Chap 12

235 26 10
                                    

- Sa nè, hay mình đi năn nỉ Trân Ni thêm lần nữa đi. Nhìn Trân Ni em thấy tội quá à

- Hmm...như vậy cũng được. Nhưng Sa sợ làm Trân Ni tự ái thì không hay đâu.

Thái Anh đang ăn ở bàn thì đột nhiên buông đũa mặt nũng nịu nói còn dùng chất giọng thôi miên Lệ Sa nữa chứ. Lệ Sa nghe xong cũng có chút phân vân không biết phải xử trí chuyện này thế nào.

Chuyện họ muốn Trân Ni về ở cùng không phải chỉ nói một lần. Sợ nói nhiều lần như thế Trân Ni sinh tự ái thì biết làm sao đây, đó cũng là ý muốn của Trân Ni làm sao bọn họ ép được.

Thái Anh thấy vẻ mặt bảy phần là không đồng ý của Lệ Sa liền lập tức dùng mỹ nhân kế đi sang trèo hẳn vào lòng Lệ Sa mà nũng nịu còn hôn cô mấy cái. Lệ Sa bị Thái Anh làm cho mềm lòng đành gật gù một cái xem như đồng ý nhưng nhìn mặt cô có vẻ bất lực lắm.

- Em chuẩn bị đồ đi hai đứa mình ra chỗ Trân Ni bán, sẵn tiện mua giúp Ni ít đồ luôn.

- Sa đợi em xíu.

Lệ Sa xoa đầu Thái Anh rồi dịu dàng nói Thái Anh nghe xong cũng chạy thật nhanh đi chuẩn bị để lại Lệ Sa một mình dọn đóng chén đũa trên bàn. Thái Anh hành Lệ Sa miết thôi.

Hai người chuẩn bị xong thì dắt tay nhau ra ngoài trời Sài Gòn hôm nay có chút se se lạnh.

.....

- Tú...Tú có sao hông Tú...

- Umm....ồn ào quá không im lặng cho người khác ngủ được sao!

Trân Ni sau khi biết được người nằm đó là Trí Tú thì rón rén đi đến xem thử. Cũng chỉ dám ngồi xa xa dùng tay chạm nhẹ vào người Trí Tú rồi thỏ thẻ nói. Trí Tú nheo nheo mắt gạt tay Trân Ni ra khỏi người rồi lại lăn qua một bên ngủ tiếp.

Trân Ni ngồi đó thở dài một cái. Nhìn Trí Tú bình thường hung dữ vậy thôi nhưng Trân Ni cảm nhận được Trí Tú không phải người xấu, nhìn Trí Tú bây giờ sao mà cô đơn cùng cực. Trân Ni nuốt ực một cái cố kéo người Trí Tú dậy.

Nhưng Trí Tú người cứ dịu quặt còn đứng không vững. Làm Trân Ni phải đổ cả mồ hôi hột gắng gồng lên dìu Trí Tú lại một góc cô đã trải tấm bạc dư cho Trí Tú nằm gọn ở đó.

Trân Ni ngồi phịch xuống đó thở hồng hộc vì mệt. Nửa ổ bánh mì khi nảy cũng vì thế mà biến mất, bụng Trân Ni bây giờ cứ kêu ọt ọt vì đói.

- Uống nhiều rượu vậy sao. Chạm vào còn muốn phỏng cả da.

Trân Ni đưa tay sang sờ vào trán của Trí Tú thì giật mình rụt tay lại. Người Trí Tú nóng như lửa mặt thì đỏ bừng bừng mùi rượu tỏ ra nồng nặc. Trí Tú bây giờ nhìn thảm lắm.

Tay chân cứ run cầm cập còn co rút lại một nhúm nhỏ xíu, hơi thở cứ khì khì tựa như tiếng rên rĩ như ai oán. Trân Ni bây giờ cũng không biết phải làm sao, đành lấy một miếng vải nhỏ đắp lên người Trí Tú hy vọng cô sẽ đỡ lạnh hơn đôi chút.

Trí Tú quắn lấy tấm vải mỏng mà run bần bật răng thì cứ đánh lại vào nhau nghe tiếng cộp cộp. Trân Ni thấy cũng xót lắm nhưng biết làm sao, ở đây làm gì có nước ấm mà lau người cho Trí Tú.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now