[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên...

Oleh Hokatori

31.9K 2.9K 77

Edit có thể sẽ không mượt, cân nhắc trước khi đọc. Lebih Banyak

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12 + 13
Chương 14 + 15
Chương 16 + 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33 + 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
56 + 57
Chương 58
Chương 59

Chương 39+40

507 52 3
Oleh Hokatori

  Chương 39:

  Thấy Úc Vi Tinh bỗng nhiên ngẩn người, Tần Hành Hàn mở miệng: "Sao vậy?"

  Suy nghĩ trong nháy mắt bị kéo trở lại, Úc Vi Tinh lắc lắc đầu, lại cười rộ lên, "Không có gì, chỉ là bị anh làm cho kinh ngạc."

  Lời vừa dứt, cậu nhanh chóng ấn nút chụp ảnh, chụp lại cảnh Tần Hành Hàn ngây người vì lời nói của mình, sau đó nhìn ảnh cười.

  "Không phải nói anh đẹp à, sao lại cười?" Tần Hành Hàn nhìn cậu cười thoải mái, giọng nói cũng mang theo ý cười nhè nhẹ.

  Úc Vi Tinh dịch mông, cọ đến bên cạnh hắn, đưa điện thoại cho hắn xem.

  Ảnh chụp thật ra vẫn rất đẹp, dù sao người mẫu cũng rất đẹp, chỉ là biểu cảm sững sờ của Tần Hành Hàn quá mức rõ ràng, biểu cảm như vậy rất ít khi xuất hiện trên mặt hắn, cho dù có cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, hiện tại bị dừng lại trên ảnh chụp, giống như là biến thành biểu cảm vĩnh cửu ở trên mặt...

  Quá buồn cười.

  Tần Hành Hàn xem xong, thấy Úc Vi Tinh vẫn còn cười, hơi bất đắc dĩ, "Buồn cười như vậy à?"

  "Cũng không phải", Cậu cố gắng ngừng cười, "Chỉ là ngạc nhiên thôi."

  Cậu gửi ảnh cho Bạch Trân, "Cũng cho mẹ em xem."

  Tần Hành Hàn đột nhiên đưa tay véo cái má mềm mại của cậu, Úc Vi Tinh hoảng sợ, điện thoại thiếu chút nữa đập xuống đất, luống cuống tay chân ôm chặt, mở tròn mắt nhìn về phía Tần Hành Hàn.

  "Anh..."

  "Em chia sẻ lịch sử đen của anh, anh nhéo em một cái, rất công bằng." Tần Hành Hàn lẽ thẳng khí hùng.

  Úc Vi Tinh ngậm miệng.

  Nhéo thì nhéo, cũng không mất miếng thịt nào.

  Bạch Trân nhanh chóng trả lời cậu, Úc Vi Tinh truyền lại lời của bà: "Mẹ em nói biểu cảm của anh bây giờ phong phú, chân thật hơn nhiều."

  Tần Hành Hàn rũ mắt, ánh mắt bị lông mi che khuất nhu hòa, "Bởi vì em."

  Úc Vi Tinh nghiêng đầu: "Em?"

  "Đúng vậy." Ngón tay Tần Hành Hàn đặt bên người vân vê, xúc cảm vừa rồi còn quanh quẩn ở đầu ngón tay, ấm áp, mềm mại, tựa như sau khi hắn tiếp xúc với Úc Vi Tinh, Úc Vi Tinh cho hắn cảm giác.

  Hắn bị cái ấm áp do Úc Vi Tinh phóng thích vây quanh, được Úc Vi Tinh đặt ở trong lòng, quan tâm, không hay không biết, tường thành xây dựng từ nhỏ đã sụp đổ, băng cứng bọc lấy hắn hòa tan, hắn cũng mềm mại theo.

  Úc Vi Tinh trừng mắt: "Vậy không phải em rất giỏi à?"

  Tần Hành Hàn cười một tiếng, "Ừ, rất giỏi."

  "Vậy em có phần thưởng không?" Úc Vi Tinh tiến đến trước mặt hắn, trong mắt phản chiếu ánh mặt trời, trong suốt mà sáng ngời.

  "Có, em muốn gì?"

  "Em nghĩ đã..." Úc Vi Tinh nói xong, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, bàn tay thon dài trắng nõn nhanh chóng nâng lên, sờ mặt Tần Hành Hàn nhanh chóng nhéo một cái rồi rút về, người cũng đứng lên chạy đến bên cạnh, sau đó cười thật to với Tần Hành Hàn, "Em cũng muốn nhéo anh một cái."

  Tần Hành Hàn lại ngây người, lúc ngẩng đầu, Úc Vi Tinh đã ra khỏi đình, đến dưới một gốc cây mai, giơ điện thoại chụp một đóa hoa mai ở khoảng cách gần.

  Cậu ngửa mặt, bởi vì ánh mặt trời chói mắt, ánh mắt hơi nheo lại, trên mặt mang theo nụ cười, ánh mặt trời bao phủ toàn thân cậu, tất cả từ ngữ tốt đẹp của thế gian, đều có thể dùng ở trên người cậu.

  ...

  Phương Tiểu Tiểu và Lâm Thi Vận đi theo, đem tất cả tương tác của bọn họ nhìn hết vào mắt.

  Lấy góc nhìn cp mà xem, động tác nhéo mặt của bọn họ cực kỳ "mập mờ", rada cp trong đầu Lâm Thi Vận tự động khởi động, ôm trái tim đập thình thịch, khóe môi giương lên thật cao, ánh mắt sáng ngời.

  Phương Tiểu Tiểu là fan nhan sắc thuần túy, hai anh đẹp trai đứng cùng nhau, cô bị sự đẹp trai làm chân mềm nhũn, hơn nữa cô cảm thấy, rất rất đẹp!

  Hai người không nhịn được cùng lúc thở dài, thở dài xong, nhìn nhau.

  "Thi Thi sao cậu lại thở dài?" Phương Tiểu Tiểu hỏi.

  "Không thể chụp ảnh." Tình ý thật sự quá đẹp, nàng lại muốn dập đầu rồi!

  Lâm Thi Vận lại hỏi cô, "Còn cậu?"

  "Cũng thế."

  "Không thể chụp ảnh, quá đáng tiếc!"

  Lâm Thi Vận nhíu mày, "Cậu không cảm thấy hai người bọn họ rõ ràng có tình ý à? Cậu không ngại đầu tường nhỏ yêu đương ư?"

  Phương Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát, "Nếu Úc Vi Tinh buôn bán nhan sắc và nam sắc, vậy tớ rất để ý, anh ấy hiển nhiên không phải, chỉ muốn phát triển theo hướng diễn viên, vậy tớ sẽ không để ý."

  Cô kéo cánh tay bạn tốt, "Được rồi, chúng ta đi thôi, đi tìm bạn học lấy điện thoại, sau đó ra ngoài chơi. Lần trước tớ đến, tìm được một cửa hàng đồ ăn rất ngon, chúng ta đi ăn."

  Cảnh quay lúc nãy đã đủ chứng minh thực lực của Úc Vi Tinh, mục đích hôm nay đã hoàn thành, các cô không cần phải tiếp tục ở lại, có thể xem nhưng không thể quay, thật sự quá tra tấn.

  Lâm Thi Vận gật đầu, "Được."

  -

  Buổi chiều, Tần Hành Hàn tìm được Hà Kỳ Vinh.

  Nghe nói ngày mai hắn phải đi, Hà Kỳ Vinh tượng trưng giữ lại, lại hỏi: "Tần tổng còn có chuyện gì?"

  "Tối nay tôi muốn mời mọi người ăn một bữa cơm."

  Hà Kỳ Vinh ngẫm lại, đồng ý.

  Sự ưu tú của Úc Vi Tinh kích thích một lượng lớn diễn viên, tất cả mọi người đều tự giác tập luyện, diễn càng nghiêm túc, tiến độ quay phim của đoàn làm phim nhanh hơn dự tính một mảng lớn, cũng không cần quá gấp.

  Buổi tối coi như cho mọi người nghỉ ngơi, ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức.

  Vì thế 7 giờ quay xong cảnh cuối cùng, Hà Kỳ Vinh liền tuyên bố tin tức tốt buổi tối được nghỉ. Có thể nghỉ ngơi, tất cả mọi người đương nhiên đều vui vẻ, phim trường tràn ngập hơi thở khoái hoạt.

  Tần Hành Hàn cũng không để mọi người đi xa, đặt luôn mấy căn phòng ở khách sạn bọn họ ở, từ camera đến sắp xếp, ai cũng không cần bận tâm. Nhưng chỉ có mấy diễn viên chính, đạo diễn, giám chế, biên kịch và hắn ở một phòng, những người khác đều chia đến phòng khác.

  Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn lên.

  Nhân viên phục vụ đi rồi, cửa phòng một lần nữa đóng lại, Hà Kỳ Vinh liền bưng chén rượu lên, kính trước Tần Hành Hàn một chén.

  Mở màn từ rượu, trong phòng náo nhiệt hẳn lên.

  Ai cũng kính Tần Hành Hàn, cuối cùng đến lượt Úc Vi Tinh, sau khi Úc Vi Tinh chạm cốc với hắn, lại không cho hắn uống nữa, mà đưa cho hắn bát canh.

  Tần Hành Hàn bưng canh, nụ cười công thức hóa cuối cùng cũng đạt đến đáy mắt, cả người mềm nhũn.

  Những người khác:...

  Ồ~

  Bọn họ yên lặng cúi đầu, cầm đũa lên ăn.

  Chỉ có Trương Y nhìn chằm chằm, một tay ở phía dưới cầm lấy tay Thẩm Lâm Lâm, liều mạng kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên, trong lòng đã bị "A a a a a" quét đầy.

  CP của cô quá ngọt!! Chúc mừng CP!!

  Tay Thẩm Lâm Lâm bị nắm có hơi đau, nàng nghiêng đầu nhìn thấy biểu cảm của Trương Y, rất quen thuộc, là niềm vui đu cp khi nàng còn niên thiếu, không khỏi mỉm cười.

  Nàng lại gần, nhỏ giọng nói: "Thu liễm tí đi, em quá rõ rồi."

  Trương Y giật mình, vội cúi đầu, qua hai giây, lại không nhịn được lặng lẽ giương mắt, nhìn Tần Hành Hàn và Úc Vi Tinh tương tác, hai mắt hóa thành ngôi sao nhỏ.

  Bữa ăn này rất ngon. Mặc dù có uống rượu, nhưng uống không nhiều lắm -- Úc Vi Tinh đưa canh cho Tần Hành Hàn, cơ bản không ai đụng vào rượu.

  Ngoại trừ Hà Kỳ Vinh và giám chế, bọn họ tự mình uống.

  Cơm nước xong, bọn Thẩm Lâm Lâm cùng nhau lên lầu trở về phòng, chỉ để lại Tần Hành Hàn và Úc Vi Tinh. Úc Vi Tinh định cùng Tần Hành Hàn ra ngoài đi dạo.

  Đi vào trong thang máy, cuối cùng Sở Thần Thăng cũng thở phào nhẹ nhõm.

  Thẩm Lâm Lâm nhìn anh ta: "Cậu làm sao vậy?"

  Sở Thần Thăng cười khổ một tiếng: "Vừa rồi Tần tổng hữu ý vô tình nhìn tôi vài lần, lạnh lạnh lùng lùng, chắc ngài ấy đang cảnh cáo tôi."

  Cảnh cáo cái gì, mặc dù anh ta không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người biết rõ.

  Dù sao công ty quản lý của Sở Thần Thăng là giải trí Tây Bách, bản thân anh ta cũng xào qua cp vài lần, ăn lợi nhuận cp.

  Thẩm Lâm Lâm thu lại vẻ mặt, "Vậy cậu còn muốn làm không?'

  Trương Y, Giang Thi Minh, Tống Viễn Bân đều nhìn về phía anh ta.

  Sở Thần Thăng hơi xấu hổ, "Trước kia tôi cảm thấy, dù sao tôi tùy tiện diễn vai fan cũng có thể chấp nhận, công ty sắp xếp marketing lại thật sự khiến tôi đạt được lợi ích, cho nên qua loa cho xong, tiếp nhận marketing cũng chẳng sao, bây giờ ngẫm lại, có ý nghĩ này thật sự rất không xứng với những người yêu thương, ủng hộ tôi."

  Giang Thi Minh vỗ vỗ bả vai anh ta, Tống Viễn Bân cũng nói: "Từ giờ trở đi nghiêm túc là được."

  "Thật ra", Trương Y liếm liếm môi, mặt đỏ bừng, "Anh có nghĩ đến việc, Tần Hành Hàn nhìn anh, là do anh đóng vai Cổ Khê, mà Cổ Khê thích Yến Vô Song không?"

  Anh ta thoát diễn tương đối chậm, mỗi lần diễn xong ánh mắt anh ta nhìn Úc Vi Tinh vẫn còn đắm chìm trong phim, phải hơn 10 phút mới khôi phục bình thường.

  Sở Thần Thăng giật mình: "Ý em là ngài ấy thích Úc Vi Tinh?"

  Trương Y ôm mặt, "Ừmm!"

  Cảm giác đề tài như ngựa hoang thoát cương, chạy rất xa, Giang Thi Minh ho khan, "Đừng đoán nữa."

  Tống Viễn Bân không nói gì, gật đầu.

  Thẩm Lâm Lâm cũng phụ họa: "Bọn họ có quan hệ gì, ai thích ai, không liên quan đến chúng ta."

  Dừng một chút, nàng lại nhắc nhở Trương Y, "Em có thể nói ở trước mặt bọn chị, nhưng những người khác không cần nhắc đến, người quản lý của em cũng vậy, Úc Vi Tinh cũng không phải nghệ sĩ của Ngự Phong."

  Nàng nhấn mạnh câu cuối.

  Trương Y cũng không phải đồ ngốc, ý của Thẩm Lâm Lâm, cô hiểu. Úc Vi Tinh không phải nghệ sĩ của Ngự Phong, trước mắt lợi ích liên quan chỉ có bộ phim này, một khi độ hot chiếu phim qua đi, bất cứ tin tức gì của cậu cũng có thể bị lợi dụng.

  Ví dụ như khi thay minh tinh bị netizen gièm pha hoặc scandal, sẽ tung ra một chuyện liên quan đến nghệ sĩ khác, hấp dẫn sự chú ý.

  "Yên tâm đi chị Lâm Lâm, em hiểu mà."

  ...

  Buổi tối hơi lạnh, nhưng gió không quá lớn, Úc Vi Tinh không đội mũ, chỉ đeo khẩu trang, che khuất miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp.

  Chỗ này là một thị trấn nhỏ, so ra kém hơn cuộc sống về đêm của thành phố lớn, thời gian một đêm, hai bên cửa hàng đóng cửa, người đi đường chỉ còn lác đác mấy người, ai cũng vội.

  Đương nhiên cũng có nơi náo nhiệt, ngay một con phố buôn bán bên ngoài rạp chiếu phim, có đồ ăn, có vật kỷ niệm, chạy thẳng đến nửa đêm. Nhưng nơi đó không phải là đích đến của bọn họ, náo nhiệt không liên quan đến bọn họ.

  Đạp trên mặt đất đầy lá ngô đồng, Úc Vi Tinh mới nhớ ra một chuyện, chắp tay sau lưng, vòng đến trước mặt Tần Hành Hàn, "Đúng rồi, sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu?"

  Nguyên tác không nhắc qua, cậu cũng không hỏi Bạch Trân.

  "Ngày 7 tháng 12."

  "Vậy sắp đến rồi."

  Trở lại bên cạnh Tần Hành Hàn, sóng vai với hắn, Úc Vi Tinh hỏi tiếp: "Anh có thứ gì muốn có không?"

  Tần Hành Hàn quay đầu, nhìn cậu thật sâu.

  Úc Vi Tinh nhìn lại hắn: "Hả?"

  "Không có", Tần Hành Hàn nhận lấy một mảnh lá cây rơi xuống, cầm nó trong tay thưởng thức, đèn đường chiếu vào mặt hắn, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt, "Sau khi ông bà ngoại cũng qua đời, anh không tổ chức sinh nhật nữa."

  Úc Vi Tinh đem những lời này lý giải thành "Không ai tổ chức cho anh nữa", nhịp tim thoáng chậm lại, không khỏi cảm thấy đau lòng. Cậu vỗ bả vai Tần Hành Hàn, bên ngoài lộ ra ánh mắt cong cong, nghiêm túc nói: "Sau này em làm cho anh."

  Lời hứa hẹn giống như theo gió đêm, rơi vào lỗ tai Tần Hành Hàn, cũng rơi vào đáy lòng hắn, con ngươi sâu như đêm, chiếu vào từng điểm đầy sao.

  Khẽ nhếch môi, hắn bỗng giơ tay lên, lướt qua đỉnh đầu Úc Vi Tinh, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu.

  "Được, anh sẽ nhớ."

  Giọng hắn nhẹ nhàng: "Em cũng phải nhớ lời đêm nay đã nói."

  --------------------

  Tác giả có lời muốn nói:

  [Chờ sửa]

  Sau này cập nhật chuyển đến buổi chiều, cố gắng trước 6 giờ càng hay.

  Bắn tim

  -

  Cảm ơn thiên thần nhỏ đã bỏ phiếu bá vương hoặc dịch dinh dưỡng tưới tiêu cho tôi trong thời gian 2022-10-29 12:32:05~2022-10-30 15:31:50~

  Cảm ơn thiên thần nhỏ tưới tiêu dinh dưỡng: Thứ bảy miễn phí 1 chai;

  Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

  Chương 40

  Bước vào tháng 12,《Thiên hạ vô song》chính thức bước vào thời kỳ tuyên truyền phim, official weibo yên tĩnh mấy tháng bắt đầu buôn bán, ngày nào cũng đăng cố định mấy tấm ảnh hoặc cảnh đánh nhau trong phim trường hơn 10 giây.

  Official weibo vừa có động tĩnh, người đầu tiên có hành động là fan của các nghệ sĩ.

  Bộ phim này hội tụ rất nhiều minh tinh, có thể coi là quần tinh hội tụ, các nhà đều đến chiếm hàng đầu, nhất là fan của bốn người Sở Thần Thăng, Thẩm Lâm Lâm, Tống Viễn Bân, Trương Y, bởi vì số lượng vô cùng khổng lồ, khu bình luận vừa mở ra, tất cả trang đầu đều là bọn họ tự mang theo văn mẫu thả rắm cầu vồng.

  Trong sáu người, ngoại trừ fan Úc Vi Tinh ít nhất, ước chừng bằng không, còn lại là Giang Thi Minh tương đối ít, y một lòng hướng về âm nhạc, làm người lại khiêm tốn, không buôn bán, fan của y giống như y, phật hệ, hơn nữa càng yêu âm nhạc của y, nguyện ý vì âm nhạc của y tốn nhiều tiền.

  Fan của y nhắn lại, phải lật lại rất nhiều trang, mới có thể tìm được.

  Về phần Úc Vi Tinh, anti-fan mãi mãi chạy ở phía trước, nhưng lần này cảm giác tồn tại của bọn họ không cao, dù sao hàng trước đều là thuật khống bình, tự mang theo đồng bọn chuyển lời bình luận, làm sao liều mạng được.

  Ảnh chụp sân khấu và ngoài lề đăng đến ngày thứ ba, có account marketing trải qua quan sát, phát hiện 7-8 ảnh chụp Official weibo gửi không có ảnh nào là của Úc Vi Tinh, liên quan đến cậu chỉ có ảnh tĩnh.

  Điều đó nói lên điều gì? Có phải đã nói lên biểu hiện của Úc Vi Tinh quá kém, sợ phát tán ra ngoài bị quần chúng trào phúng, lo lắng netizen lại một lần kháng nghị yêu cầu đổi người?

  Nhìn thấy mật mã lưu lượng, account marketing lại bắt đầu gây sự.

  Account marketing này là "Phim truyền hình Chân tiên sinh", có số lượng fan 250 vạn, ngày đầu tiên đăng ảnh, gã ta cũng đã nghĩ kỹ nên làm sao để cọ xát lưu lượng từ trên người Úc Vi Tinh. Luận điểm tranh luận lớn nhất của bộ phim này là Úc Vi Tinh, lúc trước diễn xuất "kinh người" của 'cậu' quá mức xuất sắc, ké fame từ 'cậu' là dễ nhất.

  Mang theo tràn đầy tự tin, gã ta ra tay đăng một bài viết, hơn nữa mua cho mình một cái hot search không tính quá cao.

  Nửa giờ sau, #Ngoài lề của Úc Vi Tinh đâu?# Nhảy dù lên hạng 11 hot search, trong nháy mắt hấp dẫn đến rất nhiều anti-fan.

  Mấy ngày nay anti-fan rất uất ức, mỗi lần bình luận trào phúng Úc Vi Tinh đều bị fan của bốn người Sở Thần Thăng áp chế. Chạy tới quảng trường《Thiên hạ vô song》, không bao lâu lại một lần nữa bị fan của các nghệ sĩ khác nhấn chìm. Cuối cùng trở lại quảng trường cá nhân của Úc Vi Tinh, cho rằng cuối cùng cũng có thể mắng sảng khoái, lại phát hiện đám kỳ quái lúc trước gặp phải kia đã trở lại, dùng ảnh chụp nhan sắc của Úc Vi Tinh gửi lên quảng trường, nhanh chóng đem ngôn ngữ ô uế của bọn họ đè lên phía sau.

  Anti-fan mở đầu đối tuyến với các nàng, nhưng các nàng không ầm ĩ với người khác, mặc cho trào phúng như thế nào, vẫn luôn ném ra ảnh chụp đẹp mắt.

  Đám anti-fan: "..."

  Tức chế* đi được.

  Hận hơn.

  Lần này cuối cùng cũng tìm được chiến trường mới, nhóm anti-fan có thể nhiệt tình phát tiết, gõ bàn phím cũng nổi lên tia lửa.

  【Ha ha ha ha, không dám chứ sao?】

  【 Cười chế*, đương nhiên không dám thả, những thứ này đều là cảnh đánh nhau ngoài lề, luyện tập đấy, Úc Vi Tinh căn bản không luyện tập, người ta đánh thật cậu ta dùng thế thân, dùng hiệu ứng, nhưng không phải ngoài lề cũng không có sao? 】

  【Không chăm chỉ luyện tập, đánh nhau dùng thế thân và hiệu ứng, cậu ta đến để làm gì?】

  【Ha ha ha ha ha, cậu ta là người thế mặt.】

  【Viên cứt chuột Úc Vi Tinh này, đến khi nào mới có thể cút đây.】

  【Úc Vi Tinh đi chế* đi chế* đi chế* đi!】

  Anti-fan mắng vui vẻ, hơn nữa vì lôi kéo càng nhiều netizen chán ghét Úc Vi Tinh, lại dùng tiền mua vị trí hot search nóng hổi này, một hơi chạy tới vị trí thứ 6.

  Nhưng không đợi bọn họ vui vẻ bao lâu, Official weibo của《Thiên hạ vô song》lại đăng một đoạn video.

  Lần này không phải ngoài lề, mà là phim gốc, gần một phút đồng hồ, là một cảnh đánh nhau hoàn chỉnh, nhân vật chính vừa hay là Úc Vi Tinh bị bọn họ mắng đến thương tích đầy mình.

  Vừa click video, Úc Vi Tinh bạch y nhuộm tuyết, thần sắc nghiêm nghị, từng nhát kiếm kết hợp với cảnh đánh nhau lưu loát xinh đẹp, mà diễn viên đối thủ của cậu, là Đổng Lễ được khen là một trong những trần nhà của cảnh đánh nhau.

  Sau khi xem xong, tất cả mọi người sợ ngây người.

  Nhóm nhân viên marketing nhìn thấy lưu lượng truy cập đang vẫy tay với bọn họ, tranh nhau share video, đẩy ngoài lề lên hot search, còn đè lên anti-fan và "Phim truyền hình Chân tiên sinh".

  Người xem càng ngày càng nhiều, độ hot đoạn đánh nhau kia của Úc Vi Tinh càng ngày càng cao, đến tối, từ ngữ leo lên vị trí thứ nhất, còn "bùng nổ".

  【Thật hay giả? Đây là Úc Vi Tinh? Là thế thân mang mặt nạ của anh ta à?】

  【Ha ha ha ha, chị em lầu trên bán loại mặt nạ này à, có thể thì cũng bán cho tôi một phần nhé, tiền không thành vấn đề, chủ yếu là tôi muốn mang mặt mũi nam thần, hắc hắc.】

  【Tôi cảm thấy cần phải phổ cập cho mọi người một chút về diễn viên diễn chung với Úc Vi Tinh này, đối với người không biết anh ấy, tôi đề cử đi xem → [liên kết] xem xong đoạn video này, mọi người sẽ biết thực lực của anh ấy. Úc Vi Tinh ở đoạn này có thể ngang hàng với anh ấy, đã cố gắng lắm rồi.】

  【Tôi vừa tua đi tua lại xem lại mười mấy lần, đánh nhau liền mạch lưu loát, mấy động tác siêu khó cũng rất hoàn mỹ, sao cậu ta làm được?】

  【Luyện tập thôi, trước khi khởi động máy, mấy diễn viên chính toàn bị "nhốt trong phòng tối" tập huấn.】

  【Đây là cảnh đánh nhau có thành ý của đoàn làm phim à? Cảm ơn, tui được tôn trọng.】

  【Tui đột nhiên rất chờ mong bộ phim này, Úc Vi Tinh tệ như vậy cũng biểu hiện tốt như thế, những thứ khác lại càng không cần phải nói, cho nên khi nào mới chiếu?】

  【Ngày 8 tháng 2, vừa quay vừa chiếu, trên kênh Truyền hình Trái Cây, mỗi tuần 4 tập.】

  【Không ổn, các chị em, định luật thật thơm đến bất ngờ không kịp đề phòng, tui thật sự không chịu nổi, nhảy fan trước.】

  【Tui đã tua đi tua lại nguyên một buổi chiều, mau giao video ra đây @Official weibo Thiên Hạ Vô Song @Hà Kỳ Vinh, tui muốn xem phim, muốn video mới!】

  Video đứng ở hot search đến 10 giờ tối, nhiệt độ mới hạ xuống, từ ngữ tên hạ xuống. Mà đám người anti-fan kia, đã sớm không thấy bóng dáng.

  Netizen nói chuyện say sưa về đoạn đánh nhau giữa Úc Vi Tinh và Đổng Lễ, đánh giá về Úc Vi Tinh dần dần trở nên chính diện, không còn phiến diện phủ định toàn bộ nữa, nguyện ý chờ lúc phát sóng, lại đi xem một lần.

  Thậm chí có một vài netizen, đã thật thơm rồi.

  ...

  Mắt thấy số lượng fan Úc Vi Tinh không ngừng tăng lên, trong mắt Chu Lẫm chứa đầy ý cười.

  Gã vui vẻ rạo rực nói với Úc Vi Tinh, "Cậu có biết cậu tăng bao nhiêu fan không? 50 vạn, chỉ mất một buổi chiều cộng thêm buổi tối."

  Bên ngoài mưa nhỏ tí tách rơi xuống, nhiệt độ rất thấp, Úc Vi Tinh bọc áo khoác quân đội cầm nước nóng, nghe vậy, có chút kinh ngạc, "Nhiều như vậy ư?"

  Chu Lẫm gật đầu, thả chậm cảm xúc, "Nhưng chắc chắn có vài người chỉ đến góp vui."

  "Không sao", Úc Vi Tinh rất bình tĩnh, "Từ từ sẽ đến."

  Những lời này không phải lần đầu tiên Úc Vi Tinh nói, lúc đầu nghe thấy, Chu Lẫm còn có thể nóng vội, nhưng hiện tại gã thấy được năng lực của Úc Vi Tinh, còn cái gì không yên lòng?

  Đỏ chỉ là vấn đề sớm muộn.

  Chu Lẫm gật đầu, "Ừ."

  Gã nhìn Hà Kỳ Vinh đang nói chuyện với tổ đạo cụ về cảnh mưa tiếp theo, lại nhỏ giọng nói: "Nói thật, anh không ngờ sau khi đạo diễn Hà nhìn thấy cảnh hắc hồng, sẽ bảo tổ tuyên truyền trực tiếp chiếu cảnh đánh nhau kia, anh tưởng chỉ là một đoạn hậu trường."

  Úc Vi Tinh nhìn gã: "Không phải anh đã thấy độ thảo luận rồi sao? Đây là lý do anh ấy đăng phim gốc."

  Cười cười, cậu còn nói: "Hơn nữa, tuyên truyền miễn phí, không cần uổng phí."

  Hot search vùi dập cho đủ cậu độ chú ý, lúc này đoàn làm phim muốn xuống sân vả mặt, đương nhiên phải dùng đoạn kia. Không chỉ có thể cho cậu danh chính, còn có thể đưa đến tác dụng tuyên truyền.

  Nguyên tác chắc chắn tốt hơn ngoài lề.

  Tuy ngoài lề cũng hữu dụng, nhưng nhìn xa lại không đặc sắc như phim gốc, có thể khiến cho độ thảo luận lớn như thế.

  Phim gốc là một tấm gương, lại có vị "châu ngọc" Đổng Lễ này so sánh, cậu và Đổng Lễ giống như kỳ phùng địch thủ, cố gắng lấy thực lực ra thể hiện.

  Mặc dù không thể một hơi tiêu trừ bóng ma diễn xuất của netizen đối với cậu, nhưng ít nhất nhìn chất lượng cảnh đánh nhau, khán giả có thể yên tâm.

  《Thiên hạ vô song》vốn viết về võ hiệp, ngoại trừ một số khán giả là fan diễn viên ra, phần lớn là võ hiệp.

  Đánh nhau không đặc sắc, câu chuyện có viết hay hơn nữa, cũng sẽ bị trừ điểm.

  Chu Lẫm cảm thấy có lý.

  Gã bỗng nhiên nhớ ra: "Đạo diễn Hà vẫn chưa thả hậu trường của cậu, có phải đang đợi dư luận hôm nay không?"

  "Có lẽ vậy." Úc Vi Tinh thấy không sao cả, cậu đem cốc nước ấm uống xong đưa cho Chu Lẫm, "Giúp em pha một ly cà phê đen, đậm một tí."

  Chu Lẫm không pha cho cậu, "Không thể uống nữa, hôm nay cậu uống nhiều rồi."

  Úc Vi Tinh nhìn gã: "Nhưng tối nay em phải quay đến bốn năm giờ, không uống sẽ buồn ngủ."

  Chu Lẫm liếc mắt, "Vậy, ai bảo cậu xin nghỉ, nếu không dựa theo sắp xếp quay phim, tuần này cậu không cần phải thức đêm quay phim."

  Lại liếc cậu, "Sinh nhật thôi mà."

  Úc Vi Tinh lắc đầu, "Không giống, năm nay là sinh nhật 30 tuổi. Huống chi em đã đồng ý với anh ấy, anh cũng không thể để em nuốt lời chứ?"

  "... Tôi không nói lại cậu." Chu Lẫm đứng dậy đi pha cà phê.

  Chu Lẫm pha cà phê xong trở về, Hà Kỳ Vinh cũng dặn dò tổ đạo cụ xong rồi, ý bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, mười phút sau quay phim.

  Úc Vi Tinh uống xong cà phê, tranh thủ nhắm mắt vài phút, đợi đến khi trợ lý đạo diễn đến gọi cậu, liền cởi áo khoác quân đội, Chu Lẫm cầm ô đưa cậu đến trước ống kính.

  Trong nguyên tác mưa to như trút nước, tổ đạo cụ đã chuẩn bị sẵn sàng, Hà Kỳ Vinh lại cùng các diễn viên xác nhận trạng thái, nhận được lời khẳng định, xác định quay phim luôn.

  Cổ Khê bị thương, Trúc Lâm Viễn, Lâm Song Song bị bắt, đối phương nói, muốn Yến Vô Song cầm "Thiên Hạ Kiếm" và "Phong Hành Quyết" trong tay đổi lấy bọn họ.

  Yến Vô Song và đối phương chọn địa điểm trao đổi: Tối nay, rừng cây ngoại ô.

  Cảnh này cũng không dễ quay, trong phim Yến Vô Song đã đoán được chủ mưu phía sau màn, muốn dùng ngôn từ ép gã bại lộ. Cảm xúc, tiết tấu, ánh mắt động tác của cậu đều phải đúng chỗ.

  Lần đầu Hà Kỳ Vinh quay xong, lúc quay lại không hài lòng lắm. Úc Vi Tinh diễn rất khá, nhưng y cảm thấy thiếu, không phải hình ảnh trong tưởng tượng của y.

  Y nói với Úc Vi Tinh: "Thử lại lần nữa, lần này cậu không cần thêm biểu cảm dư thừa, chỉ dùng lời thoại và ánh mắt biểu đạt."

  Úc Vi Tinh gật đầu: "Được."

  Cậu hơi suy tư, giơ tay ra hiệu "ok" với Hà Kỳ Vinh, sau khi đập bàn, lại nhanh chóng nhập vai.

  Lần thứ hai quay xong, Hà Kỳ Vinh sờ cằm, vẫn không hài lòng.

  Vì thế lại đến lần thứ ba.

  Vẫn không được.

  Cuối cùng lần thứ tư, Úc Vi Tinh thay đổi phương pháp diễn xuất, cậu che ô, từ từ đi đến chỗ hẹn, gặp mặt một người đàn ông đeo mặt nạ.

  Giọng người đàn ông cũng ngụy trang, gã đảo qua bàn tay rỗng tuếch của Úc Vi Tinh, "Thứ ta muốn đâu?"

  "Không vội." Úc Vi Tinh nói, "Bạn ta đang mang chúng tới, trước khi cô ấy tới, ta có vài vấn đề muốn hỏi tiền bối."

  Cậu từ từ dời ô, lộ ra khuôn mặt vừa rồi vẫn giấu sau ô.

  Thiết kế nhỏ này, khiến cho Hà Kỳ Vinh ngồi ở phía sau máy theo dõi hai mắt tỏa sáng, y bật dậy, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân mấy lần quay xong đều cảm thấy không đúng.

  Ống kính.

  Ống kính cậu đưa ra quá trắng trợn.

  Hà Kỳ Vinh kêu dừng diễn, gọi camera operator đến, hai người một lần nữa thiết kế phân kính.

  Nửa giờ sau, quay lại lần thứ năm, lần này một lần đã qua.

  Camera operator châm điếu thuốc, nói với Hà Kỳ Vinh: "Không ngờ hai chúng ta lại phạm sai lầm đơn giản như vậy."

  "Người mà, luôn phạm sai lầm, đừng để ở trong lòng." Tâm trạng Hà Kỳ Vinh rất tốt, y cũng cầm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu nâng cao tinh thần, còn nói: "Nhưng đêm nay may mà có Úc Vi Tinh."

  Camera operator quay đầu, nhìn về phía Úc Vi Tinh.

  Úc Vi Tinh rất lạnh, run rẩy quấn áo khoác vào, lại nhảy tại chỗ vài cái, chọc cho nhân viên công tác bên cạnh bật cười.

  Anh thu lại ánh mắt, đánh giá: "Cậu ấy rất ưu tú."

  "Ừm"

  Hà Kỳ Vinh lấy khuỷu tay đụng anh, "Đúng rồi, bộ phim tiếp theo của cậu là 《Đen và trắng》của Vương Đạo à?" Không đợi trả lời đã nói tiếp: "Cậu có thể đề cử Úc Vi Tinh cho Vương Đạo."

  Camera operator nhíu mày, "Anh thích cậu ấy như vậy?"

  Hà Kỳ Vinh sửa lại cách dùng từ của anh: "Là thưởng thức."

  Y cũng nhìn về phía Úc Vi Tinh, chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy, màn ảnh rộng mới là sân khấu thích hợp với cậu ấy, tương lai, cậu ấy sẽ tỏa sáng trên đó."

  --------------------

  Tác giả có lời muốn nói:

  (Đổi hướng từ 11.1/8:08)

  Mai gặp lại.

  Bắn tim

  -

  Cảm ơn thiên thần nhỏ đã bỏ phiếu bá vương hoặc dịch dinh dưỡng tưới tiêu cho tôi trong thời gian 2022-10-30 15:31:50~2022-10-31 16:53:19~

  Cảm ơn thiên thần nhỏ đã thả mìn: Brad x Isuka 1;

  Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

1.4M 156K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
96K 8.9K 130
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
425K 42.9K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
162K 14.2K 51
Tác giả: Lộng Thanh Phong Editor: Oh Harry Beta: Ling_ Số chương: 47 chương + 3 PN Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, vườn trường, chủ thụ, HE CP: Bùi Dĩ...