[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên...

By Hokatori

31.3K 2.9K 77

Edit có thể sẽ không mượt, cân nhắc trước khi đọc. More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12 + 13
Chương 14 + 15
Chương 16 + 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33 + 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 39+40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
56 + 57
Chương 58
Chương 59

Chương 38

407 43 0
By Hokatori

  Bởi vì muốn nói chuyện của Triệu Trình Kiệt, Tần Hành Hàn không trở về chỗ ở của mình, đi theo Úc Vi Tinh đến phòng khách sạn của cậu.

  Vốn Chu Lẫm cũng muốn vào phòng, đi được một nửa lại bị Úc Vi Tinh đẩy ra ngoài.

  "Anh về phòng đi."

  "Không được", Chu Lẫm gõ cửa, híp mắt, nhỏ giọng bức ép:" Các cậu cô nam quả nam..."

  "Dừng lại." Úc Vi Tinh giơ ra, không nói gì được, "Ai nói cô nam quả nam, Lâm Kha không phải người à?"

  Vừa nghe Lâm Kha, Chu Lẫm lập tức tìm ra lý do mới: "Cậu ấy có thể ở đây vì sao anh lại không thể?"

  Úc Vi Tinh: "..."

  Được rồi, dù sao Chu Lẫm cũng biết chuyện này.

  Cậu nghiêng người tránh ra, "Anh vào đi."

  ...

  Úc Vi Tinh đun nước, lấy lá trà ra pha.

  Hơi nóng bốc lên từ trong nước trà, Tần Hành Hàn mở miệng: "Đã mang Triệu Trình Kiệt về thành phố D, người của anh tìm ra ông ta sớm hơn Phó Giang Hồng một bước."

  Úc Vi Tinh có hơi lo lắng, "Phó Giang Hồng có thể điều tra đến chỗ anh không?"

  Đối phương là một nhân vật rất nguy hiểm, ai biết nóng nảy sẽ làm ra chuyện gì, ra tay với Tần Hành Hàn không phải là không thể.

  Tần Hành Hàn nhếch môi, ánh mắt ấm áp nhìn cậu, lại liếc Chu Lẫm, "Không cần lo lắng, ông ta không tra ra anh được."

  Giọng điệu mười phần chắc chắn.

  Thấy hắn nhìn về phía Chu Lẫm, Úc Vi Tinh hiểu hắn không tin Chu Lẫm, có Chu Lẫm ở đây, có một số việc không định nói, cũng không hỏi nữa.

  Chu Lẫm đương nhiên cũng nhìn thấy, gã cầm ly trà lên, không nói câu nào. Dù sao cũng không phải chuyện gã có thể hỏi, im lặng làm người nghe là được rồi.

  "Chỉ bằng những chuyện Triệu Trình Kiệt làm, thật ra cũng không thể trực tiếp chứng minh cái chết của Lạc Thải Y có liên quan đến Phó gia, tiền ông ta cầm cũng không phải Lư Lệ Nhiên đưa, người đưa cho ông ta đã chết, mà Lạc Tự Sinh lúc ấy còn quá nhỏ, lại đổ bệnh uống thuốc, vẫn là con của Lạc Thải Y, không thể làm nhân chứng, Phó Giang Hồng và Lư Lệ Nhiên muốn thoát tội, rất dễ dàng." Úc Vi Tinh bình tĩnh phân tích, cuối cùng hỏi, "Anh chuẩn bị làm thế nào?"

  Xét xử công khai đòi hỏi một chuỗi chứng cứ đầy đủ, chuỗi chứng cứ không đầy đủ, căn bản không thể phán tội. Bọn họ không có đủ chứng cứ, tất cả cũng chỉ là suy luận.

  Tần Hành Hàn hỏi ngược lại, "Còn em? Lúc trước em nghĩ thế nào?"

  Úc Vi Tinh không giấu diếm, nói ra suy nghĩ của mình: "Em muốn lợi dụng Triệu Trình Kiệt, ép Phó Giang Hồng tự loạn trận tuyến."

  "Ngày 2 tháng 1, con gái Phó Giang Hồng muốn đính hôn với Quý Phong Dã, con gái gả vào Quý gia tương đương với việc có thêm chiếc bảo hiểm cho bọn họ, có thêm một chiếc ô bảo vệ cực lớn, đối với Phó gia vô cùng quan trọng."

  "Vì thuận lợi tiến hành đính hôn, chắc chắn ông ta sẽ quét sạch tất cả mọi thứ có tính uy hiếp, tồn tại của Triệu Trình Kiệt đối với ông ta mà nói giống như một quả bom hẹn giờ nổ, chắc chắn ông ta phải mau chóng xử lý Triệu Trình Kiệt."

  "Càng sốt ruột, động tác của ông ta càng lớn, càng dễ lộ ra dấu vết. Chuyện mấy năm nay ông ta xử lý sạch sẽ, nhưng ra tay thật khẳng định không phải ông ta, em muốn dùng Triệu Trình Kiệt tìm ra người kia, trên người đối phương nhất định có chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh Phó Giang Hồng phạm tội."

  Tần Hành Hàn mỉm cười, "Giống nhau."

  Suy nghĩ của bọn họ, lại một lần nữa không mưu mà hợp.

  "Chuyện này, em không nên tham dự."

  Tần Hành Hàn nhìn cậu chăm chú, "Chuyên tâm diễn xuất, em diễn rất khá."

  Đôi mắt Tần Hành Hàn rất đẹp, lông mi rất dài rất dày, chỉ là con ngươi của hắn rất đen, lại bởi vì chuyện đã trải qua lúc nhỏ, ánh mắt luôn rất lạnh nhạt, bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác sắc bén và lạnh lùng, nhưng khi mặt mày hắn giãn ra, đáy mắt sáng lên, dâng lên ý cười nhàn nhạt, tinh xảo và đẹp mắt nói không nên lời, khi hắn nhìn người ta như vậy, phảng phất có thể nhìn vào đáy lòng đối phương.

  Úc Vi Tinh nhìn hắn vài giây, không được tự nhiên dời đi ánh mắt, hai má hơi nóng lên.

  Chắc cậu đã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa quá cao.

  Nâng chén trà trước mặt lên, một hơi uống hết nước trà, nước trà trong chén để lâu, đã nguội, nhưng cậu cảm thấy vừa vặn, đem nhiệt độ trên mặt cậu ép xuống.

  Cậu đặt chén xuống, gật đầu, "Được."

  Sau khi đạt thành hiệp nghị, Tần Hành Hàn đứng lên, "Đã khuya rồi, anh nên đi, em nghỉ ngơi cho tốt."

  Úc Vi Tinh nghe lời, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, mặt trên hiển thị 0:22, đúng là đã khuya. Cậu cũng đứng dậy, đưa Tần Hành Hàn đến cửa, "Ngày mai anh còn đến phim trường không?"

  Tần Hành Hàn nghiêng mặt, "Ừ."

  Ánh mắt Úc Vi Tinh cong cong, "Em ở phim trường chờ anh."

  -

  Cách hai tháng rưỡi, Phương Tiểu Tiểu lại giẫm lên mảnh đất điện ảnh và truyền hình, lần này cô không đến một mình, còn mang theo bạn của cô, Lâm Thi Vận.

  Lâm Thi Vận cũng lăn lộn trong giới, thần tượng của cô là ảnh đế Thư Phàm, đồng thời, cô vẫn là fan CP của Thư Phàm và người quản lý của anh, đã sản xuất ra mấy trăm vạn chữ truyện đồng nhân, fan weibo cũng phá trăm vạn.

  Từ sau khi Phương Tiểu Tiểu biến thành fan của Úc Vi Tinh, liền trở thành fan trung thành nhất, ngày nào cũng vui vẻ liếm nhan, Lâm Thi Vận không nhìn nổi nữa, lo lắng sau này cô trở thành một củ rau hẹ xanh mơn mởn, bị cắt lại cắt, đồng thời lo lắng sau khi phát sóng phim, Úc Vi Tinh khiến cho quần chúng trào phúng, cô sẽ bị nhồi máu cơ tim, ngày nào cũng cố gắng để cô thoát fan.

  Nhưng hiệu quả rất nhỏ, thậm chí còn bị phản tác dụng.

  Hai người ai cũng không thuyết phục được ai, Phương Tiểu Tiểu liền đề nghị Lâm Thi Vận tận mắt đi xem.

  Lâm Thi Vận suy nghĩ một lúc, có đạo lý. Lúc trước vẫn chưa quay phim, Phương Tiểu Tiểu vẫn chưa bắt gặp cảnh Úc Vi Tinh xảy ra tai nạn diễn xuất, hiện tại đã quay nửa tháng, cô đến đoàn làm phim ở lại một ngày, chắc chắn thoát fan ngay.

  Nói đi là đi, hai người quyết định, cùng ngày mua vé máy bay, ngày hôm sau đã đến trường quay.

  Đến bên ngoài trường quay, các cô vừa vặn gặp Tần Hành Hàn xuống xe.

  Hôm nay Tần Hành Hàn đổi một thân trang phục thoải mái, không còn vẻ thành thục ổn trọng, lại càng thêm đẹp trai chói mắt. Bên cạnh hắn Lâm Kha vẫn đi theo.

  Phương Tiểu Tiểu nâng mặt, ánh mắt sáng lên, cô kéo tay áo Lâm Thi Vận, "Đậu má, Thi Thi cậu mau nhìn, người này đẹp trai quá, nhan sắc kia sắp lóe mù mắt tớ rồi."

  "Nhưng mà tớ lại không biết anh ta, chẳng lẽ là người mới?"

  Lâm Thi Vận lắc đầu, "Chắc chắn anh ấy không phải người mới, phỏng chừng cũng không phải người trong giới."

  Khí tràng quá mạnh, nhất là cái liếc mắt vừa rồi của hắn, tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng cực kỳ uy nghiêm, càng giống như một vị đứng tít trên cao đã quen ra lệnh.

  Phương Tiểu Tiểu tiếc nuối thở dài, "Đáng tiếc."

  Nếu không cô lại có thêm đầu tường nhỏ hút nhan.

  "Đi thôi." Lâm Thi Vận kéo cô một cái.

  Bạn học của nàng ra đón họ.

  Hai người khiêm tốn đi vào trường quay, bên trong đang chuẩn bị quay phim, loạn đến hỏng bét, hành động nhân viên công tác vội vàng, máy móc chất đống khắp nơi, trên mặt đất còn có dây điện.

  Hoàn thành một cảnh quay, bên ngoài ống kính thường cần mấy chục nhân viên hỗ trợ.

  Bạn học của Lâm Thi Vận nói: "Các cậu đến rất đúng lúc, hiện tại đã đến cảnh Úc Vi Tinh. Đúng rồi, điện thoại của các cậu đưa cho tớ trước, tớ sẽ khóa ở trong tủ, các cậu muốn đi tớ sẽ trả lại cho các cậu, hôm nay tớ bề bộn nhiều việc, không có biện pháp đi theo các cậu, nếu lỡ có ảnh chụp hoặc video chảy ra ngoài, tớ không chịu trách nhiệm nổi."

  Anh nói thẳng, Lâm Thi Vận và Phương Tiểu Tiểu cũng hiểu, hai người đưa điện thoại cho anh, tận mắt thấy anh khóa vào tủ. Sau đó các cô được dẫn đến một vị trí góc, nhưng tầm nhìn rất tốt, có thể thấy rõ ràng.

  Cảnh này của Úc Vi Tinh là một cảnh đánh nhau, cũng là một hồi hỗn chiến nhân số nhiều.

  Yến Vô Song và Trúc Lâm Viễn gặp Giang Hạc ôm Thiên Hạ Kiếm đến tìm Hồi đại sư, Giang Hạc không biết võ công, chỉ là một gã tiên sinh dạy học bình thường, hắn ta cũng không biết mình mang Thiên Hạ Kiếm.

  Thiên Hạ Kiếm hắn ta cầm là vật do Sở Hiệp trước khi lâm chung nhờ hắn ta giao cho Hồ đại sư, cũng bảo hắn ta chuyển lời một câu: Kiếm này đem trả con trai cố nhân.

  Sở Hiệp trả cho hắn ta một số bạc lớn, có số bạc kia, vợ con hắn ta có thể sống tốt hơn, hắn ta đồng ý không chút do dự.

  Đệ tử "Vân giáo" ở khắp thiên hạ, lại chế tạo Thiên Hạ Đệ Nhất Các buôn bán tình báo, không bao lâu đã biết Thiên Hạ Kiếm trên tay Giang Hạc.

  Giang hồ các giáo phái, triều đình vì đoạt Thiên Hạ Kiếm, tìm kiếm tung tích Giang Hạc ở khắp nơi, Giang Hạc keo kiệt, vì lên đường, ngày đêm tiết kiệm, lại chưa bao giờ ngủ lại khách điếm, vài lần đều may mắn bỏ lỡ giang hồ.

  Cho tới hôm nay, hắn ta bị U Minh giáo tìm được, bọn họ muốn giết hắn ta, vận may của hắn ta cũng tốt, vừa hay gặp được đội ngũ đưa tang, thừa dịp lúc loạn chạy.

  Sau đó hắn ta gặp Yến Vô Song và Trúc Lâm Viễn.

  Nội dung phần này đã quay xong, hôm nay muốn quay nội dung Yến Vô Song và Trúc Lâm Viễn vì bảo vệ Giang Hạc, đánh nhau với U Minh giáo.

  Người của U Minh giáo đều đeo mặt nạ, cũng không lộ chân nhan, bọn họ vây Yến Vô Song, Trúc Lâm Viễn và Giang Hạc lại, từng bước áp sát.

  Yến Vô Song và Trúc Lâm Viễn liếc nhau. Yến Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, Trúc Lâm Viễn liền đem Giang Hạc trốn ở phía sau đẩy qua một bên, cùng lúc đó, Yến Vô Song mở quạt xếp ra, rót nội kình vào giơ lên bụi đất đầy trời, đánh đòn phủ đầu, hướng về phía U Minh giáo xông tới.

  Hỗn chiến bắt đầu.

  Yến Vô Song có một thanh quạt xếp vừa có thể làm vũ khí, lại có thể làm phòng ngự, cái ót của hắn phảng phất có mắt, mặc dù không quay đầu lại, cũng có thể chuẩn xác ngăn trở hướng đao kiếm chém tới.

  Nhuyễn kiếm bên hông hắn còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng đối phó với mấy người như vậy, cũng không cần dùng nhuyễn kiếm, một cây quạt đã đủ.

  Quả nhiên không bao lâu, hơn mười tên U Minh giáo đồ đã bị hắn và Trúc Lâm Viễn chéⅿ giết toàn bộ.

  ...

  Lâm Thi Vận dụi dụi mắt, không thể tin được thứ mình nhìn thấy.

  "Đó là Úc Vi Tinh?"

  Thật ra nàng đang ở trong mơ?

  Bên cạnh nàng, hai mắt Phương Tiểu Tiểu đã sớm bốc lên ánh sao, bưng mặt hoàn toàn lâm vào trầm mê. Đừng nói tỉnh táo, chỉ sợ lâm vào càng sâu.

  Nghe thấy Hà Kỳ Vinh hô "Cắt", Phương Tiểu Tiểu mới lấy lại tinh thần, quay mặt nhìn về phía bạn tốt, "Có phải đẹp trai đến điên không?"

  Lâm Thi Vận không có biện pháp che giấu lương tâm nói không đẹp trai, trên thực tế, nàng cũng bị đẹp trai đến tim đập thình thịch.

  Nàng im lặng.

  Phương Tiểu Tiểu hắc hắc hai tiếng: "Thi Thi, phải nghe theo tiếng nói trái tim nhé."

  Lâm Thi Vận: "..."

  -

  Mấy cảnh quay lại mấy lần, cảnh này đã qua.

  Úc Vi Tinh nhận lấy khăn giấy Cốc Nghi Tuyên đưa đến, lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy Tần Hành Hàn ngồi dưới ô che nắng, tươi cười, bước nhanh về phía hắn.

  "Anh đến lúc nào?" Vừa quay phim, cậu sẽ hết sức chăm chú, rất ít khi phân tâm.

  "Lúc quay phim."

  Úc Vi Tinh vứt tờ giấy, ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, "Vậy không phải anh đến lâu rồi sao?"

  Cảnh quay kéo dài gần một tiếng rưỡi.

  "Không sao."

  Úc Vi Tinh cầm lấy cà phê đá, uống ngay vài ngụm, giảm đi cảm giác khát rồi nói: "Em dẫn anh đi dạo? Cảnh tiếp theo của em một giờ sau mới quay, chúng ta có thể đi dạo một vòng."

  Cậu giới thiệu: "Cách bên này không xa có một mảnh rừng mai, bây giờ hoa đã nở, rất đẹp."

  Tần Hành Hàn hỏi cậu, "Có làm phiền em không?"

  "Không đâu, chủ yếu là lời thoại, em có thể đọc ngược lời thoại, không cần chuẩn bị gì nữa."

  Lúc này Tần Hành Hàn mới gật đầu nói được.

  Chu Lẫm nghe bọn họ nói muốn đến rừng mai, không đi theo, hôm nay đoàn làm phim quay phim, khu thắng cảnh này tạm thời đóng cửa, ngoại trừ nhân viên công tác, không có những người khác.

  Lâm Kha cũng không chuẩn bị đi làm bóng đèn, cùng Chu Lẫm ở lại bên này.

  Úc Vi Tinh vội vàng mang theo Tần Hành Hàn đến rừng mai, một đường đi một đường cùng nhân viên công tác chào hỏi, dáng vẻ đều rất quen thuộc.

  Rừng mai không xa lắm, đi bộ chừng 10 phút là đến.

  Phóng tầm mắt nhìn lại, khắp núi đều là cây mai, có hoa nở, có nụ hoa sắp nở, màu sắc có màu hồng nhạt, màu đỏ và màu trắng, gió nhẹ phất vào mặt, mang đến hương hoa.

  Úc Vi Tinh mang theo Tần Hành Hàn tiếp tục đi, vào trong rừng mai, bên này tổ B đang lấy cảnh, bọn họ không quấy rầy, vòng qua đình nghỉ mát bên cạnh, ngồi xuống.

  Sau lưng bọn họ là mấy cây hoa mai nở rất tươi tốt, Úc Vi Tinh lấy điện thoại ra chụp ảnh.

  Quay xong hoa mai, cậu lại đem ống kính nhắm ngay Tần Hành Hàn, cong mắt nói với hắn: "Nhìn qua, sau đó cười một cái."

  Tần Hành Hàn nghe vậy nghiêng đầu, ánh mặt trời hoàn toàn chiếu lên mặt hắn, khóe miệng hắn nhếch lên, sóng mắt chứa đầy ý cười, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía cậu.

  Nhìn ống kính, Úc Vi Tinh ngơ ngẩn.

  Cậu không nhịn được nghĩ, người này lớn lên quá phạm quy.

  •Trung Quốc gọi hoa mận là hoa mai (梅花), là biểu tượng cho sự kiên cường và kiên trì khi đối mặt với nghịch cảnh, bởi vì hoa mận thường nở rộ rực rỡ nhất ngay cả giữa tuyết mùa đông khắc nghiệt.

  --------------------

  Tác giả có lời muốn nói:

  Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã bỏ phiếu bá vương hoặc dịch dinh dưỡng tưới tiêu cho tôi trong thời gian này.

  Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới tiêu dịch dinh dưỡng: Mỹ Nhân Ngu 10 bình;

  Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

  Nkyl: Phần trên tác giả có nhắc đến bộ "Tôi muốn nghỉ hưu" cùng tác giả, mà mình có dịch giới thiệu truyện bộ này ở chương 1 trong truyện này rồi. Nên thôi nhé

Continue Reading

You'll Also Like

81K 8K 125
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
691K 29.3K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
2K 162 7
Tên Hán Việt: Thủ phú đích pháo hồi hoài dựng nam thê (ngu nhạc quyển ) Tác giả: Khúc Lưu Dật Tình trạng QT: Hoàn thành(113c) Tình trạng edit: đang...
55.7K 10.2K 122
Tên khác: Nhân hình binh khí Tác giả: Húy Tật Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Kinh dị , Xuyên việt , Cường cường , Vô hạn...