| GuOn | Về nhà

By ThanhDiD

3.1K 415 41

" Vậy tối nay...cậu có về nhà không? " More

2.
3
4.
5
6
Lá thư đầu tiên gửi đến em.

1.

749 73 10
By ThanhDiD

" Tối nay cậu có về nhà không? "

Moon Hyeonjoon hỏi, một cách nặng nề và buồn tẻ.

" Không. "

Đầu dây bên kia thẳng thửng đáp lại rồi tắt máy.

.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong kết hôn với nhau đến nay cũng đã tròn 2 năm, một cuộc hôn nhân không có lấy hạnh phúc.

Tin tức họ kết hôn toàn giới esport đều biết, chỉ là không biết nguyên nhân vì sao lại kết hôn. Có điều muốn hỏi cũng chẳng ai trả lời, tập thể T1 trên dưới đều mồm miệng kín bưng không lọt qua được tia gió, hai thành viên của họ kết hôn cùng lắm thì đăng lên diễn đàn mạng xã hội một cái ảnh kèm vài hàng chữ coi như là thông báo rồi bỏ đấy cho fan tự suy diễn lung tung.

Trông cũng không quan tâm gì lắm.

.

Moon Hyeonjoon trong mắt Lee Minhyeong đích thị là cái gai cần được loại bỏ.

3 năm làm đồng đội, 2 năm làm vợ chồng, chưa một ngày nào Lee Minhyeong sống mà không phải nghĩ ngợi gì đến Moon Hyeonjoon. Gã không ưa nhất chính là kiểu người lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm gã trong khi chính họ là kẻ gài bẫy gã vào mối quan hệ ràng buộc như này.

.

Gia đình Moon Hyeonjoon cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đã chẳng phải lo lắng về chuyện tiền bạc nên bản thân cũng vì đó mà hành động đôi khi có chút không suy nghĩ.

Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyeong là chuyện từ rất lâu.

Và bởi vì thích nên mới tìm mọi cách để chiếm lấy nó. Một liều thuốc kích dục coi như là mở màn cho tất cả.

" Tao thích mày... Tao thích Minhyeong nhiều lắm. "

Gia đình hắn lấy lý do không để cho con trai họ chịu uỷ khuất mà dùng tiền để nói chuyện kết hôn với Lee Minhyeong trong hoàn cảnh gia đình Lee Minhyeong khó khăn nhất. Và thế là một cái đám cưới chắp vá cứ thế được ra đời mặc cho một trong hai đứa trẻ có hạnh phúc hay không.

.

" Con mẹ nó! Moon Hyeonjoon là một thứ gì đấy rất rẻ mạt. "

Gã nói vậy khi đang ngồi tán ngẫu với đám bạn bè của gã. Vài người trong số họ chỉ biết cười trừ vì rốt cục thì chuyện vợ chồng chỉ có thể đóng cửa bảo nhau chứ vài ba câu chửi đâu thể nào khiến họ hiểu được sự tình bên trong.

" Thôi nào, kết hôn rồi không được nói xấu vợ mình như thế. "

Một tên cười khà khà đưa cho gã một ly rượu được rót đầy.

" Im mồm đi! Tao làm đéo gì có vợ nào. "

Gã uống cạn, uống một cách uất ức nhất.

.

Đêm ấy Moon Hyeonjoon chờ gã đến tận khi bình minh hửng nắng dù biết chẳng ai về. Cũng phải, đây vốn dĩ đâu phải là ngôi nhà mà Lee Minhyeong mơ ước, thứ gã ước không phải căn nhà đồ sộ bốn bề là những thứ nội thất đắt tiền ngập mùi xa hoa này mà là một căn nhà vừa đủ sống cho bốn người, căn nhà với 2 đứa trẻ tíu tít bên cạnh gã và người vợ tương lai. Moon Hyeonjoon biết gã không thuộc về nơi này, không thuộc về riêng hắn.

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới trôi qua nhạt nhoà đến mức chẳng thể nhạt nhoà hơn.

.

" Tối nay cậu về nhà chứ? "

Hắn hỏi khi hắn và gã vừa kết thúc buổi scrim.

" Ồ gì đây? Hai vợ chồng cãi nhau à? "

Minseok tháo tai nghe quay sang nhìn hai người mà cười.

Gã bỏ đi, mặc kệ ánh nhìn của mọi người.

Hyeonjoon biết đó là câu trả lời của gã.

.

Moon Hyeonjoon biết Lee Minhyeong thích Ryu Minseok, trước sau vẫn không đổi.

Hắn biết gã ghét nhất những lúc Minseok hay hỏi chuyện vợ chồng của họ hay những câu bông đùa ghen tị khi hai người thành đôi trong khi nó vẫn ế. Hắn cũng biết cái ánh mắt gã trao cho người kia đầy ắp cái dịu dàng mà hắn chưa từng được nhận lấy, cái ngại ngùng đỏ tai khi gã vô tình chạm phải tay, cái cách gã vui sướng khi biết bản thân được ghép cặp cùng người gã thích. Hắn biết nhiều lắm, biết cả những khi gã say rượu mò về nhà đè hắn ra mà xiên xỏ nhưng miệng thì liên mồm kêu tên ai đó.

Nhưng đến cuối cùng biết nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì.

Vì đối với hắn, mọi chuyện vẫn chưa đến lúc.

.

" Không cần hỏi, hôm nay tao không về nhà. "

Lee Minhyeong ngắt lời ngay khi Moon Hyeonjoon định bật ra lời gì đó.

" Một chút thôi cũng được, Minhyeong. "

Moon Hyeonjoon giờ đây đúng nghĩa đang nài nỉ gã về nhà. Nhưng đáp lại sự van xin ấy chỉ có ánh mắt lạnh băng kèm một cái cười nhếch mép đầy kinh bỉ.

" Là thiếu hơi tao mày liền mấy ngày không ngủ được? "

Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu rồi mím chặt đôi môi.

" Gì chứ? Thật đấy hả Moon Hyeonjoon? "

Gã bắt đầu cao giọng.

" Kh-không phải như vậy..."

" Vậy mày nói xem là như nào? "

" Hôm nay...mẹ sẽ đến nhà... nên là cậu có thể về, được không? "

Nói đến đây Lee Minhyeong liền nhíu mày, gã hận không thể bóp chết Moon Hyeonjoon lẫn gia đình nhà họ Moon ngay lúc này chứ đừng nói là về nhà diễn một bộ phim tình cảm gây nên sự buồn nôn cho người đóng. Cái kiểu giả tạo y như con người Moon Hyeonjoon chỉ hợp cho hắn đóng chứ gã sao mà chịu nổi.

" Muốn tìm lí do để tao về nhà thì phải mới mẻ đi một chút, đừng đem gia đình mày ra để khè vào mặt tao. Không nhớ vì cái gì mà tao phải kết hôn với mày à? "

"..."

" Không nhớ đúng chứ? Mẹ kiếp! Thừa tiền đến mức mua cho con trai một thằng chồng. "

Gã càng nói càng hăng, giống như thể đem hết uất ức trong lòng một lần nữa đổ lên đầu người đối diện. Moon Hyeonjoon không nói cũng không có biểu hiện như là sắp nói, đúng hơn là chẳng thể nói được câu nào.

.

" Con có chắc là nó về? "

Vị phu nhân cao quý ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa đắt tiền, trên người bà toát ra cái mùi quý phái từ đầu đến gót chân. Bà nâng cái tách trà ấm nóng thử đôi chút, cái vị đắng chát làm người ta xuýt xoa một hồi.

" Trà ngon. "

Bà tấm tắc.

" Là của Minhyeong mua. "

Moon Hyeonjoon ngồi phía đối diện không ngừng quan sát từng cử chỉ nét mặt của bà.

" Thật à? "

Vị phu nhân hỏi, đầy nghi hoặc.

" Vâng, cậ-...anh ấy nói rằng vị như vậy mẹ sẽ rất thích. "

" Nó có lòng tốt như vậy sao? Là thật hay chỉ là con đang bênh nó? "

Bà nhướn mày, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

" Con không- "

" Đừng nghĩ mẹ không biết con đang làm gì? Chuyện của nhà họ Lee...họ muốn giàu được cũng khó. "

Tách trà chạm vào đế kê vang lên một tiếng " cạch " trong vắt. Bà nói tiếp.

" Năm đó con muốn lấy Lee Minhyeong bằng được không phải là mong gia đình nó có sự hậu thuẫn từ Moon gia để phất lên sao? Nhưng con xem, đã 2 năm trôi qua rồi mà việc kinh doanh nhà họ đến cái làm một cổ đông cho công ty tầm trung còn khó, con không thấy lạ?  Nếu không có con sâu đục khoét, e rằng bây giờ cũng phải thấy trời xanh rồi. "

.

" Gì vậy? Chưa ngủ à? "

Một đêm hiếm hoi Lee Minhyeong về nhà, gã thấy điện phòng Hyeonjoon còn sáng, hình như đang đọc tài liệu gì đó.

" Cậu có muốn ăn gì không? "

Nghe thấy giọng gã, hắn liền bỏ lại mấy giấy tờ mà chạy đến hỏi han. Thời gian này không phải thi đấu, Lee Minhyeong phải stream bù giờ trong khi Hyeonjoon đã hoàn thành chỉ tiêu. Moon Hyeonjoon sợ gã đột ngột về nên lúc nào cũng để sẵn đồ trong tủ lạnh chỉ cần gã đói liền có thể hâm nóng lại là ăn.

" Không cần, vừa nãy cùng Minseok đi ăn chút đồ nướng, no rồi."

Gã nói xong liền ra phòng khách nằm lăn trên sofa nghịch điện thoại. Hyeonjoon biết vậy cũng chỉ cười nhạt cho qua.

" Chuyện hôm trước...tao xin lỗi. "

Gã nói, mắt vẫn không rời điện thoại.

" Không sao, không phải lỗi của cậu. "

Hyeonjoon quay đầu vào phòng, cặm cụi với số giấy tờ nhì nhằng kia.

.

Lee Minhyeong hay tin gia đình mình có chuyện. Vốn tưởng là kinh khủng lắm ai ngờ là chuyện mừng. Anh trai gã tìm ra được kẻ tham ô tiền công quỹ của công ty. Gia đình gã cũng vì vậy mà thở ra một hơi đầy yên tâm.

" Mừng thật đấy, mẹ cứ lo mãi. "

Mẹ gã nói phía bên kia điện thoại, giọng tràn đầy phấn khích.

" Mẹ bảo ba sau này phải cẩn thận một chút, chuyện mà xảy ra một lần nữa e rằng phải bán thêm một thằng con đi làm chồng người ta, lại khổ đời nó. "

" Mày cứ nói thế, làm như mày ở với Hyeonjoon khổ lắm không bằng. "

Đầu dây bên kia trách cứ.

" Con lấy vợ chứ mẹ có lấy vợ đâu, sao mẹ hiểu được. "

" Dạo này thấy thằng bé có vẻ gầy đi nhiều, con chịu khó nhắc nhở nó ăn uống cẩn thận, chăm sóc vợ con thật tốt vào, nhé? "

" Con mới là con trai mẹ cơ mà, đâu phải nó. "

.

" Hyeonjoon à! Mũi mày chảy máu rồi. "

Minseok nói như hét lên, mọi ánh mắt đều đặt vào người được gọi.

Moon Hyeonjoon bỏ dở ván đấu, tay vô thức chạm vào mũi, đỏ tươi.

Rồi người ta thấy hắn chạy như bay vào nhà vệ sinh gần đó, hai tay giữ chặt để máu không văng lung tung ra khắp công ty.

Lee Minhyeong với danh nghĩa là một người chồng, gã không biết nên làm gì cho phải.

.

Moon Hyeonjoon nhập viện vì ngất trong nhà vệ sinh, mặt mũi trắng bệch, hàng mi dài khép chặt chỉ còn máu ở mũi vẫn chảy lênh láng ra sàn.

Vài ngày hắn ở viện có lẽ là vài ngày ngắn ngủi hắn cảm thấy vui nhất từ sau khi cuộc hôn nhân này bắt đầu. Lee Minhyeong ở lại chăm sóc hắn, mọi thứ đối với hắn đều không còn quá gay gắt như trước.

Vào đêm trước hôm xuất viện, Lee Minhyeong có hỏi hắn muốn ăn gì không. Hyeonjoon nói rằng muốn sủi cảo chiên liền bị Lee Minhyeong cười vào mặt vì người vốn quan tâm đến thể hình như Hyeonjoon mà lại ăn đồ dầu mỡ. Hắn cứ nhìn mãi cái nụ cười ấy cho đến khi thấy gã ra ngoài mua thật. Trời Seoul đêm đó hơi lạnh, Moon Hyeonjoon ra cửa sổ nhìn bóng chồng mình nhỏ tí ở dưới đường lớn bỗng bật ra nụ cười chua xót. Có lẽ như vậy đối với hắn là đủ, không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.

.

" Tối nay... cậu về nhà không? "

Moon Hyeonjoon hỏi khi Lee Minhyeong chuẩn bị ra khỏi nhà.

" Chưa biết, nếu được thì tao về. "

Câu trả lời ngoài sự mong đợi của Moon Hyeonjoon.

" Mày ngơ ra cái gì? Tao về vì mẹ bảo tao phải để ý đến sức khoẻ mày thôi. "

Nói rồi gã đóng cửa đi mất. Để lại Moon Hyeonjoon ở nhà một mình.

.

Ấy thế mà gã giữ lời thật, Lee Minhyeong thật sự về nhà.

Gã mở cửa đi vào, bình thường nếu gã về thì Moon Hyeonjoon sẽ chạy ra nhìn xem có đúng thật là gã về không hay là chơi game nhiều bị hoa mắt. Nhưng hôm nay không giống vậy, Moon Hyeonjoon không có ở nhà Lee Minhyeong liền cảm thấy thiếu thiếu như thể căn nhà này bị bỏ bớt đi thứ gì.

" Cậu về rồi? "

Moon Hyeonjoon đẩy cửa vào, cũng vừa ra ngoài về.

" Ừ. "

Gã đáp.

" Vậy tối nay ra ngoài ăn nhé? "

" Mày muốn ăn gì? "

" Tuỳ cậu, hôm nay theo ý của cậu. "

Chỉ đợi có thế, Lee Minhyeong đưa Moon Hyeonjoon đi ăn từ quán vỉa hè đến quán tận trong ngách nhỏ, gã khoe đó là mấy quán gã từng ăn khi còn đi học, có vài quán phát hiện hồi làm thực tập sinh, số còn lại là gã và Minseok đi ăn nên mới biết. Lee Minhyeong nói rằng người sinh ra đã được ngậm thìa vàng như Moon Hyeonjoon sao mà hiểu được mấy món ăn đường phố là như thế nào, sao mà biết được cái hương vị rất bụi của đồ ăn nhanh của thường dân nó ra sao. Suốt cả buổi Hyeonjoon chỉ ăn và nghe Minhyeong nói liến thoắng. Hắn sẽ cười khi nghe Minhyeong nói xấu mấy quán bên cạnh hay đơn giản là gật gù là khen đồ ăn ngon. Khung cảnh này, trước kia Moon Hyeonjoon từng trải qua với Lee Minhyeong rồi. Chỉ là bây giờ Moon Hyeonjoon muốn ghi lại cái cảm giác này thật kỹ một lần nữa để sau này không phải hối tiếc khi nhớ lại.

.

" Cái này..."

Lee Minhyeong như ngừng thở đọc tờ giấy trước mặt.

" Chúng ta ly hôn đi. "

Giọng Moon Hyeonjoon đều đều như thể đây là chuyện hết sức bình thường.

" Sao tự nhiên muốn vậy? "

Gã nhìn người kia, đôi mắt đen láy sâu tựa lòng hồ nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Chẳng lẽ cậu không? "

Moon Hyeonjoon hỏi ngược lại, Minhyeong không đáp, gã thấy như cổ họng mình dường như nghẹn thứ gì đó. Tờ đơn ly hôn chỉ có một chữ ký của Moon Hyeonjoon nằm trơ trọi.

" Để cậu chịu đựng tôi hơn 2 năm rồi...tôi không muốn cậu phải chịu đựng tôi cả đời. "

Hai tay hắn đan vào nhau, miệng cứ ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi.

" Phía công ty, tôi cũng thu xếp ổn thoả rồi, họ nói sẽ tìm thời điểm thích hợp để phát tán tin tức này...chỉ cần cậu- "

" Chỉ thế là đủ? "

Lee Minhyeong ngắt lời hắn.

" Với cậu, tôi chỉ như thằng chồng cậu có thể muốn là có không muốn liền bỏ? "

" Không, không phải thế, Minhyeong- "

" Hay là cậu tìm được người thích hợp hơn tôi? Người có thể ở bên cậu mỗi ngày để thoả mãn cái nhu cầu của cậu? "

Tim Lee Minhyeong nhói lên sau khi thốt xong câu ấy. Gã thấy nước mắt của Moon Hyeonjoon bắt đầu lăn dài trên mặt. Gã thấy Moon Hyeonjoon đang giống như cười, nụ cười nhạt nhẽo.

Hai người cứ như vậy, im lặng cho đến khi trời đã bắt đầu sáng. Lee Minhyeong nhìn mấy toà nhà đang lần lượt đón ánh nắng lại nhìn xuống tờ giấy kia.

Cuối cùng gã cũng đặt bút ký lên tên của mình.

Coi như là sự giải thoát cho cả hai.

Một câu " tối nay có về nhà không? " sau này cũng không cần tồn tại nữa.

Continue Reading

You'll Also Like

11.6K 975 23
After a diplomatic trip to the nearby fallen kingdom of Gusu, Prince Ying is aided by a mysterious masked man. The man, Wangji, insists on escorting...
1K 72 17
𖹭 ˗ˏˋ 𝗯𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲 𝘆𝗼𝘂 ˎˊ˗ ✰ • "𝑵𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒎𝒆𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒄𝒓𝒐𝒔𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒖𝒕 𝒎𝒚 𝒋𝒂𝒘 𝒉𝒊𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒍𝒐𝒐𝒓 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒆...
240K 6K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...
1M 54.5K 35
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Junghoon's ) daughter Mishel...