4.

574 75 6
                                    

" Hyeonjoon... "

" Tại sao mày không mở mắt ra nhìn tao? "

" Đừng khóc nữa, tao đến đón mày rồi. "

" Tao đưa mày về, được không? Chúng mình về nhà. "

.

Lee Sanghyeok đến nhà Lee Minhyeong vào một buổi chiều mưa phùn.

Đứng ngoài cửa, anh đã nghe tiếng lạch cạch của bát đĩa, có lẽ là anh đến vào đúng giờ nấu cơm tối. Nhẹ bấm chuông một cái, chưa đầy nửa phút đã có người mở cửa. Lee Minhyeong trên người đeo tạp dề, hai ống tay áo đều kéo cao cho khỏi vướng, bộ dạng giống y như người đàn ông có gia đình.

" Sanghyeok hyung? Sao anh đến mà không nói trước vậy? "

Gã nhìn Sanghyeok một lượt, thấy anh đoan đoan chính chính đưa túi quà cho gã rồi chỉn chu đi vào nhà như chốn không người.

" Hyeonjoon đâu? "

Sanghyeok hất cằm hỏi.

" Hôm nay mệt nên ngủ quên ở phòng khách. "

Giọng gã chợt nhỏ đi, tầm mắt Lee Minhyeong hướng về phía phòng khách chỉ sáng lên chút ánh vàng.

" Ừ. "

.

Moon Hyeonjoon nằm nghiêng trên chiếc sofa lớn, hai mắt khép chặt để kệ cho mái tóc trắng sớm đã mọc một nửa màu đen làm loạn trên hàng mi. Chăn mỏng đắp trên thân đã kéo xuống đất gần hết, Lee Sanghyeok tốt bụng giúp hắn đắp lại tiện nhìn kỹ gương mặt đứa trẻ này một chút.

" Anh cũng không nỡ gọi dậy, đúng chứ? "

Lee Minhyeong chuẩn bị cơm xong cũng không vội ngay, gã tiến đến ngồi cạnh Lee Sanghyeok trên sofa lặng nhìn Moon Hyeonjoon vẫn say giấc. Đèn vàng hắt lên khung cảnh ba người họ lúc này lại có chút ảm đạm khó tả.

" Cũng 1 năm rồi nhỉ? "

Sanghyeok nói khẽ.

" Vâng. "

" Vậy mà anh cứ ngỡ rằng mọi chuyện mới chỉ xảy ra vài ba ngày trước. Thì ra Moon Hyeonjoon của chúng ta đã ngừng thi đấu lâu đến vậy rồi. "

Lee Sanghyeok thở ra một hơi thật dài.

" Chuyện của gia đình em, em biết rồi chứ? "

" Vâng. Em biết hết vào vài ngày sau khi Hyeonjoon xảy ra chuyện. "

" Ừ. "

" Sau đó em mới biết, thì ra kẻ không xứng trong mối quan hệ này chính là em. "

Lee Minhyeong lắc đầu cười khổ.

| GuOn | Về nhàWhere stories live. Discover now