Lá thư đầu tiên gửi đến em.

366 53 4
                                    

Em muốn biết anh đã học cách thay đổi như nào trong 1 năm qua không?

.
Anh viết bức thư này vào một ngày trời mưa nặng hạt. Anh không biết nữa, đột nhiên anh nhớ em nên anh viết.

Hyeonjoon à.

Anh chưa bao giờ là một thằng chồng tốt. Anh biết.

Trước đây anh rất chán ghét khi nghe người ta nói anh là chồng của em. Nó giống như cái danh phận vô duyên vô cớ em đem nó gán lên người anh vậy. Huống hồ gì cách chúng ta đến với nhau cũng chẳng tình cảm gì cho cam. Nghĩ lại cũng khó tả, em nhỉ?

Em biết không? Em thực sự ngây thơ hơn vẻ ngoài của em rất nhiều. Và đôi mắt em, điều mà anh ấn tượng nhất ngay từ lần đầu ta gặp nhau. Nó chẳng giấu được thứ gì. Và dù em có nấp mình trong một góc thì ánh mắt em nhìn anh nó vẫn nặng trĩu nỗi mê muội của một kẻ yêu đơn phương. Nhưng mà em biết đấy, trái tim anh thời điểm đó thậm chí chẳng còn nơi cho em đứng.

.

" Anh ơi! Hyeonjoon hyung mất tích rồi! Anh ấy mất tích rồi! Em vừa thấy anh ấy ở chỗ kia mà giờ đã mất tích rồi. Mọi người đang đi tìm anh ấy! ... Phải làm sao đây? "

Wooje đã gọi cho anh như thế ấy.

Có lẽ đó là lần đầu tiên anh bắt đầu lo sợ. Lồng ngực hối thúc anh mau chạy đến đó tìm em. Mỗi bước anh chạy, dường như nó lại chậm đi một chút.

Và có lẽ nó đã ngưng đập khi anh mở cánh cửa kia.

Em không còn tỉnh táo nữa. Chúng tiêm cho em thuốc ngủ, tiêm rất nhiều. Em của anh cứ mê man mãi.

Nhìn em như vậy, anh lại không kìm lòng được. Nên anh đã đập cho bọn kia một trận. Chúng nó cầu xin sự tha thứ. Nhưng em à, thánh thần chẳng là gì với những kẻ không có đức tin. Anh nghĩ là mình đã cảm thấy đủ khi chúng không còn động đậy và không nói nổi câu nào. Ngày nào anh còn, anh hứa sẽ cho chúng nó cơ hội sống không khác gì đã chết.

.

Hôm ấy ở bệnh viện, bố tát anh. Mẹ thì cứ khóc mãi.

Chú, mẹ và chị của em cũng ở đó.

Em ở phía sau cánh cửa tử thần, kiên trì níu giữ mạng sống.

Wooje nó khóc nấc cả lên. Nó vừa quỳ gối vừa khóc như đang thú tội. Nó nói rằng nếu nó để ý em nhiều hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đi xa đến vậy. Minseok thì vỗ lưng an ủi Wooje nhưng cả người lại đờ đẫn như một cỗ máy, mắt dại hẳn đi. Chỉ có Sanghyeok hyung bình tĩnh ngồi ở hàng ghế, anh ấy nhìn rất lâu vào cánh cửa phòng cấp cứu, đôi bàn tay đan vào nhau khó giấu đi mấy đợt run rẩy.

Còn anh chẳng biết nên làm gì cho phải. Khi em nằm trong kia, giữa sự sống và cái chết, giữa tình yêu và sự buông bỏ, anh lại ở đây lựa chọn giữa lý trí và con tim.

Anh hối hận là thật. Thương em cũng là thật.

.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 15 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| GuOn | Về nhàWhere stories live. Discover now