BJYX | BURNING (HOÀN)

Paven2118 által

39.9K 5.9K 508

ĐỐT CHÁY CƠN MƯA Tên gốc: Burning Tác giả: 昔与年年 Beta: Mimosa Chênh lệch 12 tuổi, dưỡng thành, cấm kỵ, ngược... Több

ĐẶT GẠCH
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Kết thúc - Phần 1
Kết thúc - Phần 2
Phiên ngoại: Tay đan tay

Kết thúc - Hoàn

642 74 18
Paven2118 által

Tắc đường.

Đối diện Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Hong Kong là một bảo tàng lịch sử nổi tiếng, trong kỳ nghỉ hè, các trường thường tổ chức các hoạt động tham quan. Ngô Thủ Quân bị vây trong dòng xe cộ thong thả di chuyển, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ.

Chiếc xe phía trước lao ra khỏi vạch trắng vào giây cuối cùng, ông đạp thắng xe, đèn đỏ lần thứ ba sáng lên, lại tiếp tục chờ đợi. Khớp xương của ông không tốt, điều hòa mở trong xe chốc lát phải tắt, ông hạ cửa sổ xe xuống một chút, vừa vặn đi qua cửa chính viện bảo tàng, không khí nóng ẩm và tiếng người náo nhiệt, cùng nhau rót vào trong xe. Ngoại trừ nhóm học sinh trung học tinh thần phấn chấn, còn có hai đoàn du lịch, hướng dẫn viên du lịch đang giơ cờ, hướng về du khách lớn tiếng phổ biến những điều cần chú ý khi vào viện bảo tàng...

Những hình ảnh hết sức bình thường ở thành phố này mỗi ngày đều bình yên trôi qua như vậy nhưng trong lòng Ngô Thủ Quân lại có chút nặng nề. Đèn đỏ đếm ngược vừa tắt, đèn xanh bật sáng lên, ông thu hồi ánh mắt, rẽ trái, lái vào cổng bệnh viện, thẳng đến bãi đổ xe, bỏ lại thế giới náo nhiệt phía sau lưng, âm thanh lao xao dần dần trôi xa không còn nghe rõ.....

Phòng bệnh trống không, y tá nói bệnh nhân ăn cơm trưa xong đã đi tản bộ, trong sân có một cái hồ nhân tạo nho nhỏ, bên hồ có mấy cây phượng vừa mới trưởng thành, Tiêu Chiến mấy ngày nay thường xuyên đến đó.

Ngô Thủ Quân theo như lời nói của y tá đi tìm, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến, mặc quần áo bệnh nhân màu lam nhạt, ngồi một mình ngơ ngẩn trên một chiếc ghế dài. Ông đứng tần ngần trong chốc lát không nhúc nhích, sau một lúc do dự mới vuốt vuốt tóc, đi tới.

"Tiểu Tiêu," ông bước đến, ngồi xuống một bên ghế khác, "Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng hiện tại cậu cũng không thể chủ quan sức khỏe như vậy."

Tiêu Chiến mất một lúc mới hoàn hồn, vẫn hỏi một câu, "Cục trưởng Ngô, có tin tức gì về Nhất Bác không?"

"Không có tin tức, chính là tin tốt." Ngô Thủ Quân có ý nói tránh sang chuyện khác, "Mắt của cậu tiếp xúc với ánh sáng mạnh như thế này có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, lại truy vấn: "Em ấy không để lại lời gì cho tôi sao?"

"À, chuyện xảy ra khá đột ngột," Ngô Thủ Quân nói với giọng điệu thoải mái như đang tán gẫu việc nhà, "Khụ khụ, hắn vội vã rời đi, chưa kịp nói gì."

Ánh mắt Tiêu Chiến ảm đạm, nhìn đôi mắt xinh đẹp khó quên đó khiến Ngô Thủ Quân có chút không đành lòng. Ba năm trước, chính là ông mang Vương Nhất Bác rời khỏi quân đội, đưa đến Cửu Thiên, cũng là người cầm hai "di vật", báo cho Tiêu Chiến về tin tức "hy sinh" của đứa nhỏ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chiến dịch "Hoàng Tước" thuận lợi thu lưới, trùm buôn ma túy bị đưa ra công lý, trận chiến kéo dài này giành được thắng lợi hoàn toàn. Bình minh đã ló dạng ở thành phố Cảng, những người tham dự trong đó thổn thức, vui mừng, người dân bình thường không biết chuyện vẫn tiếp tục cuộc sống bình yên.

Nhưng một lần nữa Ngô Thủ Quân lại đến đối mặt trước Tiêu Chiến với hai tay trống trơn, không thể đem người lúc trước đã mang đi trả về lại cho anh.

"Em ấy thật sự đi chấp hành nhiệm vụ sao?"

"Thật!!!"

Đây là ý nguyện của Vương Nhất Bác. Ngày hôm đó bọn họ nhận được tín hiệu cầu cứu, rất nhanh tìm được Tiêu Chiến đang hôn mê trên du thuyền. Ở bên cạnh anh, ngoại trừ con chip PLB kia, còn có tin tức của Vương Nhất Bác để lại, chính là vị trí con tàu của Du Cửu Thiên. Quân đội và cảnh sát phối hợp với Interpol đuổi theo hai tuyến đường nhưng không có dấu vết, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm, vị trí kia đã tiếp cận biên giới quốc tế. Ánh lửa chiếu sáng một vùng biển lớn, lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước láng giềng cũng được điều động, cứ như vậy tìm được hai chiếc thuyền đang cháy cùng nhau.

Sau khi các biện pháp cấp cứu khẩn cấp được thực hiện, Vương Nhất Bác ở trên trực thăng tỉnh lại trong chốc lát, nhìn thấy Ngô Thủ Quân, thở hổn hển nặng nhọc nói một câu, "Đừng nói cho......" Sau đó hắn không kịp nói gì nữa đã rơi vào hôn mê và được chuyển đến cơ quan y tế quân khu tiến hành trị liệu. Các chuyên gia đứng đầu hội chẩn vô số lần, làm các phẫu thuật lớn nhỏ, nhưng người vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Ngô Thủ Quân biết lời Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói hết, là "Đừng nói cho Tiêu Chiến biết."

Hắn chết một lần, Tiêu Chiến như mất đi nửa cái mạng, nếu chết lần nữa, thật sự sẽ giết chết Tiêu Chiến.

Cho nên Ngô Thủ Quân nói với Tiêu Chiến, sự việc xảy ra khẩn cấp, sau khi Vương Nhất Bác phối hợp với cảnh sát tiêu diệt Du Cửu Thiên, lại được phái đi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng mới.

Tiêu Chiến nhất định sẽ hoài nghi, nhưng anh cũng nhất định nguyện ý tin tưởng. Ngô Thủ Quân âm thầm thở dài, quá trình trị liệu của Vương Nhất Bác quá mức căng thẳng và rủi ro, mỗi thời khắc đều như ngàn cân treo sợi tóc, không biết lúc nào sẽ...... Tất cả những việc này nếu như để cho Tiêu Chiến biết, thật sự vô cùng tàn nhẫn.

"Năm đó, lúc tôi tìm đến hắn, hỏi hắn có muốn đi làm nằm vùng không, tên nhóc con đó còn chưa nghe xong đã từ chối," Ngô Thủ Quân thuật lại chuyện cũ cho Tiêu Chiến, "Sau đó tôi kể cho hắn nghe chuyện hòn đảo kia, bao nhiêu cảnh sát chống ma túy hy sinh, lại có bao nhiêu người vô tội, bởi vì sản xuất ma túy trên đảo mà mất mạng, không quá mấy ngày, hắn đến tìm tôi."

Tiêu Chiến rất tự hào, nụ cười ấm áp nhưng trong lòng lại có chút chua chát, "Em ấy là một anh hùng, giống như cha mẹ của em ấy vậy."

"Cậu có biết vì sao lúc đó hắn từ chối đề nghị của tôi không?" Sau nhiều năm chỉ huy hoạt động và chiến đấu chống lại băng đảng ma túy, trên mặt Ngô Thủ Quân luôn toát ra vẻ sắt đá chai lì nhưng lúc này khuôn mặt ông lộ ra vẻ mềm mại, "Hắn nói, hắn có một người mình rất luyến tiếc, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người ấy sẽ rất đau lòng."

Tiêu Chiến chợt đứng dậy, động tác có chút đột ngột, tiến về phía trước hai bước, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, những đợt sóng lăn tăn như hòa vào mắt anh, khiến đôi mắt càng thêm long lanh ướt át.

Cách một lúc lâu, Ngô Thủ Quân nói tiếp: "Hắn không nỡ khiến cậu đau lòng, cho nên nhất định sẽ bình an trở về gặp cậu."

Tiêu Chiến hướng về mặt hồ, bả vai hơi rung động, thân thể gầy gò một mình đứng ở nơi đó, cô độc giống như một đứa trẻ mồ côi. Anh không quay đầu lại, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Cục trưởng Ngô, xin ông chuyển lời đến Nhất Bác, tôi sẽ luôn ở nhà chờ em ấy trở về."

.

.

.

Sau khi xuất viện, Tiêu Chiến trở lại Tân Thành, quay lại cuộc sống bình thường. Anh dường như đang chờ đợi từng ngày, lại giống như vẫn luôn có Vương Nhất Bác bên cạnh. Anh thường xuyên nghĩ đến mọi việc ở Hong Kong, đôi khi suy nghĩ đến thất thần. Anh thực sự đã đến thành phố đó? Thực sự đã có khoảng thời gian ly kỳ như vậy? Tại sao anh đã nói sẽ cùng Vương Nhất Bác về nhà mà sao đến giờ vẫn một mình cô độc ở nơi này?...

Hoàng hôn sương lạnh, hạ đi thu đến.

Lại một mùa khai giảng, Tiêu Chiến nhận lời mời của đại học ngoại ngữ, không cần chạy ngược chạy xuôi tham gia những sự kiện hào nhoáng đó nữa. Anh quyết định ở lại Tân Thành, làm một giảng viên đại học. Tiết học của anh vẫn rất đông sinh viên tham dự, bất kể là phòng học nhỏ chỉ đủ cho mấy chục người, hay là giảng đường hai tầng với sức chứa hai trăm người, sinh viên của khoa nào cũng có, mỗi một tiết đều không còn chỗ ngồi.

Các sinh viên thường kháo nhau thầy Tiêu mới đến chỗ nào cũng tốt, chỉ tiếc là thầy rất không thích cười. Không! Chính xác mà nói, chưa từng có ai thấy thầy cười.

Một buổi chiều cuối thu, Tiêu Chiến kết thúc tiết học cuối cùng, ra khỏi giảng đường, đi bộ đến bãi đậu xe của tòa nhà văn phòng bên cạnh. Hoàng hôn đang lặn giữa các tòa nhà, trên sân có những bóng người nhảy múa. Anh đang cúi đầu bước đi, đột nhiên có người chặn anh lại: "Thầy ơi, em đợi Thầy lâu rồi!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam sinh cao lớn mặc áo len trùm đầu màu xám, thái dương ướt nhẹp như vừa mới tập thể dục xong, đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy hơi nước.

Tiêu Chiến nhận ra người này, không phải sinh viên lớp anh, nhưng thường xuyên tham gia các tiết học của Tiêu Chiến. Không chỉ thế, đến giữa giờ cậu ấy đặt rất nhiều câu hỏi. Tiêu Chiến vốn đã quen với sự có mặt của các sinh viên khoa khác, họ có vấn đề hoặc thắc mắc gì anh đều sẽ trả lời.

"Em chỉ muốn nói với Thầy", Chàng trai gãi gãi cổ," Cảm ơn Thầy hôm qua đã đến xem em biểu diễn. Sau đó em đã đi tìm Thầy nhưng không thấy."

Đó là buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường. Trong giờ giải lao chàng trai đó đưa cho Tiêu Chiến tờ quảng cáo, trong chương trình cậu ta sẽ hát và chơi ghita. Chàng trai sợ rằng đưa quá sớm thì Tiêu Chiến lại quên mất, đưa quá muộn thì Tiêu Chiến sẽ có cuộc hẹn khác nên đã tranh thủ thời gian đưa trước một tuần.

Thật không nghĩ Tiêu Chiến thật sự đến, còn ngồi ở hàng đầu khiến thanh niên khẩn trương đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu chạy từ hậu trường ra nhưng không thấy người, nhìn lên sân khấu, vừa vặn một tiết mục nhảy đường phố kết thúc. Thanh niên ngây ngốc suy nghĩ nửa ngày, vẫn không thể tin được.

"Không có gì." Tiêu Chiến thản nhiên nói, vòng qua nam sinh đi về phía trước.

Chàng trai lại đuổi theo, "Đợi đã, em có chuyện muốn nói với Thầy!"

Tiêu Chiến dừng lại.

Bị đôi mắt nghiêm nghị kia nhìn thẳng vào mình, chàng trai bối rối khiến những lời đã chuẩn bị trước cũng quên hết, nhưng hôm nay đã quyết không thể sợ mà lui, vì thế không đầu không đuôi, ngây ngốc nói một câu: "Thầy ơi, em thích Thầy." Sau câu mở đầu vội vã, cậu dứt khoát bất chấp tất cả, "Em thích Thầy, muốn hẹn hò với Thầy, làm bạn trai của Thầy!

"Không thể." Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng như dội gáo nước lạnh vào người ta, cũng không đưa ra một lý do nào.

Nam sinh viên sửng sốt: "Tại sao? Thầy, rõ ràng là Thầy cũng thích em phải không? Nếu không thì sao hôm qua Thầy lại đến?" Đôi mắt cậu sáng lên, có chút ngượng ngùng, "Thầy đến rồi, còn xem xong tiết mục của em mới rời đi."

"Em hiểu lầm rồi, tôi không phải đến xem em diễn, mà là đến xem tiết mục nhảy đường phố." Ngày đó anh nhìn thấy được danh sách tiết mục, không rõ vì sao lại muốn đi nhưng chỉ xem một nửa chương trình lại ra về.

"Em không tin."

Lời nói và hành động của Tiêu Chiến biểu hiện rất rõ không chút hứng thú với nam sinh nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc, "Thầy ơi, có phải Thầy băn khoăn điều gì không? Có phải vì thân phận của chúng ta không? Nửa năm sau em sẽ tốt nghiệp, chỉ cần Thầy hứa với em, em sẽ không bỏ cuộc."

Đúng là lời trẻ con, Tiêu Chiến cầm một góc sách giáo khoa, ra vẻ như một giáo viên nghiêm nghị: "Năm nay em bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi ba."

Anh dừng lại, ánh mắt rõ ràng dịu đi, nam sinh nhìn vào đôi mắt sóng ngang kia, tim gần như ngừng đập, "Thầy ơi, xin cho em một cơ hội, ít nhất hãy để em được theo đuổi Thầy! Đừng dùng lý do khác để từ chối, ý em là... Thầy không thích phụ nữ..."

"Tôi không thích phụ nữ!"

Câu nói đó chính Tiêu Chiến là người nói ra, vì ngày đó có nhiều người quấn lấy anh nên đành bất lực nói với một nữ sinh đến tỏ tình với mình như vậy. Chàng trai vẫn tiếp tục, giọng trầm xuống: "Em để ý Thầy không có bạn trai..."

"Tôi không có bạn trai, "Tiêu Chiến nói: "Tôi có người yêu."

"Người yêu" là từ một người trẻ tuổi sẽ thường không dùng đến, mà trong ngữ điệu của Tiêu Chiến lại có ý tứ trang trọng khiến nam sinh ghen tị, "Thầy, Thầy đừng gạt em, trên tay Thầy cũng không đeo nhẫn," Cậu ta dường như càng nói càng có thêm can đảm, "Tan tầm cũng chưa từng có người đến đón Thầy, người yêu của Thầy, anh ấy ở đâu? Trừ khi em tận mắt nhìn thấy, bằng không em sẽ không tin."

"Ở đây!" Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau hai người.

Nam sinh quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, dáng người thẳng tắp, mặc một bộ quân phục cứng cáp màu xanh đậm, mang theo một chiếc túi ngụy trang, dáng vẻ oai phong khiến người ta phải rụt rè, nhưng dưới vành mũ uy nghiêm lại là một đôi mắt sáng như sao trời với ánh nhìn đầy ấm áp.

Nam sinh vừa định mở miệng, lại nhìn thấy đôi mắt Tiêu Chiến đang rưng rưng, sau đó môi anh khẽ run, khóe môi cong lên. Tiêu Chiến - là đang mỉm cười sao?

Chàng trai sửng sốt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cười, cảm giác lúc đó thật khó tả. Nụ cười sáng rạng rỡ như ngọc, giống như lần đầu tiên gạt mây trôi và sương mù sang một bên để nhìn thấy vẻ đẹp của sao trăng. Lúc chưa nhìn thấy thì không hiểu, nhưng khi thấy rồi, mới cảm nhận được lời trong sách đã viết: "Một nụ cười làm rung động cả thế giới".

Tiêu Chiến cứ như vậy mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước trìu mến nhìn người đối diện, chậm rãi nói:

"Phải, người ấy ở ngay đây."

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Cảnh cuối của trận hải chiến được an bài trong phiên ngoại. Mọi người đừng rời ghế, xem tiếp đại kết cục nha.

Olvasás folytatása

You'll Also Like

15.8K 642 19
Bất Khả Kháng Lực - Lam Lâm Nguồn: Teenfic.com Cop by: Zennie Bản gốc: Full 30 chương Bản edit: Full Lịch edit: Nhanh gọn lẹ đánh nhanh rút nhanh chỉ...
233K 33.6K 68
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
319K 27.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
13.8K 841 10
Người có thể bắt trọn tâm hồn ta. Kẻ săn lùng nhưng mảnh tâm hồn . Một nhiếp ảnh gia, một minh tinh bướng bỉnh. Một tiệm cà phê. Một bức hình. Một c...