Chương 26

683 100 10
                                    

Địa điểm thi đấu street dance là sân vận động "Tổ chim nhỏ" ở Tân Đại. Tiêu Chiến từ cửa chính đi vào, trong sân đã có người cầm cờ và loa, ở giữa sân thi đấu dựng lên một cái bục tròn cao nửa mét, chính là sân khấu dùng để thi đấu. Lúc này vẫn còn sớm so với giờ khai mạc nhưng đã có không ít người xem đến chờ, chủ yếu là các cô gái.

Sân vận động rất lớn. Các thành viên trong đội của hai câu lạc bộ trường, quay lưng về hai hướng của sân khấu, mỗi người chiếm một góc, trò chuyện và luyện tập các động tác. Bầu không khí rất náo nhiệt, các chàng trai và cô gái ở độ tuổi này chỉ đứng ở đó thôi, cũng thể hiện sức sống cuồng nhiệt.

Người phiên dịch có chút cận thị nhưng lần nào cũng có thể nhận ra Vương Nhất Bác giữa đám đông. Hôm nay chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh phối với hoa văn màu vàng nhạt, viền áo được thiết kế bằng những vệt mực và cắt tua rua, tạo nên cảm giác phóng khoáng. Bên trong Vương Nhất Bác mặc một cái áo phông đen, quần thể thao màu trắng rộng thùng thình, bên hông có điểm nhấn màu đỏ tươi, khi di chuyển tương đối bắt mắt, trên cổ có hai sợi dây chuyền màu bạc xếp chồng lên nhau, cả người tùy hứng, rất có khí chất.

Tiêu Chiến không đến chỗ hắn, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế thứ nhất. Vương Nhất Bác đang nói chuyện với đồng đội, thỉnh thoảng ra dấu tay. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn. Đứa nhỏ thật sự rất khá, vóc dáng cao lớn, đẹp trai anh tuấn, tồn tại như tiêu điểm, lại rất tự nhiên, có thể trở thành nhân vật trung tâm trong đoàn đội.

Tiêu Chiến luôn tự hào về đứa nhỏ do chính mình nuôi nấng, lòng kiêu hãnh của anh có chút không tưởng tượng được. Thời gian trôi qua nhanh quá, đứa nhỏ đã lớn như vậy mà không hay biết.

Những người xung quanh Vương Nhất Bác tản ra một chút, một cô gái thoạt nhìn cũng là vũ công tiến đến. Cô mặc một chiếc áo ngắn bao lấy vòng ngực, để lộ eo và bụng thon thả, ngẩng đầu lên nói gì đó với Vương Nhất Bác. Lời nói ở bên cạnh chàng trai dường như rất nhỏ nhẹ, bởi vì hội trường ồn ào nên Vương Nhất Bác vô thức cúi đầu xuống, nghiêng người lắng nghe.

Có thể coi đây là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

Hình như đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác gần gũi với một cô gái. Anh rất quen thuộc ngôn ngữ cơ thể của hắn, tuy không nhìn thấy rõ, anh biết chàng trai đang nở nụ cười, nhếch một bên mép, kéo căng mỡ sữa trước khuôn ngực nhỏ nhắn không ngừng lắc lư.

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, sau đó mỉm cười. Đây không phải là cảnh tượng mà anh luôn mong chờ sao? Vương Nhất Bác lẽ ra phải như thế này, phải như thế này từ lâu rồi. Hắn nên quen biết với những cô gái cùng tuổi, tính cách sôi nổi hoặc điềm tĩnh, nếu gặp người mình thích thì nói lời yêu đương. Tiêu Chiến chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng có thể tưởng tượng được cho dù kết thúc là đến với nhau hay tan vỡ, tình yêu vì hai chữ tuổi trẻ mà trở nên đẹp đẽ, là điều có một không hai trong cuộc đời.

Tiêu Chiến đang thất thần, Vương Nhất Bác đã chạy về phía anh, giống như mang theo một trận gió, "Sao anh lại vào từ cửa chính, em vẫn luôn ở bên kia chờ anh."

BJYX | BURNING (HOÀN)Where stories live. Discover now