Kết thúc - Hoàn

608 74 18
                                    

Tắc đường.

Đối diện Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Hong Kong là một bảo tàng lịch sử nổi tiếng, trong kỳ nghỉ hè, các trường thường tổ chức các hoạt động tham quan. Ngô Thủ Quân bị vây trong dòng xe cộ thong thả di chuyển, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ.

Chiếc xe phía trước lao ra khỏi vạch trắng vào giây cuối cùng, ông đạp thắng xe, đèn đỏ lần thứ ba sáng lên, lại tiếp tục chờ đợi. Khớp xương của ông không tốt, điều hòa mở trong xe chốc lát phải tắt, ông hạ cửa sổ xe xuống một chút, vừa vặn đi qua cửa chính viện bảo tàng, không khí nóng ẩm và tiếng người náo nhiệt, cùng nhau rót vào trong xe. Ngoại trừ nhóm học sinh trung học tinh thần phấn chấn, còn có hai đoàn du lịch, hướng dẫn viên du lịch đang giơ cờ, hướng về du khách lớn tiếng phổ biến những điều cần chú ý khi vào viện bảo tàng...

Những hình ảnh hết sức bình thường ở thành phố này mỗi ngày đều bình yên trôi qua như vậy nhưng trong lòng Ngô Thủ Quân lại có chút nặng nề. Đèn đỏ đếm ngược vừa tắt, đèn xanh bật sáng lên, ông thu hồi ánh mắt, rẽ trái, lái vào cổng bệnh viện, thẳng đến bãi đổ xe, bỏ lại thế giới náo nhiệt phía sau lưng, âm thanh lao xao dần dần trôi xa không còn nghe rõ.....

Phòng bệnh trống không, y tá nói bệnh nhân ăn cơm trưa xong đã đi tản bộ, trong sân có một cái hồ nhân tạo nho nhỏ, bên hồ có mấy cây phượng vừa mới trưởng thành, Tiêu Chiến mấy ngày nay thường xuyên đến đó.

Ngô Thủ Quân theo như lời nói của y tá đi tìm, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến, mặc quần áo bệnh nhân màu lam nhạt, ngồi một mình ngơ ngẩn trên một chiếc ghế dài. Ông đứng tần ngần trong chốc lát không nhúc nhích, sau một lúc do dự mới vuốt vuốt tóc, đi tới.

"Tiểu Tiêu," ông bước đến, ngồi xuống một bên ghế khác, "Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng hiện tại cậu cũng không thể chủ quan sức khỏe như vậy."

Tiêu Chiến mất một lúc mới hoàn hồn, vẫn hỏi một câu, "Cục trưởng Ngô, có tin tức gì về Nhất Bác không?"

"Không có tin tức, chính là tin tốt." Ngô Thủ Quân có ý nói tránh sang chuyện khác, "Mắt của cậu tiếp xúc với ánh sáng mạnh như thế này có được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, lại truy vấn: "Em ấy không để lại lời gì cho tôi sao?"

"À, chuyện xảy ra khá đột ngột," Ngô Thủ Quân nói với giọng điệu thoải mái như đang tán gẫu việc nhà, "Khụ khụ, hắn vội vã rời đi, chưa kịp nói gì."

Ánh mắt Tiêu Chiến ảm đạm, nhìn đôi mắt xinh đẹp khó quên đó khiến Ngô Thủ Quân có chút không đành lòng. Ba năm trước, chính là ông mang Vương Nhất Bác rời khỏi quân đội, đưa đến Cửu Thiên, cũng là người cầm hai "di vật", báo cho Tiêu Chiến về tin tức "hy sinh" của đứa nhỏ. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chiến dịch "Hoàng Tước" thuận lợi thu lưới, trùm buôn ma túy bị đưa ra công lý, trận chiến kéo dài này giành được thắng lợi hoàn toàn. Bình minh đã ló dạng ở thành phố Cảng, những người tham dự trong đó thổn thức, vui mừng, người dân bình thường không biết chuyện vẫn tiếp tục cuộc sống bình yên.

Nhưng một lần nữa Ngô Thủ Quân lại đến đối mặt trước Tiêu Chiến với hai tay trống trơn, không thể đem người lúc trước đã mang đi trả về lại cho anh.

BJYX | BURNING (HOÀN)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें