[Dịch] Oneshot Sasuhina

By TrangBinh6

964 43 1

Những oneshot này mình dịch ra từ những truyện mình thích và thấy hay. Có chỗ nào sai sót mong mọi người bỏ q... More

Cặp song sinh (1)
Cặp song sinh (2)
Bánh mì và trà
Giấc mơ
Một cuộc sống mới
Nyctophilia
Không tệ
Hanakotoba
Hai lần bị cắn, một lần ngại ngùng
Đa giác tình yêu
Một tình yêu nhẹ nhàng
Trong mắt em, anh là người em yêu thương nhất
Từ A-Z của Sasuke và Hinata

Ngồi trong tuyết

228 12 0
By TrangBinh6

Hinata trông đặc biệt lễ hội trong chiếc áo len đỏ. Nó không phù hợp với cô ấy. Màu đỏ là màu của anh ấy. Cô quay lại với nụ cười rạng rỡ đó. Người khiến trái tim anh tan nát mỗi khi nhìn thấy nó vì dường như nó chưa bao giờ hướng về anh.

Đó có lẽ là lỗi của chính anh ấy.

Sasuke đứng dậy và đi về phía cửa.

"Cậu đi đâu?" Naruto gọi từ chỗ của mình, nhận lại nụ cười khiến lồng ngực cậu đau nhói.

“Tôi muốn chút không khí trong lành.” Sasuke nói dối khi mang giày vào.

"Tuyết đang rơi." Hinata nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lo lắng.

Đừng. Đừng làm thế với tôi.

"Tôi sẽ ổn thôi." Sasuke mặc áo khoác vào và mở cửa trước khi có thêm lời phàn nàn nào.

Khi cánh cửa đóng lại, anh hít một hơi thật sâu không khí lạnh như băng. Ngoài đây im lặng một cách kỳ lạ, không có âm nhạc và tiếng nói chuyện bên trong.

Tuyết lạo xạo dưới đôi ủng của anh khi anh tiến tới chiếc xích đu bằng gỗ phủ đầy lớp tuyết. Anh phủi nó đi rồi ngồi xuống, ngước nhìn tuyết rơi, hy vọng nó sẽ đóng băng trong lòng.

Có lẽ chỉ cần cay đắng thôi, anh có thể chuyển từ yêu cô sang ghét cô.

Điều đó sẽ không hiệu quả.

Sasuke khoanh tay và co rúm người khi cảm thấy khối lượng lớn trong túi mà anh đã quên mất. Anh ta rút nó ra khỏi túi và nhìn chằm chằm vào cây cung. Anh nghĩ anh sẽ tặng nó cho cô trong năm nay, nhưng… có lẽ anh nên biết rõ hơn.

Tiếng bước chân lạo xạo trên tuyết khiến anh lật chiếc hộp lại và nhét nó vào nếp áo khoác. “Tôi không yêu cầu có bạn đồng hành. Tôi ra đây để ở một mình.”

                    ———————

“Cậu quên chiếc khăn quàng cổ” Hinata thông báo với anh.

Sasuke nhìn qua vai cô và thở dài. Cô ấy đã có thời điểm tồi tệ nhất. "Tôi ổn."

“Đừng bướng bỉnh.” Hinata đến vòng ra trước mặt anh và nhấc nó qua đầu anh. “Cậu không còn là trẻ con nữa.”

Sasuke nhìn chằm chằm vào mắt cô khi cô tập trung vào nhiệm vụ của mình. Một số điều không bao giờ thay đổi.

“Cậu cần một chiếc khăn quàng cổ” Hinata thì thầm.

Sasuke sụt sịt, lau đi những giọt nước mắt trên mặt. "Biến đi."

"Cố lên. Trời đang lạnh." Hinata cởi khăn quàng cổ ra và vòng quanh đầu anh vài lần. Cô đưa tay về phía trước, nhưng thay vì nhét nó dưới cằm anh, cô lại hất nó lên để che đi đôi gò má đẫm nước mắt của mình. "Nhìn này. Tốt hơn nhiều rồi."

Sasuke sụt sịt và vùi đầu vào chiếc khăn và tiếp tục khóc.

Hinata ngồi xuống cạnh anh và chờ đợi.

                     ———————

“Cái này có vẻ không giống màu của cậu.” Hinata chải chiếc khăn màu tím nhạt vào đúng vị trí.

“Nó là của cậu” Sasuke nói với cô.

“Ừ, tớ đoán là tớ mặc nhiều đồ màu tím, phải không?” Hinata ậm ừ.

Cô không nhớ. Có lẽ điều đó không có ý nghĩa gì với cô ấy. Họ là những đứa trẻ nhỏ. "Vâng."

Hinata ngồi bên cạnh anh và thở dài, nhìn ra tuyết rơi.

“Tôi đã nói là tôi ra đây để ở một mình.” Anh ấy giữ khoảng cách là có lý do.

"Tớ cũng vậy." Hinata ậm ừ, nhìn anh và nở một nụ cười buồn.

Đừng nhìn tôi như thế.

“Cậu nên vào trong đi.” Hinata chui vào chiếc khăn quàng cổ của chính mình. “Họ đang trao đổi quà tặng.”

“Vậy tại sao cậu lại ở ngoài này?” Sasuke thắc mắc.

“Tớ không muốn thất vọng trong năm nay.” Đôi mắt Hinata đờ đẫn, nhìn những bông tuyết đang nhảy múa.

Sasuke siết chặt tay hơn chiếc hộp nhỏ giấu dưới nếp áo khoác. “Cậu ấy quá ngốc để nhận ra. Cậu sẽ phải nói cho cậu ấy.”

“Vậy thì tớ nghĩ nó không đáng.” Hinata nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên để tuyết rơi trên mặt. “Nếu chúng ta đã biết nhau lâu như vậy mà cậu ấy không nhận thấy rằng cậu ấy luôn nhận được một món quà từ tớ và không bao giờ trả lại, thì cậu ấy sẽ không làm vậy.”

Sasuke cố gắng dập tắt hy vọng đang hình thành trong lồng ngực. Việc cô có chút nghi ngờ không có ý nghĩa gì với anh cả. “Cậu định làm gì với món quà của cậu ấy?” Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng đó là câu hỏi hay nhất mà anh có thể nghĩ ra.

“Năm nay tớ không có cho cậu ấy một món quà nào cả” Hinata thừa nhận. Má cô ửng đỏ vì lạnh, nhưng gương mặt vẫn đủ ấm để làm tan từng bông tuyết rơi trên mặt, để lại một vệt trông như nước mắt, nhưng lần này, không giống như nhiều lần trước, mắt cô khô khốc.

Sasuke chỉ tay vào góc của chiếc hộp ẩn. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất mà anh ấy có được. Anh trượt nó ra và đưa cho cô, chạm nhẹ vào cô.

Hinata nhìn xuống và cầm lấy nó. "Đây là gì?"

“Một món quà” Sasuke trả lời đơn giản.

Hinata cố mở chiếc hộp, nhưng cô không thể làm vậy với găng tay của mình, nên cô kéo chúng ra để cầm chắc hơn, kéo dài ra vào khoảnh khắc tim anh ngừng đập vì chờ đợi. Một nụ cười nở trên khuôn mặt cô khi cô lấy món đồ chơi ra khỏi hộp. “Tớ không biết họ vẫn làm những thứ này.”

“Họ không” Sasuke thừa nhận. Anh có nên nói với cô ấy không? Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều nếu anh ta không làm thế. “Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới cố gắng đưa nó cho cậu.”

Liệu cô ấy có nghĩ điều đó thật thảm hại không? Anh nghĩ điều đó thật đáng thương. Năm nào anh cũng lôi món quà đó ra và tự hỏi liệu đây có phải là năm cô sẽ tặng nó cho mình không, rồi cuối mỗi kỳ nghỉ lễ, nó lại bị nhét vào ngăn kéo để anh không phải nhìn vào. một lần nữa cho đến năm sau. Mỗi năm, mọi việc càng trở nên khó khăn hơn bởi vì đó chỉ là một năm nữa mà anh ấy đã thừa nhận. Bao nhiêu năm là quá nhiều trước khi cô nghĩ thế là quá nhiều?

Một trong số ít lời bào chữa mà anh ấy đưa ra là việc cô ấy phải lòng Naruto đã lâu gần như vậy, nên điều đó ổn thôi, phải không?

Hinata chớp mắt với anh một lúc, nơi anh có thể nhìn thấy trong mắt cô rằng cô hiểu được tình cảm đó. Cô cuộn tay lại và ôm nó vào ngực với một nụ cười tuyệt vời. "Tớ thích nó. Cảm ơn."

Sasuke gật đầu. Điều đó không trả lời được câu hỏi chưa được đặt ra mà món quà đi kèm, nhưng có lẽ bây giờ việc nhận món quà là đủ.

“Ở đây thực sự rất lạnh.” Hinata nhét găng tay vào túi. "Cậu có muốn quay lại không?"

Cô đang cố gắng thoát khỏi việc ở một mình với anh. “Tôi sẽ vào ngay.”

"Được rồi." Hinata đứng dậy, phủi tuyết còn vương trên ghế. “Đừng có lạnh cóng ở đây.”

Sasuke tránh ánh mắt của cô. Anh chắc chắn rằng mình đã không che giấu sự thất vọng của mình tốt. Đó không phải lỗi của cô ấy. Anh không muốn hướng nó vào cô.

Ít nhất anh cũng khiến cô mỉm cười.

Tuyết kêu lạo xạo khi cô bước trở lại nhà rồi dừng lại. Cô ấy dừng lại để nhìn lại anh hay cô ấy chỉ đang chiêm ngưỡng tuyết? Tiếng lạo xạo ngày càng nhanh hơn và to hơn khi cô quay lại trước khi anh có thể nhìn lại để tìm hiểu lý do. Anh cảm thấy sức nặng trên chiếc xích đu và sau đó nóng bừng ở một bên mặt.

Hinata áp môi vào má anh, tựa người vào lưng xích đu. “Để giữ ấm cho cậu.”

Sasuke không nghe thấy cô quay lại nhà. Tiếng tim anh vang quá lớn trong tai anh.

Và anh ấy chắc chắn rất ấm áp.

Continue Reading

You'll Also Like

11.2K 946 18
TRUYỆN CHUYỂN VER KO CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI🥹🙏🏻
110K 603 11
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
6.6K 923 39
Thể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là truyện tưởng tượng vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể b...
27.4K 2.2K 110
Rimuru là môt trong Bát Tinh Ma Vương . Cũng là một rất mạnh. Sau chiến tranh với Yuuki thì cậu đã đi mãi mãi. Đúng là ... Chiến thắng nào cũng phải...