Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Tro...

Par concongaga

3K 146 42

Truyện Huấn văn sư đồ (Edit) Giới thiệu: Thầy trò, y học, lý trí không ngược Edit từ Lofter tác giả: Túi Gấu... Plus

Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29

Chương 3

121 5 1
Par concongaga

Lục Dương cảm thấy, e rằng lần đầu tiên Lâm Viễn Sâm ra tay với cậu, chính mình không nên lựa chọn chấp nhận và tuân theo.

Ban đầu là một ít sự tình nhỏ, miêu tả bệnh lý viết không đúng quy cách, trong thời gian quy định báo cáo không làm xong, số liệu chỉnh lý chưa tốt, thước gỗ liền hỏi thăm tay chân hay bắp đùi vài cái.

Miêu tả bệnh tình bằng miệng thì rất lưu loát, nhưng khi ghi vào hồ sơ thì không đủ nghiêm túc và rõ ràng, khiến cậu chân chính nhận lấy trận đòn đầu tiên. Cách thức sử dụng thuốc với cường độ mạnh yếu và liều lượng, khoảng cách giữa cứu người và giết người đôi khi chỉ là một làn ranh. Mỗi khi phát sinh ra việc ngoài ý muốn, một điểm sai trong việc ghi hồ sơ đều có thể trở thành con dao sắc bén cắt đứt luôn sự nghiệp của cậu.

Ban đầu chỉ cho rằng giống mọi lần bị đánh mấy cái vào lòng bàn tay, nhưng Lâm Viễn Sâm cuốn tay áo sơ mi đen lên, tháo đồng hồ đeo tay, dùng thước điểm xuống mặt bàn.

Cậu gục ở bàn làm việc, quần bị kéo xuống, mới biết được thì ra thước có thể đánh nặng đến như vậy, mấy lần khiến đầu gối nhũn ra, thân thể gần như trượt xuống quỳ trên sàn, đau đớn kéo đến khiến hai mắt đỏ ngầu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, không phải vì oán hận hay không phục, chỉ là không muốn tỏ ra mềm yếu, bác sĩ thì không thể mềm yếu.

Lục Dương nhận sai, cũng chấp nhận những quy củ của Lâm Viễn Sâm định ra cho mình, muốn làm học trò của thầy, phải tiếp nhận phương thức của thầy. Không có dài dòng trách cứ, sai lầm chỉ có thể đánh đổi bằng thân thể bị đau đớn khó chịu, sau khi rơi nước mắt nhận ra sai lầm mới có thể khắc cốt ghi tâm. Mà là bác sĩ, mỗi sai lầm đều không dễ dàng được tha thứ.

Dường như từ đó về sau, cậu chưa từng có cuộc sống dễ dàng.

Máy hút vô ý nghiên vẹo trong lúc Lâm Viễn Sâm đang phẫu thuật, lần đầu cậu bị đánh bằng roi mây. Da thịt bị đánh đến trầy trụa, cậu vẫn phải trong phòng làm việc của thầy chịu đựng giữ vững tư thế chống đẩy, roi mây trên tay thầy đã dính máu của chính cậu, Lâm Viễn Sâm dùng cách nói ra lệnh để nói với cậu trước mắt đã toàn một màu tối đen rằng, trên bàn mổ bất kì một sai lầm nào cũng phải trả giá nặng nề. Cậu mấy lần không chịu nổi ngã xuống sàn, áo đẫm mồ hôi, khó khăn lắm mới có thể chống lên được, khắp cổ đều nổi lên gân xanh.

Ngày thứ hai liền sốt cao, nhưng Lục Dương vẫn như trước làm việc với cường độ cao cùng công việc ở phòng thí nghiệm, xem báo cáo, viết bệnh án. Trời gần sáng mới có thể đi ngủ, uống thuốc vẫn không cách nào giảm đau, khi đau đến khó chịu cũng chỉ đành gượng chống đỡ.

Lục Dương biết mọi người đều cảm thấy cậu gặp may

Lý lịch của Lâm Viễn Sâm có thể xem là truyền kì, dọc theo những nẻo đường phát triển đâu đâu cũng là vinh quang. Mà bản thân cậu trường tốt nghiệp không tính là ở hạng đầu, trong bệnh viện nhắm mắt chọn đại cũng ra được một nhóm người như vậy, chính mình như thế mà được một người thầy còn trẻ đã thăng chức Chủ nhiệm khoa đem theo dạy dỗ bên người, có cực khổ hơn nữa cậu vẫn có thể chịu đựng.

Cho nên cậu trong rất nhiều thời điểm phát sinh mâu thuẫn với bản thân, không ngừng tự nói với mình, Lâm Viễn Sâm đối với cậu như vậy là do thật lòng muốn bồi dưỡng cậu

Dùng máy tính soi qua gương mặt mình, chỗ sưng đỏ dùng túi chườm đá đã bớt đi rất nhiều, chỉ lờ lờ hiện lên vệt xanh tím

"Ắc, cái này con bà nó lại nữa rồi hả?"

Quan Hành bước vào phòng trực, thấy dấu đỏ trên mặt Lục Dương, vẻ mặt khiếp sợ, cũng có chút ngạc nhiên không dám tin

"Không như trước đây đánh đến mặt lão tử phá tướng coi như cảm tạ trời đất rồi"– Lục Dương vừa xem danh sách sắp xếp công việc và danh sách bác sĩ thực tập vừa nói.

"Nhưng lần này cũng không giống những lần trước"

"Cậu ở khoa cấp cứu bị phá tướng biết bao nhiêu lần rồi, còn để ý chuyện này!"- Quan Hành nhìn cậu có chút buồn cười, đưa ly Americano sang cho cậu.

"Không giống với lần trước? Thế nào? Cậu đánh trả hả?"- Anh vẫn không chấp nhận được sự việc như vậy, trước đây đối với việc Lục Dương có thể tiếp nhận cách thức này luôn cảm thấy khó hiểu.

"Không có"

"Vậy là nói nhảm"

"Tôi nói cho ông ấy biết, ông ấy không được đánh tôi, tôi không chấp nhận, nếu có lần sau tôi sẽ báo cho nhà báo cùng Y vụ xử lý"

"Ghê, thiệt hay giả"– Quan Hành liền cảm thấy hứng thú.

"Lâu ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác nha, cậu sao thế, đổi tính hả?"

Lục Dương cười cười, chỉ là ý cười rất nhạt, rất nhanh trở về bình thường.

Không thể tiếp tục chấp nhận cách thức này, cậu không muốn trở lại cơn ác mộng trong quá khứ khó phân định ngày đêm.

"Vậy ông ấy nói sao?"

"Mấy lời này nói xong phải đi ra ngay, đứng đó chờ ông ấy tiếp tục ra tay sao?"- Lục Dương nhấp một ngụm cà phê, Quan Hành liếc mắt, như vừa hỏi một câu ngu ngốc lắm vậy.

"Được rồi, lão Từ sáng sớm từ khoa Cấp cứu nhận bệnh một bé trai, ở giường số 3, hôm nay trước khi phẫu thuật thì đã làm qua kiểm tra."– Quan Hành nói, sắc mặt có chút buồn bực.

"Thằng nhóc đó còn hỏi tôi, sao không phải nữ y tá lấy máu cho nó, sao y tá có cả nam. Sau đó còn chơi di động, tụi mình hồi nhỏ không có mấy đồ chơi, con nít bây giờ ghê gớm thật"

"Nó siêu âm thực quản chưa?"

"Làm rồi, sao thế? Tất cả các mục đều có làm, đang chờ kết quả, có vấn đề gì sao?"– Quan Hành nhìn hắn do dự, cuối cùng bổ sung.

"Đứa trẻ này chuyển đến chỗ Dương Hạo, chẩn đoán cùng bệnh viện đều như nhau"

"Không có gì, tôi đi xem thử"

Trong phòng bệnh, có lẽ thuốc an thần đã có tác dụng, trạng thái đứa trẻ đã khá hơn rất nhiều, tuy một tay phải vào thuốc, nhưng một tay có thể cầm điện thoại chơi cờ, chăm sóc bên giường bệnh chắc là mẹ đứa bé, thấy bác sĩ đến liền gật đầu chào.

Bác sĩ phụ trách giường là một gương mặt lạ, không có ấn tượng mấy, lúc nhìn thấy Lục Dương cũng khá sững sờ.

Người mẹ thấy Lục Dương muốn khám bệnh cho con trai, kêu đứa bé bỏ điện thoại xuống, Lục Dương thấy đứa trẻ quyến luyến không nỡ, cười cười, khi cậu bé nằm nghiêng để nghe chẩn đoán bệnh, vẫn còn hỏi.

"Anh ơi, anh cũng là y tá sao?"

"Anh là bác sĩ"- Lục Dương dịu dàng sờ đầu cậu bé.

"Sao em nghĩ anh là y tá"

"Bởi vì khi nãy anh y tá lấy máu cho em nói ai mà dáng dấp đẹp trai mới được làm nam y tá tài năng"

Quan Hành bao nhiêu năm cũng không sửa được khuyết điểm thích cùng con nít nói chuyện phiếm.

Thế nhưng Lục Dương vẫn nhẹ nhàng đỡ cậu bé nằm xuống, đưa ống nghe vào trong ngực.

"Em thấy anh đẹp hả?"

"Anh so với chú bác sĩ vừa rồi thì đẹp hơn"

Đứa trẻ nhỏ giọng trả lời cậu.

Tuy miệng cười, nhưng khi xác nhận lại âm thanh truyền vào trong tai, trong lòng Lục Dương hơi khựng lại một chút. Trên mặt tuy không có bất kỳ thay đổi nào, Lục Dương theo thông lệ báo một ít chuyện phải chú ý sau đó rời khỏi phòng bệnh trở về phòng trực ban. Lúc đó, tình cờ chạm mặt Dương Hạo, đối phương không có gì thay đổi, đứng cản toàn bộ cửa ra vào.

Lục Dương không để ý đến sắc mặt không dễ nhìn của Dương Hạo, lễ phép gật đầu ra hiệu muốn qua cửa.

"Bệnh nhân của tôi, tôi đưa nhập viện sẽ tự mình quản lý, không cần cậu nhiều chuyện"

Lục Dương quay đầu nhìn thấy hắn đầy chán ghét nhìn mình, lòng chỉ cảm thấy mệt mỏi.

"Sư huynh muốn nói cái gì, bệnh nhân toàn bộ khoa, ai dám xuôi tay không quản?"

Phòng trực có vài thực tập sinh và y tá nhìn đến cảnh tượng này, có chút ngượng ngùng, mọi người đều biểu hiện đang rất bận rộn, thật ra đều nghe thấy cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng này.

"Cậu là một bác sĩ gây ra tai nạn nghiêm trọng như thế còn dám mặt dày ở lại làm việc trong bệnh viện, tôi không to gan đến vậy bất chấp đem bệnh nhân của mình giao cho cậu"

Không khí an tĩnh trong phòng khiến đoạn đối thoại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy cảm thấy trong môi trường công việc trực tiếp trở mặt như vậy thật quá không chính chắn, nhưng đối mặt với Dương Hạo đầy phẫn nộ, Lục Dương vẫn tiếp tục mỉm cười, vỗ nhẹ vai hắn

"Vậy sư huynh đi mách với bệnh nhân đi"

Ngồi trước máy tính, Lục Dương chẳng để ý đến những lời bán tán cùng ánh mắt ngó nghiêng về phía mình, từ hệ thống vi tính kiểm tra hết thảy hình ảnh chụp của bệnh nhân giường số 3, càng xem, Lục Dương càng nhíu mày căng thẳng.

Giải phẫu được sắp vào sáng mốt, Lục Dương nhìn qua thời gian được sắp xếp, cuối cùng tắt màn hình.

Vội vã đến tận bốn giờ chiều mới có thể ăn cơm, Lục Dương xem qua tất cả bệnh án của bệnh nhân, chỉ cảm thấy hai mắt mờ đi.

Buổi chiều trước khi tan sở tham gia một cuộc họp, Lâm Viễn Sâm sau cuộc giải phẫu bận rộn suốt cả một ngày, thường lệ nhấn mạnh trong cuộc họp những vấn đề cần lưu ý, hội nghị thực chất cũng giới thiệu sơ qua về Lục Dương. Phòng họp có vài gương mặt mới, nhưng cũng nhiều gương mặt quen thuộc, bầu không khí có chút kỳ dị, nhưng Lục Dương vẫn thản nhiên, đối mặt với ánh mắt mọi người nhìn mình không thể hiện điều gì.

Hội nghị kết thúc, Quan Hành đi tới, dùng khủy tay huých nhẹ.

"Dương Hạo làm phiền cậu?"

"Tôi không để ý hắn"

"Hai năm nay tính cách cậu thay đổi rất nhiều"

"Được chân truyền từ Trình ca"

Nói đến đây, Quan Hành như nhớ ra cái gì đó: "Phải rồi, sau khi cậu vào phòng phẫu thuật, thầy Trình có lên nhìn qua một chút rồi quay về"

Lục Dương sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười, lúc ánh mắt chạm phải cái nhìn của Lâm Viễn Sâm thì không cười nữa, im lặng.

Lục Dương vẫn cho rằng sau khi đập cửa đi ra trước mặt, cũng không quay lại mà đi về phòng nghỉ, nhất định sẽ có hậu quả nghiêm trọng, không nghĩ đến cả ngày đến tận khi tan sở, mọi chuyện vẫn bình thường.

Có thể là do quá bận rộn.

Sau khi họp xong là đến kiểm tra phòng chiều muộn, đi qua hết thảy các giường bệnh, kiểm tra tình huống sơ bộ, phương án giải phẫu, nội dung cần chú ý, những mục cần thay đổi trong ghi chép bệnh án, mỗi việc đều kiểm tra qua một lần. Lục Dương sau khi trở về phòng trực, thì mở ra bệnh án của cậu bé giường số 3.

Ảnh siêu âm một lần rồi lại một lần xem kỹ, các số liệu kiểm tra và tiếng nhịp tim khi chẩn đoán, tất cả đều phát họa lại một lần trong đầu.

Bác sĩ nội trú thấy Lục Dương một đêm đến phòng bệnh hai lần, có chút căng thẳng, lúc thấy Lục Dương, ánh mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu. Những người làm việc ở tuyến đầu luôn lo sợ bị kẹp khó xử giữa các phe phái, điều này Lục Dương có thể hiểu rõ.

Đứa trẻ ban chiều lúc ngủ có chút không yên, nói mớ liên tục, thần sắc có chút phức tạp.

Chỉnh lý tư liệu quá chín giờ rưỡi tối, nhìn qua sắp xếp phẫu thuật, đến lần phẫu thuật của Lâm Viễn Sâm chắc chắn vượt qua thời gian dự tính.

Điện thoại do bệnh viện cấp cho lúc này vang lên, danh sách trong hệ thống máy cũng đồng thời hiện ra. Hội chẩn gấp, nếu không có gì bất ngờ thì là hội chẩn cho khoa Cấp cứu.

Vừa vào mùa đông, bệnh nhân liên quan đến tim mạch đặc biệt nhiều, khi cậu ở khoa cấp cứu đều biết đến trường hợp này, Từ Giai đã từng cả đêm chạy ba lần xuống khoa Cấp cứu hỗ trợ hai ca động mạch chủ cấp, một ca bắc cầu.

Nhận điện thoại, thu dọn chút đồ đạc, liền ra ngoài bấm thang máy, Trình Trừng bổ sung một câu trên tin nhắn, mang thêm người đến.

Cấp cứu luôn không đủ người, khi Lục Dương đến quầy trực y tá, gọi Quan Hành có chút buồn ngủ, tiến vào thang máy. Thang máy dần đi xuống, nhẩm lại lần nữa các quy trình trong lòng, Lục Dương đi đến khoa cấp cứu.

"Bác sĩ Lục, giường số 18"

Ngẩng đầu nhìn sang, bên cạnh giường 18 là bác sĩ phụ trách của Khoa Sản, bác sĩ nam, họ Lưu, cũng không lớn hơn Lục Dương bao nhiêu tuổi, nhưng do tướng mạo chững chạc, toàn bệnh viện đều gọi y là lão Lưu, Lục Dương bỗng nhiên có dự cảm không lành.

Làm ơn, ngàn vạn lần đừng có là, ngàn vạn lần đừng là...

"Lục Dương, cậu coi vận khí của cậu này, quan mới nhậm chức ngày đầu tiên, sản phụ có triệu chứng động mạch chủ cấp"– Lão Lưu đi tới, nhỏ giọng nói.

"Anh nói cho cậu nghe nhé, không phải phiền phức bình thường đâu"

Bệnh này không phải phiền phức nhỏ, không cần nói thì cậu cũng hiểu rõ ràng.

"Ai chẩn đoán bệnh?"

"Còn ai nữa, là bác sĩ Trình, nhưng sau đó anh ấy nói kêu cậu xem qua một chút, quyết định nhanh"– Lão Lưu gãi mái tóc lưa thưa, rầu rĩ.

"Cấp cứu quá thiếu người, vừa rồi có nhóm vừa bắt đầu làm việc, thì ở công trường thi công xảy ra vấn đề, phải cử đi bốn năm người, phòng Cấp cứu toàn các ca khẩn cấp thôi"

Lục Dương nhìn quanh một vòng, chung quanh khu vực làm việc của khoa Cấp cứu chỉ còn một y tá bận rộn ghi hồ sơ, những người khác đều tập trung chữa trị các ca hiểm nghèo.

Quan Hành đã chuẩn bị đo huyết áp, Lục Dương khử trùng tay, đi đến bên giường nghe chẩn đoán, bệnh nhân nữ tuổi còn rất trẻ, tối đa chừng 20, có lẽ vì đau đớn và căng thẳng, cả người lả đi, mặt tái nhợt xanh xao, vẻ mặt hoang mang sợ hãi.

"Mang thai bao lâu rồi?"– Lục Dương nhìn về phía lão Lưu.

"Người vùng khác, ở chỗ chúng ta không có hồ sơ, bệnh sử, tin tức cũng không, chỉ nói gần 9 tháng, anh cũng vừa kiểm tra sơ bộ. Ngực, bụng, lưng đều đau nhức, không chịu nổi phải khám cấp cứu, lúc đầu anh định chuyển lên khoa, nhưng bác sĩ Trình kêu gọi cậu sang xem một chuyến"

"Tên là.... Trần Tình phải không? Cô đau được bao lâu rồi? Hiện tại vẫn cảm thấy đau đớn khó nhịn nổi phải không?"- Lục Dương nhìn bảng thông tin đầu giường.

Giọng cô gái có chút yếu ớt, chỉ nói được có thấy đỡ một chút, khoảng tám giờ tối là đau nhất, không đứng lên nổi, nhất là phần ngực.

"Hai bên huyết áp không bằng nhau, 90, 60; bên này 85, 160"

Quan Hành nói, Lục Dương nhìn chằm chằm hình siêu âm sắc mặt ngày một nghiêm trọng, cô gái nằm một chút cảm thấy đỡ hơn, nhưng còn mê man, nhìn thấy chung quanh mình đều là bác sĩ nam vây quanh, có chút co rúm người theo bản năng.

Lục Dương đưa tay thăm dò, thoải mái cười cười, dặn cô nằm im, đừng xoay người cũng không cần đứng lên, sau đó nháy mắt với Quan Hành.

Y tá đứng cạnh giường, cuối cùng bên Cấp cứu cũng điều một người đến, chính là nữ thực tập mà lúc trước Lục Dương có gặp qua hai lần, nhìn quen mặt nhưng chưa nhớ được tên. Xem qua những chỉ số kiểm tra máu thông thường, nhìn tới lão Lưu cũng đang chau mày, Lục Dương hít sâu một hơi, kéo ghế ngồi trước máy tính.

"Tôi hiện giờ mở giảm áp, Quan Hành sau khi cậu tiêm tĩnh mạch cho cô ấy, thì báo với Trình ca đây là ca nghiêm trọng, cần ba tuyến hội chẩn, đưa người xuống khoa Cấp cứu thăm khám, trước tiên phải đặt ống thông tiểu, tuyệt đối phải chăm sóc đặc biệt, không được rời giường, tôi và lão Lưu đi gặp người nhà, em..."- Lục Dương một bên mở máy tính nhập thông tin, một bên nhìn về phía nữ bác sĩ vẫn còn dáng vẻ học sinh, chậm lại một chút.

"Chuẩn bị giấy đồng ý thực hiện CTA, bảo Y vụ chuẩn bị hồ sơ"

"Cái này... Lục Dương, cái này cậu và anh sợ không đưa ra chủ ý được đâu"

Lục Dương biết lão Lưu lo lắng điều gì, nhưng vẫn nói.

"Chúng ta đi gặp người nhà đã, xem tình hình thế nào".

Sau khi kê xong thuốc đứng lên, chợt nghĩ ra điều gì, xoay người nói với nữ bác sĩ.

"Em tên là gì?"

"A, em tên Ngô Lạc, bác sĩ Lục"

"Tốt"- Lục Dương nhìn cô ấy, thấy cô ấy vẫn còn vẻ mặt của một thực tập sinh, bèn nói thêm một câu.

"Bác sĩ Ngô, nếu như bệnh nhân có ngại một số thao tác, hy vọng nữ bác sĩ có thể chăm sóc, tỉ mỉ với cô ấy nhiều một chút"

*****************

"Mười nghìn tiền tạm ứng? Chúng tôi đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy! Sinh em bé làm gì cần nhiều thế!"

"Bệnh viện mấy người đừng tưởng tụi này không biết gì, một lần đòi nuốt trọn mười nghìn"

Bản thân thực sự nên đi cúng trời đất rồi.

Người nhà ăn mặc cũng khá gọn gàng, khẩu âm thì có chút xa lạ. Ngoài ra còn có một cặp vợ chồng có lẽ là cha mẹ chồng, có một cậu bé chừng 7,8 tuổi vẫn ngồi một bên xem điện thoại, không quan tâm câu chuyện trước mắt.

Lục Dương xoa xoa huyệt thái dương, người tự xưng là chồng trong lúc trò chuyện, ánh mắt thêm vài phần tránh né.

"Trước kia chúng tôi không đi bệnh viện, ở nhà tự mua thuốc dưỡng thai, mẹ tôi nói chỉ cần lúc sinh đi bệnh viện là được, các người kê cho cô ấy thuốc giảm huyết áp và giảm đau chẳng phải được rồi sao?"

Lão Lưu bên cạnh sắp cạn lời, nhưng Lục Dương vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn một nhà bốn người mà nói.

"Bước đầu chẩn đoán là có thai kèm với triệu chứng động mạch chủ cấp, hiếm có nhưng rất nguy hiểm, trước đây tivi cũng có đưa nếu đột phát bệnh tình, đối với sản phụ rất nguy kịch, có thể cả mẹ và bé đều không bảo vệ được"

"Làm sao tôi biết chứ! Phòng khám trước đây cũng chỉ nói mang thai huyết áp cao thôi, cô ấy trước đó ngoài huyết áp cũng không có bệnh tật gì. Chúng tôi ngày xưa sinh con lấy đâu ra lắm phiền phức như vậy. Nếu nghiêm trọng thì mổ lấy đứa bé ra!"

Mẹ chồng bỗng nhiên cao giọng khiến Lục Dương hơi giật mình, cậu suy nghĩ một chút liền cố gắng giải thích cho dễ hiểu nhất.

"Khả năng cao là sau khi mang thai, kích thích tố, lượng máu, huyết áp đều bị kích thích hình thành nguyên nhân bệnh. Hiện tại khu vực trước ngực nơi tim của cô ấy có một mạch máu lớn bị vỡ, một bộ phận máu chảy vào phần không gian này, mọi người có thể hình dung là một mạch máu từ chỗ này sẽ phân thành hai, phần bị hỏng ngày càng lớn, màng này sẽ càng ngày càng mỏng dễ bị phá rách, mẹ và bé đều không thể giữ được"

"Sau khi cô ấy gả qua nhà thì không liên hệ với gia đình rồi, chúng tôi cũng không biết số điện thoại cha mẹ cô ấy."

Giằng co mãi không kết quả, Lục Dương với kinh nghiệm ở Cấp cứu 2 năm của mình, cảm thấy giới hạn của gia đình cũng đến vậy rồi, nên nhẹ kéo áo của lão Lưu từ dưới bàn.

"Tình trạng thai phụ cũng tương đối nguy hiểm, hiện tại chúng tôi còn chưa quyết định xử lý thế nào, phải quan sát thêm, mọi người cũng suy nghĩ thêm một chút, nếu cần làm phẫu thuật, bao gồm giám hộ sau này, lỡ như có biến chứng, còn có nếu đứa bé sinh ra biến chứng cần xử lý, những khoảng này đều không nhỏ, ít nhất, khoảng tiền tạm ứng phải là gần hai mươi nghìn, mọi người thương lượng một chút nha."

"Bác sĩ, nếu nguy hiểm như vậy có thể ưu tiên sanh mổ lấy đứa bé không?"

************

Lão Lưu tâm trạng tức giận, kể lại cho Chủ nhiệm khoa Sản nghe càng nói càng giận.

"Lâm chủ nhiệm còn chưa xuống sao?"

"Chưa, vừa nãy có gọi điện thoại, Lương giáo sư có một ca cấp cứu gấp, ca trực hai đều phải vào chi viện, Lâm chủ nhiệm nói sau khi ổn định sẽ đến ngay"- Lục Dương trả lời.

"Nên liên hệ cha mẹ cô ấy, có số điện thoại không?"

"Bác sĩ Lục... bọn họ có phải không biết nguy hiểm cỡ nào, nếu không... sao lại như thế?"

"Sao có thể không biết, thiếu điều viết lên mặt câu cần con không cần mẹ luôn rồi"

Lục Dương trừng lão Lưu, sao đó liếc nhìn Ngô Lạc đứng một bên sắc mặt không vui, im lặng mà nhắc nhở hắn, Ngô Lạc dù sao cũng mới vào bệnh viện chưa gặp nhiều chuyện, có mấy lời nói ra cũng phải cân nhắc một chút.

"Tôi đi xem tình trạng cô ấy"

Cô gái nằm trên giường cơ thể gầy yếu, tứ chi mỏng manh, chỉ có phần bụng nhô cao, tinh thần không tốt, hai mắt khép hờ nhìn Lục Dương đến gần.

Liếc nhìn tốc độ truyền dịch, Lục Dương quan sát sắc mặt bệnh nhân.

"Hiện tại cô cảm thấy đỡ một chút chưa?"

"Vâng, cũng còn đau nhưng đỡ hơn khi nãy một chút"

"Đừng cử động, cũng không nên nghiêng người, hiện tại tình trạng của cô còn chưa khám ra, chúng tôi không dám tự tiện dùng thuốc, cô nên nghỉ ngơi nhiều, có số điện thoại của cha mẹ hay không?"– Lục Dương an ủi, dịu giọng.

"Tình huống của cô chúng tôi muốn trực tiếp trao đổi cùng người thân ruột thịt"

Ánh mắt sản phụ trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trần nhà, im lặng hồi lâu mới mở miệng, giống như hỏi Lục Dương, cũng như tự hỏi.

"Có phải chồng tôi... bọn họ không muốn dùng tiền chữa bệnh?"

Nhìn thấy ánh mắt tối sầm lại, Lục Dương thoáng chốc cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhắc nhở bệnh nhân, hiện tại không nên quá xúc động.

"Cha mẹ tôi không quan tâm đâu, từ khi kết hôn họ đã không liên hệ với tôi nữa"

Nhưng tôi thực sự muốn sống, bác sĩ, tôi muốn tiếp tục sống, tôi khó chịu lắm.

Lục Dương thở dài, khổ sở khuyên răn, nhìn sản phụ không tiết lộ số điện thoại người nhà, cũng không biết phải nói gì. Sau khi kiểm tra các thông số tạm ổn định, báo với Quan Hành sau đó mới rời đi.

**********

"Đây chỉ là người nhà làm như không biết mà thôi, trong lòng đều hiểu rõ, cũng không liên quan đến chúng ta. Nguy hiểm cao như vậy cũng không thể để lâu, bên ngành có quy định, nếu như không tiến hành được thì phải chuyển đi"

"Chuyển đi, ngay cả chúng ta cũng không làm được sao?"

Ánh mắt thanh tú của cô gái trẻ có mấy phần hoài nghi.

"Tất nhiên có thể làm"- Lục Dương nói, trong đầu không khỏi nghĩ đến người kia, nhưng rất nhanh nói thêm.

"Thế nhưng, loại giải phẫu này không phải chúng ta làm là có thể cứu người, thái độ của người nhà, không chịu bỏ tiền tạm ứng, không thể kê đơn, sau hậu phẫu chi phí khả năng lên quá cao. Huống hồ còn phải ký tên, giải phẫu chắc chắn không làm được rồi, bệnh nhân lại không chịu tiết lộ phương thức liên hệ khác của người nhà, vậy chỉ có các cơ quan y tế phái người qua đây, hoặc từ cấp cao của bệnh viện, có lẽ chuyển về trung tâm"

"Vậy không cứu người sao?"

"Làm sao cứu? Không phẫu thuật động mạch sao cứu, ai dám phẫu thuật?"– Lục Dương vừa nói vừa khử trùng tay.

"Điều chúng ta làm là tận lực duy trì sự sống, nếu phải chuyển viện thì cố gắng cẩn thận, đưa đến nơi bình an"

"Vậy nếu lỡ bên kia cũng không chịu cứu, cứu không được thì sao?"

Lục Dương quay đầu nhìn Ngô Lạc

"Không phải chuyện chúng ta có thể khống chế"

"Nhưng thấy chết không cứu có thể xem là bác sĩ sao?"– Lớn giọng chất vấn, Ngô Lạc xúc động đến mức cả đôi mắt lấp lánh nước.

"Bác sĩ chỉ làm chuyện nên làm, chuyện nên làm chính là tận lực xử lý sự việc trong quyền hạn của mình, những lời khuyên có thể đưa ra tận lực giải thích, khuyên bảo người nhà cố gắng góp đủ chi phí, ký đơn đồng ý, nếu em muốn cứu, thay vì đứng đây la hét chi bằng suy nghĩ làm sao khuyên những người nhà ngoài kia, hoặc khuyên bệnh nhân mau đưa ra phương thức liên lạc khác."

Hai bàn tay xoa vào nhau, đóng chai khử trùng. Lục Dương không tức giận, chỉ là giọng nói lạnh lùng, bình thản trả lời.

"Em vì chưa từng gặp qua chuyện này, sau này thấy nhiều sẽ biết làm thế nào"

"Em biết anh nói gì, bác sĩ Lục, tuy em không biết những tin đồn ngoài kia là thật hay giả, nhưng em cảm thấy nếu mang suy nghĩ như vậy làm việc ở bệnh viện, thì không thể coi là một bác sĩ được"

"Làm sao, em muốn dạy tôi làm bác sĩ thế nào à?"

Ánh mắt trẻ tuổi bất cam quen thuộc không gì sánh nổi, Lục Dương đối mặt với đôi mắt bừng bừng lửa giận kia, nhè nhẹ cười, giọng nói trước sau bình tĩnh lạnh lùng.

"Có ai từng ở bàn phẫu thuật xuất hiện sai sót, bản thân mạo hiểm phẫu thuật muốn cứu người, kết quả do bệnh nhân tự ý giấu diếm dùng thuốc không qua khỏi, cuối cùng người nhà làm ầm ĩ, bệnh viện liền hy sinh danh dự của chính mình, hủy đi nghề nghiệp chính mình. Em gặp qua chưa?"

" Có ai từng ở khoa Cấp cứu bệnh nhân chỉ vì chỗ đóng tiền đông người chờ đến sốt ruột liền ra tay đánh em đến chảy máu, sau đó cầm 500 đồng quăng vô mặt em, bệnh viện khuyên giải, bệnh nhân vẫn gào thét nói em không biết chuyện lớn hóa nhỏ. Em gặp qua chưa?"

"Em có gặp chuyện sau khi cứu người, cơ thể tâm trạng mệt mỏi rã rời, bước ra khỏi phòng cấp cứu vẫn còn chưa ngừng run rẩy, người ta ngược lại tiến đến đánh em hai cái bạt tai, cào nát mặt, mắng em sao lại cứu chồng cô ấy, khiến cả nhà họ bị liên lụy. Em gặp qua chưa?"

"Em đều chưa gặp qua điều gì cả, cho nên điều cần làm chính là nghe theo chỉ thị của cấp trên, làm tốt việc cần làm. Bác sĩ như em nói, chỉ tồn tại trong phim ảnh. Em đang ở khoa Cấp cứu, xem như là học sinh của anh Trình, nên anh mới nói thêm nhiều lời như vậy. Hôm nay những lời em nói, anh coi như chưa từng nghe, bình thường khi làm việc đừng lấy sự ngây thơ ngu dốt cùng tình cảm và mớ đạo đức đó làm phiền đến anh Trình."

Ngô Lạc bị cậu mắng đến ngốc, đột nhiên không biết phản bác thế nào. Lão Lưu lúc này đi đến, vẻ mặt càng u ám vài phần, họa vô đơn chí, thai 35 tuần, dây rốn quấn cổ.

Lục Dương nhìn Ngô Lạc.

"Em xem qua phim Biết không, biết không, có phải hồng phai xanh thắm rồi chưa?"

Ngô Lạc có chút ngơ ngác trước việc đổi đề tài của cậu, ngơ ngác hồi lâu mới phản ứng

"À, là bộ phim trên truyền hình đang được quảng bá sao?

"Đúng, anh Trình rất thích xem bộ phim này. Hôm nay sư huynh đưa em đi coi cái gì chân chính gọi là lang sói trong loài người"

Continuer la Lecture

Vous Aimerez Aussi

2.2M 113K 64
↳ ❝ [ INSANITY ] ❞ ━ yandere alastor x fem! reader ┕ 𝐈𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡, (y/n) dies and for some strange reason, reincarnates as a ...
28.9K 958 10
Making friends isn't easy. You need to meet new people, remember to look your best, remember to keep your appearance for your underlings. Online Fri...
25K 832 30
Nói là một câu chuyện, chi bằng nói đây là một cuốn nhật ký. "Mọi vật đều hướng về ánh sáng, tình yêu mang theo sức mạnh. Mọi vật đều ngầu, từ từ trư...
15.5K 661 17
Hi. I'm Y/n L/n. If you don't know me, which you probably don't, I'm the girl who doesn't stand out. The girl who has no friends. But that all change...