[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê...

Von YuTuyTien

356K 31.1K 5.3K

Tên truyện : Vai ác vạn nhân mê nghịch tập [ Vạn nhân mê vai ác nghịch tập kế hoạch] Tác giả: Tòng Lai Bất Vấ... Mehr

Văn Án
Thế giới thứ nhất (Chương 1+2+3)
Chương 4+5+6
Chương 7+8
Chương 9 +10
Chương 11
Chương 12 + 13
Chương 14 + 15
Chương 16 + 17
Thế giới thứ 2 (Chương 18)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22 + 23
Chương 24
Chương 25 + 26
Chương 27
Thế giới thứ 3 (Chương 28+29)
Chương 30
Chương 31 + 32 + 33
Chương 34 + 35 + 36
Chương 37 + 38
Chương 39 + 40
Chương 41 + 42
Chương 43 + 44
Thế giới thứ 4 (Chương 45)
Chương 46 + 47
Chương 48 + 49 + 50
Chương 51 + 52
Chương 53 + 54
Chương 55 + 56
Chương 57 + 58
Chương 59 + 60 + 61
Thế giới thứ 5 (Chương 62 + 63 + 64)
Chương 65
Chương 66 + 67
Chương 68 + 69 + 70
Chương 71 + 72
Chương 73 + 74
Chương 75 + 76 + 77
Thế giới thứ 6 (Chương 78 + 79 + 80)
Chương 81 + 82
Chương 83 + 84 + 85
Chương 86 + 87
Chương 88 + 89
Chương 90 + 91 + 92
Chương 93 + 94 + 95
Thế giới thứ 7 (Chương 96 + 97)
Chương 98 + 99
Chương 100 + 101
Chương 102 + 103 + 104
Chương 105 + 106
Chương 107 + 108 + 109
Chương 110 + 111
Chương 112 + 113
Thế giới thứ 8 (Chương 114)
Chương 115 + 116 + 117
Chương 118
Chương 119 + 120
Chương 121 + 122
Chương 123 + 124
Chương 125 + 126 +127
Chương 128 + 129
Chương 130 + 131
Chương 132 + 133
Thế giới thứ 9 (Chương 134 + 135)
Chương 136 + 137
Chương 138 + 139
Chương 140 + 141 + 142
Chương 143 + 144 + 145
Chương 146 + 147
Chương 148 + 149
Chương 150 + 151 + 152
Chương 153 + 154
Chương 155 + 156
Thế giới thứ 10 (Chương 157 + 158)
Chương 159 + 160
Chương 161 + 162 + 163
Chương 164 + 165 + 166
Chương 167 + 168
Chương 169 + 170 + 171
Chương 172 + 173 + 174
Thế giới thứ 11 (Chương 175 + 176)
Chương 177 + 178
Chương 179 + 180
Chương 181 + 182
Chương 183 + 184
Chương 185 + 186
Chương 187 + 188

Chương 189+190

1.2K 83 18
Von YuTuyTien

Chương 189

Edit: YuTuyTien

“Nhiệm vụ ẩn mở ra, yêu cầu nhiệm vụ: Mong ký chủ…. tiêu diệt cái ác, giải cứu thế giới.” Đây là hướng phát triển kỳ lạ gì vậy? Loại cốt truyện chúa cứu thế đến rồi à.

“Chúa cứu thế à? Được thôi.” Lăng Sơ Nam nhướng mày, sau đó nhìn về phía nam chính vẫn đang tìm chết ở trước mặt.

“Ta cảm thấy, bây giờ trực tiếp giết nam chính là có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

“......” Không thể giết nam chính đâu!

“Bảo bối cẩn thận.”

Lúc này Thư Tư Diễn kéo Lăng Sơ Nam về bên cạnh mình, Lăng Sơ Nam chỉ cảm thấy hoa mắt một trận, mà nam chính vốn đứng ở kia đã biến mất không thấy, thậm chí dây đằng vẫn còn đầy sức sống vươn ra khắp nơi khi nãy cũng đã hóa thành tro bụi.

Lăng Sơ Nam đánh giá tốc độ của Đàm Lâm Phong một lát, sau đó nghĩ đến tình trạng thân thể của bản thân hiện tại, quyết định không đuổi theo nữa. Dù sao độ hảo cảm của nam chính đã đầy, hiện tại không thể giết hắn được, đuổi theo cũng vô dụng.

Chàng trai đứng cạnh nam chính khi nãy hiện tại vẫn còn nằm trong đống tro bụi của dây đằng, Thư Tư Diễn đi đến nhìn một cái.

“Chết rồi.”

Lăng Sơ Nam tinh mắt nhìn nhìn thấy một thứ nho nhỏ nằm ở trong góc liền đi qua đó cúi người nhặt lên, đồ vật này chỉ lớn bằng ngón tay út, màu xanh thẳm, trông như một hạt giống.

Lăng Sơ Nam đang định kiểm tra cẩn thận một chút, đột nhiên khựng lại.

“Ký chủ cẩn thận!” 098 đột nhiên kêu lên, hạt giống này có gì đó kỳ lạ, cảm giác rất nguy hiểm.

Đúng vào lúc này, hạt giống vốn dĩ vẫn vô cùng bình thường đột nhiên hơi run rẩy, một nguồn năng lượng giống với dây đằng khi nãy từ giữa tràn ra, liều mạng chui vào trong cơ thể Lăng Sơ Nam.

Có điều hành động của nó nhanh chóng bị chặn lại, lá cây vừa mới chui ra từ hạt giống bắt đầu khô héo, hắc ám chi lực trong cơ thể của Lăng Sơ Nam và dây đằng này tương khắc với nhau. Cho dù nó có cố gắng như thế nào cũng không có tiến triển gì, thậm chí còn bị mạnh mẽ đè ép.

Mầm cây nhỏ vừa mới chui ra từ hạt giống mọc được một lá cây, ngay khi bị ngắt khỏi hạt giống, nó liền biến thành tro bụi.

“Xem ra thứ này nếu không ký sinh được sẽ không có khả năng sống sót.” 

Thấy Lăng Sơ Nam dễ dàng khống chế được hạt giống kia, Thư Tư Diễn liền nhẹ nhàng thở ra, có điều cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, chỉ đi đến cạnh Lăng Sơ Nam.

“Bảo bối, chúng ta ra ngoài trước đi. Vừa rồi có không ít hạt giống thoát ra ngoài, có lẽ thế giới này sẽ phải thay đổi rồi.”

“Ừm.” Lăng Sơ Nam cất hạt giống đã chết vào, sau đó nhìn về phía chàng trai nằm trên mặt đất.

“Hắn ta còn cứu được nữa không?”

“Chết rồi.”

Đúng vào lúc này, Thư Tư Diễn vừa mới ngắt lời, chàng trai đột nhiên giật giật cơ thể. 

Thư Tư Diễn theo bản năng chắn trước người Lăng Sơ Nam, trong tay cũng xuất hiện một khẩu súng. An Tử Kiến vừa tỉnh lại, dường như không hề có ý thức, con ngươi của hắn đen nhánh, không hề có tí ánh sáng nào, vẻ mặt ngây ngốc giống như chỉ là một con rối gỗ, sau đó chậm rãi đứng dậy. Nhưng chỉ trong giây lát, hắn chớp chớp mắt hai cái, vẻ mặt liền có thêm một chút mê mang, nhìn qua vô cùng vô hại.

Có điều, việc này cũng không thể khiến Thư Tư Diễn buông xuống cảnh giác, y ôm lấy Lăng Sơ Nam lui về sau vài bước, họng súng vẫn luôn chĩa vào đầu An Tử Kiến.

“Hai… hai người là ai?” An Tử Kiến vừa tỉnh táo lại liền nhìn thấy một họng súng đen ngòm chĩa vào mình, lập tức sợ hãi giơ tay lên.

“Tôi… tôi là người dân lương thiện! Xin hãy tha mạng cho tôi!”

Thư Tư Diễn nhíu mày: “Cậu là ai?”

“Tôi… tôi cùng bạn đến đây trượt tuyết, vì bọn tôi thấy khu trượt tuyết quá nhiều người cho nên mới leo núi, sau đó tò mò mà đi vào hang núi này, không ngờ lại không quay lại được. Sau đó chúng tôi nhìn thấy một lối đi sâu vào trong hang núi, cho nên mới cùng nhau đi vào, tôi còn chưa kịp thấy bên trong có cái gì đã ngất xỉu.” Nói đến đây, An Tử Kiến liền nhìn xung quanh.

“Bạn của tôi đâu rồi?”

“Hắn đi rồi.” Lăng Sơ Nam trả lời.

Hiển nhiên An Tử Kiến có chút không tin: “Gì cơ? Sao lại như thế được? Không phải không ra ngoài được à? Sau khi bọn tôi đi vào liền không tìm thấy cửa ra, cho nên mới đi sâu vào bên trong.”

“Bây giờ có thể ra rồi.” Lăng Sơ Nam lại liếc nhìn chàng trai một cái.

“Đi thôi.”

Hang núi này rất sâu, lúc đi ra ngoài Lăng Sơ Nam là người dẫn đầu, Thư Tư Diễn đi phía sau, An Tử Kiến đi cuối cùng.

“Điện thoại của anh sắp hết pin rồi, bảo bối đi nhanh một chút.” Thư Tư Diễn nhìn lượng pin trên điện thoại của mình, nhắc nhở.

Lăng Sơ Nam gật đầu, nhanh chóng đi về phía trước.

Vài phút sau, điện thoại của Thư Tư Diễn tắt nguồn, ánh sáng duy nhất cũng biến mất.

Ngay khi xung quanh tối đen, một tiếng xé gió đột nhiên truyền đến từ phía sau, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, mà điện thoại vốn dĩ hết pin của Thư Tư Diễn lại sáng lên lần nữa.

Vừa rồi vì sợ hãi súng của Thư Tư Diễn, cho nên An Tử Kiến mới ngoan ngoãn đi phía sau hai người. Lúc này, hắn đang nằm phía sau Thư Tư Diễn một khoảng, tư thế chúi về phía trước, không khó để đoán vừa nãy hắn muốn làm gì.

Thư Tư Diễn buông súng xuống, cũng không đi đến chỗ An Tử Kiến, mà nhanh chóng lùi lại vài bước, đi đến trước người Lăng Sơ Nam. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể An Tử Kiến đột nhiên lao ra vô số dây đằng, giương nanh múa vuốt lao về phía hai người họ.

Sắc mặt của Thư Tư Diễn dần nghiêm túc, lại vang lên vài tiếng súng, nhanh chóng loại bỏ dây đằng sắp chạm đến hai người, nhưng lại không hoàn toàn chặn được công kích của bọn chúng. Khi Lăng Sơ Nam định ra tay hỗ trợ, động tác của Thư Tư Diễn đột nhiên dừng lại, một lát sau y cất khẩu súng trong tay, đưa tay về phía sau, hai thanh loan đao đột nhiên xuất hiện trong tay y.

Vũ khí này nhìn qua khá quen mắt, Lăng Sơ Nam nhớ rõ đây là vũ khí mà nhân vật trong trò chơi của Thư Tư Diễn sử dụng.

Đúng như Lăng Sơ Nam suy nghĩ, Thư Tư Diễn đã sử dụng những kỹ năng giống như trong trò chơi, mặc dù không có các hiệu ứng hoa mỹ như trong trò chơi, nhưng lực sát thương lại không hề yếu. 

Lăng Sơ Nam: “098, có cốt truyện mới à?”

“Thưa ký chủ, có.” 098 vừa mới nhận được cốt truyện mới, còn chưa kịp báo với Lăng Sơ Nam đã vội vàng truyền cho cậu.

Thế giới mới lấy bối cảnh Quỷ Đằng tấn công, từ khi người đầu tiên bị Qủy Đằng ký sinh xuất hiện, những người sau đó liền bị gọi là ký sinh giả, năng lực tiến hóa của bọn họ vô cùng nhanh, đến khi thế giới bị hủy diệt cũng đã trải qua 200 năm. Trong cốt truyện, nam nữ chính sử dụng kỹ năng hệ thống trò chơi mà bọn họ đã từng chơi, kiên trì đến cuối cùng, nhưng vẫn không thể cầm cự được, sau đó chết dưới sự tấn công của Qủy Đằng. 

Đương nhiên, kỹ năng trò chơi mà bọn họ sử dụng là từ trong trò chơi Kiếm Tam, mà cũng không chỉ có nam nữ chính, còn có rất nhiều người sở hữu những kỹ năng không thể hiểu được, cũng có rất nhiều dị năng, rất nhiều loại hệ thống, nhưng nhiều nhất vẫn là người thường.

Lăng Sơ Nam điều chỉnh cốt truyện lại một chút, cậu đã đi qua nhiều thế giới như vậy rồi, cũng đã biết được một số quy luật. Khi một thế giới nào đó xảy ra thay đổi, những sinh vật bên trong cũng sẽ xảy ra những tiến hóa tương ứng. Đương nhiên đây đều là những thay đổi diễn ra trong điều kiện bình thường. Nhưng nếu thế giới xảy ra chuyển biến lớn, dưới tình huống không hề chuẩn bị trước, thì khả năng chịu đựng sẽ xảy ra hỗn loạn, giống như thế giới Mạt Thế mà Lăng Sơ Nam từng ở, dị năng đã sinh ra ở hoàn cảnh như vậy.

Tương tự, các loại năng lực và hệ thống kỳ lạ ở thế giới này cũng không thoát khỏi quy luật này.

Chẳng qua, nam nữ chính trong cốt truyện cho dù tiến hóa nhanh nhất cũng chỉ thể hiện năng lực của mình sau 2 3 ngày kể từ khi ký sinh giả đầu tiên xuất hiện, hơn nữa còn phải mở khóa kỹ năng từng bước một. Từ góc độ này, có lẽ Thư Tư Diễn là người đầu tiên sở hữu năng lực, hơn nữa kỹ năng còn tương đối hoàn chỉnh.

Đối với việc này, Lăng Sơ Nam không hề có cảm giác kỳ lạ. 

Hơn nữa, Lăng Sơ Nam còn phát hiện một chuyện tốt, lúc trước khi ở thế giới tinh tế, người nọ đã đưa cho cậu một chiếc nhẫn lưu trữ, bây giờ nó đã xuất hiện lại. Cậu nhìn ngón giữa đeo nhẫn theo bản năng, mặc dù không nhìn thấy, nhưng cậu biết ở đó có chứa rất nhiều thứ cậu cất giữ.

Lúc này, Thư Tư Diễn đã giải quyết xong những giây đằng kia, trên mặt đất chỉ còn là một đống tro tàn, thi thể của An Tử Kiến cũng biến mất theo dây đằng. Phía trên đống tro xuất hiện một hạt giống tương tự như thứ Lăng Sơ Nam nhặt được khi nãy, Thư Tư Diễn cúi người cầm nó lên, trước khi nó kịp nảy mầm, lòng bàn tay y đã xuất hiện một ngọn lửa màu lam, lát sau hạt giống kia liền trở nên yên tĩnh, mất đi sự sống. Lúc này y mới đưa nó cho Lăng Sơ Nam.

Lăng Sơ Nam nhận lấy hạt giống, để nó cùng một chỗ với hạt giống khi nãy, cậu dùng hắc ám chi lực tạo ra một vị trí đặt biệt trong không gian để cất giữ chúng.

“Ký chủ, không phải hạt giống này đã chết hay sao, ngài còn giữ nó làm gì?” 098 hỏi.

“Không biết.”

“....”

“Cũng không còn sớm nữa, mau ra ngoài thôi.” Thư Tư Diễn nắm lấy tay phải của Lăng Sơ Nam.

“Có chuyện gì chúng ta ra ngoài hẳn nói.”

Vừa đi, Thư Tư Diễn vừa giải thích nguồn gốc sức mạnh khi nãy cho Lăng Sơ Nam nghe, có điều có nói hay không cũng không khác biệt lắm, bởi vì bản thân y cũng không biết nó đến từ đâu. 

Lúc này đã gần chạng vạng, vừa ra ngoài không được bao lâu, mặt trời đã lặn xuống, bầu trời phía tây đỏ bừng, Thư Tư Diễn ngẩng đầu nhìn lên không trung.

“Tuyết sắp rơi rồi.” 

Vừa rời khỏi hang núi chưa được mấy bước, Lăng Sơ Nam liền nhìn thấy ba người đứng cách đó không xa, chính là đám người An Ninh Ninh và Dư Tri Hàng bị lạc đường. 

An Ninh Ninh là người đầu tiên nhìn thấy Lăng Sơ Nam, lập tức vui vẻ vẫy tay với cậu: “Đàn anh!”

Đúng như lời Thư Tư Diễn đã nói, trên đường bọn họ quay về, bầu trời đêm liền xuất hiện những bông tuyết trắng. Lúc về đến nhà, tuyết đã rơi được một lớp mỏng.

Mùa đông còn chưa kết thúc, mọi người đã vui vẻ chào đón trận tuyết mùa xuân, có điều bọn họ lại không ngờ được, trận tuyết này kể từ khi rơi xuống, dường như không có hồi kết.

Một ngày, hai ngày, một tuần…. 

Trận tuyết này bắt đầu từ thành phố phía Tây Nam Hoa Quốc, lan đến toàn bộ quốc gia. Không! Không chỉ mỗi Hoa Quốc, ở khắp nơi trên thế giới đều bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa.

Ban đầu các kênh tin tức còn tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó phổ cập các kiến thức khoa học để tránh tuyết, nhưng cùng lắm chỉ được mấy ngày.

Lăng Sơ Nam nằm trong nhà xem tivi, trên màn hình phóng viên đầy nghiêm túc đứng trong màn tuyết, gương mặt và mũi đã bị đông lạnh đến nỗi đỏ bừng.

“Cục khí tượng quốc gia đưa tin, trận tuyết lan ra khắp thế giới này sẽ kết thúc trong vòng nhiều nhất 3 ngày. Xin mọi người đừng lo lắng.”

“Ký chủ, ba ngày sau chính là lúc ký sinh giả hoàn toàn bộc phát.” 098 nói. 

“Mấy ngày nay có lẽ là kỳ ngủ đông của chúng nó.” 

“Ừm.” Lăng Sơ Nam nhìn Thư Tư Diễn đặt một đĩa trái cây đã cắt sẵn trước mặt mình, giật giật ngón tay rồi lại thu về.

“Lúc trước ngươi có phát hiện ký sinh giả và nhân loại bình thường có gì khác nhau ngoại trừ đôi mắt hay không?”

“Không có thưa ký chủ, có gì không đúng sao?” 

Cốt truyện cũng chỉ cho biết hai mắt của ký sinh giả không có tiêu cự, không có ánh sáng, hai đồng tử đều đen nhánh. 

“Không có gì.” Lăng Sơ Nam lắc lắc đầu.

Ngày thứ 10, tuyết cuối cùng cũng dừng lại.

—--

Chương 190

Edit: YuTuyTien

Đàm Lâm Phong cảm thấy bản thân đã ngủ một giấc rất dài, mơ một giấc mơ lớn, sau khi tỉnh lại vẫn còn hơi mơ mơ màng. Hắn cầm lấy điện thoại đặt ở đầu giường, nhấn nửa ngày mới biết đã hết pin.

Hắn đã ngủ bao lâu rồi? Đến nỗi điện thoại vốn được xưng là có lượng pin rất trâu cũng tắt máy. Đàm Lâm Phong xoa xoa phần đầu có chút ê ẩm, tìm dây sạc cắm điện thoại vào.

Mấy phút sau, điện thoại thành công khởi động lại, hắn nhìn thử ngày giờ, màn hình hiển thị ngày 20 tháng 2. Cách lần cuối cùng hắn xem ngày đã trôi qua 11 ngày. 

Đàm Lâm Phong bị dọa đến nỗi suýt chút nữa đã ngã khỏi giường, hắn ngủ hơn 10 ngày rồi ư? 

Khoan đã, hiện tại đã khai giảng! Hắn không đến điểm danh! 

Đàm Lâm Phong xoay người rời khỏi giường, tìm đại một bộ quần áo gấp gáp mặc vào, sau đó vội vã ra ngoài. Hắn vừa mới đến cửa liền cảm thấy một cơn lạnh lẽo lướt qua, có điều hắn không quá để ý, nhanh chóng đi xuống lầu. Kết quả vừa đến cửa hành lang đột nhiên bị giữ lại, bên ngoài tuyết đã rơi cao hơn nửa cầu thang, chạm đến chân hắn.

Hiện tại hắn đang ở một mình tại một chung cư kiểu cũ, sau khi quay lại lầu 6, hắn liền quấn chăn quanh người, mở máy tính bắt đầu lên mạng. Nhưng lúc này lại phát hiện tất cả các trang web đều là tin tức về trận tuyết rơi dai dẳng cuối cùng đã dừng lại, hơn nữa trường học cũng lùi ngày khai giảng, chuyện này khiến cho Đàm Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra.

“Tuyết đã rơi lâu như vậy à? Khó trách lại dày như vậy.”

Đàm Lâm Phong cảm thán một câu, sau đó cầm điện thoại đã gần đầy pin đi ra ngoài.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau.” 

Đàm Lâm Phong nhíu nhíu mày: “Tên nhóc thúi An Tử Kiến đi đâu rồi?”

Dứt lời hắn lại nhấn vào một số điện thoại khác, đang định ấn gọi, dãy số kia đã đột nhiên gọi đến khiến hắn có chút giật mình, nhanh chóng bắt máy. 

“Alo?” 

“Tiểu Phong, mấy ngày nay cháu và Tử Kiến nhà dì có ở chung với nhau không? Sao điện thoại của cháu lại không gọi được? Có phải hai đứa bị nhốt ở trên núi không? Dì…” 

“Khoan đã dì ơi, dì hỏi nhanh quá con nghe không kịp, dì nói từ từ có được không?” Đàm Lâm Phong ngắt lời người bên kia điện thoại.

“Mấy ngày nay con không có gặp Tử Kiến, con ở nhà ngủ thôi.” 

“Gì cơ? Hơn 10 ngày trước nó nói lên núi Đông Tấn để trượt tuyết với con mà, nó không đến sao?” Giọng nói của người phụ nữ bên kia điện thoại trở nên gay gắt.

“Không có, mấy ngày nay con đều không ra ngoài. Như vậy đi dì, dì đừng quá lo lắng, đợi tuyết tan một chút thì chúng ta ra ngoài tìm cậu ấy, nhất định cậu ấy không sao đâu.”

Sau khi ngắt điện thoại, Đàm Lâm Phong vẫn luôn cau mày, hắn cảm thấy dường như mình đã quên gì đó. Mười mấy ngày nay hắn thực sự đều ngủ hay sao?

Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, một âm thanh sột soạt đột nhiên vang lên từ bên ngoài cửa, sau đó là tiếng đập cửa rầm rầm. 

Đàm Lâm Phong rời khỏi chăn, rất không kiên nhẫn nói: “Ai vậy?”

“Ký chủ, nam chính bị đám ký sinh giả ở chung cư vây quanh.” 098 có chút kích động.

“Đừng lo lắng, hắn là nam chính, hơn nữa hiện tại những ký sinh giả đó vẫn đang ngủ đông, rất ngốc, sẽ không sao đâu.” Lăng Sơ Nam tựa vào cửa sổ nhìn lớp tuyết bên ngoài. 

Ở chung cư phía xa dường như nhìn thấy được một vài bóng người lờ mờ, nhìn sơ qua có vẻ chúng nó không khác thì người thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hành động của chúng khá cứng đờ.

Lúc này điện thoại của Lăng Sơ Nam vang lên, người gọi là An Ninh Ninh: “A…A Lam, cứu với! Nhà của em có một người bảo mẫu, không biết tại sao gặp ai cũng vừa cào vừa cắn, một bảo mẫu khác còn bị bà ấy cắn bị thương. Bây giờ bọn em đã trói bà ấy lại, có phải bà ấy bị bệnh gì không?” 

“Em đem…” Nói đến đây, Lăng Sơ Nam hơi dừng lại.

“Em nhìn thử xem người bảo mẫu bị cắn kia có phải cũng biến thành như vậy hay không?”

“Vẻ mặt của cô ấy có chút ngây ngốc, có điều không hề cắn người… Ý của anh là cô ấy cũng sẽ biến thành như vậy à?” An Ninh Ninh hỏi.

Cô ta vừa dứt lời, đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó là âm thanh của tiếng bước chân vội vã, kế đó là tiếng đóng cửa vang lên. Một lát sau, giọng nói của An Ninh Ninh mới vang lên.

“A? Vừa nãy cô ấy cũng tấn công em, rốt cuộc bọn họ bị làm sao vậy?” 

“Nhà của em có tầng hầm hay không?” Lăng Sơ Nam hỏi.

“Có một hầm rượu.”

“Nghĩ cách đưa bọn họ vào đó, khóa cửa cẩn thận, đừng để bọn họ chạy ra ngoài.” Giọng nói của Lăng Sơ Nam không hề dao động.

“Nếu em không muốn rời khỏi căn nhà đó, thì tốt nhất trước khi tuyết tan hết, phải thiêu chết bọn họ.”

“Gì cơ? Thiêu chết bọn họ?” Giọng nói của An Ninh Ninh có chút khó tin. 

“Ừ, nếu không thiêu thì rời khỏi đó trước khi tuyết tan hết.”

“.... Tại sao?”

Hiện tại là lúc Qủy Đằng vừa mới bùng nổ, mọi người không hề ý thức được sự nguy hiểm của bọn chúng, hơn nữa ký sinh giả mang ngoại hình của nhân loại, cho nên khi Lăng Sơ Nam nói như vậy, đương nhiên An Ninh Ninh không sẽ thể hiểu được.

Lăng Sơ Nam cũng không giải thích nhiều, chuyện gì cần nói cậu đã nói hết.

“Em chỉ cần nhớ kỹ lời anh nói là được rồi. Hiện tại anh có việc gấp, không nói tiếp được.”

“Ký chủ, ngài có việc gì gấp vậy?” 098 nhìn vẻ mặt nhàn nhã của Lăng Sơ Nam.

Lăng Sơ Nam phất phất tay, lúc này màn hình vừa lúc sáng lên, người gọi đến là Phong Thừa. 

098: “.....” Chắc là trùng hợp thôi.

Lăng Sơ Nam không để ý 098 nghĩ như thế nào, ấn nhận điện thoại.

“Anh hai?”

“Ừ.” Giọng nói của Phong Thừa vẫn lạnh nhạt như cũ.

“Có gì không ạ?” 

“Em ở một mình, nhớ đóng cửa lại. đừng để bất kỳ người nào đi vào.” 

Dừng một chút hắn lại hỏi: “Trong nhà vẫn còn đồ ăn chứ?”

“Còn ạ.”

“Được, đợi tuyết tan một chút thì về đây, thôi, để anh tới đón em.” Phong Thừa nói.

“Vậy được rồi, anh cúp trước. Bên ngoài có một số người, em nhớ chú ý an toàn.” Nói xong, Phong Thừa cúp điện thoại.

Lăng Sơ Nam nhìn điện thoại cười cười: “098.” 

“Vâng, ký chủ.” 098 trả lời.

“Ngươi đem ‘Sổ Tay Sống Sót’ truyền tải lên các trang tin tức đi.” Lăng Sơ Nam nói.

“Vâng.” Cuối cùng ký chủ cũng bắt đầu giải cứu thế giới. 098 có chút vui vẻ.

“Có điều ký chủ, tại sao ngài lại không truyền nó ra ngoài ngay khi tuyết vừa bắt đầu rơi? Bây giờ không phải đã chậm rồi sao?” Nếu thừa dịp Qủy Đằng vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ, đưa ra biện pháp dự phòng, vậy hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Nó đã sớm biết, ngay khi Lăng Sơ Nam nghe thấy nhiệm vụ, đã chuẩn bị sổ tay này rồi.

“Ngươi cảm thấy khi đó truyền ra bọn họ sẽ tin sao?” Lăng Sơ Nam hỏi lại. 

098 yên lặng, cũng đúng, nó đã đi qua nhiều thế giới như vậy rồi, phần lớn nhân loại đều có một đặc tính— chính là sau khi mọi chuyện xảy ra mới tìm cách cứu vãn, vì thế bọn họ đã sáng tạo ra một thành ngữ, gọi là mất bò mới lo làm chuồng, sửa chữa vẫn chưa muộn. 

Có điều cũng may bây giờ vẫn chưa muộn, Lăng Sơ Nam đã chọn một thời cơ rất thích hợp. 

098 tỉnh táo lại, thừa dịp internet vẫn chưa bị tê liệt hoàn toàn. nhanh chóng truyền tư liệu ra. 

Sau đó Lăng Sơ Nam vào trò chơi, nhớ đến hệ thống trò chơi mà Thư Tư Diễn đã kích hoạt trước đó, cậu liền kiểm tra tài khoản trò chơi của Thư Tư Diễn một chút, phát hiện một chuyện kỳ lạ— nhân vật trò chơi của Thư Tư Diễn đã biến mất. 

Cậu quay về tài khoản của mình, lựa chọn đăng nhập, sau khi tiến vào trò chơi liền mở danh sách bạn bè ra, nhân vật Thất Tú loli của nữ chính đã biến mất, đồng thời khi cậu mở danh sách báo thù, nhân vật đạo trưởng của nam chính cũng đã biến mất, ngoài ra còn có Nhai Đao và Lý Tùy Vân. 

Việc này hiển nhiên không phải trùng hợp, xem ra hệ thống rút ra từ thế giới này đều có nguyên nhân. Lăng Sơ Nam vô cùng hứng thú mở danh sách bang hội ra, bên trong thiếu vài người, bao gồm bang chủ Một Đóa Hoa Nhỏ và CP của hắn, chính là người tên Một Con Dê Nhỏ.

Có lẽ do ký sinh giả, cho nên bây giờ trong trò chơi chỉ có một vài người online, bình thường bang hội vốn dĩ có ít nhất 50 người online, hiện tại chỉ có hai ba người. Mà kênh thế giới vẫn luôn tấp nập đến nỗi không đọc kịp chat lại không thấy ai, vô cùng vắng vẻ.

Lúc này, Lăng Sơ Nam nhận được một tin nhắn, chính là Diệp Phi Tiếu vừa mới online.

[Trò chuyện riêng] [Diệp Phi Tiếu] đang nói với bạn: A Lan, cô có nhìn thấy Đại Cẩu Tử không? Tài khoản của hắn đột nhiên biến mất, tôi gọi điện cho hắn cũng không được. Có phải hắn đã xảy ra chuyện gì hay không? Đều do tôi, tôi không nên kêu hắn đến Thanh thành tìm tôi. [khóc to][khóc to] 

[Trò chuyện riêng] bạn đang nói với [Diệp Phi Tiếu]: Không thấy, gần đây có rất nhiều tài khoản biến mất, có lẽ là bug, anh đừng nghĩ nhiều như vậy.

[Trò chuyện riêng] [Diệp Phi Tiếu] đang nói với bạn: Nhưng mà hơn 10 ngày trước hắn đến Thanh thành, là do tôi không đến nhà ga đón hắn. Lâu như vậy rồi, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không. [khóc to]

Lý Tùy Vân là nam phụ quan trọng ở cốt truyện phía sau, dường như hắn có phân cảnh chán đời, sau khi thu nhận nhân vật phản diện Phong Lam, liền trở thành sự tồn tại đối đầu với nam nữ chính. Cũng bởi vì tác nhân là hắn, đã gây ra sự hủy diệt thế giới ít nhất trước 200 năm. 

Lăng Sơ Nam điều chỉnh thiết lập nhân vật một chút, sau đó trả lời Diệp Phi Tiếu.

[Trò chuyện riêng] bạn đang nói với [Diệp Phi Tiếu]: Là nhà ga nào? Tôi có thể ra ngoài hỏi thăm giúp anh một chút, bây giờ anh đang ở đâu? 

[Trò chuyện riêng] [Diệp Phi Tiếu] đang nói với bạn: Tôi đang ở phía nam Thanh thành, số 134 đường Thu Vân, chung cư A lầu 12 phòng số 6.

Vừa nói xong, Diệp Phi Tiếu liền offline. Lăng Sơ Nam mở danh sách bạn bè ra, phát hiện nhân vật Diệp Phi Tiếu cũng đã biến mất. 

“Ký chủ, ngài định đi tìm hắn sao?” Từ khi nào ký chủ trở nên nhiệt tình như vậy?

“Ta vẫn luôn rất nhiệt tình, 098, ngươi đúng là một hệ thống lạnh lùng.”

“......”

Ba ngày sau, trời bắt đầu trong xanh, giống như đợt tuyết đột ngột rơi khi trước, thời tiết này giống như từ mùa đông chớp mắt trở thành mùa hè oi bức.

Đây đúng là khúc nhạc dạo khi ký sinh giả bùng nổ.

Mấy ngày nay, dưới sự hành động của 098, ‘Sổ Tay Sống Sót’ đã truyền ra theo quy mô lớn, gần như tất cả mọi người đều biết thế giới đã bị sinh vật lạ xâm lược.

Có điều dù tin hay không, những người còn tỉnh táo vẫn lựa chọn đi ra ngoài sau khi tuyết đã tan không ít— bọn họ cần đồ ăn.

Có điều may mà Lăng Sơ Nam đã nhắc nhở, hỗn loạn tạm thời vẫn chưa xảy ra, các thành phố đều bị quân đội nghiêm khắc khống chế, chỉ cần phát hiện ký sinh giả, toàn bộ đều bị xử lý sạch sẽ.

“Ký chủ, theo thống kê, hiện tại số lượng ký sinh sẽ bị phát hiện bằng 1/3 số lượng trong cốt truyện, số người bị nhiễm bệnh còn chưa đến một phần tư trong cốt truyện.” 098 vô cùng vui vẻ, rất rõ ràng đây đều là công lao của ký chủ.

“Đừng vui mừng quá sớm, giá trị nghịch tập có tăng không?” Lăng Sơ Nam hất một ly nước lạnh.

“Không, không có.” 098 uể oải nói.

“Bảo bối, vừa rồi có người đứng trước cửa nhà em.” Lúc này, Thư Tư Diễn đẩy cửa đi vào.

“Bận rộn xong rồi à?” 

“Ừ.” Thư Tư Diễn gật đầu cười cười, vươn tay bế Lăng Sơ Nam rời khỏi cửa sổ.

“Đừng dựa gần cửa sổ đang mở như vậy, ánh nắng rất độc, đừng để bị cháy nắng.”

Trong khoảng thời gian này, Thư Tư Diễn đều vô cùng bận rộn, có điều vẫn luôn chú ý đến Lăng Sơ Nam. Đương nhiên Lăng Sơ Nam cũng đề nghị hỗ trợ y, có điều đã bị Thư Tư Diễn lấy lý do cơ thể của cậu không nên làm việc mệt nhọc mà từ chối.

“Anh nói người nhà của em đến à, chúng ta xuống đó xem thử.” Lăng Sơ Nam vươn tay ôm lấy Thư Tư Diễn.

Thư Tư Diễn thuần thục ôm Lăng Sơ Nam vào ngực, sửa sang quần áo của cậu một chút, cài lại hai nút áo sơ mi trên cùng, sau đó cúi đầu mang giày cho cậu.

“Anh kêu anh ta đến nhà của chúng ta rồi, bây giờ đang ở trong phòng khách.”

—-

Editor:

Helu mọi người

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

10.2K 675 17
gió độc
360K 20.8K 101
Tên gốc: 他来自1945 Tác giả: Thính Nguyên Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hào môn thế gia, xuyên không, giới giải trí, sốn...
117K 5.3K 66
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
11.8K 1.8K 16
bởi vì em tinh tế và thông minh.