Chương 16 + 17

6.6K 575 29
                                    

Chương 16

Edit : YuTuyTien

Nhìn cửa thành cao chót vót trước mặt, Viên Võ ngâm mình trong xe nửa tháng nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, kể từ khi phát hiện ra bí mật của hai người Ngũ gia, hắn cứ cảm giác ánh mắt của Lăng Sơ Nam mỗi lần nhìn mình vô cùng bất thường, sợ ngày nào đó cậu sẽ nhào lên cắn bản thân một ngụm.

Mà trong nửa tháng này, bảo tiêu tiểu Hổ gặp xui xẻo không ngừng rốt cuộc cũng nhẹ nhõm thở hắt. Bắt đầu từ ngày hắn cùng Viên Võ nói chuyện, hắn liền cảm thấy bản thân không ngừng gặp chuyện xui xẻo, ngay cả khi đánh tang thi như thường, hắn cũng nhận ra phần lớn tang thi đều 'đặc biệt chạy đến' chỗ hắn, rất nhiều lần thiếu chút nữa hắn đã bị tang thi cắn, cuối cùng lần nào cũng là nhờ Lăng Sơ Nam cứu được.

Bởi vậy nếu bây giờ có ai hỏi hắn người hắn sùng bái nhất là ai, hắn nhất định sẽ hô to ba chữ Lăng Sơ Nam, ngay cả Ngũ gia cũng phải xếp thứ hai.

Mà đồng dạng bên này, vì trong nửa tháng Lăng Sơ Nam chỉ chú ý đến Tô Hổ, cho nên trong lòng Tằng Vô Nhạc vô cùng ủy khuất.

"Bảo bối, vì sao em lại để ý đến hắn như vậy?"

"Không có! Em chỉ cảm thấy gần đây ấn đường của hắn có chút tối đen, có vẻ hay gặp xui xẻo, mà hắn lại làm tài xế cho chúng ta lâu như vậy, nên em mới để ý hắn một chút."

Lăng Sơ Nam trả lời, sau đó trong đầu liền hỏi 098.

"098! Hiệu quả của hào quang xui xẻo còn bao lâu?"

"Mười lăm phút!"

Tằng Vô Nhạc nghĩ lại tình trạng gần đây của Tô Hổ, gật gật đầu, không hề dây dưa thêm về vấn đề này, đương nhiên, chủ yếu là do Tô Hổ thật sự quá xui xẻo.

098 cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, cửa hàng của hệ thống đều là các loại tinh phẩm, đương nhiên bao gồm cả hào quang xui xẻo. Bất quá, nó cho rằng lòng dạ của Lăng Sơ Nam cũng quá hẹp hòi đi, Tô Hổ cũng chỉ là nói cậu đầu óc có vấn đề thôi mà, cậu liền trực tiếp cho hắn gặp xui xẻo nửa tháng liền.

Hơn nữa....Tô Hổ nói cũng có sai đâu.

Cuối cùng, vào những giây đếm ngược của hào quang xui xẻo, đột nhiên nghe thấy một tiếng la hốt hoảng, mọi người lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy được một viên đá to đang rơi từ trên tường thành xuống.

Giống như vô tình, viên đá lại rơi xuống ngay vị trí của Tô Hổ đang vừa xuống xe chuẩn bị vào thành.

"Cẩn thận một chút!"

Lăng Sơ Nam vừa lòng gật gật đầu, sau đó giơ tay phát ra một cầu băng đẩy Tô Hổ đang sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu ngã xuống đất.

Viên đá lớn rơi xuống đất 'rầm' một tiếng tạo thành cái hố, sau đó lăn vài vòng mới dừng lại.

Qua một lúc lâu, Tô Hổ mới bò dậy, một phen nước mắt nước mũi định chạy đến ôm chân cảm tạ Lăng Sơ Nam, nhưng lại thấy Tằng Vô Nhã đang ôm chặt eo cậu, hắn nghĩ nghĩ một chút liền đứng yên ôm chặt trái tim vẫn còn đang đập bang bang vì sợ hãi.

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ