BJYX | BURNING (HOÀN)

Από Paven2118

39.9K 5.9K 508

ĐỐT CHÁY CƠN MƯA Tên gốc: Burning Tác giả: 昔与年年 Beta: Mimosa Chênh lệch 12 tuổi, dưỡng thành, cấm kỵ, ngược... Περισσότερα

ĐẶT GẠCH
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Kết thúc - Phần 1
Kết thúc - Phần 2
Kết thúc - Hoàn
Phiên ngoại: Tay đan tay

Chương 26

712 101 11
Από Paven2118

Địa điểm thi đấu street dance là sân vận động "Tổ chim nhỏ" ở Tân Đại. Tiêu Chiến từ cửa chính đi vào, trong sân đã có người cầm cờ và loa, ở giữa sân thi đấu dựng lên một cái bục tròn cao nửa mét, chính là sân khấu dùng để thi đấu. Lúc này vẫn còn sớm so với giờ khai mạc nhưng đã có không ít người xem đến chờ, chủ yếu là các cô gái.

Sân vận động rất lớn. Các thành viên trong đội của hai câu lạc bộ trường, quay lưng về hai hướng của sân khấu, mỗi người chiếm một góc, trò chuyện và luyện tập các động tác. Bầu không khí rất náo nhiệt, các chàng trai và cô gái ở độ tuổi này chỉ đứng ở đó thôi, cũng thể hiện sức sống cuồng nhiệt.

Người phiên dịch có chút cận thị nhưng lần nào cũng có thể nhận ra Vương Nhất Bác giữa đám đông. Hôm nay chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh phối với hoa văn màu vàng nhạt, viền áo được thiết kế bằng những vệt mực và cắt tua rua, tạo nên cảm giác phóng khoáng. Bên trong Vương Nhất Bác mặc một cái áo phông đen, quần thể thao màu trắng rộng thùng thình, bên hông có điểm nhấn màu đỏ tươi, khi di chuyển tương đối bắt mắt, trên cổ có hai sợi dây chuyền màu bạc xếp chồng lên nhau, cả người tùy hứng, rất có khí chất.

Tiêu Chiến không đến chỗ hắn, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế thứ nhất. Vương Nhất Bác đang nói chuyện với đồng đội, thỉnh thoảng ra dấu tay. Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn. Đứa nhỏ thật sự rất khá, vóc dáng cao lớn, đẹp trai anh tuấn, tồn tại như tiêu điểm, lại rất tự nhiên, có thể trở thành nhân vật trung tâm trong đoàn đội.

Tiêu Chiến luôn tự hào về đứa nhỏ do chính mình nuôi nấng, lòng kiêu hãnh của anh có chút không tưởng tượng được. Thời gian trôi qua nhanh quá, đứa nhỏ đã lớn như vậy mà không hay biết.

Những người xung quanh Vương Nhất Bác tản ra một chút, một cô gái thoạt nhìn cũng là vũ công tiến đến. Cô mặc một chiếc áo ngắn bao lấy vòng ngực, để lộ eo và bụng thon thả, ngẩng đầu lên nói gì đó với Vương Nhất Bác. Lời nói ở bên cạnh chàng trai dường như rất nhỏ nhẹ, bởi vì hội trường ồn ào nên Vương Nhất Bác vô thức cúi đầu xuống, nghiêng người lắng nghe.

Có thể coi đây là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

Hình như đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác gần gũi với một cô gái. Anh rất quen thuộc ngôn ngữ cơ thể của hắn, tuy không nhìn thấy rõ, anh biết chàng trai đang nở nụ cười, nhếch một bên mép, kéo căng mỡ sữa trước khuôn ngực nhỏ nhắn không ngừng lắc lư.

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, sau đó mỉm cười. Đây không phải là cảnh tượng mà anh luôn mong chờ sao? Vương Nhất Bác lẽ ra phải như thế này, phải như thế này từ lâu rồi. Hắn nên quen biết với những cô gái cùng tuổi, tính cách sôi nổi hoặc điềm tĩnh, nếu gặp người mình thích thì nói lời yêu đương. Tiêu Chiến chưa từng trải qua cảm giác này, nhưng có thể tưởng tượng được cho dù kết thúc là đến với nhau hay tan vỡ, tình yêu vì hai chữ tuổi trẻ mà trở nên đẹp đẽ, là điều có một không hai trong cuộc đời.

Tiêu Chiến đang thất thần, Vương Nhất Bác đã chạy về phía anh, giống như mang theo một trận gió, "Sao anh lại vào từ cửa chính, em vẫn luôn ở bên kia chờ anh."

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn vừa rồi đứng rất gần nơi có một cánh cửa, nhớ đến buổi sáng Vương Nhất Bác thật sự đã nói với mình, muốn anh đi vào từ lối nhân viên hay gì đó, trong lòng anh mang tâm sự nặng nề, cũng không nhớ rõ, "Tập luyện thế nào rồi?"

"Không thành vấn đề." Chàng trai tự tin mỉm cười, duỗi đôi chân dài, trèo qua lan can, ngồi xuống bên cạnh anh, "Em nhất định sẽ đánh bại bọn họ."

Tiêu Chiến cũng cười, nhìn chiếc quần rộng của hắn rồi hỏi: "Đeo đai bảo vệ đầu gối chưa?"

Vương Nhất Bác nhất thời chột dạ, hắn không đeo.

Tiêu Chiến nhìn ra, bất đắc dĩ dặn dò, "Lát nữa cẩn thận một chút."

Vương Nhất Bác gật đầu như học sinh tiểu học, chỉ về phía đồng đội, "Đi, đi xuống, em giới thiệu anh với bọn họ."

"Nghĩ chú là ai?" Tiêu Chiến buột miệng nói ra, sau đó lập tức hối hận, bổ sung một câu, "Lớn rồi còn mang phụ huynh theo, bạn học sẽ chê cười cháu."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng ngời nhìn anh, ghé vào tai anh nói: "Vậy em nói, anh là bạn trai của em, được không?"

Khoảng cách gần đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn, ánh mắt của vài cô gái xung quanh không ngừng đuổi theo Vương Nhất Bác nên anh nhanh chóng tách ra.

Ngôi sao trong mắt Vương Nhất Bác rơi xuống, hắn đã quen rồi. Từ khi quan hệ giữa hai người thay đổi, Tiêu Chiến sẽ tránh né sự nghi ngờ ở bên ngoài, đến mức gần như cố ý. Sự thân mật mà hắn từng có trước năm 18 tuổi không còn nữa, hắn không muốn Tiêu Chiến không thoải mái nên luôn ngoan ngoãn phối hợp.

"Nhất Bác, lại đây một chút! " Một đồng đội ở bên kia gọi hắn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm tay Tiêu Chiến, siết chặt một cái, "Vậy khi trận đấu bắt đầu thì anh xuống nhé, em muốn anh xem em thi đấu."

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã buông tay nhảy xuống như đã được anh đồng ý.

Mặc dù là thi đấu giao hữu, nhưng tinh thần thi đấu không phải trò đùa. Xét về tính công bằng, 31 người có quyền biểu quyết được mời đến, bao gồm cả những tiền bối trong giới hip-hop ở địa phương và những sinh viên đam mê khiêu vũ đường phố từ hai trường đại học. Tổng cộng có ba vòng, tùy chọn vũ đạo mà thi đấu đối kháng, tổng số phiếu bầu sau ba vòng nhiều hơn một phiếu là chiến thắng.

Sân khấu hình tròn được bao quanh bởi một bầu không khí căng thẳng, không khí tại hiện trường rất tốt từ sự phô trương và nhiệt huyết của tuổi thanh xuân tỏa ra từ mỗi bước nhảy. Các vũ công và khán giả nhanh chóng trở nên phấn kích. Tiêu Chiến lặng lẽ đứng giữa đám đông như một cây trúc giữa bụi hoa.

Khi bắt đầu, Vương Nhất Bác thường xuyên nhìn về phía anh, đến giai đoạn giữa bắt đầu căng thẳng hắn liền toàn tâm toàn ý tập trung vào trận đấu. Sau ba vòng, số phiếu hai bên bằng nhau. Tiêu Chiến cũng khẩn trương theo, chỉ thấy Vương Nhất Bác ngước mắt lên, vẻ mặt dù thắng hay bại cũng không bao giờ bỏ cuộc, đương nhiên đối phương cũng đáp lễ một ánh mắt tương tự.

Một tiền bối cuối cấp trong giới đề nghị  thêm một vòng thi đấu tự do, mỗi bên đưa ra ba vũ công, một mình solo, một ván bỏ phiếu phân thắng bại.

Đây không phải là vấn đề đối với Vương Nhất Bác, họ thường thách đấu ở trong nhóm. Âm nhạc vang lên, hắn dẫn đầu và nhảy những động tác mình am hiểu. Vương Nhất Bác bộc lộ cá tính mạnh mẽ hơn khi gặp đối thủ mạnh, chính đối thủ sẽ kích thích tinh thần thi đấu của hắn. Đối với free style hắn phấn kích hơn so với vũ đạo trong các buổi tập, nhảy đến cuồng dã, hormone bay khắp nơi. Cô bé đứng bên cạnh chắp hai tay đặt lên cằm, khóe mắt ẩm ướt, liên tục kêu lên trong một phút solo của Vương Nhất Bác.

Khi Vương Nhất Bác nhảy giống như tiến vào chỗ không người, thật sự vô cùng quyến rũ, mỗi một lần xoay người vặn vẹo lắc hông, đều vô cùng cuồng nhiệt lại vô cùng xinh đẹp, không khác gì một con báo gợi cảm. Khóe môi của Tiêu Chiến không ngừng nhếch lên, nhìn thấy đứa nhỏ ở trên sân khấu lấp lánh tỏa sáng, trong lòng anh kích động, hoàn toàn không thua gì các cô gái ở bên cạnh.

Người thi đấu cuối cùng ở Tân Đại chính là cô gái nói chuyện với Vương Nhất Bác lúc nãy. Thân hình nhỏ nhắn sức bật rất tốt, tay chân linh hoạt. Thời gian hơn mười giây cuối cùng, cô đi về phía Vương Nhất Bác. Các vũ công lúc này đều ngồi trên mặt đất. Cô vung một tay gọn gàng, tay còn lại túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy vẻ quyến rũ. Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, liền theo tư thế của cô mà phối hợp, cảm giác không giống bất kỳ điệu nhảy solo nào, những tiếng la hét nhiệt liệt của khán giả vang khắp sân vận động.

Vương Nhất Bác nhảy rất say mê, trên nền nhạc khiêu khích, động tác của hắn rất mãnh liệt và đầy dục vọng, thể hiện hoàn hảo cảm giác kéo đẩy giữa hai người khác phái. Cô gái rõ ràng đã bị hắn mê hoặc, với đôi mắt nóng bỏng, hai má của họ vô thức chạm vào nhau, chóp mũi chạm vào nhau, giống như giây tiếp theo sẽ hôn nhau......

Phần Freestyle thật sự hoàn hảo, không cần tranh cãi, Tân Đại giành chiến thắng sau cùng. Vương Nhất Bác nói với đồng đội mấy câu, ánh mắt một mực tìm Tiêu Chiến, giữa trận đấu đám người xao động, anh bị đẩy đi một khoảng cách khá xa.

Đột nhiên một giọng nữ trong trẻo hét lên: "Vương Nhất Bác, anh có bạn gái chưa? Em muốn theo đuổi anh!"

Theo tiếng người nhìn qua, cô gái dáng người cao gầy, nước da trắng, mặc một chiếc váy thắt lưng đỏ rực.

Cô gái vừa rồi khiêu vũ với Vương Nhất Bác nóng nảy, thốt ra một câu, "Này, cậu không phải sinh viên của trường chúng tôi phải không?"

Người bên cạnh cô gái phụ họa, "Ai nói phải học chung một trường mới có thể theo đuổi chứ?"

Hai cô gái nói chuyện rất phóng khoáng, ngay cả bạn học của hai trường cũng bắt đầu cười ồn ào.

Hai cô gái xinh như hoa, Vương Nhất Bác không chịu liếc nhìn ai một cái, trong đám người cứ mãi dõi mắt tìm Tiêu Chiến, đang chuẩn bị nhảy khỏi sân khấu.

Trong đám người lại có người hét lên: "Hai người đừng vội giành với nhau. Anh chàng đẹp trai này còn chưa lên tiếng, rốt cuộc cậu đã có bạn gái chưa hả?"

Các cặp mắt đều đổ dồn về Vương Nhất Bác, ánh mắt chàng trai vững vàng hướng về Tiêu Chiến, sau đó lưu manh nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười, " Tôi có...."

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch trong lồng ngực. Anh đang căng thẳng điều gì? Phản ứng đầu tiên của anh chính là sợ hãi. Anh nhìn chàng trai đang mỉm cười với mình, thật sự sợ Vương Nhất Bác sẽ nói ra điều gì đó, sợ đến mức đột nhiên xoay người, bước vội ra ngoài như chạy trốn.

Vương Nhất Bác nhất thời không nói nên lời, giống như một chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi bên đường nhưng lại không nhịn được mà tiếp tục đuổi theo.

"Chú!" hắn hét lên, bên ngoài Tiêu Chiến chỉ cho phép hắn gọi tiếng này.

Giống như dây đàn buông lỏng, cũng giống như hòn đảo trên mặt biển sụp đổ.

Tiêu Chiến đứng lại, xoay người, dùng nét mặt trưởng bối, chờ hắn.

Vương Nhất Bác đem một cái khăn quàng trong tay ném cho đồng đội, hơi cúi đầu, xách theo ba lô của mình, xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, cùng anh rời khỏi sân vận động.

Bóng lưng hai người đứng cạnh nhau ưu việt đến mức mọi người đều không kịp phản ứng, cho đến khi họ rời đi, sau đó lại phát ra một trận xôn xao nhỏ.

"Vừa rồi cậu ta gọi người đàn ông đó là gì? Là chú hả?"

"Hình như là vậy."

"Nghe lầm rồi, còn trẻ như vậy, làm sao giống chú được?"

"Anh ấy đến lúc nào vậy? Đẹp trai quá đi! Một anh trai trưởng thành, tôi có thể...."

"Vừa rồi cậu còn say mê Vương Nhất Bác ?"

"Khác nhau mà, tớ đều thích ha ha."

"Có bản lĩnh thì cậu đi lấy wechat đi."

"Tớ không dám...haha"

"..."

.

.

.

Tiêu Chiến uống rất nhiều rượu, uống hết số rượu dự trữ trong quầy bar, đồng thời mở một chai Grand Cru khác của Domaine Leroy, một loại Pinot Noir tinh tế và đắt tiền. Để duy trì độ chua và hương vị, nó sẽ không có chu kỳ lên men quá dài. Bình thường anh không uống nhiều, nồng độ cồn thấp nhưng khi hai loại rượu trộn lẫn sẽ có phản ứng hóa học cao, khi bước ra khỏi nhà hàng, anh gần như phải dựa hoàn toàn vào Vương Nhất Bác.

Hôm nay Tiêu Chiến có vẻ đặc biệt cao hứng, Vương Nhất Bác cũng chơi rất sảng khoái, dù trận đấu lớn hay nhỏ, khát vọng thắng thua của người trẻ tuổi luôn xuyên suốt trong mỗi trận đấu, Tiêu Chiến mơ màng say đi theo hắn, với sức nóng của adrenaline một mực kéo dài, về đến nhà, tắm cũng không kịp tắm, trước tiên phải làm một trận trước.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên giường, sau đó vội vã đi lấy chất bôi trơn, bóp vào lòng bàn tay, sờ vào khe mông của anh.

Tiêu Chiến ôm cổ của hắn, giơ nửa mông lên không trung, tư thế này rất dễ dàng cắm vào, anh lại vặn vẹo có chút né tránh tay Vương Nhất Bác, ánh mắt mờ mịt, "Cún con, sao lại nhảy tốt như vậy?"

Vương Nhất Bác cầm dầu bôi trơn trong tay, hôn lên miệng anh một cái, "Thích không?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, chớp mắt, không hiểu vì sao có chút tủi thân, "Cũng chưa từng nhảy cho chú xem."

Trên thực tế, Vương Nhất Bác thường xuyên tập nhảy ở nhà, người thích vũ đạo chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc sẽ vô thức nhảy theo nhịp điệu. Tuy nhiên hắn chưa từng nghiêm túc nhảy một bài hoàn chỉnh cho Tiêu Chiến xem, "Nếu anh muốn xem, em sẽ nhảy cho anh xem bất cứ lúc nào."

"Vậy nhảy bây giờ đi!"

"Bây giờ không được," Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hạ thân nửa cương cứng mài qua, trêu đùa vài cái, "Nó đã cứng như vậy rồi, em muốn cắm vào."

"Bây giờ chú muốn xem." Tiêu Chiến bình thường chiều chuộng hắn, gần như không bao giờ từ chối, hôm nay không biết vì sao trở nên bướng bỉnh, có lẽ vì uống rượu, tính tình càng trẻ con, hai chân khép chặt, không để hắn làm.

Kỳ thật Vương Nhất Bác không cần tốn nhiều công sức cũng có thể tách hai chân kia ra, nhưng nhìn khóe mắt Tiêu Chiến phiếm hồng, vẫn là hỏi: "Thực sự muốn xem em nhảy sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Được." Hắn thường xuyên nhảy, nhưng đây là lần đầu tiên nhảy khỏa thân, hắn hy vọng thằng em trai trên háng của mình sẽ không bị quá đau khi rung lắc.

Hắn muốn đứng dậy, Tiêu Chiến vẫn không buông tay ra. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, "Anh ôm em như vậy, là muốn cùng nhảy sao?"

Tiêu Chiến không nói lời nào, vẻ mặt rất đắc ý như đang chờ đợi.

Ai có thể cự tuyệt một người yêu say rượu làm nũng chứ. Tiêu Chiến khi say càng thêm xinh đẹp, bình thường không bao giờ khiêu gợi một cách chết người như vậy.

Hắn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, bế anh ra khỏi giường, sàn nhà không lạnh, nhưng lại không đành lòng để anh đứng chân trần trên mặt đất, đang muốn đưa chân qua đệm, Tiêu Chiến rất tự giác giẫm lên chân hắn trước.

Giống như một đứa trẻ được cưng chiều, Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, trong lòng như tan chảy.

Hạ thân của hai trần truồng áp vào nhau, ôm thật chặt, cánh tay buộc cùng một chỗ, bộ dáng không thể gợi tình hơn, thế này làm sao nhảy được, miễn cưỡng giống như khiêu vũ giao lưu lắc lư vài cái. Vương Nhất Bác lại nóng nảy đem người áp vào tường, đầu lưỡi cuồng nhiệt tìm kiếm khoang miệng Tiêu Chiến, hút nước bọt của anh. Những ngón tay góc cạnh khỏe khắn đỡ vào một bên mông, ngón tay còn lại cắm vào khuếch trương miệng huyệt.

Tiêu Chiến hôm nay rất lạ, đứng cũng không vững, giống như còn đắm chìm trong trạng thái "cùng nhau khiêu vũ", thắt lưng vẫn nhẹ nhàng lắc lư, lắc đến Vương Nhất Bác càng ngày càng nóng nảy. Hắn mở rộng xong, kéo lên một cái chân dài nâng ở trong khuỷu tay, hạ thân nhắm ngay tiểu huyệt ẩm ướt, không thể đợi được mà đem chính mình đẩy vào.

"Ưm..." Tiêu Chiến hừ nhẹ, nhưng vẫn không chịu kêu lên. Vương Nhất Bác đâm vào quá mạnh, vài tiếng rên đứt quãng, như dây chuyền ngọc trai bị kéo đứt, không tự chủ được mà thoát ra khỏi cổ họng, từng mảnh nhỏ rỉ ra ngoài.

Trong huyệt quá chặt, ẩm ướt trơn nhẵn, so với bình thường càng nóng hơn, Vương Nhất Bác sảng khoái hít thở, thắt lưng run rẩy càng lúc càng nhanh, mạnh mẽ mút lấy lỗ tai và cổ của Tiêu Chiến, thao một hồi liền hỏi: "Thoải mái không? Sao? Có sướng không?"

Tiêu Chiến như chìm trong sương mù, đầu óc nóng lên, không kịp phản ứng, bên dưới cứng rắn, anh liền tự mình vuốt ve, miệng hơi nhếch lên, lộ ra một chút đầu lưỡi nhỏ đỏ tươi, không thể nói là ngây thơ mà ngược lại càng phóng đãng, lần đầu tiên Tiêu Chiến đáp: "Sướng."

Chết tiệt.

Vương Nhất Bác cảm giác dương vật của mình sắp bốc cháy, trướng đến phát đau, giống như muốn hòa tan ở trong huyệt của Tiêu Chiến, mông lên dây cót nhún nhảy, bàn tay to hung hăng xoa xoa ngực Tiêu Chiến, xoa xoa đầu vú của anh, núm vú bị kích thích, trong nháy mắt co thành một đoàn thẳng đứng.

"Em muốn ăn." Vương Nhất Bác khàn giọng nói.

Hai người đứng sát nhau, môi không thể với tới. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, một chân bị Vương Nhất Bác đỡ lên. Anh dùng lực của cánh tay, một cái chân dài khác dùng sức, thoáng cái đặt lên thắt lưng của hắn. Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác ưỡn ngực lên, run rẩy đưa đầu vú căng cứng của mình lên miệng hắn.

Vương Nhất Bác: "..."

Một làn máu nóng xông lên đỉnh đầu, toàn thân giống như pháo hoa trên bầu trời muốn nổ tung. Hắn mút lấy bộ ngực của Tiêu Chiến như mút sữa, dùng hai tay bóp thật chặt eo của anh, hạ thân phát điên mà thúc lên trên, mỗi một cái đều đụng vào nơi mềm yếu, đỉnh đến cuối cùng, bên trong ẩm ướt nóng nực, theo tần suất đâm vào rút ra kịch liệt, thịt cùng thịt mài ra âm thanh gợi dục, nước dưới chân không ngừng nhỏ xuống giữa hai người.

Tiêu Chiến bị thao tàn nhẫn, có chút chịu không nổi kêu lên vài tiếng, nước mắt sinh lý theo gò má chảy ra, sảng khoái đắc ý đến mê loạn. Anh đột nhiên co rúm lại, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác: " Tiểu......

Vương Nhất Bác đang hăng hái, góc độ này người hắn đang ép vào Tiêu Chiến, tiểu huyệt giống như là bị đè ép đến mẫn cảm hơn, bên trong gắt gao quấn lấy dương vật của hắn. Hắn thao đến sảng khoái, sờ sờ tính khí cứng rắn của Tiêu Chiến, "Không được tiểu".

Tiêu Chiến như một đứa trẻ khóc lóc om sòm, làm sao cũng không chịu thao tiếp, Anh uống không ít rượu, điểm G bị mài đi mài lại như vậy, cảm giác muốn đi tiểu càng mạnh hơn, vặn vẹo chỉ vào phòng vệ sinh, "Đưa chú đi... Chú muốn đi tiểu..."

Cậu bé nghịch ngợm, ở một mức độ nhất định rất thích ép buộc, vừa hôn anh vừa khàn giọng nói, "Ngoan, cứ tiểu như vậy đi."

Tiêu Chiến bị chặn miệng, hai mắt trợn to, hai tay dùng sức đẩy hắn, vừa sảng khoái vừa khó chịu, bị tra tấn chịu không nổi, nhịn tiểu đến mức khóc nức nở, "Chú muốn đi tiểu...... Đi tiểu......"

Vương Nhất Bác thật sự không rút ra, cứ như vậy đỡ người đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi còn giống như một kẻ cuồng dâm, một phút cũng không ngừng trêu chọc.

Tiêu Chiến giống như búp bê tình dục, treo ở trên người hắn, phía sau mông không khống chế được mà mở ra khép vào, rất muốn đi tiểu, nhưng tính khí thẳng đứng, tinh dịch vẫn không ngừng chảy ra ngoài, cảm giác được nước tiểu cũng không đi ra được, Anh bị ép đến bất lực, nước mắt không ngừng rơi, cánh tay bỗng dưng buông lỏng, chực chờ rơi xuống.

Vương Nhất Bác vội vàng nâng lưng anh, ôm người lên, cũng không điên cuồng như vậy nữa. Hắn toát mồ hôi lạnh, kỳ thật có chút giật mình, sợ mình chút nữa làm rơi Tiêu Chiến, lần này càng ôm chặt hơn, bản tính trêu chọc vẫn không chịu thay đổi: "Mềm như vậy rồi, không nhảy được đâu."

Kỳ thật bọn họ đã đi đến nhà tắm, bồn vệ sinh ở ngay trước mặt, Vương Nhất Bác đang muốn đem người thả xuống, liền thuận miệng một câu, không biết chọc giận dây thần kinh nào của Tiêu Chiến, hạ thân còn bị cắm vào, đột nhiên mắt người đơ ra, tiểu ra ngoài.

Không chút khách khí, anh tiểu khắp người Vương Nhất Bác.

Tích tắc...Tích tắc...Tích tắc....

Chàng trai sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là bật cười, hắn cho rằng Tiêu Chiến thật sự không nhịn được, chính hắn ép anh đến như vậy. Hắn cảm thấy rất đau lòng, lại giống như một kẻ biến thái, thích thú không thể tả, liền hung hăng vỗ mạnh mông Tiêu Chiến, liên tục hôn lấy đôi môi anh. Có lẽ bị kích thích quá lớn, Tiêu Chiến nửa mất đi ý thức. Dương vật trong miệng huyệt co giật, giống như bị kích thích đến lại trướng lớn một vòng, Vương Nhất Bác sắp xuất tinh, dứt khoát dùng tư thế này ôm người vào phòng tắm...

.

Tiêu Chiến ngủ mê man, lúc mở mắt cũng không biết là mấy giờ, hơi nhúc nhích một chút, thắt lưng liền đau đớn không chịu được, suốt đêm cùng Vương Nhất Bác lăn qua lăn lại đến khi trời sắp sáng. Anh mệt mỏi đặt mu bàn tay lên trán, nhớ đến chuyện kịch liệt tối qua, vừa hối hận vừa xấu hổ. Anh rốt cuộc là làm sao, trước kia cũng không phải chưa từng say, làm sao có thể làm chuyện hoang đường như vậy?

Tiêu Chiến nằm trong chốc lát liền đứng lên, mặc quần áo vào, trong nhà rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác hẳn đã đến trường. Cũng may! Anh thoáng thở phào nhẹ nhõm.

"Sao lại dậy rồi?"

Giọng đứa nhỏ trầm thấp, Tiêu Chiến giật bắn mình.

Vương Nhất Bác một vai đeo cặp sách đi đến gần, giống như muốn ra ngoài nhưng nhịn không được phải dính lấy người yêu, hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, "Dậy rồi cũng tốt, có cơm nóng, anh ăn chút gì đó sau đó ngủ thêm một lát."

"Chú...... " Tiêu Chiến khó khăn nói một chữ.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói tiếp, "Hả?" Chiều cao hai người chênh lệch không nhiều, lúc này Vương Nhất Bác phải nghiêng đầu mới nhìn thấy ánh mắt của anh.

Chàng trai nhịn không được nở nụ cười trước. Tối hôm qua hai người phóng túng quá mức không nghĩ ngợi được nhiều, sáng nay hắn tỉnh lại liền nhớ ra hành vi kỳ lạ đó, hiểu được nguyên nhân cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Còn nói em là chó con, chính anh mới là chó con."

Tiêu Chiến không hiểu, nhìn nét mặt trêu chọc xấu xa kia của hắn, lập tức hiểu hắn đang ám chỉ cái gì, sắc mặt ủ rũ, không nói được lời nào.

Vương Nhất Bác áp miệng lên trán anh, lắc đầu trái phải, phát ra tiếng "hừm hừm", "Sao anh đáng yêu như vậy, làm gì cũng đáng yêu, em thích muốn chết."

Tiêu Chiến không chịu nổi giọng điệu châm chọc của hắn, muốn tránh đi. Vương Nhất Bác lại cắn lỗ tai anh, cực kỳ đắc ý nói, "Lúc ghen tuông là đáng yêu nhất."

Tiêu Chiến giống như đột nhiên bị đánh cho một đòn, cứng đờ người. Vương Nhất Bác nói tiếp vài câu gì đó, anh nghe không rõ, mãi cho đến khi cửa nhà đóng lại, anh còn sững sờ đứng bất động. Vương Nhất Bác tùy ý nói một câu, anh lại bị hai chữ kia làm cho kinh hãi.

Ghen tuông...

Cảm xúc không thể giải thích được vẫn tiếp diễn từ ngày hôm qua, chua xót dây dưa, như có thứ gì đó mắc kẹt trong lòng, chẳng lẽ là... Ghen sao? Chẳng lẽ anh ghen sao?

Bởi vì hình ảnh bắt mắt đó? Bởi vì Vương Nhất Bác khiêu vũ thân mật với một cô gái? Hay vì ai cũng có thể công khai bày tỏ tình yêu với Vương Nhất Bác nhưng mối quan hệ của anh với Vương Nhất Bác lại quá mờ mịt, chỉ dám trốn trong bóng tối, trước mặt người ngoài, thậm chí còn không dám đến gần.

Không đúng, không thể nào, nhất định là sai ở chỗ nào đó.

Làm sao anh có thể ghen được? Hơn ai hết anh mong Vương Nhất Bác quay về cuộc sống bình thường, nói chuyện yêu đương, quen bạn gái, lấy vợ, sinh con, có được một gia đình hòa thuận, anh hi vọng nhìn thấy nhà có họ Vương con đàn cháu đống.

Anh còn hi vọng có thể chấm dứt mối quan hệ vô đạo đức này, trở về thân phận chú cháu thường ngày với Vương Nhất Bác. Mỗi ngày, anh đều nghĩ cách cứu vãn mối quan hệ này, chuộc lại tất cả lỗi lầm mà anh đã gây ra.

Anh yêu Vương Nhất Bác như đứa trẻ trong nhà, chỉ có tình cảm gia đình, không có bất cứ điều gì khác. Vì vậy, không thể nào, làm sao có thể như vậy được?

Làm sao anh có thể ghen tuông? Cho dù thân mật về mặt thể xác, anh cũng chỉ là không có lựa chọn khác. Vương Nhất Bác dùng chính mình uy hiếp anh, nếu có biện pháp khác, anh sẽ không chấp nhận cách thức này. Cho đến bây giờ, anh đều cự tuyệt, hổ thẹn, trong thâm tâm thật lòng không muốn.

Trong lòng anh hoảng sợ phủ nhận, càng hoảng sợ lại càng khó kìm nén, một loại cảm xúc điên cuồng đang hoành hành. Giống như một hạt giống cuối cùng sắp xuyên thủng mặt đất lạnh lẽo, giống như một tên tội phạm đang nhìn thấy sự bất công của mình được đền bù và hy vọng được báo thù, nó cắm rễ sâu vào trái tim anh và hét lên:

Nhìn tôi đi, đừng buộc tội tôi nữa, đừng lấy danh nghĩa khác hiểu lầm tôi nữa.

Anh cố gắng ngăn chặn những tiếng hét đó một cách tuyệt vọng, nhưng giọng nói đó phát ra từ tận đáy lòng anh, anh không thể không nghe thấy. Anh hoảng sợ và bàng hoàng đi vòng quanh ngôi nhà trống rỗng. Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, và căn phòng bên trong tràn ngập màu vàng ấm áp, nhưng anh lại cảm thấy tối tăm và lạnh lẽo, như thể bầu trời sắp sụp đổ, anh bất lực cuộn tròn trên ghế sô pha.

Anh không thể phủ nhận rằng mình thực sự có một sự chiếm hữu khác thường đối với Vương Nhất Bác, chỉ vì cậu bé thân thiết với một cô gái cùng tuổi mà trong lòng lại có cảm xúc khó chịu như vậy. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, anh phóng túng, dâm đãng như thế nào, anh cảm thấy thật sự xấu hổ, thậm chí dùng hai tay ôm lấy đầu mình.

Từ khi nào mà anh trở nên xấu xí và méo mó như vậy.

Anh không ngừng tự hỏi, rốt cuộc...... bắt đầu từ khi nào.....

Một mảnh kim loại sáng bóng lạnh như băng xông vào tầm mắt. Ánh mắt của anh từ mơ màng đến chậm rãi tụ lại trên máy tính của Vương Nhất Bác đặt ở bàn trà.

"Em yêu anh, Tiêu Chiến, yêu anh đến điên rồi."

"Ngoại trừ anh, ai cũng không cần, em biết anh cũng yêu em..."

"Em không phải kẻ ngốc, em phân biệt rõ tình yêu và tình thân, không có người nhà nào lại giống như chúng ta..."

"Chú biết không, con người có thể nói dối, nhưng thân thể thì không."

"Nhìn lại mình đi, Tiêu Chiến! Như vậy còn nói anh không yêu em?"

"Nếu điều này không chứng minh được rằng anh yêu em, vậy thì anh hãy nhìn lại bộ dáng của mình trên giường...""

Những lời chàng trai đã từng nói, những lời cầu khẩn bi thương tha thiết đó, những cơn cuồng loạn ngọt ngào tuyệt vọng, từng câu từng chữ không ngừng lặp đi lặp lại... giống như những con dao quay vòng trong đường hầm sâu thẳm, cuối cùng trong bóng tối dài dằng dặc, lần theo một tia sáng, quay về nơi lẽ ra thuộc về mình. Tương tự, những lưỡi dao thâm tình hóa thành, cũng chính xác đâm vào trong trái tim ấm áp.

Tiêu Chiến không khỏi run rẩy, nhìn khối kim loại lạnh lẽo màu bạc, âm thanh bên tai không ngừng vang vọng khuếch đại, trói chặt lấy anh như đang nguyền rủa.

Cuối cùng tất cả âm thanh đều biến mất, giống như một loại chỉ đường tuyệt vọng. Không còn bất kỳ cảm xúc, cũng không còn giọng nói nào, chỉ còn lại một câu nói lạnh lùng, nhợt nhạt.

Tiêu Chiến, hãy nhìn lại chính mình.

-TBC-

16.01.2024

Συνέχεια Ανάγνωσης

Θα σας αρέσει επίσης

19.6K 1.3K 28
Lần đầu viết mong sẽ được mọi người thích 😍 Nguyên tác : Ma đạo tổ sư ( Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu) Đây chỉ là tình tiết ta tưởng tượng, không...
196K 5.1K 15
Văn án Hoa Tử 27 tuổi là một con người hết sức bình thường , tốt nghiệp đại học rồi đi xin việc . May thay một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi . Sau...
6.9K 312 17
Huyền huyễn, hư cấu, HE, phần 2 của Nguyệt Họa Thiên Hoa
13.8K 841 10
Người có thể bắt trọn tâm hồn ta. Kẻ săn lùng nhưng mảnh tâm hồn . Một nhiếp ảnh gia, một minh tinh bướng bỉnh. Một tiệm cà phê. Một bức hình. Một c...