TBOAH phản ứng với hiểu lầm

By DinhXuanNam0

43.9K 3.5K 1.3K

Sau khi đọc xong vài bộ fanfic phản ứng mình quyết định tự viết một bộ. Viết để thỏa mãn bản thân thui ạ haha... More

Chương 1: 162: Một lần nữa, bằng cách nào đó(2)
Chương 2: 196-200: Một con rồng(1-5)(1)
Chương 3:196-200: Một con rồng (1-5)(2)
Chương 4: 198: Một con rồng(1-5)(3)
Chương 5: 199: Một con rồng (1-5)(4)
Chương 6: 196-200: Một con rồng(1-5)(5)
Chương 7: Nghĩ(1)
Chương 8: Nghĩ(2)
Chương 9: Nghĩ(2)
Chương 10: 232: Điều gì đó hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(1)
Chương 11: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(2)
Chương 12: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(3)
Chương 13: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(4)
Chương 14: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(5)
Chương 15: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(6)
Chương 16: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(7)
Chương 17: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(8)
Chương 18: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(9)
Chương 19: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(10)
Chương 20: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(11)
Chương 21: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(12)
Chương 22: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(13)
Chương 23: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(14)
Chương 24: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(15)
Chương 25: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(15)
Chương 26: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(16)
Chương 27: 232: Điều hiển nhiên(1)-(9)_249: Chặn nó(1)-(5)(17)
Chương 28: 76-78: Người tốt(2)-(4)(1)
Chương 29: 76-78: Người tốt(2)-(4)(2)
Chương 30: 76-78: Người tốt(2)-(4)(3)
Chương 31: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(1)
Chương 32: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(2)
Chương 33: 79-81: Hoảng hốt (1)-(3)(3)
Chương 34: Quá khứ (1)
Chương 35: Quá khứ (2)
Chương 36: Quá khứ (3)
Chương 37: Quá khứ (4)
THÔNG BÁO!!!
Chương 38: Chương đặc biệt (1)
Chương 39: Chương đặc biệt (2)
Chương 40: Chương đặc biệt (3)
Chương 41: 44-49: Bằng cách nào đó (2-7)(1)
Chương 42: Bằng cách nào đó (2-7)(2)
Chương 43: Bằng cách nào đó (2-7)(3) - Chương 177: Bị lừa (5)
Chương 44: 178: Bị lừa(6) - 50-52: Bên trong xoáy nước (1) - (3)(1)
Chương 45: Bên trong xoáy nước(1) - (3)(2)
Chương 46: 3 ngày (1)
Chương 47: 3 ngày (2)
Chương 48: 3 ngày (3)
Chương 50: 254: Nuốt trọn (1)-(6)
Phiên ngoại - Nếu đây là kết thúc?
Chương 51: 255: Nuốt trọn(2)-(6)(2)
Chương 52: 255: Nuốt trọn (3)-(6)(3)
Chương 53: 257: Nuốt trọn (4)

Chương 49: 3 ngày (4)

520 28 21
By DinhXuanNam0

Ron nhếch mép cười "hô hô" một cách hằn học. Những người xung quanh ông trong bán kính 5m cảm giác như họ đang đối mặt với một con mãnh thú hung ác và khát máu.

Mặc dù các chủng tộc trong phòng này chỉ có một phần nhỏ không phải con người. Đa phần nhân loại ở đây cũng đều là những người mạnh mẽ và hầu hết đều có địa vị cao. Nhưng sống lưng họ vẫn lạnh toát.

Lúc này có không ít người đã bắt đầu thông cảm cho số phận của Cale - người đã sống dưới sự chăm sóc của ông già độc ác và độc ác này.

Beacrox giật giật khóe miệng thích thú vì phản ứng như mấy con thỏ dễ thương của đám người trong phòng. Anh nhớ lần cuối mình làm món súp thịt thỏ là khi còn làm việc ở phòng bếp số hai của nhà bá tước. Anh nhớ rằng con dao của anh rất bén, có thể dễ dàng lột lớp da thỏ. Cũng nhớ số cà rốt, khoai tây được nấu cùng với nước cốt.

Khoé miệng Beacrox bất giác rũ xuống. Đó là món ăn mà Cale từng rất thích.

Nhưng cuối cùng, thành quả mà anh cất công làm ra đã bị cha đưa về nhà bếp mà không được động đến. Sau ngày hôm đó, Beacrox không bao giờ làm súp thỏ nữa.

Thậm chí cho đến ngày anh và cha rời khỏi lãnh địa Henituse đến giờ đều như thế.

Beacrox nhìn Cale, người đang cúi đầu vuốt lông con mèo con màu đỏ đang kêu meo meo. Anh vẫn đang chờ mong, mong một tương lai mà Cale có thể ăn bất cứ thứ gì cậu muốn.

Lúc này, tên đầu bếp đột nhiên thấy trên đầu hơi nặng. Anh giơ tay lên kiểm tra thì lại chạm vào một thứ mềm mại. Một cái đầu nhỏ xíu dụi dụi vào ngón tay anh ấy như an ủi.

Beacrox túm gáy nó mà lôi xuống dưới. Nhìn vào sinh vật nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay, lúc này anh mới chợt nhận ra.

Đó là Jade, nhóc tinh linh nước đã chữa trị linh hồn cho Cale.

"Nhóc con, sao ngươi lại ở đây?" Anh hỏi nhỏ, đầu ngón tay xoa xoa mái tóc xanh của nó.

Nếu ai hỏi rằng Beacrox có thích trẻ con không? Thì đáp án là có. Không ai có thể nói một người luôn mang khuôn mặt lạnh lùng giờ lại đang cẩn thận nâng tinh linh nhỏ trong tay thế kia không thích trẻ con được.

Cơ thể của Jade khi chạm vào có cảm giác nhẵn nhụi và mát mẻ rất dễ chịu. Nó khiến nỗi lòng mang đầy tâm sự của anh thư giãn đôi chút. Tinh linh nhỏ kêu "chóp" vài tiếng như đang đáp lại, nó dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay Beacrox, thân thiết dụi má vào đầu ngón tay anh.

Khoé môi tên đầu bếp khẽ giật.

[Chương 253: 3 ngày (4)]
[Cale do dự sau khi thấy Ron cau mày. Nhìn ra vẻ nao núng của Cale, Ron nhanh chóng thả lỏng cơ mặt rồi quay về với nụ cười nhân hậu như thường lệ.

“Khổ lắm sao ạ?”

Cale gấp gáp lên tiếng sau khi thấy vẻ mặt của người sát thủ nhanh chóng thay đổi.

“Không, không có gì. Chỉ hơi khổ một chút thôi.”

Đúng vậy. Cuộc sống này có chút khó khăn.]

"Haa…" Jopis thở ra như không thể tin được.

Câu nói đó giống như một cục đá đè lên trong lòng mọi người trong phòng. Và Ron, người đang nhìn khuôn mặt thay đổi nhanh chóng của bản thân ông trên màn hình chiếu, là người hiểu rõ câu nói đó.

Cậu ấy nói: "Chỉ hơi khổ một chút thôi."

Có vẻ như bản thân khác của ông cũng không thể làm tròn vai trò của một người cha với cậu chủ ở đó. Phải mệt mỏi đến mức nào mới khiến Cale, người dù có hộc máu gần như mỗi ngày vì sử dụng sức mạnh quá nhiều nói ra câu ấy?

Câu này của Cale hiển nhiên không chỉ tác động đến họ, mà còn tác động đến Han Yoojin đang ngồi ở một khoảng cách khá xa.

Đúng vậy. Cuộc sống này có chút khó khăn.

Nhưng đâu phải chỉ hiện tại mới thế? Đối với Han Yoojin, nó vẫn thế dù là trước hay sau khi những cú nổ hầm ngục diễn ra. Nó không có quá nhiều sự khác biệt với những người vốn đã ở dưới đáy như anh.

Yoojin thở dài, vùi mặt vào lưng Peace. Lớp lông dày mượt mà và ấm áp vì nhiệt độ cơ thể của nhóc con và thuộc tính của nó. Dùng cách này để giảm stress khá hiệu quả. Anh ấy có thể ngồi vậy cả ngày mà không động đậy.

Sung Hyunjae cười cười vỗ lưng anh chàng dưới con mắt hình viên đạn của Yoohyun. Riette và em trai cô Noah đang quan sát cảnh này với sự thích thú.

Mà Cale, người đột nhiên nhận được nhiều ánh mắt nặng trĩu (sự quan tâm - mọi người đang thể hiện cảm xúc của họ) áp lực - cậu cho rằng thì ngơ ngác không hiểu gì cả.

Có phải cuối cùng họ cũng nhận ra rằng tôi là thứ rác rưởi và đang lên kế hoạch để giết tôi?

Càng nghĩ càng thấy ớn, Cale rụt vai.

[– Ngươi không thể vứt cho ta ít tiền như lần trước sao? Nghĩ về việc đó đi chứ! Bây giờ bản chứa của ngươi đã lớn hơn rồi! Ngươi có thể làm việc đó mà!

Có chút khó khăn vì tên sấm sét rực lửa ồn ào này.
Giọng nói đột ngột vang lên, có vẻ như đang định tuôn ra rất nhiều thứ. Tất nhiên, những lời lảm nhảm nhanh chóng dừng lại.
Sấm sét rực lửa im lặng sau khi nói Cale hãy nghĩ kỹ về chuyện ông ta bảo.

‘… Dù mình cũng muốn ném tiền khắp nơi như lần trước lắm.’]

"Có thể lấy được năng lực cổ đại bằng cách đó à? CHẾT TIỆT! Cái chuyện quái quỷ gì vậy?" Tên White Shit nào đó đang hét lên bên trong bức tường.

"Barrow, làm ơn bình tĩnh lại." Sayeru túm hắn ta ngồi lại xuống ghế với khuôn mặt cáu kỉnh. Anh ta thề, anh ta sắp trở thành người giữ trẻ đến nơi rồi. Chừng nào thì 'đứa trẻ' này mới trưởng thành thế? Nó cũng gần 1000 tuổi rồi đấy.

"Mẹ kiếp!! Cale Henituse! Tên khốn đó đang lấy mất sức mạnh của ta! Làm sao ta có thể bình tĩnh được!" Củ cải trắng giận dữ cãi lại, đôi mắt hắn ta long lên vì tức.

Ngay sau đó.

*Bốp!*

Sayeru, không chút lưu tình tát một cú vào sau gáy hắn ta rồi gằn từng chữ một với khuôn mặt tươi cười hết sức thân thiện.

"IM! LẶNG!"

White Star im bặt.

Dorph nhìn cảnh đó với đôi mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ. Anh lẩm bẩm.

"Quả nhiên, chỉ có Sayeru 'mama' mới xử lý được thủ lĩnh." Nhưng anh ta không ngờ rằng câu nói này đã rơi vào tai người không nên nghe nhất không sót một chữ.

Chỉ thấy Sayeru 'mama' trong miệng Dorph quay lại nhìn anh ta với khuôn mặt hết sức hiền từ.

*Crốp crốp*

Tiếng khớp xương phát ra từ hai nắm tay của Sayeru 'mama' đang phóng to trước mắt. Dorph còn không kịp tránh thì nó đã trúng ngay mắt phải của anh ta.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong bức tường trước vẻ mặt cứng đờ của Syrem đang trộm nuốt nước bọt lo sợ.

Trong khi đó ở bên ngoài.

Cale thực sự đã cười. Cậu cười một cách vui vẻ và đắc ý trước khuôn mặt nhăn như chiếc bánh táo vỡ của Alberu - người đang vừa đếm tiền vừa nhìn cậu chằm chằm. Cậu còn thấy Tasha đang úp mặt vào vai Mary với đôi vai run rẩy vì cười.

Nhưng ít ra hoàng thế tử còn có lợi thế về tiền bạc. Mà Bud và Beacrox thì lại không có nhiều tiền lắm. Đến Choi Han cũng không khá hơn, túi của anh ấy gần như nhẵn bóng vì không có tiền. Ngoài số tiền họ được cho ra thì anh không còn tài sản riêng nữa. Điều duy nhất anh có lợi thế là thân phận bậc thầy kiếm thuật này đây. Bud Illis là vua lính đánh thuê có cả một thư viện lính đánh thuê và mạng lưới thông tin khủng bố. Beacrox không có thông tin nhưng anh ấy là bậc thầy tra tấn và là một đầu bếp tuyệt vời (mặc dù điều này tạm thời không thể sử dụng).

Cuối cùng là Pateson, cá voi lai mạnh mẽ và xinh đẹp. Ưu điểm của Pateson là anh ấy khá biết nghe lời. Và cũng là người hiện tại đang ngồi gần Cale nhất trong số năm người đàn ông.

"Chà, tôi thực sự đã làm điều đó. Tốt, nó ổn đấy." Một cách để giảm căng thẳng rất hiệu quả và đáng để suy xét. Cale sờ đầu René với nụ cười lừa đảo trên môi.

Dù biết rằng nụ cười đó ẩn chứa sự nguy hiểm nhưng mấy anh chàng vẫn say như điếu đổ. Đúng là tình yêu tình báo khiến sức miễn dịch của người ta tụt xuống đáy.

[Cậu nhớ lại cách mà mình đã ném một tấn tiền vào đống dung nham đỏ rực.]

"Nhân loại nhân loại! Ta cũng muốn ném tiền!" Raon hét lên rồi xoay tròn trong không trung như một con quay màu đen. Cậu nhóc khiến sợi râu trên đầu mấy nhóc tinh linh gió quay tít. Chúng bay trên không trung, chơi đùa với Raon đang phấn khích.

Chúa tể rồng Sherrit nhìn con trai đang vui vẻ cũng vui lây. Bà vỗ tay khen hay rồi lên kế hoạch chuyển lâu đài trắng cho nhóc.

"Sẽ vui lắm cho xem meo meo~" Hong nhảy cẫng lên, chú mèo con nhảy khỏi vai Eruhaben, giẫm lên vai Pateson rồi trở lại với vòng tay của c-người giám hộ mới của mình. On nhìn theo bóng em trai rồi chậm rãi đứng dậy, bốn cái chân mèo bước đi một cách kiêu sa và quý phái. Đúng với một cô mèo luôn tỉ mỉ cẩn trọng như On. Cô nhóc duyên dáng sà vào lòng Cale, hạnh phúc như chim non về tổ.

Mà Cale cũng không phụ sự kỳ vọng của hai đứa trẻ tộc mèo. Cậu vuốt ve chúng với vẻ mặt vô cảm như mọi khi nhưng đôi tay lại rất dịu dàng. Những chú mèo con ngầm hiểu được sự quan tâm mà cậu dành cho chúng kêu meo meo vui vẻ.

[Lúc đó Cale đã rất vui. Cậu hẳn sẽ có nhiều đồng tiền bẩn thỉu một khi cậu tiếp quản thế giới ngầm của Thành phố Leeb-An ở lục địa phía Đông.]

"Ah. Thì ra đây là lý do." Alberu có khuôn mặt thốt lên sự hài lòng khi biết được tại sao Cale lại có một quán trọ ở Leeb-An. Cale không chỉ là một đồng minh đáng tin cậy, cậu còn là một đối tác tuyệt vời.

Được hợp tác với cậu quả là điều may mắn của anh.

Lúc này White Star, người đang im như ve sầu mùa đông đột nhiên trợn to mắt rồi hét lên, phá tan sự sợ hãi đối với Sayeru 'mana' trong đầu.

"TÊN KHỐN ĐÓ ĐANG NHẮM ĐẾN THẾ GIỚI NGẦM! HẮN MUỐN CHIA CẮT LỰC LƯỢNG CỦA TA!" Hắn ta nghĩ ngay đến Arm đã chiếm lĩnh thế giới ngầm ở thành phố Leeb-An. Mục đích của Cale Henituse, người đang là chỉ huy quân sự của vương quốc Roan không thể khác được. Củ cải trắng đẩy mắt kính không tồn tại trên sống mũi.

Chân tướng chỉ có một-

*BỐP!* *BỐP!* *BỐP!*

Kết quả là hắn lại ăn mấy cái tát vào sau gáy. Sayeru nổi giận trực tiếp tát liên tiếp vào gáy thủ lĩnh nhà mình. Bằng ánh mắt hận sắt không thành thép, anh nắm lấy sau gáy người đàn ông rồi ấn anh ta ngồi xuống. Cale Barrow sợ hãi co rúm lại như con chuột trước một con mèo nhà, im thin thít ngoan ngoãn để người ta nắm lấy cổ áo.

Syrem cố nén cười. Tên chết tiệt White Star đó đúng là ngứa đòn khi dám làm trái lời Sayeru. Gã thấy hả hê lắm và những muốn cười thật to nhưng sợ bị vạ lây nên mới ngậm chặt miệng làm như không có gì xảy ra. Đám thuộc hạ cũng không dám hó hé gì. Coi vẻ so với củ cải trắng ngổ ngáo thì Sayeru 'mana' vẫn có sức uy hiếp hơn.

[‘Mình có nên sử dụng số tiền đó không nhỉ?’

Cale bắt đầu trở nên phấn khích. Vung tiền như vậy khá giải trí, đặc biệt là khi đó không phải tiền của cậu, đó là tiền cậu cướp được từ tay bọn xấu. Biểu cảm của Cale dần trở nên bình tĩnh, cứ như thể ngay từ đầu cậu chưa bao giờ nhăn mặt.

Khóe mắt nhăn nheo của Ron bắt đầu khẽ giật sau khi thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của Cale. Không ai có thể nhận ra cử động nhỏ nhất đó, nhưng Ron chắc chắn đang rất lo lắng.

Hai mươi tuổi.
Cậu chủ cún con này của ông chỉ mới hai mươi tuổi.
Ngay cả khi cậu ấy sinh ra đã là một quý tộc và có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ, thì hai mươi vẫn là độ tuổi mà chúng ta nên được chạy nhảy quanh những cánh đồng lớn và cố gắng thực hiện điều mình mơ ước lúc còn thuở ấu thơ.]

"Ông Ron chắc chắn sẽ phù hợp làm một người cha hơn tên khốn Deruth." Witira không khỏi nhận xét. Những người khác cũng thấy điều cô nói là đúng. Mặc dù ông già đã sai khi bỏ đi mà không nói lời nào, nhưng so với kẻ như Deruth Henituse, Ron Molan vẫn là người đã chăm sóc cho Cale từ bé đến lớn. Không thể phủ nhận rằng ông đã làm tròn bổn phận của một người quản gia, một người cha với cậu.

Mà với Cale, người đã mơ ước có thể đến với mẹ từ nhỏ lại ngồi yên với khuôn mặt trống rỗng. Đó từng là mơ ước lớn nhất trong đời cậu, nhưng bây giờ thì không thế nữa.

Cale Thames chưa bao giờ nghĩ cậu có thể ngồi đây với những người này và mơ về một tương lai gần sẽ chỉ có sự hạnh phúc. Phải, cậu ấy sẽ mơ rồi dùng hết sức mình để biến điều đó thành sự thật.

'Ha! Thời gian cho trò chơi sắm vai.' White Shit giễu cợt trong lòng.

[Beacrox Molan.
Ron nghĩ về con trai mình. Ông đã trốn khỏi lục địa phía Đông và chạy tới lãnh thổ Henituse ở lục địa phía Tây khi con trai chỉ mới mười tuổi. Trong suốt quãng thời gian đó, Beacrox không thể làm những thứ mà các đứa trẻ khác thường làm và do vậy, thằng nhóc bị buộc phải sớm trưởng thành và lớn lên.]

"Cha à." Beacrox gọi với giọng không thể tin nổi. Cha anh có thể nghĩ đến những điều này ư? Anh còn tưởng bản thân vừa nhầm lẫn gì đó. Nhưng nụ cười thích thú của Ron khiến anh nhận ra những suy nghĩ như thế có lẽ cũng từng xuất hiện trong đầu ông không chỉ là một hai lần.

Anh đỡ chán rồi lắc đầu với vẻ choáng váng.

Mọi người bây giờ mới biết rằng tên đầu bếp là bậc thầy tra tấn này cũng từng có một tuổi thơ không mấy vui vẻ.

"Gia tộc Molan. À, mấy con chuột đã trốn chui trốn nhủi khi đó đây mà." Atures Poeff - một người đàn ông đã gần năm mươi tuổi. Chính vì ông ta mà Glenn đã mất bình tĩnh trong một khoảng thời gian.

Ông ta cười nhạo ông già Ron Molan đã trốn thoát cùng con trai mình khi xưa khi phần lớn những người trong gia tộc Molan bị giết chết.

Mặc dù không nghe được âm thanh truyền ra từ trong bức tường, nhưng trực giác mách bảo Ron rằng có kẻ không hề thân thiện đang nhắm vào ông và con trai. Ông dễ dàng bắt được ánh mắt khiêu khích của Atures Poeff dành cho mình. Ron nở nụ cười tươi vui hớn hở như không phải đang gặp mặt kẻ thù mà là một người bạn đã lâu ngày không thấy.

Con trai ông, Beacrox Molan cũng nhìn thấy điều tương tự như cha mình. Anh không để ý đến vẻ mặt của ông ta, mà chỉ che mắt tinh linh nhỏ trong tay. Có lẽ Beacrox cũng không hề nhận ra. Chính vì những trải nghiệm lúc nhỏ nên anh ấy có một sự chú ý mang thiện ý với những đứa trẻ xung quanh. Mà Cale chính là người đầu tiên cảm nhận được điều đó.

Với một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh như Cale, cảm xúc của những người xung quanh luôn là thứ đầu tiên cậu bé cảm nhận được.

[Nhưng hiện tại, ở trước mặt ông lại là một cậu thanh niên đang nói như thể cậu ấy lớn hơn và đã sống nhiều năm hơn đứa con trai đã sống một cuộc đời như thế.

‘Không, không sao. Chỉ hơi khó khăn một chút.’

Là một người đã sống lâu, Ron có thể cảm nhận sức nặng của những câu từ này.]

Cale cười khẩy.

"Giá mà thật sự như ông Ron nói. Thiếu gia Cale không sống lâu hơn anh Beacrox và chỉ là cậu thanh niên hai mươi tuổi." Jack than thở. Nếu được như vậy, thì họ đâu có ngồi ở đây đâu đúng không?

Hannah gật đầu vỗ lưng anh trai để an ủi. Không thể đánh giá cuộc sống của một người chỉ bằng tuổi tác của họ. Ngay cả chính bản thân cô và anh trai, những người là thánh tử và thánh nữ của điện thờ thần mặt trời cũng chưa từng thực sự được sống trong một hoàn cảnh cảnh tốt đẹp.

Hay như Cage, người luôn có thể nói chuyện với thần chết cũng không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của cô ở thần điện. Taylor Stan từng là trưởng nam của nhà Stan nay lại bị đuổi khỏi nhà và bị liệt hai chân.

Cô gái Mary lương thiện lại vì là một necromancer mà chưa từng rời khỏi sa mạc chết. Tasha là dark elf lương thiện và mạnh mẽ lại phải sống dưới vỏ bọc của một con người. Hoàng thế tử Alberu Crossman có ¼ dòng máu của yêu tinh bóng tối cũng sống cuộc sống không mấy suôn sẻ.

Ngay cả loài rồng như Raon và hai đứa trẻ tộc mèo đều từng bị người ta lạm dụng. Vậy thì nói gì đến Cale người từng bị lạm dụng bởi chính người nhà của mình và bị phản bội bởi người mà cậu tin tưởng?

Violan thổn thức. Bà biết rằng đã muộn để nhận được sự tha thứ. Nhưng không bao giờ là muộn để nói lời xin lỗi.

[Quả bom bên trong cơ thể Cale hẳn nhiên là đang nói đến sự mất cân bằng của những năng lực cổ đại.
Ron đã nghe về vấn đề bên trong cơ thể Cale khi lần đầu tiên họ đi đến hang của Euhaben.
Ông chắc rằng việc này liên quan đến lần đó.]

Eruhaben bực bội khoanh tay. Vậy là chính bản thân ông đã nói cho Cale biết về điều này.

Haaaa…

Cuộc đời của con rồng gần 1000 tuổi này đã sắp kết thúc rồi. Vậy mà không biết từ đâu ra một nhân loại chạy đến và phá banh hết kế hoạch của ông rồi còn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng ông nữa chứ? Rồng vàng mệt mỏi thở dài. Ông ổn. Thật đấy. Ông sẽ ôm cục nợ tên Cale này mà cố gắng sống tiếp. Để đứa trẻ này không nghĩ đến chuyện sẽ tự hại bản thân mình nữa.

[Ron nhớ rõ Cale đã trao cho ông cánh tay mới và trả thù cho ông ra sao.

“Như cậu muốn, thưa cậu chủ.”

Cale đã từng nhờ Ron.

‘Như thường lệ, làm ơn.’

Ron nhẹ đáp lời Cale trong lúc nghĩ về điều đó.

“Tôi sẽ hành xử như thường ngày.”
“Đúng. Đó là những gì ông cần làm.”

Cale cảm thấy dường như những lời Ron nói ra nham hiểm một cách kỳ lạ, tuy nhiên, cậu vẫn gật đầu sau khi nghe rằng Ron sẽ làm theo ý muốn của cậu.

Ngày tiếp theo.
Cale chuẩn bị rời đi từ sáng sớm.

Dù có Sinh lực Trái tim, cậu vẫn cần ngủ ba đến bốn giờ đồng hồ một ngày. Hơn nữa, Cale chọn đi ngủ để giải tỏa một vài căng thẳng và mệt nhọc từ trận chiến.]

"Cale, ngủ từ ba đến bốn tiếng một ngày thì không được đâu. Con phải ngủ ít nhất là tám tiếng một ngày." Sherrit trong hình dạng rồng trắng bay đến chỗ Cale, ôn tồn dạy cậu con trai không khiến cho người ta bớt lo của mình.

Cale nhướng mày một cách nghi ngờ.

"Con ổn. Con đã từng không ngủ được trong cả tháng nên con thấy có thể ngủ được ba bốn tiếng đồng hồ là được rồi. Người không cần lo lắng đâu ạ." Cậu vừa nói xong thì ánh mắt hiền từ của Ron đã lia tới khiến cậu giật thót.

Han Yoojin nghe được câu này của cậu cũng không nói được gì. Rồi anh nhận ra, hình như gần đây anh cũng không ngủ được thì phải? Bọn họ quá tập trung vào những gì đang diễn ra trên màn hình đến nỗi không phát hiện ra Sung Jin Woo đang im lặng một cách kỳ lạ từ đầu chương đến giờ.

Anh chàng đã nhận ra bản thân đang nhạt dần sau một lúc và nhận ra rằng có lẽ anh sắp trở lại thế giới của mình rồi.

[Vậy nhưng, cậu không thể không kinh ngạc trước điều cậu nhìn thấy ngay khi cậu thức dậy.

“… Giờ thì chuyện gì đây?”

Cale thấy Ron đang mang cho cậu một tách trà mật ong như mọi ngày, và cậu lấy tách trà từ ông. Vị đắng ngay lập tức khiến Cale tỉnh táo. Ron mỉm cười.

“Eruhaben-nim nói với tôi rằng Raon-nim cần đi với cậu.”

Vì không biết khi nào kỳ trưởng thành sẽ kết thúc, Raon sẽ an toàn nhất khi ở quanh Eruhaben.
Dù cậu chẳng thích việc mình phải mang theo một đứa trẻ bị ốm mà không thể để nhóc ấy nghỉ ngơi, nhưng Eruhaben đã nói rằng điều này sẽ không tính là gánh nặng.
Thật ra, Raon nghĩ rằng mình không an toàn và được thư giãn là điều tệ nhất vào lúc này, nên ở cạnh Cale và Eruhaben là tốt nhất.]

Chúa tể rồng lúc này cũng chỉ là một người mẹ lo lắng cho đứa con nhỏ của mình dùng ánh mắt cảm ơn Eruhaben. Rồng vàng mỉm cười chân thành đáp lại bà. Mila ở bên cũng vỗ nhẹ lên chân trước của Sherrit an ủi.

Dalziel vuốt mái tóc hồng của Dodori, rồng xám ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó với vẻ mặt ghen tị. Chợt một bàn tay xoa nhẹ đầu anh. Rasheel hơi khựng lại rồi vui vẻ cúi đầu lại gần người yêu, hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp của hai người.

Bên trong bức tường.

White Ass nhìn chằm chằm vẻ mặt ngốc nghếch của con rồng xám to xác nào đó mà ghét bỏ. Còn tại sao lại ghét người ta thì hắn cũng chẳng biết. Hắn cho rằng đó là vì hắn ghét đám rồng thôi.

[Vậy nên họ sẽ mang theo đứa nhóc.
Tất nhiên là On và Hong không đi.

Sẽ không tốt nếu hai đứa trẻ này đi cùng họ và phát hiện ra tình trạng của Cale.
Dù Cale là người không quan tâm đến cảm xúc của người khác, cậu vẫn không muốn làm vậy với trẻ con. Cậu vốn đã không thích sự thật rằng Raon biết về việc đang xảy ra.

Do thế, cậu quyết định để On và Hong ở lại dù hai đứa trẻ có vẻ hơi thất vọng.]

"Làm đúng lắm Cale. Nhưng đừng tự gánh vác mọi thứ một mình nhé?" Fredo dặn dò cậu. Con trai anh là đứa trẻ ngoan.

"Cale nya~" On dúi đầu vào bụng Cale. Cô nhóc lanh lợi và trưởng thành này giờ thấy rất buồn. Cô nhóc không thể giúp gì cho người này hết. Hong sụt sịt một chút, cậu nhóc dùng chân lau nước mắt, kêu meo meo với Cale.

"Nhân loại. Không sao hết. Ta - Raon Miru, con rồng vĩ đại và hùng mạnh này sẽ bảo vệ ngươi." Rồng đen gạt nước mắt, nhóc biết bản thân khác chắc chắn cũng đang lo lắng cho nhân loại của nhóc.

"Đừng khóc. Chúng ta đang ở đây để thay đổi tương lai. Không có gì phải lo sợ hết. Tương lai mọi người đều sẽ ổn cả. Đến lúc đó chúng ta sẽ đi du lịch, đi cắm trại rồi ăn những món ngon. Được không?" Người tóc đỏ cúi đầu nói nhỏ với bọn trẻ. Chú rồng con cũng sà vào lòng cậu. Cả nhà bốn người ôm nhau ấm áp.

Mọi người mỉm cười nhìn cảnh này. Đôi khi sự ngây thơ của con trẻ chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương.

Bọn họ không cần phải tìm đâu xa những thứ hão huyền, chỉ cần trong lòng có hy vọng, có niềm tin thì ít nhất, con đường phía trước sẽ không phải sợ hãi.

Nhìn thấy điều này cũng khiến họ nghĩ đến. Có lẽ họ có thể tìm một cách khác để khiến vị giác của Cale hồi phục lại như cũ.

Trong lúc mọi người còn đang tập trung vào những đứa trẻ thì bên Sung Jin Woo, một cánh cửa đột ngột hiện lên bên cạnh anh. Anh chàng thấy không khí trước mắt không thích hợp để chen vào nên đã lặng lẽ bước vào trong.

Đối với những người trong căn phòng này, anh chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Từ đầu đến cuối anh chưa từng đặt câu hỏi về những chuyện diễn ra tại đây, và cũng không có quá nhiều cảm giác đồng cảm như Han Yoojin. Vì trải nghiệm của họ khác nhau quá nhiều. Và cũng vì bản thân anh là người luôn hành động một mình, không quá thân thiết với bất kỳ người nào khác.

Cánh cửa đóng lại, biến mất trong lúc mà những người khác không hề hay biết. Nhưng có phải thế không?

***

Sung Jin Woo những tưởng chào đón anh là cảnh tượng ở một nơi hoang vắng nào đó. Nhưng khi anh mở mắt, thứ đập vào mắt anh là trần nhà của phòng bệnh và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Người đến một tay xách giỏ hoa quả, một tay cầm theo chiếc cặp lồng cơm đi vào. Khi nhìn thấy Sung Jin Woo ngồi trên giường, những thứ trên tay cậu ta liền rơi hết xuống đất. Mấy quả táo lăn long lóc dưới nền nhà. Có một quả lê còn nảy lên lăn đến gần giường bệnh.

Sung Jin Woo giật giật môi, xuống giường nhặt quả lê lên xoa vào cái bỏ vào miệng.

"Không tệ." Anh vừa ăn vừa nhận xét.

Anh cắn thêm một miếng lê. Nhưng khi anh vừa cắn được một nửa, thì một tiếng hét đã cắt ngang động tác của anh.

"HYUNG-NIMMMMM!!!!!" Tiếng hét xé họng khiến mấy con chim bên ngoài cửa sổ vỗ cánh bay mất. Quả lê trong tay Jin Woo cũng bị quả đạn pháo bất ngờ bay đến đụng bay ra ngoài.

Sung Jin Woo thở ra một hơi, vỗ lưng thằng đệ đang khóc bù lu bù loa.

"Tôi về rồi đây, Jin Ho." Yoo Jin Ho khóc to hơn.

Lúc này Sung Jin Woo không hề để ý, rằng chiếc tủ bên cạnh giường bệnh của anh có đặt một chiếc hộp nhỏ trông khá bí ẩn đang toả ra năng lượng thần thánh của thần chết.

***

Quay trở lại với căn phòng.

"Anh ta về rồi à?"

[Đường hầm thế giới của Sung Jin Woo đã chữa trị xong. Tiếp đến sẽ là thế giới của Han Yoojin. Mọi người nhớ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để quay lại.] Hệ thống trả lời xong lại biến mất tăm. Cale cũng không nói gì thêm.

Bọn họ không quen biết nhau. Nhưng như cậu đã nói, người tên Sung Jin Woo đó có liên quan đến các vị thần. Tương lai của anh sẽ là một mớ lộn xộn.

Han Yoojin nghe hệ thống trả lời thì cũng ngẩng đầu lên. Yoohyun ngồi cạnh cũng nhân cơ hội đưa một chiếc bánh gato dâu đến trước mặt anh.

"Uống trà."

Ngay sau đó một tách trà đã được đặt vào tay anh. Yoojin vô thức uống một hớp nhỏ. Uống xong anh mới nhận ra là ai đã đưa cho mình thì vội đặt tách trà xuống bàn. Quay sang nhìn thì quả nhiên, Sung Hyunjae đang cười tủm tỉm chống cằm nhìn anh. Anh chàng đỡ chán khi thấy em trai và chủ hội Seseong lại lườm nhau.

Riette cười nhạo anh. Noah muốn cười nhưng lại sợ anh giận nên đang cố nhịn.

[Tuy nhiên, có thứ lớn hơn bám lấy cậu ngay khi cậu bỏ lại hai đứa nhóc.

“Chính vì vậy nên tôi đã mang đến một đầy tớ cho cậu rồi đây. Nó quen nấu nướng và mọi việc có thể phục vụ cậu, nên mang theo nó sẽ rất có ích.”
“… Cha, con không phải là đầy tớ.”

Beacrox bất bình trả lời khi anh đứng trước mặt Cale.
Anh vẫn mang dáng vẻ sạch sẽ tinh tươm thường ngày, nhưng nay anh có thêm một túi đựng lớn trông như cái địu, khác ở chỗ nó lớn hơn rất nhiều.]

"Ồ." Cale ồ lên một tiếng nhỏ. Ánh mắt cậu nhìn Beacrox đang trốn tránh đựng đầy sự thích thú.

Khuôn mặt lạnh lùng của Beacrox cũng không còn sự lạnh lùng nữa, thay vào đó là vẻ ngượng nghịu chưa từng xuất hiện. Khoảng cách giữa cậu và anh chàng cũng không quá xa. Ít nhất dựa vào tầm mắt của người bình thường như cậu cũng có thể nhìn thấy đôi tai đỏ lên của Beacrox chứ nói gì đến Ron, người ở ngay cạnh con trai.

Con trai lớn rồi, đến tuổi phải gả đi rồi. Ông già lắc lắc đầu. Nếu nói với ông của mười lăm năm trước rằng đứa con trai luôn lạnh lùng của ông sẽ tìm được người nó yêu là một cậu nhóc nhỏ hơn anh tận mười mười hai tuổi. Thì ông sẽ không bao giờ tin tưởng. Nhưng sự thực là vậy. Và con trai ông còn có rất nhiều tình địch nữa.

[Cale nhìn cái túi đó và rồi nhìn Beacrox lẫn Ron. Sau đó, cậu nói lên ý kiến chân thật của mình.

“Ron, ông đúng là đang làm rất tốt việc của mình.”
“Tôi chỉ làm những gì mình phải làm, thưa cậu chủ.”

Beacrox bắt đầu cau mày.
Tuy vậy, anh vờ như không nghe thấy cha và cậu chủ đang nói khi anh nâng Raon đã mềm nhũn và đặt nhóc vào túi.
Anh nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và cha.

‘Hãy hộ tống cậu chủ.’
‘Có chuyện gì xảy ra sao?’

Cha của anh đã trả lời câu hỏi đó như thế này.

‘Con là người duy nhất ta tin tưởng vì ta không thể tự đi được.’

Anh có thể nhận ra cha của anh không thể nói với anh lý do thực sự và rằng sẽ có gì đó nghiêm trọng sắp xảy đến sau khi nghe lời đáp đó.]

"Ron làm tốt lắm." Cale vô thức nhận xét một câu. Cậu khá hài lòng vì ông già đó nghe lời cậu. Nhưng lại chợt nhận ra rằng giờ họ chẳng là gì của nhau.

"Ông già này sẽ làm tốt những việc mà cậu chủ giao phó. Vậy nên cậu chủ có thể nghỉ ngơi. Xin hãy để Ron này chia sẻ với cậu." Ron Molan có lúc là một người đàn ông rất có nghi thức cảm. Ông luôn thích thể hiện sự trang trọng của mình với Cale. Đặc biệt là những lúc cần có điều ấy.

Cale, người đã bình tĩnh từ sau khi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng rằng cậu đang bị bỏ rơi. Thể hiện một khuôn mặt nghiêm khắc với ông. Cậu ấy không giận, thật sự. So với giận họ, thì thà rằng nói là cậu giận bản thân mình đã không thể khiến họ ở lại. Khi đó cậu còn cảm thấy sợ hãi và cô độc. Cậu sợ lại phải một mình đối mặt với mọi thứ. Vậy nên cậu đã vâng theo nguyện vọng của bản thân mình với mong muốn được thấy mẹ một lần nữa.

Nhưng giờ thì không.

"Ông chỉ cần làm tốt công việc của mình là được." Cale phẩy tay buông một câu nửa vời rồi không chú ý đến ông nữa. Nhưng Ron biết, đó là tín hiệu cho thấy cậu chủ nhỏ của ông đang cho ông một cơ hội.

"Tôi hiểu rồi." Ông già độc ác gật đầu nói bằng một giọng nghiêm túc, Beacrox ngồi cạnh cũng khẽ thở ra.

[Đó là lý do vì sao anh đặt Raon vào túi đựng và nhìn Cale đang đứng rồi lên tiếng.

“Đi thôi.”

* * *

Rắc.
Cale nghe thấy âm thanh của những nhánh cây gãy dưới chân mình khi cậu nhìn quanh.

Thành phố Leeb-An có quán trọ.
Đỉnh Leeb có cột đá.

Có một khu rừng lớn ở giữa hai khu vực này. Cale nhìn Beacrox và Raon đang nằm trong cái địu trước khi nhìn Eruhaben.

“Tên của khu rừng này là Rừng Mắt Xám.”

Mắt Xám.
Chỉ cái tên thôi cũng tỏa ra cảm giác bí ẩn.]

"Ah, là chỗ đó." Bud Illis, làm một vua lính đánh thuê nên anh biết rất rõ địa hình của vùng Leeb-An. Đó là nơi đặt trụ sở của hiệp hội lính đánh thuê nằm cách xa phố đèn đỏ phía đông hơn một chút.

Và Glenn, người đã làm ra chiếc két sắt sẽ không thể mở được mà không phá hoại nếu không có sự xuất hiện bởi một con rồng.

"Chúng ta nên sớm loại bỏ tên khốn Mostue ra khỏi chỗ của hắn."

"Cậu nói đúng. Tên đó chẳng khác nào lũ tội phạm cả." Hai người bạn thân thiết đã bắt đầu thảo luận với nhau về mấy kẻ đáng trừng phạt. Mặc dù hiệp hội lính đánh thuê hợp tác với Mostue để tăng sức ảnh hưởng tới thế giới ngầm ở Leeb-An. Nhưng họ đã bắt đầu nghi ngờ có thứ gì đó mờ ám đang xảy ra ngay trước mũi họ và chuẩn bị bắt tay vào điều tra.

[Eruhaben giải thích cho Cale, Beacrox và Raon về nơi này. Đó không phải thứ mà ông đọc được từ nhật ký của Rồng cổ đại, mà là kiến thức thông thường về khu rừng.

“Họ đã gọi nó như vậy từ lâu, nhưng không ai biết lý do của cái tên đó. Dù có vài quái vật ở mỗi khu vực quanh Thành phố Leeb-An, nhưng ở Rừng Mắt Xám lại không có quái thú nào xuất hiện.”

Cale chăm chú nhìn cảnh quang xung quanh mình.

Nó trông như một khu rừng hoàn toàn bình thường. Thậm chí, khu rừng còn phát ra những âm thanh thường nghe thấy như bao khu rừng khác.

“Vì không có quái vật, những lính đánh thuê và thương nhân không có lý do gì để đến đây. Chỉ có vài người đến vào mùa xuân để hái trái cây.”
“Có ai mất tích không?”

Nước Phán xét được cho là phán xét con người và quái thú.

“Không.”

Không có quái thú chết hay người bị mất tích nhờ vào rào chắn của Rồng cổ đại.
Eruhaben nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Cale và nở nụ cười. Trái với giọng nói của mình, tình hình của Cale không tốt lắm.

“Cale Henituse, ta không nghĩ cậu đang ở tình trạng có thể bình tĩnh như thế đâu.”

Tách, tách.
Có ánh sáng đỏ lướt trên đầu ngón tay của Cale.
Sấm sét rực lửa đi lòng vòng một lát trước khi bắt đầu phát sáng.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Sinh lực Trái tim đang phản ứng mạnh mẽ hơn những năng lực khác.

Trái tim cậu đang đập điên cuồng, như thế nó đang tìm cách để duy trì cơ thể và mạng sống của chủ nhân.]

"Ông rồng vàng nói đúng đó nya~ Anh nên chăm sóc bản thân mình đi nya~" Hong đập bộp bộp lên đùi Cale với bộ lông trên mặt ướt đẫm vì nước mắt. Cậu nhóc trông có vẻ thật tội nghiệp như con mèo vừa dầm mưa. Cale lấy cái khăn lau mặt cho Hong bằng một tay. Tay còn lại chìa ra trước tinh linh gió nhỏ trên không trung. Hai đứa sinh đôi hạ cánh xuống lòng bàn tay cậu, bắt đầu quơ tay múa chân tạo ra những cơn gió hong không lông mặt cho Hong.

'Nhóc con này đang nói gì thế? Tôi chăm sóc chính mình. Tôi ngủ mỗi ngày và ăn. Còn điều gì ngoài những thứ này nữa không?'

Cale nghĩ và nhìn Hong một cách hoài nghi. Chỉ có On là bất lực trước sự ngu ngốc của Cale. C-Người giám hộ của cô nhóc thật sự cần một người dạy cho anh ấy về cách để sống một cách bình thường. Mà không phải nghĩ có thể ngủ bốn tiếng một ngày là khoẻ mạnh.

[Cale chậm rãi mỉm cười. Ánh nhìn của cậu hướng về phía Eruhaben.

“Eruhaben-nim, vì sao ông lại hỏi một câu như thế sau khi ông đã hoàn thành mọi sự chuẩn bị rồi?”

Hiện tại, có một làn khói vàng kim xung quanh Eruhaben. Ông khẽ cười trước câu hỏi của Cale, rồi ông giẫm lên mặt đất.

Rào chắn.
Ông có thể cảm nhận được vết tích của Olienne – Rồng cổ đại đã chết.
Trung tâm của Rừng Mắt Xám. Mùi cây cối trong lành đang bốc lên từ nơi này, Eruhaben đi về phía mùi hương đó.

“Đi theo ta.”

Cale nhìn Eruhaben di chuyển trước khi kích hoạt  m thanh của Gió.
Cùng lúc đó, cậu nhìn thấy Beacrox thở dài trước khi bắt đầu chạy.

“Tôi rất giỏi đi theo người khác.”

Anh đã học cách chạy khi anh chạy theo cha mình và thoát khỏi lục địa phía Đông đến Tây lục địa khi còn nhỏ.

Chỉ việc chạy trong khi nhìn vào lưng của cha mình không phải quá khó.

Cale cũng nhìn Beacrox vượt lên mình trước khi đá vào mặt đất.

Loạt soạt, loạt soạt.
Cale có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió, cũng như tiếng những nhánh cây va vào tay áo của cậu.

Dù thế, tiếng đập của trái tim là âm thanh rõ ràng nhất mà cậu có thể cảm nhận ngay lúc này. Cùng lúc ấy, cậu có một cảm xúc kỳ lạ.

‘Không ổn.’

Hiện tại, cậu đang sử dụng  m thanh của Gió cùng Sấm sét rực lửa trong tay.

Cale cảm thấy có gì đó ngoài cơn đói thường ngày và việc ho ra máu.

Cậu cảm thấy buồn nôn.
Dường như bên trong cậu đang bị những cơn sóng quét qua. Giờ đây, Cale có thể cảm thấy bên trong mình không được bảo vệ bởi Đá tảng Vĩ đại như một lớp da bất hoại.]

Nghĩ đến cảm giác buồn nôn khiến ai nấy đều phải nhăn mặt. Cái cảm giác nôn nao thật sự còn khiến người ta khó chịu hơn là nôn ra.

Cale miễn cưỡng kéo khoé miệng. Người thường xuyên trải nghiệm cảm giác buồn nôn như cậu hiểu rất rõ sự dày vò khi phải chịu đựng nó trong một thời gian dài.

Han Yoojin cũng có cảm giác tương tự. Nhưng đa phần, cơn nôn nao của anh đến từ việc bị đánh đập, say rượu hoặc là việc thường xuyên bỏ bữa. Anh biết bản thân anh không khỏe mạnh, và những người bị ảnh hưởng bởi từ khóa cũng không bình thường. Nhưng anh phải làm thế, để khiến thế giới song song này sống tiếp.

Ngoài anh ra, những người trong nhóm hiện tại đang ngồi đây đều là cấp S. Tình trạng sức khỏe của họ không có gì để bàn cãi. Muốn chuốc say một người cấp S là một chuyện khó để thực hiện.

[Dù bản chứa của cậu đã rộng hơn, nhưng bản chứa đó vẫn quá yếu ớt.

Một bản chứa thủy tinh lớn vẫn làm từ thủy tinh.]

Chậc.

Eruhaben tặc lưỡi. Rồng cổ đại đã thấy hơi thất vọng. Ông đã mong bản chứa của Cale sẽ vững chắc hơn một chút. Chỉ có thế thì cậu mới không bị đau khi sử dụng năng lực cổ đại.

Nhưng có lẽ ông ấy đã hy vọng quá sớm. Hiện tại Eruhaben chỉ có thể mong ngóng vào bản chứa mới của cậu sẽ ổn hơn một chút.

Cale vỗ tay ông lắc lắc đầu với vẻ bình thản. Dù sao thì so với nỗi đau có thể được chữa khỏi bằng mít ướt, cậu cảm thấy cơn đau đầu vì khả năng tiên tri trong mơ mới càng đáng ngại. Và rất may là bản thân khác của cậu không phải chịu đựng nó.

Cale mỉm cười nhẹ nhõm.

Rồng vàng không khỏi đau xót. Nụ cười nhẹ nhõm của cậu khiến nỗi lòng của ông càng quyết tâm hơn. Có lẽ cậu bé đang cố gắng tỏ ra bình thường để ông không cảm thấy nặng nề.

Không chỉ ông, mà những người đang ngồi đây cũng có suy tính của mình sau khi thấy vẻ nhẹ nhàng của Cale.

[Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Sinh lực Trái tim vẫn hiện hữu đến mức Cale có thể cảm nhận bên trong mình bị phá hủy như thế nào. Cùng lúc này, cậu ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy một tiếng ồn lớn.

Banggggggg!

Mana vàng kim biến thành một mũi tên bắn thẳng về phía trước.
Trông như thể những mũi tên đó đang bay đến một phần bình thường của khu rừng.

Thế nhưng, ngay lúc những mũi tên bắn vào khu rừng ‘bình thường’ đó.

Banggggg!
Những nhánh cây xanh xuất hiện và bắt đầu tấn công họ.

“Ha! Cậu ta luôn có một sở thích quái lạ.”

Eruhaben cười khi cành cây xanh tởm lợm đột nhiên xuất hiện và lao về phía họ. Tuy nhiên, ông không ngừng bước đi. Thực ra, ông bắt đầu đi nhanh hơn khi ông tiếp tục phóng ra những mũi tên mana.

“Chúng ta sẽ xuyên thủng chúng.”

Cale đi theo sau Rồng cổ đại, ông trông chẳng có vẻ do dự nào.

Bangggggg!

Những nhánh cây nổ thành bụi mỗi khi một mũi tên mana đánh trúng chúng. Lúc này, cậu nghe thấy giọng của Eruhaben.

“Một con Rồng không cần thiết phải có thuộc tính tự nhiên. Nó cũng có thể chỉ là một nguyên tố trừu tượng hoặc thứ gì đó hoàn toàn độc nhất.”]

Raon chăm chú lắng nghe những lời này. Đó là những kiến thức cơ bản mà nhóc phải có cho bản thân mình sau này.

Nhóc cũng rất háo hức với thuộc tính của mình. Nhóc hy vọng đó sẽ là thứ gì đó thật tuyệt vời như cái tên của nhóc ấy. Một thứ chỉ thuộc về bản thân nhóc.

[Bangggg! Bùm, bùm!

Rồng vàng kim xuyên qua rào chắn khi ông chia sẻ về thuộc tính của mình cho đứa nhóc và Cale.

“Người ta chế nhạo ta vào lần đầu tiên ta phát hiện thuộc tính của mình.”]

"Cái gì?! Ông rồng vàng đừng buồn. Dù không bằng ta nhưng ông cũng vĩ đại và hùng mạnh lắm!" Rồng đen ngay lập tức an ủi Eruhaben. Cách mà cậu bé thực hiện điều đó cũng thật dễ thương. Raon dùng hai chân trước ôm lấy mặt rồng vàng, chạm trán của mình vào trán ông. Đôi mắt xanh to tròn mở to như đang khẳng định ý kiến của mình khiến rồng vàng bật cười.

"Ta không buồn. Vì ta đã đánh chúng rồi." Eruhaben nhếch mép với vẻ kiêu ngạo. Rồng con nghe thế liền lộn một vòng trong không trung, hét to.

"Úi chà, ông rồng vàng ngầu đấy! Ta cũng muốn đánh nhau hehe~"

"Tuyệt quá nya~chúng ta nên đánh vào gáy chúng nó nya~"

"Phải đánh mạnh vào! Đập chúng ra bã nya~"

Đám trẻ thi nhau reo lên. Mọi người nghe những điều này với vẻ nghi ngờ.

'Ai dạy chúng những thứ này vậy?' Đây là ý nghĩ trong đầu tất cả mọi người.

Cale nhìn đi chỗ khác.

[Những con Rồng khác đã cười Eruhaben khi ông nhận ra thuộc tính của mình sau giai đoạn trưởng thành đầu tiên. Sự giễu cợt đó cứ tiếp diễn ngay cả sau khi ông đã trở thành một con Rồng trưởng thành.

“Thuộc tính của ta kinh khủng hơn vẻ bề ngoài của mình.”

Eruhaben, người đẹp trai hơn hầu hết những con Rồng khác, không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận bị chê cười vì thuộc tính của mình. Có rất nhiều con Rồng trẻ tuổi với tính cách tồi tệ.

Cale nhìn lưng của Eruhaben.

Cậu không thể xác định thuộc tính gì có thể tạo nên màu vàng kim đó.

Banggggg!

Khoảnh khắc mà Cale nhìn một nhánh cây khác nổ tung, cậu đã có thể nghe thấy giọng của Eruhaben.

“Bụi, hay bột.”

Đôi mắt của Cale quan sát khi những nhánh cây đâm sầm vào mana vàng kim và biến mất tựa cát bụi.

Eruhaben đã phá hủy cột đá ở Dinh thự Đá tảng Vĩ đại cũng bằng cách biến chúng thành cát bụi.

“Đó là thuộc tính của ta.”

Eruhaben thích thuộc tính của mình.

Vì sao ư?

“… Và nó là một thuộc tính khá tuyệt vời đấy.”]

Những hạt bụi vàng sáng lấp lánh trông thật đẹp. Nhưng đừng vì thế mà nghi ngờ sức mạnh của nó.

"Nhờ có nó, mà ta đã thắng." Eruhaben kiêu ngạo nâng cằm. Ông đã chiến đấu với nhiều những con rồng khác nhau nhưng chưa từng thua.

Ông chưa bao giờ tin rằng mình yếu, rằng thuộc tính của ông yếu. Và niềm tin đó đã trở thành sự thật.

Mila gật đầu. Bà cũng là một con rồng cổ đại. Và thuộc tính của bà ấy không phải là thứ để chiến đấu. Vì thế nên thời còn trẻ, Mila là một con rồng yếu đuối. Nhưng bà sớm vượt qua rào cản của bản thân khi tuổi đời ngày càng lớn hơn. Rồi bà có một đứa con đã trở thành vướng bận và ký thác tình cảm duy nhất trên đời. Bà trân trọng Dodori, và luôn muốn dành cho đứa con của mình điều tốt đẹp nhất.

[Ông không để yên cho những con Rồng đã chế nhạo mình.

Ông đã chiến đấu với chúng.

“Vì tính cách của ta là tẩn người khác cho tới khi bụi bay khắp mặt đất hoặc chính họ trở về với cát bụi.”

Ông chưa từng thua một trận đấu nào kể từ khi ông trở thành một con Rồng trưởng thành.

Dù người khác có chỉ trỏ và cười vào mặt, giá trị của mỗi người được đánh giá bởi cách mà chính mình nhìn nhận bản thân, không phải bởi bất cứ ai khác.]

Dalziel, con rồng lai khi đọc được điều này đã sững lại. Anh hiểu. Và cũng muốn làm thế. Nhưng anh cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân, chậm rãi đưa chính mình trở lại quỹ đạo vốn có.

"Đúng là ngài Eruhaben." Pendrick cảm khái. Bên cạnh Cale, bốn con cá voi cũng rất phấn khích khi được biết về những chiến tích thời trẻ của một con rồng cổ đại.

Bộ tộc cá voi kiêu ngạo vì vẻ ngoài và sức mạnh của họ. Họ không cuồng nhiệt như yêu tinh, yêu tinh bóng tối và các pháp sư. Nhưng việc ngưỡng mộ một sinh vật mạnh mẽ hơn đã trở thành thiên tính thì rất khó để thay đổi dù là chủng tộc nào.

[Chính vì thế mà Eruhaben đang nói những thứ này với Cale và Raon.

“Trong tự nhiên, và trong thế giới này, đây là lý do và ý nghĩa đằng sau mọi sự tồn tại.”

Cale đã nói cho ông nghe về Nước Phán xét khi họ trở về quán trọ từ hang của Rồng cổ đại. Ông cũng đọc nhật ký rồi phát hiện ra rằng đó là một sức mạnh tự kiêu giống với một vị thần.

“Cale, đều tùy thuộc vào cách cậu chọn để chấp nhận ước nguyện của năng lực cổ đại.”

Nước Phán xét.]

-Haizzz…, nhóc đó rất bướng bỉnh. Nên ta đã dùng xích trói nó lại.

Vào lúc này, giọng nói có vẻ chán nản của Ares vang lên trong đầu Cale. Ngón tay cậu giật nhẹ.

'Cái tên đó cũng là do ngài đặt à?'

-Đúng thế. Nhóc Cale thấy có ngầu không?

Nghe chừng thần chiến tranh rất đắc ý với cái tên này. Nhưng Cale lại ghét bỏ trả lời.

'Xàm xí.'

-Ơ kìa..tên đó không hay à? Hay là nhóc giúp ta nghĩ một cái tên mới?

'Tôi không có thời gian chơi với anh.' Mặc kệ giọng nói đáng thương của Ares, Cale không thèm để ý đến anh ta nữa.

Cậu vẫn luôn ý thức được rằng.  n huệ của thần linh, không phải một thứ mà nhân loại nên mơ ước. Cậu không có tâm lý đối nghịch với những vị thần luôn nói họ yêu thích cậu này. Nhưng nếu đối phương dám trói buộc cậu như trói buộc chủ sở hữu cũ của nước phán xét, thì cậu có thể đảm bảo, trên cả hai lục địa đông tây sẽ không còn cái thần điện nào nữa.

Cale cười một cách láu cá, chắc cảm giác đánh vào sau gáy thần linh sẽ hay ho lắm. Cậu không ngại dùng cách đó để giải trí đâu.

Ares, thần chiến tranh đang quỳ gối trước mặt Thanatos rùng mình. Bên cạnh anh là ba vị thần khác. Bọn họ bị trói chặt quỳ tại chỗ. Helios là thê thảm nhất. Người anh ta đầy vết đen như vừa bị bôi nhọ nồi. Thần chết lia mắt sang Ares. Đừng tưởng anh không biết tên này vừa làm gì. Dám làm phiền con trai anh, coi vẻ hôm nay có án mạng rồi.

[Dù cái tên nghe có vẻ điên rồ, và nó dường như giống một vị thần, nhưng rốt cuộc, nó vẫn là một sức mạnh được con người sử dụng.

Giá trị của sức mạnh đó được quyết định bởi những suy tính của chủ nhân.

Eruhaben biến nhánh cây cuối cùng thành cát bụi trước khi ông đi vào rào chắn.

Cale gần như đã bước đến bên cạnh ông, cất tiếng khi họ đi vào rào chắn.

“Cảm ơn vì lời khuyên của ngài.”

Eruhaben mỉm cười, và nụ cười của ông nhanh chóng biến mất.

Bộp.

Eruhaben nhăn mặt vào lúc chân của ông chạm đất.

“…Thứ này.”

Kim châm.

Ông cảm thấy thứ gì đó như thể hàng loạt những mũi kim đang chọc vào da mình.

Vào ngay thời điểm đó, ông có thể thấy cái hồ.

Lúc đó, giọng nói điềm tĩnh của Cale vang đến tai ông.

“Tôi biết vì sao họ gọi nơi này là Rừng Mắt Xám rồi.”

Một hồ nước có hình mắt người đang ở phía trước họ.

Nước trong hồ có màu xám.

Cale thấy Beacrox bước phía sau Eruhaben. Như thể bản năng của anh bảo anh nấp phía sau người mạnh nhất với Raon trên lưng.

“… Ta chưa từng thấy một năng lực cổ đại nào mạnh đến vậy trước đây.”

Eruhaben đã hiểu vì cớ gì mà nơi này được gọi là một năng lực tự mãn.

“Một cảm giác thô bạo từ những cây kim đâm vào da. Cậu ổn chứ?”

Eruhaben hỏi Beacrox phía sau mình, và Beacrox lắc đầu.]

"Ngay cả tôi cũng…Vậy cậu chủ?" Beacrox thốt lên lo lắng. Những người khác cũng nhíu mày. Khung cảnh hồ nước hình mắt người trông thật kỳ lạ. Thứ nước màu xám đó thậm chí còn khiến họ thấy sởn gai ốc.

Trong khi họ còn không trực tiếp tiếp xúc với nó mà chỉ nhìn qua màn hình. Vậy thì những người đang trực tiếp trải nghiệm nó như Beacrox, Eruhaben, Raon và Cale sẽ cảm thấy thế nào?

On đập đập đuôi xuống ghế, cô nhóc bực bội cau có hết cả cái mặt mèo lại. Cale bên kia đã dấu họ và đưa Raon đi cùng cậu đến một nơi nguy hiểm như vậy. C-C-Cha cô đúng là tên ngu ngốc hết thuốc chữa. Má cô nhóc đỏ lên.

'Đ-Đúng vậy. C-Cha là tên ngốc.'

Cale hắt xì một cái. Cậu xoa xoa mũi bằng vẻ mặt vô cảm.

Raon nheo mắt nhìn cậu. Những người bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào cậu bé. Mặc dù đang thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của Cale, nhưng nhìn lại thấy sai sai. Cứ như đang đe doạ người ta. Thấy họ như vậy đến Han Yoojin cũng thấy da đầu như bị kim châm.

[Rồng cổ đại ngay lập tức tạo lá chắn cho anh.

Beacrox trông ổn hơn ngay khi lá chắn được dựng lên.

Anh không biết nói gì vào lúc anh thấy cái hồ.

Anh có cảm giác kỳ quái rằng ai đó đang trói mình lại và đang quan sát anh.

Một cảm giác tồi tệ.

Một cảm giác tởm lợm.

Đó là một sức mạnh mà anh không muốn ở gần hay thậm chí là nhìn thấy.

Beacrox nuốt nước bọt và nhìn ra xa khỏi cái hồ.

Giật.

Lúc đó, anh cúi đầu. Anh vừa mới cảm nhận được sự chuyển động từ bên trong túi đựng. Beacrox cúi đầu để nhìn liệu Raon đã tỉnh lại chưa, thế nhưng, Raon vẫn mềm nhũn.

Beacrox quan sát Raon một lúc trước khi ôm lấy túi. Anh nghĩ mình vừa mắc sai lầm?

Tuy vậy, nhóc Rồng nhạy cảm không thể thấy hay trò chuyện vẫn có thể nghe và cảm nhận.

Nhóc cũng cảm thấy kỳ quái.

Raon biết rõ tình hình của Cale và biết cậu sẽ phải chiến thắng năng lực này.

Trái tim của Rồng Đen bắt đầu đập điên cuồng hơn bao giờ hết.]

"Cảm ơn nhóc, nhưng nhóc nên lo lắng cho mình trước kìa." Cale cười cười với rồng đen. Chú rồng con mới bốn tuổi đang lo lắng cho một nhân loại mà lẽ ra nhóc phải ghét cay ghét đắng.

Nhân loại này đã cứu nhóc, cho nhóc ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ và cho nhóc một cái tên. Một thứ gì đó chỉ thuộc về nhóc con bốn tuổi này.

[Eruhaben không biết việc này khi ông nhìn Cale và hỏi.

“Ta chưa từng cảm thấy thứ gì thô bạo thế này từ lâu rồi. Ta có nên tạo một lá chắn cho cậu không? Chắc sẽ khó khăn đấy, dù cho có khiên của cậu- ”

Ông không thể hoàn thành câu nói của mình.

Bùm-

Mặt đất bắt đầu rung lên.

Cale lại nghe thấy giọng của sấm sét rực lửa.

– Quao, khốn kiếp. Ta biết hắn ngầu mà! Hắn đang nắm quyền chủ động giống như những gì ta đã dạy!

‘Gì cơ?’

Cale xoay đầu, không thể trả lời lại giọng nói đó sau khi cảm nhận rung chấn đang leo lên chân mình. Hồ nước đang bắn lên trời.

Ùngggggg-

Nước xám biến thành một cây giáo lớn.

‘… Nó trông như thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào.

Ngươi không định đoạt năng lực cổ đại bằng cách kỳ lạ chứ?’

Cale cau mày.

Mặt đất vẫn đang rung chuyển, trong khi cây giáo được phóng lên từ hồ đang bắt đầu trở nên sắc hơn.

Ùnggggg.

Mũi của cây giáo đó hướng thẳng về phía Cale.]

Trái tim mọi người bắt đầu đập thình thịch vì khẩn trương. Họ vô thức nắm lấy tay của người bên cạnh mà chú tâm vào cảnh tượng trên màn hình.

Mũi giáo đó trông thật…nguy hiểm. Chì nhìn thế này thôi cũng thấy khó chịu rồi. Nhưng thiếu gia Cale lại phải vượt qua được thử thách bằng cách đánh bại cây giáo đó trong tình trạng không khỏe mạnh.

Mà những người bên TSCTIR thì đã quá quen với cảnh năng lực của những thợ săn khác nhau được trình diễn trước mặt họ, nên họ không cảm thấy gì qua ngoại hình của Hồ Mắt Xám. Nhưng sự xuất hiện của nó đang khiến những cấp S như họ cảm thấy bị đe doạ. Họ có thể sẽ mất mạng nếu giao tiếp trực diện với thứ này.

Câu hỏi được đặt ra bây giờ là: làm sao mà anh chàng tên Cale này có thể đánh bại thứ gì đó như thế bằng cái cơ thể yếu ớt như cấp F kia chứ?

Họ đang mong đợi được xem một trận chiến đặc sắc trong sự thắc mắc về giới hạn mà cơ thể Cale có thể chịu đựng. Tất nhiên họ không mong đợi cái chết mà mong đợi kỳ tích hơn.

[Để đoạt được một năng lực cổ đại, người muốn có năng lực đó phải tự mình giải quyết.

‘Việc tự mình đánh bại cây giáo đó có phải điều cần thiết không vậy?

Không phải mình chỉ cần chửi thề, bắt lấy cú tấn công đầu tiên, và thuyết phục hắn gây sự với mình sao?’

Cậu không nên tin vào những năng lực cổ đại điên rồ đó.

Cale cau mày tỏ vẻ kinh tởm.

Đúng lúc đó.

“Hự.”

Beacrox rên từ trong lá chắn. Aura cường bạo khiến anh bị đau nửa đầu. Eruhaben tạo một lớp chắn khác quanh anh trước khi ông nhìn Cale. Ông cũng không nghĩ đến việc như vậy.

“Ta chưa từng cảm thấy một năng lực cổ đại dữ dội và hung hăng như thế này trước đây! Cậu sẽ ổn chứ? Cậu có thể đoạt được nó không?”

Rồng cổ đại đang lo lắng hỏi thì do dự.

“… Một aura mãnh liệt?”

Cale có vẻ bối rối.

Eruhaben có thể thấy Cale nhíu mày, nhưng có vẻ không phải do đau đớn.

“… Cậu không cảm nhận thấy điều gì sao? Cậu không cảm thấy bất cứ thứ gì ở nơi này sao?”

“Không, thưa ngài. Không có gì bất thường. Tôi chỉ cảm thấy như thể sẽ rất đau nếu như tôi bị cây giáo đó xuyên qua?”

Eruhaben không biết nói gì thêm.

‘Cậu ta không cảm nhận được gì sao? Nó đủ mạnh để khiến cả một con Rồng cổ đại như mình do dự vậy mà.']

"Ồ! Tuyệt vời! Điều này khiến tôi nhẹ lòng hơn rồi." Bud Illis phát biểu với biểu cảm như trút được gánh nặng. Anh chàng vuốt cằm với vẻ mong chờ thấy rõ.

"Nhưng tại sao 'tôi' lại không cảm nhận được aura đó?" Cale thắc mắc. Ngay cả rồng cổ đại cũng phải thấy lo ngại trước luồng aura đáng sợ. Nhưng một kẻ yếu hơn cả cọng rơm khô như cậu lại không cảm nhận được gì sao?

"Ha! Tên này mất cảm giác rồi. Cậu ta sẽ chết sớm thôi và sức mạnh cổ đại đó sẽ là của ta." White Ass, vì quá phấn khích nên đã buột miệng nói ra những lời trong lòng mà không nhận ra Sayeru đang cầm một cây…roi!

Lúc này Sherrit lên tiếng.

"Có thể là do đá tảng đang bảo vệ cậu ấy. Cale có thể sẽ không còn cảm nhận được sự bảo vệ mãnh liệt như lúc đầu, nhưng thực ra đá tảng vẫn đang làm hết sức mình. Khả năng của tảng đá đang khiến cảm quan của Cale bị lẫn lộn. Cậu ấy sẽ cảm thấy buồn nôn thay vì đau." Cũng có nghĩa là, ở một mức độ nào đó, khả năng này không hẳn là điều tốt trong trường hợp bình thường. Nhưng trong trường hợp hiện tại của Cale, có thể khiến cậu miễn nhiễm với đau đớn.

Nhưng khả năng đó sẽ biến mất một khi cậu bắt đầu trận chiến.

"Ngoài điều đó ra, 'tôi' không hề có phản ứng gì với aura đó cả." Hai câu hỏi nghe có vẻ giống hệt nhau. Nhưng thực ra, câu thứ nhất là để hỏi về cảm giác kim châm mà Eruhaben nói. Còn câu thứ hai là hỏi về áp lực mà aura mạnh mẽ gây ra cho tinh thần của một người.

"Hào quang thống trị." Lúc này rồng vàng đột nhiên nói tên của sức mạnh mà Cale khác đã nhắc đến trong trận chiến Henituse.

Mọi người bừng tỉnh. Chẳng trách mà cậu không cảm thấy gì cả. Cale trầm ngâm gật đầu dù cậu vẫn còn thấy lạ.

[Ông có thể hiểu lý do vì sao Rồng cổ đại Olienne chọn tạo rào chắn quanh khu vực này.

Cale thực sự ổn.

Tuy nhiên, cậu có thể xác định rằng có gì đó khá kỳ lạ nhờ vào phản ứng của Eruhaben và Beacrox.

Bùm!

Mặt đất lại rung lên một lần nữa.

Đặc biệt hơn, cái hồ đang rền vang, khiến những dư chấn chạm đến Cale.

Ùngggg-

Đỉnh cây thương xám chỉ về phía Cale. Như thể nó đang khiêu chiến. Ý nghĩ đó hóa ra lại đúng. Cậu có thể nghe thấy giọng của Sấm sét rực lửa.

– Có vẻ chúng ta cần phải chiến đấu trước. Hắn là một tên thực sự thích đánh nhau. Hắn ta cũng chọn thử thách của mình là một trận đấu sao?

Cale bắt đầu lo lắng.

“… Mẹ kiếp.”

‘Mình cần phải đánh nhau bất chấp cảm giác buồn nôn trong người hay sao?’

Cale thở dài.

Giáo xám bắt đầu di chuyển.

Vùuuu-

Eruhaben ngần ngừ sau khi thấy cây giáo đang lao đến.

‘Mình có nên giúp Cale không? Nhưng cậu ta sẽ không thể đoạt được năng lực cố đại này nếu mình làm vậy.’]

Rồng vàng chần chừ nhìn về phía cậu con trai cưng nhà mình. Rồi ông thấy cậu đang cười.

[Rồng cổ đại bắt đầu cau mày khi ông bước về phía Cale.

Tuy nhiên, ông đã dừng bước.

Ông có thể thấy gương mặt của Cale.

Cậu đang cười.

Vùuuu-

Cale có thể thấy ngọn giáo xám đang bay về phía mình.

Ngay lúc này, cậu nghe thấy giọng nói của sấm sét rực lửa Cậu không thể kiềm tiếng cười sau khi nghe thấy điều mà ông ta nói.

– Hắn sẽ không bao giờ thắng bất cứ ai trong chúng ta.

Lửa Hủy diệt nhớ lại một ký ức từ rất lâu về trước.

– Bọn ta hòa vô số lần.

Một năng lực bị ràng buộc không thể đánh bại một sức mạnh tự do.

Điều ngược lại chỉ xảy ra khi nó tự ràng buộc mình, do vậy, một sức mạnh khuất phục trước một thực thể khác sẽ không thể thắng một sức mạnh có quyền tự quyết định.]

…Điều đó đúng.

Ares, vị thần đang xem buổi chiếu trong tư thế quỳ cũng sửng sốt. Anh không ngờ rằng những người trong phòng lại đồng ý với ngọn lửa hủy diệt.

Có vẻ anh ấy đang dần nhận ra rằng anh đã sai khi trói đứa trẻ đó lại. Nếu khi xưa anh lựa chọn ngược lại, vậy kết cục có khác?

[Sấm sét rực lửa nghĩ về hai sự tồn tại tự do có mục đích và trách nhiệm, không như Nước Phán xét.

– Cô ấy luôn để thua trước kẻ háu ăn và Đá tảng Vĩ đại cứng đầu.

Tên cứng đầu và tu sĩ háu ăn.

Gỗ và đất.

Khiên Bất hoại và Đá cuội Khổng lồ Đáng sợ.

Sức mạnh bị ràng buộc không bao giờ thắng được chúng.]

"Tin tức tốt đấy. Tôi có thể xin một ít kinh nghiệm từ háu ăn và mít ướt." Cale cười.

-Được thôi Cale, nhưng cậu cần ăn. Cậu gầy quá.

-Yên tâm đi Cale, cậu sẽ không sao đâu.

[– Hơn nữa, kẻ thống trị có thể chế ngự được người phán xét.]

"Ồ! Nước thống trị! Thứ nước thiếu gia Cale đã lấy khi ở biển Ubarr!" Tasha reo lên phấn khích.

Alberu cũng mừng rỡ khi biết được điều này. Anh chàng vuốt ngược tóc ra sau và thở dài. Choi Han ngồi gần đó cũng thả lỏng người. Cơ bắp của anh đã căng lên ngay khi thấy phản ứng của Eruhaben và tên đầu bếp. Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn có cách để giải quyết.

[Cale nhớ lại lượng nhỏ Nước Thống trị cậu vẫn đang sở hữu.

Bùm.

Cậu có thể cảm nhận mắt đất lại đang rung lên một lần nữa.

Cùng lúc đó, cậu thấy một tấm khiên bạc đang mở ra về phía cây giáo.

Thử thách để có được một năng lực cổ đại.

Cale vẫn có những năng lực sẽ cho phép cậu vượt qua bức tường này.]

[Chương 253: 3 ngày (4)-END]

--------------------------------------------------

Continue Reading

You'll Also Like

2.5K 196 26
"𝑰-𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒊 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒈𝒐." "𝑰 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒔𝒕𝒂𝒚. 𝑵𝒐𝒘 𝒂𝒏𝒅 𝑭𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓." •𝐃𝐡𝐢𝐯𝐭𝐢 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐚: A busi...
35.6K 1.9K 19
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧ ✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧ ✩ "Fight me, mismatched hair!" "Huh?! Who the hell are you calling mismatched, dumbass?!" "Shut up, Sumika and fight me...
113K 4.6K 18
[Cale Henituse x WMMAP] [TCF x WMMAP] After the whole Hunter thing lays a 24 year old Cale Henituse. Who knew that his story will be an open ending l...
134K 27.2K 80
Arc(9)-Arc(14)+Real World+Extra အာဏာရှင်ကုန်းvsနတ်ဘုရားရှို့