[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

Oleh _________jade

31.4K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... Lebih Banyak

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 136

181 26 1
Oleh _________jade

Editor: Jade

Chương 136 Lưỡi dao vàng kim bất khả chiến bại (5)

"..."

Khương Kiến Minh bị từ "xin anh" làm mất cảnh giác.

Anh vừa ngơ ngác, Lean liền thừa thắng xông lên dính lấy anh, nâng tay phải anh nhanh chóng đeo lại chiếc nhẫn, sau đó hôn nhẹ lên ngón áp út anh.

Sắc đẹp của tiểu điện hạ vốn đã vượt quá thường thức, bây giờ cả người dường như tỏa sáng rực rỡ: "Được không? Khương, xin anh..."

"Em..." Khương Kiến Minh đau đầu đẩy hắn ra, anh mở miệng muốn mắng nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng bất lực hỏi: "Tại sao?"

"Em sợ. Anh nói anh không sợ, nhưng em sợ. Em... em không biết tại sao."

Lean cúi đầu, đôi mắt phỉ thúy mờ đi trong ánh chạng vạng lúc đó. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là do sức mạnh này."

Hắn quá khác biệt so với những người bình thường, cho nên vẫn luôn quen với việc cô độc. Từ khi có người yêu, hắn càng như đi trên băng mỏng, sợ Khương Kiến Minh sẽ bị hắn liên lụy đến bất cứ chuyện gì.

Đôi khi, hắn cảm thấy như linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể, nhìn Khương Kiến Minh thân mật với bản thân, thế nhưng sợ đến mất hồn mất vía. Tàn nhân loại mềm mại yếu ớt, làm sao có thể không phòng bị rúc vào lòng một con quái vật như vậy?

Quá nguy hiểm, cho dù trong lúc lơ đãng vô tình cọ tay vào răng nanh quái vật, cũng sẽ rơi vào kết cục đầm đìa máu tươi. Huống chi, quái vật cũng có kẻ thù, nếu chẳng may chuyện gì xảy ra thì sao?

Quá nguy hiểm.

Đưa Đôi cánh Thần Vệ Nữ không đủ yên tâm; đưa cơ giáp S-Tuyết Cưu, vẫn không đủ; cho dù có thêm trí não Seth Henry, vẫn luôn không đủ.

Đơn giản bẻ lực lượng khủng khiếp này của bản thân, chia nó ra.

Nếu hắn không phải lên chiến trường, Lean thậm chí sẽ không ngần ngại chia cho Khương Kiến Minh một nửa.

Nhưng điều này dường như khó mà thực hiện được. Thủ lĩnh từng nói, các hạt Tinh thể đã dung hợp sâu với nhân loại, tách ra 10% đã rất khó khăn, 20% là cực hạn. Nếu rút ra một nửa, xương cốt máu thịt toàn thân sẽ bị xé nát, và tử vong là không thể tránh khỏi.

Cho nên, hắn nỗ lực hết mình cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu.

"......"

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ xoa trán, lại thở dài.

Quá khó xử. Anh không sợ chết, không sợ gian nan hiểm trở, nhưng tiểu điện hạ...

Cuối cùng, anh vẫn nhượng bộ.

"Tôi hiểu rồi, tôi có thể tạm thời giữ nó."

Khương Kiến Minh cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi sẽ không dùng nó."

"Khi Đế quốc này trở nên tốt đẹp hơn, ngài cũng lớn hơn một chút... Tóm lại khi cảm thấy an tâm, xin ngài hãy đến lấy lại chiếc nhẫn này, tự tay tiêu hủy nó."

Lean bỗng dưng ngẩng đầu, vừa mừng vừa lo. Hắn không ngờ được Khương Kiến Minh lại thật sự nhân nhượng nguyên tắc vì mình, vội vàng nói: "Được!"

Hắn nắm chặt tay người yêu không buông, ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia, miệng liên mồm nói: "Nhất định, em cam đoan với anh."

Bây giờ nghĩ lại tinh thần thiếu niên năm đó, niềm tin tưởng vững chắc vào tương lai đó, ấu trĩ đến hơi nực cười.

Khi đó, cả anh và Lean, đều không biết gì về bước ngoặt sắp tới của số phận.

Trước khi trở lại đế quốc, Khương Kiến Minh đã theo tiểu điện hạ về căn cứ, lấy ra một hạt Tinh thể từ cơ thể anh tiến hành kết hợp tinh thần với chiếc nhẫn, lưỡi dao vàng để anh sử dụng đã được hoàn thành.

Thời gian trôi qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra nhưng Khương Kiến Minh vẫn chưa sử dụng chiếc nhẫn dù chỉ một lần.

Anh thay tiểu điện hạ không đúng mực của mình, canh giữ phòng tuyến kia, chỉ cần anh không dùng tới thì nó sẽ chỉ là một chiếc nhẫn đính hôn bình thường, mà không phải vũ khí Tinh Cốt.

Nếu không phải Tinh thành bị lửa đạn càn quét, Hỗn loạn Pha lê cướp đi những sinh mạng vô tội; những kẻ dị giáo đứng dưới bầu trời tối tăm, tuyên bố sẽ đưa con người đến thiên đường.

Nếu anh không được biết sự thật về hạt Tinh thể, phải đối mặt với sự lựa chọn sống chết của chủng tộc...

Có lẽ lưỡi dao vàng này, sẽ vĩnh viễn không bao giờ được rút ra khỏi vỏ.

Nhưng ít nhất lúc này, nó đã soi sáng biển sao tăm tối.

=

Xẹt!!

Thứ anh giẫm chân bước qua chính là những mảnh Tinh Cốt vỡ vụn, đáy mắt Khương Kiến Minh tràn ngập ánh vàng kim.

Khuôn mặt Giám mục Hỗn Loạn co giật dữ dội, mất đi vẻ tao nhã trước đó. Trong cơn đau đớn tột độ vì Tinh Cốt vỡ tan, y nghe rõ lời chất vấn của thanh niên trước mặt.

Nói thực ra tình cảm và dục vọng riêng sinh ra từ tư duy tách biệt, mới là nền tảng của nhân loại?

Nếu Chung Cực đến, tín ngưỡng và lý tưởng của y cũng sẽ mất đi ý nghĩa?

Không, tôi không quan tâm, Lauren thầm nghĩ.

Chỉ cần có thể dẫn dắt loài người đến bến bờ hạnh phúc kia, ngay cả tín ngưỡng và lý tưởng cũng có thể từ bỏ, tôi không quan tâm —

Nhưng trong nháy mắt, Lauren lại thấy khuôn mặt trắng lạnh và đôi mắt đen sâu thẳm của Khương Kiến Minh.

"Chỉ con người mới theo đuổi hạnh phúc, hạt Tinh thể thì không. Ngài giám mục, hạnh phúc là gì, ngài đã bao giờ nghĩ tới chưa?"

Trên đời này, rốt cuộc đau khổ là gì, hạnh phúc là gì?

Đối với những đứa trẻ ở khu ổ chuột, ăn đói mặc rách là đau khổ, càng đau khổ hơn là khi phải trơ mắt chứng khiến người thân bạn bè chết đói chết rét vì nghèo khó.

Vì thế, hạnh phúc đối với bọn họ rất đơn giản: có một ngôi nhà rộng rãi, có lò sưởi ấm áp vào mùa đông; được ăn bánh mì mới nướng nóng hổi và sữa bò ngọt ngào mỗi ngày.

Ngày lễ ngày Tết có đồ ăn ngon, có pháo hoa, có tương lai tràn đầy hy vọng; bạn bè gia đình quây quần, cười nói hò hét, cùng nhau bầu bạn.

Nhưng mất đi năm giác quan, không đói không lạnh, không cảm xúc không bạn bè, thì đó không phải đau khổ cũng chẳng phải hạnh phúc.

Đó gọi là "không gì cả".

Bởi vì bọn họ "không có gì cả".

"Ngay từ ban đầu ông đã đi nhầm đường rồi."

Khương Kiến Minh bình tĩnh xẹt lưỡi dao sắc bén trong tay ra nửa vòng cung. Lúc này, hai người gần nhau trong gang tấc, chợt hơi dừng lại, sau đó lướt qua nhau.

"Khi Chung Cực buông xuống, con người sẽ không cảm thấy đau khổ, nhưng cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc."

Nhẹ nhàng, vô thanh vô tức.

Lưỡi dao Tinh Cốt xẹt qua cổ Lauren.

"Bởi vì lúc đó," Khương Kiến Minh vẻ mặt đạm mạc, cũng không quay đầu lại nhìn giám mục, "Bọn họ không cảm nhận được gì cả."

Có tình yêu và ham muốn riêng, mới là hạnh phúc của con người.

"Không có gì cả", không phải là hạnh phúc.

Lauren trợn to mắt, các đường nét trên khuôn mặt vặn vẹo. Giọt máu đầu tiên chảy ra từ sườn phải cổ, nhanh chóng biến thành một đường màu đỏ nối với sườn trái, động mạch trên cổ lúc này phồng lên, ép ra một tiếng gầm lạc giọng.

"Điều, này, là, không thể--!!"

Giọng nói ấy tràn ngập giận giữ và không cam lòng, không biết do kế hoạch thất bại trong gang tấc, hay do mạng sống của mình sắp lụi tàn.

Hoặc là, do tín ngưỡng mà y đã vững tin nhiều năm, vì nó mà cống hiến cả cuộc đời, lại bị một người trẻ tuổi hoàn toàn phủ định.

Thiên đường hạnh phúc, ánh sáng vô tận kia, tồn tại mãi mãi, và chỉ tồn tại trong giấc mộng.

"Tạm biệt," Khương Kiến Minh nói, "Ngài Gerhard Lauren."

Một dòng máu bắn tung tóe trong màn mưa pha lê màu lam, đầu Lauren lăn lộn bay ra ngoài.

Giữa không trung trên cầu tàu, giám mục Hỗn loạn chết không nhắm mắt, chăm chú quan sát từ trên không——

Quan sát Tàn nhân loại tái nhợt này tắm máu, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mỗi tấc khuôn mặt đều khiến người ta rung động linh hồn, và đội lên chiếc vương miện của bụi Tinh thể và ánh sao.

Bộp.

Đầu Lauren rơi xuống đất.

Cộp!

Đầu gối Khương Kiến Minh mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất.

"Ngài Giám mục!!"

"Ngài Giám mục Hỗn Loạn đã bị giết——"

Tiếng la hét vang lên khắp nơi, vô số tín đồ Tinh thể giáo nâng súng trong tay lên, nhắm về phía sĩ quan Đế quốc dầu hết đèn tắt trên cầu tàu và bóp cò!

Choang —

Tiếng cửa sổ vỡ át đi tiếng súng.

Tất cả diễn ra trong nháy mắt, cầu tàu bị bóng tối bao phủ, cơ giáp M-Trảm Tuệ Tinh trực tiếp tông vào!

Rầm... những mảnh pha lê vỡ bị áp suất thấp cuốn ra khỏi tàu vũ trụ. Dưới sự càn quét của Tinh Cốt vàng kim, tất cả các viên đạn đều bị chệch hướng; tín đồ Tinh thể giáo dưới cầu tàu bị hất tung lên không, sương máu bùng nổ trong tiếng kêu gào thảm thiết.

Nhưng ý thức Khương Kiến Minh đã nhanh chóng mờ đi.

Dường như núi biển đang gào thét xung quanh, ngày đêm đảo lộn. Anh lặng lẽ ngã xuống đất như một chiếc lá khô héo, nhưng có người đã ôm lấy anh.

Anh biết là ai, trong lòng cảm thấy chua xót, muốn nói với điện hạ, đừng dùng Tinh Cốt nữa, sẽ xảy ra chuyện; rời khỏi đây đi, xin em hãy mang tôi đi... mang tôi trở về.

Cho dù không thể quay về thời thiếu niên thuần túy như trước, nhưng ít ra chúng ta vẫn còn ở bên nhau, vậy luôn có con đường để quay về.

Phải không?

....

Phi thuyền bị ngọn lửa hừng hực bao vây, rơi xuống biển vô tận.

Trảm Tuệ Tinh nửa phế vĩnh viễn ở lại đó, cơ giáp Tuyết Cưu lao ra từ biển lửa, đôi cánh xuyên qua làn khói dày đặc, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly khỏi vòng vây của Tinh thể giáo.

Những phi thuyền dọc đường tách ra một lối đi trong sự im lặng chết chóc. Không có bất kỳ ai dám ngăn cản, cơ giáp S-Tuyết Cưu lập tức đi thẳng về phía hạm đội Kim Nhật Luân Đế quốc.

"Khương Kiến Minh!!"

"Nhìn em..... anh nhìn em này..."

Một âm thanh mơ hồ vang lên bên tai Khương Kiến Minh, lúc gần lúc xa.

"Mở mắt đi......"

"Xin anh."

Vẫn là giọng điệu như năm xưa, những năm tháng anh đã trằn trọc vượt qua, dường như lúc này lại một lần nữa chảy ngược về.

Ý thức của Khương Kiến Minh chìm nổi trong làn sóng thời gian.

Trong cơn mê man, anh vẫn đang ngủ trong một góc thư viện Aslan, mùi gió xuân say lòng thổi qua cửa sổ hé mở, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên mi mắt, vạn vật hưng thịnh hạnh phúc.

Lean niên thiếu lặng yên đến bên cạnh anh, dùng thân mình che nắng cho anh, cúi người hôn lên khóe mắt anh.

Khương, anh có bao giờ hối hận không?

Trong giấc mơ hỗn loạn, thiếu niên với mái tóc xoăn bạch kim rũ mắt vuốt ve tóc mái anh, hỏi như vậy.

Anh... dù chỉ trong giây lát, anh có bao giờ hối hận vì đã gặp em không?

Đầu óc Khương Kiến Minh đờ đẫn, lại bị âm thanh lặp đi lặp lại bên tai này làm cho bực mình.

Anh không biết tại sao, rõ ràng đã ba năm, à không, cũng sắp gần bốn năm rồi, mà ảo ảnh của thiếu niên trữ quân năm đó, vẫn bám riết không tha, ngày ngày quấy rầy giấc mơ của anh.

Chẳng lẽ trong tiềm thức, anh lại không thể buông bỏ như vậy?

Giống như mọi lần trong quá khứ, Khương Kiến Minh trong mộng lạnh lùng ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lẽo khắc nghiệt.

Lần này anh chọn cầm một quyển sách trong tầm tay ném qua, ảo ảnh Hoàng Thái tử vỡ tan, ánh mắt cuối cùng nhìn anh vừa đau thương vừa thâm tình.

Thế giới sụp đổ, ánh sáng vô biên bao trùm lấy anh —

"Ưm, khụ khụ...!"

Trong cabin điều trị của cơ giáp Tuyết Cưu, thân thể người Tàn tinh gần như đã không thấy được lồng ngực phập phồng đột nhiên co giật, sặc ra vài ngụm máu với vẻ mặt đau đớn.

Khương Kiến Minh mở to mắt, trong tầm nhìn mơ hồ anh lờ mờ nhìn thấy tấm kính của cabin điều trị, bên ngoài cabin là phía trong cơ giáp Tuyết Cưu.

Trên mặt anh đeo mặt nạ dưỡng khí, vô số kim tiêm nối vào cơ thể, ngâm trong dịch y tế cao cấp.

"... Tốt, mau thông đường trượt cơ giáp của tàu các anh, nhân viên y tế chuẩn bị cấp cứu!!"

Đối diện là bảng điều khiển, Lean mắt đỏ hoe cúp máy, nghe thấy âm thanh trong cabin điều trị liền khẽ run lên, vội vàng quay đầu lại: "....Khương?"

"Le...an."

Trong cabin điều trị, Khương Kiến Minh hai mắt trống rỗng, ngón tay buông thõng bên người yếu ớt co lại, như muốn vươn tay về phía người trước mặt.

"Em đây!" Lean bước nhanh tới, hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh cabin điều trị, "Chúng ta sắp quay lại phi thuyền, cố gắng thêm vài phút nữa."

Hắn mở nắp cabin, nghiêng đầu Khương Kiến Minh vào lòng mình, khàn giọng nói: "Đừng sợ, há miệng nhổ máu ra..."

Khương Kiến Minh mệt mỏi khẽ nhắm mắt, dụi má vào lòng bàn tay Lean.

Ý thức anh mông lung, hơi thở yếu ớt nỉ non: "Điện hạ..."

"Khụ, có thể...cho tôi ít nước... được không...?"

"Khát... quá"

_____________

Jade: trong chương này có nhiều chỗ, một câu mà 1 tỷ chủ ngữ, cắm râu ông nọ vào cằm bà kia quá, não tui thì nó đình công r nên đồng bào thương tui xíu vậy nghen 🙁

Daily dose of the hình minh họa:

Tui nghĩ chuyện vương miện bằng bụi Tinh thể k phải biện pháp tu từ nha: sau khi Lauren chết → mưa máu rớt xg người Khương → hạt Tinh thể bay ra khỏi máu → tạo thành hướng đi ngược lên, khá là giống vương miện đó


Tán nhảm ngoài lề:

Ngoài ra, thì nhân tiện đang nói về thiên đường đồ =))) trước có đợt tui tập tành tự viết truyện, đang viết dở 1 bộ tên là "nấc thang lên thiên đường", lấy ý tưởng trong Hellper. Plot là:

- Thế giới của nvc là 1 Limbo, tức là nơi giữa địa ngục và thiên đàng, cứ 7 ngày Chúa sẽ chọn ra một thiên thần từ "bản danh sách của Chúa". Mọi người đồn thổi nhau rằng, nếu giết hết người trên danh sách và viết tên mình lên đó thì sẽ trở thành người được chọn.

- Thiết lập là cứ sau mỗi 7 ngày thế giới sẽ reset lại một lần, aka mọi người mất hết ký ức rồi tiếp tục sống như ở thế giới ban đầu (đi học, đi làm, etc)

- Truyện bắt đầu với ngày đầu tiên, nvc (công) gặp hỏa hoạn + mất ký ức, xong được thụ cứu mang về nhà, rồi liêu xiêu cảm nắng đồ. Đại khái ký ức thì mất hết nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ, (bằng 1 cách nào đấy) công có "bản danh sách của Chúa", ngày đầu tiên xẻo thịt cả gdinh thụ :)))))))

- Ngày thứ hai là xẻo sạch 1 cái nhà trẻ (tôi mới viết đến đoạn này thôi, vì dù sao cũng drop nên tui lôi plot ra nhảm ở đây luôn :/)

...

Plottwist thì:

- Sau khi xẻo 1 lò, đến ngày thứ 7 công sẽ về xẻo thịt thụ, sau đấy giằng co hay thế nào đó thì chưa rõ, ncl cháy nhà, công chết thụ sống. Đến vòng lặp tiếp theo, công (thụ) mất trí nhớ và được thụ cứu :)

- Rồi sau đó thì, ố là la: Limbo chỉ là một khái niệm, quan trọng ở đây là sự lựa chọn. Thực ra chả có thế giới nào cả, chỉ có 1 nvc đang nằm hôn mê mà thôi. Cái sự lựa chọn ở đây là tỉnh lại (nhận ra sự thật về thế giới, trong truyện sẽ có rất nhiều khoảnh khắc deja vu), chết (giết tất cả các phiên bản của bản thân a.k.a người trên bản danh sách), hay tiếp tục hôn mê (tiếp tục vòng lặp).


Đây là chỗ nạp năng lượng: Đồng bào đừng quên sạc pin ⭐ cho tui có động lực cày cuốc nghen.

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

881K 77.4K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...
220K 15.8K 200
Tên Hán Việt: Mau xuyên công lược: Vai ác Boss độc nhất vô nhị định chế Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Khoa học viễn tưởng, Hệ thống, Son...
2.1M 44.2K 197
Tác giả: Cố Vân Hề Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, cổ đại, ngọt sủng, cao H...
759K 55.3K 200
Tên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1...