[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 125

113 32 5
By _________jade

Editor: Jade

Chương 125 Ngày thành phố tan vỡ (3)

Bầu trời dường như bị một tấm màn đen bao phủ.

Cơ giáp cỡ lớn cất cánh từ tòa nhà Kim Nhật Luân, chiến hạm vũ trang cất cánh từ Tinh cảng, để lại từng đuôi lửa màu u lam và lao về phía đường chân trời.

Mười lăm phi thuyền vũ trang cỡ trung và tám mươi ba phi thuyền vũ trang cỡ nhỏ, đây là tất cả những gì có thể vội vàng huy động được sau khi tìm kiếm toàn bộ Tinh thành Aslan.

Theo sau phi thuyền là một đội hình quân sự được tạo thành từ những cơ giáp cỡ lớn, dày đặc đen nghìn nghịt, tối thiểu có ít còn hơn không, có thể giữ vững trận hình.

Bên trong chủ hạm "Palm", trong phòng chỉ huy đầu cầu, thiếu tướng Đường nắm chặt lan can thép phía trước bảng điều khiển chính: "Nã pháo!!"

— Theo lệnh, pháo binh khai hỏa. Bầu trời phía trên Tinh thành Aslan, tức khắc rơi vào một cuộc hỗn chiến.

Số lượng Tinh hạm Đế quốc vội vàng điều động được hết sức thưa thớt, đội hình cũng không liên kết chặt chẽ, rất nhanh đã bị kẻ địch khóa chặt chủ hạm.

Lửa đạn dày đặc ập tới, thân tàu Palm rung chuyển dữ dội, các dữ liệu khác nhau biến thành màu đỏ. Cũng may Thiếu tướng Đường mạo hiểm mọi giá, không để chủ hạm rút lui về sau, quay đầu quát lớn: "Trạm không gian bên kia nói gì? Hàng rào phong tỏa sao rồi!?"

"Mười tám tiếng, thiếu tướng!" Xung quanh vang lên tiếng nổ, người phụ tá trẻ tuổi cũng hét lớn: "Phán đoán sơ bộ, phải mất ít nhất mười tám tiếng nữa mới có thể khởi động lại hàng rào phòng tỏa! Nhưng nếu trạm không gian cũng bị tấn công, lõi chủ của hàng rào bị phá hủy, vậy xong đời..."

Lời còn chưa dứt, lại có một người khác vội vã chạy vào: "Báo cáo thiếu tướng, hạm đội đóng quân ở trạm không gian đang giao chiến với ngoại địch!"

Thiếu tướng Đường gần như cắn cứng răng, nắm đấm đập lên bảng điều khiển chính.

Tịch Lâm canh gác trạm không gian bên kia, với tính tình của nữ thượng tướng này, khả năng cao sẽ không phân tán binh lực qua viện trợ Tinh thành.

Tổng tư lệnh hẳn cũng sẽ có khuynh hướng ưu tiên bảo vệ lõi chủ, tùy tiện điều binh khỏi trạm không gian có rủi ro; còn quân tiếp viện từ các Tinh thành khác, dù nhảy không gian hay bay qua đây, cũng sẽ mất thời gian để tổ chức...

Điều đó nghĩa là gì? Ông không chỉ phải dựa vào những chiến hạm hớ hênh này, bảo vệ được Tinh thành, mà còn phải tối thiểu ép được hạm đội địch rút lui về vũ trụ!?

Mẹ nó...!

"Thiếu tướng!" Phụ tá đầu đầy mồ hôi lạnh, "Tàu tiên phong sắp không trụ được nữa, chủ hạm cũng liên tục bị hư hại. Chúng ta có nên rút lui không..."

"Lui cái rắm!" Thiếu tướng Đường tức giận trừng mắt, xua bàn tay to, "Phía sau chính là Tinh thành, chính là Thủ đô và Hoàng cung, cậu muốn lui về đâu!? Dù liều mạng cũng phải đứng vững cho tôi!"

Đột nhiên, dị biến xảy ra. Trong tầm nhìn rộng lớn trước mặt, một phi thuyền địch phía bên phải đột nhiên nổ tung từ giữa!

Có thứ gì đó đã đánh trúng khoang nhiên liệu nhiệt hạch của thân tàu, đầu tiên tạo ra một điểm va chạm rực lửa, sau đó các vết nứt bắt đầu mở rộng từ đó, đến khi ngọn lửa lan ra khắp nơi, xác tàu vỡ ra từng mảnh.

Sau đó, chiếc thứ hai, thứ ba.... Những chiếc tàu chiến như những con rồng thép khổng lồ lần lượt bị đánh chìm, làn lửa đạn dày đặc bắt đầu xuất hiện những khoảng trống.

"Cuộc tấn công đã dừng?"

Các sĩ quan trong tư thế giảm xóc đồng loạt ngẩng đầu, kinh ngạc sửng sốt.

"Báo cáo, tàu địch đang bị đánh hạ! Vật thể công kích chưa xác định, hướng tám giờ hỏa lực yếu!"

Thiếu tướng Đường tinh thần phấn chấn lên: "Mặc kệ, tiến lên trước."

Mặt trời ngả về phía Tây, bầu trời bị nhuộm đỏ bởi những vụ nổ liên tục, các mảnh vỡ tăng tốc rơi xuống mặt đất rộng lớn.

Tấm chắn phòng hộ của Tinh thành đã bị những đợt đạn pháo trước đó làm sứt mẻ, lúc này vài chỗ đã không chịu được trọng tải mà nứt vỡ, những tấm sắt bốc cháy lao về phía các tòa nhà cao tầng, nơi nơi đều là khói dặc và tiếng nổ mạnh.

Những dân chúng chưa kịp lánh nạn, có người trực tiếp bị những vật rơi xuống từ trên trời đập thành máu thịt nát, có người bị lửa đạn nuốt chửng hóa thành xương khô cháy đen.

Thậm chí có người bị người khác giẫm đạp lên, có người trượt chân ngã lầu...

Tại Tinh thành thủ đô thịnh vượng nhất, đảo mắt đã hóa thành cảnh tượng địa ngục.

Những đứa trẻ bàng hoàng lê phần còn lại của tay chân cụt đi tìm cha mẹ, mái đầu bạc trắng của ông bà lão bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tiếng gào khóc đứt quãng nổi lên bốn phía, tựa như tiếng quỷ khóc.

Bên trong tàu Palm, cánh cửa tự động phía sau cầu tàu lúc này mở ra, Hoàng Thái tử Lean Kaois bước vào.

Hắn dường như đã tắm qua lửa đạn trên đường đến đây, khuôn mặt cứng như băng, mái tóc bạch kim buộc cao lộn xộn và ướt đẫm mồ hôi, Tinh Cốt thậm chí còn chưa thể thu hồi, như đôi cánh sắt kéo lê sau lưng.

Chuôi Tinh Cốt cực kỳ sắc bén, có sương mù trắng nhiệt độ cao bốc hơi ra xung quanh, không cần phải nói cũng có thể tưởng tượng ra, nó đã trải qua một trận chiến khốc liệt thế nào.

"Điện hạ!"

Thiếu tướng Đường hãi hùng khiếp vía, vội tiến lên chào đón, lại liên tưởng đến các phi thuyền vừa rồi liên tiếp nổ tung, sao có thể không biết là Hoàng Thái tử ra tay?

Không ngờ điện hạ lại không để ý tới ông ta, quay người sang một bên, để lộ ra một người khác phía sau.

Khương Kiến Minh sắc mặt trắng bệch như tuyết, tựa như vừa mới được vớt ra khỏi mặt nước.

Anh cũng không buồn khách khí với Thiếu tướng Đường, loạng choạng bám vào lan can rồi ngồi xuống chiếc ghế trống.

... Quay ngược thời gian, dù gặp ác mộng anh cũng chẳng thể tưởng tượng ra, có ngày mình thế nhưng sẽ lái cơ giáp đánh nhau với Tinh hạm.

Rõ ràng là ký ức của một lát trước, nhưng hiện tại đã bắt đầu trở nên mờ ảo. Tốc độ M-Trảm Tuệ Tinh bị anh đẩy lên cực hạn, Tinh Cốt vàng kim của Hoàng Thái tử điện hạ tựa như lưỡi hái tử thần, bọn họ chui vào dưới phi thuyền, lại xuyên ra từ phía trên, lao đến mục tiêu tiếp theo.

Ánh lửa bốc lên, boong tàu hợp kim tan tác, cùng với tiếng la hét khi kẻ địch trong chiến hạm bị sóng lửa nuốt chửng... Tất cả giống như một bàn ủi, đốt cháy cảm quan của anh.

Khương Kiến Minh đặt cược vào năng lực tính toán đáng tin cậy của Seth, vì vậy anh đã ép hiệu suất của cơ giáp và thể lực của bản thân đến cực hạn, cùng với Lean, phá hủy bảy tám Tinh hạm trên đường.

Đến khi cơ giáp tiến vào Palm, đường đường là cơ giáp cấp A, Trảm Tuệ Tinh cũng chẳng đẹp hơn than đá là bao, chỉ cách báo hỏng một li.

"A......"

Thiếu tướng Đường nghẹn họng trân trối, sửng sốt không nói nên lời.

Mấy năm trước, ông còn có thể giống con trai nhà mình, tùy tiện gọi "tiểu Khương", hiện tại không biết nên gọi là thượng tá Khương hay Thái tử phi điện hạ.

Ông nhìn bộ dạng mất nửa cái mạng của Khương Kiến Minh, lại càng sợ hãi hơn; thầm nghĩ lá gan của điện hạ cũng quá lớn, thật sự dám mang một Tàn nhân loại mắc Hỗn loạn Tinh thể lên chiến trường?

Thiếu tướng Đường sợ mấy phút nữa lại phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho Hoàng Thái tử phi tôn quý, co quắp lắp bắp nói: "Điện hạ, chuyện này..."

Không ngỡ, Hoàng Thái tử lúc này lại vững vàng hơn ông, hai ba bước đã tới đài chỉ huy trung tâm.

Ở đó, ba mặt đều là màn hình ảo màu lam nhạt, ở giữa là bảng điều khiển, cửa sổ hai bên được kết nối với hình ảnh thời gian thực truyền đến từ mọi nơi.

Lean nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt tối sầm lại: "Để đội quân cơ giáp áp dụng trận hình phòng thủ, đi theo phi thuyền. Đừng vội lao về phía trước."

Ngón tay của hắn lướt nhanh trên màn hình, bắt đầu mạnh mẽ thay đổi đội hình: "Có thể bọn họ còn có thứ khác."

Thiếu tướng Đường cả kinh hỏi: "Cái gì?"

Hoàng Thái tử nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình một lần nữa, sau đó từ bên cạnh lấy ra một bình nước năng lượng, xoay người đi về, mở nắp ra đưa đến bên đôi môi khô nứt của Khương Kiến Minh.

"...Khụ," Khương Kiến Minh chậm rãi thở ra, khẽ thở gấp xua tay, hơi thở hết sức mỏng manh, "Không sao đâu."

Lửa đạn tấn công dọc đường đều được điện hạ chặn lại, toàn bộ hành trình anh chỉ co ro rúc trong buồng lái cơ giáp, không bị thương tích gì, chỉ thoát lực mà thôi.

Một tay khác của Lean nâng cái gáy mềm nhũn của Khương Kiến Minh, nửa ép nửa đút buộc anh uống nước, nghiêng mắt sang nói với thiếu tướng Đường: "Số lượng phi thuyền của kẻ địch cũng không phải là nhiều, dám đến tấn công Thủ đô, không thể không có thủ đoạn khác. Ổn định đội hình, tùy thời ứng biến. Tổng tư lệnh đâu?"

"Tư lệnh Trần đã trở về trụ sở," thiếu tướng Đường vội vàng nói, "đang điều phối chiến lực của các Tinh thành còn lại, đợi..."

Ông chưa kịp nói xong, bỗng nhiên trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm phía trước.

Chỉ thấy những bóng đen đang rơi xuống từ tàu địch, như tiên nữ rải hoa.

Là cơ giáp? Không phải, đó là...

Là những sinh vật ngoài hành tinh hình thể quỷ dị, loại thú, chim, côn trùng, và thậm chí là cả những hình dạng kỳ dị đến mức không nhận ra nguyên hình.

Tiếng tru tần số cao thấp khác nhau vang vọng giữa không trung!

Những binh lính Kim Nhật Luân đang tập trung đối mặt với kẻ thù hoảng sợ trợn mắt, khác với Ngân Bắc Đẩu đóng quân tại Viễn Tinh tế, họ đã ở trong địa phận Đế quốc một thời gian rất dài, chưa từng tận mắt thấy loại quái vật có thể sinh sống ở môi trường vũ trụ chân không này.

"Sinh..."

"Sinh vật ngoài hành tinh!!"

"Không phải sinh vật ngoài hành tinh không có ý thức sao? Tại sao chúng lại tuân theo mệnh lệnh kẻ địch!?"

Những điều chưa biết gây ra nỗi sợ hãi lớn nhất, mà trên chiến trường, dù chỉ một giây sợ hãi hay do dự cũng đã là trí mạng.

Tinh Cốt của sinh vật ngoài hành tinh cứng hơn vỏ của phần lớn cơ giáp cấp trung cấp thấp. Trong nháy mắt, đã có mấy chiếc cơ giáp rơi xuống trong làn khói dày đặc.

Càng nhiều sinh vật ngoài hành tinh trực tiếp rơi xuống các đường phố và ngõ hẻm của Tinh thành, vồ lấy những người dân đi lạc một mình, thậm chí còn tụ tập lại tấn công các cơ sở phòng không.

Trong tòa nhà Kim Nhật Luân, lão Trung tướng Luther lo lắng giậm chân.

Ông lão cũ kỹ này trừng mắt: "Còn lại bao nhiêu cơ giáp loại trung và nhỏ? Toàn... toàn bộ xuất quân, tiêu diệt sinh vật ngoài hành tinh, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu người!"

Mấy vị phó tướng bên cạnh nhìn nhau, một người trong đó bày ra vẻ mặt muốn khóc cũng không được: "Trung tướng, tiêu diệt sinh vật ngoài hành tinh... chuyện này chúng tôi không làm được..."

Da mặt trung tướng Luther co giật kịch liệt, ông ta không tưởng tượng nổi trong trận chiến này sẽ tổn thất bao nhiêu binh lính: "Không được cũng phải được!"

Trong Aslan dày đặc khói, ba trăm mét trước hầm phòng không lớn nhất.

Giữa đám bụi bay, một vùng bóng đen xuất hiện. Ít nhất có hơn chục sinh vật ngoài hành tinh đang dần tiếp cận, mà chắn ở đối diện, chỉ có 27 cơ giáp binh của Kim Nhật Luân.

"Không thể... không thể lùi về sau!"

Thiếu tá Trịnh Việt nuốt khan, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quái vật trước mặt.

Con ở giữa có thân hình dạng căng phồng, trên đó phủ một tầng Tinh thể, mọc ra những xúc tu đẫm máu dài hàng mét, không xác định được bộ phận tương tự như mắt.

Hình thái quỷ dị như vậy, khiến người ta liên tưởng đến những sinh vật chưa biết, sống dưới biển sâu hoặc những khu rừng rậm rạp, quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời.

"Không cảm thấy dao động hạt Tinh thể trên người đàn sinh vật ngoài hành tinh này sao, để chúng lại gần hơn một chút, những người Vô Tinh dưới lòng đất sẽ chịu không nổi đầu tiên."

Trịnh Việt hô: " — Một khi Hỗn loạn Tinh thể cấp tính bùng phát, Aslan sẽ xong đời!"

"Sợ cái gì!"

Giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông bạc, tiên phong lao lên đầu tiên, rõ ràng là một chiếc M-Xé Gió 09 bình thường nhất của Kim Nhật Luân.

— bóng người xinh đẹp nhảy ra khỏi buồng lái, khi giẫm xuống đùi phải phát ra tiếng leng keng của kim loại va chạm.

Bối Mạn Nhi đôi mắt sáng ngời, gió dữ từ mặt đất cuốn lên, thổi tung mái tóc ngắn màu hạt dẻ của cô, "Đây là người quen cũ của tôi, để tôi lên trước, mọi người hãy yểm hộ tôi!"

"Bối Mạn Nhi!?"

Trịnh Việt biến sắc kinh hãi, nhưng cô gái này đã xông ra ngoài.

Thiếu tá gấp muốn chết "ối" một tiếng. Anh ta quyết đoán đến thần tốc, nâng nòng pháo cơ giáp, cũng vọt lên, "Mau nã pháo cho tôi, hỗ trợ hỏa lực!!"

Khoảng cách hơn mười mét thoáng vút qua. Nhảy về phía trước, Bối Mạn Nhi ném mình ra khỏi thân máy, bại lộ bản thân dưới những xúc tu sắc nhọn của sinh vật ngoài hành tinh.

Cánh tay cô ngưng tụ ra Tinh Cốt, là màu vàng nhạt hiếm thấy, như những đóa hoa nhỏ rực rỡ trên cánh đồng mùa xuân.

Phía sau là lửa đạn do chiến hữu chi viện, mùi khói thuốc súng và máu tràn ngập trong xoang mũi.

Đầu dao phải sắc, mặt dao phải nhẵn, cô tập trung điều khiển hình dạng hạt Tinh thể, thấp giọng thì thầm: Tôi có thể... tôi có thể!

Lần này, cô sẽ không bao giờ thua nữa.

"Nhận lấy!!" Bối Mạn Nhi hét lên, toàn lực vung Tinh Cốt, phần thân trước của sinh vật ngoài hành tinh bị cô hung hăng chặt đứt, vạch ra một đường vòng cung kiêu ngạo!

Chỉ một thoáng, màu đỏ tím đổ xuống như một cơn mưa.

Bối Mạn Nhi bị xối ướt sũng.

Sinh vật ngoài hành tinh phát điên vì đau đớn, toàn bộ cơ thể lao về phía cô gái.

Vào thời khắc mấu chốt, cơ giáp Trịnh Việt cúi mình lao xuống, cánh tay máy vung ra, hiểm trong hiểm mà vớt Bối Mạn Nhi về!

"Đại tiểu thư, cô dọa chết người rồi!" Trịnh Việt sợ đến mức trán đổ mồ hôi, "Nhỡ xảy ra chuyện, thì tôi phải giải thích sao với ngài nhỏ đây?"

Bối Mạn Nhi lại không hề sợ hãi, ngược lại vui vẻ cười rộ lên, dùng sức vỗ lên cánh tay máy quanh eo mình: "Thiếu tá Trịnh, đây là cách chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh."

"Các anh xem! Chẳng có gì đáng sợ cả."

Bối Mạn Nhi quay người lau máu đen trên mặt, thở hồng hộc nặng nề, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người: "Nhảy ra ngoài cơ giáp, dùng Tinh Cốt chiến đấu với bọn chúng!"

Cô giậm mạnh chiếc chân giả bằng kim loại, lớn tiếng quát những người lính Kim Nhật Luân phía sau: "Thứ này, hàng ngày Ngân Bắc Đẩu chúng tôi đều chém ở Viễn Tinh tế, đổi thành Kim Nhật Luân liền chém không nổi sao!?"

Những binh lính Kim Nhật Luân đang điều khiển cơ giáp nã pháo điên cuồng, giờ phút này không khỏi bị khí thế của cô chấn trụ vài giây.

Công bằng mà nói, hầu hết những binh lính và sĩ quan ở đây, đều đã nhìn thấy cô gái thương binh giải ngũ khỏi Ngân Bắc Đẩu này trên sân tập, nhìn thấy cô nhiều lần ngã xuống rồi đứng dậy, nỗ lực, khát vọng trở về tiền tuyến.

Hiện tại, sinh vật ngoài hành tinh đột kích, thế nhưng chính vị sĩ quan trẻ tuổi bị chúng lấy mất chân phải này, lại là người đầu tiên lao lên trước.

Chuyện một cô gái đeo chân giả cũng có dũng khí làm được, bọn họ lại chần chờ, có nực cười không?

Tiếng gầm giận dữ vang lên, cơ giáp binh của Kim Nhật Luân điều chỉnh trạng thái, đột nhiên xông lên phía trước.

__________

Jade: hôm nay tui mở mắt dậy đau họng kinh khủng, k rõ do covid hay do hqua thức gõ chương đến 3h sáng nên trúng gió 🥲 Người hơi biêng biêng r, xong nhận ra còn chưa edit nổi 1 nửa truyện nữa, tự dưng thấy uể uể 🤧

Khóc thuê thế thôi chứ k drop truyện đâu nha, bà con nhớ thả ⭐ cho tui động lực nghen 🥰

Dạo này công việc, học hành mệt kinh khủng, nếu k phải mở wattpad lên thấy vẫn có người đọc người vote chắc tui lại chầm kẻm rùi mất dạng 1 thời gian quá 🥲

Ngoài ra thì, là 1 người đam mê các tool AI, tui lại kiếm chút minh hoạ nè, lần này là Bối Mạn Nhi nghen 🎉 (các bồ đừng để ý đến mấy ngón tay, AI xử lý mấy cái này ngoo lắm)



Ngoài ra thì còn có ảnh minh hoạ em lớn sau khi combat đồ, AI ảnh này cánh k quá chuẩn style tho


Continue Reading

You'll Also Like

7K 413 40
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
30.1K 1.3K 14
Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển Editor: Cua Số chương: 14 chương Tình trạng: Đã hoàn Ngọt văn, ngắn, 1v1 Nguyên sang tiểu thuyết - BL - ngắn - kết thúc Phư...
86.1K 8.4K 56
Thể loại: Sảng văn, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Đổ thạch , Tinh tế , Cơ giáp , Chủ thụ , 1v1, cường cường KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI...
891K 78.4K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...