[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

Od _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... Více

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 123

120 28 1
Od _________jade

Editor: Jade

Chương 123 Ngày thành phố tan vỡ (1)

Một lát sau, mọi thứ đã được bàn giao. Tuyết Cưu được chuyển giao cho các quân nhân Kim Nhật Luân vừa tới điều khiển, trong khi Audrey ngủ say trong cabin điều trị.

Cơ giáp M-Trảm Tuệ Tinh chở Hoàng Thái tử và Thái tử phi mới đăng quang lên không, mặt đất hỗn độn của sảnh Tây nhanh chóng thu nhỏ trong tầm nhìn.

Khương Kiến Minh ngồi vào ghế lái. Anh hơi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp thở, rồi đưa tay thắt dây an toàn.

Lúc anh đang chuẩn bị chuyển chế độ điều khiển sang thủ công thì cánh tay của anh đã bị giữ lại, giọng nói của Lean vang lên bên cạnh: "Ai bảo anh điều khiển?"

Hoàng Thái tử trừng mắt: "Vừa rồi tiếp xúc với Hỗn loạn Tinh thể ở cự ly gần, đã gây cho anh rất nhiều thương tổn. Nếu tiếp tục cố quá, đến lúc phát tác thì ai sẽ cứu anh?"

Khương Kiến Minh vội vàng nói: "Không bị thương, điện hạ bảo vệ tôi rất tốt."

Lean: "Hôm nay anh đã uống thuốc chưa?"

Khương Kiến Minh: "..."

"Tình thế bây giờ rất hung hiểm, sau khi chúng ta chính thức hội hợp với quân đội tiền tuyến," Hoàng Thái tử trầm giọng nói, "Em sẽ để người hộ tống anh về điện Bạch Phỉ Thúy, anh phải uống thuốc, ngủ theo đúng quy định, đợi em chiến thắng trở về."

"Yên tâm, Gerhard Lauren sẽ không còn tồn tại, em có thể bảo đảm điều này. Nếu anh có yêu cầu gì với cách chết, đương nhiên, cũng được."

Khương Kiến Minh cảm thấy bất lực, đang định bào chữa, nhưng Lean lại liếc nhìn anh, cắt ngang lời chưa nói này.

Chỉ thấy tín hiệu liên lạc nhấp nháy, M-Trảm Tuệ Tinh rốt cuộc đã kết nối được với L-Hải Đông Thanh của lão nguyên soái.

Tinh thần Khương Kiến Minh rung lên, lập tức nói: "Lão nguyên soái Trần."

Đối diện, một ông lão râu tóc bạc trắng nghiêm nghị ngồi trên ghế lái: "Được rồi, hai vị không sao là tốt, tình hình bây giờ có chút phiền phức."

Ông cũng không hỏi thăm tình huống của Audrey, mà mở miệng nói về tình hình chiến đấu trước: "Cơ giáp Lauren đang nhanh chóng cất cánh. Đương nhiên, trong cơ giáp cũng có Tiểu Ngân Tinh, hai bên cùng bế tắc. Điện hạ, ngài mau tập hợp với chúng ta."

"Khương!!" Tiếng kêu khóc xé rách tim phổi của Diana mơ hồ vang lên từ phía sau.

"Anh trai em đâu? Anh trai em sao rồi, anh để em gặp anh ấy..."

Gương mặt đẫm nước mắt của Diana thỉnh thoảng lại lóe lên ở góc màn hình, Kevin đang bối rối kéo cô bé lại, lúc này mới miễn cưỡng giữ cô gái không vọt tới ghế lái.

Khương Kiến Minh khẽ cau mày, muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Lão nguyên soái vẫn lù lù bất động, tiếp tục nói chuyện của mình: "Tinh Cốt Lauren có vấn đề, Thủ lĩnh đang phân tích. Nói không chừng phải đánh một trận ác liệt, ngài chuẩn bị tâm lý trước đi."

Lean: "Không cần kiểu chuẩn bị nhàm chán này. Chia sẻ hình ảnh qua đây, để tôi xem."

Trên màn hình trước mặt hắn, cửa sổ liên lạc mờ đi, hiện lên hình ảnh cơ giáp được đồng bộ trong thời gian thực.

Quả nhiên, cơ giáp của Lauren vẫn luôn tăng tốc hướng lên trên, tựa như muốn bay thẳng ra khỏi Tinh thành.

Khương Kiến Minh nhoài qua nhìn kỹ, sau đó thấp giọng nói: "Không ổn."

Khắp nơi trong Tinh thành đều là nhà cao tầng, còn có nhóm dân thường có thể khiến quân đội ném chuột sợ vỡ đồ, tại sao Lauren lại muốn chạy ngược về phía không trung?

Điều này quả thực... giống hệt với diễn biến của cuộc nội loạn ngày Tết vừa rồi.

Hai người nhanh chóng nhìn nhau, chẳng lẽ vở kịch cũ lại tái diễn, bên ngoài vũ trụ có Tinh thể giáo tiếp ứng?

"Không..." Lean dùng đốt ngón tay chống thái dương, lầm bầm phân tích: "Không quá khả thi. Hiện giờ Kim Nhật Luân canh gác càng nghiêm mật hơn, ngay cả những sinh vật ngoài hành tinh có trí thông minh cao cũng khó có thể đột phá. Huống chi, bên trong Tinh thể giáo gây hỗn loạn khuấy động dư luận, bên ngoài cấu kết với cướp vũ trụ, điều này cho thấy bản thân họ không có lực lượng vũ trang để cạnh tranh với Quân đoàn Đế quốc."

"Điện hạ nói rất đúng." Khương Kiến Minh cũng đang suy nghĩ, anh trầm ngâm nhíu mày, năm ngón tay tái nhợt vò rối mái tóc đen: "Còn bao lâu nữa mới đuổi kịp Hải Đông Thanh?"

Lean: "Khoảng bốn phút."

"Được, vậy ngài lái cơ giáp một lát." Khương Kiến Minh đột nhiên tháo dây an toàn, đứng dậy.

Lean cảnh giác nói: "Anh làm gì vậy?"

"Không sao, chuyện này đến cùng bắt đầu từ ai, hỏi một chút là biết."

Khương Kiến Minh vừa nói vừa đi vòng qua ghế lái, từ bên cạnh cầm lấy một chai nước năng lượng để bổ sung thể lực, nhanh chóng đi về phía sau.

Trên boong cơ giáp còn có một bóng người phụ nữ đang nằm, chính là phu nhân Donna Sekter bọn họ đã cứu từ sảnh Tây!

"Ngài nói xem," Khương Kiến Minh đạm nhiên nói, "Tại sao Lauren lại mang Tạ Ngân Tinh đi, mà không cần phu nhân Donna nữa?"

Lời chưa dứt, anh đã mở chai nước tưới thẳng vào mặt Donna!

Donna hét lên một tiếng, bừng tỉnh ngay lập tức.

Khương Kiến Minh không nhiều lời với nàng, đè lại bả vai người phụ nữ, trong mắt mang theo sát ý lạnh thấu xương: "Phu nhân Donna! Tạ Ngân Tinh bị Lauren bắt đi, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, xin nói đúng sự thật cho tôi, rốt cuộc mục đích thực sự của Lauren là gì?"

Donna ngơ ngác thở hổn hển, nàng nằm liệt choáng váng hai ba giây trên mặt đất, chợt phát ra một tiếng nức nở vô cùng bất lực từ cổ họng, ôm mặt bắt đầu khóc.

"Tôi...tôi không biết..."

Donna chật vật cuộn tròn trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn, những giọt nước lạnh lẽo tí tách nhỏ giọt xuống mái tóc xoăn rối bù.

"Trên người Emilia bị ông ta cấy Tử Tinh có thể điều khiển được, tôi chỉ có thể nghe lời ông ta... tôi cũng không biết rốt cuộc ông ta muốn làm gì."

Trong lòng Khương Kiến Minh chợt lạnh, không khỏi quay đầu giao ánh mắt với Lean phía xa, miệng nói: "Vậy cô đã làm cái gì theo lời ông ta?"

Donna không trả lời ngay, mà như ma quỷ nhìn chằm chằm vào Khương Kiến Minh, sắc mặt xanh trắng hỏi: "Nếu tôi nói cho cậu, con gái tôi... con gái tôi sẽ ra sao?"

Khương Kiến Minh: "Lauren không mang cô đi, có nghĩa là ông ta đã không còn để ý hành động tiếp theo của cô."

Anh cố ý dừng lại: "Nhưng Đế quốc vẫn quan tâm. Câu trả lời của cô, sẽ quyết định liệu sau khi tiểu Tinh Tinh được cứu trợ, có phải trơ mắt chứng kiến mẹ mình bị xử tội phản quốc hay không."

Đôi mắt Donna lập tức mở to, câu nói này giống như một con dao sắc nhọn, lập tức đâm xuyên qua điểm yếu của nàng.

Đôi môi nàng run rẩy, cuối cùng nở một nụ cười đau buồn: "...Ngài thực sự không phải là người bình thường, Hoàng Thái tử phi điện hạ."

Khương Kiến Minh nhàn nhạt nói: "Quá khen."

"Tinh thành Alborn hệ hành tinh thứ nhất..." Donna nhắm mắt lại, nỉ non, "Có thế lực của gia tộc Sekter..."

"Lauren yêu cầu tôi, phái người phá hủy hai tọa độ trên Tinh thành Alborn, là..."

Nàng dựa vào trí nhớ nhắc lại hai tọa độ kia, lại nói: "Thời gian là ba giờ chiều hôm nay."

Sau đó Donna hít một hơi thật sâu, hơi vuốt tóc mình, mở mắt nhìn thời gian hiển thị bên trong cơ giáp: "Ngài đoán không tồi, đã quá muộn rồi."

Nàng quả thật cũng không biết hai tọa độ kia có ý nghĩa gì, dường như không phải khu vực thành thị lớn, mà cũng không phải khu quân sự quan trọng.

Nàng chỉ bị dày vò tra tấn bởi cảm giác bất an, đánh rơi viên ngọc vào một đêm mưa, yếu ớt mong đợi có người sẽ tìm thấy nó.

Nhưng bây giờ —

Thời gian dừng ở 15:03.

Đã quá muộn để nói bất cứ điều gì.

=

Tinh thành Alborn, quận bốn.

Ở một vùng rừng núi ngoại ô cực kỳ hẻo lánh nào đó, có một tòa nhà xám xịt. Trên bản đồ của Tinh thành không có dấu hiệu đặc biệt nào cho nó, bề ngoài thoạt hình cũng chỉ là một nhà máy bình thường.

Đột nhiên vào lúc này, có một tiếng động lớn!

Ngọn lửa của vụ nổ khiến tảng lớn chim chóc giật mình cất cánh, những bóng đen dày đặc hoảng sợ bay ra khỏi khu rừng, bồi hồi giữa không trung.

Cùng lúc đó, Wasson, Eden, Lụa Tím, Vĩnh nhạc viên... trong những Tinh thành lớn đều đồng loạt vang lên tiếng nổ mạnh, tất cả đều nằm ở vùng núi hẻo lánh hoặc ngoại ô, thậm chí là dưới lòng đất!

......

Bên trong Trảm Tuệ Tinh, Khương Kiến Minh quay đầu lại: "Seth, khóa tọa độ, kiểm tra..."

"--- Không cần."

Hoàng Thái tử đột nhiên đứng dậy.

Lean hơi cúi đầu, đôi tay chậm rãi nắm chặt mép bảng điều khiển, giọng nói hung ác: "Em biết, hai tọa độ kia chính là trạm năng lượng Tinh thể."

"Đế quốc có tám trạm năng lượng như vậy. Vị trí của chúng đều là thông tin tuyệt mật, được thiết kế đặc biệt để cung cấp năng lượng..." Lean dừng lại, giọng trở nên nặng nề, "cho hàng rào phong tỏa chiều cao ở biên giới Đế quốc."

=======

Bên ngoài Tinh thành Aslan, biên giới Đế quốc, hàng chục trạm vũ trụ đồng loạt xoay tròn.

Một âm thanh đột ngột, kèm theo đèn cảnh báo màu đỏ nhấp nháy, vang lên khắp mọi ngóc ngách.

"Báo động dị thường, báo động dị thường! Nguồn cung của trạm năng lượng thứ nhất và thứ hai đã bị gián đoạn. Nguyên nhân đang được điều tra..."

Các sĩ quan, chiến sĩ trực ban lúc này đều kinh ngạc nhìn qua.

Tiếng chuông báo động liên tục vang lên, ánh đỏ lóe lên khiến lòng người ớn lạnh.

"Báo động dị thường, trạm năng lượng thứ năm bị gián đoạn, nguyên nhân đang được điều tra..."

"Báo động dị thường, trạm năng lượng thứ ba bị gián đoạn... Báo động dị thường, trạm năng lượng thứ tám..."

"Báo động khẩn cấp! Năng lượng không đủ cung cho hàng rào phong tỏa chiều cao... sẽ ngừng hoạt động sau mười hai tiếng!"

Một vị tướng đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại hét lớn: "Đã xảy ra chuyện! Mau chóng báo cáo lên Đô đốc Tịch Lâm —"

Xuyên qua ô cửa kính hợp kim khổng lồ của trạm vũ trụ, khuôn mặt vị tướng vặn vẹo, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng.

Ở phía xa, là một lồng bảo vệ đầy màu sắc. Những màu sắc rực rỡ lấp loáng trong vũ trụ sâu thẳm, như bong bóng xà phòng dưới ánh nắng mặt trời. Nhưng vào lúc này, dao động của nó càng lúc càng quỷ dị, càng lúc càng vặn vẹo, màu sắc nhàn nhạt ôn hòa lúc sáng lúc tối, dường như đang nỗ lực duy trì hình dạng!

"Báo động dị thường, nguồn cung năng lượng của trạm thứ bảy đã bị gián đoạn. Nguyên nhân đang được điều tra..."

Tiếng chuông báo động lại vang lên. Vừa từ Tinh thành Aslan trở lại trạm vũ trụ, Thượng tướng Tịch Lâm tức giận lao vào, đá lên bàn làm việc.

"Khốn khiếp! Ai đang làm chuyện này? Quân tuần tra và phòng thủ của trạm năng lượng đâu rồi!?"

Đôi mắt Tịch Lâm sắp nổ tung, bà hét lên: "Một lũ sâu mọt! Một lũ sâu mọt Đế quốc!!"

"..."

Các tướng lĩnh xung quanh đều hoảng sợ, không ai dám bước lên, dưới ánh đèn báo động đỏ, sắc mặt họ còn khó coi hơn lúc trước.

Suốt nhiều năm qua, hàng rào phong tỏa chiều cao đã trở thành một thành tựu đáng tự hào của quân đội Đế quốc.

Khi vừa được thành lập, trạm năng lượng không được xây dựng trong trạm vũ trụ vốn là trung tâm quân sự mà được đặt trong Tinh thành, đây là một ý tưởng tuyệt vời.

Logic rất đơn giản, sự tồn tại của hàng rào phong tỏa chiều cao là để ngăn chặn giặc ngoại xâm tiến vào Đế quốc, nên các trạm năng lượng sẽ an toàn hơn nếu nằm trong lãnh thổ Đế quốc.

Giữa cướp vũ trụ và nhân dân Đế quốc có một mối hận thù sâu sắc, hơn nữa, việc kiểm tra phi thuyền đến và đi qua trạm vũ trụ được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, người ngoài gần như không thể xâm nhập vào trong.

Dựa vào đó, người dân Đế quốc có thể sinh sống làm việc trong hòa bình và hạnh phúc, chưa bao giờ nhìn thấy bóng dáng cướp vũ trụ huyền thoại trong nhiều năm liên tiếp.

Không ngờ lần này, trong đế quốc lại xảy ra biến hóa đột ngột, trạm năng lượng do an nhàn quá lâu nên hạ thấp cảnh giác, phòng thủ lỏng lẻo.

"Báo động khẩn cấp! Không đủ năng lượng cung cấp cho hàng rào phong tỏa chiều cao, sẽ ngừng hoạt động sau ba tiếng!"

Thân thể Tịch Lâm run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. Bà ngơ ngác ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào gợn sóng đầy màu sắc phía xa: "Không."

"Báo động dị thường, nguồn cung của trạm năng lượng thứ tư đã bị gián đoạn. Nguyên nhân đang được điều tra..."

"Trời ơi, không....A...!"

Tịch Lâm vò đầu, khuôn mặt méo mó gầm lên. Bà quay người lại, ra lệnh với đôi mắt đỏ quạch: "Lập tức liên lạc với tất cả các chỉ huy quân sự tối cao của Aslan, chuẩn bị chiến đấu!"

"Còn một phần tư số phi thuyền Đế quốc đang đậu ở Alborn. Từ giờ trở đi, tất cả bọn họ nghe lệnh từ tổng hành dinh!"

"Trong trạm vũ trụ có bao nhiêu ống năng lượng Chân Tinh? Đổ hết vào phi thuyền cho tôi, tập hợp tất cả các cơ giáp lại, nhanh lên!!!"

Các tướng lĩnh hoảng sợ hô to: "Rõ, rõ!!"

Giữa tiếng bước chân vội vã, tiếng còi cuối cùng vang lên, xuyên qua toàn bộ trạm vũ trụ trang trọng:

"Báo động dị thường, nguồn cung của trạm năng lượng thứ sáu đã bị gián đoạn —"

"Báo động khẩn cấp! Báo động khẩn cấp! Năng lượng của hàng rào phong tỏa chiều cao đã cạn kiệt, sẽ ngừng hoạt động sau ba mươi phút."

======

"Hàng rào phong tỏa chiều cao!?"

Lean còn chưa nói xong, lưng Khương Kiến Minh đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, như có sấm rền đánh vào trong lòng, nỗi hoảng sợ đột nhiên dâng lên.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ liên lụy đến việc này, phong tỏa chiều cao khóa công nghệ bước nhảy không gian... Ở thời đại Tinh tế này, sự tồn tại của nó với Đế quốc, là vòng bảo vệ dài hơn Vạn lý trường thành, là bức tường thành kiên cố hơn sắt thép.

Mà một khi nó sụp đổ —

Donna phản ứng muộn màng, hét chói tai một tiếng, huyết sắc trên mặt tái đi một cách rõ rệt.

"... Trạm năng lượng dùng công nghệ truyền qua không khí, cung cấp năng lượng không ngừng nghỉ 24 giờ một ngày."

"Nên nếu," Khóe môi Lean căng chặt, quay đầu nhìn về phía Khương Kiến Minh, nghiêm nghị nói, "Nếu tám trạm năng lượng cùng lúc bị phá hủy... không có nguồn cung cấp năng lượng, hàng rào phong tỏa chiều cao sẽ sớm mất hiệu lực."

"Khi đó, phi thuyền bên ngoài Đế quốc có thể trực tiếp nhảy không gian đến trước cửa bất kỳ một ngôi nhà nào."

Sự im lặng đáng sợ chỉ kéo dài hai giây, Donna đột nhiên ôm đầu ngã xuống đất, rên rỉ khóc lóc chói tai.

Khương Kiến Minh loạng choạng lùi lại hai bước, ngơ ngác đưa mắt nhìn – xuyên qua cửa sổ cơ giáp đang bay nhanh, anh nhìn thấy thành phố liên miên, thành phố thủ đô Aslan yên bình và thịnh vượng.

"Ngài nhỏ!"

Bỗng nhiên, Vòng Tay Khương Kiến Minh bật lên.

Đối diện chính là khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Trịnh Việt.

"Ngài nhỏ, hàng rào phong tỏa chiều cao của Đế quốc đã gặp chuyện. Tám trạm năng lượng đồng thời bị tập kích, toàn quân Kim Nhật Luân bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp một — ngài đang ở đâu rồi!?"

"Ở đâu không quan trọng, ngài mau trở về, mười hai tiếng sau hàng rào sẽ không chống đỡ được nữa. Đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì, thân thể kia của ngài không thể..."

Mà Hoàng Thái tử chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới mái tóc bạch kim lộng lẫy, đôi mắt xanh biếc tựa như dã thú đẫm máu, khiến người không rét mà run.

"Tình huống có biến, xem ra không thể để anh về nhà."

"Theo sát em, ngoại trừ bên cạnh em, không được đi đâu cả."

____________

Tác giả có lời muốn nói (sau khi update):

Xin lỗi điện hạ và Khương Khương, vì tác giả cảm thấy cốt truyện nên căng hơn, nên lật ngược bối cảnh, viết lại. Các bạn nhớ 12 giờ chuẩn bị ban đầu không? Bùm, bây giờ mất tiêu rồi, đánh luôn thôi.

Chút nguyên lý của hàng rào chiều cao (phiên bản không chắc cú bởi editor)

Đại khái nguyên lý của bước nhảy không gian là gấp kgian 3D, giống như khi chúng ta gấp tờ giấy 2D lại trong không gian 3D thì hai viền của tờ giấy sẽ trùng lên nhau. Tương tự, không gian 3D sẽ được gấp lại trong chiều kgian cao hơn (aka 4D) để 2 toạ độ ở rất xa nhau trùng khớp lên nhau. Vì thế, nếu có hàng rào phong toả 4D, sẽ chặn việc gấp kgian này = ngăn được bước nhảy không gian.

Editor cũng có lời muốn nói (sau khi update): thực sự, sửa 1 chương rồi lại nghĩ liệu không sửa những chương khác nó có ảnh hưởng không, rùi tui lại thấy quá mệt :( ncl nếu thấy lệch quá 200 chữ so với bản cũ tui mới sửa nhé, hoặc nếu ai thấy chương nào có bug/cấn quá thì cmt/inb tui để tui mò xem tác giả có update lại k

Đây là máy lặp của quyển 3: Cảm ưn các bạn đã đồng hành, hãy tiếp tục thả ⭐ ủng hộ tui sớm ngày hoàn nghen~~~~~~~~~

Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

1M 118K 98
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad bởi Phong Tình Vạn Chủng
842K 25.2K 33
THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH, THỤ LÀ SONG TÍNH. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần, không ăn được thì đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Tiểu Linh Đ...
29.3K 3.4K 40
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Tình trạng: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên...
29.7K 1.2K 14
Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển Editor: Cua Số chương: 14 chương Tình trạng: Đã hoàn Ngọt văn, ngắn, 1v1 Nguyên sang tiểu thuyết - BL - ngắn - kết thúc Phư...