[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 122

106 30 2
By _________jade

Editor: Jade

Chương 122 Đôi mắt pha lê buồn (5)

Bên ngoài sảnh Tây nửa đổ nát, khói thuốc sau lửa đạn bị một cơn gió mạnh thổi tan, những giọt mưa đêm qua vẫn đọng trên cành lá gãy, như trời đã khóc.

Audley ngã nghiêng trên mặt đất, mái tóc bạc xinh đẹp dính đầy bụi, máu và mồ hôi.

Anh ta thở hổn hển vì đau đớn, cử động khó khăn, lật người lại và chuyển từ nằm nghiêng sang nằm ngửa.

Bên tai anh là âm thanh ma sát chói tai khi Tinh thể mọc ra từ máu thịt, anh nhìn bầu trời với đôi mắt tan rã, cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt và những thay đổi trong cơ thể.

Cứ vậy... mà Hỗn loạn Tinh thể sao.

Anh không thể quay lại sao.

Giữa không trung, một chấm nhỏ nhanh chóng phóng đại.

Đôi môi nứt nẻ của Audley mấp máy, tầm nhìn của anh nằm nghiêng, lúc đen lúc xám, nhưng anh ta vẫn lờ mờ nhận ra được bộ dáng của Tuyết Cưu.

"Khương...." Giọng anh ta cố gắng phát ra, yếu ớt đến mức gần như không nghe được, "Đừng tới đây...."

Những hạt Tinh thể hỗn loạn khuấy động như xoáy nước, nhuộm khu vực này thành một cấm địa bước vào sẽ tử vong.

Gió gầm như sóng, cơ giáp Tuyết Cưu xuyên qua tầng mây mỏng giữa tiếng gầm rú, dùng tốc độ cực hạn hạ cánh xuống.

Buồng lái bị đẩy ra, giữa cơn gió mạnh Hoàng Thái tử lật người bước lên cánh cơ giáp.

"Điện hạ!" Khương Kiến Minh từ bên trong nhoài người ra hô to, tóc đen và cổ áo quân phục đều bị gió thổi loạn: "Tôi thật sự không sao, xin ngài làm ơn đừng miễn cưỡng."

"Sẽ không." Lean liếc nhìn mặt đất đang tới gần: "Nhưng anh không thể ở đây quá lâu, tối đa là một phút."

Hắn ước tính tần số dao động Tinh thể trong không khí, ra hiệu: "Nhảy."

Tuyết Cưu thô bạo tiếp đất, cuốn lên khói bụi, Khương Kiến Minh nhảy ra khỏi cơ giáp.

Khoảnh khắc anh tiếp đất, những chùm Tinh thể vàng kim nở rộ xung quanh anh như hình với bóng, bảo vệ anh thật chặt trong môi trường hỗn loạn điên cuồng này.

Giữa hai người không cần trao đổi thêm, Lean làm hai việc một lúc, một mặt điều khiển Tinh thể xung quanh Khương Kiến Minh, mặt khác phóng thích Tinh Cốt, kéo Donna đang ngất trên mặt đất về phía cơ giáp!

Khương Kiến Minh vọt nhanh về phía cửa sảnh Tây, thần sắc anh phá lệ bình tĩnh, nhanh chóng nửa quỳ trước mặt Audley, mở hộp ống tiêm trong tay ra.

Thanh niên tóc bạc giãy giụa cuộn tròn thân thể vì đau đớn, Khương Kiến Minh dùng đầu gối và khuỷu tay giữ chặt anh ta: "Audley, tỉnh táo một chút!"

Audley toàn thân mướt mồ hôi, anh ta dần dần nhướng mày, khàn giọng lắc đầu cười nói: "Đừng như vậy, Khương... đã vô dụng."

Khương Kiến Minh lấy ra một mũi tiêm, cắm vào bắp tay đối phương: "Thuốc trấn an thế hệ ba mới được căn cứ phát triển, hữu dụng."

Hữu dụng không? Thật ra Khương Kiến Minh cũng không biết, bởi vì khi Thủ lĩnh lấy ra thứ này, lời nói nguyên bản là, có thể thử xem.

Lúc đó tình hình rất nghiêm trọng, thời gian cấp bách. Hết thảy suy nghĩ đều được hoàn thành trong nháy mắt: Tinh Cốt Lauren không bình thường, hơn nữa bên Tinh thể giáo thường xuất hiện công nghệ đen, hiển nhiên bên kia càng cần Thủ lĩnh hơn...

Mà ngoại trừ Thủ lĩnh căn cứ, người có khả năng chịu đựng nhất định đối với môi trường nồng độ Tinh thể cao, lại quen thuộc với việc tiêm thuốc trấn an, đương nhiên chỉ còn bản thân anh.

Chuyện tiếp theo thuận lý thành chương, Khương Kiến Minh tiến lên đè lại hộp thuốc tiêm trong tay Thủ lĩnh, trầm giọng nói: "Thủ lĩnh, để tôi đi."

Mà điện hạ Lean cũng không ngăn cản anh, chẳng qua khi anh mở Tuyết Cưu ra liền bước vào mà không hề báo trước, ấn anh cùng nhau chui vào buồng lái.

Đinh.

Ống tiêm rỗng bị ném xuống đất.

Các hạt Tinh thể hỗn loạn và điên cuồng ngày càng đậm đặc, Khương Kiến Minh dồn dập thở hổn hển, chống một tay xuống đất thở dốc.

Chỉ có thể tiêm tối đa ba mũi thuốc trấn an cùng một lúc. Nếu Hỗn loạn Tinh thể vẫn không dừng lại sau ba mũi tiêm, vậy tất cả những gì anh có thể làm, chỉ là tự tay cho Audley một phát súng, chấm dứt sự đau khổ này.

Sau mũi tiêm thứ nhất, những biến đổi trên cơ thể Audley không có dấu hiệu dừng lại, tay chân anh ta bắt đầu vặn vẹo biến dạng, da thịt xương máu bắt đầu hỗn tạp trộn với Tinh thể đang sinh trưởng.

"A..." Thanh niên tóc bạc run rẩy từng cơn kịch liệt, đau đớn khiến anh ta sụp đổ giãy giụa, uốn cong ngón tay cào lên mặt đất đến mức máu chảy đầm đìa, Khương Kiến Minh gần như không giữ nổi anh ta lại.

"Nhưng... nhưng tối thiểu," trong vũng máu, Audley cố gắng nâng cánh tay, thở hổn hển sắp chết, cố gắng hết sức nói, "Tôi đã thấy cậu đứng ở điểm cao nhất của điện Bạch Phỉ Thúy, phải không..."

Anh ta nhẹ nhàng dùng những ngón tay dính máu chạm vào mái tóc đen của Khương Kiến Minh, những Tinh thể trên đó phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến người muốn rơi lệ.

Vẻ mặt chàng trai tóc bạc đột nhiên trở nên dịu dàng đến mức đau đớn: "... Hoàng Thái tử phi điện hạ?"

"Một ngày nào đó về sau," Khương Kiến Minh lấy ra mũi tiêm thứ hai, tay anh vững vàng, giọng nói bình tĩnh, "Chị cũng sẽ như vậy."

Đôi mắt anh nhanh chóng quan sát xu hướng lan rộng của Tinh thể, cây kim thứ hai đâm vào gáy, kim tiêm đâm sâu vào làn da——

"Không, tôi đã..."

Audley run rẩy nhắm mắt lại, hơi thở nhợt nhạt, "Tôi không thể nhìn... Diana... trưởng thành."

Anh ta nghẹn ngào nói: "Khương, cậu phải giúp tôi...chăm sóc..."

Lời còn chưa dứt, trên người Audley lại một lần nữa bùng nổ ra tảng lớn những cụm gai pha lê trong suốt, mỗi một chiếc đều sắc như kim thép.

Đồng tử Khương Kiến Minh co rút, trơ mắt nhìn những chiếc gai pha lê sắc nhọn phóng to dưới đáy mắt, đâm về phía cổ tay phải đang cầm ống tiêm của anh!

Cộp cộp, sạt —

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, sau đó đột nhiên có một bóng người quỳ xuống bên cạnh, Lean dùng tay nắm lấy cổ tay Khương Kiến Minh!

Choang! Gai pha lê vỡ ra, nhưng Tinh Cốt mà Lean vội ngưng tụ trên mu bàn tay cũng bị nứt vỡ... vài giọt máu tươi rơi xuống.

Khương Kiến Minh: "Điện hạ!"

Lean lạnh lùng quát: "Đừng nhìn em, tiếp tục đi!"

Khương Kiến Minh cắn răng đẩy mũi tiêm thứ hai đến cùng: "Xin lỗi, tôi đã ốc còn không mang nổi mình ốc, không ai giúp chị nuôi em gái được, chị phải tự mình sống sót."

Lean vòng tay ôm lấy bả vai Khương Kiến Minh, toàn bộ Tinh Cốt vàng kim tách mái tóc xoăn màu bạch kim của hắn ra, duỗi ra từ sau lưng Điện hạ.

Tinh Cốt như lưỡi dao đâm xuống mặt đất cứng rắn, mạnh mẽ ép xuống các hạt Tinh thể đang xao động xung quanh.

Tinh thể bốn phía đã trở nên hỗn loạn vô cùng, giống như một vùng biển nổi lên giông bão.

Khương Kiến Minh khó nhọc rút ống tiêm cuối cùng ra khỏi hộp, Lean gần như dùng thân mình bảo vệ anh, hai người hợp lực tiêm mũi thứ ba——

"Di...Diana..."

Audley ngơ ngẩn mở to đôi mắt tan rã, đôi mắt màu xanh xám vốn dĩ rất đẹp, giống như một con sói cô độc cao ngạo trên cánh đồng tuyết.

Đôi mắt ấy lúc này đã đẫm lệ, "Diana... của tôi..."

Cùng với âm thanh khe khẽ, nước mắt chợt đông lại.

Không... đó cũng không phải băng.

Là Tinh thể ngưng kết trên nhãn cầu kia, đóng băng mọi cảm xúc sâu trong đáy mắt.

Những bông hoa pha lê mọc trên đôi mắt Audley, ép giọt nước mắt kia rơi xuống, trượt xuống gò má trắng như băng cũng phủ đầy Tinh thể.

Ngay sau đó, vòng eo Khương Kiên Minh chợt căng cứng. Lean kéo anh về sau, lạnh lùng nói: "Lùi lại!"

Một tia gió lạnh lướt qua chóp mũi, ống tiêm trong tay Khương Kiến Minh rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, anh loạng choạng ngã về phía sau —

Ánh sáng trắng chói lòa tràn ngập tầm nhìn của anh, trước khi anh có thể nhìn rõ, Tinh Cốt của Điện hạ đã ép anh vào lòng, sau đó là choáng váng ngắn ngủi.

Trong cơn choáng váng, cảnh tượng vừa khắc lên võng mạc, một lúc sau mới muộn màng được não bộ tái hiện.

— Đó là vô số gai lăng trụ pha lê trong suốt từ Audley xuyên ra mọi hướng, tựa như một vụ nổ, lại tựa như một đóa hoa nở rộ. Ước chừng nửa phút sau, trạng thái Tinh thể hỗn loạn dần ổn định lại, Khương Kiến Minh mới được Lean buông ra.

Khương Kiến Minh khẽ thở hổn hển, mái tóc đen đẫm mồ hôi lạnh, anh đỡ lấy bả vai điện hạ quay đầu lại, trong lúc nhất thời hơi hoảng hốt.

"......Đừng nhìn nữa."

Lean cụp mắt xuống, giọng nói có chút khàn khàn: "Hỗn loạn Tinh thể cấp tính là bệnh nan y, không còn cách nào."

Trước mặt là những cụm pha lê khổng lồ, Audrey bị treo ở giữa, khoảng 70% cơ thể đã biến thành dạng Tinh thể quỷ dị, như một con búp bê thủy tinh xinh đẹp.

Quần áo của cô bị xé rách, dù là đặc điểm giới tính, hay đặc điểm chủng người Vô Tinh, giờ phút này đều không còn chỗ để che giấu.

Mà cặp mắt bị Tinh thể bao trùm kia, đang buồn bã không cam lòng nhìn về phía hai người.

"..."

Khương Kiến Minh sắc mặt tái nhợt, khi anh nhắm mắt lại thân thể hơi loạng choạng, một cảm giác yếu ớt truyền khắp toàn thân, phảng phất như một phần cột sống đã bị đập nát.

...Sống trong thế giới tàn nhẫn này, có bao nhiêu người bị mắc kẹt trong xiềng xích của vận mệnh, lòng cao hơn trời, mạng mỏng hơn giấy.

Audrey Lance, người cầm quyền trẻ tuổi của gia tộc Lance, "anh trai" của Diana, người bạn thân duy nhất trên đời đã cùng anh chia sẻ những nỗi đau khổ và sự không cam lòng khi sinh ra là một Tàn nhân loại.

Cho đến khi cô bị Tinh thể nuốt chửng, vẫn không thể chân chính mặc lên váy dài, cởi xuống bao tay đứng trước công chúng.

Chỉ để lại cái nhìn cuối cùng này.

Gió lạnh thổi qua phế tích đổ nát. Lean trầm mặc, thật sâu nhìn Khương Kiến Minh, thăm dò nắm lấy cổ tay đối phương.

Hắn không biết nên an ủi Khương Kiến Minh thế nào, vị Lean trước kia hẳn sẽ biết, điện hạ ảo não nghĩ thầm.

Khương Kiến Minh khẽ nắm ngược lại.

Đúng lúc này, Vòng Tay của anh tự động nhảy lên:

〈Gâu gâu! Phát hiện đối tượng vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, Seth Henry đề nghị kích hoạt cơ giáp S-Tuyết Cưu để chẩn đoán và điều trị chuyên sâu! 〉

〈Lặp lại thông báo, phát hiện đối tượng vẫn còn dấu hiệu sinh tồn...〉

Lập tức, Khương Kiến Minh và Lean kinh ngạc nhìn nhau!

Hy vọng như một tia lửa được nhen lên từ đống tro tàn, hai người không hẹn mà cùng quay lại, kinh ngạc hướng ánh mắt về phía Audley trong Tinh thể băng!

Thành thật mà nói, trông thế nào cũng không giống còn sống, nhưng...

Khương Kiến Minh đột nhiên quay đầu lại, vội vàng nói: "Điện hạ! Phu nhân Donna vẫn ở trong cơ giáp, Tuyết Cưu không thể gấp lại được, phải tách riêng dụng cụ y tế ra, và cả cabin điều trị..."

Lean gật đầu, thuận tay tháo Vòng Tay của anh xuống: "Anh đi tháo dỡ dụng cụ, sau đó trực tiếp ném ra!"

Hai người nhanh chóng hành động, Khương Kiến Minh leo vào trong cơ giáp, hai ba bước tháo dỡ xuống dụng cụ y tế trong Tuyết Cưu, dọc theo cửa buồng lái đẩy xuống, sau đó lại tháo dỡ cabin điều trị.

Lean ở dưới tiếp ứng. Bản thân dụng cụ đã đủ nặng, cabin điều trị khi dựng thẳng lên cao hơn ba mét, nhờ có Tinh Cốt nên có thể trực tiếp khiêng lên, ầm ầm nện xuống mặt đất phủ đầy gai pha lê trong suốt.

Khi Khương Kiến Minh nhảy xuống từ Tuyết Cưu và chạy trở lại, trí não Seth Henry đã được hoàng tử điện hạ kết nối với dụng cụ.

Nhiều thiết bị thăm dò khác nhau, hoa cả mắt xuyên qua cơ thể Audley... hay nói đúng hơn, là xuyên vào những khối Tinh thể trên bề mặt cơ thể.

Trên dụng cụ, các con số bắt đầu lên xuống.

Ánh mắt Lean nhìn chằm chằm vào màn hình, thấp giọng nói: "Tôi chưa bao giờ thấy trí não nào có khả năng tự khởi động và tự chủ hành động, rất nhiều lần rồi, con chó này thành tinh à?"

Khương Kiến Minh mồ hôi lạnh ròng ròng, trong đầu tính toán các con số, thuận miệng nói: "Không, hẳn là trí não hóa chó."

Cuộc đối thoại vô nghĩa không làm giảm bớt sự căng thẳng, mỗi một giây một phút đều là dày vò đau đớn.

Cho đến khi dữ liệu ngừng thay đổi, âm thanh của trí não Seth Henry liên tiếp vang lên lần nữa:

〈Hệ số hàm lượng hạt Tinh thể trong cơ thể: 106,89〉

〈Mức độ hỗn loạn của hạt Tinh thể: 73%〉

〈Hoạt tính của hạt Tinh thể: thấp〉

〈......〉

〈Kết quả chẩn đoán: Hỗn loạn Tinh thể cấp tính đã ngừng, chuyển sang Hỗn loạn Tinh thể mãn tính giai đoạn cuối... Ẳng! 〉

Rối loạn tinh thể mãn tính... giai đoạn cuối.

Khương Kiến Minh thất thần ngẩn ra hồi lâu, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn, chỉ thấy toàn thân đều yếu ớt, không muốn động đậy nữa.

Nữ quý tộc tóc bạc trước mặt vẫn lặng lẽ nhìn về phương xa với đôi mắt buồn bã, như thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ chớp mắt nữa.

Anh biết đây là lần đầu tiên, nhân loại ngăn chặn được cái chết đột ngột do Hỗn loạn Tinh thể cấp tính gây ra.

Nhưng Hỗn loạn Tinh thể cấp tính phát triển đến trình độ này, gần như đã biến một người sống thành quái vật, mà giai đoạn cuối của Hỗn loạn Tinh thể mãn tính, chính là trạng thái bước nửa chân vào quỷ môn quan, vậy nên...

"Vậy nên, kế tiếp..."

Lean cau mày lộ rõ ​​vẻ bối rối, đưa ánh mắt dò hỏi về phía người mình ôm trong lòng, "Nên làm gì đây?"

Khương Kiến Minh mệt mỏi lắc đầu: "Hai cách, để cô ấy yên nghỉ."

Anh cúi xuống nhặt thiết bị trị liệu bằng chùm tia lên, kéo bàn tay phải vừa bị thương của Lean: "Hoặc nhanh chóng tiến hành đông lạnh cơ thể, đưa cô ấy vào giấc ngủ đông, chờ đợi những tiến bộ của y tế trong tương lai. Nhưng..."

Nhưng, dù sau này Hỗn loạn Tinh thể mãn tính thực sự có thể được chữa khỏi, Audley còn có thể tỉnh lại sao?

Cho dù tỉnh lại, liệu tứ chi vặn vẹo của cô còn có thể hoạt động được sao, cặp mắt kia, còn có thể nhìn thấy được sao?

Tỉnh lại và đối mặt với bản thân như một con quái vật, liệu có phải là một loại tra tấn khác, còn tồi tệ hơn cả cái chết không?

Đôi mắt Khương Kiến Minh hơi trầm xuống: "Điện hạ, nếu là tôi..."

Lean đột nhiên ngắt lời anh: "Đừng nói."

Khương Kiến Minh khẽ lắc đầu: "Dù sao tôi cũng không phải người thân của chị ấy, nên tôi không thể quyết định được. Chỉ có thể nói đúng sự thật cho Diana."

Anh ngẩng cổ lên, một cái bóng đổ xuống khuôn mặt tái nhợt của anh. Nhóm cơ giáp Kim Nhật Luân ánh vào mi mắt, một số trong đó đã bắt đầu hạ cánh xuống phía này.

....Chuyện vẫn chưa kết thúc, mỗi một giây trên chiến trường đều quan trọng, ngay cả thời gian đau thương vì chia ly cũng là một điều xa xỉ.

Bang, thiết bị trị liệu bằng chùm tia bị ném xuống đất sau khi sử dụng xong.

Đầu tiên Khương Kiến Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay của Điện hạ, sau đó trượt lên và ấn xuống cơ giáp gấp Trảm Tuệ Tinh.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt anh đã khôi phục lại sự vững vàng và cứng cỏi: "Để cabin điều trị Tuyết Cưu lại cho Audrey, chúng ta hội hợp với L-Hải Đông Thanh, tiếp tục truy lùng Lauren."

_____________________

Jade: Do Audley chưa có hình minh họa, nên đây là chút minh họa nho nhỏ chạy bằng AI dùng thử free

Đây là máy lặp của quyển 3: Cảm ưn các bạn đã đồng hành, hãy tiếp tục thả ⭐ ủng hộ tui sớm ngày hoàn nghen~~~~~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

892K 78.4K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...
763K 55.5K 200
Tên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1...
2.8M 214K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
30.2K 1.3K 14
Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển Editor: Cua Số chương: 14 chương Tình trạng: Đã hoàn Ngọt văn, ngắn, 1v1 Nguyên sang tiểu thuyết - BL - ngắn - kết thúc Phư...