[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 121

102 31 6
By _________jade

Editor: Jade

Chương 121 Đôi mắt pha lê buồn (4)

Nó giống như một con rắn độc bò lên từ sau lưng, lạnh lẽo nhớp nháp siết chặt cổ. Đầu óc Tạ Ngân Tinh trống rỗng, chỉ cảm thấy khó thở.

Tại sao mama lại khóc? Tại sao ông Lauren lại ở đây? Y đang nói cái gì, cô bé nghe không hiểu...

Cô bé áp chặt lưng lên bức tường cứng, hàm răng bắt đầu run lên vì sợ hãi, cô bé cắn chặt ngón tay để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bé chạm vào cánh tay của mình bằng tay kia, và cảm thấy một vật cứng nhỏ.

Lồng ngực như bị đóng băng, lạnh buốt và đau đớn.

Tạ Ngân Tinh không biết mình đã bị cấy đồ vật vào từ khi nào.

Trước đây ông Lauren luôn chơi cùng cô bé, bé thậm chí còn có thể ngủ một giấc thoải mái giữa trưa ở phủ Thủ tướng, sau khi tỉnh dậy lại có một bữa trà chiều vui vẻ đang chờ đợi.

Mà hiện giờ, hết thảy đều hoá thành một cơn ác mộng vô cùng đột ngột.

"Đúng vậy, tại sao..."

Giữa sảnh Tây, Donna cười khổ, nàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, "Tôi đương nhiên cũng biết, đây là việc ngu xuẩn đến mức nào."

Rõ ràng đã khuất phục trước lời đe dọa, vứt bỏ lòng trung thành với Đế quốc, không còn là người tốt; nhưng làm chuyện xấu không dám làm đến cùng, mà còn lét lún ném lại một viên đá quý như vậy.

Rõ ràng đã ném đá quý xuống, nhưng khi Audley bất chấp nguy hiểm đưa tay về phía nàng, nàng lại không dám nắm lấy bàn tay kia.

Nhìn lại cuộc đời này, dường như nàng vẫn luôn như vậy.

Lung lay, mâu thuẫn, yếu đuối.

"Rất xin lỗi," Donna run rẩy hít một hơi thật sâu, lùi về phía sau, "Nhưng ít nhất... tôi không thể... không thể mất Emilia."

— Bang bang bang bang!!!

Âm thanh nổ súng dứt khoát của Audley chặn đứng lời cuối cùng của Donna, nhưng cơ thể Lauren lại không nổ tung màu máu như mong đợi.

Những viên đạn leng keng nảy ra khắp mặt đất, Tinh Cốt sắc bén màu lam sẫm giãn ra, là một màu xanh lạnh lẽo khiến người không rét mà run.

"'Giảo Vân*' do Khu tự trị Quang Vinh chế tạo, là một khẩu súng không tồi, chỉ tiếc..."

*siết mây

Lauren cong khóe môi mỉm cười, Tinh thể tinh mịn xuyên qua da mặt, leo lên mặt y: "Ngài không gặp may."

Quý tộc trung niên chậm rãi lấy mấy khối quặng Chân Tinh từ trong túi ra, Tinh Cốt y như một con rắn khổng lồ, ngậm quặng Chân Tinh vào, chậm rãi cắn nát thành từng mảnh.

Theo quặng Chân Tinh bị nghiền nát, dòng hạt Tinh thể hỗn loạn được giải phóng, Tinh Cốt của Lauren nhanh chóng phóng đại gấp đôi, hình dạng cũng trở nên vặn vẹo, kỳ lạ và đáng sợ hơn.

Khóe mắt Audley giật giật, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

Đây là cái gì, y đang hấp thu năng lượng từ quặng Chân Tinh, cường hóa Tinh Cốt bản thân?

Chuyện này cũng làm được sao!? Tại sao Đế quốc chưa bao giờ...

Nhưng lúc này không có thời gian suy nghĩ, Audley nghiến răng, lặng lẽ thả cơ giáp gấp trên cổ tay. Không khởi động được, đã bị trục trặc.

Bất cẩn, Khương Kiến Minh từng nói với anh ta về chuyện sóng nhiễu, với năng lực của gia tộc Lance, lẽ ra anh ta có thể lắp đặt trước hệ thống chống nhiễu cho cơ giáp của mình...

Nhưng không ai ngờ rằng, kẻ thù lại quay trở lại nhanh đến vậy.

"Đương nhiên, ngài Lance." Lauren quay người đi về phía Audley, nửa khuôn mặt y được bao phủ bởi Tinh thể, Tinh Cốt lơ lửng trên không trung phủ xuống một cái bóng thật lớn, không giống người mà giống một con quái vật.

"Ngài vẫn có quyền lựa chọn." Y lại đưa tay ra, vẻ mặt thế nhưng rất thành khẩn, "Nếu ngài nguyện ý làm bạn của chúng tôi..."

Bang bang bang bang!!

Đáp lại y chính là tiếng súng. Sắc mặt Lauren nhất thời tối sầm, Tinh Cốt sau lưng đột nhiên quét qua, nện xuống đầu Audley!

Sau tiếng động lớn, sàn của sảnh Tây vỡ tung, Donna hét lên, những viên gạch lát đá cẩm thạch bị hất tung trong khói bụi——

Đột nhiên, Lauren ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi kịch liệt, y nhanh chóng lui về phía sau.

Làn khói bị hai luồng ánh sáng màu trắng bạc xuyên qua, chỉ nghe thấy keng một tiếng, chói tai như tiếng kim loại va chạm, bả vai Lauren trầm xuống, đau đớn kịch liệt truyền tới từ Tinh Cốt!

Đối phương cũng thả ra Tinh Cốt?

Không đây là...

Khói tản ra hai sườn, hai tay Audley cầm chuôi kiếm chữ thập, phía trước kéo dài Tinh thể màu bạc sắc bén, chỉ có đầu kiếm được nhuộm một vệt đỏ cực nhạt, tạo hình thanh mảnh như kiếm kỵ sĩ của phương Tây thời trung cổ.

"Ồ," Hai mắt Lauren sáng lên, như thợ săn nhìn thấy chuyện lạ, "Đây không phải vũ khí lạnh Tân Tinh giới bình thường... Là vũ khí Tinh Cốt sao?"

Vũ khí Tinh Cốt được chế tạo từ Tinh Cốt của người sống, ngoại trừ bội đao của Hoàng đế bệ hạ, là hàng cấm trong Đế quốc!

Không ngờ rằng Audley Lance lại mang theo một cặp vũ khí Tinh Cốt như vậy làm át chủ bài...

"Không sai, song kiếm Tinh Cốt 'Máu Nguyệt thần'... Chúc mừng ngài Thủ tướng, ngài là người đầu tiên được thấy chân dung của nó."

Đôi mắt Audley lạnh băng, anh xoay người múa kiếm, song kiếm màu đỏ bạc vẽ ra hai đường vòng cung chói mắt, lại một lần nữa va chạm với Tinh Cốt màu lam sẫm.

Cùng với tiếng răng rắc, Tinh Cốt của Lauren xuất hiện một vết nứt!

"Súng Tân Tinh giới, vũ khí Tinh Cốt... Haha, tôi hiểu rồi, thì ra là vậy."

Trong mắt Lauren hiện ra một tia sáng kỳ quái, y đột nhiên ha hả cười lớn: "Ngài Audley, haha... hahahaha, không ngờ được đấy!"

"Ngài khiến tôi ngạc nhiên quá, tôi thực sự không biết nên bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình như thế nào. Chẳng trách ngài luôn đeo một đôi găng tay, hóa ra... hóa ra là vậy."

Lauren hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn Audley, môi răng nghiền ngẫm câu chữ: "Ngài là người Vô Tinh, phải không?"

"..." Thanh niên tóc bạc sắc mặt âm trầm. Anh ta khẽ thở hổn hển, trên trán ngày càng nhiều mồ hôi lạnh.

Cho dù anh đã tiêm ba liều thuốc trấn an trên đường đến đây, nhưng hiện tại đối chiến cự ly gần với Tinh Cốt, đã bắt đầu khiến anh cảm thấy khó chịu.

Tình hình cực kỳ tồi tệ.

Cơ giáp không thể kích hoạt, Donna Sekter cũng bị buộc nghe theo lệnh của Lauren, cho dù anh có chút thể thuật, có kiến thức súng ống cơ bản, cũng có vũ khí Tinh Cốt hàng đầu, nhưng thân là một người Vô Tinh... rốt cuộc, cũng không kiên trì được lâu.

Quân đội sẽ nhanh chóng đến chi viện, anh cần tìm được cơ hội chạy trốn.

Nhất định phải ra ngoài, nếu không... sẽ chết ở đây!

Nhưng không như mong muốn, Lauren dường như bị khơi dậy hứng thú, tua Tinh Cốt thứ hai bắt đầu ngưng tụ, trái phải vây công, mưa rền gió dữ tấn công Audley.

Như một trò chơi tàn nhẫn, trên Tinh Cốt Lauren bắt đầu truyền đến những dao động Tinh thể hỗn loạn mật độ cao, khiêu khích không khí xung quanh.

Dưới kích thích như vậy, mỗi một tế bào trong cơ thể Tàn nhân loại đều sẽ run lên vì đau đớn!

Sau vài phút, mặt Audley đã trắng bệch.

Trước mắt anh mờ đi, gần như không cầm nổi kiếm. Trên mặt đất rải rác những mảnh Tinh Cốt mà anh ta đã chặt đứt, nhưng những hạt Tinh thể thoát ra từ những mảnh Tinh Cốt đó, cũng giống như độc dược màu lam, từ từ ăn mòn mạng sống của anh...

Ngay sau đó, sau lưng Lauren rút ra tua Tinh Cốt thứ ba, bỗng nhiên đập xuống.

Audley vội vàng dùng song kiếm đỡ, chỉ cảm thấy lực lượng như dời non lấp biển vọt tới, chấn động khiến nửa cánh tay của anh ta mất đi xúc giác!

"A...!" Cả người anh bay ngược về phía sau, vô số bình hoa quý báu và những điêu khắc bằng ngọc bị xô đổ, vỡ tan tành đầy đất.

Lauren xông lên đuổi theo, Audley chật vật lăn người tránh được đòn đầu tiên, song kiếm trái phải đánh bay hai tua Tinh Cốt. Nhưng, bụng lại đau dữ dội, anh đột nhiên bị Lauren đá bay ra ngoài!

Phu nhân Donna lại kêu khóc, cơ thể Audley ngã mạnh xuống đất rồi nảy lên, máu bắn khắp nơi.

Khi xung lượng rốt cuộc dừng lại, anh ta ngã gục trên mặt đất hỗn độn mà nôn mửa, máu không ngừng sặc ra từ mũi và miệng, tay chân co giật mất kiểm soát.

"Đủ rồi!" dường như Donna rốt cuộc hoàn toàn suy sụp, gào khóc nhào về phía Lauren, "Tôi nghe lệnh của anh! Tôi đã cử người đi làm chuyện kia rồi, không phải sao! Anh hài lòng rồi chứ, tha cho cậu ấy đi, cầu xin anh... tha cậu ấy đi!"

Tầm nhìn điên đảo, khi sáng khi tối. Audley nằm trên mặt đất khó khăn thở dốc, cố gắng hết sức muốn đứng dậy.

Không... anh không thể chết ở đây được...

Nhưng, một tiếng xương thịt xé nát vang lên, Lauren ngưng tụ Chân Tinh màu u lam, xuyên qua sau lưng Audley mà không hề báo trước!

"A—!!"

Thanh niên tóc bạc kêu thảm thiết một tiếng, cơn đau dữ dội vượt quá giới hạn mà anh ta có thể chịu đựng được, hai mắt lóe lên rồi nhắm nghiền, sụp đổ gục đầu xuống.

Lauren không tiếp tục nhìn anh ta, nguyên Thủ tướng vẻ mặt ôn hòa nhìn Donna đang suy sụp gào khóc: "Phu nhân, dường như ngài hiểu lầm rồi thì phải. Chính ngài định lừa gạt tôi trước, mới có thảm trạng hiện tại, không phải sao?"

Donna liên tục lắc đầu, nức nở nói: "Tôi không dám nữa, tôi không dám nữa... Xin anh."

"Không còn cách nào khác, vậy cho ngài một cơ hội khác để chứng minh lòng trung thành đi."

Lauren chỉ ngón tay về phía Audley trong vũng máu: "Đi, dùng Tinh Cốt của em giết cậu ta."

Donna sắc mặt trắng bệch, phải qua hai ba giây nàng mới hiểu được hàm nghĩa trong đó: "Cái..."

"Anh nói cái gì!?"

Nàng gào lên: "Không, tôi không làm được!"

"Tính mạng của con gái em nằm trong tay tôi, phu nhân." Lauren bình tĩnh chắp tay sau lưng, "Chỉ cần làm tốt chuyện này, tôi sẽ đáp ứng em, lấy Tử Tinh trong cơ thể Tinh Tinh ra."

Hốc mắt Donna đỏ bừng, tuyệt vọng nói: "Ác quỷ! Giết tôi đi, anh giết tôi đi!!"

Nàng điên cuồng giơ tay về phía Lauren, lại bị gió mạnh do Tinh Cốt màu lam sẫm cuốn lên đẩy ngã xuống đất.

Lauren từ trên cao nhìn xuống nàng, tư thái vẫn tao nhã như trước: "Chuyện này không phải vấn đề, Audley chắc chắn sẽ chết. Tôi chỉ muốn em chứng minh lòng trung thành của mình, phu nhân Donna."

"Vì tương lai mà em và bé Emilia có thể tiếp tục sống hạnh phúc, cố can đảm một chút, em có thể nhắm mắt lại, chẳng có gì phải sợ cả..."

Donna run rẩy, nàng bị Tinh Cốt Lauren áp chế xoay người qua chỗ khác, hoảng sợ nhìn về phía Audley.

Mà lúc này, mí mắt Audley run rẩy, ho khan hai tiếng, dường như ngắn ngủi tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhưng trọng thương đã khiến anh ta gần như mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể thất thần nhìn Donna.

Thời gian phảng phất như đóng băng lại tại khoảnh khắc này.

Bỗng nhiên —

Bang!

Một tiếng súng vang lên, viên đạn choang một tiếng găm vào Tinh Cốt Lauren.

Theo bản năng, ba người đồng thời đưa mắt về hướng tiếng súng phát ra, sâu trong sảnh phía Tây.

.... Tạ Ngân Tinh đang đứng đó.

"Trời ơi, không," Donna đột nhiên tái mặt, hét lên chói tai, quay người bỏ chạy, "Tinh Tinh, đừng —"

Nhưng Tạ Ngân Tinh vẫn đứng đó.

Cô bé kia, đang cầm súng, nước mắt chảy xuống.

Toàn thân bé run rẩy, phảng phất như giờ phút này, sức nặng của vạn vật trên thế gian đều biến thành xiềng xích đè nặng trên cơ thể nhỏ bé mềm mại ấy.

Tạ Ngân Tinh cắn rách môi, nhìn Lauren bằng đôi mắt đầy nước mắt và thù hận, nhìn "ngài Thủ tướng" đã từng ôm mình như một người cha hiền từ.

Trong cơn ác mộng hoang đường này, dường như cuối cùng cô bé cũng nhận ra, mình nên làm gì đó.

— "Đừng run tay, đừng nhắm mắt."

Có một giọng nói thanh lãnh hiện ra trong ký ức.

"Sợ hãi và do dự là chuyện rất bình thường, nên phải tỉnh táo. Chỉ khi đã biết rõ lý do mình muốn nổ súng, em mới có thể khắc phục cảm giác mâu thuẫn trong nội tâm, hiểu chưa."

Trong vài buổi chiều nhàn rỗi, cô bé từng lén chuồn ra khỏi nhà, chạy đi rất xa, đi tìm anh trai Ngân Bắc Đẩu kia, để anh dạy cô bé cách dùng súng.

Khi ánh nắng lúc ba giờ chiều nhẹ nhàng tô điểm lên bộ quân phục Kim Nhật Luân trên người anh trai, Tạ Ngân Tinh ngẩng lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi sau khi luyện tập.

"Anh cũng không mong em sẽ phải dùng đến khẩu súng này."

Khi đó Khương Kiến Minh vẻ mặt nhàn nhạt, vuốt ve đỉnh đầu cô bé nói, "Nhưng nếu rất lâu sau này, em cần sử dụng nó để bảo vệ cái gì đó, đừng quên những lời chúng ta đã nói với nhau."

Khi bóp cò, em phải...

Trong phút chốc, hai mắt Tạ Ngân Tinh đột nhiên mở to, nghẹn ngào kêu —

"Mama! Ngài Lance! Chạy mau!!"

Bang!

Cô bé chịu đựng nỗi đau, vẫn luôn mạnh mẽ.

=

〈Cảm ứng được phía trước có dao động Tinh thể kịch liệt, người điều khiển chú ý, người điều khiển chú ý...〉

​Trong buồng lái của L- Hải Đông Thanh, trí não Tyr phát ra âm thanh cảnh báo.

Chiếc cơ giáp cỡ lớn dạng phi hành dang rộng đôi cánh, như một ngọn đồi trên bầu trời, nhanh chóng tiếp cận tòa nhà của gia tộc Sekter.

Vẻ mặt Khương Kiến Minh nghiêm nghị: "Dao động Tinh thể... là Tinh Cốt, trận chiến đã bắt đầu rồi, địa điểm ở phòng phía Tây."

Nhìn từ xa, có thể thấy hầu hết những người trong nhà đều kinh hãi trướcp dao động Tinh thể ở sảnh Tây, từ khắp nơi đổ về phía hậu hoa viên.

Tinh thành cấm thả Tinh Cốt ở nơi công cộng, họ hoảng sợ như bị khủng bố tập kích – mà quả thực cũng đúng là như vậy.

Lão gia chủ Sekter run bần bật đang trốn ở một bên, được người hầu và các hộ vệ vây quanh, giống như một con vịt già vươn cổ gọi tên con và cháu gái mình.

"Donna, Emilia!... Chúa ơi! Donna của tôi, Emilia bé nhỏ của tôi!"

Hết thảy đều hiện ra trên màn hình của cơ giáp Hải Đông Thanh, lão nguyên soái hừ một tiếng, chậm rãi nói: "Các bạn trẻ, ngồi vững."

Nháy mắt, thân máy và nòng pháo của Hải Đông Thanh đồng thời nghiêng đi, chính xác bày ra một góc độ gần như không thể thực hiện được, một pháo laser ầm ầm phóng ra!

Tiếng nổ mạnh và ngọn lửa vụt lên trời, gạch ngói bay lên, mái tòa nhà phía Tây bị một pháo hoàn toàn xé toạc.

Lập tức, cảnh tượng bên trong hiện rõ.

Trong phòng là một cảnh tượng thảm thiết.

Audley bị Chân Tinh đâm thủng ngã trong vũng máu, mà khẩu súng nhỏ trong tay Tạ Ngân Tinh cũng đương nhiên bị đập rớt xuống đất. Tinh Cốt như con rắn khổng lồ quấn quanh cô bé, từ từ nâng lên không trung!

Donna gào khóc, ra sức vung Tinh Cốt của mình, cố gắng giành lại con gái. Nhưng nàng chỉ là một người phụ nữ quý tộc quen sống trong nhung lụa, giây tiếp theo đã bị Lauren quăng ra xa, ngã đập đầu chảy máu.

Diana lập tức tái mặt, cô bé kéo dây toàn, "Anh ơi —!!!"

Lean tay mắt nhanh lẹ, một tay ấn cô bé xuống, quát, "Đừng nhúc nhích!"

Diana bắt đầu đá đạp lung tung như một con thỏ điên, giãy giụa gào khóc, "Buông tôi ra, buông tôi ra! Anh hai bị bọn họ...!"

Lean quyết đoán đập một phát lên gáy cô bé, trực tiếp khiến Diana bất tỉnh, ném qua cho Kevin đang cứng người vì sợ hãi: "Trông chừng cô bé, các cậu không có tác dụng chiến đấu, ngồi im đi."

Khương Kiến Minh vừa tiêm xong cho mình một liều thuốc trấn an, anh ném ống tiêm rỗng đi, mím môi nhìn xuống.

Trước mắt anh lóe lên một màu bạch kim, chính là Hoàng Thái tử điện hạ đi tới bên cạnh anh, tựa hồ cũng sợ anh làm loạn, liền đưa tay đè lại bả vai anh.

Khương Kiến Minh hít sâu một hơi, giữ giọng bình tĩnh, thấp giọng nói với Lean: "Khoảng cách quá xa phải không?"

Anh đang đề cập đến khoảng cách có thể điều khiển Chân Tinh, tấn công được Lauren.

Lean lắc đầu, trầm giọng nói: "Quá xa, tối thiểu phải giảm được một nửa khoảng cách."

Lauren hiển nhiên cũng biết điểm này, có lẽ trên thế giới này không có ai dám cận chiến với Hoàng tử điện hạ, Tinh Cốt u lam đột nhiên nâng Tạ Ngân Tinh lên rất cao, làm một tấm chắn con tin chói lọi.

Y ôn hòa cao giọng nói: "Lão nguyên soái Trần, con gái của Thiếu tướng Tạ đang ở đây. Xin đừng để cơ giáp lại gần!"

Lão nguyên soái Trần ngoáy ngoáy tai, gân cổ lên hét lớn: "Hả? Cái gì?"

"..."

Da mặt Lauren co giật dữ dội, chửi "lão già chết tiệt".

Lão nguyên soái Trần: "Cậu nói gì cơ? Gió lớn quá, trong cơ giáp nghe không rõ —"

Ông lão nói vậy, nhưng dưới tay không hề lưu tình, nòng pháo của Hải Đông Thanh đã nhắm vào Lauren!

"Lão nguyên soái Trần, đừng giả ngu nữa."

Lauren đột nhiên siết chặt Tinh Cốt, Tạ Ngân Tinh lập tức khó thở, khuôn mặt đỏ lên.

Cô bé bị Tinh Cốt giơ lên cao ra sức đá hai chân, cho dù khuôn mặt đầy nước mắt, cũng nghẹn ngào hô to: "Cơ giáp mau nã pháo, mau não pháo!.... Tinh Tinh không sợ chết đâu!"

Tạ Ngân Tinh nhìn chằm chằm Lauren, khàn giọng nói: "Papa nói, người dũng cảm sau khi chết sẽ biến thành cánh chim trắng... bay đến nơi rất xa trong vũ trụ... cho nên Tinh Tinh không sợ ông đâu!"

"Tinh Tinh sẽ biến thành cánh chim đi tìm papa, bảo papa đến đánh đồ xấu xa nhà ông!!"

Thoáng chốc, nòng pháo chủ của L-Hải Đông Thanh tụ quang!

Donna gào lên thê lương, lập tức ngất xỉu. Lauren cũng biến sắc, ai ngờ được y đã chắn Tạ Ngân Tinh ở phía trước, Trần Hán Khắc còn có thể nã pháo không chút do dự như vậy!?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần như cùng lúc với tia sáng bắn ra, những Chân Tinh vàng kim sắc bén ngưng tụ trong khoảng không.

Bùm!!

Ánh lửa chói mắt nổ tung, là laser va chạm với Chân Tinh, hai năng lượng triệt tiêu, tia sáng tản ra, Chân Tinh vàng kim vỡ vụn cũng tiêu tán giữa không trung.

Trong cơ giáp, trái tim Khương Kiến Minh suýt chút nữa đã ngừng đập, ngay cả Hoàng Thái tử điện hạ cũng kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại nói: "Lão già, ông nã pháo thật à."

Lão nguyên soái Trần cười ranh mãnh nói: "Không phải có điện hạ ở đây sao?"

Ở sảnh Tây bên dưới, mặt Lauren quả nhiên đã trắng bệch vì sợ hãi. Lại nhìn bầu trời, mơ hồ có vô số điểm đen đang tới gần, đoán cũng biết là cơ giáp quân của Kim Nhật Luân.

Y không dám nán lại lâu nữa, liền triệu hồi cơ giáp gấp, đánh Tạ Ngân Tinh hôn mê rồi ném vào trong, cũng tự mình lên cơ giáp, cất cánh lên không.

Khương Kiến Minh phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy mở cửa cơ giới bên người, trong gió lớn anh đè lại Tuyết Cưu trên cổ tay, chuẩn bị xuống cứu Audley và phu nhân Donna.

Một giọng nói đột nhiên ngăn anh lại: "Ngài nhỏ, xin hãy đợi."

Thủ lĩnh không biết đã đứng dậy từ khi nào, nàng dường như đang nhìn về phía Audley, thấp giọng nói: "Xem ra không ổn lắm."

......

Trong đại sảnh Tây đổ nát, khắp nơi đều là ngọc vỡ đầy đất, Audley giật giật, gian nan bò dậy.

Anh ta rút Chân Tinh từ lồng ngực mình, một lượng lớn máu tươi theo đó tí tách phun trào.

Thanh niên tóc bạc gục đầu thở hổn hển, đè lại miệng vết thương, đầu gối run rẩy đứng dậy.

Audley toàn thân đầy máu, anh ta nhặt một thanh kiếm của mình lên, chống kiếm từng bước đi ra ngoài, để lại một chuỗi dấu chân đỏ tươi.

Cửa sảnh Tây đã gần trong gang tấc, Lauren dường như không còn ở đây, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng cơ giáp gầm rú, quân đội đã tới rồi sao?

Audley mở to đôi mắt vốn đã mơ hồ, vừa rồi dường như anh đã nghe thấy giọng Diana, không biết có phải ảo giác hay không.

Anh ta không thể chết được. Anh chết rồi, gia tộc Lance sẽ ra sao, Diana sẽ ra sao? ... Em gái không chờ được anh hai về nhà, sẽ khóc nhiều đến mức nào?

Ở ngay trước mặt, Audley duỗi tay về phía cửa lớn. Anh phải ra ngoài... phải... trở về... bên cạnh Diana...

Bàn tay kia sắp chạm tới tay nắm cửa kim loại, lại rơi xuống trước khoảnh khắc đó.

Thanh niên tóc bạc hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, như thể một lời nguyền rủa nào đó giờ phút này đã có hiệu lực. Làn da anh ta bắt đầu nứt toạc đổ máu, Tinh thể xé mở máu thịt, đâm ra ngoài.

Hỗn loạn Tinh thể cấp tính... đã bắt đầu rồi.

____________________

Jade: Tui bị đau mắt trước những màn anh hùng ntn, quyển truyện dẫn tui vào con đường đọc truyện chủ nghĩa anh hùng =))) chính là "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán. Vẫn nhớ mãi cảnh Vịnh sưa ôm lấy cột thu lôi đến hơi thở cuối cùng, để làm chuẩn cho quân ta nhắm bắn kho đạn của địch 🙁 đúng kiểu thân thể nhỏ nhíu bị bắn tan tác lỗ chỗ phất phơ như cái cờ hiệu đó ạ.

Đây là máy lặp của quyển 3: Cảm ưn các bạn đã đồng hành, hãy tiếp tục thả ⭐ ủng hộ tui sớm ngày hoàn nghen~~~~~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

7K 408 40
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
75.8K 7K 80
Thể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP:...
763K 55.4K 200
Tên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1...
29.9K 1.2K 14
Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển Editor: Cua Số chương: 14 chương Tình trạng: Đã hoàn Ngọt văn, ngắn, 1v1 Nguyên sang tiểu thuyết - BL - ngắn - kết thúc Phư...