[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 119

154 30 8
By _________jade

Editor: Jade

Chương 119 Đôi mắt pha lê buồn (2)

Một lát sau, khi Audley nghe xong lời Kevin nói, lập tức kinh sợ đến mức cổ họng khô khốc, mắt nổ đom đóm như bảy tám trái lựu đạn nổ tung trước mặt.

"Phu nhân Donna Sekter!?"

"Sao bà ấy có thể?"

Audley ngơ ngẩn ấn huyệt thái dương. Ngay cả khi Donna và Tạ Dư Đoạt đã mâu thuẫn nhiều năm, và nàng cũng có nhiều lời phàn nàn về quân đội, nhưng dường như cũng không phải người có thể thông đồng với địch phản quốc...


Kevin ngơ ngác nói: "Ngài..."

Thanh niên tóc bạc đôi mắt tối sầm, nắm chặt viên hồng ngọc giữa ngón tay.

Với tư cách là chủ một gia tộc quý tộc lớn đã từng chứng kiến nhiều sóng to gió lớn cũng như tiếp xúc với nhiều mạch nước ngầm, anh ta có thể cảm nhận được tình hình không ổn còn sâu sắc hơn Kevin.

"...Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt."

Audley nhắm mắt lại, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh giữ vai Kevin: "Tiếp theo, cậu cầm theo viên đá quý này tìm người bên quân đội giải thích tình hình cho họ, sau đó yêu cầu họ kiểm tra xem nó có gì kỳ lạ không."

Audley quay đầu hô: "Hoắc Ân!"

Quản gia trưởng gia tộc Lance chạy bước nhỏ đến: "Vâng, thưa ngài."

Audley đẩy Kevin: "Đưa đứa nhỏ này đến gặp Trung tướng Luther, chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Sau đó tìm người lái cho tôi một chiếc xe bay và bốn hộ vệ."

Trái tim Kevin đập loạn xạ, cậu ta hoảng loạn quay đầu lại: "Ngài Lance, ngài muốn..."

"Tôi sẽ đuổi theo phu nhân Donna." Audley vỗ nhẹ Kevin, "Đừng lo lắng, chỉ kiểm tra tình hình một chút thôi."

Hoắc Ân nghe được linh cảm không may mắn từ giọng nói của anh ta, lo lắng liếc nhìn chủ nhân một cái.

Nhưng nhiều năm huấn luyện đã ngăn cản lão quản gia hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, thay vào đó, ông ta kéo Kevin, người vẫn đang choáng váng, quay người rời đi.

Audley cũng đi về hướng ngược lại hai bước, đột nhiên ấn chặt cổ tay giấu dưới đôi găng tay lụa trắng, "... Còn nữa, Hoắc Ân."

Chàng trai tóc bạc lạnh lùng quay mặt lại, mở miệng: "Đừng lắm lời trước mặt tiểu thư, nói với em ấy rằng tôi sẽ về nhà hơi muộn một chút."

=

Điện Bạch Phỉ Thúy, phòng ngủ của Hoàng hậu.

Kể từ khi Hoàng Thái hậu Sylph chủ động chuyển ra cách đây 52 năm, một trong những căn phòng chính nổi tiếng nhất trong cung điện này, đã không được sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài.

Dù vậy, các robot và nhân viên dọn dẹp trong hoàng cung, vẫn sẽ dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày, quét sàn, mở cửa phơi nắng, giữ vững trạng thái chuẩn bị đón người vào ở bất kỳ lúc nào.

Hiện tại, trong căn phòng ngủ này rốt cuộc cũng có người.

Hoàng Thái tử Lean vẻ mặt đạm mạc ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước: "... Vậy, anh còn muốn giận dỗi đến bao giờ?"

"Giận dỗi? Ngài cho rằng tôi đang giận dỗi ngài sao?"

Khương Kiến Minh nghiêng người nằm, chiếm phân nửa chiếc sofa, đầu gối lên đùi Hoàng Thái tử, đáy mắt tràn ngập 'sống không còn gì luyến tiếc': "Tôi chỉ là quá mệt tim nên nói không nên lời mà thôi."

Chiếc áo choàng dày sang trọng ba màu đỏ thẫm, vàng sáng và trắng tuyết đắp lên người anh như một tấm chăn. Lòng bàn tay Lean vuốt ve anh qua áo choàng, vuốt từng cái một từ lưng đến quá eo.

Lúc vừa xuống đài, Khương Kiến Minh vốn dĩ định túm tiểu điện hạ hung hăng dạy dỗ hắn hai câu.

Không ngờ vừa thả lỏng tinh thần mình lại lăn ra trước, căng thẳng tột độ khiến não thiếu oxy, chỉ tổ một chuyến này quá kích thích.

Lean lại quá mức lo lắng cho thân thể anh, Khương Kiến Minh mơ mơ màng màng bị Hoàng Thái tử ôm vào phòng ngủ trống thở oxy, khi đầu óc tỉnh táo lại, anh lại bị ấn nằm trên sofa, không được phép ngồi dậy.

"Giận dỗi cũng được," mà kẻ chủ mưu là Hoàng Thái tử điện hạ còn đang nghiêm túc nói: "Nhưng từ hôm nay trở đi, anh chính là Hoàng Thái tử phi của em, đương nhiên cũng là Hoàng hậu tương lai."

"... Tôi biết." Khương Kiến Minh nhẹ giọng nói.

Thực ra tâm trạng của anh bây giờ vẫn còn rất phức tạp, anh đã quen với việc lo lắng nhiều và từ bỏ rất nhiều. Nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, anh không đành lòng kéo điện hạ đắm chìm quá sâu.

Nhưng thật thần kỳ, khi Lean nắm chặt tay anh, ở điểm cao nhất nơi đám đông và ánh sáng hội tụ, trong mơ hồ anh thực sự có cảm giác... người này có thể đưa anh đi hết con đường đến tận cùng bóng tối.

Lean lại nói: "Lâm Ca không có ý định kết hôn, vậy sau này anh sống ở đây đi."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ: "Vậy sao được, nhỡ có một ngày bệ hạ xuân tâm manh động thì sao?"

Lean: "Lâm Ca nói sẽ không."

Khương Kiến Minh: "..."

"Đương nhiên, cũng có một số nghĩa vụ cơ bản của Thái tử phi..." Lean trầm giọng nói, lòng bàn tay đang chuyển động trên eo Khương Kiến Minh dừng lại: "Anh phải hoàn thành."

Điện hạ cứ như vậy yên lặng suy nghĩ một lúc, nhanh chóng xác định phạm vi của "nghĩa vụ".

Lean dùng giọng điệu khẳng định nói: "Ở trước mặt em, anh phải ngoan ngoãn một chút, nghe lời em nhiều hơn."

Khương Kiến Minh kinh ngạc chớp mắt, sau đó túm lấy quần áo điện hạ cười rộ lên.

Anh cười một lúc lâu mới nói, ngài thật đáng yêu.

Lean không hiểu anh cười cái gì, nhưng chắc chắn là chuyện tốt khi Khương Kiến Minh không còn chán nản và tức giận nữa.

Vì thế thần sắc điện hạ cũng trở nên vui vẻ, kéo ngón tay Khương Kiến Minh đang nghịch lễ phục mình lên môi, hôn lên đầu ngón tay.

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Đây là phòng ngủ của Hoàng hậu, người ngoài không được phép lại gần, Lean dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Khương Kiến Minh.

Người sau lập tức ngồi dậy: "Là tiểu thư Diana nhà Lance, cô bé nói có việc gặp tôi, tôi bảo em ấy trực tiếp qua đây."

Cánh cửa mở ra, Diana cẩn thận vén váy bước vào, nhìn thấy Lean, cô bé giật mình, nhanh chóng nép vào góc tường như một con thỏ nhỏ: "Điện, điện hạ..."

Khương Kiến Minh vẫy tay bảo Diana qua đây ngồi: "Đừng sợ, không ai ăn thịt em, tìm anh có chuyện gì vậy?"

Diana rề rà ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Lần trước anh nhờ em giúp để ý tin tức..."

Lean nhạy bén nghiêng đầu: "Cái gì cơ?"

Đầu tiên Khương Kiến Minh nhíu mày, rồi chợt giật mình nhớ ra — ngày đó sau khi tìm đọc tài liệu trong thư viện, anh từng nhờ Diana giúp mình chú ý, xem có thông tin gì kỳ lạ về hạt Tinh thể hay sinh vật ngoài hành tinh trong Thánh chiến không!

Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước: "Có gì sao!"

Diana ngập ngừng liếc nhìn Thái tử điện hạ bên cạnh.

Khương Kiến Minh nắm lấy cánh tay Lean, kéo hắn qua: "Không sao, điện hạ cũng cùng nghe một chút."

Diana gật đầu, vẻ mặt hơi hưng phấn: "Ưm, em thực sự phát hiện được hiện tượng kỳ lạ, tại sao anh lại đoán được?"

Vừa nói, cô bé vừa nhét con chip mang theo vào Vòng tay, một màn hình ảo màu lam nhạt phóng ra. Diana nhanh chóng phóng to màn hình, để Khương Kiến Minh và Lean có thể nhìn rõ.

"Điều kỳ lạ mà em phát hiện ra, thực ra có liên quan đến làn sóng Hỗn loạn Tinh thể."

Nói về lĩnh vực chuyên môn của mình, Diana không còn ngại ngùng nói lắp, nghiêm túc nói: "Trước hết xác nhận một chút, các anh chắc hẳn có hiểu biết cơ bản về làn sóng Hỗn loạn Tinh thể chứ."

"Biết." Lean lên tiếng, cau mày nhìn về phía Khương Kiến Minh, "Sao anh lại bắt đầu điều tra lại cái này?"

— Cái gọi là làn sóng Hỗn loạn Tinh thể, nói chung để chỉ thảm họa bùng nổ Hỗn loạn Tinh thể trên diện rộng; nói riêng để chuyên chỉ thời kỳ tuyệt vọng bắt đầu từ năm thứ bảy Cựu Đế lịch, kéo dài đến gần 46 năm sau đó.

Vào niên đại đó, bệnh Hỗn loạn Tinh thể như một con ác quỷ không biết lúc nào sẽ xuất hiện, quanh quẩn bên mỗi người.

Ngay cả khi không tiến vào khu vực dày Tinh thể, các hạt Tinh thể trong cơ thể con người cũng sẽ tự động chuyển từ trạng thái trật tự sang trạng thái hỗn loạn, khi sự hỗn loạn này vượt quá ngưỡng thân thể con người có thể chịu đựng được, chính là Hỗn loạn Tinh thể cấp tính hoặc mãn tính.

Mà bởi vì Hỗn loạn Tinh thể có tính lây lan, hạt Tinh thể hỗn loạn sẽ ảnh hưởng đến những hạt Tinh thể có trật tự còn lại, do đó tạo thành một vòng luẩn quẩn năm này qua năm khác.

...Đó là địa ngục chân chính.

Không ai biết nếu đêm nay nhắm mắt ngủ, liệu ngày mai họ còn có thể nhìn thấy mặt trời hay không.

Không ai biết sau khi ăn xong bữa cơm trước mặt, liệu họ có mắc phải căn bệnh nan y hiểm nghèo hay không.

Bệnh nhân Hỗn loạn Tinh thể cấp tính sẽ chết thảm trong cơn đau dữ dội. Mà những bệnh nhân mắc chứng Hỗn loạn Tinh thể mãn tính, sẽ phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần nhiều hơn: không thể không đối mặt với tử thần dần áp sát.

Nhưng sự tra tấn về thể xác sẽ nhẹ nhàng hơn, họ sẽ chọn cách tự sát trước khi tình trạng bệnh trở nên hoàn toàn xấu đi, để tránh sự đau khổ vô tận ở giai đoạn sau.

Mãi đến năm thứ 54 Cựu Đế lịch, thế hệ Thuốc trấn an Tinh thể đầu tiên mới được phát minh ra, đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên điên rồ này.

"....Làn sóng Hỗn loạn Tinh thể."

Lòng Khương Kiến Minh vô cớ trầm xuống: "Có vấn đề gì sao?"

Diana vén mái tóc bạc cài những trang sức kim cương nhỏ, những ngón tay cô bé nhảy trên màn hình, từng hàng cửa sổ và biểu đồ số liệu mới hiện ra.

"Ừm... nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ, chúng ta xem cái này trước đi."

Cô bé kéo một cửa sổ trong đó qua. Đó là một biểu đồ đường quá đơn điệu, thậm chí còn không chú thích trục hoành và trục tung đại biểu cho cái gì, chỉ có thể thấy dữ liệu biểu thị một xu thế dần tăng tốc đi lên.

" — số người chết vì làn sóng Hỗn loạn Tinh thể?"

Khương Kiến Minh và Lean nhìn nhau, gần như đồng thanh nói.

Hiển nhiên, cả hai đều đã xem biểu đồ này vô số lần, thậm chí còn nhớ rõ hình ảnh đó trong lòng.

"Đúng vậy." Diana gật đầu, gõ lên màn hình hai cái.

Trục tung và trục hoành theo đó hiện lên, đây là biểu đồ thống kê số lượng người chết vì Hỗn loạn Tinh thể từ năm thứ 5 đến năm 56 Cựu Đế lịch, cũng chính là hai năm trước và sau thời kỳ làn sóng Hỗn loạn Tinh thể.

Hiển nhiên, càng về sau, làn sóng Hỗn loạn Tinh thể càng nghiêm trọng, số lượng người chết tăng càng lúc càng nhanh.

"Sau đó chúng ta xem cái này."

Diana kéo ra một cửa sổ khác, dùng giọng nói mềm mại của cô bé giải thích: "Hoàng Thái tử điện hạ hẳn đã biết, Tân đế quốc của chúng ta luôn coi trọng vấn đề Hỗn loạn Tinh thể, hàng năm đều có thống kê về số lượng bệnh nhân Hỗn loạn Tinh thể."

"Người bình thường không thể xem loại dữ liệu này, em đã nhờ anh hai giúp, khó khăn lắm mới lấy được..."

"Nếu biểu diễn những số liệu này trên biểu đồ..."

Cô bé gõ nhanh lên màn hình: "Nhìn xem, chính là như vậy."

Một biểu đồ đường rất dài xuất hiện, Diana chọn một khu vực nào đó, là năm thứ nhất đến năm thứ mười hai Tân Đế lịch.

Sau đó cắt, kéo, rồi dán.

Vẻ mặt của Khương Kiến Minh và Lean đột nhiên thay đổi.

Đoạn biểu đồ đường mà Diana cắt ra này, được dán lên phần đầu của đoạn biểu đồ đường người chết vì Hỗn loạn Tinh thể trong Đế quốc cũ lúc trước.

Tức là khoảng thời gian trước khi làn sóng Hỗn loạn Tinh thể xảy ra, cho đến khi nó chính thức bùng nổ.

Xu hướng của hai đồ thị, gần như hoàn toàn trùng khớp nhau.

Trung phút chốc, hai tai Khương Kiến Minh ù đi, cảm giác máu toàn thân như đã đông cứng thành băng.

Anh không dám tin, hơi véo lòng bàn tay mình: "Sao có thể, ít nhất sau Thánh chiến lần thứ hai, đã có đủ quặng Chân Tinh để chế tạo Thuốc trấn an... Tại sao số lượng bệnh nhân vẫn tăng lên!?"

Lean quay đầu nhìn anh, khẽ nói: "Hiện tại trong sử sách Đế quốc, sự chiến thắng của cuộc Thánh chiến thứ hai vào năm thứ năm Tân Đế lịch được coi là bước ngoặt trong việc giảm thiểu Hỗn loạn Tinh thể. Ba năm trước đây, Thủ lĩnh cũng đã dạy em như vậy."

Hoàng Thái tử chỉ vào biểu đồ: "Nhưng bước ngoặt thật sự, là năm thứ mười hai Tân Đế lịch, không phải năm thứ năm."

Khương Kiến Minh khàn giọng nói: "Người bình thường trong giai đoạn đó, khó có thể xác định chính xác một căn bệnh kéo dài hàng trăm năm bắt đầu biến mất khi nào, cho nên..."

Lean nheo mắt lại, lạnh lùng nói, "Cho nên Hoàng đế đang nói dối, bà ta đang giấu giếm dân chúng điều gì đó."

Diana ngẩng đầu lên, lông mi run rẩy như cánh bướm, khuôn mặt thanh tú lộ rõ ​​vẻ bối rối.

"Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng," cô bé run giọng nói, "Lúc đó rất có thể... thật ra, chỉ cách làn sóng Hỗn loạn Tinh thể lần thứ hai một bước."

Chỉ cách một bước?

Trong những ngày đầu thành lập Đế quốc mới, lại chỉ cách một bước so với địa phục đã bị lịch sử phong ấn?

Trái tim Khương Kiến Minh nhất thời đập như trống, giữa sóng to gió lớn, anh chợt nghĩ: Cách một bước như thế nào?

Đánh giá từ biểu đồ đường về bệnh nhân Hỗn loạn Tinh thể, số lượng bệnh nhân sau năm thứ bảy Tân Đế lịch đã được ức chế* đáng kể, cho nên biến số đã xảy ra trong năm này. Mà năm đó...

*ở đây tgia không nói là giảm, nếu đồ thị là hàm số mũ (tăng siêu nhanh), thì chỉ cần tăng chậm hơn cũng có thể gọi là ức chế rồi

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, như thể dòng thời gian cũng đã ngừng trôi.

Cho đến khi tay anh được nắm lấy. Khương Kiến Minh quay mặt lại, nhìn thấy đôi mắt phỉ thúy bình tĩnh của Lean.

"Lúc đó Thuốc trấn an thế hệ hai còn chưa được phát triển, năm 12 Tân Đế lịch chỉ phát sinh một sự kiện lớn."

Hoàng Thái tử trầm giọng nói: "Thánh chiến lần thứ năm và cũng là lần cuối cùng."

Khương Kiến Minh cắn chặt răng —

Ban đầu, anh chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến Đại đế và Lean liều mạng cũng muốn lao tới Tổ Tinh thể, nhằm ngăn cản Ngân Bắc Đẩu chuyển sang chiến lược bảo thủ... chỉ vậy mà thôi.

Ai ngờ trong sương mù, lại vô ý vạch trần một góc lịch sử càng quỷ quyệt hơn.

Theo lời Diana, những ngày đầu thành lập Tân đế quốc, đã có dấu hiệu bộc phát làn sóng Hỗn loạn Tinh thể lần thứ hai, cửa địa ngục đã từ từ mở ra.

Vào thời điểm đó, Đại đế Kaois đã dẫn 200.000 quân tinh nhuệ của Đế quốc đến Tổ Tinh thể.

Đại đế không trở về, và hai trăm nghìn người cũng vậy.

Sau đó, làn sóng Hỗn loạn Tinh thể liền dừng lại!?

"Không chỉ trận Thánh chiến cuối cùng, mà tất cả các hạm đội viễn chinh được cho là đã đến Tổ Tinh thể," Lean nhấn mạnh, "đều bị diệt sạch, rất bi thảm."

"Em cảm thấy" Khương Kiến Minh cổ họng khô khốc đến mức khó có thể nói chuyện bình thường, đôi mắt đen sậm nhìn thẳng vào Hoàng Thái tử, cuối cùng lại quay về phía Diana, "Điều này có nghĩa là gì?"

"Em thực sự không biết..." Diana chà mạnh hai tay, mím môi tự ôm chặt lấy chính mình. Vẻ mặt cô bé trống rỗng, đó là cảm giác bất an theo bản năng khi tự tay đẩy mở một cánh cửa khổng lồ không xác định.

"Tại sao lại thế?" Cô bé khẽ lẩm bẩm, "Tại sao trước giờ chưa từng có người nhắc tới, Đế quốc không biết sao? Bệ hạ..."

Tích tích tích —

Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Diana giật mình.

Khương Kiến Minh đưa mắt nhìn về phía Vòng tay, anh hít sâu, hắng giọng nói: "Xin lỗi, anh nhận điện đã."

" — Khương!"

Đối diện hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của Bối Mạn Nhi, trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng.

"Tôi thấy Kevin bị mấy người Kim Nhật Luân dẫn đi tìm lão nguyên soái Trần. Bầu không khí rất không ổn, hình như đã xảy ra chuyện! Bây giờ cậu đang ở đâu?"

___________________

Jade: Đại đế quả không hổ là Đại đế. Mặc dù chị Nữ đế rất kun ngầu nha, nhưng cụm từ Đại đế nó vẫn ngầu lòi hơn hẳn 😂

Một lần nữa đau khổ với cách chọn từ của tui 🥲 chỉ vì tui dịch "Tinh loạn" thành "Hỗn loạn Tinh thể", nên "Tinh loạn triều" cũng phải thành "Làn sóng Hỗn loạn Tinh thể". Tự dưng dài gấp đôi, a cay vch 🥲, mà đâm lao theo lao thôi, chỉ khổ thân mấy bạn độc giả đang đọc giữa câu mà lơ ngơ cái lại phải đọc lại 🤷

Đây là máy lặp của quyển 3: Cảm ưn các bạn đã đồng hành, hãy tiếp tục thả ⭐ ủng hộ tui sớm ngày hoàn nghen~~~~~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

29.6K 3.4K 40
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Tình trạng: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên...
2.8M 213K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
3.5K 570 31
Tác giả: Thẩm Vi Hoàng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang làm ( - ) Số chương: 64 chương Nguồn: Wikidich Thể loại: Đam mỹ, Nguyên s...
2.1M 44.3K 197
Tác giả: Cố Vân Hề Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, cổ đại, ngọt sủng, cao H...