(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI...

By Triam1118LN

82.1K 2.5K 267

Tác giả:Tri Âm. Thể loại: ngược tâm, ngược thân..ngược tùm lum...😊😊. Đến cuối cùng khi cậu nhóc như tôi lớn... More

GIỚI THIỆU &GẶP GỠ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Chọn
Tình Kiếp P2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Thông cáo
12
13
14
15
16
17
18

19

353 16 5
By Triam1118LN

Sáng dậy Tiểu Vũ đã thấy mình nằm trong phòng, cậu tí tởn đi xuống rồi gọi.

_Anh hai...anh hai.-Mạn Dương lên tiếng.

_Anh ấy đi rồi.-mặt cậu bí xị, cậu tưởng chiều anh mới đi chứ, không thì sáng nay đã dậy sớm tiễn anh ra sân bay rồi.

Cậu tính lết lên phòng lại thì Mạn Dương nói.

_Dạo này em hư lắm rồi nha, anh nói chuyện với em. Em cũng chẳng thèm trả lời, trả vốn lại là sao. Có phải nên dạy dỗ em lại hay không? Trước khi đi còn dặn anh hai phải răn đe anh nữa, bữa nay nhiều trò ha.-cậu đứng im như tượng sao anh lại biết chuyện đó chứ, anh đi vòng vòng cậu.

_Em..em không có.-cậu nuốt nước bọt cái rồi ấp úng phản bác.

_Còn nói không có?-anh nhìn chằm chằm cậu, cậu cúi mặt xuống lúc nãy thì vênh váo lắm giờ thì cậu cũng biết rén rồi. Anh nhìn cậu lại tiếp tục.

_Sao biết sợ rồi hả?-cậu bối rối, biết vậy không dặn anh hai làm gì.

_Dạ...em xin lỗi. Em chỉ trêu anh ấy thôi ạ, anh tha lỗi cho em nha.-cậu ngước lên nhìn anh.

_Tha lỗi? Cũng được nhưng mà bù lại từ nay em không được xen vào chuyện của Quân Hàn nữa.-cậu giả vờ đồng ý.

_Dạ..-anh thấy cái ngoan ngoãn này của cậu hơi lạ nha nhưng dù gì cậu cũng đồng ý, được ngày nào hay ngày ấy.

_Umh, ngoan. Lên phòng ghi lại điều em vừa hứa, kí tên rồi để trên bàn làm việc cho anh.

_Dạ...-cậu chòm qua hôn lên má anh một cái, mấy nay giận nhau không hôn được nhớ muốn chết.

___________

2 ngày sau...

_Mạn Dương, tớ phải làm như thế nào đây? Sao tớ có thể nhìn em ấy chết được cơ chứ...-lần đầu tiên Mạn Dương thấy Minh Triết khóc trước mặt mình.

_Mới đây mà sao lại chuyển biến nặng thế.

_Tớ không biết, không biết nữa.. mấy ngày nay em ấy không nói gì cả, dù tớ có ngọt ngào hay lớn tiếng thì em ấy đều im lặng và không nhìn tớ lấy một lần, tớ nhìn em ấy như thế, tớ đau lòng lắm.

_Giờ cậu cũng biết đau lòng rồi hả?

_Mạn Dương tớ sai rồi..-Minh Triết thở dài cúi đầu xuống, rồi chợt nói.

_ À lúc trước chẳng phải Tiểu Vũ nhắc đến Mặc Ngôn tiền bối gì đó sao? Ông ấy ở đâu, tớ muốn gặp ông ấy, biết đâu được sẽ chữa được bệnh cho Quân Hàn.

_Ông ta hành tung bí ẩn nên tớ cũng không biết..-Mạn Dương lạnh nhạt nói.

_Là không biết hay cậu không muốn nói.-Minh Triết tự nhiên trở giọng gắt gỏng nhìn Mạn Dương.

_Tớ không biết, tớ còn một số việc ở công ty tớ đi trước đây.

Thấy Mạn Dương không chịu nói, Minh Triết liền gọi Tiểu Vũ.

_Alo..

_Tiểu Vũ à, anh Minh Triết đây..

_Dạ có gì không anh?

_Hôm trước em có nhắc đến Mặc Ngôn tiền bối, có đúng là ông ấy cứu mạng em không?-qua cái điện thoại mà cậu gật đầu nhiệt tình, vừa gật vừa nói.

_Dạ, đúng rồi anh.

_Vậy em có thể dẫn anh đến gặp ông ta được không?

_Dạ.. em có hứa với anh Mạn Dương sẽ không đến nơi đó nữa. Vậy nên chắc em...-cậu chưa kịp nói hết câu Minh Triết biết cậu định từ chối nên liền nói.

_Quân Hàn sắp chết rồi, chỉ có ông ta là hi vọng cuối cùng .Em có thể giúp anh được không?-cậu nghe xong có chút lưỡng lự nhưng cái tình thế này cậu không tài nào từ chối được.

_Dạ...

_Cám ơn em, vậy giờ anh qua chở em liền.

Tiểu Vũ cầm điện thoại lên nhưng không tài nào dám nhắn tin cho Mạn Dương, nhưng cậu cũng không thể đi mà không nói không rằng được nên viết vài dòng để trên bàn làm việc của anh. 20 phút sau Minh Triết đến cậu liền leo lên xe .

Tít..tít-báo hiệu định vị 

Mạn Dương đang họp nên cũng không để ý đến điện thoại cho lắm đến khi họp xong anh thấy thông báo nhảy vào xem liền cau mày, nhăn mặt. Anh gọi cho Tiểu Vũ nhưng cậu không nghe nói cách khác là cậu không dám nghe. Anh nhìn đoạn đường mà cậu di chuyển cũng biết là cậu muốn đến đâu, nên liền tức tốc mà chạy xuống lấy xe. Bao nhiêu con mắt trong công ty đều nhìn về phía anh, bình thường chủ tịch của họ đi đứng điềm đạm sao hôm nay lại như ma đuổi vậy.\

Ring..ring- Minh Triết quay qua nhìn cậu hỏi.

_Em không nhấc máy ha?

_Dạ, kệ anh ấy đi anh. Không sao đâu.

_Anh xin lỗi, vì anh mà đã làm cho em khó xử rồi.

_Em chỉ muốn giúp Quân Hàn thôi nên anh đừng cảm thấy áy náy.-Minh Triết gật đầu rồi  tiếp tục lái.

Đến chân núi, cậu dẫn anh theo lối đường mòn mà lúc trước cậu có làm dấu đi được thêm một đoạn thì sương mù phủ xuống cậu nhìn anh nói.

_Anh Minh Triết cẩn thận, sương mù quá em không thấy đường.

_Umh, vậy mình nghỉ ngơi một chút đi.-vừa nói dứt câu thì cậu đã bị trượt chân.

Aaaa

_Tiểu Vũ...Tiểu Vũ. -Minh Triết lo lắng gọi nhưng không thấy cậu đáp lại.

Mạn Dương đi hơn nửa đoạn đường lại tiếp tục gọi cho cậu nhưng lần này không còn là những hồi chuông vang dài mà là giọng cô tổng đài thân thuộc vang lên. Cả định vị của cậu cũng không thấy nữa.

"Tiểu Vũ em muốn anh phát điên lên thì em mới vừa lòng phải không?"

Đến chân núi, anh liền thấy xe của Minh Triết. Anh vội đi lên nhưng trời cũng đã bắt đầu sập tối, anh vừa đi vừa gọi.

_Tiểu Vũ...Tiểu Vũ...Tiểu Vũ.

_Mạn Dương...-Minh Triết soi đèn pin thấy cậu liền gọi.

_Tiểu Vũ đâu???-không thấy nhóc con đi bên cạnh, Mạn Dương liền nắm cổ áo của Minh Triết hỏi.

_Lúc chiều sương mù quá cậu ấy không may trượt chân ngã rồi. Tôi tìm từ chiều đến giờ vẫn không thấy.-Mạn Dương tức quá đấm trên mặt Minh Triết một cái.

_Cậu nói cái gì, tại sao cậu không bảo vệ được em ấy chứ?

_Tớ xin lỗi....

Hốc đá...

Tiểu Vũ lúc trượt chân ngã xuống thì va phải đầu nên ngất xỉu, giờ cậu tỉnh lại trời đã tối đen như mực, cậu nghe tiếng ve kêu rợp trời. Cậu thọc tay vào túi quần lấy điện thoại ra nhưng nó đã bị vỡ, tất cả những đồ dùng được đều trong balo của Minh Triết cả rồi. Lúc này cậu vô cùng sợ hãi ngồi co ro dưới gốc cây trong hốc đá nói.

_Mạn Dương, em sợ...mau tới cứu em.

___________End chap___________

_Cuối cùng thì con cũng về được đến nhà. Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Lần này ta nhất quyết sẽ không để con phải đi nữa.

_Cuối cùng ông là ai???



Continue Reading

You'll Also Like

252K 7.5K 24
Những câu chuyện chưa kể.
1.9M 175K 115
Tác giả: Cung Thanh Hãn Editor: Mưa Tình trạng: hoàn thành (113 chương) Edit: hoàn (13.6.2022 - 20.08.2022) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...
387K 31.8K 137
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...
139K 4.5K 32
Thể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.