[LongFic] [HunHan, ChanBaek...

By NhungMinMin

47.7K 2.8K 297

Hai con người, hai tính cách bị kéo lại gần nhau bởi sợ dây vô hình. Truyện được xây dựng bởi các tình tiết v... More

Giới thiệu
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
I'm Come Back :))
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32

Chap 11

1.4K 100 5
By NhungMinMin

* Kim MinSeok (XiuMin): 17 tuổi cao 1m74 (Au: Chộ ôi! Tội nghiệp anh Baozi! Chiều cao có hạn!!), con trai của Kim chủ tịch đồng thời là người thừa kế tập đoàn Kim thị. Rất thông minh, vừa giành được học bổng của Exoplanet School. Sở hữu gương mặt baby, cùng với nước da trắng không tì vết nên có rất nhiều fan nữ. Đôi khi hay làm mấy chuyện ngớ ngẩn, thuộc dạng khùng vô đối. Sẽ là đối thủ với Chen trong thời gian tới.


Đọc sẽ biết XiuChen gặp nhau như thế nào nhé, hehe vui vô đối.




----_______








Luhan và Sehun đến trường từ sớm, Chen thức dậy không thấy ai thì cũng tự biết. Sau khi đã "giải quyết" mớ thức ăn trong tủ lạnh nhà Luhan thì cậu nằm dài trên sôfa xem tivi. Chuyển kênh liên tục vì không có gì để coi, cậu ngáp dài ngáp ngắn vì chán.






Nhìn tới nhìn lui trong nhà có một mình, làm gì đây ta?




Hay là cho nổ thử mấy quả bom vừa chế tạo xong?





Không được! Thế thì hai vợ chồng em họ sẽ đuổi ra khỏi nhà mất.





Đốt pháo thì sao nhỉ?






Tiếng nổ sẽ rất vui tai, bụi bay mịt trời luôn.







Mà thôi! Ô nhiễm môi trường quá!






Hay là kiếm cái gì đó đập cho banh rồi ngồi sửa lại?




Uầy... nếu sửa không được thì chắc "em dâu" sẽ vặn họng cho coi.






Rốt cuộc là làm sao cho hết chán đây ta???





Sau một hồi suy nghĩ với mọi tư thế, Chen quyết định đi đến khu mua sắm hôm bữa vì cậu vẫn còn nhớ đường. Cậu vội chạy lên phòng thay quần áo. Cậu nhóc hí hửng khóa cổng lại rồi lái chiếc xe của Sehun đi. Chiếc siêu xe nhanh chóng biến mất ở cuối con đường.





*Trung tâm mua sắm Hắc Long:





Hai tay với mấy chục túi đồ, Chen thích thú đi vòng quanh để mua tiếp. Cũng may là chôm được cái thẻ tín dụng của Sehun thế thì sẽ tiết kiệm được cho bản thân. Cậu khoái chí cười tươi và nghĩ mình quá thông minh.





Trời quá trưa, Chen mệt rã rời ngồi nghỉ mệt ở căn tin. Vừa nghịch ly nước trái cây vừa ngắm mấy túi đồ dưới chân. Hôm nay bao nhiêu chắc đủ rồi nhỉ? Bỗng cái bụng của cậu réo lên, chắc sáng giờ chưa bổ sung năng lượng ấy mà. Từ xa có một chị nhân viên xinh đẹp tiến tới trước mặt cậu:






- Chào cậu!






- À hả? Chào chị! - Chen hơi bất ngờ.






- Chúc mừng cậu! Cậu là khách hàng thứ 100 trong ngày hôm nay, đây là phần thưởng mà cửa hàng dành cho vị khách may mắn. - Chị nhân viên đặt lên bàn một cái vé gì đấy.







- Trúng... trúng thưởng ạ? - Chen trợn tròn mắt.





- Dạ vâng! - chị nhân viên gật đầu.





Sau khi chị ta rời đi, Chen nhà ta mới lật đật cầm cái vé lên xem. Oa! Là vé mời đến buổi tiệc buffe tại một khách sạn sang trọng trong thành phố. Oa! Sao số may mắn thế này. Chen hai mắt sáng rỡ quơ vội mấy túi đồ chạy xuống chỗ để xe.





- Buffe hải sản ơi! Hãy đợi ta! Ta tới đây! - Chen vừa chạy vừa lẩm nhẩm như một thằng điên.






Chiếc xe theo bản đồ được in trên tấm vé cuối cùng cũng tới nơi.






Trước mặt Chen là một cái khách sạn kiêm luôn nhà hàng kiêm luôn quán Bar bự kinh khủng khiếp. Cao hơn 50 tầng chứ chẳng chơi. Dùng bữa trưa ở đây thì hết ý nhá.







Cậu lái chiếc xe đi đỗ rồi bước vào thang máy lên tầng 40. Khách sạn MS Night thuộc sở hữu của tập đoàn họ Kim. Tập đoàn này cũng có quy mô khá lớn đồng thời là đối tác làm ăn với Hắc Long đã lâu năm. Căn phòng có để tấm biển "Tiệc Buffe hải sản" hiện ra trước mắt Chen








- Bụp xong thì phê! Haha.... - Cậu liếm mép cười thích thú.






Sau khi hai bảo vệ xem vé, cậu được bước vào bên trong. Cũng không đông người lắm, toàn là dân thượng lưu không cơ đấy. Chen lấy dĩa rồi bắt đầu chọn thức ăn. Cậu lấy vài con hào sống, một ít tôm hùm và một ít hải sâm cho vào dĩa. Mấy anh chàng công tử cứ đứng nhìn cậu mãi, hai anh chàng lịch lãm đứng cạnh nhau thì thầm:








- Cậu thấy cậu ấy chứ? Xinh quá!






- Đúng thế! Ra dáng một thiếu gia sành điệu! - Anh kia gật gù.




- Nhìn cậu ta trông rất quen, mình không nhớ là đã gặp ở đâu rồi.






Trên báo chứ đâu, mấy vụ phá trường khủng bố thầy cậu đấy mà. Hai anh nhìn theo Chen cho đến khi cậu ngồi xuống một cái bàn và bắt đầu dùng bữa.





- Đến làm quen không? - Anh này huých vai anh kia.





- Sẵn sàng thôi!





Mặc dù than đói nhưng Chen đã quen với tôn nghiêm của một thiếu gia từ nhỏ. Cậu từ tốn cho thức ăn vào miệng và thưởng thức mùi vị của chúng. Bữa ăn của cậu không hề có một tiếng động nhỏ nào (hay ghê chưa?).






- Hân hạnh được làm quen với cậu! - Hai anh bước đên gần cậu, người hơi cúi xuống.






Chen ngước lên, đang ăn mà thằng cha nào phá đám thế không biết? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vừa nhìn thấy hai cái bản mặt phải nói đẹp dã man thì cậu lại nở nụ cười chết người.

- Chào hai anh! - Chen đứng lên cúi đầu chào nhẹ.






Cả hai nhìn nhau hài lòng, không những đẹp mà còn lịch sự. Ba người bắt đầu ngồi xuống trò chuyện. Tuy ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng trong bụng cậu thì lại rủa thầm:





"Mẹ kiếp! Hai thằng này ở đâu chui ra không biết? Mất cả bữa bụp phê của bổn thiếu gia. Nói gì nói lẹ đi rồi biến khỏi mắt ta, không thì ta bụp vào mặt cho mà phê nhá!"






Chen cười cười rồi cầm ly nước cam lên uống một hơi dài. Bỗng tiếng của một người đàn ông vang lên, theo sau đó là một đoàn người tiến vào phía cửa.






- Chào Kangin chủ tịch! Lâu quá ta không gặp nhau. (Au: Phải gọi bằng tên thôi vì cả 2 đều họ Kim ^_^)



- Ồ chào Kim chủ tịch! - một giọng nói quen thuộc vang lên.




"Phụt"



- Khụ.... khụ....



Ngụm nước cam trong miệng Chen văng vào mặt anh bạn đối diện không thương tiếc. Cậu bị sặc ho bán sống bán chết. Cậu lấy cái túi xách che mặt mình lại rồi đưa hai con mắt ra nhìn về phía đám đông vừa tiến vào.




Người đàn ông trẻ nhất chỗ đó, phong độ nhất chỗ đó, người có tên là Kangin chủ tịch chẳng... chẳng .... phải là người ba đang "truy lùng" cậu sao? Tại sao ông lại có mặt tại cái chỗ này hở trời? Thôi tiêu đời cậu rồi, Chen chỉ lo cho mình mà không thèm đoái hoài gì đến bốn con mắt đang mở trân trân ra nhìn cậu. Hình tượng thiếu gia đã bị sụp đổ trong phút chốc.





Chen hoang mang, nhỡ ba phát hiện ra mình thì coi như toi. Phải tẩu thoát đi rồi tính gì tính. Nghĩ là làm, cậu nấp sau lưng cậu phục vụ vừa đi ra định chạy theo lối cửa.





- Thiếu gia! Cậu có thể để lại số điện thoại cho tôi không? - Ai ngờ một trong hai anh chàng lúc nãy lên tiếng.






- ĐỂ CÁI ĐẦU NHÀ NGƯƠI! BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TA! - Chen bực bội quát lại. (Au: thiệt tình ông này đang trốn mà không biết kiềm chế gì cả).




Ai ngờ cái giọng "quát" mấy nghìn độ rít-te của cậu khiến cả nhà hàng chú ý. Trong số đó có một người nhận ra cậu và hét lên:





- CHEN! CHEN CON ĐỨNG YÊN ĐÓ! - còn ai ngoài Kangin chủ tịch của chúng ta.



Cậu co giò bỏ chạy thục mạng, bây giờ chỉ có chạy mới mong sống sót thôi.





- Mau bắt cậu chủ lại! Không được để nó chạy thoát! - Kangin chủ tịch đứng phắt dậy ra lệnh cho đám vệ sĩ đứng gần đấy.




- Dạ vâng.






Mười mấy tên vệ sẽ đuổi theo cậu. Chen hất mấy đống chén dĩa, xô ngã đống bàn ghế xuống đất để ngán đường bọn chúng. Nhà hàng trong phút chốc thành một cái bãi rác bừa bộn và rất chi là lộn xộn.




"Ầm.... xoảng..... ầm"



Kim chủ tịch một phen bất ngờ, ông toát cả mồ hôi hột:





- Kang... Kangin chủ tịch! Chuyện này là sao?






- Xin lỗi ông! Mọi tổn thất tôi sẽ đền bù thỏa đáng. - Kangin cười khổ.






Về phần Chen thì vận hết nội công để chạy, vận tốc đã lên đến 500 cây chuối/giờ. Mấy người khách lẫn nhân viên đang đi trên hành lang đều phải né hết vào lề vì sợ "xe căng hải tông". Vừa né xong Chen thì đám vệ sĩ lại chạy đến, chúng vừa chạy vừa hét í ới vang vọng cả một khu vực.





- Mở ra.... mở ra nhanh lên! Nhanh lên trời ơi! - Cậu bấm nút thang máy, cả người sốt ruột không khỏi nhảy tưng tưng lên.


Hai tay cậu nhấn hai bên không ngừng, thế mà cái thang máy chết tiệt lại không chịu mở. Cậu cởi đôi giày ra nhắm đến chỗ cửa thoát hiểm. Bọn chúng đã đuổi sát đít rồi, không còn thời gian nữa.





"Lên hay xuống đây? Chạy lên hay chạy xuống bây giờ???"




Trán cậu đầy mồ hôi, mớ hải sản lúc nãy bây giờ chắc tiêu hóa hết rồi. Bỗng cái đầu của cậu sáng trưng lên. Nghĩ ra rồi!





Mấy tên vệ sĩ mất dấu cậu ở thang máy.

- Hai người dùng thang máy đi lên, hay người dùng thang máy đi xuống! - tên chỉ huy phân công.





- Dạ rõ! - bốn tên đồng thanh rồi thi hành.






- Còn ba người theo tôi đi kiểm tra cửa thoát hiểm! Nhanh lên!






- Dạ rõ!







Chỗ cửa thoát hiểm cầu thang đi xuống có chiếc giày của Chen nằm lăn lóc.


- Hình như cậu chủ chạy xuống tầng dưới! Ta mau đuổi theo thôi! -Tên vệ sĩ tiến tới nhặt lấy rồi bảo




- Khoan!




Tiếng tên chỉ huy ngăn lại, anh ta cầm lấy chiếc giày rồi bảo:



- Có thể là cậu ấy định đánh lạc hướng chúng ta! Quăng chiếc giày ở đấy để chúng ta nghĩ là cậu ấy chạy xuống nhưng thực ra là cậu ấy chạy lên.









Chen giật điếng người sau cánh cửa tầng trên, tên này nhìn mặt đần độn vậy chứ cũng thông minh phết.

- Hai cậu chạy xuống dưới kiểm tra! Tôi và cậu này sẽ lên trên để tìm kiếm! - Anh ta tiếp tục ra lệnh.






- Dạ rõ!





"Thôi tiêu rồi!" Chen lại co giò bỏ chạy, phải trốn nhanh lên. Nếu để bị bắt thì nguy lắm. Nhưng mà trốn ở đâu đây? Sao xung quang đây toàn là phòng không thế này, sao không có cái kẹt nào cho cậu chui vào hết vậy?






"Tiếng bước chân của họ ngày càng gần, chỉ cần cánh cửa thoát hiểm mở ra họ sẽ tóm được mình ngay. Trời ơi! Làm sao đây? What should i do? Na ottoke?"




Tội nghiệp ghê? Sợ quá loạn ngôn ngữ luôn rồi! Bỗng cậu nhìn thấy cái phòng có cánh cửa lớn trong góc.





- Mở ra! Mở ra nhanh lên! Mở cửa! Mở cửa! - Cậu chạy đến đập cửa.






Cánh cửa bật mở, cậu chưa kịp nhìn mặt người đối diện thì đã ập vào phòng người ta. Cả hai té phịch xuống đất, Chen quơ vội đóng cánh cửa lại đồng thời là lúc cánh cửa thoát hiểm vừa mở ra. Hú hồn! Tuy là đang ngồi trên người của người khác nhưng Chen vẫn rất "hồn nhiên" áp tai vào cửa nghe ngóng.




- Không thấy cậu chủ đâu cả thưa chỉ huy!




- Bên này cũng không! Ta lên tầng trên thôi!





Tiếng bước chân của họ ngày càng xa và cuối cùng là im bặt.

- Phù... Tưởng là tiêu đời rồi chứ! - Chen vừa đưa tay gạt mồ hôi trên trán vừa thở phào nhẹ nhõm.





Cậu không hề ngó ngàng đến tên con trai đang nằm dưới đất và bị cậu ngồi trên người, cậu ta căng mắt ra nhìn nhóc con "Người Hỏa Tinh" trước mặt. Sao trên đời lại có hạng người vô duyên, mất nết như thế chứ? Xông vào phòng người ta, ngồi trên người người ta, lẩm bẩm một mình từ nãy đến giờ mà không thèm nói một câu xin lỗi là sao?





- CẬU XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!!!!! - Cậu ta quát lên.





Lúc này Chen mới thôi tự kỷ mà nhìn xuống, dưới người cậu là một tên con trai phải nói sao nhỉ? Phải rồi! Là một mỹ nam cực baby, tóc cậu ta ướt sủng trông rất quyến rũ. Đôi mắt trông veo, nước da trắng không tì vết, mũi cao, mặt bầu bĩnh giống bánh bao, môi hồng nhưng ngặt nỗi........... ........cậu ta đang nhìn cậu với đôi mắt hừng hừng lửa.






Chen vẫn không hề nhúc nhích mà đảo mắt qua lại suy nghĩ:





"Sao anh ta nhìn mình kì thế nhỉ? Mình đã làm gì anh ta à? Hay là tại ganh tị sắc đẹp của mình nên mới như thế....





- LEO XUỐNG!!!!





Tiếng quát làm Chen giật bắn mình, cậu ngồi sang một bên nhìn cậu ta trân trân. Mãi đến khi ngồi dậy, cậu mới biết là người đối diện chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người.










- ÁAAAAaaaaaaaa........................








Chen hét lên mở cửa đẩy cậu ta ra khỏi phòng, miệng không ngừng hét:








- Đi ra! Anh là đồ biến thái! Đi ra mau!







Ông này dô phòng người ta còn chửi người ta biến thái nữa. Người ta biến thái chắc ông biến chất quá! Về phần người kia bị cậu đẩy ra khỏi phòng của mình một cách vô cớ thì đâm ra "đã cáu nay càng cáu hơn".






- Cậu làm gì vậy? Yah! YAHHHH!




- Đi ra! Đi ra cho tôi!







"Rầm"





Vừa dứt lời thì cánh cửa đóng sầm lại bỏ anh ta ở ngoài với bộ mặt ngơ ngác như con tê giác.





- NHÓC KIA! MỞ CỬA RA CHO TÔI! - Anh vừa đập cửa vừa hét.






"Rầm... rầm.... rầm"







- MỞ CỬA RA NHANH LÊN! CÓ BIẾT CẬU ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ?






Mấy vị khách phòng kế bên nghe ồn ào mở cửa ra xem xét. Cảnh tưởng cậu quấn khăn tắm đứng ngoài hành lang nhanh chóng đập vào mắt họ. Nhân viên dọn phòng đứng gần đấy cũng lời ra tiếng vào. Mặt cậu tối sầm lại, phen này sẽ không để cho thằng nhóc điên đó thoát. Cậu lập tức vào phòng một vị khách gần đấy gọi nhờ điện thoại.







Chưa đầy 5 phút sau, tiếp tân khách sạn đã mang chìa khóa lên đến. Cánh cửa phòng được mở ra và theo sau đó là gương mặt của Chen đang cười trừ:




- Xin.... xin ... lỗi anh nha!




Cậu ta mở cánh cửa một cách bạo lực rồi hừ lạnh một cái:






- Cậu uống thuốc chưa? Bệnh viện tâm thần nào mà dũng cảm dám thả cậu ra sớm thế hả? - giọng nói đầy vẻ bực tức.








Chen thấy có người nói mình điên nên nộ khí xung thiên. Cậu nhóc gân cổ lên quát lại:





- Yah! Anh nói như thế với một đứa con trai đẹp trai như tôi á? - hình tượng mất hết trơn hết trọi.






- Có thể là cậu xinh nhưng thần kinh lại chả có ổn định..... - Cậu ta đứng dựa lưng vào cửa nhếch môi một cái.






Chen lại càng nổi điên hơn, dám nói mình không ổn định sao? Tên chó chết chán sống rồi à?





- Đừng mang tôi ra đùa giỡn nhá! Tôi mà cáu là đổ máu tôi cũng chơi đấy! - Máu giang hồ nổi lên, cậu gầm gừ.






- Côn đồ thế cơ à? Thế cậu làm gì tôi? Tôi nói đúng chứ có sai đâu! - cậu ta nhún vai tỏ vẻ vô (số) tội.





- Anh.... anh...





- Không biết từ cái lỗ nào chui ra tự dưng xông vào phòng người khác, đã vậy còn đẩy người ta ra ngoài nữa.






- Anh.... anh... Hừ được lắm! Tôi đã xin lỗi rồi mà anh còn muốn gì nữa?






- Thế tôi lột sạch quần áo của cậu sau đó quăng cậu ra đường rồi xin lỗi cậu có được không? - cậu ta khoanh tay hất mặt.






Chen tức muốn trào máu họng luôn mà không làm được gì cậu ta.




- Anh có ngon thì lột thử coi! Tôi chấp cả dòng cả họ nhà anh đấy! Có ngon thì tới đây coi ai lột ai cho biết! - cậu nhóc chỉ thẳng vào mặt cậu mà hét.





- Là cậu nói đấy nhá!





Cậu ta chực tiến lại gần cậu thì cái khăn tắm bất ngờ bị tuột xuống. Hai con mắt Chen muốn lọt ra ngoài. Mọi người thử đoán xem cậu nhóc thấy cái gì nào????




- ÁAAAAAAaaaaaaaaaaaaaa......




"Bốp"


"Phịch"




Hoảng quá nên cậu quơ đại cái gạt tàn gần đấy chọi trúng đầu tên kia (thôi rồi). Chen hoảng quá nên cầm túi tông cửa chạy thục mạng. Ngày hôm nay toàn chạy là chạy, mặt cậu vẫn còn đỏ bừng. Trời ơi! Người ta còn trong sáng cơ mà, lỡ thấy rồi làm sao bây giờ??






Vừa chạy vừa suy nghĩ, Chen tự nhận thấy mình cũng hơi thất đức. Nhỡ đâu tên đó chết luôn thì chẳng phải cậu thành kẻ giết người à? Không được rồi!







- Làm ơn cho người lên phòng 69 ( Au: Số đẹp vãi) có người đang bị thương. - Cậu chạy đến quầy tiếp tân khách sạn nói với cô nhân viên.







Cô nhân viên nhìn bóng Chen chạy đi rồi lập tức thông báo với bảo vệ và gọi xe cấp cứu. Mọi người càng nháo nhào hơn vì biết đó chính là phòng của cậu chủ!





Về phần anh thì bất tỉnh trên sàn nhà, cố trút hơi thở cuối cùng mà gầm gừ:






- Thằng.... nhóc chết tiệt! Ta... sẽ ....báo.... thù!






Dứt câu thì bất tỉnh nhân sự luôn. Cái gạt tàn "hun" một phát không ngất mới lạ. Mấy người bảo vệ cùng với tiếp tân khách sạn vừa lên đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.






- Cậu chủ! Cậu không sao chứ?




- Gọi xe cấp cứu mau!



...............................................




"Kétttt..."




Chiếc xe thắng muốn chổng hai bánh sau, Chen mở cổng rồi chạy cái ù vào nhà như ma đuổi. Cậu nhóc quăng mấy túi đồ lên ghế rồi chạy vào nhà vệ sinh hất nước lia lia. Tội nghiệp! Chắc bị ám ảnh đây mà.





Còn Luhan và Sehun đi học về thì thấy có một ông cụ đứng tuổi và hai cô gái đứng trước cổng. Ông ta mặc áo vest rất lịch sự, tóc đốm bạc. Sehun nhận ra ông trước tiên nên lập tức bước đến:





- Kang quản gia! Ông làm gì ở đây?




- Chào cậu chủ! - Ông ta và hai cô người hậu cúi đầu kính cẩn.






- Ai thế Sehun? - Mặt Luhan ngơ ngác nhìn Sehun






- Ông ấy là quản gia của gia đình anh, đây là hai cô người hầu.





KyungSoo gật đầu ậm ừ.





- Cậu chủ! Theo lệnh của Phu nhân tôi sẽ phụ trách những chuyện trong nhà giúp hi cậu. chủ nhan nhắn là phải cẩn thận coi trọng sức khỏe và chăm sóc hai cậu chu đáo, ngài muốn được bồng cháu. - ông quản gia thưa.






Sehun và Luhan nuốt nước bọt cái ực. Phen này bị giám sát rồi. Sehun giả vờ cười cười:





- Thế ông vào nhà trước đi nhé! Tôi có chuyện cần nói với vợ tôi!





Ba người cúi chào rồi bước vào trong nhà.


- Phen này coi như hết cứu rồi! Cha già đó nổi tiếng dòm ngó đấy, mẹ anh mà biết chuyện thì nguy. - Sehun và Luhan chụm đầu lại thì thầm.





- Thế giờ làm sao? - Luhan nhíu mày.


- Em cho anh dọn về phòng là ok rồi! - Sehun cười gian tà, nhích sát lại gần tựa vào người Luhan





- Được thôi! - Luhan đứng lên đi thẳng vào nhà làm Sehun té chỏng gọng. Vậy mà Sehun lại vui muốn điên.




Mọi thứ lại trở về vị trí như ngày đầu, đồ đạc Sehun được dọn sang phòng Luhan một cách bí mật. Ông quản gia mà biết được thì mách nữa mắc công. Luhan vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra.





*Tối hôm đó:



Sau khi dùng bữa thì cả hai quay về phòng. Luhan ngồi gác chân lên bàn học quay bút, chả biết nên làm gì bâu giờ nữa. Trong khi đó thằng chồng Thiếu Bang Chủ của Luhan vừa coi phim Oggy và Ba Chú Gián vừa cười sằng sặc. Hic! Bó tay!




- Ê Hun khùng! - Luhan gọi.



- Gì hả vợ? - Sehun quay sang nhìn Luhan.






- Tôi muốn lấp một cái gương lớn ngay chỗ đó! - Luhan lấy tay chỉ về khoảng tường trống giữa căn phòng.




- Ờ mai anh lắp cho! - Sehun xem tivi tiếp.




- Không thắc mắc hả?




- Biết rồi thì thắc mắc chi nữa.



Sehun cười cười. Sehun đã phần nào nắm rõ được sở thích của Luhan nên có gì đâu mà phải thắc mắc.




*Giờ đi ngủ:


Luhan leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, thấy Sehun xách cái gối đi te te lại ghế sofa nên Luhan bảo:



- Anh lên giường ngủ đi! - nói ra xong câu này mặt Luhan ngượng ngùng thấy rõ.





Sehun cứ tưởng mình nghe lầm nên quay sang nhìn Luhan chớp chớp mắt:



- Em nói gì cơ?


Luhan lấy tay chỉ lên giường rồi bảo:


- Em nói anh lên đây ngủ đi! (Au: tự dưng thay đổi cách xưng hô luôn
Luhan: Nhiều chuyện
Au: Hứ *hất mặt*)



Sehun đơ mặt ra nhìn Luhan hết nói nên lời luôn. Sehun nhảy phóc lên giường bằng vận tốc ánh sáng rồi kéo chăn ngang người. Cái thái độ con nít gì đây? Luhan cười Sehun rồi cũng nằm xuống. Nhưng trước khi ngủ phải làm một chuyện trọng đại, đó là lấy gối ôm để chính giữa hai người.



- Anh nghĩ không có cái này sẽ thuận lợi hơn mà! - Sehun ngồi dậy nhăn nhó.







- "Thuận lợi" cái gì? - Luhan nghiêm giọng.




- À không! Không có gì hết! - Sehun cười trừ.



- Lại tắt đèn đi rồi đi ngủ! - Luhan ra lệnh rồi nằm xuống.



Sehun xụ mặt lủi thủi đi tắt đèn trông rất đáng thương. Luhan thầm mỉm cười rồi kéo chăn lên tìm đến giấc ngủ.




End chap 11

Continue Reading

You'll Also Like

486K 40.4K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
207K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
38.4K 5.1K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!
153K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...