[MoonSun cover] Luôn có giáo...

JustAMoomoo द्वारा

3.5K 260 3

Tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Dịch giả: Choihd Wattpad: @ddoobaeBp Độ dài:... अधिक

Lời mở đầu
Chương 1: Cô Moon, trùng hợp quá
Chương 2: Họp phụ huynh
Chương 3: Muốn hôn
Chương 4: Thăm nhà
Chương 5: Rất xứng
Chương 6: Gọi mẹ em tới đây
Chương 7: Nhất kiến chung tình
Chương 8: Ôm chặt
Chương 9: Bồi thường
Chương 10: Mẹ không ở nhà
Chương 11: Nhiệt độ lòng bàn tay
Chương 12: Run rẩy
Chương 13: Mặc người xâu xé
Chương 14: Giữ khoảng cách
Chương 15: Không nhìn lầm người
Chương 16: Ghen
Chương 17: Để tâm
Chương 18: Không lừa chị
Chương 19: Mua chuộc
Chương 20: Không dám đối diện
Chương 21: Đắn đo
Chương 22: Say rượu
Chương 23: Tôi giúp chị
Chương 24: Lửa giận
Chương 25: Rơi xuống hố
Chương 26: Trái tim ngứa ngáy
Chương 27: Thích
Chương 28: Chị sẽ bằng lòng
Chương 29: Mùi hương của chị
Chương 30: Đau lòng
Chương 31: Chịu đòn
Chương 32: Dụ dỗ
Chương 33: Rung động
Chương 34: Không xứng
Chương 35: Bưu thiếp
Chương 36: Ấm áp
Chương 37: Nghĩ nhiều
Chương 38: Sợ mất chị
Chương 39: Nếu chị bằng lòng
Chương 40: Thay thuốc
Chương 41: Rất thơm
Chương 42: Đáng để luyến lưu
Chương 43: Hẹn
Chương 44: Chị ở đâu, tôi sẽ ở đó
Chương 45: Cho tôi một lời giải thích
Chương 46: Chỉ để mình em thấy
Chương 47: Bữa sáng
Chương 48: Dịu dàng
Chương 49: Chung chăn chung gối
Chương 50: Một nhà ba người
Chương 51: Định mệnh
Chương 52: Nơi này cũng là nhà chị
Chương 53: Giáo dục
Chương 54: Giống đôi mắt em
Chương 55: Quá khứ
Chương 56: Không cho nổi
Chương 57: Làm nũng
Chương 58: Thẳng thắn
Chương 59: Vì em xứng đáng
Chương 60: Mối tình đầu
Chương 61: Rất mê hoặc
Chương 62: Không có bạn gái
Chương 63: Thất vọng
Chương 64: Tin tưởng
Chương 65: Gặp nguy
Chương 66: Không thể xa rời
Chương 67: Sinh nhật
Chương 68: Quà
Chương 69: Thăng chức
Chương 70: Tang lễ
Chương 71: Cãi nhau
Chương 72: Thoảng qua như mây khói
Chương 73: Không cần cô ấy nữa
Chương 74: Em mệt rồi
Chương 75: Muốn thăm em
Chương 76: Quá khứ
Chương 77: Chốn cũ
Chương 78: Chị đợi em thừa nhận
Chương 79: Mẹ có yêu cô Moon không ạ?
Chương 80: Đời này chỉ cần một người
Chương 81: Dạ tiệc
Chương 82: Buổi trình diễn
Chương 83: Không thể mất em
Chương 84: Em yêu chị
Chương 85: Mơ đẹp
Chương 86: Báo cáo
Chương 87: Mẹ nói nhớ cô
Chương 88: Ngoại quốc
Chương 89: Không vứt bỏ em
Chương 90: Trùng phùng
Chương 91: Làm mẹ nhỏ của con gái chị
Chương 93: Cô vợ nhỏ ngượng ngùng
Chương 94: Lại chọc giận mẹ
Chương 95: Xấu hổ
Chương 96: Không đứng đắn
Chương 97: Sẽ không để chị khó xử
Chương 98: Gọi chị
Chương 99: Người một nhà
Chương 100: Mẹ con cãi nhau
Chương 101: Trong xe
Chương 102: Người trong tim
Chương 103: Sinh nhật cầu hôn
Chương 104: Có muốn ở văn phòng hay không?
Chương 105: Muốn nuông chiều em
Chương 106: Chiều hư
Chương 107: Sắp kết hôn rồi
Chương 108: Hôn lễ
Ngoại truyện 1: Muốn ăn kẹo bông (Byul-yi x Yong)
Ngoại truyện 2: Ly biệt là vĩnh viễn (Wheein x Hyejin)
Ngoại truyện 3: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên)
Ngoại truyện 4: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P2
Ngoại truyện 5: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P3
Ngoại truyện 6: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P4
Ngoại truyện 7: Sau khi trưởng thành (Kim Ye-rim x Bae Joo-hyun)
Ngoại truyện 8: Sau khi trưởng thành (Ye-rim x Joo-hyun) P2
Ngoại truyện 9: Sau khi trưởng thành (Ye-rim x Joo-hyun) P3

Chương 92: Bạn gái

40 2 0
JustAMoomoo द्वारा

Hơi thở ấm áp phả lên gáy, hương nước hoa ấy lan tràn, ban đầu là mùi quýt lành lạnh, mới mẻ, thoang thoảng, sau đó chậm chậm biến thành mùi đàn hương trầm trầm, nồng đượm, sảng khoái.

Người kia hướng nội bảo thủ thành quen, nói chuyện luôn rất hàm súc, ngay cả tỏ tình cũng phải vòng vèo một phen.

Moon Byul nắm lấy bàn tay trên eo, trái tim giống như con ngựa hoang đứt cương, vui vẻ mãnh liệt trào lên, mừng vui không đủ để hình dung tâm trạng bản thân lúc này, cô cảm thấy bản thân rơi vào vòng xoáy, bị khuấy đảo tới choáng váng, một giây sau liền vút lên trời nở rộ như pháo hoa.

Yong thay đổi rồi!

Thế mà lại chủ động tỏ tình với cô.

Nhưng lại như thể không thay đổi.

Vẫn hàm súc như vậy.

"Ừm?" Moon Byul quay người lại, nhướng mày, giả vờ không hiểu, "Tại sao lại là mẹ 'nhỏ'?"

Cô cố ý nhấn mạnh chữ "nhỏ".

Cái quay người này, buộc Yong Sun phải rời khỏi mái tóc thơm mềm của Moon Byul, ngẩng mặt lên, nhất thời không phản ứng kịp, ngây ra: "Lẽ nào em muốn làm mẹ lớn?"

"..."

Moon Byul cầm lòng chẳng đặng, di chuyển ánh mắt xuống dưới, rơi trước người Yong Sun, giống như đang lẩm nhẩm: "Nhìn chị lớn hơn em, nên để chị làm mẹ 'lớn' thì hơn."

Yong Sun cúi đầu, nhìn ngực mình, lại nhìn ngực Moon Byul, mặt nóng lên, xấu hổ nhíu mày, đưa tay véo Moon Byul một cái.

Moon Byul phối hợp "aya" một tiếng.

"Vậy em có đồng ý không?"

"Đồng ý chuyện gì?" Moon Byul nhướng mày.

Nhận ra Moon Byul cố ý chơi xấu, nhưng Yong Sun cũng không ảo não, hai tay ôm chặt lấy eo cô, nghiêm túc nói: "Làm người nhà của chị." Nói xong mím môi lại, cười lên, bổ sung một câu: "Bạn gái."

Người nhà...

Trái tim Moon Byul khẽ run lên, sống mũi đột nhiên chua xót.

Giống như bị dòng nước lũ ấm áp trùm lên, quấn lấy bản thân trở về dòng sông kí ức. Cô nhớ lại lần cãi nhau kia, tất cả tổn thương của cô, chẳng phải vì nguyên nhân, trước giờ Yong Sun chưa từng coi bản thân là người nhà hay sao? Hôm đó cô rời khỏi phòng 901, cả đầu óc đều nghĩ bản thân đặt sai tấm chân tình, làm một người ti tiện, vừa chua xót, vừa đau lòng, vừa tức giận. Nhưng tất cả cảm xúc ấy cộng lại, cũng không thắng được yêu thương nồng đượm.

Cô yêu Yong Sun, hi vọng đối phương tốt đẹp, không muốn vì một trận cãi vã mà phủ nhận toàn bộ quá khứ.

Thế là cô nhanh chóng bình tĩnh lại, suy nghĩ rất lâu, viết cho Yong Sun một lá thư, với hi vọng thăm dò.

Mong rằng quãng đời còn lại chị tìm được một người tốt.

Nếu Yong Sun từ bỏ, người tốt ấy có thể là người khác, nếu Yong Sun không từ bỏ, người tốt ấy chính là cô.

Vòng qua vòng lại, cuối cùng hai người đã quay về bên nhau. Trở thành người nhà, bầu bạn bên nhau suốt quãng đời còn lại, đây chính là lời hứa có sức nặng nhất, sâu đậm nhất mà bản thân nhận được.

Moon Byul nhìn Yong Sun, đôi mắt ươn ướt, khẽ gật đầu.

"Bạn gái..." Cô không muốn khóc, khẽ chớp chớp mắt, giọng điệu trêu đùa nói: "Vậy không phải sẽ gọi là cô à? Sao trở thành mẹ nhỏ được?"

Lúc yêu đương gọi phải gọi cô, tới khi kết hôn mới gọi mẹ, Moon Byul tách biệt rõ ràng hai xưng hô này, thử dọa Yong Sun.

Mặt mày Yong Sun hoang mang.

Phì!

Ngốc chết mất.

Moon Byul thầm nghĩ, ho khẽ một tiếng: "Lẽ nào chị muốn kết hôn trước yêu sau à?"

Yong Sun bừng tỉnh, sắc mặt ửng đỏ, "Cũng không phải không thể."

"Vậy không được."

"?"

Ánh chiều tà luồn qua cửa sổ chiếu vào phòng, đôi mắt đen như mực của Yong Sun bị nhuộm thành màu nâu sẫm, cô ấy nhìn Moon Byul nghiêng đầu, nhướng mày, tưởng rằng Moon Byul không bằng lòng, ánh sáng trong mắt nhanh chóng tối đi, ngay cả nốt ruồi lệ cũng mất đi ánh sáng.

Moon Byul thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay miết lấy tai Yong Sun, "Em đã coi Yeri là con gái ruột của mình từ lâu rồi. Chị ấy, không thể cho em ngang ngược chút à, em còn chưa tới ba mươi, đã muốn bắt em làm mẹ rồi." Nói xong khóe miệng vô thức cong lên.

Yong Sun không có kinh nghiệm yêu đương, giống như một tờ giấy trắng.

Cô cầm bút, chầm chậm dạy Yong Sun vẽ nét, phác thảo, vẽ chi tiết, lên màu, muốn vẽ thành dáng vẻ gì thì vẽ thành dáng vẻ ấy.

Càng ngốc nghếch như thế, càng khiến Moon Byul muốn dạy Yong Sun cái gì là yêu, phải yêu thế nào, sau đó cô cũng có thể cảm nhận được vui vẻ, vui vẻ vì Yong Sun vui vẻ.

Yong Sun nhìn Moon Byul đôi giây, phì cười thành tiếng, nghiêng người vùi mặt lên hõm vai cô, "Được, cô Byul."

Trong phòng yên tĩnh, hai người dính chặt lấy nhau, có thể nghe rõ hô hấp của đối phương, ngửi thấy mùi mồ hôi trên cơ thể đối phương, cảm nhận được nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, cho dù yên lặng không lên tiếng, cũng vẫn có thể toát lên tình cảm nồng nàn.

Moon Byul nhắm mắt lại, giơ tay vuốt ve mái tóc Yong Sun, đầu ngón tay cuộn lấy một lọn tóc mềm mại, khẽ khàng vuốt ve.

"Yong..."

"Ừm?"

"Em xin lỗi." Moon Byul khẽ nỉ non, "Để một mình chị chịu đựng nhiều chuyện như thế."

Người trong lòng động đậy.

"Trước kia em quá tự tin, không, quá tự đại, cảm giác bản thân có thể làm được mọi thứ, có thể giải quyết được mọi việc, nhưng thật ra suy nghĩ ấy rất lỗ mãng, cũng rất ấu trĩ, không có trách nhiệm. Hiện tại em tiếp nhận sự yếu đuối của bản thân, tiếp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, cho dù tương lai thế nào, em cũng muốn ở bên chị, chỉ có khi ở bên chị, nhìn thấy chị, em mới vui vẻ... Ba người chúng ta trở thành người một nhà."

Moon Byul khẽ hít một hơi, dán mặt lên tóc Yong Sun.

Yong Sun ngẩn ra, cọ lên vai Moon Byul an ủi, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô mấy giây, cười nói: "Nào có ai hoàn hảo, thật ra... nhưng lời em nói ngày ấy khiến chị thở phào một hơi, đột nhiên chị phát hiện em cũng có cảm xúc tiêu cực, không phải chỉ có một mình chị nữa, chị cảm thấy hai chúng ta giống nhau. Chị càng thêm gần em, nhìn thấy một Moon Byul-yi chân thực hơn, chị rất an tâm."

Nói xong, đôi mắt dần dần ửng đỏ.

Moon Byul vội nhích gần, khẽ hôn lên nốt ruồi lệ, "Không được khóc."

Lông mi của Yong Sun run rẩy, cười lên.

"Em bảo chị tìm được người tốt trong quãng đời còn lại, nhưng không nghĩ tới người tốt của chị chỉ có thể là em thôi sao?"

"Từng nghĩ."

"Vậy em còn..."

"Suỵt!"

Moon Byul dựng ngón trỏ chặn lại đôi môi Yong Sun, làm động tác im lặng, trầm ngâm một lúc, hai tay ôm lấy mặt Yong Sun, "Yong Sun, em yêu chị."

Đôi môi mềm mỏng chầm chậm nhích tới, chạm vào nhau, không lập tức hôn sâu, chỉ đặt bên đôi môi người kia dịu dàng thưởng thức một lúc, sau đó di chuyển từng chút từng chút, không quan tâm tới đôi môi rực rỡ bên trên, chầm chậm tiến sâu theo mùi bơ cùng sô-cô-la.

Yong Sun ngọt ngào, thấp thoáng mang theo vị chua cùng chát, lần đầu nếm được vui vẻ ngập tràn, hương vị dường như bất tận, càng thăm dò càng mê người.

Một tay Moon Byul giữ lấy cằm của Yong Sun, một tay đỡ lấy gáy, khoảnh khắc cảm xúc dâng trào mang theo chút kích động, càng ngày càng mãnh liệt, nhưng lại cẩn thận kiềm chế, chỉ sợ đối phương không thích ứng, dù chỉ một chút.

Yong Sun nhắm mắt lại, bị động tiếp nhận, chân tay đều nhũn ra, thỉnh thoảng muốn đáp lại, mạnh mẽ hơn, nhưng không thể khống chế, hóa thành một vũng nước.

Không khí trong phổi đã mài mòn tới cạn kiệt, nhịp tim gấp gáp, cuối cùng ý thức được phải ngừng lại nghỉ ngơi.

Son môi đỏ quệt đầy miệng hai người.

Yong Sun gục bên tai Moon Byul thở dốc, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng khó dập, không muốn tách ra bất kì giây phút nào, khẽ hỏi: "Hai ngày nữa chị về nước, em... có về cùng chị không?"

Cô ấy biết chuyến này Moon Byul ra ngoài là đi du lịch, đoán chừng vẫn còn một vài nơi chưa tới, hai người chỉ trùng hợp gặp nhau ở một nơi mà thôi. Nếu Moon Byul muốn tiếp tục bắc tiến, Yong Sun cũng chỉ có thể về nước một mình, còn phải chờ đợi một thời gian mới có thể đoàn tụ ở nhà. Trong thâm tâm, cô ấy hi vọng hai người có thể cùng nhau quay về.

Nhớ nhung những ngày qua lan tràn, khắp các ngóc ngách trong nhà đều có dấu vết của Moon Byul, cũng không biết sau khi quay về, Moon Byul nhìn thấy liệu có trêu chọc cô ấy hay không.

Nghĩ tới liền xấu hổ.

"Vẫn còn mấy nước chưa tới..." Moon Byul vô thức nói, thở khẽ một hơi, lại cảm thấy chưa tận hứng, nghiêng đầu tìm kiếm vành tai Yong Sun, ngậm lấy.

Yong Sun nhanh chóng trút ra, trong mắt lướt qua thất vọng, nhưng bị trêu chọc tới run rẩy không ngừng, "Đi du lịch một mình phải chú ý an toàn, đi tới nơi nào nhớ phải gửi định vị cho chị." Nói xong hừ một tiếng từ cổ họng, "Chị đợi em về nhà..."

"Ha ha ha."

Moon Byul đuổi theo vành tai đang trốn tránh của Yong Sun, đột nhiên cười lên, "Sao chị lại giống mẹ em thế?"

Một giây sau, trên vai truyền tới cảm giác đau đớn.

Bị cắn rồi!

Yong Sun rứt tóc Moon Byul theo thói quen, ngón tay ở sau lưng lại chỉ nắm được không khí, hoang mang nhớ ra, mái tóc dài tới eo giống như thác nước ấy đã bị cắt mất.

"Byul."

"Ừm?"

"Nuôi lại tóc đi."

Moon Byul ngẩn ra, ôm chặt lấy Yong Sun: "Được."

Yong Sun dựa sát Moon Byul, thân mật cọ qua cọ lại, dùng đôi môi dính đầy son môi hôn lên tóc cô, dính lên đầy miệng.

"Em không đi nữa." Đột nhiên Moon Byul lên tiếng, "Em theo chị về nhà."

"Tại sao?"

"Đợi chị được nghỉ, chúng ta cùng đi."

Yong Sun lại run lên, hô hấp có chút gấp gáp, "Em muốn đi thì đi, không cần nghe theo ý chị."

"Không." Moon Byul nghiêng đầu hôn lên tai Yong Sun, nhìn dáng vẻ không nơi trốn tránh, chỉ có thể vô lực hừ lên của cô ấy, trái tim mềm nhũn, âm thanh vô thức khàn đi, "Phong cảnh tươi đẹp phải ngắm nhìn cùng chị."

Yong Sun hé môi, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị một hơi thở mạnh mẽ chặn lại.

Ăn cơm tối xong, sắc trời tối dần. Yong Sun và Moon Byul tới gần tòa chung cư tản bộ, đi quanh một vòng.

Hơi nóng ban ngày vẫn chưa hoàn toàn tản hết, bên ngoài vẫn nóng nực không thôi, đường phố cũng không đông đúc, phần đông là người da đen cùng con buôn châu Á, từ xa xa nhìn lại không nhìn rõ được những người da đen, nếu mặc thêm quần áo màu đen càng như thể tàng hình, hòa vào trong màn đêm, không thể nào nhìn rõ, những người đi đường hay lái xe đều vô cùng chú ý tới bọn họ.

Con buôn châu Á căn bản đều là người Trung Quốc, đôi ba người rải rác, gần tòa nhà của Tập đoàn Tân Bắc, còn có những doanh nghiệp đầu tư vốn Trung Quốc khác, đa phần đều là nhân viên. Khi lướt vai ngang qua, nghe thấy họ nói tiếng Trung Quốc, không tránh khỏi ảo giác như đang ở trong nước.

Hai người tay trong tay, thong dong đi dạo, đi qua một cửa hàng thủ công mĩ nghệ, bán đồ gỗ khắc, Yong Sun dừng lại nhìn thêm đôi cái.

Chủ cửa hàng là một người da đen bản địa, dùng thứ tiếng Anh mang nặng khẩu âm không ngừng giới thiệu, Yong Sun nhìn một tượng gỗ khắc hình con cún con, cảm thấy rất đáng yêu, vừa hay con gái tuổi tuất, liền mua về.

"Cô mua thêm cả cái này nữa đi, rất đẹp." Chủ cửa hàng cầm tượng gỗ hình con voi đưa tới trước mặt cô ấy.

Yong Sun lắc đầu, uyển chuyển từ chối, quay người muốn đi.

Ai ngờ chủ cửa hàng cầm theo hai ba pho tượng gỗ, đuổi theo ngăn lại, ra sức nhét cho Yong Sun, trong miệng thao thao bất tuyệt bắt Yong Sun mua bằng được.

"Back up!" Moon Byul tức giận quát lên.

Chủ cửa hàng giật thót, lặng lẽ chạy về.

Yong Sun níu chặt lấy cánh tay Moon Byul, hai người nhanh chân rời đi. Tới dưới tòa nhà chung cư lại mua thêm chút xoài, bên này không có đặc sản đặc biệt nào, chỉ có hoa quả vừa to vừa ngọt, lại còn rẻ.

Về phòng, hai người lần lượt tắm rửa sấy tóc.

Yong Sun mang xoài đi rửa, gọt vỏ cắt thành miếng đựng vào đĩa, cắm tăm, đặt lên bàn, "Byul, em ăn xoài đi, chị bật video họp."

Nói xong, trên mặt nóng lên.

Moon Byul ôm lấy cô ấy hôn lấy hôn để, thuận tay cầm một miếng xoài đưa tới miệng Yong Sun, "Chị ăn miếng đầu tiên."

Ăn liền một lúc ba miếng, Yong Sun phồng má nhai nuốt, mím môi cười, không thể không giãy khỏi lòng Moon Byul, cầm máy tính ngồi trước bàn.

Lúc này Bắc Mỹ đang là buổi trưa, trong thời gian làm việc, Yong Sun có cuộc họp ngắn với quản lí chi nhánh công ty ở Bắc Mỹ, vốn dĩ kế hoạch ban đầu là về nước rồi tính, nhưng cô ấy không thích kéo dài thời gian, có thể giải quyết nhanh chút nào hay chút ấy, sau khi về nước còn những việc khác phải làm.

Yong Sun bật máy tính lên, đeo tai nghe, lấy chiếc áo khoác mỏng dài tay khoác lên.

Moon Byul ở bên ăn xoài, không làm phiền, yên lặng ngồi cùng Yong Sun.

Khi làm việc Yong Sun rất tập trung, nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc, cô ấy chăm chú nhìn màn hình máy tính, đường nét góc nghiêng dịu dàng toát lên mấy phần lạnh lùng, khuôn mặt bình thản, thỉnh thoảng nói đôi câu, âm thanh chín chắn, toát lên hơi thở thành thục khí thế.

Nhưng Moon Byul biết, một khi rời khỏi công việc, ở trước mặt cô, Yong Sun sẽ lập tức hóa thành vũng nước, bị trêu đùa đôi ba câu là mặt đỏ tía tai, hân hoan nhưng kiềm chế, giống như kẹo bông mềm ngọt, mặc sức thưởng thức.

Cô yêu hai dáng vẻ ấy chết mất.

Càng nhìn, càng nhớ tới buổi tối điên cuồng ấy, hai tay bị giam cầm, âm thanh nín nhịn, trong lòng càng ngứa ngáy.

Cuộc họp không dài, đại khái nửa tiếng đồng hồ đã kết thúc, Yong Sun tắt camera, tháo tai nghe xuống, ngồi trước máy tính một lúc, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt thẳng thừng bên cạnh, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Moon Byul nhìn bản thân.

Không biết trái tim lạc mất bao nhiêu nhịp.

"Nhìn gì thế?" Yong Sun đỏ mặt hỏi.

Moon Byul chống cằm, cổ họng trượt xuống một cái, đứng dậy đi tới ôm lấy Yong Sun, trêu đùa: "Cấp dưới của chị có biết bình thường chị mềm thế nào không?"

Người này lại bắt đầu không đứng đắn.

Yong Sun lườm Moon Byul một cái, đánh lên bàn tay trên vai mình, "Đi đánh răng đi."

"Ờ."

Moon Byul ngoan ngoãn vào nhà tắm, đánh răng xong, lúc ra ngoài đã nhìn thấy Yong Sun cầm điện thoại ngồi trên giường, đã cởi bỏ chiếc áo khoác dài tay, lộ ra váy ngủ hai dây bên trong, màu tím viền ren, ma mị lại gợi cảm.

Lồng ngực cô càng nóng nực, có chút khô khốc, giả vờ ôm máy ảnh ngồi bên cạnh, "Cho chị xem ảnh em chụp."

Yong Sun đặt điện thoại xuống, hiếu kì nhích lại, vô thức vòng lấy cánh tay Moon Byul, dính sát gần.

Trong máy ảnh có mấy trăm tấm hình, ghi lại phong cảnh, đồng cỏ, núi non, rừng rậm, động vật, thác nước suốt hành trình từ Nam Phi tới Galleon, có mấy tấm chụp lại cảnh tượng đường phố của mỗi nước, mỗi bức đều có thể làm ảnh treo tường, ghép lại cùng nhau giống như một cuốn phim tài liệu tĩnh, tái hiện diện mạo lục địa châu Phi trên đường xích đạo.

Yong Sun nhìn màn hình máy ảnh, ánh mắt thẳng tắp, đồng tử đen láy lộ ra một tia sửng sốt, cảm thán: "Chị cảm thấy có lẽ mở một cuộc triển lãm, hoặc là xuất bản tập sách ảnh."

Cô ấy có chút ngưỡng mộ Moon Byul.

Tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi đó, có thể tùy ý sắp xếp thời gian.

Mà công việc của Yong Sun bận rộn, muốn đi đâu chơi cũng phải đợi tới kì nghỉ.

"Ừm, em định sẽ xuất bản sách ảnh." Moon Byul cười cười, đưa tay ra giữ lấy vai Yong Sun, "Tới lúc đó chị nghĩ tên giúp em."

"Được."

Yong Sun dựa vào lòng Moon Byul, co vào trong chăn, khe ngực chen chúc với cánh tay trước mặt càng sâu thẳm quyến rũ, trắng hồng, giống hệt như kẹo bông.

Đầu mũi quẩn quanh mùi sữa tắm, thoang thoảng sạch sẽ dễ ngửi, thấp thoáng kích thích một loại cảm xúc nào đó.

Lồng ngực Moon Byul khô nóng, ánh mắt không ngừng di chuyển trên ngực Yong Sun, chỉ cảm thấy thần kinh trên huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, cô cầm lòng chẳng đặng, cúi đầu xuống, hôn lên mặt Yong Sun, âm thanh khàn khàn: "Yong..."

"Ừm?"

Dường như cảm nhận được không khí khác thường, đột nhiên Yong Sun có chút căng thẳng.

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

704K 41.3K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
3.9M 376K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...
16.1K 1.3K 12
author: mingyuism translated to vietnamese by kimanhthu
2.3K 216 7
"Công chúa Heejin quyết định rằng ai bắt được con mèo Choerry của nàng, nàng sẽ cưới người đó. Hyunjin còn không buồn thử, vì cô chẳng muốn cưới nàng...