[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

36.3K 5.5K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 99

156 42 12
By _________jade

Editor: Jade

Chương 99 Hoàng đế (2)

Trong nháy mắt tình thế biến đổi nghiêng trời lệch đất, trong thánh đường huy hoàng hỗn loạn, trường đao màu đỏ thắm trong tay Nữ đế trở thành ánh sáng chói lọi nhất.

......Nữ đế, người đã chinh chiến nhiều năm, có một bí mật không hẳn là bí mật.

Sức mạnh Tinh Cốt của nàng thật ra cũng không cao, chỉ miễn cưỡng vừa đạt đến cấp A. Trong mắt người thường cũng có thể được gọi là xuất sắc, nhưng giữa quân đội nơi thiên tài nhiều như sao trên trời, thì không được coi là Tinh Cốt đứng đầu.

Nhưng nàng có đao.

Cây đao này, cũng không phải vũ khí Tân Tinh giới được chế tạo từ quặng Chân Tinh theo khái niệm phổ quát.

Năm đó, Hoàng đế dẫn quân đánh đuổi cướp vũ trụ Dung Nham, hạ gục Thủ lĩnh "Xích Ngư" của cướp vũ trụ lúc bấy giờ dưới ngọn giáo laser. Thủ lĩnh Hắc Sa Cơ sử dụng kỹ thuật đặc biệt, chiết xuất những hạt Tinh thể trong thi thể Xích Ngư – tương đương với Tinh Cốt – để chế tạo trường đao này hiến cho Hoàng đế.

Đao tên là, "Sát Tặc".

Sử dụng Tinh Cốt nhân loại để chế tạo vũ khí là trái đạo đức, ở Đế quốc, là hàng cấm còn nghiêm trọng hơn cả quặng Chân Tinh.

Chỉ có thanh "Sát Tặc" trên tay Nữ đế, là vũ khí Tinh Cốt duy nhất hợp pháp hiện giờ.

Ánh nắng lờ mờ xuyên qua tầng mây, hóa thành từng chùm sợi sáng rực, lọt xuống qua những lỗ thủng trên nóc Nhà thờ lớn huy hoàng, đốt lên ngọn lửa trên mũi đao lạnh thấu xương.

Lâm Ca tay phải cầm đao, mái tóc đen dày rối tung trên vai nồng đậm sát khí. Nàng mím môi đỏ, lười biếng nói với người phía sau: "Không biết đánh nhau thì lui ra."

Thật ra không cần nàng nhắc, Khương Kiến Minh đã phản ứng rất nhanh, kéo Trịnh Việt chạy ra khỏi nhà thờ — anh biết hoàng đế là người như thế nào, đánh lộn giữa kẻ điên và tà giáo không phải chuyện mà Tàn nhân loại như anh có thể dây vào được.

Nhưng bọn họ mới chạy được hai bước, liền có mấy khối Tinh Cốt đủ màu sắc đột nhiên cuốn lên cơn gió mạnh, lao thẳng về phía đầu bọn họ.

Trong khoảng cách mấy chục mét từ phòng cầu nguyện đến cửa nhà thờ, những linh mục Tinh thể giáo đã chặn đường phía trước như những bóng ma.

Khương Kiến Minh nheo mắt bắn mấy phát súng, giây tiếp theo, anh bị Trịnh Việt kéo lại, hai người cùng nhau lăn vào điểm mù phía sau cột nhà.

Cùng lúc đó, binh lính Kim Nhật Luân bên ngoài nhà thờ cũng cầm súng máy lao vào, những viên đạn Tân Tinh giới liên tiếp rời nòng, điên cuồng phun ra những tia lửa chói mắt.

Cuộc hỗn chiến bắt đầu, không ngừng có linh mục bị đánh nát Tinh Cốt, xuyên thủng thân thể. Máu bắn tung tóe trên áo choàng trắng, họ ngã xuống cong quẹo như những con rối đứt dây.

Nhưng phía sau càng có nhiều linh mục như thiêu thân lao lên phía trước, thậm chí đánh liều đổi mạng. Nhất thời Kim Nhật Luân và Tinh thể giáo giằng co ngoài cửa lớn phòng cầu nguyện.

"Mẹ nó," Một binh lính tóc nâu ghìm súng mắng, "Bọn này không sợ chết à!?"

Giây tiếp theo, đồng đội bên cạnh cậu ta hét thảm ngã xuống, Tinh Cốt một nữ linh mục áo trắng đã đập vỡ hộp sọ người trẻ tuổi.

"Tu!!" Binh lính tóc nâu hai mắt đỏ sậm, "Đồ cặn bã các người, tao giết mày!!"

Binh lính rít gào lao tới, ngay sau đó là hàng loạt bom đạn, sương máu tràn ngập không trung.

Trong màn sương mù đẫm máu che khuất tầm nhìn này, một loạt bóng đen bay vào từ cánh cửa bên ngoài nhà thờ!

Nhìn kỹ hơn, chúng không phải sinh vật sống mà là một nhóm robot trí năng vỏ sắt lưng mang cánh nhỏ.

Cấu tạo và hình dạng của nhóm robot này rất quen thuộc. Sau cây cột, Trịnh Việt đang thở hổn hển đột nhiên trừng lớn mắt: "Ngài nhỏ! Đây chẳng lẽ là -"

Khương Kiến Minh cũng sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, khàn giọng nói: "...Đúng vậy, là đám robot trong điện Bạch Phỉ Thúy. Căn cứ Hắc Sa Cơ đang điều khiển chúng từ xa."

Trịnh Việt: "Căn cứ Hắc Sa Cơ!? Khi nào Căn cứ..."

Chỉ trong thời gian mấy câu nói, robot trí năng đã lao vào chiến trường, cùng với âm thanh máy móc tích tắc, một phần trong số chúng bắt đầu bắn tia laser vào nhóm linh mục Tinh thể giáo, khiến sương máu càng nồng đậm hơn.

Phần còn lại lao về phía quặng Chân Tinh lăn lóc trên sàn phòng cầu nguyện, dùng cánh tay máy nhặt lên, nhét vào không gian trữ đồ trong bụng.

Khương Kiến Minh: "Đừng hỏi nữa, chúng ta tranh thủ rời đi!"

Tinh Cốt, máy móc, và súng ống vẫn đang chiến đấu, Trịnh Việt nhịn đau phóng ra Tinh Cốt nửa tàn phế, yểm hộ Khương Kiến Minh chật vật lăn ra khỏi cửa lớn giáo đường giữa mưa bom bão đạn.

Giây tiếp theo sau khi họ loạng choạng chạy ra, mặt đất ầm ầm rung chuyển!

Giữa những tiếng la hét sợ hãi, chỉ thấy kính màu bốn phía phòng cầu nguyện đồng loạt vỡ vụn, lóe sáng rơi xuống từ trên cao.

Mỗi mảnh pha lê đều phản chiếu bóng hai người đang chiến đấu – trường đao của Lâm Ca lại va chạm với Tinh Cốt của Margaret!

"Cô bé," Lâm Ca nhếch môi đỏ, "Xem ra Tinh thể giáo các người, mấy năm nay cũng lén lút làm không ít chuyện xấu nhỉ. Không muốn tâm sự lý do với trẫm sao?"

Giám mục Margaret không nói gì, lại giơ tay nện xuống một khối Tinh Cốt khác.

Lâm Ca gầm nhẹ một tiếng, Sát Tặc bổ thẳng vào khối Tinh Cốt, khi lưỡi đao xoay tròn tóe lên những ánh sao. Từng mảnh sàn đá cẩm thạch bị sốc tung nổ mạnh, bóng người chìm trong ánh lửa và đống đổ nát.

Khương Kiến Minh được hai binh lính Kim Nhật Luân đỡ lùi về sau, toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển quay đầu lại.

Bên cạnh anh, lão trung Luther đang chỉ huy toàn cục đau đớn kêu lên: "Bệ hạ! Bệ hạaa!!"

"Trung tướng, đừng la nữa." Giọng Khương Kiến Minh khàn khàn, "Người dân đã sơ tán hết chưa?"

Trung tướng Luther: "Ba con đường chính dẫn vào nhà thờ đã sạch người, Kim Nhật Luân đang phong tỏa đầu phố."

"Được rồi, nhanh lên." Khương Kiến Minh ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã sáng lên một chút.

Gió mạnh như một cây cọ khổng lồ xua tan mây mù, ánh nắng ban mai tràn ngập khắp các tòa nhà của Tinh thành, chiếu sáng những cành cây khô và tuyết đọng, vẽ ra những cái bóng mờ nhạt sau lưng dân chúng đang chạy nạn.

Đêm đã qua và bình minh đang đến.

Ở một góc phòng cầu nguyện nơi đang diễn ra trận chiến ác liệt, giám mục trẻ tuổi với tóc mai xám xịt đã kết thúc cuộc gọi với đồng bọn phía bên kia.

Bang, bang bang! Một số robot ở gần đã bị Tinh Cốt y đập vỡ, những tia lửa nhảy múa giữa các mạch điện hở.

Giám mục Tô cúi xuống, nhặt một mảnh quặng Chân Tinh lên với vẻ mặt lạnh lùng.

Tinh Cốt bao phủ lòng bàn tay y, Tô chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đang lẩm bẩm gì đó.

Quặng Chân Tinh trong tay y nhanh chóng xảy ra biến hóa, Tô vung tay ném khối quặng Chân Tinh này lên, ánh nắng mặt trời chiết xạ ra tia sáng chói mắt trên đó.

Lâm Ca đang vật lộn cùng Margaret, ánh mắt sắc bén bắt được cảnh này, đồng tử nàng hơi co rút, lập tức lui về phía sau, lớn tiếng quát: "Toàn thể Kim Nhật Luân có mặt, rút lui khỏi giáo đường!"

Vào thời điểm khối Tinh thể không màu kia đạt đến đỉnh của parabol, những hạt Tinh thể bên trong điên cuồng lao ra như ngựa thoát cương!

Khi dòng Tinh thể nồng đậm phóng lên không trung, dị biến đã xảy ra.

Người đầu tiên xảy ra dị biến, là binh lính tóc nâu đang đỏ mắt điên cuồng chiến đấu vì cái chết của đồng đội.

Một giây trước khi khối quặng Chân Tinh này rơi xuống trước mặt cậu ta, tay cậu ta còn cầm súng phun lửa, sau lưng phóng thích Tinh Cốt, dũng mãnh như một lão hổ xuống núi.

Nhưng ngay sau đó, người lính tóc nâu hét lên một tiếng sắc nhọn thảm thiết đến vỡ giọng, súng máy rời tay rơi xuống đất.

Như thể bị tra tấn bởi cực hình dã man nhất trên đời, cơ thể thanh niên này co giật vài cái như một cỗ máy bị trục trặc, sau đó ngã thẳng xuống, cuốn tung bụi đất trên sàn Nhà thờ.

Tựa như nội tạng trong cơ thể cậu nháy mắt bị hàng triệu con dao đâm nát, cậu ta bắt đầu rơi lệ, cơ thể điên cuồng co giật, chân đạp đá lung tung trên sàn nhà. Cậu nức nở gào khóc, dùng tay đập vào lồng ngực, tự cào cấu cổ mình – như muốn thoát khỏi cơn đau càng khủng khiếp hơn. Rất nhanh, tròng mắt người lính mất tiêu cự, một lượng lớn máu và bọt mép trào ra từ miệng cậu ta. Cùng với mùi tanh tưởi hôi thối, dịch bài tiết không ngừng chảy ra từ dưới cơ thể co giật, ào ạt trào ra đồng thời còn có máu.

"Hỗn loạn Tinh thể..."

Ngoài giáo đường, không biết ai hô lên tiếng đầu tiên.

Giọng run lên vì sợ hãi, "——Là hỗn loạn Tinh thể, hỗn loạn Tinh thể cấp tính!!"

"Rút lui, rút ​​lui!!" Trung tướng Luther hét lên, "Yểm hộ Hoàng đế bệ hạ rút lui khỏi giáo đường, nhanh lên!!"

Trong Nhà thờ lớn huy hoàng, tình cảnh bi thảm tương tự cũng xảy ra với càng lúc càng nhiều binh lính Kim Nhật Luân.

Thân thể con người dường như biến thành một thanh gỗ đẩy là ngã, ầm ầm rơi xuống mặt đất. Tần số nhiễu loạn của hạt Tinh thể trong không khí ngày càng cao, như một xoáy nước khổng lồ nuốt chửng từng nhóm binh lính.

"Hủy Diệt, đó là việc của tôi."

Margaret thở hổn hển vì trận chiến khốc liệt với hoàng đế, nhưng vẻ mặt cô vẫn là vẻ ngây thơ vô tội như trước, đôi mắt màu xám nhạt không vui mà trừng mắt nhìn Tô.

Cô nghiêm túc nói: "Ngài Tổng giám mục đã giao cho Tử Vong làm."

"Kế hoạch thất bại." Tô sắc mặt rất khó coi, càng lúc càng có nhiều robot trí năng ùa tới tấn công y, những người máy này không hề bị hỗn loạn Tinh thể ảnh hưởng.

Y hung ác nham hiểm nói: "Loại bỏ những người trước mặt này, sau đó tạm thời rút lui khỏi đây."

Trên sàn nằm la liệt những người bị hỗn loạn Tinh thể, người lính tóc nâu ban đầu gần như đã chết, mắt trái cậu ta không kiểm soát được mà lộn lên trên, một con mắt khác cũng không ngừng đổ máu.

Rắc...rắc.

Với tiếng lanh lảnh rợn tóc gáy, từng cụm Tinh thể không màu mọc ra từ mắt phải cậu ta, trong nháy mắt như tấm lưới của côn trùng, bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt.

Da thịt cậu ta rạn nứt đổ máu đầm đìa, mọc ra từng cụm Tinh thể không màu hình dạng quái dị, máu thịt và Tinh thể cứng rắn lẫn lộn vào nhau, không còn giống bộ dạng con người nữa.

Người lính bò lết trên sàn, bò tới cửa giáo đường. Ánh nắng ban mai đẹp đẽ vô tình dừng trên khuôn mặt đầy máu và nước mắt của cậu ta, trong miệng không ngừng lặp lại: giết, tôi —

Mấy binh lính Kim Nhật Luân canh gác ngoài Nhà thờ mặt trắng bệch.

Đây là...

Khung cảnh địa ngục đã chìm trong dòng lịch sử.

Ở thời đại này, gần như không thể tận mắt chứng kiến Hỗn loạn Tinh thể cấp tính quy mô lớn như vậy.

Nhưng vào thời kỳ đầu của Đế quốc cũ, trước khi thuốc trấn an được phát minh, một khi hỗn loạn Tinh thể bùng nổ, xác chết chồng chất khắp nơi, vạn người gào thét khóc tang... Khung cảnh hiện giờ, chỉ là một góc bức họa thảm cảnh năm đó mà thôi.

Khương Kiến Minh bỗng dưng cắn chặt khớp hàm, biết đã không còn cứu được người lính này nữa. Trong mắt anh hiện lên một tia thương xót, lại đột nhiên rút khẩu súng màu xám bạc ra.

Một bàn tay đè lại họng súng của anh, lấy đi khẩu súng kia.

Không biết từ lúc nào Nữ đế đã đứng bên cạnh Khương Kiến Minh. Lâm Ca khuôn mặt lạnh băng, không do dự nhấn cò súng.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên.

Viên đạn xuyên qua thái dương người lính một cách hoàn hảo, mang lại cho cậu ta sự giải thoát hạnh phúc nhất vào lúc này.

Lâm Ca tiếp tục nổ súng, tay nàng rất vững, kỹ thuật bắn cũng rất chuẩn xác, thậm chí còn có thời gian liếc nhìn Khương Kiến Minh một cái: "Lại là cậu à, Minh Minh, sao vẫn đứng ở đây?"

"...Bệ hạ."

Đã nhiều năm không bị gọi là "Minh Minh", giữa chiến trường ngàn cân treo sợi tóc lúc này, Khương Kiến Minh nhất thời hơi hoảng hốt.

Lâm Ca cười khẩy một tiếng, sâu trong đôi mắt phượng dường như có sóng nước lóng lánh: "Đế quốc của trẫm đúng là rác rưởi, khi hỗn loạn Tinh thể nổ ra, còn bắt Tàn nhân loại chắn trên tiền tuyến."

Nàng lắc nhẹ họng súng bốc khói, đặt Đôi cánh thần Vệ Nữ lên vai Khương Kiến Minh, "Ầy, trẫm hỏi cậu này, quái vật nhỏ nhà cậu đâu rồi?"

Bị buộc rút lui khỏi chiến tuyến, Khương Kiến Minh bị Lâm Ca đẩy lùi về sau.

Anh mím môi, dưới mái tóc rối đẫm mồ hôi là một đôi mắt đen sâu thẳm, "...Bệ hạ, xin thứ lỗi cho tôi việc trả lời bằng một câu hỏi. Ngài, Thủ lĩnh và lão nguyên soái đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra sao?"

Tiếng gầm của Trung tướng Luther, tiếng bước chân hỗn loạn của binh lính Kim Nhật Luân, tiếng pháo súng oanh tạc... những tiếng động này dường như đều cách rất xa.

Khương Kiến Minh nhỏ giọng nói với hoàng đế: "Vào lúc này, ngài để Garcia về nước, là để mượn thời cuộc ép hắn tiếp quản vị của Lean, phải không?"

"Dù là tương lai Đế quốc, hay sự an toàn của Tinh thành Aslan, hay mạng sống của những người dân ngu muội bị kích động... bao gồm cả những binh lính Kim Nhật Luân hỗn loạn Tinh thể mà chết bây giờ, đều là tiền cược trên bàn cân."

Lâm Ca thích thú nhìn Khương Kiến Minh một lát, đột nhiên mỉm cười.

"Cậu bảo vệ hắn thật đấy."

"Cho dù lòng cậu biết rõ, xác thật chỉ có sức mạnh của hắn mới có thể phá vỡ cục diện hiện tại," nàng thấp giọng cảm thán, "...vui buồn của hắn còn quan trọng hơn mạng sống của hàng triệu người sao, hửm?"

Khương Kiến Minh cụp mi xuống, dùng tay khẽ vuốt quân huy Kim Nhật Luân: "Tôi không biết, bệ hạ... có lẽ tôi đã sai."

"Cho dù tôi tin tưởng về mặt linh hồn hắn chính là hắn, nhưng Garcia và Lean dù sao cũng khác nhau. Có một số việc, tôi không muốn hắn dính líu quá nhiều, tôi muốn làm thay hắn... nhưng tôi chỉ là một Tàn nhân loại, có quá nhiều phương diện tôi không đủ mạnh."

Dù là lộ diện trong yến hội quý tộc để xây dựng danh vọng, hay gia nhập quân đội để tạo dựng uy tín.

Từ một thiếu sinh quân bình thường tản mạn, anh đã chủ động bước vào trung tâm quyền lực.

Một mặt là để khám phá câu đố do Lean để lại; mặt khác, cũng là để cố gắng đưa Garcia tránh xa mạch nước ngầm Đế quốc mà hắn chán ghét.

Nếu... nếu anh có thể vĩnh viễn "giấu" Garcia trong phòng ngủ của mình, mỗi ngày đút táo chải lông mà nuôi cả đời thì tốt biết mấy.

Nhưng anh cũng biết điều đó là không thể.

Khi Garcia yêu cầu anh đừng lên chiến trường, khi Garcia tức giận vì anh vất vả làm lụng, khi Garcia mặc anh ôm rồi lại nói "dùng tôi".

Lâm Ca nhìn chằm chằm thật sâu vị sĩ quan tóc đen trước mặt, nàng nắm lấy cánh tay anh, đặt Đôi cánh Thần Vệ Nữ vào lòng bàn tay: "Cậu không sai."

Hoàng đế nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía đám mây cao rộng: "Về sau cậu sẽ hiểu, khi cậu đứng cùng hắn, vĩnh viễn không bao giờ sai."

"Vì các cậu."

Nàng nói: "Bổ sung cho nhau, yêu thương lẫn nhau."

Giây tiếp theo, tầng mây mù phía trên thành phố bị dòng khí cuốn đi, bầu trời hoàn toàn sáng sủa.

Ầm ầm ầm...

Phi thuyền thép giống như một con rồng khổng lồ nhô ra từ biển mây mù, nó hạ thân xuống và nhanh chóng hạ cánh, tiếp cận các tòa nhà trong thành phố.

"Tàu vũ trụ!?"

"Nhìn huy hiệu, là phi thuyền của Căn cứ Hắc Sa Cơ!"

"Chờ một chút, cơ giáp đó là..."

"Trẫm là một hoàng đế tồi." Lâm Ca bình tĩnh nói.

"Là một người đàn bà xảo trá, tàn nhẫn độc ác, bụng đầy nước đen, vì mục đích không từ thủ đoạn."

Một chiếc cơ giáp màu đen bạc từ trong phi thuyền đi ra, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả phi thuyền.

Đó là Trảm Tuệ Tinh, M-Trảm Tuệ Tinh vốn nổi danh vì tốc độ, lúc này đang di chuyển với vận tốc tối đa, xẹt qua đỉnh đầu những dân chúng đang sơ tán!

"Những tiền cược mà cậu nói, không phải để ép hắn, mà là để ép cậu."

Nàng nắm chặt cổ tay Khương Kiến Minh: "Cậu mới là tiền cược của hắn. Nếu cậu ở đây, hắn sẽ tự nguyện đến bên cậu."

Cửa buồng lái M-Trảm Tuệ Tinh chợt mở ra.

Dưới ánh nắng chói chang, một bóng người thon dài đứng trước cánh cơ giáp. Trong ánh sáng ngược không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ có mái tóc xoăn buộc cao màu bạch kim tung bay trong gió. Vô số người ngẩng đầu lên... Những người chạy loạn trên đường lớn ngõ nhỏ đều nghỉ chân ngóng nhìn, còn những người đã trốn trong nhà thì mở to mắt nhìn qua cửa sổ.

Bọn họ dường như mơ hồ nhận ra gì đó, nhưng họ không thể tin nổi vì nó quá mức ly kỳ và vô lý, chỉ có thể ngơ ngác nhìn.

"Không ai trong các cậu có thể nuôi nhốt người kia, cũng không thể bỏ lại người kia. Các cậu chỉ có thể vượt mọi chông gai, cùng đổ máu mà sóng vai tiến về phía trước."

Lâm Ca nhẹ giọng nói: "Đây chính là sự tương ngộ định mệnh giữa hai linh hồn."

Trên cơ giáp Trảm Tuệ Tinh, chợt sáng lên một màu vàng kim rực rỡ.

Như kim ô ngã xuống một lần nữa sống dậy, như phượng hoàng trong thần thoại một lần nữa niết bàn.

Trong cơn gió mạnh cuối đông, Tinh Cốt khổng lồ nhanh chóng giãn ra, chiều dài rất nhanh đã vượt xa cơ giáp, dù cách vài thành phố cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Một cô bé đứng bên cửa sổ trong lúc vô tình đã làm động tác cầu nguyện, các ngón tay đan vào nhau, miệng ngơ ngẩn há hốc, nước mắt chảy xuống.

Có thể thế giới đã lãng quên, nhưng luôn có một số người mà hình bóng của họ sẽ khắc sâu trong tâm trí thế nhân, chờ đợi sự hồi sinh.

"Điện..."

"Điện hạ..."

"——Điện hạ Lean!!!"

Âm thanh lúc này vang lên ầm ĩ, sóng này cao hơn sóng kia. Tiếng gọi của hàng chục triệu người làm rung chuyển mặt đất, vô số người dân lao ra khỏi nhà bất chấp nguy hiểm, giơ tay hò hét cuồng nhiệt.

"Thật sự là Hoàng thái tử điện hạ sao!?"

"Điện hạ Lean chưa chết, điện hạ đã trở lại!!"

Đoạn video Tinh Cốt vàng kim tắm dưới nắng sớm ngay lập tức đã hot khắp mạng thông minh, dập tắt mọi ngôn luận phẫn nộ cách đây vài tiếng. Toàn bộ đế quốc đều sôi sục.

"Thì ra... thì ra bệ hạ đã nói," Có người nghẹn ngào hô to, "Mùa đông này sẽ phong trữ quân mới, ý là như vậy!"

"Đúng đúng, nhất định Hoàng Thái tử điện hạ năm đó còn sống sót, dưỡng thương đến bây giờ mới có thể lộ diện trước mặt mọi người..."

Tại lối vào con đường trước cửa Nhà thờ lớn huy hoàng, Khương Kiến Minh sóng vai đứng cạnh hoàng đế, anh lặng lẽ nhìn lên bầu trời, bên tai bị bao quanh bởi tiếng gầm rú cuồng nhiệt của những người lính Kim Nhật Luân.

"...Thật sao, Bệ hạ cho rằng đó là định mệnh à."

Những khối Tinh Cốt khổng lồ dưới ánh mặt trời quá chói mắt, thanh niên tóc đen nheo đôi mắt chua xót, cười khổ nói: "Tôi đã đưa ra lựa chọn của mình, xem ra hắn cũng vậy."

Có lẽ hoàng đế nói đúng, anh nghĩ. Có lẽ có một số điều đã được định sẵn là không thể tránh khỏi.

Ví dụ như những làn sóng thời cuộc, ví dụ như bàn tay khổng lồ của vận mệnh, hay sự tương ngộ đã được định trước, hay tình yêu không chút do dự.

"Nếu đây là mong muốn của hắn."

Khương Kiến Minh cất Đôi cánh Thần Vệ Nữ vào trong bao, lại nhặt găng tay trắng lên đeo vào.

Anh bình tĩnh nói: "Vậy tôi đây liền đi lái cơ giáp cho hắn, đã lâu rồi chưa được chạm vào Trảm Tuệ Tinh."

_____________________


Jade: hôm qua t vểnh râu trê dở người lọc lại mấy list truyện H (vào lúc 4h sáng), kết quả là bh tui đã có bộ sưu tập 1k2- 1k3 truyện H gì đó 😂 tầm này làm quỷ không lo thất nghiệp mà 🤭

Trước tui cũng đã thử sức với mảng edit truyện H, cơ mà edit truyện H nó hơi thử thách vốn từ truyền cảm của tui =))) thôi thì nhà mình húp nước còn ăn thịt sang nhà hàng xóm vậy

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

820 28 59
Tên truyện: Điệp Biến/ 蝶变 Tác giả: Lân Tiềm/ 麟潜 Tags: Đam mỹ, cường cường, sảng văn, chuỗi phó bản, giải đố, đánh quái, HE, cốt truyện,... Editor: C...
828K 65K 200
Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi Editor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh Cupcake Nguồn convert: Ánh Nguyệt Bìa: Dạ Tước Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại...
8K 1.3K 113
Thành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt...
354K 35.1K 131
TÁC GIẢ: Dương Liễu Thùy Đê Tình trạng bản gốc: Hoàn 221 chương Tình trạng edit: Đang tạm dừng để cày bộ khác... Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đạ...