[MoonSun cover] Luôn có giáo...

By JustAMoomoo

3.5K 260 3

Tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Dịch giả: Choihd Wattpad: @ddoobaeBp Độ dài:... More

Lời mở đầu
Chương 1: Cô Moon, trùng hợp quá
Chương 2: Họp phụ huynh
Chương 3: Muốn hôn
Chương 4: Thăm nhà
Chương 5: Rất xứng
Chương 6: Gọi mẹ em tới đây
Chương 7: Nhất kiến chung tình
Chương 8: Ôm chặt
Chương 9: Bồi thường
Chương 10: Mẹ không ở nhà
Chương 11: Nhiệt độ lòng bàn tay
Chương 12: Run rẩy
Chương 13: Mặc người xâu xé
Chương 14: Giữ khoảng cách
Chương 15: Không nhìn lầm người
Chương 16: Ghen
Chương 17: Để tâm
Chương 18: Không lừa chị
Chương 19: Mua chuộc
Chương 20: Không dám đối diện
Chương 21: Đắn đo
Chương 22: Say rượu
Chương 23: Tôi giúp chị
Chương 24: Lửa giận
Chương 25: Rơi xuống hố
Chương 26: Trái tim ngứa ngáy
Chương 27: Thích
Chương 28: Chị sẽ bằng lòng
Chương 29: Mùi hương của chị
Chương 30: Đau lòng
Chương 31: Chịu đòn
Chương 32: Dụ dỗ
Chương 33: Rung động
Chương 34: Không xứng
Chương 35: Bưu thiếp
Chương 36: Ấm áp
Chương 37: Nghĩ nhiều
Chương 38: Sợ mất chị
Chương 39: Nếu chị bằng lòng
Chương 40: Thay thuốc
Chương 41: Rất thơm
Chương 42: Đáng để luyến lưu
Chương 43: Hẹn
Chương 44: Chị ở đâu, tôi sẽ ở đó
Chương 45: Cho tôi một lời giải thích
Chương 46: Chỉ để mình em thấy
Chương 47: Bữa sáng
Chương 48: Dịu dàng
Chương 49: Chung chăn chung gối
Chương 50: Một nhà ba người
Chương 51: Định mệnh
Chương 52: Nơi này cũng là nhà chị
Chương 53: Giáo dục
Chương 54: Giống đôi mắt em
Chương 55: Quá khứ
Chương 56: Không cho nổi
Chương 57: Làm nũng
Chương 58: Thẳng thắn
Chương 59: Vì em xứng đáng
Chương 60: Mối tình đầu
Chương 61: Rất mê hoặc
Chương 62: Không có bạn gái
Chương 63: Thất vọng
Chương 64: Tin tưởng
Chương 65: Gặp nguy
Chương 66: Không thể xa rời
Chương 67: Sinh nhật
Chương 68: Quà
Chương 69: Thăng chức
Chương 70: Tang lễ
Chương 71: Cãi nhau
Chương 72: Thoảng qua như mây khói
Chương 73: Không cần cô ấy nữa
Chương 74: Em mệt rồi
Chương 75: Muốn thăm em
Chương 76: Quá khứ
Chương 77: Chốn cũ
Chương 79: Mẹ có yêu cô Moon không ạ?
Chương 80: Đời này chỉ cần một người
Chương 81: Dạ tiệc
Chương 82: Buổi trình diễn
Chương 83: Không thể mất em
Chương 84: Em yêu chị
Chương 85: Mơ đẹp
Chương 86: Báo cáo
Chương 87: Mẹ nói nhớ cô
Chương 88: Ngoại quốc
Chương 89: Không vứt bỏ em
Chương 90: Trùng phùng
Chương 91: Làm mẹ nhỏ của con gái chị
Chương 92: Bạn gái
Chương 93: Cô vợ nhỏ ngượng ngùng
Chương 94: Lại chọc giận mẹ
Chương 95: Xấu hổ
Chương 96: Không đứng đắn
Chương 97: Sẽ không để chị khó xử
Chương 98: Gọi chị
Chương 99: Người một nhà
Chương 100: Mẹ con cãi nhau
Chương 101: Trong xe
Chương 102: Người trong tim
Chương 103: Sinh nhật cầu hôn
Chương 104: Có muốn ở văn phòng hay không?
Chương 105: Muốn nuông chiều em
Chương 106: Chiều hư
Chương 107: Sắp kết hôn rồi
Chương 108: Hôn lễ
Ngoại truyện 1: Muốn ăn kẹo bông (Byul-yi x Yong)
Ngoại truyện 2: Ly biệt là vĩnh viễn (Wheein x Hyejin)
Ngoại truyện 3: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên)
Ngoại truyện 4: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P2
Ngoại truyện 5: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P3
Ngoại truyện 6: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P4
Ngoại truyện 7: Sau khi trưởng thành (Kim Ye-rim x Bae Joo-hyun)
Ngoại truyện 8: Sau khi trưởng thành (Ye-rim x Joo-hyun) P2
Ngoại truyện 9: Sau khi trưởng thành (Ye-rim x Joo-hyun) P3

Chương 78: Chị đợi em thừa nhận

35 3 0
By JustAMoomoo

Ông Moon?

Yong Sun nghe tiếng nhai nhóp nhép của con gái, nhất thời ngẩn ra, rất lâu sau mới phản ứng lại, là ông Moon, bố của Moon Byul, là tổng giám đốc của công ty mà họ đang hợp tác. Cô ấy sửng sốt nói: "Sao con..."

"Cô Moon nói hôm nay có thời gian, có thể dạy con nướng bánh, nên đón con tới đây ạ." Cô gái nhỏ biết mẹ mình muốn hỏi gì, ngừng nhai, thao thao bất tuyệt.

"Nhưng ông bà không có nhà, buổi tối mới về, cô Moon bảo con ở lại đây ăn cơm, mẹ ơi, mẹ cũng tới đây ăn cơm đi, ăn xong chúng ta cùng về."

Âm thanh của con gái lười biếng, dường như rất không để tâm, một tiếng ông một tiếng bà gọi rất thân mật, xem ra lần trước ở chung với ông bà rất vui vẻ, giọng điệu này còn coi nhà Moon Byul như nhà của mình.

Yong Sun vẫn không cách nào đặt dấu bằng giữa "tổng giám đốc Moon" và "bố của Moon Byul", luôn lo lắng con gái nhỏ tuổi không hiểu chuyện, làm phiền sự bình yên của người ta, nhưng nghe con gái nói như thế, suy nghĩ trong lòng nhanh chóng vơi đi rất nhiều. Chỉ cần vợ chồng tổng giám đốc Moon không cảm thấy phiền, thỉnh thoảng cho con gái tới đó chơi một chuyến cũng tốt, xét từ lòng riêng, Yong Sun hi vọng có thể có được "tình báo" liên quan tới Moon Byul.

Còn về bản thân cô ấy...

Ăn cơm, có thể nhìn thấy Moon Byul, có thể giao lưu với vợ chồng tổng giám đốc Moon - Yong Sun luôn hiếu kì, bố mẹ như thế nào mới có thể nuôi dạy được một cô con gái ưu tú như Moon Byul.

Chỉ thấy được dáng vẻ của tổng giám đốc Moon ở bên ngoài, còn chưa gặp bà Moon, cũng không biết không khí trong nhà thế nào.

Trái tim, không ngừng động đậy.

Nếu cô ấy đi, đồng nghĩa với việc gặp phụ huynh, nhưng chỉ có thể lấy thân phận hàng xóm để ra mắt, danh không chính ngôn không thuận, nghĩ mà có chút chua chát.

Nhưng cô ấy nhớ Moon Byul.

Yong Sun nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi, rất lâu sau mới trả lời: "Mẹ không đi đâu, con ăn cơm xong thì gọi điện cho mẹ, mẹ đi đón con, bảo cô Moon đưa con ra cổng khu nhà nhé."

Đầu bên kia không lên tiếng.

"Yeri?"

"Vâng, được ạ." Ngữ điệu rõ ràng rất thất vọng, sau đó liền cúp điện thoại.

Điện thoại quay về giao diện màn hình chính, Yong Sun nhìn bức ảnh của Moon Byul bên trên, trong mắt nổi lên hơi nước, lại nhấp vào Wechat xem thử, vẫn không có tin nhắn trả lời.

Cô ấy chớp chớp mắt, nhét điện thoại vào túi xách, quay người vào nhà.

Nhà thím Lý vẫn đang thảo luận chuyện hỏa hoạn, vì kích động mà chân tay vung loạn xạ, Yong Sun ngồi xuống ăn trái cây, nghe được đôi câu, cảm thấy chuyện hỏa hoạn mà mọi người nhắc tới không phải là trận hỏa hoạn của nhà họ Kim.

"Còn có nhà khác bị cháy sao ạ?"

"Đúng thế, chính là căn nhà phía sau nhà cũ của cháu, căn nhà phía bên ruộng ấy, vào tháng Ba, cả nhà không ai chạy thoát được, hỏa hoạn to lắm, đúng là nghiệp mà..." Thím Lý nhíu chặt mày, hai tay vút lên minh họa, biểu cảm rất khoa trương.

Phía sau căn nhà cũ của nhà họ Kim là một mảnh ruộng, bên cạnh mảnh ruộng có một hộ gia đình sinh sống, cũng là căn nhà ba tầng bằng gỗ.

Một tháng sau khi nhà họ Kim bị hỏa hoạn, gia đình đó cũng bị hỏa hoạn, tuy là ban ngày, nhưng cả gia đình đang ngủ trưa, không ai phát hiện, lúc phát hiện ra thì đã muộn, gia đình bốn người già trẻ đều không thoát được.

Nghe nói là sống sờ sờ bị thiêu đến chết, hơn nữa còn thiêu tới đen rụi biến hình.

Trong nửa năm liên tiếp xảy ra hai vụ hỏa hoạn, tuy kinh khủng, nhưng dân làng không đào sâu nghiên cứu, đều cảm thấy nhà cũ làm bằng gỗ vốn dĩ rất nguy hiểm, đa phần mọi người đều ở nhà mái bằng xây bằng xi măng gạch, chỉ số an toàn cao, nên không để tâm, chỉ coi như hai nhà này gặp vận xui.

Sau đó tới mùa hè, lại có một nhà bị cháy, lần này là nhà xây xi măng.

Chuyện là có đứa trẻ con đang xem tivi trong nhà, cứ ngửi thấy mùi khét, ban đầu người lớn trong nhà không để tâm, đợi tới khi ngọn lửa bùng lên từ bếp, mới hoảng hốt, vô thức hất nước dập lửa, kết quả bố đứa bé bị điện giật mất mạng.

Lần này mới được dân thôn coi trọng, điều tra ra mới biết, là do đường dây điện cũ kĩ gây ra.

Trong thôn được cấp điện tập trung, mỗi nhà một đồng hồ, đường dây điện sử dụng nhiều năm không thay. Cùng với sự giúp đỡ phát triển của chính quyền, điều kiện cuộc sống dần tốt hơn, các gia đình dùng đồ điện cũng nhiều lên, đường điện chịu tải trọng lớn, đường dây lại cũ kĩ rất dễ xảy ra vấn đề.

Thật ra từ những năm 2010, đã xảy ra hiện tượng tương tự, chỉ là lúc đó mọi người cảm thấy sử dụng đồ điện không thể xảy ra vấn đề, không nghĩ nhiều.

"Sau này trong thôn đổi đường dây điện cho mọi nhà, người người nhà nhà đều phải kiểm tra, còn dạy dân thôn dùng bình chữa cháy, dập hỏa hoạn do sự cố điện như thế nào, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, không còn xảy ra chuyện nữa."

Hai người con trai và con gái của thím Lý đều phụ họa.

Yong Sun lặng lẽ lắng nghe, sắc mặt càng ngày càng ngưng trệ, vô thức nghĩ kĩ lại tình hình buổi tối hôm đó.

Đã mười hai năm, rất nhiều chi tiết không thể nhớ rõ.

Buổi tối hôm đó trong thôn rất náo nhiệt, người người nhà nhà đều bắn pháo hoa, ban đầu Yong Sun và một người bạn ra đường cái chơi, sau đó quay về sân sau của căn nhà. Trong sân chất một đống bó cỏ, rất dễ bắt lửa, lúc đó anh trai còn dặn dò cô ấy cách xa đống cỏ một chút, Yong Sun nghe lời, căn bản không tiến lại gần đống cỏ.

Có lẽ là tia lửa bén vào, có lẽ là lúc cháy không để ý, nhưng cũng rất có khả năng đó chẳng qua là suy đoán của cô ấy.

Khi đó logic của Yong Sun rất đơn giản: Bà nội đã ở căn nhà đó nhiều năm như thế mà không xảy ra chuyện gì, nhưng tới buổi tối sau khi cô ấy nghịch pháo hoa xong lại xảy ra chuyện, đương nhiên không thoát khỏi liên quan tới bản thân.

Xuất phát từ sợ hãi cùng bất lực, tất cả nguyên nhân Yong Sun có thể nghĩ tới đều quy lên đầu bản thân. Thật ra nghĩ kĩ lại cũng không khỏi đắn đo, tết mỗi năm đều bắn pháo hoa ở căn nhà cũ, tại sao cứ phải xảy ra chuyện vào năm ấy?

Mười hai năm sau, Yong Sun mới ý thức được điều này.

Hai ví dụ mà thím Lý nói ban nãy, cho Yong Sun phương hướng tư duy mới.

Trước kia bà nội ở dưới quê gần như không dùng đồ điện, đại khái khoảng năm 2008, bố mẹ mua tivi và máy giặt cho bà, một là vì để bà ở nhà không cảm thấy cô đơn, hai là không muốn để bà bưng chậu quần áo ra bờ sông "đập quần áo", nhàn hơn một chút. Sau đó liên tục mua bình nước nóng lạnh, lò vi sóng cùng những đồ điện tử tiện lợi khác, bà nội cũng thích ứng rất nhanh, sau khi học được cách sử dụng liền thảnh thơi rất nhiều.

Đường dây điện của căn nhà cũ đều để lộ ngoài tường, tích đầy bụi bặm, đủ các loại dây bó thành một bó, bình thường bà nội không để ý, mà tới ngày lễ ngày tết con cháu mới về, càng bỏ qua những chuyện này.

Yong Sun rơi vào trầm tư.

Nếu thật sự do đường dây điện quá cũ gây ra hỏa hoạn, vậy tối đó mọi người hắt nước cứu hỏa, trong tình huống nguy hiểm như thế, tại sao không ai bị điện giật?

Nhiều năm qua đi, sự việc đã thành câu đố, đã không biết điều tra từ đâu.

Mặt trời lặn về đằng tây, Yong Sun uyển chuyển từ chối lời mời nhiệt tình ở lại ăn cơm của thím Lý, quay về căn nhà cũ nhìn thử.

Đám vịt đã lên bờ, đi thành từng đoàn nhàn nhã tản bộ bên gốc đa, Yong Sun men theo ao nước đi ra phía sau, xuyên qua mảnh ruộng, đi tới trước bia mộ. Ngôi mộ hợp táng của ông nội và bà nội được đắp cao, rất bắt mắt.

Cô ấy đi tới gần, quỳ trước mộ dập đầu mấy cái, đứng lên, phủi lớp bụi trên người, nhổ đám cỏ dại mọc trên mộ.

Tình hình trong nhà, muốn giấu cũng không giấu được cả đời, Yeri có quyền biết bố mẹ ruột của mình là ai. Yong Sun đã nghĩ kĩ, đợi tới khi con gái trưởng thành, sẽ nói hết sự thật cho cô bé, còn tới lúc đó, Ye-rim sẽ gọi "cô" hay gọi "mẹ", sẽ cho bản thân Ye-rim tự quyết định.

Còn gánh nặng trên vai cô ấy, cũng nên buông xuống.

Chiều tối, Yong Sun về nhà tắm rửa xong, tùy tiện nấu mì, ước lượng thời gian đi đón con gái về nhà.

Trong phòng có chút nóng, cô ấy mặc chiếc váy ngủ hai dây cổ chữ V màu tím đậm, cổ áo tương đối thấp, trùng hợp hiện ra khe ngực mê người của bản thân, kiểu dáng thiết kế cùng màu sắc càng làm tôn lên vẻ thành thục duyên dáng của Yong Sun.

Trang điểm một lớp nền nhàn nhạt, kẻ viền mắt, quét một lớp má hồng "deep throat", cuối cùng tô lên lớp son môi màu ấm.

Yong Sun đứng trước gương, tỉ mỉ đánh giá bản thân, là kiểu vợ người ta dịu dàng nhã nhặn.

Mang theo dục vọng lại quyến rũ.

Cô ấy hài lòng ra cửa, lái xe tới khu Ninh Hồ.

Sắc trời tối đen, đèn điện trong thành phố sáng trưng, các loại đèn điện quảng cáo hai bên đường lấp lánh, bức tường bên ngoài những tòa nhà cao tầng sừng sững đủ loại màu sắc, trung tâm thành phố vô cùng náo nhiệt, đèn xe tập hợp thành cảnh đêm phồn hoa.

Tâm trạng của Yong Sun rất tốt, lái xe còn mang theo chút hưng phấn, thế là bật CD lên, mở bài "Bắc Bán Cầu Cô Đơn" phiên bản giọng nữ, chìm đắm trong thanh âm dịu dàng tỉ tê. Đắm chìm trong men say.

Nhớ lại buổi sáng ở Bắc Âu.

Moon Byul nói nhớ cô ấy.

Cô ấy cũng nhớ Moon Byul.

Tới cổng khu nhà, điện thoại vang lên, là cuộc gọi của con gái, thời gian vừa ăn khớp. Yong Sun nghe máy, xuống xe, đứng dựa bên cửa, lặng lẽ nhìn về phía cổng.

Bốn chiếc cổng mái vòm cao sừng sững, ánh đèn vàng chiếu lên hoa văn trên tường đá cẩm thạch, chiếu sáng mơ hồ một khoảng tối, xung quanh im lặng vắng vẻ, tiếng côn trùng truyền tới từ bụi cây vô cùng rõ ràng, bóng dáng của Yong Sun bầu bạn cùng đèn đường, toát lên mấy phần cô quạnh.

Không bao lâu, có hai người đi ra từ cổng ngách, một lớn một nhỏ, nắm tay nhau, vừa nói vừa cười.

Hai người ra ngoài liền nhìn về phía xa, sau đó đi về phía bên này.

Thân hình Moon Byul cao ráo, mặc chiếc áo trắng ngắn tay, cùng chiếc quần jean màu xanh lam, hai chân dài mà thẳng, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt sáng bóng mịn màng của cô, ngũ quan đẹp đẽ, khóe môi cong lên nụ cười yêu chiều, biểu cảm dịu dàng.

Khoảnh khắc đó, trái tim Yong Sun như bị nhấc lên, đâm chặt vào lòng bàn tay.

"Mẹ!" Đi tới bên xe, Ye-rim gọi một tiếng, nghiêng đầu nhìn Moon Byul một cái, cười cười xua tay: "Tạm biệt cô Moon." Nói xong lập tức chuồn sang một bên, tự giác chui lên xe.

"Tạm biệt!"

Moon Byul cười cười nhìn Ye-rim lên xe, ánh mắt lướt qua mặt Yong Sun, sắc mặt thoáng khựng lại, trong mắt lóe lên một tia sửng sốt, nhưng nhanh chóng giấu đi, cười cười mang tính lịch sự, rồi quay đầu muốn đi.

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, da dẻ truyền tới cảm giác tiếp xúc ấm áp, trong dự đoán.

Moon Byul ngẩng mắt lên.

Yong Sun nhìn cô, lông mi khẽ rung lên, cảm nhận được trái tim đang điên cuồng đập trong lồng ngực, cổ họng trượt xuống một cái, khóe môi động đậy, rất lâu sau mới cất lên được mấy chữ: "Chị có chuyện muốn nói với em."

Đã chuẩn bị sẵn lời từ chối của Moon Byul, cho nên tay nắm càng thêm chặt.

Không biết Moon Byul đã đọc được bài viết kia chưa, hoặc là, nhìn thấy nhưng không nhấp vào, có lẽ không thèm để mắt, có lẽ cảm thấy buồn cười, nhưng cho dù Moon Byul phản ứng như thế nào, hôm nay cô ấy nhất định phải giải thích rõ ràng chuyện này một cách đơn giản nhất.

Sau đó, cho dù Moon Byul lựa chọn như thế nào, cô ấy cũng sẽ thẳng thắn chấp nhận.

Moon Byul nhìn chăm chú lên khuôn mặt Yong Sun.

Mái tóc xoăn nhẹ xõa trên vai, da trắng dáng xinh, hai má nhuộm lên sắc hồng nhạt, con ngươi màu nâu như hai dòng nước thu, nốt ruồi lệ nơi đáy mắt rung động lòng người, đôi môi mỏng căn tràn, chiếc váy màu tím đậm được chế ngự thuần thục, toát lên mấy phần vợ người ta.

Ánh mắt liếc tới khe ngực sâu thẳm, đáy lòng sục sôi không thôi.

Yong Yong tối nay đẹp quá!

Moon Byul ước gì lúc này có thể bắt người về nhà, ném lên giường mình, sau đó mặc sức hưởng thụ mĩ vị tự tìm tới cửa. Nếu Yong Sun bằng lòng, cô cũng có thể biến thành mĩ vị, để Yong Sun tận hứng thưởng thức.

Trong lòng sóng cuộn biển dâng, nhưng ngoài mặt không chút biến sắc.

Moon Byul khẽ gật đầu, thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói: "Được."

Hai người đi tới con đường nhỏ phía sau xe, đứng cạnh bồn cây, đủ để nói chuyện lại không quá xa. Yong Sun chăm chú nhìn lên khuôn mặt Moon Byul: "Tài liệu chị gửi cho em..."

"Đã đọc." Moon Byul ngắt lời.

Yong Sun ngẩn ra, mím môi lại, đột nhiên thở phào, nhưng lại cảm nhận được thất vọng trào lên.

Đã đọc có nghĩa là sự việc đã được làm rõ, cô ấy không cần thiết phải mất công giải thích, nhưng cũng chính vì vậy, cô ấy không còn chuyện để nói, khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi tối nay không có cách nào kéo dài. Còn thất vọng là vì không thông suốt, rõ ràng Moon Byul đã đọc, tại sao không cho cô ấy câu trả lời?

Có lẽ giống như Yong Sun nghĩ, cảm thấy không thèm để ý, hoặc là nực cười.

Như thế, cô ấy thật sự đã cố gắng hết sức.

Nếu Moon Byul không tỏ rõ thái độ, vậy cô ấy còn có cơ hội làm mặt dày đi tranh thủ, nếu Moon Byul tỏ thái độ, tha thứ cho cô ấy, hoặc là hai bên xa cách nhau, cho dù là lựa chọn nào, cô ấy đều phải tiếp nhận.

Yong Sun cười khổ một tiếng, thở dài: "Trước tiên chị xin lỗi em, những lời hôm đó chị nói ra không hề suy nghĩ, quả thật rất tổn thương, chị xin lỗi."

Giả sử Moon Byul chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Yong Sun khi ở bên ngoài, sẽ không cảm thấy ngữ điệu này có bất kì vấn đề gì, nhưng cô đã từng nhìn thấy. Cho nên, lúc này nghe thấy Yong Sun hạ thấp giọng nói ra những lời này, trái tim Moon Byul không khống chế được mà trào lên chua xót, bị đâm tới đau đớn, từng nhát từng nhát, trong mắt hiện lên khổ sở, không thể không quay mặt đi, giả vờ tùy tiện nhìn chỗ khác.

Yong Sun luôn mềm yếu trước mặt cô.

Rõ ràng là người khoác lên mình tấm da kiên cường, là người bước ra từ bụi gai.

"Tôi cũng nên xin lỗi chị, hôm đó không quan tâm tới cảm xúc của chị, nên giải thích sớm hơn, có lúc coi như chuyện đương nhiên, tôi xin lỗi." Moon Byul chớp mắt, cười khổ.

Nếu nói có lỗi, ai cũng có lỗi, nếu nói không có lỗi, ai cũng không có lỗi.

Xin lỗi là xin lỗi.

Cô, kiêu ngạo lạnh lùng, quyết không thỏa hiệp.

"Nhưng có chút chuyện, tôi vẫn chưa nghĩ rõ ràng, rất loạn..." Nói được một nửa, Moon Byul ngẩng mí mắt lên, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng hàm ý rất rõ ràng.

Lại lướt qua khe ngực một cái.

Trắng trắng, mềm mềm, giống như kẹo đường cô từng ăn trong mơ.

Màn đêm tĩnh mịch, mảnh trăng khuyết bị đám mây che phủ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt tối tăm, đèn đường nối tiếp nhau kéo dài về phía xa, đẩy lùi bóng tối vô hạn. Trên đường sạch sẽ trống trải, như một bức tranh sơn dầu, hai người đứng trong tranh, tĩnh lặng bất động, ánh mắt đan lấy nhau, giống như bị một sợi dây vô hình luồn qua.

Yong Sun lặng lẽ đứng đó, trong con ngươi đen như màn đêm nổi lên một tia vui vẻ, khẽ cười gật đầu: "Ừm, vậy tách ra một thời gian, bình tĩnh suy nghĩ..."

Moon Byul rũ mí mắt, không lên tiếng.

"Em... muốn nghỉ việc à?" Yong Sun khẽ nắm lấy tay Moon Byul.

"Ừm đã viết đơn gửi hiệu trưởng rồi, đợi giấy bãi nhiệm của sở Giáo dục bên kia gửi xuống, thi xong cuối kì là có thể rời đi."

Moon Byul cúi đầu, giống như tự nói với bản thân.

Trong lòng cô hung hăng cười nhạo bản thân một phen, vốn dĩ tính đợi Yeri tốt nghiệp rồi mới nghỉ việc, nhưng không ngờ không thể chờ thêm một giây một phút, cô như con chim bị nhốt trong lồng ra sức giãy giụa, đã sốt sắng muốn tung cánh bay ra ngoài.

"Không thể trông chừng Yeri giúp chị rồi."

"Em cũng không phải nhân viên tình báo của tôi, đừng nói những lời như thế." Yong Sun cười cười, học dáng vẻ của Moon Byul với bản thân lúc trước, xòe năm ngón tay của Moon Byul ra, luồn vào trong.

Moon Byul nhướng mày: "Vậy tôi là gì?"

"Bạn gái."

Yong Sun nhìn thẳng vào mắt Moon Byul, trả lời không do dự.

Khoảnh khắc đó, Moon Byul giật mình cảm nhận được nhịp tim của bản thân dừng lại một nhịp, cả người đều bay lên, một phen rung chuyển đất trời, mất đi trọng tâm và cân bằng. Con ngươi màu nâu đẹp đẽ như màu rượu hổ phách, cuồn cuộn bọt nước tản mát, chỉ là rất nhanh lại hồi phục lại vẻ bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Vui vẻ cái gì?

Đắc ý cái gì?

Nhìn xem mày có tiền đồ không! (Không!)

Cô, kiêu ngạo lạnh lùng, quyết không thỏa hiệp.

Moon Byul khẽ nhíu mày, lặng lẽ rút tay ra, quay mặt đi: "Tôi không thừa nhận."

Nói xong có chút hối hận vì bản thân lỗ mãng, không biết điểm dừng mà thu lại, ngộ nhỡ con rùa rụt đầu Kim Yong Sun thấy vậy liền co về, phải làm sao đây? Quả thật Moon Byul không thể chịu được cơn đau xuyên vào tim thêm một lần nữa, người phụ nữ này, chỉ biết cách làm tổn thương nơi sâu nhất của cô.

"Không sao." Yong Sun khẽ cười, đột nhiên nhích lại gần bên tai Moon Byul, nhỏ tiếng nói: "Chị đợi em thừa nhận."

Hơi thở nóng hổi phả tới, mang theo mùi nước hoa lành lạnh quen thuộc. Moon Byul cứng người, cảm giác những lời này rất quen thuộc, dường như... cô từng nói với Yong Sun những lời tương tự.

Đang mất hồn, đợi tới khi Moon Byul phản ứng lại, quay đầu, người kia đã đạp lên ánh đèn quay về bên xe.

Yong Sun mở cửa xe, nghiêng đầu cười một cái, nháy mắt với cô, khom lưng lên xe.

.

Chớp mắt đã tới tháng Sáu, vừa qua Mang Chủng, nhiệt độ càng ngày càng tăng cao.

Ánh mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất, lá cây hai bên đường cái bị chiếu tới phát sáng, trên cây ve kêu râm ran, khắp đường phố là áo hai dây, áo ba lỗ, chân dài miên man, cả thành phố nóng tới bốc hơi. Khắp nơi đều bật máy lạnh suốt cả ngày, hơi mát sảng khoái.

Buổi chiều, Yong Sun từ nơi khác quay về, vội vã đi họp như ngựa không dừng vó.

Cuối tháng Bảy, cô ấy phải thay mặt công ty tham gia triển lãm mậu dịch ở châu Phi, đồng thời tới chi nhánh công ty bên đó giao lưu thị sát, làm kế hoạch sơ bộ bước tiếp theo, đoàn đội gồm hơn năm mươi người, bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước. Cuộc họp bước đầu xác định danh sách thành viên, phương án kế hoạch, cần các cấp xét duyệt.

Yong Sun kí tên xong, cầm đến cho Jung Wheein.

Từ sau khi Cố Thù Ninh qua đời, Wheein cũng dần bình tĩnh lại, một lòng dốc sức cho công việc, giống như muốn bù đắp lại thời gian khuyết thiếu lúc trước, bận tới cả ngày không thấy bóng dáng.

Nhưng Yong Sun bắt được Jung Wheein, mỗi lần đều chuẩn xác.

"Tổng giám đốc Jung."

Gõ cửa vào văn phòng, Jung Wheein đang đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, tiếng Nhật lưu loát không ngừng cất lên từ miệng, Yong Sun không hiểu được nửa câu, đứng bên chờ đợi.

Wheein cúp máy, lại gọi thêm một cuộc, quay sang nói tiếng mẹ đẻ.

Liên quan tới chuyện triển lãm.

Dường như Wheein đang điều chỉnh thời gian, không biết có phải công việc bị sắp xếp trùng nhau, lại liên quan tới khách hàng bên phía Nhật Bản hay không.

Yong Sun nghe đôi câu, mất tập trung liếc lên tài liệu đang mở trên bàn, vừa nhìn, là tài liệu liên quan tới việc tài trợ cho Siena Model, cô ấy nhìn rõ tên của Lee Da-hee.

Giữa tháng Bảy, La Pella có một buổi trình diễn sản phẩm, công ty là nhà tài trợ lớn nhất, Yong Sun biết chuyện này, nhưng vì khi đó náo loạn không vui với Moon Byul, cô ấy không phân tâm nghĩ nhiều, hiện tại đột nhiên để tâm tới, nổi lên ý định.

Moon Byul là nhiếp ảnh gia, chắc chắn sẽ đi.

"Bây giờ tôi phải tới sân bay, có chuyện gì thì nói nhanh đi." Đang suy nghĩ, Jung Wheein cúp điện thoại, quay người lại, xách túi làm vẻ muốn đi.

Yong Sun hoàn hồn, đưa tài liệu cho Wheein: "Đã chốt danh sách rồi ạ."

Jung Wheein không gật đầu, nhận lấy liếc đôi cái, nhanh gọn kí tên, muốn đóng lại tập tài liệu trên bàn.

Yong Sun đưa tay ra chặn lại, cười cười: "Tổng giám đốc Jung, nếu khó điều chỉnh thời gian, em có thể đi thay chị."

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 141K 151
Hán Việt: Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Hậu Ngã Bạo Hồng Liễu Tác giả: Phong Hoa Như Cố Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt...
5.5K 506 4
"Cậu lại thất hứa rồi. 2 năm, 3 năm và giờ đã 5 năm trôi qua rồi đấy. Tớ phải chờ đến khi nào, liệu tớ nên bước đi tiếp hay cứ mãi đứng yên nơi đây c...
16.1K 1.3K 12
author: mingyuism translated to vietnamese by kimanhthu
354K 25.6K 138
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii