[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 92

133 28 1
By _________jade

Editor: Jade

Chương 92 Ngôi sao nhỏ (4)

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tạ Ngân Tinh lập tức nhíu lại.

Tay cô bé xoắn chiếc váy, không cam lòng nhìn chằm chằm hai người Garcia và Khương Kiến Minh, rầu rĩ nói: "... Dù sao bây giờ nó là của em, trả lại cho em!"

"Bây giờ là của em, còn trước đây thì sao?" Khương Kiến Minh cắn một miếng táo Garcia vừa đưa, bình tĩnh hỏi.

Tuy không phải loại táo quý hiếm như 'Irene Agate' nhưng vốn dĩ loại trái cây này đã rất mỹ vị.

Tạ Ngân Tinh nhướng mày, khịt mũi: "Anh không biết! Tên đó ngay cả cái nắp chai cũng không mở được, cầm súng cũng chỉ biết hù dọa người khác. Tôi cảm thấy nằm trong tay kẻ rác rưởi như vậy là lãng phí, mới cầm nó đi."

Khương Kiến Minh không khỏi bật cười, thuận tay trả lại quả táo cho chủ nhân ban đầu của nó, đồng thời lấy súng từ tay Garcia.

Anh đơn giản lật xem nó một chút, tuy rằng kích cỡ nhỏ khá giống một món đồ chơi, nhưng lại có đầy đủ mọi thứ từ chốt an toàn, cò súng cho đến băng đạn.

Liên hệ với lời nói của Tạ Ngân Tinh, anh nhanh chóng đoán được tiền căn hậu quả... Khẩu súng này chắc là sản phẩm đặt riêng cho con cái của một gia đình quý tộc nào đó, có lẽ chủ sở hữu ban đầu là một đứa trẻ chơi bời nghịch ngợm, có được súng liền lấy ra khoe, thậm chí bắt nạt những đứa trẻ khác. Tạ Ngân Tinh thấy khó chịu, mới mượn gió bẻ măng.

Garcia không mấy hứng thú với Tạ Ngân Tinh, hoặc có thể nói, trên đời này không có nhiều chuyện có thể khơi dậy hứng thú của người này.

Hắn tóm lấy Khương Kiến Minh xong không muốn buông ra, trước tiên xác nhận anh không bị thương hay bị bệnh, sau đó mới bắt đầu hỏi xem trong bữa tiệc có gì bất thường không.

Khương Kiến Minh nhịn không được thấp giọng nói: "Tôi không sao, nhưng đây là trong nhà, ngài vào bằng cách nào? Không bị ai nhìn thấy chứ?"

"Không, đập hết camera rồi." Garcia dùng ánh mắt chỉ vào quả táo trong tay, "... còn muốn ăn không?"

"Không ăn, ngài cứ tùy ý." Khương Kiến Minh có lệ xoa xoa Garcia, sau đó suy nghĩ nên làm gì với Tạ Ngân Tinh trước mặt.

Theo lý mà nói, thì anh nên tịch thu khẩu súng này, hoặc giao nó cho phu nhân Donna, nhưng...

Khương Kiến Minh hiếm hoi mà do dự trong chốc lát, anh nghĩ đến những chuyển động ngầm hiện giờ tại Đế quốc, không biết mấy năm nữa sẽ như thế nào.

Cô bé này giống cha mình, dũng cảm và thông minh, có lẽ việc có vũ khí tự vệ cũng không phải tội ác tày trời gì.

Tám, chín tuổi... Khi mình còn ở độ tuổi này, dường như đang theo cha nuôi chơi cơ giáp. Những đứa trẻ thuộc gia đình quý tộc như Audley, có lẽ còn được tiếp xúc sớm hơn.

Chẳng qua bọn họ đều có người hướng dẫn. Mẹ của Tạ Ngân Tinh rõ ràng sẽ không chấp nhận việc con gái mình đi theo con đường giống chồng.

Khương Kiến Minh suy nghĩ vài giây, sau đó đi đến ngồi xổm trước mặt Tạ Ngân Tinh, ánh mắt ngang tầm với cô bé: "Tinh Tinh, em lấy khẩu súng này để làm gì?"

Tạ Ngân Tinh chớp mắt nói: "Làm vũ khí á."

"Dùng vũ khí làm gì?" Khương Kiến Minh tiếp tục hỏi: "Vũ khí là công cụ dùng để tổn thương, thậm chí giết người. Đây cũng không phải thứ gì tốt."

"Ồ..." Tạ Ngân Tinh suy nghĩ một chút, chậm rãi nhíu mày.

Garcia không nói gì, hắn đứng bên cạnh Khương Kiến Minh, tiếp tục ăn táo mình mang tới, đầy hứng thú nhìn hai người.

"Nhưng mà nhưng mà, nhỡ có kẻ xấu* thì sao?"

*大坏蛋 (đại phôi đản)

Tạ Ngân Tinh đột nhiên giơ lên ​​hai bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay gập xuống, trợn to hai mắt phóng tới trước mặt Khương Kiến Minh, giả vờ làm quái thú: "Òa!"

Garcia vội vàng đưa tay kéo Khương Kiến Minh về, làm cô bé nhảy hụt, căm giận làm mặt quỷ với Garcia.

"Kẻ xấu muốn tổn thương người tốt, vì vậy cần có người bắn chết kẻ xấu — như papa vậy, em cũng muốn trở thành anh hùng giống papa!"

Bé vẫn còn nhỏ, hiển nhiên không hề sợ hãi trước vẻ ngoài giống như đúc Hoàng Thái tử điện hạ của Garcia, bé chỉ nghĩ rằng đó là một người bạn xấu tính của Khương Kiến Minh.

Trong bóng đêm yên tĩnh, Khương Kiến Minh khẽ mỉm cười.

Anh đặt lòng bàn tay lên đầu cô bé, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía chân trời, thong thả nói: "Nhưng... chẳng phải sẽ tốt hơn, nếu thế giới này không có người xấu và không ai cần phải nổ súng sao?"

"Ah......"

Đôi mắt Tạ Ngân Tinh hơi lay động, dẩu mỏ như đang suy nghĩ gì.

Một lát sau, bé mới gật đầu: "Có lý nha."

"Chúng ta phải nổ súng, tức là có kẻ thù trước mặt. Có nghĩa là đất nước, người thân, bạn bè của chúng ta đang hoặc sẽ bị kẻ thù hãm hại. Đây là một điều rất đáng buồn".

Khương Kiến Minh vừa nói, vừa dùng hai tay bao lấy bàn tay nhỏ bé của Tạ Ngân Tinh, dẫn bé nâng súng lên, kéo chốt an toàn xuống.

"Cho nên, đừng nổ súng cho vui, đừng nổ súng để trở thành anh hùng."

Giọng nói của anh chậm rãi lọt vào tai cô bé: "Khi giơ súng lên, em phải rất khổ sở. Mà khi em bóp cò, thì phải đau đớn... chịu đựng nỗi đau, và luôn mạnh mẽ."

Bùm!

Khương Kiến Minh ấn ngón tay của Tạ Ngân Tinh lên cò súng, viên đạn bắn ra, làm gãy một cành cây phủ đầy tuyết cách đó không xa, khiến nó rơi xuống đất.

Tạ Ngân Tinh sợ ngây người, mấy giây sau mới nhẹ giọng nói: "A... anh, anh thật lợi hại."

Trong lòng Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dài.

Khoảnh khắc anh vừa bóp cò, nỗi đau của anh là...

Anh thế nhưng không thể không dạy một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, cách sử dụng vũ khí.

Tạ Ngân Tinh ra hình ra dáng mà kéo chốt an toàn, cất kỹ khẩu súng nhỏ đi. Khương Kiến Minh nhìn đồng hồ: "Đã muộn rồi, buổi tối trẻ con không nên chạy lung tung, đi tìm mẹ em đi."

Tạ Ngân Tinh miễn cưỡng kéo kéo vạt áo Khương Kiến Minh: "Anh ơi, anh sống ở đâu? Sau này em có thể thường xuyên tìm anh chơi được không, em còn chưa nghe anh kể chuyện về papa và Ngân Bắc Đẩu nữa."

"Có Vòng tay không?"

Khương Kiến Minh hỏi Tạ Ngân Tinh, cô bé gật đầu.

"Anh tên là Khương Kiến Minh," Khương Kiến Minh trao đổi thông tin liên lạc, sờ sờ đầu cô bé, "Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh."

"Thật sự có thể chứ?" khuôn mặt Tạ Ngân Tinh lập tức bừng sáng, bé vui vẻ tháo một chiếc lắc tay treo trên cổ tay ra, sợi dây chuyền được làm bằng ngọc trai, mặt dây chuyền ở giữa có khảm một viên hồng ngọc to bằng móng tay.

Bé đeo chiếc vòng lên cổ tay Khương Kiến Minh, cười nói: "Tặng anh, anh Khương."

Khương Kiến Minh hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, món quà đắt tiền như vậy anh không thể nhận được.

Nhưng Tạ Ngân Tinh vẫn cố chấp, cuối cùng Khương Kiến Minh cũng chấp nhận, nghĩ rằng cùng lắm thì lần sau anh sẽ mua chút gì đó cho cô bé và phu nhân Donna.

"..."

Garcia khoanh tay đứng bên cạnh, lúc này lạnh lùng nhíu mày quay mặt đi.

Hắn thầm nghĩ: Tại sao quanh Khương Kiến Minh luôn tụ tập một đống nhân loại khác vậy, sau đó hết xoa đầu lại dỗ dành.

Lâu thì mấy ngày, ngắn thì vài phút, nhân loại hư đến đâu cũng bị anh thuần hóa ngoan ngoãn.

Cho nên... mình cũng là một trong những nhân loại anh thuận tay thuần hóa sao?

Garcia thầm lắc đầu: Không, có lẽ đây là hiện tượng bình thường, những sinh vật không có người thân và bạn bè như hắn mới là số ít.

"Điện hạ... điện hạ?"

Khi hắn định thần lại, Khương Kiến Minh bên cạnh đang gọi hắn.

Cặp mắt đen của Tàn nhân loại tuấn tú cong lên, vẫy tay với hắn: "Đi thôi, chúng ta nên về rồi."

......

Đêm khuya, tuyết bên ngoài gần như đã ngừng rơi. Hai người trốn đông trốn tây mà rời khỏi nhà Lauren, Garcia mang thiết bị che đậy, còn Khương Kiến Minh thuê xe bay ở ven đường lái về nhà.

Khi trở lại ký túc xá của sĩ quan Kim Nhật Luân, Khương Kiến Minh lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đầu óc thả trôi.

Lại một ngày không thu hoạch được gì, chỉ có nỗi bất an trong lòng ngày càng lớn.

Ngày mai chính là ngày cuối cùng trước Tết, hoàng đế sẽ đi tuần, dân chúng Tinh thành Aslan sẽ tụ tập để ăn mừng.

Nhưng vẫn không có dấu vết của lô quặng Chân Tinh nguy hiểm kia.

Không có cách nào. Mấy ngày nay, quân đội đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, nhưng dù sao kẻ địch cũng nấp trong tối, dù chuyện gì xảy ra cũng chỉ có thể tùy thời ứng biến.

Khương Kiến Minh thậm chí còn muốn cầu nguyện rằng, lô quặng Chân Tinh này được sử dụng để chế tạo vũ khí Tân Tinh giới, hoặc thẻ năng lượng.

Dù là cái gì cũng được, ít nhất cũng là "đã biết", cái đã biết dù sao cũng không đáng sợ bằng cái chưa biết.

Nghĩ một hồi, đã đi tới cửa nhà mình. Garcia đột nhiên dừng lại, không thèm nhìn mà nắm lấy cổ tay Khương Kiến Minh.

"Lắc tay," hắn lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn, "Tháo nó ra đưa cho tôi."

Khương Kiến Minh: "Điện hạ?"

Garcia kiên nhẫn nói: "Anh đã nói trong bữa tiệc không có gì bất thường xảy ra, Lauren cũng không xuống tay với anh."

Khương Kiến Minh: "Đúng vậy."

Garcia: "Vậy bây giờ, anh trở về nguyên vẹn, thay đổi duy nhất chính là nhiều thêm một chiếc lắc tay." Hắn cố ý dừng một chút, "Tôi không nên để ý sao?"

Khương Kiến Minh không nói nên lời.

Garcia tức giận đẩy anh một cái, ép anh vào góc tường: "Tâm trạng của anh không ổn, không ngờ tới chuyện này sao? Anh bị sao vậy?"

Khương Kiến Minh mím môi, kể lại cho Garcia chuyện của Tạ Dư Đoạt. Sau đó anh thấp giọng nói: "Xin lỗi, có quá nhiều chuyện, có lẽ đầu óc tôi hơi rối... Cũng may có ngài ở đây."

Tin tức từ Tạ Dư Đoạt quá khiếp sợ, đến mức Garcia cũng yên lặng hồi lâu sau khi nghe xong.

Im lặng một lúc, hắn không giải thích gì, nắm lấy cổ tay Khương Kiến Minh, tháo sợi dây chuyền ra, cất vào trong lòng mình.

"Tôi giữ nó trước, nếu không có vấn đề gì sẽ trả lại cho anh."

Garcia kéo Khương Kiến Minh vào nhà, lại lấy một quả táo đã rửa sạch ra nhét vào trong ngực anh: "Đừng suy nghĩ nhiều, anh nghĩ nhiều như vậy... dễ bị bệnh chết."

=

Cùng khoảnh khắc đó.

Trong biệt thự của gia tộc Sekter, từng cánh cửa sổ một tối xuống, đèn tắt.

Tạ Ngân Tinh vừa tắm rửa xong, lăn lên giường mình. Cô bé chui trong ổ chăn, đôi chân nhỏ đung đưa, bé ôm Vòng tay, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

"Ồ... Tinh Tinh và anh trai trò chuyện vui vẻ như vậy à, vậy thì tốt quá, haha."

Giọng nói của Thủ tướng Lauren mang theo nụ cười dịu dàng vang lên từ bên kia Vòng tay.

"Ưm!" Tạ Ngân Tinh dùng sức gật đầu, "Anh Khương thật sự rất tốt rất tốt, đúng như ngài Lauren đã nói vậy."

Lauren nói: "Đúng vậy, anh trai kia cũng giống như papa cháu, đều là anh hùng chiến đấu vì Đế quốc. Tinh Tinh có tặng quà cho anh trai không?"

"Tặng chứ!" Tạ Ngân Tinh vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn ngài Lauren đã giúp cháu chuẩn bị lễ vật!"

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cô bé quay đầu lại, thè lưỡi: "A, mama tới rồi, ngài Lauren ngủ ngon nhé, lần sau gặp lại."

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Tạ Ngân Tinh ngắt liên lạc. Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra, phu nhân Sekter xinh đẹp lãnh diễm... Donna bước vào.

Donna nhìn con gái trên giường: "Emilia, con lại nói chuyện với ông Lauren à?"

"Dạ." Tạ Ngân Tinh xoay người, nhào mình lên vai mẹ.

Nhưng ngay sau đó cô bé đã "tỉnh ngộ", phồng má tỏ vẻ tức giận: "Không phải, không phải Emilia, mà là Tinh Tinh!"

"Tinh Tinh... Tên ba con đặt hay như vậy sao?"

Donna thở dài buồn bã. Nàng ôm con gái, ngồi ở mép giường vuốt ve má Tạ Ngân Tinh, buồn bã nói: "Nếu ba con bằng lòng giống như ông Lauren..."

Donna ngẩng mặt, ngơ ngẩn nhìn bức ảnh trên đầu giường. Trong ảnh, Tạ Dư Đoạt đang bế Tạ Ngân Tinh còn đeo bỉm bằng một tay, một tay khác nắm tay nàng.

...Đó là một bức ảnh cũ đã được chụp nhiều năm trước, sau ngần ấy năm, Tạ Dư Đoạt thậm chí còn không dành ra được thời gian để về Đế quốc, cùng chụp một bức ảnh với Tạ Ngân Tinh đã lớn.

Donna dựa vào đầu giường, nhìn bức ảnh này hồi lâu, lẩm bẩm: "Một người đàn ông ngay cả gia đình mình cũng không quan tâm, ngay cả nhìn con gái mình lớn lên cũng không làm được, thì là anh hùng gì chứ."

"Nhưng..." Tạ Ngân Tinh nằm trong lòng Donna nói: "Papa chính là papa, papa không giống ông Lauren."

Cô bé nắm lấy ngón tay của mẹ, nghiêm túc nói: "Mặc dù ông Lauren cũng rất hiền lành, luôn đối xử tốt với mẹ và Tinh Tinh, nhưng Tinh Tinh không muốn papa biến thành ông Lauren. Nếu như vậy, papa sẽ biến mất."

Donna sửng sốt một giây, sau đó nàng chậm rãi mỉm cười. Trong nụ cười có chút chua xót, còn có chút cảm xúc phức tạp khó diễn tả: "... Tinh Tinh nói rất đúng."

"Tết Nguyên Đán năm nay, chúng ta sẽ không đến nhà ông Lauren, cũng sẽ không đến nhà những người khác."

Donna tắt đèn phòng ngủ cho con gái. Trong bóng tối, nàng nhắm mắt lại, hôn lên trán Tạ Ngân Tinh: "Chỉ có mẹ và Tinh Tinh thôi."

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Điện hạ Garcia, một sinh vật ưu tú, khả năng bảo vệ thực phẩm nhạy bén (đặc biệt là Khương Khương), sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc ăn táo hay ghen tị.

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

3.7M 292K 139
Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸 Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , T...
3.5K 570 31
Tác giả: Thẩm Vi Hoàng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang làm ( - ) Số chương: 64 chương Nguồn: Wikidich Thể loại: Đam mỹ, Nguyên s...
1.1M 101K 200
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE. Tác giả:Hổ Bán Liên Convertor: U Tịch Cốc Editor: Quyền Khuy...
30.1K 1.3K 14
Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển Editor: Cua Số chương: 14 chương Tình trạng: Đã hoàn Ngọt văn, ngắn, 1v1 Nguyên sang tiểu thuyết - BL - ngắn - kết thúc Phư...