[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

_________jade द्वारा

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... अधिक

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 83

158 32 4
_________jade द्वारा

Editor: Jade

Chương 83 Mặt trời lặn (2)

Trong những chuyện nhỏ nhặt này, lão nguyên soái Trần đã trao cho Khương Kiến Minh rất nhiều quyền lực. Chẳng bao lâu, cửa văn phòng Tổng tư lệnh lại mở ra, Khương Kiến Minh ôm bộ quân phục mới bước ra ngoài, vẫy tay chào Trịnh Việt, người đã bất an hồi lâu bên ngoài... cứ như vậy bình tĩnh dẫn người đi.

Thời gian không còn nhiều, bản thân Khương Kiến Minh cũng có tính cách nói là làm. Anh nhờ Trịnh Việt trực tiếp đưa mình tới tòa cao tầng Kim Nhật Luân hiện đang đồn trú tại quận một Tinh Thành Aslan.

Hai người xuống xe bay, trước mặt họ là một tòa nhà cao chót vót, cửa kính phản chiếu ánh nắng mặt trời.

"Chính là nơi này." Trịnh Việt chỉ vào cửa, "Ngài nhỏ, mời."

Đối với Trịnh Việt, chắc chắn những ngày qua anh ta đã được trải hết những thăng trầm của cuộc đời.

Lúc này, anh ta vui vẻ cười đi theo Khương Kiến Minh, vừa chỉ đường vừa giới thiệu, tiếp thu rất tốt tình huống hiện tại, thậm chí còn rất thuận miệng gọi anh là "ngài nhỏ".

Kiến trúc của Quân đội Kim Nhật Luân có khác biệt đáng kể so với pháo đài quân sự của Ngân Bắc Đẩu ở Viễn Tinh tế. Pháo đài thép của Ngân Bắc Đẩu bao phủ một khu vực rộng lớn, gần như là một Tinh Thành, những khẩu pháo và tháp canh tục tằng, cảng tàu vũ trụ và các phương tiện khác bày ở đó, nhìn từ xa đã khiến lòng người chấn động.

Mà tòa nhà quân sự của Kim Nhật Luân, mặc dù được xây dựng trong một khu vực tương đối ít dân cư, nhưng dù sao cũng đồn trú tại Đế Đô tinh phồn hoa thịnh vượng, hiệu ứng thị giác giống như một tòa tháp chọc trời hiện đại công nghệ cao.

Hai người tiến vào tòa nhà, bước vào trong. Từng sĩ quan Kim Nhật Luân dáng người thẳng tắp lần lượt đi ngang qua họ, thỉnh thoảng có người tò mò liếc nhìn Khương Kiến Minh với ngoại hình nổi bật.

Trịnh Việt nhấn nút thang máy hộ ngài nhỏ, làm thủ thế mời: "Tôi sẽ đưa ngài đi nhận văn phòng trước, sau đó dẫn ngài đến gặp người đứng đầu phụ trách đơn vị này, trung tướng Luther."

Gương thang máy phản chiếu ra một chàng trai trẻ mặc quân phục bạch kim, mũ quân đội màu trắng che đi mái tóc đen lòa xòa, ngũ quan tinh xảo, vẻ mặt điềm tĩnh thanh nhã.

Đồng dạng là quân phục của Đế quốc, so với tông màu đen bạc của Ngân Bắc Đẩu, quân phục Kim Nhật Luân mặc lên người Khương Kiến Minh, tựa hồ bớt một tia lạnh thấu xương, nhiều một tia quý khí.

"Ngài nhỏ, trước đây tôi đã hộ vệ không ít nhân vật quan trọng ở Kim Nhật Luân. Khó có thể gặp được người có khí chất như ngài."

Trịnh Việt không nhịn được đánh giá Khương Kiến Minh một lần nữa. Theo lý mà nói, anh ta là một "kẻ thất nghiệp vô gia cư" bị tước sạch quân hàm, nên việc phỏng đoán về ân nhân và chỉ huy của anh ta là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, thái độ ôn hòa của ngài nhỏ luôn khiến anh ta nhiều lời, "Tôi mạo muội hỏi một câu, ngài rốt cuộc có thân phận gì? Cho dù không tiện nói thẳng, ngài có thể tiết lộ một chút được không?"

"Nói thế nào nhỉ......"

Khương Kiến Minh cúi đầu, nhìn đôi tay đeo găng da màu trắng của mình, không khỏi cười nhẹ.

Lão nguyên soái Trần hẳn đã sớm đoán được anh sẽ đồng ý, ngay cả găng tay cũng đã chuẩn bị sẵn cho anh.

"Tôi thực sự chỉ là một sĩ quan bình thường. Chẳng qua nhân duyên trùng hợp, kéo được không ít mối quan hệ phi phú tức quý*."

*không giàu có cũng cao quý

Trịnh Việt bối rối sờ tóc: "Shhh, nhân duyên trùng hợp..."

Quan hệ với lão nguyên soái Trần, cũng có thể dùng một câu nhân duyên trùng hợp để giải thích??

Tòa nhà cao tầng Kim Nhật Luân có tổng cộng 18 tầng trên và dưới mặt đất. Thang máy dừng ở 8F, họ bước ra ngoài.

Khương Kiến Minh nhớ lại số phòng mà lão nguyên soái đã sắp xếp cho anh là 813, quay người nói: "Phải rồi, Thiếu tá Trịnh..."

Trịnh Việt: "Đừng, ngài nhỏ cứ trực tiếp gọi tên tôi, hoặc gọi lão Trịnh cũng được."

Khương Kiến Minh: "Được rồi, vậy... lão Trịnh, anh nói, lúc anh muốn điều tra chuyện này, có cấp trên đã gây áp lực cho anh?"

Trịnh Việt thở dài, ánh mắt tối sầm: "Đúng vậy, lúc đó là tham mưu Duke đã cảnh cáo tôi, nhưng mối quan hệ giữa Kim Nhật Luân và Ngân Bắc Đẩu còn dây mơ rễ má hơn nhiều, sau cấp trên nói không chừng còn có cấp trên, kẻ sau màn đến tột cùng là ai, tôi đoán không nổi."

Đúng lúc này, hai sĩ quan đối diện bước tới, kề vai sát cánh cười lớn. Một người trong đó nhìn thấy Trịnh Việt, huýt sáo: "Ồ, đây không phải lão Trịnh sao! Sao rồi, vừa bị đuổi không bao lâu đã tìm được cách quay lại? Anh cũng có bản lĩnh đấy!"

Người còn lại dùng ánh mắt ái muội đánh giá Khương Kiến Minh: "Vị này là công tử nhỏ nhà ai vậy, tuổi còn trẻ đã tiến vào Kim Nhật Luân? Lão Trịnh, còn không mau giới thiệu cho anh em một chút?"

Sắc mặt Trịnh Việt lập tức đen như đáy nồi, anh ta chửi: "Cút!" Hai sĩ quan kia cũng không thèm quan tâm, dường như họ chỉ tùy ý mở miệng đùa giỡn, hi hi ha ha rời đi.

Khương Kiến Minh quay đầu lại, nhìn hai sĩ quan biến mất ở góc ngoặt mà không nói gì.

Trịnh Việt thật ra cảm thấy xấu hổ trước, gãi mái tóc nâu của mình, giọng nghèn nghẹt: "Ầy... lại làm ngài chê cười. Kỳ thật khi mới thành lập, Kim Nhật Luân quả thực là một đội quân tinh nhuệ sánh vai với Ngân Bắc Đẩu. Đáng tiếc sau này..."

Khương Kiến Minh: "Sau này?"

Trịnh Việt im lặng, Khương Kiến Minh vốn tưởng anh ta không muốn nói về chuyện bê bối của quân đoàn mình, nhưng khi anh bước đến cửa phòng 813, anh ta đột nhiên trầm giọng nói: "Mặt trời Kim Nhật Luân này rơi xuống, xảy ra vào chiến dịch thứ năm, cũng là trận thánh chiến cuối cùng."

Khương Kiến Minh dùng quyền hạn mở phòng, lặng lẽ nghe người đàn ông phía sau nói.

"Ngài nhỏ, ngài là người Ngân Bắc Đẩu. Ngài hẳn rất rõ câu nói 'Ngân Bắc Đẩu chinh phục những vì sao xa, Kim Nhật Luân bảo hộ Đế quốc'."

Trịnh Việt nói: "Nhưng trong lịch sử có một lần ngoại lệ. Đó là chiến dịch thần thánh lần thứ năm. Duy chỉ lần đó, Đại đế dùng binh từ Kim Nhật Luân. Hai trăm nghìn, toàn bộ hai trăm nghìn người, gần như bằng tổng số quân Ngân Bắc Đẩu bốn lần viễn chinh trước đó cộng lại, tất cả đều là quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Kim Nhật Luân."

Hai người lần lượt bước vào phòng, đây là căn phòng làm việc một người đơn giản, sáng sủa, sạch sẽ nhưng không quá lớn, chỉ có một chiếc ghế sofa, một bàn trà, một bộ bàn ghế văn phòng và một tủ sách bên cạnh.

Trịnh Việt ngữ khí trầm trọng, thay Khương Kiến Minh mở rèm và sắp xếp lại bàn ghế.

"Hiện tại, sử sách Đế quốc đều cố gắng hết sức che đậy lần viễn chinh cuối cùng, nhưng những người nhớ được vẫn còn nhớ, nếu muốn tra thì cũng có thể tra được."

"Gì mà những tham vọng lớn lao của đế quốc, mở rộng lãnh thổ cho nhân loại và chinh phục vũ trụ... đều là chó má. Kết thúc của chiến dịch thần thánh, hoàn toàn là một bi kịch."

"Không ai trong số những người lính tinh tuệ đã đến Viễn Tinh tế lần đó, kể cả bản thân Đại đế, không một ai có thể trở về."

Khóe mắt Khương Kiến Minh hơi run rẩy.

Giai đoạn lịch sử này, anh đã từng đọc trong sách tại thư viện. Sau đó, cũng từng thảo luận với điện hạ Lean, không gì khác ngoài thảo luận về ưu và nhược điểm của Thánh Chiến.

Nhưng đây là lần đầu tiên, sau khi Lean đồng thời biến mất ở đáy biển sao, có người nhắc đến chuyện này với anh.

Trịnh Việt bám vào lưng ghế, tự cười nhạo chính mình: "Tôi là người theo phái bảo thủ, ngài nhỏ."

"Kể từ thất bại thảm hại trong Thánh chiến lần thứ năm, Kim Nhật Luân vẫn không gượng dậy nổi. Ông bà tôi đều đã hy sinh trong cuộc viễn chinh đó. Mẹ tôi mồ côi từ khi còn rất nhỏ, tuổi thơ khổ sở, bệnh tật cả đời."

Trịnh Việt cúi đầu cắn răng, khàn giọng nói: "Bây giờ Ngân Bắc Đẩu mỗi năm đều phái một đợt quân đến Tổ Tinh thể, trong đế quốc lại thêm một đôi cha mẹ mất con, và những đứa trẻ mất đi cha mẹ, tôi thực sự không thể chấp nhận được... Trả giá cao như vậy, chỉ là để thỏa mãn cái gọi là ham muốn chinh phục của kẻ phía trên mà thôi."

Khương Kiến Minh hồi lâu không nói gì, lặng lẽ chờ hơi thở của Trịnh Việt bên cạnh bình tĩnh lại.

Một lúc sau, anh hỏi: "Trong trận thánh chiến cuối cùng, quân viễn chinh của Đại đế đã đi được bao xa?... Nơi cuối cùng họ tới, là Tổ Tinh thể sao?"

Trịnh Việt hít một hơi thật sâu: "... Tôi không biết."

Khương Kiến Minh trầm mặc thêm hai giây, sau đó vỗ vỗ bờ vai của anh ta: "Làm tốt việc trước mắt đã."

"A, đúng đúng," Trịnh Việt xoa mặt, thu lại cảm xúc, nói: "Tôi mang ngài đi gặp trung tướng của chúng tôi."

Khương Kiến Minh lắc đầu: "Không cần. Giúp tôi tìm một phòng họp lớn hơn, gọi tất cả các quan chức cấp tá trở lên tới."

Chàng trai tóc đen cười khẽ đầy ẩn ý, ngón trỏ đeo găng tay trắng giao nhau gác trên bàn, nhàn nhã nói: "Đầu tiên chúng ta... mở họp trước."

=

Nửa giờ sau, phòng hội nghị quân sự lớn nhất trên tầng 10 đã chật kín người.

Nhìn xung quanh, đều là sĩ quan cấp cao mặc quân phục Kim Nhật Luân, thậm chí còn có một số tướng lĩnh kinh nghiệm chinh chiến lâu năm.

Tất cả những người này đều mặt trầm như nước, đánh giá vị "thanh tra" từ trên trời rơi xuống này với nhiều biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt.

Khương Kiến Minh đứng trước bàn hội nghị, hạ mi xuống, điều chỉnh micro đến vị trí thích hợp.

Những ánh mắt kỳ lạ và những lời thì thầm vang lên từ mọi hướng, vẻ mặt anh vẫn bất động không chút sứt mẻ, bình tĩnh hé miệng——

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Khương Kiến Minh, thanh tra lâm thời do quân đội đặc biệt phái tới. Phụng lệnh của Tổng tư lệnh Trần Hán Khác, kể từ hôm nay, tôi sẽ tiến hành giám sát và điều tra những sai phạm trong quân đội Kim Nhật Luân tại quận ba."

Thanh tra trẻ tuổi bình tĩnh đỡ micro, giọng nói trong trẻo vang vọng trong phòng họp, nhưng lời nói ra lại không chút nhân nhượng: "Mong chư vị hợp tác."

Phòng họp yên tĩnh ba giây.

Sau đó những tiếng thì thầm quay trở lại, ánh mắt nghi ngờ dần dần chuyển thành thắc mắc.

"Vị này cũng quá trẻ, mặt còn non như vậy, chắc chỉ hai mươi mấy tuổi."

"Chưa từng nghe qua tên."

"Thật ra tôi nghĩ cái tên này nghe quen quen."

"A đúng! Đó là người hôm trước đã khiến Bran... khụ khụ khụ."

Có người nói được một nửa liền dùng sức ho khan che giấu, xua xua tay: "À, không có gì, chỉ là... hẳn là một thiếu gia quyền quý kỳ quặc thích giả vờ nghèo khổ. Tám phần là lợi dụng chúng ta tích cóp kinh nghiệm với quân công."

Vẻ bối rối lập tức hiện lên trên khuôn mặt những người xung quanh: "Cái gì... kỳ quặc thích gì cơ?"

Trung tướng Luther là một ông già gầy gò, hốc mắt trũng sâu và khuôn mặt nghiêm nghị. Lúc này, ông đang ngồi ở vị trí đầu tiên trên hàng ghế đầu tiên, không chút e dè đánh giá vị sĩ quan xa lạ đang đứng trên bục.

Cùng lúc đó, mấy tướng lĩnh kinh nghiệm lâu năm, cũng bắt đầu tỏ vẻ khinh thường.

Thậm chí có người còn trắng trợn chế nhạo hừ hai tiếng, khịt mũi coi thường.

"..."

Trịnh Việt đứng thẳng bên cạnh Khương Kiến Minh, hai tay đặt sau lưng ưỡn ngực, nhưng lúc này anh ta không khỏi cảm thấy lo lắng.

Tuy rằng ngài nhỏ có địa vị cao quý, nhưng dù sao vẫn còn trẻ và khuyết thiếu kinh nghiệm. Nếu không giữ vững được vị trí của mình trước mặt những lão già này, e rằng sau này sẽ gặp khó khăn...

Nghĩ đến đây, Trịnh Việt không khỏi hối hận nghĩ thầm: Lẽ ra anh ta nên ngăn cản chuyện vừa đến đã mở hội nghị tập thể này.

"Thanh tra."

Rất nhanh, có người lười biếng nói: "Ồ, được rồi, thanh tra."

Một sĩ quan đeo kính điện tử một mắt đứng dậy, chiếc ghế cọ vào sàn phát ra âm thanh chói tai.

Khương Kiến Minh đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy vị sĩ quan trung niên này mắt ưng mỏ nhọn, mái tóc vàng trên đầu tuy thưa thớt nhưng phải uốn thành tóc xoăn, thắt bím kiểu phổ biến trong giới quý tộc, khuôn mặt đầy vẻ kiêu căng cao cao tại thượng.

"Vậy xin ngài thanh tra trước khi mở họp, ít nhất hãy làm quen với thường thức trong quân đội, chúng tôi còn có việc, chúng tôi rất bận."

Sĩ quan trung niên cố tình kéo dài giọng từ "rất bận", như đang dạy dỗ một đứa trẻ nghịch ngợm, mang theo ý mỉa mai dày đặc.

Gã giơ ngón trỏ lên dùng sức chỉ: "Cậu phải biết rằng, tại tòa nhà quân sự Kim Nhật Luân này, có khoảng 420 quy trình liên quan đến quân sự ở các cấp độ khác nhau được vận hành cùng một lúc. Mỗi giây chậm trễ đều lãng phí hàng chục nghìn tệ điểm của kho bạc Đế quốc, ngài thanh tra, ngài có đủ khả năng bồi thường không?"

Sự khiêu khích không thèm che giấu như vậy, khiến những tiếng thì thầm và hít mạnh trong phòng họp càng lớn hơn.

Trịnh Việt tức giận đến dựng lông mày, đang định bước tới quát im lặng, lại nhìn thấy Khương Kiến Minh giơ tay: "Nói hay quá."

Xung quanh vô hình toát ra một khí thế trầm ổn, Khương Kiến Minh khẽ mỉm cười, bộ quân phục thẳng tắp trên người dường như cũng trở nên nghiêm nghị không thể phạm tới.

Trịnh Việt sửng sốt rút chân lại, những sĩ quan khác trong phòng họp đang lén lút nhìn thanh tra cũng không khỏi ngừng thì thầm.

Chỉ thấy Khương Kiến Minh bước xuống hai bước, một tay chống lên bàn hội nghị, nhìn chằm chằm viên quan vừa khiêu khích: "Nói cách khác, nếu tòa nhà quân sự Kim Nhật Luân này có những sai phạm chưa được xử lý, khoảng 420 quy trình liên quan đến quân sự ở các cấp độ khác nhau sẽ lấy phương thức sai lầm này tiếp tục vận hành."

"Mỗi một giây chậm trễ, sẽ lãng phí hàng chục nghìn tệ điểm của Đế quốc, thậm chí may áo cưới cho kẻ địch. Và sau đó chúng ta phải tiêu tốn hàng trăm ngàn tệ điểm mỗi giây để mất bò mới lo làm chuồng - phải không?"

Sĩ quan trung niên với mái tóc thưa thớt trừng lớn mắt, vừa kinh ngạc vừa tức giận, không ngờ sĩ quan trẻ miệng còn hôi sữa này không những không bị uy hiếp, lại còn đưa ra câu trả lời sắc bén như vậy.

Gã cười giận dữ, một tay đỡ kính điện tử, nước bọt văng khắp nơi: "Sao nào, chẳng lẽ ngài thanh tra bước vào Kim Nhật Luân của chúng tôi chưa đến nửa ngày, đã phát hiện ra sai phạm nghiêm trọng như vậy – nghiêm trọng đến mức cần triệu tập tất cả mọi người để giải quyết sao?"

Diễn biến tiếp theo nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Đúng vậy."

Khương Kiến Minh thế nhưng bình tĩnh gật đầu: "Anh nói rất đúng."

Trong phòng họp vang lên tiếng hít mạnh hết tiếng này đến tiếng khác, mấy vị tướng quân cũng cau mày.

Một người trong số họ đến gần vị Trung tướng Luther lớn tuổi và thì thầm: "Lão tướng quân, vị thanh tra này quá điên rồ, thế mà dám nói linh tinh như vậy."

Một người khác cũng lắc đầu, thở dài: "Nếu là lão nguyên soái phái tới, có lẽ có chút năng lực, cũng không thiếu can đảm. Đáng tiếc tuổi còn trẻ, thiếu kiên nhẫn."

Sĩ quan trung niên vừa khiêu khích trực tiếp bật cười.

Gã nhìn Khương Kiến Minh với ánh mắt khinh thường như đang nhìn kẻ ngốc, nhếch miệng hỏi: "Vậy không được. Vậy xin mời ngài thanh tra đây khai sáng cho tôi, cái gọi là sai phạm này là gì vậy?"

Khương Kiến Minh chậm rãi giơ tay phải lên.

Ánh mắt mọi người không khỏi tập trung vào bàn tay này.

Lòng bàn tay đeo găng trắng khép lại, bốn ngón tay co lại, đầu ngón trỏ lóe lên dưới ánh đèn phòng họp, bình tĩnh chỉ về——

Lồng ngực của sĩ quan đang thách thức.

"Anh." Khương Kiến Minh thản nhiên nói.

Trong phòng họp lặng ngắt như tờ.

Không đợi ai kịp phản ứng, Khương Kiến Minh đã quay người lại hỏi Trịnh Việt: "Ông ta tên là gì?"

Trên trán Trịnh Việt đổ mồ hôi lạnh, anh ta nuốt nước miếng, căng da đầu nói nhỏ: "Đây là Tham mưu Duke."

"Được rồi, tham mưu Duke."

Khương Kiến Minh cúi đầu liếc nhìn Vòng tay: "Đã tám phút trôi qua kể từ khi anh mở miệng chất vấn tôi, mà đây là trước khi tôi đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào."

"Nếu tôi đợi đến khi thực sự tìm ra vấn đề mới triệu tập mọi người, thì khoảng 420 quy trình liên quan đến quân sự ở các cấp độ khác nhau mà anh đã đề cập, sẽ tiếp tục vận hành trong trạng thái lỗi ít nhất tám phút nữa, thời gian tám phút quý báu mà tôi đã phải trả lời cho những nghi ngờ của anh."

"Mà khi tình thế thực sự cấp bách, đừng nói là tám phút, thậm chí tám giây, đã có thể quyết định sự sống chết của tám trăm, tám nghìn thậm chí tám mươi nghìn người."

Khương Kiến Minh khẽ cười lạnh, anh thu tay lại, đặt sau thắt lưng: "Việc này ai có thể chịu trách nhiệm, anh có thể sao?"

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Khương: Đầu tiên chúng ta... giáo dục những bạn học không nghe lời trước.

Jade: trời ơi, sao hồi trước tui k để ý truyện này vả mặt sướng thế nhờ =))))

Lại 1 ngày nữa mệt mỏi vì xưng hô, dạ vâng nghe bảo trong môi trường làm việc thì ai cũng là anh hết =)))) cơ mà tui k biết trong quân đội thế nào, dùng chú/bác nghe cũng chôi chối sao ấy

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

75.9K 7K 80
Thể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP:...
2.1M 44.3K 197
Tác giả: Cố Vân Hề Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, cổ đại, ngọt sủng, cao H...
1.5K 376 46
Phó Thi Kỳ xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt...
29.6K 3.4K 40
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Tình trạng: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên...