[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 79

146 32 1
By _________jade

Editor: Jade

Chương 79 Mạch nước ngầm (2)

Sáng hôm sau, Khương Kiến Minh cố gắng mở mắt, chưa ngồi dậy mà nhìn chằm chằm trần nhà thở dài.

Khương Kiến Minh tìm niềm vui trong đau khổ, tắm rửa ăn uống như thường lệ, sau đó đi ra ngoài.

Sau khi đã nháo một hồi cũng không thể bỏ qua được, anh còn có rất nhiều điều muốn giải thích rõ ràng với Garcia.

Vậy là hôm nay, xiềng xích tinh muốn đi tìm con quái vật cáu kỉnh kia.

Tối hôm qua anh không trực tiếp đuổi theo, mà đặc biệt đợi đến sáng nay. Đây là một chiến thuật, để tiểu điện hạ trút giận trước, tưởng rằng bọn họ thực sự đã chiến tranh lạnh suốt đêm, mà mình kiên trì đến sáng nay đã thua trận, thoái nhượng một bước trước.

Đi qua những con đường vẫn nhộn nhịp như trước của Đế đô, Khương Kiến Minh đi về phía điện Bạch Phỉ Thúy, trên đường gửi vài tin nhắn trước.

"Điện hạ Garcia, ngài vẫn còn tức giận à?"

"Hôm qua lời nói của tôi không thích hợp, thật xin lỗi, đêm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu."

"Nhưng có một số chuyện, tôi vẫn hy vọng có thể giải thích trực tiếp với ngài. Ít nhất hãy nghe tôi giải thích mọi chuyện trước khi kết tội tôi, được không?"

"...Nếu ngài không trả lời, tôi sẽ tự ý đi tìm ngại. Điện hạ đang ở điện Bạch Phỉ Thúy sao?"

Những lời có thể nói cùng nhau, cũng phải chia nhỏ ra gửi vài tin, tỏ vẻ bản thân chủ động, vội vàng mà thành khẩn, cũng là một chiến thuật.

Những thủ thuật nhỏ này, có thể khiến Garcia vui vẻ hơn không ít.

Khương Kiến Minh mỉm cười, thản nhiên thu hồi Vòng tay.

Ding ding... phương tiện giao thông công cộng vượt qua hình chiếu đèn tín hiệu trước mặt, anh đi qua một cây cầu tấp nập người đi bộ.

Dưới cầu là con sông danh lam thắng cảnh của quận ba Aslan, sông Cửu Diệp, nơi có vô số khách du lịch đến ngắm cảnh quanh năm. Vào mùa này, mặt sông vẫn chưa đóng băng hoàn toàn, phản chiếu ánh nắng lấp lánh.

Đến điện Bạch Phỉ Thúy không cần phải qua cầu, lẽ ra Khương Kiến Minh phải đi ngang qua trụ cầu, sau đó đi thẳng về phía đối diện đèn tín hiệu.

Tuy nhiên, sự trùng hợp ngẫu nhiên chính là ý trời, ngay khi khóe mắt anh lướt qua đám đông trên cầu thì đã có chuyện xảy ra.

Một người đàn ông hét lên, chỉ thấy một bóng đen bất ngờ rơi xuống lan can cầu!

Bùm! Rầm –

Thân ảnh kia rơi xuống sông, nước bắn lên tung tóe, ánh mặt trời chói chang càng phản chiếu gắt hơn. Cùng với những tiếng la hét bùng nổ trên cầu, không biết ai là người hét lên đầu tiên:

"——Có người nhảy sông!!!"

Chỉ trong vài giây, mọi thứ xung quanh lập tức sôi trào.

Vô số người kinh hãi vây quanh, từ trên cao nhìn xuống, bọn họ nhìn thấy một cái đầu và một đôi tay đang quẫy đạp trong sông băng, lúc chìm lúc nổi!

"Đằng kia có người nhảy cầu tự sát!!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dưới cây cầu này không phải có lưới bảo vệ sao!?"

"Sĩ quan tuần tra đâu!? Gọi cảnh sát tuần tra đi!!"

Í o í o... Trong khi những người khác vẫn còn đang khiếp sợ ngơ ngác, Khương Kiến Minh nhanh chóng nhấn nút báo động ở ngã tư.

Lúc này, anh vội chạy đến cây cầu với đèn báo động đang nhấp nháy, phản ứng đầu tiên của anh là muốn nhảy xuống nước cứu người.

Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, Khương Kiến Minh buộc phải ép mình đứng lại, sắc mặt lạnh lẽo nắm chặt ngón tay.

Ở nơi đông đúc như vậy, không thể mở ra cơ giáp gấp được, một khi xuống nước, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trạng thái hôm nay của anh... có thể sống sót cứu một người trưởng thành dưới sông băng trong thời tiết này sao?

Khương Kiến Minh vịn vào lan can nhìn xuống gầm cầu, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Người rơi xuống nước dường như không phải không biết bơi. Người nọ vẫn miễn cưỡng nổi được trong nước sông lạnh băng, xem dáng vẻ có thể trụ vững được cho đến khi cảnh sát tuần tra tới.

Nhưng sắc mặt Khương Kiến Minh rất nhanh tối sầm lại, nhìn cảnh tượng này, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Chưa kịp suy nghĩ thì một tiếng hét sợ hãi khác lại vang lên từ đám đông:

"Thuyền!!"

"Một con tàu đang đến!!"

Trên cầu liên tiếp nổi lên tiếng thét chói tai, chỉ thấy một con thuyền sắt đang rẽ nước, từ một nhánh sông nhân tạo của Cửu Diệp rẽ vào, trên mặt thuyền có biểu tượng quân sự của Kim Nhật Luân Đế quốc. Là một con thuyền vận tải quân dụng không người lái cỡ nhỏ.

Sóng cuộn trên sông, đầu người vùng vẫy ngụp lặn hai lần trước khi bị nuốt chửng.

Trên cầu, Khương Kiến Minh tim đập thình thịch, loại tàu quân sự này tốc độ cực nhanh, một khi đụng phải người, nếu không lập tức tử vong cũng sẽ hôn mê chết đuối.

Hơn nữa... không có người lái thì không thể dừng tàu, cảnh sát tuần tra chạy tới cũng không thể làm gì.

--Không được, đã quá muộn.

Khương Kiến Minh âm thầm cắn răng hàm. Anh tiến lên hai bước, đẩy đám đông ra, đặt lòng bàn tay lên lan can rồi nhảy xuống dòng sông cuồn cuộn giữa tiếng la hét của mọi người.

Bùm——

Bọt nước lại bắn tung tóe trên sông Cửu Diệp.

Nếu muốn cứu người, không phải không có cách. Trên cầu không có không gian triển khai cơ giáp, nhưng có thể xuống nước trước, sau đó mở cơ giáp S-Tuyết Cưu trong nước, miễn là có thể cứu được người rơi xuống nước trước khi va chạm với tàu, sau đó lái cơ giáp về bờ là mọi chuyện sẽ ổn.

Điều này thậm chí có vẻ hơi đơn giản.

Tuy nhiên, lúc này đã là cuối mùa đông giá rét, do lực cản của bề mặt sông khi rơi xuống, dòng nước lạnh như băng bất ngờ tràn lên. Khương Kiến Minh trước mắt tối sầm, cổ họng co rút, suýt chút nữa bị sặc nước.

Anh cắn đầu lưỡi, buộc mình phải kiềm chế bản năng của cơ thể, đồng thời kích hoạt Tuyết Cưu ngay giây phút đầu tiên——

Ánh sáng trắng lóe lên dưới làn nước sông đục ngầu, Khương Kiến Minh bị dòng nước cuốn đi, đập vào lưng ghế lái, anh dùng hai tay kéo mặt nạ dưỡng khí ra, áp lên miệng và mũi.

"Khụ khụ..."

Hậu quả của việc triển khai cơ giáp dưới nước là, nước sông Cửu Diệp tràn vào buồng lái. Khương Kiến Minh kéo dây an toàn cố định cơ thể, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khuôn mặt anh đã tái nhợt đến đáng sợ, hơi thở gấp gáp và không thể kiểm soát do phản ứng sốc lạnh, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xói mòn trong nước đá.

Anh biết thể lực của mình không thể kéo dài được, phải nhanh lên.

Tuyết Cưu chuyển sang trạng thái tàu ngầm, màn hình trước mặt hiện lên một bóng người đang giãy giụa nỗ lực bơi. Khương Kiến Minh nheo mắt trong nước, khóa vị trí xong liền đột nhiên điều khiển cơ giáp tăng tốc.

Trước bóng con tàu sắt, sóng nước cuốn theo bùn đen dưới đáy sông, cơ giáp hướng về phía bóng người như một con cá bạc.

Ong một tiếng, cánh tay cơ giáp phóng ra hết cỡ, lấy thủ pháp điều khiển đáng sợ, móc vào thắt lưng của người đang chìm xuống.

Lúc này mũi tàu sắt lao tới như dã thú gầm lên, mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt!

Năm ngón tay Khương Kiến Minh xoay trên màn hình điều khiển. Cánh tay máy co lại, kéo được người trong lúc nghìn cân treo sợi tóc.

Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, các đường nét trên khuôn mặt đều đau đớn nhăn dúm lại, miệng phun ra bọt khí, chân vừa đá vừa giãy giụa lung tung, rõ ràng đã nín thở đến cực hạn.

Khương Kiến Minh hít một hơi thật sâu, đẩy cửa sập ra, nhanh chóng tháo mặt nạ dưỡng khí, áp lên mặt người nọ.

Toàn thân người đàn ông co giật, liều mạng thở gấp, trên mặt nước đục xuất hiện một chuỗi bong bóng lớn hơn. Khương Kiến Minh dùng cùi chỏ quặp cổ người đàn ông, dùng hết sức kéo anh ta vào buồng lái!

Ầm! Cửa buồng lái đóng lại. Giây tiếp theo, bóng dáng con tàu nguy hiểm lướt qua trước mặt cơ giáp, dòng nước do cánh quạt gây ra cuốn S-Tuyết Cưu xuống đáy sông.

Trong buồng lái, Khương Kiến Minh trước tiên trao mọi quyền cho Seth Henry. Đã mấy phút kể từ khi anh xuống nước, anh sợ rằng mình không giữ được tới lúc lên bờ đã bất tỉnh.

Ngay sau đó, anh khóa tọa độ của bờ sông gần nhất, dùng hết sức lực đẩy cần điều khiển——

〈Khẩn cấp, khẩn cấp! ! 〉

Đột nhiên, đồng tử của Khương Kiến Minh co rút lại. Bên kia mặt nước gợn sóng, đèn báo động màu đỏ lóe lên trong buồng lái cơ giáp.

〈Bị quấy nhiễu, không thể hoạt động bình thường...>

Cái gì!?

Khương Kiến Minh lạnh sống lưng, âm thanh báo động quen thuộc khiến mọi dây thần kinh trong cơ thể anh nổ tung, phản ứng đầu tiên là: Sao có thể.

Đây là địa phận Đế quốc, quận ba Tinh thành Thủ đô Aslan, cách điện Bạch Phỉ Thúy nơi hoàng đế ở chưa đầy nửa giờ đi bộ.

Làm sao có thể, làm sao có thể xảy ra tình huống tương tự như trên dị tinh Alpha!?

— Cướp vũ trụ Dung Nham, quặng Chân Tinh, sóng nhiễu công nghệ cao không rõ nguồn gốc và sinh vật ngoài hành tinh có trí tuệ.

Trong phút chốc, những âm mưu trong mấy tháng qua được kết thành một tấm lưới khổng lồ, siết chặt anh trong làn nước đen tối của thời khắc sinh tử này.

〈Dấu hiệu sinh tồn của người lái liên tục giảm>

〈Khởi động thất bại, sơ tán buồng lái thất bại...>

Khương Kiến Minh thân thể lạnh ngắt ngâm mình trong nước sông, cơ giáp chìm dần xuống đáy sông. Lúc này anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, đưa tay đẩy cửa buồng lái ra, ngăn cản việc bị mắc kẹt bên trong.

Nhưng lúc này anh đã không thể chống đỡ được nữa, nín thở quá lâu và những động tác kịch liệt, đẩy cảm giác ngạt thở đau đớn đến cùng cực, khóe miệng tràn ra mấy chuỗi bọt khí.

"Ưm!... ưm!"

Trong trạng thái ý thức mơ hồ, Khương Kiến Minh cảm thấy cánh tay mình bị nắm lấy, người đàn ông bên cạnh vẫn chưa bất tỉnh, lúc này "ưm ưm" trừng to mắt, vẻ mặt vội vàng chỉ vào chiếc mặt nạ trên mặt rồi lại nhìn về phía Khương Kiến Minh.

Khương Kiến Minh hiểu ý, run rẩy cầm lấy mặt nạ dưỡng khí hít mấy hơi rồi chỉ lên đỉnh đầu - cơ giáp đang chìm, bọn họ phải tự mình bơi ra ngoài mới có thể sống sót!

Hai người lần lượt ra khỏi cửa buồng lái, đạp mạnh vào thân cơ giáp lấy lực, liều mạng bơi ngược dòng lên trên.

Những đốm nắng lay động phía mặt nước trên đỉnh đầu, nhưng tứ chi ngày càng đông cứng lại, lượng oxy trong phổi nhanh chóng cạn kiệt. Thể lực họ đều đã đến cực hạn, họ đang bơi với chút nghị lực cuối cùng.

Trong dòng sông lạnh lẽo này, khái niệm về thời gian bị bóp méo. Dải ánh sáng mặt trời kia đang đến gần hơn, cùng với đó là oxy và hơi ấm.

Đột nhiên, khóe mắt Khương Kiến Minh nhìn thấy người đàn ông kia đang chìm dần, đùi phải co giật, nét mặt lộ rõ ​​vẻ thống khổ và tuyệt vọng.

Họa vô đơn chí*, anh ta đã ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, giờ lại bị chuột rút!

*nhiều bất hạnh cùng 1 lúc

Khương Kiến Minh âm thầm cắn răng, vươn tay đỡ lấy sườn người đàn ông, đỡ sức nặng của hai người bơi lên trên.

Thần trí anh dần dần bị nước sông nuốt chửng, cơ thể anh bắt đầu mất đi ý thức, nhưng cố tình vào giờ phút này, tư duy anh kỳ dị mà vận chuyển nhanh hơn.

Mưu sát... đây là mưu sát tập thể.

Ngay từ đầu, anh đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Theo tư duy của người bình thường, khi nhìn thấy người qua đường từ cầu rơi xuống sông, hẳn sẽ kêu "Có người rơi xuống sông" hoặc "Có người rơi xuống nước".

Nhưng rất kỳ quái, tiếng kêu đầu tiên trên cầu lại là "Có người nhảy sông", như thể đang kết luận rằng người đàn ông đó đã tự mình nhảy xuống.

Trong quá trình cứu người, người đàn ông rơi xuống nước không hề phản kháng, Khương Kiến Minh thậm chí không cảm nhận được cảm xúc bi quan từ người đàn ông này. Nếu suy ngược lại, sẽ biết tên quỷ xui xẻo này không phải tự sát, mà là bị người đẩy xuống sông.

Mà tàu vận tải không người lái lại trùng hợp tới vào lúc này, ngoài mục đích giết chết người đàn ông, hẳn trên tàu còn đặt một máy phát sóng nhiễu.

Hiển nhiên, thủ phạm thực sự đằng sau không hề đoán trước được sẽ có cơ giáp tới giải cứu, khả năng cao là gã muốn ngăn chặn xe bay của cảnh sát tuần tra.

Thứ này dù ở tiền tuyến cũng chỉ xuất hiện một lần, không có cảnh sát tuần tra bình thường nào sẽ nghĩ tới chuyện này, chỉ coi là xe bay trùng hợp bị trục trặc.

Ba máy chém đã cắt đứt mọi con đường sinh tồn, thế lực sau lưng bao gồm cả cướp vũ trụ và quân đoàn Kim Nhật Luân của Đế quốc.

Đây là một vụ án mưu sát tập thể chu đáo chặt chẽ, âm hiểm mà ngấm ngầm.

Người đàn ông bị đẩy xuống sông này, rốt cuộc có thân phận gì...

Tầm nhìn của Khương Kiến Minh dần dần mờ đi, những đốm sáng trên mặt nước biến thành một khối mờ ảo, như trong tầm tay nhưng lại xa tận chân trời.

Đột nhiên, có một cảm xúc cứng rắn chạm vào lưng anh. Thứ xuất hiện từ trống rỗng kia rất ấm áp, như thể mang theo nhiệt độ cơ thể người.

Một lực mạnh gấp trăm lần sức giãy giụa yếu ớt của anh đột nhiên truyền tới.

Khương Kiến Minh mơ hồ nhìn thấy Tinh Cốt màu vàng kim đang phản quang, thân thể anh và người đàn ông rơi xuống nước đột nhiên gia tốc, được nâng lên trên.

Khương Kiến Minh thả lỏng tinh thần, rốt cuộc không kiên trì được nữa, toàn bộ không khí sắp nổ tung trong phổi đều phun ra từ khóe miệng.

Khoảnh khắc tiếp theo, mái tóc bạch kim đung đưa trước mắt anh, có người vặn mở cằm anh, cường ngạnh chạm môi răng với anh, đưa một ngụm không khí qua.

Trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy màu phỉ thúy được mài giũa càng sắc bén hơn bởi làn nước lạnh, và khóe mắt đỏ bừng vì cảm xúc điên cuồng.

"..."

Khương Kiến Minh mơ hồ nghĩ: Ai đã khiến điện hạ tức giận như vậy?

...Ồ, chẳng lẽ là tôi sao.

Sau đó anh cứ như vậy mà cúi đầu trong lòng Garcia, nhắm mắt lại, hết sức yên tâm mà bất tỉnh.

......

Rầm!!

Tinh Cốt vung lên, người đàn ông vô danh bị ném vào giữa đám cát sỏi cỏ mọc um tùm. Garcia thở hổn hển không ngừng, loạng choạng rẽ nước ôm Tàn nhân loại trong vòng vào bờ.

Con sông đã cuốn họ đi quá xa, nơi đây không còn là bên cạnh cây cầu nữa, thậm chí còn không phải mảnh đất phồn hoa, xung quanh không một bóng người.

"——Khương Kiến Minh!!"

Garcia hai mắt đỏ sậm, vừa khẽ lay người trong lòng vừa gào lên. Khương Kiến Minh toàn thân lạnh ngắt, tứ chi mềm nhũn, cổ yếu ớt tựa vào khuỷu tay hoàng tử rồi lại nghẹo về phía sau, như một cọng hành trắng mỏng manh bị bẻ gãy.

... Anh nhắm nghiền mắt lại, không còn hơi thở.

Garcia ôm thân thể này đặt lên đùi, dùng sức ôm chặt lưng Khương Kiến Minh, buộc anh phải nhổ ra chỗ nước đã uống vào.

Nhưng Khương Kiến Minh vẫn không lấy lại được hơi thở và ý thức.

Trong tình huống này, chỉ có thể sử dụng những phương pháp sơ cứu thô sơ nhất. Garcia đặt anh nằm phẳng trên mặt đất, ấn mạnh vào ngực anh, rồi áp môi vào môi anh lặp lại động tác hô hấp nhân tạo.

Hết lần này đến lần khác độ khí, đều không có phản hồi. Không biết tại sao, Garcia cảm thấy khuôn mặt trắng bệch gần trong gang tấc bắt đầu trở nên hư ảo.

Trong cơn hoảng hốt, Khương Kiến Minh vẫn đứng bên cửa sổ đầy tuyết trong bộ lễ phục màu đen tuấn mỹ, khuôn mặt khi khiêu khích hắn cực kỳ sống động, chỉ thiếu viết bốn chữ "nắm chắc thắng lợi" lên mặt.

Người này là ai?

Không chỉ có thể thản nhiên đưa cổ mình vào tay hắn, mà còn có thể lưu loát nổ súng với hắn... thậm chí còn có thể túm lấy cánh tay hắn, khe khẽ nói đừng chạm vào chiếc nhẫn kia.

Mới hôm qua thôi.

Những cảnh tượng đó, rõ ràng chỉ mới ngày hôm qua thôi.

Thậm chí, rõ ràng cách đây chưa đầy một tiếng, người này còn chậm rãi gửi tin nhắn cho hắn, hỏi hắn có còn giận không.

Còn hắn thì đang ngồi trên nóc điện Bạch Phỉ Thúy, nhàn nhã nhìn Khương Kiến Minh từng bước đi về phía mình, trong đầu suy nghĩ làm sao để cho đối phương một đòn đau đớn, để người này không bao giờ làm phiền hắn nữa.

Nhưng bây giờ, người này quá an tĩnh, phảng phất như không bao giờ muốn mở mắt ra nữa.

Không, đừng chết. Garcia cắn chặt răng gần như tuyệt vọng... Xin anh hãy mau thở đi, tôi sẽ không giận anh nữa.

"...khụ khụ khụ...!!"

Có thể do cảm ứng định mệnh nào đó, vài giây sau, thân thể lạnh lẽo của Tàn nhân loại đột nhiên run rẩy, ho dữ dội rồi tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Khương Kiến Minh run rẩy cuộn tròn trên mặt đất, anh cố hết sức thở dốc, ngón tay nắm lấy tay áo Garcia: "Điện... khụ khụ, điện hạ."

"...Khương!" Garcia đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng kiểm tra hai giây, sau đó một tay bế anh lên ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng và lồng ngực đang co rút của anh.

Khương Kiến Minh phải một lúc lâu mới miễn cưỡng ngừng được cơn ho dọa người này, thở hổn hển ngắt quãng nói: "Xin... Xin lỗi, đây là... ngoài ý muốn. Tôi thực sự muốn, khụ khụ... đi tìm ngài."

Khương Kiến Minh giãy dụa, ánh mắt tìm kiếm người đàn ông bị rơi xuống nước kia, yếu ớt nói: "Người kia đâu? Không... không chết phải không."

Tuy nhiên, khi gió bên bờ sông thổi qua, anh liền đông lạnh mất nửa cái mạng. Run rẩy túm lấy vạt áo Garcia, choáng váng vùi mình vào lòng điện hạ.

Garcia sững lại khoảng năm sáu giây, rồi từ từ ngồi thẳng dậy.

"..."

Hắn nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh, ánh mắt bất động. Tựa như đây là lần đầu tiên hắn nhận ra, con người trong vòng tay mình thực sự là một sinh vật còn sống.

"Không chết, tôi dùng Tinh Cốt đập hắn hôn mê."

Những cảm xúc vừa bị nỗi sợ hãi xua đuổi, nay lại ngóc đầu trở lại.

Đêm qua hắn vừa quyết định tốt, rằng mình sẽ không bao giờ tiếp xúc với Tàn nhân loại nữa. Nhưng......

Hoàng tử điện hạ đột nhiên dang Tinh Cốt, gắt gao quấn chặt một tầng quanh cơ thể lạnh băng của Tàn nhân loại, ngăn cách cơn gió lạnh.

Hắn cụp mi xuống, thấp giọng nói: "Bây giờ, anh phải đảm bảo mình sẽ không chết, chúng ta sẽ trở về ký túc xá của anh."

Sau đó, hắn bế Khương Kiến Minh đang cuộn tròn run rẩy lên bằng Tinh Cốt, và ôm anh vào lòng.

——Nhưng đây chỉ là cứu người đơn thuần mà thôi, giống như Khương Kiến Minh vừa cứu người rơi xuống nước. Hắn cứu Khương Kiến Minh và người đàn ông đó, cứu hai người, cũng không có cảm xúc nào, hay bất kỳ thiên vị nào.

Garcia nghĩ như vậy, lại duỗi ra một nhánh Tinh Cốt khác, kéo người đàn ông kia trên mặt đất như một túi rác, rồi sải bước rời đi.

____________________

Jade: đúng là y như đúc :)))) em lớn đối xử với người ta giống nhau như hai giọt nước, nước trong với nước cống

Continue Reading

You'll Also Like

2.8M 214K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
30.3K 1.3K 14
Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển Editor: Cua Số chương: 14 chương Tình trạng: Đã hoàn Ngọt văn, ngắn, 1v1 Nguyên sang tiểu thuyết - BL - ngắn - kết thúc Phư...
3.7M 292K 139
Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸 Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , T...
49.7K 6.9K 109
Tác giả: Trùng Áp Tiểu Trình Trình Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và App Truyện full (TYT) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình c...