[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

36.3K 5.5K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 77

189 37 6
By _________jade

Editor: Jade

Chương 77 Tinh Cốt (4)

Sau khi dư âm vụ nổ tan đi, ba người yên lặng đứng đó.

Trên tàn tích này, trong chốc lát, chỉ có tuyết không ngừng rơi là còn chuyển động.

Khoảng ba bốn giây sau, Garcia thản nhiên nhét vỏ đạn trên tay vào túi áo ngực. Hắn đi về phía Khương Kiến Minh, đồng thời thu hồi Tinh Cốt.

Khương Kiến Minh ngã xuống cạnh một bức tường đổ nát, khi anh ngồi dậy, tầm nhìn đã thấy giày điện hạ.

Cách đó không xa, Audrey bò dậy. Cảm giác ngột ngạt do Tinh Cốt cấp cao áp chế vẫn chưa tan đi, bên tai cô ù đi, có thể cũng không thể cử động, cô chỉ có thể miễn cưỡng mở mắt ra nhìn người đàn ông có ngoại hình giống Lean đi về phía Khương Kiến Minh.

Trong lúc hoảng hốt, cô tưởng Khương Kiến Minh sắp bị giết. Cô nhìn thấy điện hạ Lean cúi người, đưa một tay về phía cổ Khương Kiến Minh.

Người sau không hề né tránh, mà chỉ cất Đôi cánh Thần Vệ Nữ vào bao da.

Audrey gần như đã tưởng tượng ra cảnh tượng và âm thanh cổ bạn thân bị vặn gãy.

Nhưng những ngón tay của hoàng tử xuyên qua cổ áo của Tàn nhân loại, mò mẫm xuống phía dưới, cuối cùng rút ra một... chiếc vòng cổ có treo nhẫn vàng kim ở cuối.

"..." Garcia túm vật nhỏ kia, trên mặt không lộ cảm xúc vui giận gì.

Lần trước khi Khương Kiến Minh bị trọng thương, hắn đã đích thân lột trần người đưa vào cabin điều trị, cho nên đương nhiên hắn cũng đã thấy chiếc vòng cổ kỳ lạ này.

Lúc đó hắn không còn tâm trí để ý xem đó là cái gì, nhưng bây giờ hắn đã hiểu đó là một chiếc nhẫn.

Đó là chiếc nhẫn cưới mà Khương và Lean đã trao lời thề nguyện.

Garcia kéo mạnh, ý định ban đầu của hắn là giật đứt nó, nhưng sợi dây chuyền dường như được làm từ một chất liệu đặc biệt. Không những không bị giật đứt, mà chủ nhân của nó còn bị kéo về phía trước, trán suýt đập vào góc nhọn của một mảnh vụn.

Khương Kiến Minh rên rỉ, dùng sức nắm lấy cánh tay Garcia, khàn giọng nói: "Đừng chạm vào nó."

Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh thể hiện rõ ràng suy nghĩ và động tác phản kháng.

Đôi mắt của Garcia trở nên hung ác nham hiểm. Ngón tay hắn ngưng tụ ra Tinh Cốt, cắt đứt sợi dây chuyền mỏng manh, rồi phủi tay ném nó đi.

Chiếc nhẫn vẽ ra một vòng cung nhỏ, và rơi vào bụi hoa hồng cách đó không xa.

Sau đó trầm mặc quay người, rời khỏi đây mà không ngoảnh đầu lại.

Audrey không biết mình choáng váng bao lâu mới tỉnh táo lại được.

Cô từ dưới đất bò dậy, loạng choạng lao tới trước mặt Khương Kiến Minh, hốt hoảng nói: "Khương!!"

"Cậu sao rồi? Cố gắng một chút, tôi đưa cậu đi khám..."

Lời còn chưa dứt, Audrey liền cảm giác được mặt trong cánh tay đau nhức. Là Khương Kiến Minh lấy ra mũi thuốc trấn an bên người, động tác thuần thục tiêm cho cô.

Audrey: "..."

"Tôi không sao." Khương Kiến Minh đẩy mạnh thuốc vào, rồi rút kim ra, "Nhưng thật ra chị, thay tôi bị tai bay vạ gió."

"Điện hạ hắn không cố ý, là tôi chọc hắn quá đáng, tình huống như vậy, dù chỉ một con chim xông tới cũng sẽ bị Chân Tinh đâm xuyên tim."

...Chưa kể người này còn mở miệng liền gọi "điện hạ Lean", còn không phải đạp lên vảy ngược à, "Đừng trách hắn, trách nhiệm là ở tôi."

Audrey ngây ngẩn cả người: "Cậu..."

Chuỗi chấn động và khủng hoảng vừa rồi đã lấn át tâm trí cô, đến lúc này cô mới lấy lại được bình tĩnh.

Audrey chớp mắt nhìn qua, phát hiện trên người Khương Kiến Minh căn bản không có vết máu, xem ra cũng không có vẻ gì là bị hạt Tinh thể tổn thương nặng nề.

Ngẫm lại, với sức mạnh của Tinh Cốt Hoàng tử điện hạ, chỉ cần Chân Tinh lại gần thôi đã khiến cô hộc máu. Nếu thật sự cố ý thương tổn, Khương Kiến Minh bị bao bọc trong Tinh Cốt, làm sao có thể vẫn cử động như thường được?

"Vừa rồi điện hạ Lean, không phải đánh... ức hiếp cậu sao?"

Cô bối rối, "Vậy các cậu... vậy cậu ta đang..."

Khương Kiến Minh liếc mắt nhìn đống bừa bộn xung quanh, chọn một từ thích hợp để miêu tả: "Cào sàn".

Lão nguyên soái Trần thực sự rất giỏi trong việc lựa chọn địa điểm, không biết có thể đưa chi phí phá bỏ di dời tiết kiệm được cho anh không.

Audrey: "À... à?" Gia chủ Lance vốn nổi tiếng là tuổi trẻ tài cao cũng cảm thấy đầu óc mình đã biến thành hồ nhão, cô hỗn độn nói: "Không đúng, vậy người vừa rồi thực sự là điện hạ Lean!?"

Khương Kiến Minh đứng dậy, vỗ vỗ bộ quần áo nhăn nhúm của mình: "Chuyện dài lắm, lần sau nói tiếp. Giúp tôi tìm vòng cổ trước đã."

Audrey: "Vòng cổ?"

Khương Kiến Minh trầm ngâm hai giây, sau đó sửa lời: "Nhẫn."

Audrey: "Hả?"

Một lát sau, Audrey bối rối khom lưng giữa những bông hồng vàng, tìm kiếm chiếc nhẫn nhỏ cùng Khương Kiến Minh.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô bắt đầu không hiểu thế giới này nữa rồi.

"Thấy rồi." Khương Kiến Minh ngồi dậy, cất chiếc nhẫn nhặt được vào trong túi trước ngực, tiếc là phải làm một sợi dây chuyền mới.

Audrey càng thêm bối rối, nghĩ rằng nếu tìm được dễ dàng như vậy, vậy thì cú ném vừa rồi của điện hạ Lean có nghĩa lý gì?

Cô ngơ ngác hỏi: "Tôi không nên tới đây sao?"

Khương Kiến Minh: "Không, kỳ thật nếu chị không tới quấy rối, sự tình khó có thể kết thúc."

Suy cho cùng, với một tiểu điện hạ đang muốn giương nanh múa vuốt, giơ Tinh Cốt nửa ngày cũng rất mất mặt xấu hổ đúng không.

Audrey: "Hả?"

Khương Kiến Minh không chỉ nhớ lại chuỗi trò hề vừa xảy ra: khi đó, sau khi anh cố tình khiêu khích một câu, khí thế quanh Garcia lập tức thay đổi.

Những mảnh Tinh Cốt vung xuống với một khí thế đáng sợ, giống như sấm sét từ chín tầng trời xẻ núi, tách biển... đầu tiên, nổ tòa nhà.

Sau đó, tất nhiên, xà và cột nhà sụp đổ, vô số gạch ngói từ trên đầu anh rơi xuống, anh còn chưa kịp cảm thấy hoảng sợ hay bất kỳ cảm xúc nào khác thì đã được Tinh Cốt của Garcia bao bọc kín mít.

Nhưng đương nhiên, trong cơn giận dữ, Hoàng tử điện hạ không thể vừa nổ tung tòa nhà liền hối hận muốn bảo vệ anh, loại chuyện mất mặt như vậy không thể xảy ra.

Vì thế Tinh Cốt lập tức hung hăng nhấc bổng anh lên không trung, sau đó đập xuống - Ầm!!

Tinh Cốt đập mặt đất nát nhừ.

Nhưng anh không nát nhừ.

Bởi vì Tinh Cốt bọc thật sự rất kín, ngoại trừ cảm giác hơi khó chịu vào một giây va chạm ra, thì không có cảm giác nào khác.

Khương Kiến Minh tâm tình phức tạp, anh cảm giác như đang chơi trò mạo hiểm trong công viên giải trí mà chỉ mấy bạn nhỏ mới chơi.

Cho nên khi anh lại bị xách lên, nhìn Garcia lạnh mặt nói "Điều gì khiến anh ảo tưởng tôi sẽ thật sự không tổn thương anh?" Khương Kiến Minh thật ra hơi muốn cười.

Nhưng sau đó lại phát hiện ra Garcia có vẻ rất tức giận, cũng thật sự đã cố gắng hết sức vắt hết óc để đe dọa anh... liền hơi không đành lòng cười.

Chỉ đến khi Audrey lao tới, thì anh mới thực sự hoảng sợ.

May mắn thay, hữu kinh vô hiểm.

"Được rồi, chị về đi, chú ý thân thể." Khương Kiến Minh xoa xoa thái dương, "Giặt xong quần áo, sẽ trả lại cho chị."

Audrey: "Gì nữa, cứ cầm đi. Mấy ngày nữa có yến tiệc cần tham dự lại phải qua chỗ tôi mượn."

Khương Kiến Minh lập tức cảm thấy rất có lý, nói lời cảm ơn.

Suy nghĩ một lúc, anh nói: "Về phần toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay, nếu chị có hứng thú, tôi sẽ tìm thời gian từ từ giải thích. Trước đó xin chị tạm thời... giữ bí mật giúp tôi."

=

Đường về phủ đầy tuyết, Khương Kiến Minh đi một đoạn rồi dừng lại, nhưng vẻ mặt lại đặc biệt bình tĩnh.

Anh đã biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng nó lại đến hơi bất ngờ. Anh ngẫm nghĩ, đầu ngón tay xoa cò súng lạnh băng.

Đôi cánh thần Vệ Nữ, vũ khí Tân Tinh giới màu xám bạc này là Lean tặng cho anh.

Đó là mùa đông khi họ gặp lại nhau nơi góc phố, vài ngày sau khi Lean nhịn không được ôm anh bằng Tinh Cốt.

"Nó tên là Đôi cánh thần Vệ Nữ, là một vũ khí Tân Tinh giới."

Không biết là ký ức mơ hồ trước khi ngủ, hay là đang nằm mộng. Giọng nói trong quá khứ truyền đến từ nơi xa xăm mờ ảo.

"Em hứa sẽ không bao giờ phóng Tinh Cốt mang tính công kích về phía anh."

"Cho nên, nếu sau này có một ngày, em bắt đầu ức hiếp anh, hoặc chúng ta đứng ở lập trường đối nghịch nhau... anh có thể dùng nó giết em."

Căn phòng trong điện Bạch Phỉ Thúy, ánh trăng mát lạnh lọt vào từ cửa sổ, cùng với khẩu súng mỹ lệ kia.

Lúc đầu, anh chỉ cho rằng điện hạ đang đùa nghịch.

Cho đến khi Lean dùng một tay giữ họng súng và ấn nó lên ngực mình. Tay còn lại nắm lấy tay phải của anh và đặt nó lên cò súng.

Thiếu niên trữ quân bình tĩnh nói với anh: "Thử đi."

Khương Kiến Minh cau mày: "Lean, đừng đùa kiểu không biết nặng nhẹ như vậy, tôi không thích."

Anh lập tức muốn rút tay ra, nhưng Lean ở đối diện đã giữ chặt cổ tay anh: "Không đùa đâu."

"Khương, nghe em nói này, nhìn em này."

Thấy anh tức giận, Lean liền tiến tới ôm anh lấy lòng, dùng chóp mũi cọ xát tóc và má anh, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo kia lại tối sầm.

"Anh biết Tnh Cốt của em sức hủy diệt lớn thế nào. Em vốn là quái vật bẩm sinh, dù em có giả vờ hoàn hảo đến đâu trước mặt người ngoài, bản chất này cũng sẽ không thay đổi."

"Trước đây anh từng nói, cảm xúc của em có xu hướng cực đoan. Anh nói rằng em không học được cách tự tiêu hóa những cảm xúc quá khích... Anh đã nói như vậy."

"..."

Khương Kiến Minh vòng tay qua lưng Lean, khàn khàn nói: "Nếu không học được thì hãy học chăm chỉ hơn, tôi có thể dạy em."

"Không, không muốn."

Lean lắc đầu, đôi mắt sáng ngời: "Nhiều năm qua, em đã luôn kiềm chế bản thân. Khương, em mệt mỏi rồi."

"Bệ hạ từng nói với em, nếu một ngày nào đó em mất kiểm soát, trên thế giới này không có gì có thể ngăn cản em, kể cả bản thân bệ hạ."

"Trừ phi có một người như vậy, có thể đeo xiềng xích cho linh hồn em, để khi đối mặt anh ấy em không dám lạm dụng dù chỉ một chút sức mạnh."

"Em đã từng khịt mũi coi thường, em không tin trên đời sẽ có người, có thể khiến em thà chết chứ không động tới một ngón tay của anh ấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào — cho đến khi em gặp anh."

"Khương."

Giữa dòng hồi ức cuồn cuộn như sóng nước, Lean nắm lấy bàn tay đang siết chặt của anh, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay anh, trịnh trọng đặt Đôi cánh thần Vệ nữ vào đó.

"Thuần hóa em đi, anh là xiềng xích của em."

Quở trách em khi em mắc lỗi, ngăn cản em khi em mất khống chế... khi em đã hoàn toàn hết thuốc chữa, giết chết em.

Ngay cả khi em sinh ra là quái vật, cũng xin anh hãy kiềm chế sự bạo lực của em, giam cầm nanh nuốt của em.

Ban cho em sự trói buộc, cũng ban cho em sự giải thoát chân chính.

"Có được không?" Nòng súng màu xám bạc lại áp vào ngực hắn, mái tóc xoăn bạch kim của thiếu niên đong đưa, vẻ mặt rõ ràng rất cứng rắn, nhưng lại giống làm nũng đến lạ. "Thử đi, vì em."

Khương Kiến Minh đột nhiên nhắm mắt lại, nghiêm nghị nói: "...Điện hạ, ngài có phải hơi tàn nhẫn không?"

"Không, không. Anh xem, em để thiết bị trị liệu tia ở ngay đây. Không cần bắn vào chỗ hiểm, chỉ cần nã một phát súng thôi. Em muốn đảm bảo bản năng phòng ngự của Tinh Cốt sẽ không tổn thương anh."

"..."

"Khương, đừng sợ, đừng sợ."

"Em sẽ luôn... luôn ở bên anh."

-

Hồi ức chấm dứt, Khương Kiến Minh đột nhiên dừng bước.

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, anh đứng ở ngã tư, khép chặt áo khoác, run rẩy vì lạnh.

Biển quảng cáo khổng lồ phát sáng trên cao, dòng người xung quanh qua lại trên khu phố nhộn nhịp. Khương Kiến Minh nhìn quanh mới nhận ra, mình đã đi quá vài con phố.

Suýt nữa đã quên, bản thân mình vẫn là xiềng xích thành tinh.

Có bên biết ơn tầm nhìn xa trông rộng của hoàng đế và Lean không? Ký ức của người này đã bị xóa sạch, còn cố chấp muốn chối bỏ thân phận ban đầu của mình như vậy, cái xiềng xích đứt này thế mà vẫn dùng được...

Khương Kiến Minh vui vẻ nghĩ thầm, lại không có sức để nở nụ cười. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, ngập tràn sắc đèn đường và tiếng xe cộ, ánh sáng của xe bay ngẫu nhiên nhấp nháy, khiến anh đau đầu.

Thanh niên tóc đen đè thái dương, chậm rãi quay người lại, dọc theo con đường mình đã đến, giẫm lên tuyết.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Khương: Cậu dám dùng Tinh Cốt chạm vào tôi sao?

Garcia: Chạm luôn (chỉ nhấc người lên)

Khương: Đừng chạm vào nhẫn của tôi.

Garcia: Chạm luôn (chỉ kéo xuống ném sang bên cạnh)

Khương:? Hắn đang làm nũng với tôi sao.

García:? Tại sao anh ấy không sợ tôi?

Audrey:? Đây là tình yêu thần tiên giữa hoàng đế hoàng hậu tương lai của Đế quốc sao, yêu ròi yêu ròi.

Jade: hôm qua lúc đang beta thì ngủ quên nên hăm đăng chương 🥲 chương hnay ngắn, định gõ thêm nhưng bị chín mé nên hao hụt 🤡

Continue Reading

You'll Also Like

36K 3.7K 50
- Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ -Tên Việt: Người chồng nhỏ ngốc nghếch đáng yêu tại tinh tế -Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Nguyên sang, HE , Tình cảm , Khoa...
2.9M 222K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
675K 60.1K 170
Tên truyện: Sổ Tay Hình Sự Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi Chuyển ngữ: sbt1, rhy Beta: Lilac Thể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cườ...
53.8K 6.1K 47
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...