[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 76

167 33 7
By _________jade

Editor: Jade

Chương 76 Tinh Cốt (3)

"Ha, các cậu quả nhiên đã từng gặp mặt."

Trần Hán Khắc đi vào, ông kỳ quái nhìn Khương Kiến Minh cùng Garcia, nói với người trước: "Điện hạ còn giả vờ như không quen biết cậu."

Ông lão đi ngang qua Hoàng tử điện hạ đang đứng thẳng bất động, đi tới vỗ vỗ vai Khương Kiến Minh, nheo mắt nói: "Thằng nhóc cậu, như giặc, còn dám lừa cả ta đây. Thằng oắt con Tạ Dư Đoạt kia cũng gạt ta, xem ra đáng ăn đòn."

"Thực xin lỗi, lão nguyên soái." Khương Kiến Minh cụp mắt, cười nói: "Nhưng ngài cũng lừa tôi không ít."

Anh cũng thỏa đáng mà không nói nhiều hơn, chỉ nghĩ thầm trong lòng: Lão hồ ly.

Trước khi cánh cửa bị đẩy ra, anh quả thật không ngờ hôm nay lão nguyên soái lại muốn anh gặp Garcia. Nhưng vào lúc này, não Khương Kiến Minh vừa động, anh đã lập tức hiểu được ý đồ của Trần Hán Khắc.

Anh lợi dụng sự áy náy và quan tâm của lão nguyên soái để lừa gạt lệnh điều chuyển, giấu trời qua biển chạy tới Ngân Bắc Đẩu; mà lão nguyên soái rõ ràng biết anh có chấp niệm lớn thế nào với cái chết của Lean, lại vẫn giấu kín mít sự tồn tại của hoàng tử Garcia suốt ba năm nay, không nói gì cho anh cả.

Hôm nay, lão nguyên soái đầu tiên gọi anh tới đây, làm bộ bắt anh phải chịu trách nhiệm, sau đó lại kéo Garcia ra cho anh xem. Điều này có nghĩa là, không ai có thể đổ lỗi cho ai.

Mỗi người đều có lập trường, khó khăn riêng, họ không phải những người ngây thơ ấu trĩ.

Coi như hai bên huề nhau, thanh toán xong.

Chẳng qua...

Khương Kiến Minh liếc nhìn Garcia. Hai người họ đã thanh toán xong, nhưng Hoàng tử điện hạ dường như lại bị đả kích khá nặng.

"Lão Nguyên soái, chuyện giữa chúng ta từ từ thảo luận đi. Bây giờ tôi muốn một mình nói vài lời với điện hạ."

Lão nguyên soái Trần nhìn Garcia với ánh mắt hiểu rõ, có lẽ ông cũng đã đoán được bảy tám phần.

Ông dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, im lặng cầm gậy chống xoay người bước ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.

Ngay khi tiếng đóng cửa tiêu tán, căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn, dưới ánh tuyết phản chiếu ngoài cửa sổ còn vô cớ có vài phần cảm giác thần thánh.

Khương Kiến Minh vẫn mặc áo đen đứng bên cửa sổ, nhìn thẳng vào Garcia, dùng giọng điệu ôn hòa chậm rãi nói: "Ngày đó trên phi thuyền, tôi vốn dĩ muốn nhắc đến chuyện này, nhưng ngài..."

Garcia sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn Khương Kiến Minh thật sâu một cái, xoay người rời đi.

Khương Kiến Minh cau mày: "Điện hạ!"

Anh đuổi theo hai bước, duỗi tay kéo cổ tay Garcia.

Chính hành động này đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng. Garcia đột nhiên quay đầu, vặn tay, Khương Kiến Minh cảm thấy cổ tay đau dữ dội, chân không tự chủ mà ngã ra sau——

Phanh!

Anh bị hoàng tử điện hạ vặn cổ tay ấn lên bậu cửa sổ, sau lưng tì lên góc cạnh lạnh băng.

Garcia tới gần anh, khóe mắt đuôi mày đầy sát khí: "Anh đang gọi ai?"

"..."

Khương Kiến Minh vẫn im lặng, ngẩng đầu, nửa xương quai xanh lộ ra từ cổ áo màu đen, phản quang rực rỡ dưới cửa sổ pha lê, tái nhợt như lớp băng đầu tiên trên mặt sông.

Garcia cười lạnh, trên tay dùng sức, cho đến khi nghe thấy một âm thanh khe khẽ khi xương cổ tay mảnh khảnh không chịu nổi gánh nặng: "Nói, điện hạ trong miệng anh, là đang gọi ai?"

Khương Kiến Minh chịu đựng đau đớn, trầm giọng nói: "Tôi gọi người đang đứng trước mặt tôi."

"Người trước mặt anh là ai?" Garcia tiến lại gần hơn, hai cánh môi gần như chạm vào sườn mặt anh, lạnh băng nói: "Khương Kiến Minh, anh nhìn thấy ai ở tôi."

Đôi mắt phỉ thúy kia, lúc này giống như những lưỡi lê đoạt mạng, nhưng lại trút hết hận thù lên tuyết rơi ngoài cửa sổ, "Ngay từ đầu anh — đã giống như bọn họ, muốn tìm ảo ảnh của Lean trên người tôi phải không?"

"Nói cho tôi, tôi giống hắn sao?"

"Không."

Khương Kiến Minh điều chỉnh hơi thở. Trong mắt anh nhìn Garcia có vẻ thương xót, nhưng lại có càng nhiều kiên định lạnh băng, vẻ mặt này thế nhưng mơ hồ trùng với với biểu cảm của Thái tử Lean khi hắn nói lời tạm biệt ba năm trước.

Anh nói từng chữ một: "Suy đoán của tôi là... cậu chính là em ấy."

Garcia kinh ngạc trợn mắt, sự kinh ngạc này thậm chí còn khiến hắn nới lỏng xiềng xích với Tàn nhân loại.

Hắn nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm tĩnh lặng như dòng suối cổ.

Trong tình huống này, trên mặt Khương Kiến Minh không hề có chút kinh hoảng hay sợ hãi nào, cũng không có dấu vết áy náy hay hổ thẹn.

Nhưng sau đó Garcia thầm hiểu rõ: Đúng vậy, Khương Kiến Minh chính là người như vậy.

Người này có lòng dũng cảm và tính phản nghịch phi thường, nếu đã quyết định thì sẽ đi đến tận cùng, đồng thời cũng bình tĩnh đến tận cùng, chắc chắn không phải loại người hành động hấp tấp để rồi sau này hối hận đổi ý.

​Nói cách khác, vẫn sẽ như vậy cho dù có lặp lại bao nhiêu lần.

Kết cục bây giờ là sự lựa chọn của Khương Kiến Minh.

"Hoàng Thái tử lúc còn sống rất tốt với anh phải không."

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Garcia nặng nề xùy một tiếng, bóp lấy cổ Khương Kiến Minh.

Hắn siết chặt từng chút một, "Cho nên anh mới yêu hắn như vậy. Vì hắn chịu đựng gian khổ, vì hắn quên đi sống chết, thậm chí còn tình nguyện ở bên cái gọi là người yêu mất trí nhớ, chơi đùa với tôi lâu như vậy... Đáng tiếc."

"Đáng tiếc điện hạ Lean đã chết ba năm trước, nếu không, tại sao bây giờ hắn không tới cứu anh?"

Tinh Cốt chậm rãi giãn ra từ sau lưng Garcia, những hạt Tinh thể phát ra ánh sáng như ngọn lửa. Các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên những bức tường của căn phòng, những cụm Chân Tinh bắt đầu sinh trưởng.

Chỉ cần một ý niệm, mạng sống của Tàn nhân loại sẽ bị hắn nghiền nát. Việc này cũng không khó hơn việc vò nát một bông hoa.

"Nhìn tôi, Khương," Tinh Cốt sau lưng Garcia rực cháy như vầng hào quang màu đỏ, là đôi cánh dang rộng của tà thần, "Bây giờ anh còn nói được tôi là hắn sao?"

"Tôi...khụ," Khương Kiến Minh bị ép ngửa đầu ra sau, gông cùm trên cổ khiến anh khó thở, "Tôi chưa từng thấy... bộ dáng Lean nổi giận động thủ với tôi."

Anh cố hết sức giãy giụa một chút, thì thầm đứt quãng: "Nhưng... nhưng mà..."

Âm cuối tan biến như bọt biển, thanh niên tóc đen nhắm mắt lại.

Garcia ngẩn ra hai giây.

Giây tiếp theo, toàn thân hắn run rẩy, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, hắn nhanh chóng buông tay ra như bị điện giật.

——thân thể Khương Kiến Minh đột nhiên trượt xuống đất, anh ôm lấy cổ họng ho khan, xương bả vai gầy guộc run lên như muốn đâm thủng da thịt.

"Khụ khụ khụ...!!"

"..." Garcia cúi đầu nhìn Khương Kiến Minh cuộn tròn trên mặt đất, trong lòng hiện lên một ý nghĩ lạnh băng:

Hắn bị lừa.

Tàn nhân loại xảo quyệt độc ác này, lại dám giả vờ bất tỉnh hù dọa hắn...

"Nhưng mà... khụ khụ, tôi đoán, cũng như bây giờ vậy."

Khương Kiến Minh đang quỳ trên mặt đất ngẩng mặt lên, lồng ngực phập phồng theo hơi thở, đôi mắt sáng ngời trên mái tóc đen đẫm mồ hôi.

"Giương nanh múa vuốt, hư trương thanh thế, thẹn quá thành giận, không dám động thủ."

Khóe mắt Garcia đột nhiên giật giật, giọng điệu thản nhiên của Khương Kiến Minh lọt vào tai hắn, gần như đang chế nhạo: "Tiểu điện hạ, cậu thật sự dám dùng Tinh Cốt chạm vào tôi sao?"

=

Bùm!!

Một góc hẻo lánh của điện Bạch Phỉ Thúy đột nhiên nổ tung, vô số binh lính tuần tra của Kim Nhật Luân đồng thời hét lên sợ hãi, nhìn về cùng một hướng——

Chỉ thấy tòa nhà nhỏ đã bị bỏ hoang mấy năm, cỏ khô và tuyết phủ đầy, đang sụp đổ giữa khói lửa bay mù mịt.

Tuy nhiên, trước khi những người lính kinh hãi kịp chạy đến hiện trường vụ việc, họ đã nhận được tin từ Tổng tư lệnh Trần Hắc Khắc – yêu cầu họ đừng lo lắng, và tiếp tục tuần tra như thường lệ.

Điện Bạch Phỉ Thúy, chính điện.

Cửa đóng kín mít, đèn chùm trên tầng ba của cung điện không thắp, mỗi ô cửa sổ kính đều có một tấm rèm vàng kim buông xuống. Ánh sáng mờ ảo và hương hoa hồng từ đâu thổi vào, mang đến cho cung điện tráng lệ này một cảm giác huyền bí sâu sắc.

Một ông lão mặc quân phục cầm gậy đứng dưới chân bậc thang dài, hơi cúi đầu.

"Bệ hạ, tòa nhà đã sụp đổ." Lão nguyên soái Trần trầm giọng nói.

Nhìn về phía trước, từ chỗ vị nguyên soái già đang đứng, mấy chục bậc thang kéo dài về phía trên, rồi bị tấm màn đỏ sậm treo trên đỉnh cung điện chặn lại giữa chừng.

"Rất tốt."

Một giọng nữ vang lên từ sâu trong tấm rèm đỏ thẫm, mang theo giọng mũi lười biếng đầy hàm ý: "Tiết kiệm cho Đế quốc rất nhiều chi phí phá dỡ." Không nghe rõ độ tuổi cụ thể, dường như không phải rất trẻ cũng chẳng phải rất già, giọng nói đặc biệt này thuộc về một người phụ nữ, người được hàng tỷ người dân của ba hệ hành tinh lớn tôn sùng là Hoàng đế.

Lão nguyên soái Trần giần giật lông mày, "Bệ hạ."

Phía sau lại truyền đến một âm thanh trầm thấp, vang vọng trong đại điện trống trải: "Không sao, không sao... ông già Trần, ông là một người đã từng thấy bao sóng to gió lớn. Sập một tòa nhà đã là gì?"

"...."

Nguyên soái Trần, người đã từng thấy sóng to gió lớn, im lặng mất một giây, cuối cùng, ông cũng không bày tỏ quan điểm của mình với xưng hô "ông già Trần".

"Với tất cả sự kính trọng," ông lão thấp giọng, "Nước đi của bệ hạ là một hành động nguy hiểm. Nếu điện hạ thực sự nổi giận, tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát chỉ trong tích tắc."

"Mất kiểm soát, mất kiểm soát gì cơ?" Nữ đế hừ một tiếng, "Không phải dây xích trói hắn đang ở đó sao?"

Nguyên soái Trần nói: "Khương Kiến Minh... đứa trẻ đó dù sao cũng chỉ là một Tàn nhân loại. Chẳng may.... Ngay cả mạng sống của mình cậu ấy còn chẳng giữ được, huống chi là ngăn cản điện hạ."

Chậc, ông già Trần, ông không hiểu rồi, nói là ngăn cản thì không đúng, ông không biết đám cướp vũ trụ gọi điện hạ là gì à?" Giọng nói sâu trong tấm màn đỏ thẫm thở dài, nói, "Là quái vật Đế quốc... khá hợp đấy, vậy ai có thể ngăn cản một con quái vật như hắn?"

Nguyên soái Trần: "Bệ hạ có ý gì?"

"Xiềng xích thực sự nằm trong trái tim, mà không phải trên cơ thể. Để xem, nếu hắn mất kiểm soát..."

Nữ đế trầm giọng nói: "Tôi sẽ tự tay băm nát tên khốn nạn đó rồi hầm canh."

Lão nguyên soái Trần: "..."

—-

Cùng lúc đó, ở một góc khác của điện Bạch Phỉ Thúy.

Audrey đột nhiên đứng dậy, cô không thể tin vào mắt mình.

Lúc này, bầu trời vẫn yên tĩnh, tuyết mịn nhẹ nhàng rơi xuống mái hiên được chạm khắc tinh xảo của điện Bạch Phỉ Thúy.

Tuy nhiên, không có bất kỳ cảnh báo nào, tòa nhà nhỏ mà Khương Kiến Minh vừa bước vào lập tức phát nổ.

Cột nhà màu trắng sụp đổ, âm thanh ầm vang, tia lửa lóe lên. Vô số gạch vụn rầm rầm rơi xuống, khói xám cuồn cuộn bốc lên trời.

"------ Khương!!"

Đôi mắt Audrey giận dữ nứt ra, cơ thể cô hành động nhanh hơn bộ não, vội chạy về phía vụ nổ.

Những làn khí nóng hổi lướt qua má cô, cô nín thở khi lao vào, kinh hoàng trước cảnh tượng đối diện — sau khi tòa nhà sụp xuống, xung quanh đều là đống đổ nát, với những bức tường vỡ và gạch ngói xếp chồng chất vô trật tự.

Lần lượt, những trụ Tinh thể màu vàng kim xuyên lên từ mặt đất, hung bạo đâm thẳng về phía bầu trời.

Mà Khương Kiến Minh lại bị vùi giữa đống đổ nát.

Tình hình ở đó càng đáng sợ hơn, mặt đất bị móp méo đến mức, dường như anh đã bị một ngoại lực nào đó tác động mạnh.

Tinh Cốt hóa thành những móng vuốt khổng lồ bóp nghẹt cơ thể người Tàn tinh, từ ngực đến lưng, thậm chí là cả sau gáy, nếu siết chặt hơn, não của anh sẽ nổ tung, máu thịt văng khắp nơi.

Cách đó vài bước là một bóng người cao ráo với mái tóc xoăn màu bạch kim, mặc chiếc áo choàng đứng giữa gió tuyết.

"... Điều gì đã khiến anh ảo tưởng?"

Vẻ mặt Garcia lạnh lùng nghiêm nghị, giọng nói trầm và chậm rãi: "Rằng tôi sẽ thực sự không tổn thương anh?"

Hắn co ngón tay lại, những vuốt Tinh Cốt cũng theo đó, nhấc thân thể người Tàn tinh tái nhợt lên không.

Những mảnh gạch ngói vỡ vụn, rơi xuống khỏi Tinh Cốt.

Khương Kiến Minh đã hoàn toàn bị khống chế, không còn giãy giụa nữa, chân không chạm đất, dưới mái tóc đen lòa xòa, ánh mắt anh phức tạp: "Điện hạ..."

" —- Điện hạ Lean!?" Đột nhiên, một tiếng nói chợt xen vào đã phá vỡ tình thế ban đầu. Garcia đột nhiên quay người lại.

Thanh niên tóc bạc đang lao tới đột nhiên dừng lại gần hắn. "A...!?"

Một đòn mạnh đánh vào lồng ngực cô, Audrey bỗng ngã quỵ xuống đất, cổ họng nghẹn ngào! Một khối Chân Tinh đột nhiên phát nổ trước mắt khiến đồng tử cô giãn ra. Đó là cái bóng của tử thần. Sóng hạt Tinh thể mạnh mẽ va chạm, toàn thân Audrey đau đớn cứng đờ, cô sợ hãi đến mức không dám chớp mắt!

Nếu cô bị Chân Tinh mạnh mẽ như vậy chạm vào...

Cho dù đối phương có thực sự có sát ý hay không, là một Tàn nhân loại, cô chắc chắn sẽ chết.

Thời gian giữa sự sống và cái chết kéo dài vô tận, Audrey thầm nghĩ: Liệu đây có phải hậu quả của việc lừa dối Đế quốc, lừa dối nhân dân, dối trá giả làm một Tân nhân loại suốt nhiều năm không?

Chẳng lẽ cô sẽ...

Bang!

Một tiếng súng xuyên qua màn tuyết.

Bụp – khối Chân Tinh vỡ tan trong giây lát trước khi kịp chạm tới Audrey, thanh niên tóc bạc ngã xuống đất, ho ra một ngụm máu.

Sau đó cô mới bối rối ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm phải một cặp mắt lạnh lùng màu phỉ thúy.

Môi "điện hạ Lean" cứng ngắc, hắn chậm rãi rời mắt khỏi kẻ đột nhập, nhìn xuống nắm tay phải đang dang rộng của mình.

Mở lòng bàn tay ra, ở đó có một viên đạn màu đồng.

Garcia quay lại nhìn người vừa nổ súng với mình. Đây đã là lần thứ hai, ngay cả cảm giác vỏ đạn trong lòng bàn tay, cũng quen thuộc như vậy.

Giữa không trung, Khương Kiến Minh khẽ thở dốc, buông tay cầm Đôi cánh Thần Vệ Nữ xuống.

Một vài bông tuyết đậu lên nòng súng, và nhanh chóng bị nhiệt độ làm tan chảy, ngưng tụ thành những giọt nước li ti.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Cãi nhau cắn tóc nhau*

*吵架开始互相咬毛了: hem hiểu lắm mn cíu nghen

Garcia: Tức đến mức nổ tung nhà.

Khương:? Tôi bảo cậu nổ tung tôi đây này.

Garcia: ...Sẽ chết, không được.

Jade: truyện này tui edit lậu, e xl tác giả 🙁 nên giờ có vài chương tui mới phát hiện ra là tác giả để phòng trộm. Bên wikidich dính bản nháp nên thiếu mất nửa chương, giờ tui update bù mấy chương đó nha. Do trên Tấn Giang chống copy (có tool để down nhưng tui sợ cài linh tinh dính torrent thì bọn Đức nó lại cho tui bay luôn 1k thì vỡ alo 😭), nên mấy chương này tui chỉ dùng google dịch có sẵn trong browser thôi, nhiều từ ngữ sẽ không quá chính xác như có bản hán việt (QT), có lẽ chỉ dám đảm bảo đúng khoảng 60-70%

Continue Reading

You'll Also Like

2.8M 213K 199
Tác giả: Chu Quả Tử Đích Phế Edit: DevilsNTT Thôi Tây Sinh theo đuổi Mạnh Giang Thiên ba năm, chuyện thân mật nhất cũng làm ba năm, Thôi Tây Sinh cho...
1M 118K 98
Truyện được đăng tải duy nhất trên wattpad bởi Phong Tình Vạn Chủng
86.1K 8.4K 56
Thể loại: Sảng văn, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Dị năng , Đổ thạch , Tinh tế , Cơ giáp , Chủ thụ , 1v1, cường cường KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI...
30.1K 1.3K 14
Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển Editor: Cua Số chương: 14 chương Tình trạng: Đã hoàn Ngọt văn, ngắn, 1v1 Nguyên sang tiểu thuyết - BL - ngắn - kết thúc Phư...