[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

36.3K 5.5K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 74

188 34 8
By _________jade

Editor: Jade

Chương 74 Tinh Cốt (1)

Sau khi xuống xe bay tự phục vụ, trời đã khuya. Khương Kiến Minh bí mật đưa Garcia trở lại nơi anh hiện đang ở tạm, ký túc xá nhân viên của Học viện Quân sự Kaios.

Thầy La Hải đương nhiên không biết, là vì suy nghĩ cho trái tim của thầy. Loại chuyện này - bất kể là Hoàng thái tử từ cõi chết trở về, hay Hoàng thái tử bị tư tàng trong học viện quân sự, hoặc cả hai kết hợp lại - thực sự là quá kích thích.

Khương Kiến Minh cho rằng, kể vào lúc này sẽ biến thành truyện ma, không thích hợp.

May mắn thay, dọc đường không gặp ai, cả hai lẻn vào ký túc xá với sự cảnh giác của đặc công lẻn vào trại địch.

Khương Kiến Minh mở khóa xong xoay người lại, nhìn thấy Garcia tiện tay ném thiết bị che giấu lên bàn, cau mày nhìn quanh phòng.

Ký túc xá nhân viên, vẫn là phòng ký túc quanh năm bỏ trống, giờ mới lâm thời để anh vào ở, có một phòng ngủ, một sảnh và một phòng tắm vòi sen.

Khương Kiến Minh cởi áo khoác treo lên móc áo, đi qua nói: "Phòng nhỏ tồi tàn này, ủy khuất điện hạ."

Garcia: "Ở đây thậm chí còn không có cabin điều trị."

Khương Kiến Minh: "... Góc độ ghét bỏ của ngài cũng thật độc đáo."

Mọi chuyện dường như quay trở lại ngày xưa.

Họ từng "sống cùng nhau" chỉ cách một cánh cửa trong pháo đài Ngân Bắc Đẩu, khi ra trận, họ ngồi song song trên ghế lái của Trảm Tuệ Tinh, trên phi thuyền về Đế quốc thì dứt khoát lăn lên cùng một chiếc giường.

Cho nên bây giờ, bọn họ lần lượt tắm rửa, mang theo hơi nước ấm áp chui vào chăn, chen trên chiếc giường nhỏ hơn nhiều so với cái trên phi thuyền... lại tựa hồ hết sức tự nhiên.

Vì vậy trong bóng tối không ánh đèn, Garcia để Khương Kiến Minh gối lên cánh tay mình, lúc thuận thế dùng tay vòng lên vai lưng anh, cũng không nhận ra có điều gì không ổn.

Thân thể người Vô Tinh nhỏ nhắn và gầy gò, lúc ôm người này, khoảng trống trong lồng ngực hắn sẽ được nhiệt độ cơ thể đối phương lấp đầy, cho đến khi tràn ngập sức nóng mà hắn không thể giải thích được.

Khương Kiến Minh mặc hoàng tử điện hạ lăn lộn anh thành tư thế thoải mái, ôm anh vào lòng, dưới mái tóc đen buông xõa là một đôi mắt ẩn chứa nụ cười ôn hòa.

"Tâm trạng ngài có vẻ rất tốt, gặp tôi khiến ngài vui vẻ vậy sao?"

Nói xong, anh lại hỏi: "Hôm nay trên đường có gặp được rất nhiều Tàn nhân loại tung tăng nhảy nhót không, cảm giác thế nào?"

Garcia dùng cánh tay còn lại ôm Khương Kiến Minh vào lòng, nói: "Đều không giống anh, không có Tàn nhân loại nào có thể cho tôi cảm giác lần đầu nhìn thấy anh."

Đẩy lửa đạn khói thuốc chiến tranh sang một bên, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, có một loại chấn động nào đó thấm sâu vào tâm hồn.

Garcia nghiêm túc suy nghĩ, lại nói: "Khi tôi nhìn thấy họ, cũng không nghĩ họ sẽ chết bất cứ lúc nào... Anh mạnh hơn họ rất nhiều, nhưng cũng yếu ớt hơn họ rất nhiều."

Khương Kiến Minh: "Cũng không phải, chỉ là ngài ở Viễn Tinh tế chưa được thấy nhiều chuyện thôi."

Anh kéo chăn qua, muốn đắp cho Garcia thêm một chút. Hoàng tử điện hạ lại cướp mất góc chăn trên tay anh, sau đó quấn anh lại thành một quả bóng.

"Tôi đã quen với khí hậu dị tinh rồi." Giải thích ngắn gọn, "Nhưng anh cần giữ ấm, tránh bị chết cóng."

"..." Khương Kiến Minh không còn phân biệt được "sợ anh chết" trong miệng Garcia là lời nói đùa hay nghiêm túc.

Một bên sườn mặt của anh đột nhiên bị ngón tay hoàng tử nâng lên, khuôn mặt Garcia chôn trong bóng tối, môi mở ra khép lại: "Gọi tên tôi."

Khương Kiến Minh nhất thời sửng sốt.

Garcia dùng cẳng chân cọ cọ, dường như thúc giục anh, đôi mắt phỉ thúy đầy sương gần trong gang tấc hết sức nghiêm túc: "Tôi muốn nghe anh gọi tên tôi."

Khương Kiến Minh mím môi, trong lòng dường như hiểu được gì đó.

"...Garcia?"

Garcia nhắm mắt lại, lại dùng chóp mũi xoa xoa gương mặt Tàn nhân loại: "Rất tốt."

...Vào lúc này, dường như đối với hắn, dù là quá khứ trống rỗng hay tương lai hỗn loạn, dù là Đế quốc loạn lạc hay tranh giành Trữ quân, đều không sao cả.

Hắn không còn cố gắng nghĩ xem, người trong vòng tay mình rốt cuộc là ai nữa – cho dù đêm nay, căn biệt thự mà Khương Kiến Minh bước ra, cũng không giống nhà của một người bình thường.

"Ngủ đi."

Hắn chỉ muốn được như bây giờ, ôm thân thể trìu mến này trong lòng, vĩnh viễn chìm vào giấc mộng.

......

Những ngày tiếp theo bình thản đến mức gần như vô thực.

Kevin thỉnh thoảng sẽ tìm gặp anh, thiếu niên sau khi bị đánh tỉnh người liền rút kinh nghiệm xương máu, thực ra cũng rất hiếu học – hoặc có thể cậu ta chỉ muốn kiểm tra xem giới hạn của Khương Kiến Minh ở đâu. Cậu ta sẽ liên tục mang đủ loại câu hỏi, vấn đề nan giải đến gõ cửa căn phòng ký túc xá này.

Đôi khi, mấy đứa bạn cậu ta cũng sẽ tới. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, một cậu bé mũm mĩm, và một cậu bé có làn da ngăm đen.

Khương Kiến Minh giấu hoàng tử Garcia trong phòng ngủ, rồi giảng bài cho các thiếu niên ở đại sảnh bên ngoài.

Anh rất cẩn thận, sợ giảng linh tinh cho đám học sinh trường quân đội tầm tuổi này sẽ khiến chúng lầm đường lạc lối, nếu không biết giảng kiến thức thế nào cho tốt, anh sẽ thẳng thắn nói mình không biết.

– Sau đó nhét tài liệu đã sửa sang kỹ vào chip, giao cho mấy đứa nhóc bắt chúng đọc xong trong vòng vài ngày.

Nhưng cứ như vậy, Khương Kiến Minh lo lắng Hoàng tử điện hạ bị anh "bí mật tàng trữ" sẽ cảm thấy buồn tẻ.

Vì vậy anh mượn cho Garcia một chồng sách và hộp chip từ thư viện, mọi loại từ sách vỡ lòng cho trẻ em đến sách nhập môn các lĩnh vực, cũng bắt Hoàng tử điện hạ đọc xong đúng thời hạn.

Nhưng hai ngày sau, Khương Kiến Minh thất vọng khi thấy Garcia thích chí nằm trên giường, dùng Vòng tay đọc 《Cầm tù tà mị: Người vợ ngọt ngào của tổng tài đừng hòng trốn thoát》 – một quyển sách giải trí mà giáo viên đã tịch thu của học sinh trước đó.

Còn cười như không cười nói với anh: "Theo khái niệm trong tiểu thuyết này, Thiếu úy Khương, hiện tại anh đang cầm tù tôi trái pháp luật."

"..."

Khương Kiến Minh mặt không chút biểu tình vỗ bộp một cái lên cái mông cao quý của Hoàng tử điện hạ: "Hiện tại ngài có cảm thấy, ở đây không có roi da và bịt miệng là chuyện thật đáng tiếc?"

Một ngày khác, Khương Kiến Minh đang giảng bài cho Kevin ở bên ngoài.

Quên mất đang nói chuyện gì, hai người cười rất lâu. Kevin cười ngả nghiêng, còn ôm cánh tay anh, gọi anh là "Khương".

Chạng vạng Khương Kiến Minh tiễn thiếu niên đi, đẩy cửa phòng ngủ, liền nhìn thấy Garcia đang tựa vào cửa, vẻ mặt khó chịu cúi đầu.

...Tự cắn Tinh Cốt mọc ra trên cổ tay hắn.

Khương Kiến Minh: "..."

Garcia: "."

Khương Kiến Minh do dự hỏi: "Ừm... Tại sao lại làm thế?"

Garcia lạnh lùng nói: "Nó muốn ôm anh nên mới tự mình xuất hiện."

Khương Kiến Minh dở khóc dở cười, đưa tay chạm vào khối Tinh Cốt đó, không ngờ Garcia quay người né tránh, buồn bã nói: "Không thể chiều nó, lần sau sẽ càng không nghe lời."

Khương Kiến Minh: "...Xin đừng làm như đây không phải là Tinh Cốt của chính ngài."

Đêm đó, khi họ lăn lên giường, Khương Kiến Minh yêu cầu Garcia kể cho anh nghe về Tân nhân loại.

"Về hạt Tinh thể, Tinh Cốt, Chân Tinh... Tôi chỉ có kiến ​​thức lý thuyết trong sách." Anh cười nói: "Nhưng trong sách không nói Tân nhân loại sẽ có tập tính cắn Tinh Cốt của chính mình."

Vừa dứt lời, Khương Kiến Minh đã cảm thấy mắt cá chân mình bị giữ chặt rồi lại thả ra. Là Tinh Cốt phóng từ ngón chân Garcia đã nắm lấy anh trong giây lát, lại ngay lập tức buông ra.

"Các hạt Tinh thể nằm trong cơ thể Tân nhân loại, chúng ngưng tụ thành Tinh Cốt."

Garcia đưa cổ tay của mình cho Khương Kiến Minh, Tinh thể nhanh chóng ngưng tụ, bao phủ bàn tay phải của hắn, vài giây sau lại nhanh chóng thu về. "Cũng giống như bàn tay hay bàn chân, khi anh muốn sử dụng nó, nó tự nhiên sẽ cử động".

"Nhưng khi anh không cố ý cảm nhận nó, Tinh Cốt sẽ dễ bị cảm xúc ảnh hưởng hơn tứ chi, dẫn đến mất khống chế, hạt Tinh thể trong cơ thể càng nhiều, Tinh Cốt càng cao cấp, càng là như vậy."

Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, nghĩ đến em chó khi vui mừng sẽ vẫy đuôi.

Lại nghĩ đến, có người khi đọc loại tiểu thuyết đại chúng như 《Cầm tù tà mị: Người vợ ngọt ngào của tổng tài đừng hòng trốn thoát》, khóe miệng nở nụ cười dữ tợn, vặn vẹo trên giường như một con dòi.

Mặc dù anh không chắc có thể so sánh như vậy không, nhưng anh cho rằng mình đã tạm thời ngầm hiểu.

"Chân Tinh thì khác. Các hạt Tinh thể cấu thành nên Tinh Cốt là của anh, những hạt Tinh thể đó và anh là một thể, giống như máu thịt vậy. Nhưng những hạt Tinh thể cấu thành nên Chân Tinh tồn tại rải rác trong không khí, không phụ thuộc vào bất kỳ sinh vật nào."

"Cho nên anh phải tập trung khống chế nó, dùng hạt Tinh thể trong cơ thể mình tác động đến tần số của nó, cuối cùng khiến nó khuất phục anh... Nhìn này."

Hoàng tử vừa nói vừa đưa tay phải cho Khương Kiến Minh, năm ngón tay gập lên...

Có thứ gì đó trong không khí phảng phất như bị tập hợp lại bởi một sức mạnh vô hình, những cụm Tinh thể nhỏ bắt đầu lớn dần, ngưng tụ thành một bông hồng pha lê màu vàng kim.

Khương Kiến Minh nhặt bông hồng Chân Tinh lên, nhưng chẳng bao lâu, đóa hoa bắt đầu tiêu tán từ rìa cánh.

Anh trầm ngâm suy nghĩ: "Một khi nới lỏng khống chế, Chân Tinh sẽ tan biến phải không?"

Garcia nhẹ nhàng vẫy tay, bông hồng nhanh chóng biến mất, "Anh cũng có thể chủ động phá tan nó, làm nó biến mất trong nháy mắt - có một số thời điểm cần hủy thi diệt tích."

Khương Kiến Minh: "Nhưng tôi rất ít khi thấy Tân nhân loại dùng Chân Tinh để tấn công."

Garcia: "Người sở hữu Tinh Cốt cấp thấp không thể làm được điều này. Khi họ cố gắng điều khiển các hạt Tinh thể trong tự nhiên, ngược lại sẽ khiến các hạt Tinh thể trong cơ thể trở nên mất cân bằng, kết quả là hỗn loạn Tinh thể."

Khương Kiến Minh lập tức nghĩ tới lúc bọn cướp Dung Nham thả Quặng Chân Tinh trên vách đá, sắc mặt tối sầm.

Garcia tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của anh, sán lại gần ôm eo anh, thấp giọng nói: "Nhưng tôi sẽ không."

Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi qua như vậy giữa đùa giỡn, học tập và âu yếm cọ cọ ôm một cái.

Cho đến một ngày, Khương Kiến Minh mới nhận được tin nhắn mà anh đã chờ đợi từ lâu.

Đại nguyên soái, Tổng chỉ huy quân sự tối cao Trần Hán Khắc đã trở về từ Tinh Thành Alborn, yêu cầu anh gặp mặt tại điện Bạch Phỉ Thúy vào ngày mai.

Là điện Bạch Phỉ Thủy chứ không phải Tổng hành dinh quân đội, Khương Kiến Minh nhạy bén nhận ra có điều gì đó bất thường.

Anh cũng không giấu diếm, nói cho Garcia biết, người sau cũng không có phản ứng gì, chỉ hỏi anh, có phải điện Bạch Phỉ Thúy trồng rất nhiều hoa hồng vàng hay không.

Hoa hồng vàng kim là biểu tượng của hoàng gia, Khương Kiến Minh gật đầu, Garcia bảo anh trộm một cành mang về.

Khương Kiến Minh: "...Tôi sẽ bị ngồi tù. Ngoại trừ hoàng thất chân chính, tất cả những người ngắt hoa hồng trong điện Bạch Phỉ Thủy đều sẽ bị bắt giam."

Garcia ngừng nói. Hắn không nói cho Khương Kiến Minh biết, hắn vừa mới nhận được cùng một tin nhắn gặp mặt - buổi chiều ngày mai, điện Bạch Phỉ Thủy, chỉ là thời gian có chút chênh lệch.

Điều này khiến hắn có chút vui mừng.

Không cần phải nói, lão Nguyên soái muốn gặp hắn, nhất định vì muốn hắn kế vị trữ quân với thân phận Thái tử Lean.

Nhưng Khương Kiến Minh cũng bị gọi tới, xem ra Đế quốc không lo lắng hai người tình cờ gặp phải nhau.

Điều này hoàn toàn chứng minh thân phận của Khương Kiến Minh không có gì phải giấu giếm. Có lẽ ngày đó trên phi thuyền, hắn thực sự đã suy nghĩ quá nhiều.

Vậy ngày mai, có lẽ...

Hắn có thể ngắt một bông hồng vàng cho Khương Kiến Minh.

_________

Về chức vụ quân đội, do t đã quá lú và không thể mò lại để sửa cho giống nhau, những từ sau đồng nghĩa nếu b nào có thắc mắc:

Cấp trên = trưởng quan ?= chỉ huy (đôi khi)

Cấp dưới = hạ quan

Tổng tư lệnh = nguyên soái = tổng chỉ huy quân sự = đại nguyên soái = thống soái

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

791 24 57
Tên truyện: Điệp Biến/ 蝶变 Tác giả: Lân Tiềm/ 麟潜 Tags: Đam mỹ, cường cường, sảng văn, chuỗi phó bản, giải đố, đánh quái, HE, cốt truyện,... Editor: C...
1.7M 133K 80
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh Nguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/ Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều...
7.9K 1.3K 113
Thành Nghị xuyên sách, xuyên thành một phản diện xinh đẹp, hai tay nghèo trắng. Phản diện không chỉ ngu ngốc mà còn là một thiếu gia giả. Vì bắt nạt...
231K 12.1K 122
Trong mắt người ngoài, hoa khôi đại học B Becky Armstrong xinh đẹp, giàu có, mỗi tội quá kiêu kì, lạnh nhạt, khó gần, khiến không í...