[MoonSun cover] Luôn có giáo...

By JustAMoomoo

3.8K 260 3

Tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác giả: Cảnh Ngô Dịch giả: Choihd Wattpad: @ddoobaeBp Độ dài:... More

Lời mở đầu
Chương 1: Cô Moon, trùng hợp quá
Chương 2: Họp phụ huynh
Chương 3: Muốn hôn
Chương 4: Thăm nhà
Chương 5: Rất xứng
Chương 6: Gọi mẹ em tới đây
Chương 7: Nhất kiến chung tình
Chương 8: Ôm chặt
Chương 9: Bồi thường
Chương 10: Mẹ không ở nhà
Chương 11: Nhiệt độ lòng bàn tay
Chương 12: Run rẩy
Chương 13: Mặc người xâu xé
Chương 14: Giữ khoảng cách
Chương 15: Không nhìn lầm người
Chương 16: Ghen
Chương 17: Để tâm
Chương 18: Không lừa chị
Chương 19: Mua chuộc
Chương 20: Không dám đối diện
Chương 21: Đắn đo
Chương 22: Say rượu
Chương 23: Tôi giúp chị
Chương 25: Rơi xuống hố
Chương 26: Trái tim ngứa ngáy
Chương 27: Thích
Chương 28: Chị sẽ bằng lòng
Chương 29: Mùi hương của chị
Chương 30: Đau lòng
Chương 31: Chịu đòn
Chương 32: Dụ dỗ
Chương 33: Rung động
Chương 34: Không xứng
Chương 35: Bưu thiếp
Chương 36: Ấm áp
Chương 37: Nghĩ nhiều
Chương 38: Sợ mất chị
Chương 39: Nếu chị bằng lòng
Chương 40: Thay thuốc
Chương 41: Rất thơm
Chương 42: Đáng để luyến lưu
Chương 43: Hẹn
Chương 44: Chị ở đâu, tôi sẽ ở đó
Chương 45: Cho tôi một lời giải thích
Chương 46: Chỉ để mình em thấy
Chương 47: Bữa sáng
Chương 48: Dịu dàng
Chương 49: Chung chăn chung gối
Chương 50: Một nhà ba người
Chương 51: Định mệnh
Chương 52: Nơi này cũng là nhà chị
Chương 53: Giáo dục
Chương 54: Giống đôi mắt em
Chương 55: Quá khứ
Chương 56: Không cho nổi
Chương 57: Làm nũng
Chương 58: Thẳng thắn
Chương 59: Vì em xứng đáng
Chương 60: Mối tình đầu
Chương 61: Rất mê hoặc
Chương 62: Không có bạn gái
Chương 63: Thất vọng
Chương 64: Tin tưởng
Chương 65: Gặp nguy
Chương 66: Không thể xa rời
Chương 67: Sinh nhật
Chương 68: Quà
Chương 69: Thăng chức
Chương 70: Tang lễ
Chương 71: Cãi nhau
Chương 72: Thoảng qua như mây khói
Chương 73: Không cần cô ấy nữa
Chương 74: Em mệt rồi
Chương 75: Muốn thăm em
Chương 76: Quá khứ
Chương 77: Chốn cũ
Chương 78: Chị đợi em thừa nhận
Chương 79: Mẹ có yêu cô Moon không ạ?
Chương 80: Đời này chỉ cần một người
Chương 81: Dạ tiệc
Chương 82: Buổi trình diễn
Chương 83: Không thể mất em
Chương 84: Em yêu chị
Chương 85: Mơ đẹp
Chương 86: Báo cáo
Chương 87: Mẹ nói nhớ cô
Chương 88: Ngoại quốc
Chương 89: Không vứt bỏ em
Chương 90: Trùng phùng
Chương 91: Làm mẹ nhỏ của con gái chị
Chương 92: Bạn gái
Chương 93: Cô vợ nhỏ ngượng ngùng
Chương 94: Lại chọc giận mẹ
Chương 95: Xấu hổ
Chương 96: Không đứng đắn
Chương 97: Sẽ không để chị khó xử
Chương 98: Gọi chị
Chương 99: Người một nhà
Chương 100: Mẹ con cãi nhau
Chương 101: Trong xe
Chương 102: Người trong tim
Chương 103: Sinh nhật cầu hôn
Chương 104: Có muốn ở văn phòng hay không?
Chương 105: Muốn nuông chiều em
Chương 106: Chiều hư
Chương 107: Sắp kết hôn rồi
Chương 108: Hôn lễ
Ngoại truyện 1: Muốn ăn kẹo bông (Byul-yi x Yong)
Ngoại truyện 2: Ly biệt là vĩnh viễn (Wheein x Hyejin)
Ngoại truyện 3: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên)
Ngoại truyện 4: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P2
Ngoại truyện 5: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P3
Ngoại truyện 6: Chị thích em (Lee Da-hee x Trình Yên) P4
Ngoại truyện 7: Sau khi trưởng thành (Kim Ye-rim x Bae Joo-hyun)
Ngoại truyện 8: Sau khi trưởng thành (Ye-rim x Joo-hyun) P2
Ngoại truyện 9: Sau khi trưởng thành (Ye-rim x Joo-hyun) P3

Chương 24: Lửa giận

30 2 0
By JustAMoomoo

Giờ tan làm là thời gian cao điểm, lưu lượng người qua lại cực lớn, chiếc xe thể thao màu đỏ phô trương lại bắt mắt, dường như mỗi người ra khỏi cửa chính của tòa nhà đều vô thức nghiêng mắt nhìn, nhất thời trở thành tiêu điểm. May mà bên ngoài không nhìn được tình hình bên trong xe, hai tay Yong Sun nắm chặt lấy balo, nửa người dính lên cửa xe, không nơi trốn tránh, chỉ có thể bó tay chịu trói.

"Ừm?" Giọng mũi của Moon Byul thốt ra một tiếng, đưa tay kéo lấy Yong Sun.

Sắc trời đã hoàn toàn ngả tối, ánh đèn trong các tòa nhà cao tầng chói mắt, soi sáng khu vực trước cửa sáng như ban ngày, nhìn qua kính chắn gió có thể thấy được vườn hoa ở bên ngoài, mang theo một loại ảo giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta nhìn thấy.

Yong Sun khẽ giãy giụa, không ngờ ngược lại bị ôm càng chặt hơn, giống như cưỡng chế, bất lực chỉ đành nói: "Thích của em."

Biết người này không nghe được câu trả lời thỏa mãn sẽ không dừng lại, dứt khoát chôn chân tại đây, thay vì chịu nguy hiểm bị người nhìn thấy, chẳng thà chịu thiệt một chút, dỗ dành thuyết phục người này, nhanh chóng rời đi.

Đại khái nhìn thấu ý đồ của Yong Sun, Moon Byul cố ý trêu đùa, dây dưa không thôi: "Qua loa quá đấy."

Yong Sun nhắm mắt, quyết ý vứt bỏ, thế là nghiêng đầu khẽ hôn lên khóe môi Moon Byul, nhưng còn chưa kịp lùi đi, đã bị một cánh tay đè lên gáy, không chịu khống chế hôn càng sâu thêm.

Hơi thở nóng bỏng chuyển động chầm chậm, từ chủ động tới bị động, nhưng đầu óc Yong Sun không mơ hồ, nhân lúc lấy hơi, nói lại một lần: "Thích của em..."

Cuối cùng, Moon Byul buông cô ấy ra.

Hôm nay Yong Sun không trang điểm, chỉ kẻ lông mày, vẽ một đường mi rất mảnh, nếu không ban nãy, không biết Moon Byul đã phải nuốt bao nhiêu kem lót cùng son môi. Đôi môi Yong Sun bị hôn tới sưng đỏ, cúi đầu thở dốc, đột nhiên người bên cạnh vỗ lên vô lăng.

"Chiếc xe kia của anh ta không đáng tiền, mua tới ngày thứ hai là mất giá rồi, xe của tôi là phiên bản giới hạn, hơn hai mươi triệu tệ, mua để sưu tập lâu rồi, rất ít khi lái ra đường, bán lại còn đắt hơn mua mới."

Moon Byul sờ một vòng vô lăng, ngón tay dừng ở giữa logo xe, khẽ vuốt ve, độ cong trên khóe môi càng thêm sâu, sắc mặt có chút khinh bỉ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi, cô quay đầu, chớp chớp mắt:

"Xe tốt xứng người đẹp."

"Em cảm thấy xe sang có thể đại diện cho tất cả à?" Sắc mặt Yong Sun trầm xuống, âm thanh lạnh lẽo.

Cũng vào năm đó khi vừa tốt nghiệp, Kim Yong Sun ra ngoài tiếp thị trong cái nắng cái gió mùa hè, vì trẻ tuổi xinh đẹp, mềm mại có thể nặn ra nước, không ít ông chủ mới nổi có tiền muốn bao nuôi bản thân. Thậm chí Yong Sun còn nhớ, có một người đàn ông đứng tuổi vẻ ngoài lịch thiệp lái chiếc Mercedes-Benz nát, ngoài miệng nói đưa cô ấy về công ty, nhưng thực tế lén lút chở Yong Sun tới cửa khách sạn, trong sáng ngoài tối ra sức ám chỉ.

.... Cô gái xinh đẹp như em, không cần vất vả như thế.

... Sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, nhân lúc còn trẻ, tích lũy chút tiền cho bản thân.

... Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ mua xe, mua nhà cho em, mua gì cũng được.

Khi đó Kim Yong Sun ngây thơ, không biết có loại người gọi là "cầm thú lịch thiệp", cho rằng người đàn ông đã có gia đình, tuổi tác có thể làm bố mình sẽ không phản bội gia đình, cũng cảm thấy vẻ ngoài cùng cách nói chuyện của đối phương không dung tục mà lại đáng tin, cho nên Yong Sun không nghe hiểu hai câu trước, còn nghĩ là đang cổ vũ bản thân.

Tới câu cuối cùng, Yong Sun mới hiểu ra.

Đó là lần đầu tiên Kim Yong Sun chân thực cảm nhận được mùi vị của sự sỉ nhục, nhưng ngây thơ không đại diện cho ngu ngốc, đầu óc cô ấy rất tỉnh táo, chỉ là cảm thấy buồn nôn, nhưng như thế vẫn phải lịch sự khách sáo. Cuộc sống không dung túng sự tùy hứng và nóng nảy, cho dù Kim Yong Sun tức giận vô cùng, cũng không thể lật mặt với đối phương, cùng lắm là sau này sẽ không tiếp xúc nữa mà thôi.

Nhiều năm sau nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng vẫn còn chua xót.

Màn đêm bao trùm lên cả thành phố, ánh đèn neon và đèn từ đuôi xe trên đường phố xen kẽ cùng nhau chiếu sáng, từ phía xa có thể nhìn tới một khoảng đỏ chói mắt. Giang Thành là một trong những thành phố có nhịp sống nhanh nhất Trung Quốc, hơn nữa nơi đây còn là nơi bận rộn nhất của thành phố Giang Thành.

Nhân viên làm việc trong văn phòng, người mua sắm trong trung tâm thương mại, nhân viên chuyển phát nhanh trên đường phố.

Có bao nhiêu người ở đây vì cuộc sống mưu sinh.

"Giáo viên? Tôi thấy giống như nhà giàu mới nổi thì đúng hơn." Yong Sun cắn răng nhìn Moon Byul, ánh mắt đen lánh lạnh lẽo như băng.

Cảm xúc của cô ấy có chút mất khống chế, không còn nhớ đây là lần thứ mấy, không thể tìm thấy bản thân nguyên bản khi đối diện với Moon Byul, luôn luôn rơi vào tư thế bất lợi, mà người phụ nữ này dễ dàng có thể đánh vào nơi yếu đuối nhất mềm mại nhất trong nội tâm Yong Sun, bẻ cong nắm chặt xé nát nó, nhìn thấy hết vẻ chật vật của bản thân.

Moon Byul ngây ra, ánh mắt nhìn vào mắt Yong Sun, tay chầm chậm trượt xuống khỏi vô lăng, ánh sáng trong mắt lụi tàn, cười cười tự giễu: "Đúng thế, tôi vốn là con gái của nhà giàu mới nổi."

"Nhưng tôi không có ý đó, tôi..." Moon Byul câm nín, chầm chậm cúi đầu xuống.

Không gian nhỏ hẹp bị yên lặng nuốt trọn.

Người bước ra khỏi tòa nhà dần dần ít đi, thỉnh thoảng có mấy người đi qua đầu xe, nhìn vào bên trong. Yong Sun quay mặt đi, mệt mỏi thở ra một hơi, cô ấy muốn đi, tay sờ lên tay nắm cửa rất lâu, không tìm được nút mở.

"Mở cửa ra."

Moon Byul ngẩng đầu, giữ lấy một tay Yong Sun, không lên tiếng, ý nghĩa rõ ràng.

"Mở ra." Yong Sun mất kiên nhẫn, nói.

Moon Byul nói: "Chúng ta cùng về."

"Cảm ơn, không cần."

Yong Sun giãy ra, nhưng cổ tay bị nắm càng thêm chặt, bên tai truyền tới âm thanh buồn bã của Moon Byul: "Đừng đi."

"..."

"Tôi nói lời quá đáng, mạo phạm tới chị và bạn chị, xin lỗi."

Từ nhỏ tới lớn, Moon Byul được bố mẹ nuông chiều, nhường nhịn, bảo vệ giống như viên minh châu, chưa từng chịu khổ sở, chưa từng phải nhìn sắc mặt, sự thất vọng lớn nhất mà cô gặp phải chẳng qua cũng chỉ là chia tay với mối tình đầu, cô quen dùng giá trị quan của bản thân để phán đoán sự vật xung quanh, bên ngoài khách sáo với người ta, nhưng trong xương cốt lại có những suy nghĩ khác.

Đơn giản mà nói là một loại giả dối hình thức.

Mấy năm qua tuy có kiềm chế lại, nhưng sau khi gặp được Kim Yong Sun, linh hồn ẩn dưới lớp da hoàn hảo luôn nổi lên ý định, hễ chạm vào, liền trở nên tồi tệ.

Chuyện hôm nay cô làm, lời hôm nay cô nói, ấu trĩ giống hệt một đứa trẻ.

Là vì để tâm.

"Chúng ta về nhé?" Âm thanh của Moon Byul giống như nài nỉ, nhưng cũng có chút kìm nén.

Giằng co rất lâu, sắc mặt Yong Sun mới dịu lại, động đậy khóe môi, không lên tiếng, điều chỉnh tư thế ngồi, vốn dĩ đầu gối đang đặt vuông góc với cửa xe, ngồi ổn thỏa.

Moon Byul thở phào một hơi, chầm chậm buông tay Yong Sun ra, quy củ thắt dây an toàn cho cô ấy, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung.

...

Trên đường kẹt xe, xe thể thao tốc độ có nhanh hơn nữa cũng chỉ có thể thật thà dừng lại chờ đợi, quả thật màu đỏ quá đẹp đẽ, tạo hình lạ thu hút ánh mắt, lúc dừng lại ở ngã tư cũng bị người ta liếc mấy cái, hai người ngồi trên xe, không dám mở cửa kính.

Cả đường đi đi dừng dừng, không ai lên tiếng, sau khi bình tĩnh lại, cơn giận trong lòng Yong Sun tiêu tan không ít.

Cô ấy tin nhân phẩm của Moon Byul, tuy hiện tại vẫn chưa hiểu hết, nhưng nhiều năm qua từng tiếp xúc với vô số người, kinh nghiệm không ít, cảm giác đầu tiên sẽ không sao. Hôm nay sửng sốt biến thành sợ hãi, trước giờ Yong Sun không thích làm màu trước mặt mọi người, điều đó khiến cô ấy bất an, trong lòng chứa đựng rất nhiều chuyện cùng cảm xúc, ngũ vị tạp trần, nhìn thấy thứ gì cũng có thể liên tưởng.

Bình thường không lộ rõ cảm xúc, nhưng hôm nay vì Moon Byul, người phụ nữ đã nhìn thấu từ cơ thể tới trái tim cô ấy, dường như ở trước mặt Moon Byul, Yong Sun không hề có bí mật, thế là thẹn quá hóa giận.

Chiếc xe tiến vào hầm gửi xe, vô cùng thuận lợi, chầm chậm di chuyển tới một vị trí đỗ xa lạ, vững vàng dừng lại, bên trên còn treo biển số xe tương ứng.

Yong Sun khẽ nghiêng đầu, muốn nói lại thôi, trùng hợp Moon Byul ngẩng đầu nhìn một cái, dường như hiểu được suy nghĩ của cô ấy, giải thích nói: "Mua một chỗ đỗ xe mới." Nói xong cởi dây an toàn cho Yong Sun, quy củ không động chạm lung tung.

Nhưng tay không cẩn thận chạm vào nơi không nên chạm...

Mềm mại.

Moon Byul khựng lại, hoảng hốt thu tay về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Yong Sun đang nghĩ tới chuyện khác, không phát hiện.

Hai người xuống xe, sánh vai cùng nhau.

Vị trí đỗ cách tòa C không xa, không mất tới một phút đi đường, vào thang máy, lên tầng, không khí vẫn gượng gạo, từ đầu tới cuối hai người không lên tiếng, nhưng ánh mắt cả hai vẫn đang âm thầm đánh giá đối phương.

"Ngủ ngon."

Ra khỏi thang máy, hai người đồng thanh lên tiếng, ai về nhà nấy.

Con gái đang tập đàn, Yong Sun không làm phiền, cởi áo khoác vào bếp, lấy nguyên liệu mua ban sáng trong tủ lạnh ra, đầu óc tự động hình thành công thức nấu ăn, những cảm xúc dư thừa khác tạm thời bị vứt sau đầu.

Không biết tiếng đàn ngừng lại từ bao giờ, cửa phòng ngủ phụ mở ra, Ye-rim quệt dép lê ra ngoài, thò đầu ra, chạy vào nhà bếp theo âm thanh, ôm lấy Yong Sun, trong miệng còn cố tình phát ra âm thanh dọa người. Yong Sun đang rửa rau, bất ngờ bị dọa tới run rẩy, lại nghe thấy tiếng khúc khích của con gái sau lưng: "Bà Kim, gan bà cũng nhỏ quá đi!"

"Không lớn không nhỏ." Yong Sun cười cười trách móc, giơ tay vẩy nước lên mặt con gái.

"Lêu!"

Ye-rim lè lưỡi, hai cánh tay nhỏ vòng qua eo Yong Sun, nũng nịu nói: "Mẹ, ngày mai trường con tổ chức buổi liên hoan tết Nguyên Đán, con có tiết mục biểu diễn, mẹ có đi xem không ạ?"

"Buổi chiều à?"

"Vâng."

Ngày mai là ngày 29, bắt đầu kì nghỉ tết Nguyên Đán.

Mỗi năm trường học có hoạt động, con gái đều tham gia, nhưng Yong Sun không đi công tác cũng sẽ tăng ca, trước giờ chưa từng đi, chỉ có thể xem video giáo viên gửi cho, trong lòng khó tránh tiếc nuối. Năm nay có thể hưởng thụ một kì nghỉ hoàn chỉnh, nhưng chiều ngày mai vẫn phải đi làm.

"Mẹ!" Cô gái nhỏ thấy mẹ do dự, đáng thương nài nỉ, "Đi một lần thôi mà!"

"Hơn nữa cô Moon đã đáp ứng con, nếu mẹ đi, sẽ giữ vị trí hàng đầu cho mẹ."

Yong Sun ngây ra, nhíu mày: "Con đề nghị cô Moon à?"

Đột nhiên sắc mặt cô ấy thay đổi, biểu cảm nghiêm túc, Ye-rim có chút sợ, rụt cổ lại, cẩn thận gật đầu.

"Sao có có thể yêu cầu với giáo viên như thế chứ?" Yong Sun vứt rau vào trong nước, quay người lại, "Lần trước mẹ đã nói với con thế nào? Ở trường phải giữ khoảng cách với cô Moon! Cô Moon là giáo viên của tất cả bạn học, không phải là giáo viên của một mình con! Ngộ nhỡ bị người khác biết được, con có từng nghĩ cô Moon phải chịu hậu quả thế nào chưa?"

Âm thanh nói chuyện vô thức cao lên, trong mắt mang theo tức giận.

Trước giờ chưa từng thấy mẹ giận dữ như thế, Ye-rim bị dọa tới ngốc, cắn môi đứng đó không biết làm sao.

Đột nhiên nước mắt rơi xuống.

Yong Sun: "..."

Nhỏ tiếng thút thít, dần dần biến thành nức nở.

Yong Sun quay mặt đi, nhắm mắt lại rồi chầm chậm mở ra, giơ tay che trán, trong lòng nổi lên cảm giác phiền muộn kì quái. Chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan tới Moon Byul, cô ấy liền khó lòng khống chế bản thân, không biết cơn giận như thế từ đâu mà tới.

Moon Byul, Moon Byul, Moon Byul.

Đều là Moon Byul.

Yong Sun thở dài, kéo tay con gái đi ra phòng khách, rút khăn giấy lau nước mắt cho Ye-rim, quả thật không có tâm trạng dỗ dành con trẻ, lau xong liền đứng dậy quay về phòng bếp, tiếp tục rửa rau.

...

Ăn cơm xong, Yong Sun đi rửa bát, dọn dẹp bếp núc sạch sẽ, nghỉ ngơi một lúc, lấy quần áo vào nhà tắm tắm rửa.

Thời gian có chút lâu, cô ấy vừa tắm xong ra ngoài, phòng khách vang lên tiếng gõ cửa, vào giờ này, không cần nghĩ cũng biết là ai, cảnh tượng này cực kì giống buổi tối hôm bị nhìn thấy đồ chơi nhỏ. Rõ ràng lần này không dùng đồ chơi nhỏ, nhưng Yong Sun vẫn quay lại phòng tắm nhìn giá để đồ một lượt, sau đó mới đi mở cửa.

Không ngoài dự đoán.

Moon Byul đứng trước cửa, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng sạch sẽ lấp lánh của cô, sắc mặt Moon Byul có chút tĩnh mịch, khẽ cong khóe môi lên: "Nhà chị có bàn là không?"

"Có."

"Bàn để ủi thì sao? Có thể cho tôi mượn chút không?"

Yong Sun yên lặng nhìn lên mặt Moon Byul, đột nhiên hoàn hồn, gật đầu, quay người vào phòng sách. Không lâu sau, cô ấy chuyển bàn để ủi ra, tay còn lại cầm bàn là điện, đưa tới tay Moon Byul, mí mắt từ đầu tới cuối vẫn không ngẩng lên.

"Cảm ơn."

Một câu cảm ơn đơn giản, dường như hai người quay lại hai tháng trước.

Khách sáo, lịch sự, xa cách.

Moon Byul nhận đồ, không lập tức rời đi, mà nhìn bàn là điện, chần chừ mấy giây, hỏi: "Chị biết là quần áo không?"

"Có."

Nghe thấy câu nói này, Yong Sun lập tức đoán được câu tiếp theo Moon Byul muốn nói gì, trong lòng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời – nếu buổi chiều là hiểu lầm, quá khứ nên để nó qua đi, ngày tháng vẫn phải tiếp diễn, dù sao cũng là giáo viên của con gái.

"Có thể là áo sơ mi hộ tôi không?" Moon Byul nói. "Lâu lắm rồi tôi không dùng, lạ tay."

Quả nhiên.

"Được."

Kim Yong Sun trả lời rất dứt khoát, ấn đường cũng không nhíu lại, nắm lấy chìa khóa để ở cửa, chủ động xách bàn là để ủi giúp Moon Byul, đi phía trước.

Bước tới cửa chính phòng 902, chiếc loa phòng khách truyền tới tiếng piano sảng khoái lảnh lót, giai điệu du dương, Yong Sun cảm thấy quen tai, nhất thời không nghĩ ra, nhưng cũng không hỏi, thay dép vào nhà, xếp bàn để ủi vững vàng.

"Áo đâu?" Cô ấy hỏi.

Moon Byul đứng ở nơi cách Yong Sun hai bước chân, không dám đứng quá gần, nghe xong quay đầu vào phòng, rồi lại nhanh chóng ra ngoài: "Thế này còn là được không?" Cô xòe chiếc sơ mi dài tay trong tay ra, nhăn nhúm không thành hình, dường như vải vóc dính lại cùng nhau.

"Được." Yong Sun chỉ liếc một cái.

Quần áo Yong Sun mặc hàng ngày phần lớn đều phải là, bình thường thường xuyên dùng tới bàn là, rất có kinh nghiệm, đương nhiên nhìn một cái là có thể phán đoán được, nói xong câu này, cô ấy chủ động thêm nước cho bàn là, cắm điện.

"Vậy nhờ chị." Moon Byul khách sáo nói, lùi sang một bên, dáng vẻ rất quy củ.

Yong Sun nhìn cô một cái, không lên tiếng, cúi đầu đặt áo bằng phẳng lên bàn để ủi, cầm bàn là ấn xuống. Động tác tay của cô ấy thuần thục, vô cùng cẩn thận tỉ mẩn, Moon Byul đứng nhìn ở nơi cách Yong Sun đôi bước chân, ánh mắt không thể khống chế di chuyển dọc từ ngón tay của Yong Sun lên trên, dừng ở cổ áo.

Cổ áo tròn, chiếc cổ thon dài lộ ra bên ngoài, nút trên cùng đang mở, xương quai xanh chữ nhất thẳng tắp thoáng ẩn thoáng hiện, mông lung, khiến lòng người ngứa ngáy.

Sắc đêm tĩnh lặng, tiếng đàn như tiếng nước chảy khiến người ta say đắm.

"Có phải Yeri nhắc tới chuyện giữ chỗ buổi liên hoan với em đúng không?" Đột nhiên Yong Sun phá vỡ im lặng, nhưng không ngẩng đầu.

Không ai lên tiếng, vẫn đang giằng co, Yong Sun dứt khoát chủ động một chút.

Moon Byul nhanh chóng di chuyển ánh mắt, nhìn về chiếc áo trên bàn ủi, gật đầu: "Ừm, sao thế?"

"Trẻ con không hiểu chuyện, em đừng để ý."

"Không, vốn dĩ chỗ ngồi đó cũng trống."

"Em không phải là giáo viên của một mình Yeri."

"Tôi biết."

Động tác tay của Yong Sun dừng lại, ngẩng đầu nhìn Moon Byul, đáy mắt trào lên cảm xúc không rõ, mà khi tiếp xúc với thứ bản thân không muốn hiểu trong mắt đối phương, liền lập tức rời đi không chút nể nang, hồi phục trạng thái cúi đầu, tiếp tục là quần áo.

Moon Byul động đậy chân, tay thõng bên người nắm chặt thành quyền, khớp tay trắng bệch, sau đó thả lỏng, cuối cùng không di chuyển lấy một bước.

Lại im lặng.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn từ các gia đình, trăng còn chưa lên cao.

Không lâu sau, áo đã là xong, chất vải màu đen được là bằng phẳng phiu, sờ vào vẫn còn nhiệt độ sót lại, Yong Sun giữ hai bên vai, cầm lên, xòe ra cho Moon Byul nhìn: "Thế này đã hài lòng chưa?"

Người kia đứng như tượng, tức khắc gật đầu.

"Lấy móc áo treo lên, để hết hơi nóng rồi hẵng cho vào tủ quần áo."

"Được." Moon Byul làm theo.

Yong Sun đổ nước trong bàn là đi, gập bàn để ủi lại, đặt bên cửa, cô ấy nhìn bóng lưng phơi áo của Moon Byul, khẽ thở dài một hơi, quay người đi thay giày.

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, bên tai truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, đột nhiên cô ấy bị người ta ôm lấy từ sau lưng.

"Không giận nữa đúng không?"

Continue Reading

You'll Also Like

202K 3.1K 67
Hán Việt: Tâm Tiêm Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Editor: So Yuu LƯU Ý: Truyện CAO H, có yếu tố INCEST, vui lòng cân nhắc.
12K 701 8
Hoàng Diệp Anh sau 3 năm yêu đương, 8 năm cưới nhau với Lê Thy Ngọc và có một tiểu bảo bối thì đột nhiên muốn ly hôn. Lý do chỉ vọn vẹn một câu:"Chị...
91.4K 1.8K 147
Tác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng...
266K 20.3K 139
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...