[Chuyển ver - VKook] Anh đã y...

By -letterdayynee-

23.8K 1.3K 72

Lại thim mụt chiếc niên hạ nữa nè 🤗 Bản gốc: Anh đã yêu một ngôi sao cô đơn Nguồn: https://www.wattpad.com... More

00.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79. Hoàn
Phiên ngoại 1.. Hành trình về quê (1)
Phiên ngoại 2.. Hành trình về quê (2)
Phiên ngoại 3.. Đùa với hổ thật ngu ngốc (1)
Phiên ngoại 4.. Đùa với hổ thật ngu ngốc (2)
Phiên ngoại 5.. Điều gì cũng chỉ cần cạnh anh
Phiên ngoại 6.. Nước mắt kẻ phản diện (Hoàn)

24.

246 18 4
By -letterdayynee-

Theo yêu cầu của Điền Chính Quốc, chỉ trong một ngày, chiếc mũ bảo hiểm do chính tay anh thiết kế đã được đem đến. Điền Chính Quốc hài lòng ngắm nghía kết quả của mình, tin rằng nhất định Kim Thái Hanh sẽ thích.

Vẫn như hôm qua, Kim Thái Hanh đến nhà Điền Chính Quốc trước, rồi mới đi đón Tiểu Cách cùng anh.

Kim Thái Hanh vừa đến, anh đã kéo ngay cậu vào phòng, hớn hở như đứa trẻ lên ba:

- Kim Thái Hanh có cái này đặc biệt tặng cậu!

- Hả, sao lại tặng tôi?

Kim Thái Hanh còn đang ngơ ngác thì Điền Chính Quốc đã bê chiếc hộp đựng mũ bảo hiểm ra, đặt vào tay cậu:

- Tặng cậu! Phải thi đấu thật tốt nhé!

Kim Thái Hanh mân mê chiếc mũ trên tay, có lẽ đây là chiếc mũ bảo hiểm đẹp nhất cậu từng thấy. Hoạ tiết nhìn có vẻ khá đơn giản nhưng được sắp xếp hài hòa, còn là màu xanh ưa thích của cậu.

- Nào! Đội thử đi xem vừa không?

Nói rồi Điền Chính Quốc nhanh chóng cầm lấy chiếc mũ, đội lên cho Kim Thái Hanh.

Cảnh tượng bây giờ chính là Kim Thái Hanh ngồi ở mép giường, còn Điền Chính Quốc thì đứng đội mũ cho cậu ta. Khi Điền Chính Quốc nhìn xuống hỏi:

- Vừa vặn không?

Bất giác Kim Thái Hanh ngước lên nhìn anh. Điền Chính Quốc cứ thế mà bất động, gương mặt khi đội mũ này, ánh mắt này thật sự rất soái.

Điền Chính Quốc có chút ngại ngùng, vội tháo mũ ra đưa lại cho cậu:

- Quả nhiên là vừa, tôi cũng chỉ ám chừng kích thước giống đầu tôi. Kim Thái Hanh cậu có biết chiếc mũ này tôi tốn cả đêm thiết kế không? Có một không hai nhé!

Kim Thái Hanh thật sự không dám tin là Điền Chính Quốc thức cả đêm để thiết kế cho cậu chiếc mũ này nếu không phải chính miệng anh nói ra.

- Anh Quốc thật tốt! Tôi sẽ cố hết sức mình!

Kim Thái Hanh khẽ cười

- Được rồi! Chúng ta đi thôi!

.

.

.

Tiểu Cách thật sự khó chịu. Muốn tách Kim Thái Hanh ra khỏi Điền Chính Quốc rồi, vậy mà cậu ta cũng vẫn đến cùng với Điền Chính Quốc, buổi tối vẫn là cùng Chính Quốc đưa cô về rồi sau đó lại về cùng anh. Với giác quan của mình, cô khẳng định, Kim Thái Hanh nhất định rất thích Điền Chính Quốc, nhưng cô không có bằng chứng, điều đó càng làm cô ghét cậu hơn. Đã vậy, càng trước mặt cậu ta, cô sẽ càng ân ái với Điền Chính Quốc hơn, để xem cậu ta có vui nổi không.

Kim Thái Hanh tất nhiên chẳng thể vui nổi, nhưng mặc dù trái tim có vỡ vụn đến thế nào, thì gương mặt vẫn chỉ một trạng thái thản nhiên lạnh lùng như vậy.

- À, mấy hôm này em đi cùng Tiểu Nguyên nhé, nhà Kim Thái Hanh cậu ấy có việc bận.

Điền Chính Quốc đề nghị

Tiểu Cách hơi chau mày:

- Vậy mà cậu ta không nói với em, lại nói với anh?

- Cậu ấy không có ý gì đâu! Cậu ấy có hỏi anh là bây giờ nên hỏi em hay hỏi anh. Anh nói để anh xin hộ là được rồi. Thái Hanh ngại tiếp xúc với người lạ nên... - Điền Chính Quốc vội vã giải thích

- Anh hiểu cậu ta quá nhỉ?

- Tất nhiên! Anh hiểu, và rất quý cậu ấy, giống như anh quý em vậy. Hai người anh đều coi như anh em thân thiết trong nhà.

- Điền Chính Quốc anh nên nhớ chúng ta đang hẹn hò, anh đừng nói câu anh em trong nhà ở đây.

Tiểu Cách cảm thấy bản thân có chút tổn thương, nhất thời giận dỗi bỏ Điền Chính Quốc ra chỗ khác tập thoại.

Còn ba ngày nữa mới tới giải đua thanh thiếu niên thành phố, nhưng Điền Chính Quốc đã khéo nói với Tiểu Cách, nốt hôm nay sẽ để cậu nghỉ, cũng là muốn cậu vừa được nghỉ ngơi và tập luyện thêm một chút.

.

.

Kim Thái Hanh vừa tới, Điền Chính Quốc đã chuẩn bị sẵn cho mình thêm một chiếc mũ bảo hiểm, nhanh chóng đội vào:

- Đi thôi Kim Thái Hanh!

- Đi đâu cơ?

Kim Thái Hanh có chút mơ hồ. Sao hôm nay anh Quốc lại đổi mũ bảo hiểm thế này, chẳng lẽ muốn đi mô tô đến phim trường.

- Đi đến trường đua xe chứ đi đâu!

Kim Thái Hanh chưa kịp nói gì, Điền Chính Quốc đã nhảy tót lên sau xe cậu.

- Anh Quốc, hôm nay anh phải quay phim mà, hơn nữa tôi đang là vệ sĩ của bạn gái anh, cũng còn chưa có xin nghỉ đó.

- Xin, xin hết rồi. Chẳng lẽ tôi muốn nghỉ một hai hôm không được sao? Tôi ở đây cậu sợ gì?

- Anh lại tùy hứng thế. Nghỉ để đi chơi, cả đoàn phim...

Kim Thái Hanh có chút lo lắng, dù sao trước giờ Điền Chính Quốc vô cùng kính nghiệp và chăm chỉ, nay lại bỏ đoàn vì muốn đi luyện tập với cậu. Liệu có phải là chiều hư anh rồi không?

Điền Chính Quốc kéo kéo vạt áo Kim Thái Hanh, uỷ khuất sau lưng cậu:

- Chẳng lẽ vất vả cả năm rồi cậu không để tôi được nghỉ ngơi vài hôm sao? Kim Thái Hanh, trước giờ mọi chuyện tôi đều tùy hứng quyết định đấy, hôm nay người ta đã xin rồi, chẳng lẽ cậu lại không cho..

Kim Thái Hanh vội xua xua tay:

- Tôi... tôi làm gì có quyền gì mà anh phải xin tôi... ý tôi là....

- Đi thôi... không nói nhiều!

Điền Chính Quốc vui vẻ đưa tay tiến về phía trước.

Kim Thái Hanh bỗng dưng căng thẳng tột độ mà lái xe tiến về phía trước. Không ổn rồi, anh Quốc đừng mè nheo nũng nịu trước mặt cậu như thế chứ, cậu thật sự chịu không nổi 🤦🏿

.

.

.

.

.

- Cái gì? - Điền Chính Quốc anh ấy cũng nghỉ mấy hôm?

Tiểu Cách tức giận ném quyển kịch bản dày cộp xuống đất.

- Chẳng phải cô là bạn gái của cậu ấy?

- Thì... bọn tôi đang cãi nhau.

- Trời ơi Tiểu Cách ơi là Tiểu Cách. Hai người lớn rồi, cãi nhau thì về nhà đóng cửa giải quyết. Bây giờ cãi nhau lại bỏ quay, ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn, tôi biết làm thế nào bây giờ? - Đạo diễn ôm đầu nhăn nhó.

- Quay cảnh đơn của tôi và các cảnh phụ khác trước đi. Anh biết tính anh ấy mà. Đừng thắc mắc nhiều. - Tiểu Cách cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

.

.

.

.

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến trường đua. Đa phần chỉ sát ngày thi đấu họ mới đến thử xe, còn hôm nay ngoài Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chỉ có một vài người nữa. Nhưng đa số những vận động viên đua xe chỉ tập trung thử xe và tập luyện, nên Điền Chính Quốc rất thoải mái ở đây, không bị ai làm phiền. Ở trường đua này, chỉ có tay đua và khán giả, chứ không khái niệm người nổi tiếng. Điền Chính Quốc thoải mái ngồi trên khán đài nhìn Kim Thái Hanh khởi động, sau đó là tiếng xe lên động cơ và Kim Thái Hanh với những cú ôm cua siêu ngầu. Điền Chính Quốc vội lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Trước giờ, chỉ có Điền Chính Quốc đứng trên sân khấu, bên dưới là trăm nghìn người cầm bảng đèn gọi tên anh, luôn luôn đồng hành với anh. Đến giờ, anh lại thích thú ngồi một mình ở đây, là fan hâm mộ duy nhất của Kim Thái Hanh, cảm giác đó thật tuyệt.

Điền Chính Quốc muốn đợi đến lúc những người khác về hết, muốn Kim Thái Hanh thử dạy mình điều khiển chiếc xe này một chút.

- Anh muốn thử đi á? Hơi khó một chút đấy?

Kim Thái Hanh khẽ quan sát Điền Chính Quốc một lượt. Cậu sợ xe nặng và khó đi, nếu không may làm anh Quốc ngã...

Điền Chính Quốc như hiểu được suy nghĩ của Kim Thái Hanh, nhất mực khẳng định:

- Yên tâm đi, có cậu giám sát tôi ngã làm sao được. Đi mà...

Tim Kim Thái Hanh đập thình thịch, mặt nóng ran lên. Chết tiệt, anh Quốc đừng có làm nũng với cậu, cậu chịu không nổi mất. Aaa, anh Quốc đáng yêu quá... Kim Thái Hanh quay mặt đi, yết hầu nhấp nhô, cố lấy lại bình tĩnh. Kim Thái Hanh, thật sự muốn ăn thỏ rồi!

Kim Thái Hanh ngồi sau giúp anh giữ thăng bằng, sau đó dạy anh giữ ga đạp ga ra sao, lên số thế nào. Điền Chính Quốc chăm chú theo dõi một hồi, cuối cùng cũng có thể đi được.

- Tôi đi được rồi Thái Hanh! Tôi giỏi quá!

- Thực ra nếu không phải để đua chuyên nghiệp thì chắc tay là đi được mà! - Kim Thái Hanh ôn nhu nhìn Điền Chính Quốc vui vẻ mà bất giác mỉm cười theo.

- Kim Thái Hanh cậu thấy tôi đã ngầu chưa?

- Anh tập trung nhìn về đằng trước, đừng quay lại nhìn tôi.

- Nhưng có ngầu không đã!

- Ngầu! Anh Quốc lúc nào cũng ngầu!

Tất cả mọi hình ảnh được thu vào tầm mắt của Tiểu Cách. Lý do anh bỏ quay từ sáng đến tận tối, là vì đang ở đây với cậu ta ư? Còn cậu ta, việc gia đình bận, là cái giải đua xe quê mùa này sao? Tiểu Cách còn tưởng Điền Chính Quốc làm sao, vừa quay xong đã hớt hải đến tìm anh. Vậy mà quản gia nói, anh đã đến trường đua thành phố với Kim Thái Hanh từ sáng.

Biết Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc đã đủ tức giận rồi, nhưng nhìn Điền Chính Quốc vui vẻ vui đùa bên Kim Thái Hanh mới là điều cô lo sợ.

- Tiểu Nguyên, đã có hết thông tin của giải đua?

- Rồi? Cậu ta là tay đua số 95, đi chiếc xe đua Yamaha R3 biển 9595 ở trong dãy được bảo quản cẩn thận trong Trung tâm trường đua. Xe cậu ta và Điền Chính Quốc thiếu gia đang đi là xe riêng.

- Tiểu Nguyên, không cần biết bằng tiền hay bằng gì, trước trận đấu cậu phải vào được bên trong tiếp cận bảo vệ trong đó, cắt dây phanh của cậu ta ra?

- Cắt dây phanh? Cô chắc chứ? Trên trường đua tốc độ của xe phân khối lớn rất khủng khϊếp, nếu bị hỏng phanh, thật sự rất nguy hiểm - Tiểu Nguyên thật sự kinh ngạc. Chưa bao giờ Tiểu Cách lại đáng sợ như lúc này, những lời nói ra cũng vô cùng dứt khoát, tàn độc.

- Tốt nhất là nó nên chết và cút xéo khỏi thế giới này luôn đi!

Continue Reading

You'll Also Like

3K 117 29
With one year in the DTU and Season 1 wrapped up, things are looking awesome for my life here in DuckTales! Some adventures are epic with daring dos...
1.2M 48.5K 53
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
292K 5.8K 27
A boyfriend scenario of DangerousFellows and I personally believe this is adorable. I put (DA) for During Apocalypse I'm hoping to do one that's Afte...
1M 37.8K 89
𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 �...