[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 45

231 35 5
By _________jade

Editor: Jade

Chương 45 Quá khứ và hiện tại (2)

Trên tầng hai Pháo đài Ngân Bắc Đẩu, hai vị anh hùng vừa chiến thắng trở về đang ngồi trong văn phòng của Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt.

Khương Kiến Minh và Garcia mỗi người ngồi trên một chiếc ghế dựa, người trước lễ phép nhận trà từ phụ tá Lệ Tháp, ấp trong tay uống; người sau vẻ mặt lạnh lùng nhìn bản đồ sao ba chiều trong văn phòng thiếu tướng.

Tạ Dư Đoạt gục ngã tại chỗ: "Trời ơi, tổ tiên ơi, sao lại cãi nhau nữa!?"

"Không cãi nhau."

Hai người đồng thanh nói.

Khương Kiến Minh lạnh lùng nói: "Chỉ là chút vấn đề làm quen với nhau thôi."

Garcia cũng thản nhiên nói: "Anh ấy dễ nổi giận quá."

"..."

Tạ Dư Đoạt càng tuyệt vọng hơn, y gục đầu tê liệt ngã xuống bàn, đủ loại tài liệu và chip lộn xộn bay tứ tung.

Vì thế Phụ tá Lệ Tháp cũng tuyệt vọng: "Thiếu tướng!! Xin hãy ngẩng cái đầu tôn quý của ngài lên, đó là giấy tờ đại hội quân sự sắp tới phải dùng—"

Trong văn phòng, nhất thời gà bay chó sủa.

Dưới sự ép buộc của nữ phụ tá, Tạ Dư Đoạt không còn cách nào khác đành phải èo uột đứng dậy khỏi bàn, nhìn Hoàng tử điện hạ và Trung úy Khương đang "chiến tranh lạnh", rồi lại thở dài.

Nhưng... thở dài vẫn hoàn thở dài.

Thiếu tướng không khỏi than thở: Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nét trẻ con sống động như vậy ở hai thanh niên tài năng hơn nhiều bạn đồng trang lứa nhưng cũng gánh trên vai trọng trách nặng nề này.

Dù sao vẫn là mấy thanh niên mới hai mươi tuổi, ở thời đại Tinh tế mà tuổi thọ trung bình của con người mỗi năm đều tiến gần hơn tới hai trăm tuổi, một thanh niên ở độ tuổi hai mươi hoàn toàn có thể được gọi là trẻ con.

Ở bên kia, Garcia thì thầm: "...đừng tức giận."

Hắn lên tiếng trước phá vỡ thế bế tắc, nhưng không hề quay đầu nhìn lại.

Ngược lại, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dài, xoay người ngồi xuống bên cạnh Garcia: "Điện hạ, tôi không tức giận."

Garcia không nói nữa, quay mặt lại nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh, phảng phất như đang yên lặng nói: Rõ ràng anh đang tức giận.

Khương Kiến Minh lắc đầu nửa bất đắc dĩ, nửa dung túng, đưa tay vuốt ve mái tóc dài bên tai Garcia, "...Được rồi, ngài thấy đấy, hiện tại tôi thật sự không tức giận."

Tạ Dư Đoạt càng thêm dở khóc dở cười, nghĩ thầm: Hóa ra hai người các cậu, lại còn ăn ý phân công cãi nhau xong nên hoà giải thế nào rồi à?

Thiếu tướng chợt cảm thấy mình đã biến thành một bóng đèn cỡ lớn, vội vàng đứng lên tiễn khách: "Được rồi, hai vị, điện hạ và ngài nhỏ Khương chuyến này vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Pháo đài dạo này bận rộn quá, có gì không chu toàn lập tức liên lạc riêng cho tôi là được."

Khương Kiến Minh nhìn về phía Garcia: "Mời ngài quay về trước, tôi có chuyện muốn nói riêng với thiếu tướng."

Garcia vẻ mặt lại lạnh lẽo hơn: "... Không phải ra ngoài nửa đêm thì là hai người nói chuyện riêng. Xem ra Thiếu tướng Tạ và Trung úy Khương có rất nhiều bí mật."

Nói vậy, nhưng hắn lại đứng lên đi ra ngoài.

Tạ Dư Đoạt có chút ngơ ngác luống cuống tay chân, Khương Kiến Minh chậm rãi nâng chén trà lên: "Không sao, thả hắn đi, trở về tôi sẽ dỗ sau."

Ngón tay mở cửa của Garcia chợt sững lại. Một giây sau, hắn dường như khẽ hừ một tiếng, lại dường như không, đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài.

Tạ Dư Đoạt: "...Ngài nhỏ, tôi cảm thấy hai người hoàn toàn chẳng có vấn đề gì với chuyện hòa hợp cả."

Khương Kiến Minh cười không nói gì, cúi đầu uống trà. Thiếu tá Lệ Tháp khôn ngoan nói phải đi giải quyết công việc, rồi cầm tài liệu lui ra ngoài.

Lúc này Khương Kiến Minh mới mở miệng: "Thiếu tướng Tạ, tôi muốn hỏi ngài một chút..."

Anh dừng một lúc, như đang sắp xếp lại lời nói của mình, nhưng câu hỏi cuối cùng lại quá mức thẳng thắn: "Rốt cuộc điện hạ Garcia đang làm gì ở pháo đài Ngân Bắc Đẩu vậy?"

Khương Kiến Minh cau mày, lời nói ra hơi gay gắt: "Hắn đang chơi à?"

"Đi theo điện hạ Garcia hơn nửa tháng, tôi cảm giác hắn vốn dĩ không chinh chiến vì Ngân Bắc Đẩu, kỳ thực hắn cũng chẳng quan tâm đến vinh dự hay đế quốc, hắn chỉ đang chơi đùa mà thôi."

Khương Kiến Minh dùng đầu ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn: "Chơi cơ giáp, chơi sinh vật ngoài hành tinh - vấn đề là bây giờ hắn bắt đầu chơi tôi, Thiếu tướng, ngài không thể quản được người này sao?"

Ngay khi Khương Kiến Minh nói câu đầu tiên, vẻ mặt Tạ Dư Đoạt đã thay đổi rõ ràng.

Lúc này, khuôn mặt thiếu tướng dần dần cứng lại thành một nụ cười gượng: "... Ngài nhỏ, ngài nói lời gay gắt như vậy, việc này hạ quan rất khó xử."

"Thực ra, quả là có chuyện như vậy."

Tạ Dư Đoạt sờ chóp mũi nói: "Quan hệ của điện hạ Garcia và pháo đài kỳ thực rất khó nói, hắn thích tìm kích thích ở Viễn Tinh tế, mà chúng ta cần giải quyết sinh vật ngoài hành tinh và phòng ngự cướp vũ trụ... Miễn cưỡng cùng mục tiêu mà thôi."

"Trên thực tế, Ngân Bắc Đẩu căn bản không thể điều động hắn, hắn phần lớn thời gian cũng lười quan tâm đến chuyện pháo đài, ngẫu nhiên có thể ra tay cứu người, tôi đã phải cảm tạ trời đất rồi."

Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, nghi hoặc nói: "Thì ra hắn vẫn còn hoang dã, tôi còn tưởng rằng hắn chỉ bị nuôi thả hơi quá đà mà thôi."

Tạ Dư Đoạt: "...Nếu ngài kiên trì sử dụng phép ẩn dụ này thì, đúng vậy, rất chuẩn xác."

"Có điều gì mà Thiếu tướng còn giấu tôi không? Về Điện hạ Garcia."

"Thực sự không còn nữa, ngài nhỏ! Là do điện hạ không chịu nói tới chuyện trước kia, hắn thực sự đã có tính tình như vậy kể từ khi đến pháo đài!"

"Tuy nhiên," Tạ Dư Đoạt đột nhiên nói, "Trước khi hắn tới... căn cứ Hắc Sa Cơ trên dị tinh Omega bên kia, đã xảy ra một vụ nổ lớn, là loại bốc lửa bốc khói."

"Ngài cũng biết, nơi đó không phải một viện nghiên cứu nhỏ tầm thường, đây là một sự kiện lớn, may mắn là căn cứ tọa lạc tại Viễn Tinh tế, lúc đó đế quốc phải ép tin tức xuống."

Khương Kiến Minh không nói thêm gì nữa, đáy mắt hiện lên những gợn sóng sâu thẳm.

Anh cúi đầu nhìn nước trà trong cốc, có một lá trà nhỏ đang xoay tròn trong ngơ ngác.

"...Được rồi, tôi hiểu." Khương Kiến Minh hai tay nâng tách trà, cong môi trầm tư, thổi nhẹ.

......

Lúc Khương Kiến Minh trở về nơi ở, thì mặt trời đã ngả về Tây.

Đang đợi anh trong phòng ngủ, chính là điện hạ Garcia.

Và cabin điều trị như thường lệ.

Khương Kiến Minh đau đầu thở dài, ngón tay mò mẫm cởi khuy quân phục, cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay, rồi đi về phía Garcia.

"Điện hạ, chúng ta cần nghiêm túc thảo luận về việc sử dụng cabin điều trị."

"Còn nữa," viên sĩ quan trẻ tuổi tóc đen liếc nhìn cửa hông đang mở trên vách tường, "Cho dù phòng chúng ta chỉ cách một cánh cửa, việc ngài luôn xuất quỷ nhập thần bước vào phòng tôi như vậy cũng không ổn. Nếu điều này tiếp diễn, tôi thực sự sẽ phải trang bị thêm ổ khóa."

Từ khi chuyển đến tầng hai, điều kiện chỗ ở của Khương Kiến Minh đã được cải thiện đáng kể.

Trước đây bốn người ở chung một phòng ngủ bốn giường trong ký túc xá sĩ quan kỳ thích ứng, bây giờ anh một mình một phòng ngủ, một phòng khách, và một phòng tắm riêng.

Căn phòng này rất rộng rãi, ánh sáng cũng tốt, là bày biện hàng đầu trong khu lưu trú cao cấp.

Điều kỳ diệu duy nhất là, phòng ngủ của nó có một cửa phụ, có thể thông trực tiếp với phòng cách vách... Khương Kiến Minh đoán rằng, có lẽ đây từng là phòng của cảnh vệ của một vị tay to mặt lớn nào đó, cửa phụ là để tiện gọi đến gọi đi.

Mà hiện tại, ở cách vách chính là điện hạ Garcia.

Điện hạ sẽ không tùy thời gọi đến gọi đi anh.

Nhưng khi điện hạ muốn bắt người sẽ tùy thời mở cửa.

Ví dụ như lúc này, Garcia lạnh lùng nhìn anh, không vui nói: "Anh đã bôn ba bên ngoài sáu ngày rồi, hôm nay còn lái cơ giáp hết tốc lực bốn tiếng liền ở không gian giàu hạt Tinh thể."

Khương Kiến Minh: "Đặc tính cách ly Tinh thể của Trảm Tuệ Tinh rất tốt, tôi đã cân nhắc điều này khi chọn cơ giáp."

"Không bằng Tuyết Cưu." Garcia nói: "Tôi đã nói rồi, khi hỗ trợ tôi chiến đấu anh có thể sử dụng Tuyết Cưu, lấy Trảm Tuệ Tinh làm dự phòng... Anh không nghe lời."

Nói xong, hoàng tử tự mình im lặng, khi tiếp tục nói, hắn có vẻ tức giận, lông mày nhíu chặt ánh mắt sắc bén: "Đám kỹ sư cơ giáp trong pháo đài cũng vô dụng, mỗi cái kích cỡ M cho Tuyết Cưu, nghiên cứu mấy năm vẫn không ra."

Khương Kiến Minh: "..."

Ngài bị sao vậy, không phải ngài chính là người đã chế nhạo Tuyết Cưu trên dị tinh Beta, rằng nó chỉ phù hợp cho lâm trận bỏ chạy sao?

Ngoài ra, loại cơ giáp mỹ nhân bình hoa râu ria này, có loại nhỏ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt đã không tệ rồi, ai ăn no rảnh háng đi nghiên cứu kích cỡ lớn hơn làm gì!

"Vào đi." Garcia dùng ánh mắt chỉ về phía cabin điều trị: "Hoặc, nếu anh muốn tôi nhét anh vào, thì cũng được."

Hắn nói rồi đứng dậy đi về phía Khương Kiến Minh.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phản chiếu tia nắng vàng đỏ loang loáng trên mái tóc dài của hoàng tử, bóng hắn kéo dài về phía trước, rơi xuống người Khương Kiến Minh.

Khương Kiến Minh thở dài, treo áo khoác lên: "Điện hạ, xin đừng nghịch ngợm nữa. Nếu liên tục sử dụng cabin điều trị, cơ thể tôi sẽ bị lệ thuộc vào nó."

"Tại sao lại không thể?"

Khương Kiến Minh tức đến bật cười, quay đầu nhìn Garcia: "Đương nhiên không thể, ngài bảo tôi sau này phải làm gì vào hoàn cảnh gian khổ bây giờ? Khi không có ngài bên cạnh, tôi phải làm sao bây giờ?"

Garcia cau mày nói: "Tại sao anh phải đến hoàn cảnh gian khổ, lại không có tôi."

Trong thời gian mấy câu nói, hắn đã tới trước mặt Khương Kiến Minh, đứng bất động, giọng điệu lạnh và kiên quyết: "Vô nghĩa, cho tôi một lý do đi."

"Tôi......!"

Khương Kiến Minh vô thức muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng liền sững sờ.

Garcia ấn vai anh, hoàng tử hơi nghiêng đầu, mái tóc quăn ung dung rủ xuống: "Anh muốn đi đâu vậy?"

Hiếm khi dị tinh thật bình yên, ánh chiều tà lúc mặt trời lặn như đang dệt nên một tấm lụa màu, nhẹ nhàng chảy quanh hai người.

Có lẽ vì sự thả lỏng khi trận chiến cuối cùng cũng kết thúc, hoặc có lẽ vì chạng vạng quá yên bình và hoàng hôn quá dịu dàng.

Hoặc có thể vì đôi mắt ngọc gần trong gang tấc quá say lòng người, tựa như ly rượu trái cây ướp lạnh, ngọt nhẹ hơi chuếnh choáng.

Khương Kiến Minh nhất thời hoảng hốt, hoảng hốt đến mức anh cũng mờ mịt.

Anh tự hỏi: Đúng vậy, tôi muốn đi đâu?

Garcia tiến lại gần hơn: "Thân thể anh vốn đã rất yếu ớt, không thích hợp mệt nhọc, bị thương, bị kích thích, và cường độ chiến đấu cao, anh không biết sao?"

"Anh bệnh tật ốm yếu, dễ chết, tôi đã nói rất nhiều lần."

"Ngay cả khi không chết ngay lập tức, ít nhất cũng sẽ tổn thương nền tảng cơ thể và tuổi thọ sẽ bị rút ngắn... Tuổi thọ trung bình của Tàn nhân loại bình dân đế quốc ngắn hơn ba mươi năm so với Tân nhân loại. Đây vẫn là số liệu dưới tình huống Tàn nhân loại có cuộc sống ổn định và nhận được sự bảo vệ, chăm sóc, anh có biết những điều này không?"

Khương Kiến Minh càng thêm bối rối.

Anh hỗn loạn nghĩ thầm: Tôi biết...nhưng tại sao người này khi nói chuyện luôn thích áp sát như vậy? Hắn muốn cắn mình phải không?

"Điều gì khiến anh cảm thấy việc sốt, ho ra máu, chịu đựng đau đớn hàng ngày giống như khi còn là sĩ quan kỳ thích ứng là điều bình thường".

Garcia nheo mắt lại, màu ngọc lục bảo say lòng người nổi lên gợn sóng.

Ngón tay hắn siết chặt trên vai Tàn tinh nhân loại: "Trước khi đến Ngân Bắc Đẩu, anh đã sống cuộc sống như thế nào... Nếu anh không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi, nhưng."

"Khương Kiến Minh, anh đã theo tôi được nửa tháng rồi—"

"Người không làm quen được, là anh."

Thân thể Khương Kiến Minh bất giác run lên.

Dường như có dòng nước xiết chảy qua tứ chi anh, mang theo những đợt sóng run rẩy.

Khương Kiến Minh đột nhiên cúi đầu, cắn chặt khớp hàm.

......Không phải.

Trong lòng có chút cay đắng, anh nhẹ nhàng tự nhủ: Không phải, chỉ là tôi còn một chặng đường dài phải đi.

Mặc dù hiện tại tôi vẫn chưa biết rõ trên con đường này có gì.

Nhưng đây chắc chắn không phải là một con đường bằng phẳng.

Cho nên anh không thể lơ là, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Có quá nhiều bí mật và điều chưa biết, xung quanh không có ai để hoàn toàn tin tưởng, không có ai để hoàn toàn dựa vào——

Nhưng... Khương Kiến Minh lại rơi mờ mịt ngắn ngủi, anh nhìn Garcia trước mặt, ngơ ngác nghĩ:

Suy cho cùng, đều vì cái chết của tiểu điện hạ, mà anh mới rơi vào hoàn cảnh góa bụa không nơi nương tựa này.

Nói đến cùng, anh vốn dĩ không cần chịu khổ.

Khi đó, khi tiểu điện hạ chưa xảy ra chuyện, chẳng phải anh cũng sống ở Tinh thành Aslan thịnh vượng, học tập tại Học viện Quân sự Kaios chói lọi nhất, và sống một cuộc sống bình thường nhưng thoải mái sao?

Không chỉ vậy, vì có mối quan hệ với Lean, nên điều kiện của anh luôn rất thuận lợi.

Mặc dù anh chẳng yêu cầu bất cứ thứ gì về mặt vật chất từ Hoàng thái tử.

Nhưng làm gì có Tàn nhân loại nào có thể như anh, tối nay bị người yêu phát hiện tâm nguyện muốn tới Viễn Tinh tế, ngày mai cabin điều trị và thuốc trấn an Tinh thể tiên tiến nhất đã sẵn sàng, cả ba pháo đài quân sự đều đi dạo một lượt?

Vương Miện Kim Hiểu mạnh nhất đế quốc, thậm chí Tổng tư lệnh Trần Hán Khắc còn chưa từng bước vào buồng lái, tiểu điện hạ đã có thể để anh chơi cả một buổi chiều, rồi lại tự tay ôm anh ra ngoài - ai có thể nhận được đãi ngộ như vậy?

Không phải anh sinh ra đã có cuộc sống vất vả như vậy, chẳng thiết ngày đêm nhất quyết vắt kiệt sức lực mà liều sống liều chết lội ngược dòng.

Nếu tiểu điện hạ không chết...

Nhưng hiện tại, Garcia rõ ràng đang đứng trước mặt anh.

Phía sau là ánh hoàng hôn bao la.

Quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, chợt như một giấc mơ.

Ồ.

Khương Kiến Minh cảm thấy eo mình nhẹ hẳn.

Anh cúi đầu xuống, phát hiện trong lúc mình xuất thần, Garcia đã kịp cởi thắt lưng anh, cũng rất thuận tay kéo nó ra.

"Ngài làm gì vậy?"

Giọng Khương Kiến Minh hơi khàn khàn.

Garcia: "Anh phải thay quần áo, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi."

Hầu kết Khương Kiến Minh hơi giật một cái: "Dù sao... Ngài cũng không nên nhét chăn vào cabin điều trị, nó không phải giường, không thể dùng làm giường."

Garcia: "Sưởi ấm trong Pháo đài Ngân Bắc Đẩu không đủ, ban đêm anh sẽ thấy lạnh."

"..." Khương Kiến Minh mím môi không nói gì.

Nhiệt độ trên dị tinh Alpha cực kỳ lạnh, đặc biệt là vào đêm. Mặc dù trong pháo đài có thiết bị sưởi ấm, nhưng dù sao cũng không thể chiều chuộng đám quân sĩ được, nhiệt độ cũng chỉ như vậy.

Đối với Tân nhân loại, nhịn chút là quen rồi. Chỉ có Khương Kiến Minh, thật sự sẽ lạnh đến mức đau đớn.

Garcia giữ cổ tay anh, vô cảm cởi găng tay ra, gấp chúng lại và đặt xuống bên cạnh.

Khương Kiến Minh cúi đầu, đáy mắt như có bông tuyết bay lượn, chậm rãi nói: "Nếu có một ngày, ngài rời xa tôi..."

Động tác của Garcia sững lại, lúc này những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của hoàng tử đặt trên một chiếc cúc trước cổ áo của Tàn tinh nhân loại.

"Đừng đưa ra những giả định vô căn cứ."

Hắn cởi cúc áo kia, bình tĩnh nói: "Dựa vào trạng thái hiện tại của anh, dù nghĩ thế nào đi nữa, cũng sẽ là anh rời khỏi tôi trước - mệt nhọc, rét lạnh, bệnh tật, chịu đựng và suy nghĩ quá mức, là anh chứ không phải tôi."

Sự im lặng của Khương Kiến Minh kéo dài rất lâu, lâu đến mức Garcia tưởng rằng anh sẽ lại từ chối.

"Vậy......"

Khương Kiến Minh đột nhiên ngước mắt lên, lông mi anh thế nhưng khẽ run lên, đôi mắt thường ngày bình tĩnh kiên định lúc này lại hơi lơ đãng.

Anh nói với giọng rất nhẹ nhàng, gần như bất lực: "Vậy chi phí cho cabin điều trị..."

Garcia phản ứng rất nhanh, bình tĩnh nói: "Để Tạ Dư Đoạt trả."

Khương Kiến Minh cụp mắt xuống, mím môi.

Giọng anh trở nên càng nhẹ nhàng hơn: "Được."

"Nhưng tôi phải đi tắm trước, còn cả cơm tối nữa."

"...Vì thế xin ngài dừng tay, đừng cởi quần áo của tôi nữa!"

......

Chạng vạng hôm ấy, trong pháo đài gió êm sóng lặng.

Khương Kiến Minh xả nước nóng vào bồn tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh trần trụi ngâm mình trong bồn.

Tắm nước ấm sau một trận chiến mệt mỏi dường như có sức mạnh kỳ diệu, nằm chưa tới mười phút anh đã buồn ngủ.

Vốn dĩ anh định nhắm mắt thư giãn một lát, nhưng chẳng mấy chốc ý thức đã bốc hơi thành sương mù mênh mông, suýt nữa đã ngủ quên trong nước.

May mắn thay, Garcia ở ngoài gọi anh một tiếng.

Hai người cùng nhau ăn tối, gọi một ít đồ ăn từ khu giao dịch nhờ robot giao đến.

Đồ ăn rất ngon cũng rất đắt tiền nhưng Khương Kiến Minh lại không thể ăn nhiều. Phán đoán của Garcia kỳ thực không sai, anh quả thực hơi mệt mỏi.

Sau khi rửa mặt qua loa, Khương Kiến Minh thay đồ ngủ, dưới ánh mắt chăm chú của Garcia, chân trần bước vào cabin điều trị.

Lúc này...

Anh không bị ép đi vào nữa.

Nhưng khi màn đêm trôi đi nhẹ nhàng như sóng nước, anh vẫn như mấy ngày trước, nằm trong cabin điều trị lót mấy tầng chăn ngủ thiếp đi.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Khương OS*: Thì ra hắn là người hoang, hắn muốn cắn mình sao? (Đang nghĩ cách thuần hóa dã thú)

Garcia OS: Chăm sóc một Tàn nhân loại không nghe lời thật sự rất bất an (Cởi quần áo của người ta)

Vậy nên đây là chăn nuôi lẫn nhau.

*hẳn OS là hệ điều hành ha?

Chương này lập flag dữ mần, cứ anh này doạ anh kia là m sắp hẹo th 😅

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

75.9K 7K 80
Thể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP:...
2.6M 200K 166
Tên truyện: Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! 少将!你媳妇有了! Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Nguồn: Hạ Nguyệt Editor: Cáo Beta: Rồng Thể loại: Xuyên qua...
29.6K 3.4K 40
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Tình trạng: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Xuyên...
1.6M 127K 80
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh Nguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/ Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều...