[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 42

235 39 3
By _________jade

Editor: Jade

Chương 42 Bình minh (3)

Nói xong câu, Garcia thuận tay nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh, kéo anh lên.

Hoàng tử vẻ mặt hơi lạnh, cẩn thận nắm lấy "cổ tay yếu ớt" của Tàn nhân loại trong lòng bàn tay, không dám tùy tiện chạm vào: "Còn đau không?"

Khương Kiến Minh lắc đầu: "Không đau lắm, hiện tại chỉ hơi tê thôi."

Khi nói chuyện, họ đã đi được một khoảng cách nhất định, không còn nghe thấy tiếng khóc của Joe phía sau.

Khương Kiến Minh quay đầu nhìn lại, trầm tư nói: "Tuy nhiên, Ngân Bắc Đẩu... hay nói cách khác, tình hình ở vũ trụ Viễn Tinh tế, đã tệ đến mức cần phải chiêu mộ những sĩ quan có loại tố chất này sao?"

Giọng điệu anh rất bình tĩnh, ngay cả khi nhắc đến hai chữ "loại tố chất này", cũng chỉ cho người ta cảm giác như một lời trần thuật bình đạm, không có cố ý coi thường hay cố tình bảo vệ bất cứ thứ gì.

"Hồi tôi tới đây mọi chuyện còn chưa như vậy."

Garcia: "Chọn cơ giáp cần thực hành thử nghiệm, hôm nay anh không đi được, đợi khôi phục xong rồi tính."

Khương Kiến Minh hơi giật mình: "Không, tôi có thể..."

Garcia: "Anh không thể."

Khương Kiến Minh không còn cách nào, trong lòng anh kỳ thật cũng hiểu Garcia nói có đạo lý, thử nghiệm điều khiển cơ giáp không thể qua loa cẩu thả.

Anh chỉ có thể thở dài: "Được rồi, tôi không thể."

Garcia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cổ tay anh, dùng năm ngón tay nắm khớp xương: "Cử động đi."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ thong thả xoay cổ tay cho hắn xem, tiếp tục lẩm bẩm: "...Nếu tình huống ở Viễn Tinh tế thực sự khó khăn như vậy, không bằng chiêu mộ một số Tàn nhân loại xuất sắc."

"Không thể sử dụng Tinh Cốt chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh, còn không phải có thể lái cơ giáp sao?"

Garcia đột ngột dừng lại.

Hắn rốt cuộc buông cổ tay Khương Kiến Minh xuống, đồng thời chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như băng.

Hắn nói: "Anh nói, để Tàn nhân loại chỉ lái cơ giáp?"

Khương Kiến Minh: "... A."

Xong, không cẩn thận liền lỡ lời.

......

Trên tầng hai, văn phòng của Thiếu tướng Tạ.

Cửa mở.

"Hai vị tới rồi, đêm qua nghỉ ngơi..."

Tạ Dư Đoạt đang định mỉm cười tiếp đón, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lẽo của Garcia, giọng nói của y liền thay đổi: "Được rồi— Điện hạ, ngài có chuyện gì cũng từ từ đã!!"

Khương Kiến Minh bước vào cửa liền cười khổ, mặc dù anh đích thân dùng chân mình đi tới đây, nhưng về mặt tâm lý lại có cảm giác như bị Garcia vác thẳng theo vậy.

Lúc này, hoàng tử nhẹ nhàng đẩy lưng anh, nói với Tạ Dư Đoạt: "Nghe anh ấy nói."

Khương Kiến Minh đành phải chào hỏi: "Thiếu tướng, chào buổi chiều."

Anh nhún vai tỏ vẻ bị ép buộc: "Tuân lệnh điện hạ, tôi đến...đóng góp một tối kiến."

Một lát sau.

"Tách biệt khái niệm điều khiển cơ giáp bên trong cabin và chiến đấu bên ngoài bằng Tinh Cốt...?"

Tạ Dư Đoạt bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, thẳng người lên, "Làm ơn hãy giải thích chi tiết hơn."

Khương Kiến Minh đã tự mình kéo ghế, ngồi xuống trước bàn làm việc của Tạ Dư Đoạt: "Chính là nghĩa trên mặt chữ, Thiếu tướng."

Anh đan đôi tay đeo găng đen trên đầu gối, hòa hoãn nói: "Tôi đã ở Ngân Bắc Đẩu được một thời gian, tuy chưa chính thức ra chiến trường nhưng tôi đã có hiểu biết chung về phương thức chiến đấu của Viễn Tinh tế..."

"Phương pháp chiến đấu sử dụng Tinh Cốt của Tân nhân loại tương tự với đấu tay đôi, hầu hết cần được thực hiện bên ngoài buồng lái cơ giáp. Tuy nhiên, khi đối mặt với những sinh vật ngoài hành tinh khổng lồ và kẻ thù trên không, cần có người ở trong buồng lái điều khiển cơ giáp, phối hợp với trận chiến bên ngoài cabin."

"Giống như khi căn cứ thứ hai của Ngân Bắc Đẩu trên sao Beta bị cướp không gian tấn công, tôi đã từng điều khiển cơ giáp, hỗ trợ điện hạ Garcia chiến đấu với kẻ thù trên không."

Khương Kiến Minh dừng một chút, sau đó thản nhiên nói: "Tôi nghĩ, nếu có thể chia điều khiển cơ giáp và chiến đấu bằng Tinh Cốt thành hai binh chủng, thì Tàn nhân loại hoàn toàn có thể đảm nhận phần điều khiển cơ giáp."

"Sh..."

Tạ Dư Đoạt trong khi nghe đã bất tri bất giác nâng mày, khi Khương Kiến Minh nói xong câu cuối cùng, y không khỏi hít mạnh một hơi.

Quả thực, quân đội đế quốc hiện nay chưa có khái niệm rõ ràng về "người điều khiển cơ giáp".

Khi nói đến kỹ sư cơ giáp, người ta đề cập tới những người sửa chữa, cải tạo, và chế tạo cơ giáp chứ không phải những người điều khiển cơ giáp.

Garcia không ngồi xuống, mà nghiêng người tựa vào một góc bàn.

Khi Khương Kiến Minh lên tiếng, ánh mắt nóng rực của hoàng tử không ngừng đổ dồn về phía anh.

Tựa như đang nhìn một viên ngọc quý phủ đầy bụi bặm được sương khói rửa sạch, nở rộ ánh sáng chói lòa vốn có.

Tạ Dư Đoạt mím chặt khóe miệng, gõ gõ thái dương: "Để tôi suy nghĩ một lát."

Khương Kiến Minh gật đầu: "Thiếu tướng cứ chậm rãi nghĩ, những việc Tàn nhân loại có thể làm được ở chiến trường Viễn Tinh tế quả thật hữu hạn, hơn nữa môi trường có nồng độ hạt Tinh thể cao cũng là một vấn đề."

"Cho nên tất cả những gì tôi nói, đều dựa trên tình huống Ngân Bắc Đẩu thực sự thiếu người."

Khương Kiến Minh lặng lẽ liếc nhìn Garcia.

Trên thực tế, anh đã sớm có những ý tưởng này ngay từ khi còn học ở trường quân sự.

Nhưng nếu điện hạ không kiên trì bắt anh nói ra sau khi nghe anh lỡ miệng, thì anh sẽ không bộc lộ những suy nghĩ này sớm như vậy.

Vẫn còn rất nhiều vấn đề và tai họa tiềm ẩn đằng sau việc này. Không chỉ do thể trạng của Tàn nhân loại, mà còn cả những điều sâu xa hơn nữa.

Nhưng nếu điện hạ yêu cầu anh nói ra, chứng tỏ tình huống Ngân Bắc Đẩu quả thực không lạc quan.

Vậy nên anh nói.

Khương Kiến Minh tiếp tục nói: "Ví dụ như, hai vị chỉ huy mang quân trong kỳ thích ứng... Trung úy Raymond luôn làm phụ tá của Trung tá Hoắc Lâm, khi ra trận họ sẽ ngồi cùng một cơ giáp."

"Nhưng trên thực tế, bản thân trung úy Raymond cũng là người sở hữu Tinh Cốt cấp B, có sức chiến đấu nhất định, quanh năm làm làm phụ tá lái cơ giáp cho chỉ huy Hoắc Lâm, thì cũng hơi đáng tiếc."

Dứt lời, anh mỉm cười đứng lên: "Tôi dù sao cũng chỉ là một thiếu sinh quân xuất thân bần hàn, tố chất thân thể cũng thuộc loại kém trong Tàn nhân loại. Ngay cả tôi cũng có thể phối hợp với Hoàng tử điện hạ..."

"Nếu quân đội có thể nới lỏng một số hạn chế, cho dù chỉ một vài vị trí, tôi cho rằng, có khả năng cao sẽ tuyển dụng được những tinh anh Tàn nhân loại có năng lực không kém gì Tân nhân loại."

Tinh anh Tàn nhân loại.

Đây là lần đầu tiên Tạ Dư Đoạt nghe thấy tổ hợp từ ngữ này, đặt "Tàn nhân loại" và "tinh hoa" cạnh nhau.

Trước đây, bất kể bạn ở đâu, mọi người chỉ nói tới "tinh anh Tân nhân loại".

Dường như chỉ cần một người đầu thai thành Tàn tinh nhân loại, thì cả đời này sẽ có thêm một trần nhà đè trên đỉnh đầu, và dù có thế nào đi nữa, họ cũng không thể trở thành một "tinh anh" thực sự.

Nhưng Khương Kiến Minh lại nói lời này hết sức tự nhiên, tựa như vô thức, khóe mắt thậm chí còn treo nụ cười ôn hòa.

"Đáng thử một lần."

Garcia trầm giọng nói: "Ít nhất còn có triển vọng hơn việc tiếp tục chiêu mộ rác rưởi vào pháo đài."

"Ừm..." Tạ Dư Đoạt đột nhiên đứng dậy, khổ sở suy tư đi vòng quanh văn phòng hai vòng.

Cuối cùng, khi y chuẩn bị đi đến vòng thứ ba, thiếu tướng đột nhiên dừng lại.

Tạ Dư Đoạt mở vòng tay, liên lạc với nữ phụ tá: "Lệ Tháp, trong pháo đài có ai hiểu biết sâu về tình hình hiện tại của lĩnh vực cơ giáp đế quốc không? Gọi họ tới cho tôi..."

Khương Kiến Minh nhướng mày nói: "Tôi có một đồng đội là thủ tịch tốt nghiệp Viện II Học viện quân sự Kaois, ngài muốn gọi tới không?"

Đôi mắt Tạ Dư Đoạt sáng lên, y lập tức vỗ bàn: "Gọi! Gọi ngay!"

......

Cứ như vậy, khi người bạn học Lý Hữu Phương tạm thời được "gọi đến", cậu ta đã hoàn toàn choáng váng.

Thiếu tướng, Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt.

Nhân vật đứng đầu pháo đài I Ngân Bắc Đầu.

Một vị tướng quý tộc trẻ đầy tài năng trong truyền thuyết.

——Theo lý mà nói, nếu cậu ta nỗ lực thêm mười năm nữa, còn chưa chắc đã có cơ hội phát biểu trước mặt Thiếu tướng Tạ.

Chưa kể, trước mặt còn có một vị hoàng tử điện hạ.

Trong văn phòng thiếu tướng sáng trưng, Khương Kiến Minh đang pha trà, Garcia nhìn chằm chằm vào tay pha trà của anh, như sợ anh sẽ bị bỏng.

Mà Tạ Dư Đoạt không ngừng nói: "Mau bỏ xuống, mau bỏ xuống, sao có thể để ngài nhỏ làm cái này!"

Khương Kiến Minh cười: "Cũng không phải cho ngài, tự tôi khát."

Vừa nói, anh vừa rót cho Garcia một ly trước.

Ôm tách trà trong tay, Garcia lãnh đạm nói: "Phàm là Thiếu tướng Tạ, chứ đâu phải phế vật rời phụ tá là không biết sống tự lập."

Khương Kiến Minh: "Lại nói đến, tiểu thư Lệ Tháp đâu?"

Tạ Dư Đoạt: "Tháng sau là Đại hội quân sự Đế quốc, cô ấy đang chạy giấy tờ."

"..."

Lý Hữu Phương cảm thấy thế giới tan tành.

Nơi cậu ta đang đứng là một thế giới, mà khung cảnh vui vẻ trong văn phòng thiếu tướng trước mặt cậu ta là một thế giới khác.

Cố tình, Khương Kiến Minh lúc này lại quay người chào hỏi cậu ta: "Chào đồng đội... A không còn là đồng đội nữa, Lý Hữu Phương, cậu có muốn uống trà không? Trà của thiếu tướng không tồi."

Trà của thiếu tướng...

Lý Hữu Phương ánh mắt tối sầm, suýt nữa quỳ xuống tại chỗ kính anh một lạy.

Đợi lúc cậu ta run rẩy bước vào, nghe xong ý tưởng của Khương Kiến Minh, hồn phách cậu ta trực tiếp thăng thiên.

Tuyển Tàn nhân loại để chuyên môn điều khiển cơ giáp...!?

Lòng bàn tay Lý Hữu Phương lập tức rét run, trên trán toát ra một tầng mồ hôi.

Dù chỉ là một oắt con mới tốt nghiệp học viện quân sự, nhưng ý tưởng này quan trọng đến mức nào cậu ta vẫn nghe hiểu.

"Cái này, cái này... ý tưởng này..." cậu ta lắp bắp, "rất, rất phi thường."

Tạ Dư Đoạt mỉm cười, vắt chân nhàn nhã nói: "Bạn nhỏ đừng căng thẳng quá, ở đây không có người ngoài, cứ thoải mái trò chuyện thôi."

Y nhấp một ngụm trà, lại xua tay nói: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi mời cậu tới đây, thực sự là vì đám người chúng tôi ở Ngân Bắc Đẩu quá lâu, nên không biết nhiều lắm về tình huống của đế quốc. Ra quyết sách cuối cùng là tôi và một đám lão già cấp cao hơn tôi quyết định, không liên quan gì đến cậu."

"Vâng..." Lý Hữu Phương liên tục hít sâu, mới bình tĩnh hơn một chút.

Dù sao cậu ta cũng là thủ tịch một viện của trường quân sự đứng đầu đế quốc, sau khi bình tĩnh lại, tính chuyên nghiệp của cậu ta vẫn còn đó.

Cậu ta nuốt khan một cái, bắt đầu phân tích.

"Cái này... Thiếu tướng, ngài hẳn cũng biết, trong thực chiến, so với tốc độ điều khiển cơ giáp, tốc độ phản ứng của não bộ và ý thức chiến đấu càng quan trọng hơn..."

Tạ Dư Đoạt gật đầu.

Đạo lý này rất dễ hiểu, nếu bây giờ yêu cầu Lý Hữu Phương và Khương Kiến Minh tiến hành động tác điều khiển cơ giáp cơ bản trên sân tập luyện bằng phẳng rộng rãi, điểm của Lý Hữu Phương nhất định sẽ cao hơn.

Bởi vì khi hai người thành thạo các động tác cơ bản như nhau, thì tốc độ điều khiển Tinh Cốt sẽ nhanh hơn thao tác thủ công.

Nhưng nếu hai người họ được phép lái hai cơ giáp tương tự nhau, tham gia thực chiến trên địa hình dã ngoại ngẫu nhiên... Không cần phải nói, Lý Hữu Phương không bị chơi chết mới lạ.

Lý Hữu Phương: "Nhưng hiện tại, trong lĩnh vực nghiên cứu cơ giáp của đế quốc, gần như không còn ai nghiên cứu việc nâng cao hiệu quả của việc điều khiển thủ công nữa."

"Lý do cũng rất đơn giản, hiện nay Tàn nhân loại gần như không thể tiếp xúc được với cơ giáp quân sự, nâng cao hiệu quả điều khiển thủ công cũng chẳng có tác dụng gì."

Tạ Dư Đoạt sờ cằm, lẩm bẩm nói: "Quả thật là vậy."

Lý Hữu Phương: "Cho nên... mặc dù người ta thừa nhận rằng hiệu suất truyền động của điều khiển thủ công thấp hơn điều khiển bằng Tinh Cốt 6%, nhưng con số 'được công nhận' này đã là nghiên cứu từ vài năm trước rồi."

"Nếu quân đội cho phép Tàn nhân loại sử dụng cơ giáp, đầu tư tài lực nâng cao kỹ thuật, con số này chắc chắn có thể giảm xuống!"

Đôi mắt của Tạ Dư Đoạt sáng lên: "Nói cách khác, cậu cho rằng điều khiển thủ công rơi vào thế hạ phong, trên cơ sở hiện tại còn không ít điểm có thể cải thiện?"

"Theo ngu kiến của hạ quan, có rất nhiều tiềm năng!" Lý Hữu Phương dần dần tìm được cảm giác, cũng nói nhanh hơn: "Hơn nữa..."

Vừa nói cậu ta vừa nói vừa liếc nhìn Khương Kiến Minh, trên mặt có chút quái dị: "Hơn nữa, phương thức điều khiển thứ ba - chủ đề điều khiển bằng tinh thần cũng càng ngày càng được quan tâm."

Khương Kiến Minh bắt gặp ánh mắt Lý Hữu Phương, không khỏi mỉm cười... Anh biết ánh mắt kỳ quái này có nghĩa gì.

Rốt cuộc, chủ đề này đã được giảng dạy tại Học viện Quân sự Kaios vài năm trước.

Anh, một Tàn nhân loại lén vào nghe, kết quả là hộc máu ngay tại chỗ khi vị giáo sư già thả Tinh Cốt, còn suýt nữa khiến ông lão phải vào tù vì việc này.

Khi đó Lean vẫn còn, hắn lo lắng đến mức chẳng kịp thay lễ phục đã chạy khỏi Cung Bạch Phỉ Thúy để gặp anh.

Trong nháy mắt...

Thời gian đã trôi qua vội vàng như vậy.

Khương Kiến Minh cúi đầu uống một ngụm trà để bình tĩnh lại, liếc nhìn Lý Hữu Phương, thấy sắc mặt người thanh niên này càng kích động sáng ngời.

Anh không khỏi cười thầm, cái tên này lúc đầu còn coi thường Tàn nhân loại, chẳng biết bây giờ lại hưng phấn cái gì.

Lý Hữu Phương: "Nếu mấy năm tới điều khiển bằng tinh thần có thể phổ biến rộng rãi, như vậy nhược điểm không có Tinh Cốt của Tàn nhân loại sẽ không còn là vấn đề!"

"Trong mấy năm nay, vận động bình đẳng chủng tộc ở đế quốc diễn ra nhiều hơn. Đặc biệt là Aslan, dường như có một hiệp hội nào đó đang hoạt động... Về mặt dư luận của người dân, hẳn sẽ không có nhiều trở ngại..."

"Vấn đề duy nhất có lẽ vẫn là sự thích nghi của Tàn nhân loại với môi trường Viễn Tinh tế, và liệu họ có thể thực sự phối hợp với Tân nhân loại hay không."

"Nhưng dựa trên nhận định cá nhân của hạ quan, và phân tích tổng hợp trước đó," Lý Hữu Phương run rẩy nuốt nước miếng, đột nhiên nâng ngực lên chào quân đội, "Về mặt lý thuyết, đề xuất của Khương Kiến Minh là – có thể thực hiện được!!"

Khương Kiến Minh đặt tách trà xuống đứng dậy, bình tĩnh vỗ vai cậu ta: "Đừng kích động quá, tôi đã nói rồi, đây chỉ là hình thức ban đầu của một ý tưởng mà thôi."

Tạ Dư Đoạt hít một hơi thật sâu, y hạ chân xuống ngồi thẳng dậy.

"Quả thực đây chỉ là một ý tưởng, còn nhiều chi tiết khác vẫn cần nghiên cứu và thảo luận... nhưng."

Thiếu tướng nghiêng người về trước, nghiêm túc nói: "Đó cũng là một ý tưởng khiến người ta rung động, tôi sẽ đề xuất ở đại hội quân sự."

Sắc mặt Lý Hữu Phương chợt sáng lên.

"Cảm ơn thiếu tướng!!"

Khương Kiến Minh vỗ trán, một Tân nhân loại như cậu hưng phấn làm cái gì vậy...

"Tạm thời đừng nói đó là đề nghị của ai."

Garcia, người vẫn im lặng lắng nghe, đột nhiên lên tiếng vào lúc này.

Hắn liếc nhìn Khương Kiến Minh: "Tên của anh ấy, chuyện thành công rồi hẵng công khai."

Tạ Dư Đoạt nâng mắt, vội vàng nói: "Hiểu hiểu."

Người thông minh nào cũng biết nguyên tắc, cây cao đón gió*. Khương Kiến Minh là một bình dân không quyền không thế, còn trẻ đã muốn lay chuyển độc quyền về địa vị quân sự của Tân nhân loại...

*Gốc: mộc tú vu lâm trong 木秀于林,风必摧之 – cây đẹp trong rừng sẽ bị gió phá hủy

Chẳng may trở thành cái gai trong mắt ai đó, không biết sau này sẽ gặp phải rắc rối gì.

Khương Kiến Minh sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, tôi không sao."

"Anh có sao."

Garcia thanh âm lạnh lùng, hắn đứng thẳng người đi về phía Khương Kiến Minh: "Là tôi ép anh phải nói, chuyện không ổn, để tôi gánh."

Hoàng tử nói, dưới ánh mắt dại ra của Lý Hữu Phương, hắn hết sức thuận tay xách hành lý của Khương Kiến Minh đặt bên cạnh.

"Đi thôi, theo tôi."

Người này......

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ cười khẽ.

Anh gật đầu với Tạ Dư Đoạt rồi vội vàng theo sau.

Sau khi rời khỏi văn phòng, sự im lặng giữa hai người kéo dài suốt chặng đường.

Cuối cùng cũng tới cửa ký túc xá, Garcia đặt hành lý của Khương Kiến Minh vào lòng anh.

Hoàng tử chợt mím môi nói: "Quân công chẳng có ích gì với tôi".

"Cái gì?" Khương Kiến Minh hơi ngẩn người.

Garcia cố ý không nhìn anh, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc: "Quân công của anh thì là của anh, không ai có thể lấy đi, kể cả tôi. Đừng suy nghĩ nhiều."

Khương Kiến Minh lắp bắp sửng sốt, lòng nghĩ, mình có chỗ nào trông giống nghĩ nhiều à?

Anh vội vàng giải thích: "Ngài nói gì vậy, tôi đương nhiên biết ngài đang bảo vệ tôi."

Garcia im lặng một giây, sau đó thấp giọng nói: "Đừng buồn, chuyện này sẽ sớm được giải quyết."

Khương Kiến Minh: "Cám ơn ngài, nhưng tôi không buồn?"

Garcia: "Ngày kia đi chọn cơ giáp, cho anh toàn quyền."

"..."

Ah, cảm giác không thể giao tiếp quen thuộc này.

Khương Kiến Minh tâm tình vi diệu, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, anh nói: "Điện hạ, ngài muốn tặng cơ giáp dỗ người sao?"

Garcia thần sắc hơi lạnh xuống, quay mặt đi: "Anh lại nói cái gì đấy, dỗ? Đừng làm nũng, tôi đã bảo sẽ không chiều anh rồi."

Khương Kiến Minh: "."

Nhưng chỉ một giây sau, Garcia quay mặt lại.

Hoàng tử cau mày nói: "Vậy là, anh không thích."

Lại là khung cảnh quen thuộc.

Khương Kiến Minh cuối cùng nhịn không nổi, cong môi lên.

Một nụ cười chậm rãi hiện lên nơi khóe mắt anh, như phù dung sớm nở tối tàn.

"Không, tôi thích."

_______________

Jade: mỗi lần thấy 1 chương 10 trang, tự dưng chóng mặt đau đầu ngang 

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

76K 7K 80
Thể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP:...
7.1K 419 40
Esport, ABO, đam mỹ, xuyên không
1.2M 29.2K 158
Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, sủng, ng...
1.1M 101K 200
Thể loại: xuyên không, đồng nhân Harry Potter, kỳ ảo, ma thuật, nữ cường, nam hồ ly, HE. Tác giả:Hổ Bán Liên Convertor: U Tịch Cốc Editor: Quyền Khuy...