[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

36.3K 5.5K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 41

245 49 3
By _________jade

Editor: Jade

Chương 41 Bình minh (2)

Khi Khương Kiến Minh rời khỏi Garcia, đi từ tầng hai xuống tầng một và mở cửa ký túc xá, hai người bạn cùng phòng tốt bụng đã chào đón anh trở lại.

Đêm qua quá đáng sợ theo nhiều ý nghĩa khác nhau, điều này trực tiếp khiến Đường Trấn và Lý Hữu Phương thao thức suốt đêm.

Sắc mặt hai người như gặp ma giữa ban ngày, nơm nớp lo sợ xúm lại hỏi đông hỏi tây.

"Đó không phải Thái tử Lean." Khương Kiến Minh nhàn nhạt nói một câu có lệ, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc gọn gàng.

Nếu tiểu điện hạ bận tâm, anh cũng không cần phải nói nhảm trước mặt người ngoài: "Là Nhị hoàng tử Garcia, có lẽ là song sinh của Thái tử... Quả thực rất giống nhau."

"Nửa đêm tới ký túc xá của chúng ta, dường như cũng chẳng có việc gì quan trọng, có lẽ nhị hoàng tử có đam mê đi dạo buổi tối."

"Tôi đã nói với hắn rồi... Nếu các cậu không yên tâm, có thể đến khu buôn bán mua khóa lắp trên cửa."

"Tôi? Tôi bị hắn quắp đi... Khụ, thuyên chuyển đi, sau này không ở đây nữa."

"Quan hệ của bọn tôi thế nào? Là quan hệ quen biết, tôi giúp hắn một lần, hắn cứu tôi một lần, à đúng, tôi còn nợ hắn một quả táo."

Đồ đạc Khương Kiến Minh không nhiều, chưa đầy một giờ đã thu dọn xong hết đồ đạc cá nhân.

Nhân tiện, anh còn dọn dẹp khu vực xung quanh giường, đeo túi chiến đấu, lại xách một chiếc túi khác rồi đi ra ngoài.

"Tiểu Khương."

Đường Trấn gọi anh lại từ sau, vẻ mặt có chút phức tạp: "Nghe nói trước đây, những sĩ quan mới có thành tích xuất sắc sẽ được kết thúc kỳ thích ứng sớm hơn, chưa đầy một năm đã được trao quân hàm, gia nhập Ngân Bắc Đẩu, có phải cậu..."

Khương Kiến Minh nghe thấy liền cười khẽ, anh dựa vào cửa nhìn Đường Trấn, sau đó phất tay.

"Không rảnh chờ cậu, Đường thiếu từ từ phấn đấu đi."

"Đuổi kịp lẹ một chút."

Sau khi cửa đóng lại, Lý Hữu Phương thoáng nhìn Đường Trấn.

"Mất mát? Bị bạn cùng phòng vứt bỏ."

Đường Trấn cau mày, xoa xoa tóc, cúi đầu mỉm cười.

"Chà, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Vừa rồi, cậu ta dường như lại thấy lại thiếu niên tóc đen mười lăm tuổi năm đó, anh cười nhẹ trong ánh hoàng hôn, rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng mô phỏng chiến thuật đối kháng của Học viện Quân sự Kaios.

Sau đó cậu ta đuổi theo, vì thế làm bạn cùng phòng với Tàn nhân loại này năm năm, cũng thoát khỏi vũng lầy mê mang sa đọa.

Cậu ta đã sớm biết Khương Kiến Minh là người không tầm thường, cũng sớm biết tên này sẽ đến những nơi càng cao càng xa hơn.

Ánh mắt Đường Trấn dần dần trở nên kiên định.

Không có gì ghê gớm cả, việc cậu ta phải làm bây giờ, chỉ là một lần nữa đuổi theo mà thôi.

......

Sau khi thu dọn đồ đạc, Khương Kiến Minh lịch sự gửi tin nhắn cho Trung tá Hoắc Lâm, trước vẻ mặt không nói nên lời của trung tá, anh giải thích rằng từ giờ trở đi anh sẽ đi theo Hoàng tử điện hạ.

Cúp điện xong nhìn thời gian, đã gần trưa rồi.

Khương Kiến Minh nghĩ đến yêu cầu chuyển vào trong sáng nay của Garcia, rảo bước nhanh hơn một chút.

Bỗng nhiên, phía trước đột nhiên có một bóng người từ trong góc nhảy ra, Khương Kiến Minh mắt sắc lùi lại. Bóng người đó không bổ nhào vào ai, ngược lại tự mình lảo đảo hai bước suýt ngã.

Người đối diện ngẩng mặt lên, thế mà lại là Joe Brown.

"Khương... Khương Kiến Minh!"

Trạng thái tinh thần của Joe trông rất tệ, dưới mắt là một vòng xanh đen, "Chờ đã, cậu chờ đã..."

Joe lảo đảo, bước lên muốn nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh, vẻ mặt tuyệt vọng: "Có phải cậu đã nói gì với chỉ huy không? Họ muốn... muốn trục xuất tôi..."

Khương Kiến Minh không phản ứng kịp: "Tôi nói cái gì cơ?"

Joe ngơ ngác nhìn anh.

Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút mới hiểu ra: "...A, cậu đang nói chuyện rơi xuống vách đá sao?"

Anh bình tĩnh nói: "Không, nói thật mấy ngày nay hỗn loạn quá, tôi quên mất rồi."

Joe Brown cười hai tiếng: "Cậu... cậu đừng đùa nữa... cho dù cậu có nói gì, tôi cũng sẽ không trách cậu."

"..."

Khương Kiến Minh khẽ cau mày, anh tự nhận phần lớn thời gian tính tình anh không tồi, nhưng kiểu kích động xong tự nhốt mình trong thế giới riêng như Joe, thực sự rất khó giao tiếp.

Anh cũng lười dây dưa tiếp, lắc đầu: "Nếu có vấn đề gì xin hãy trao đổi với chỉ huy. Có người đang đợi tôi, xin lỗi không tiếp được."

Không ngờ, Joe đột nhiên nắm lấy cổ tay anh: "Chờ đã!"

Thanh niên này trợn to mắt, môi mấp máy: "Chờ một chút... Khương Kiến Minh, cậu cậu giúp tôi một việc, xin cấp trên chút ân tình."

"Trước đây tôi sai rồi, xin hãy giúp tôi lần này. Từ giờ trở đi cái gì tôi cũng nghe cậu..."

Khương Kiến Minh bất ngờ quay đầu lại: "Cậu thật sự rất muốn ở lại Ngân Bắc Đẩu sao? Ở Viễn Tinh tế, tình huống khẩn cấp tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quay lại ít nhất có thể giữ được mạng sống của cậu."

Trên trán Joe toát ra mồ hôi lạnh dày đặc: "Vậy tại sao không phải 'hồi hương', ít nhất, ít nhất cũng giống Bối Mạn Nhi..."

Vì thế Khương Kiến Minh bừng tỉnh.

Trường hợp giống Bối Mạn Nhi, khi một sĩ quan hoặc binh lính trở về đế quốc để điều trị vì những lý do đặc biệt như bị thương hoặc bệnh tật thì được gọi là "hồi hương". Có danh dự, có tiền trợ cấp, là anh hùng đã đổ máu vì đế quốc.

Quan trọng nhất là việc "hồi hương" ở Ngân Bắc Đẩu có thể đảo ngược, nếu trạng thái thể chất và tinh thần sau khi hồi phục đáp ứng được tiêu chuẩn của quân đội, thì những binh sĩ được đưa về có thể lựa chọn quay trở lại Ngân Bắc Đẩu bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, "trục xuất" nghe không hay lắm, trực tiếp tước quân hàm, buộc xuất ngũ, tương đương với việc trực tiếp đóng dấu đỏ "không đủ tư cách", một chân đá bạn về đế quốc, đến từ đâu thì cút về đó.

Cho nên... Hóa ra là vì sợ mất mặt.

"Khương, giúp tôi... Cậu cũng biết tôi không cố tình! Tôi còn nghe nói, cậu có quan hệ ở Ngân Bắc Đẩu đúng không... cậu, cậu chỉ cần nói một câu là được."

Joe vẫn dùng sức túm lấy cổ tay Khương Kiến Minh không bỏ, trán đỏ bừng, đau đớn lẩm bẩm: "Tôi... tôi rất khổ sở... rất khổ sở mới thoát được Tinh Thành nghèo nàn lạc hậu kia... tôi không muốn quay lại, không muốn...."

"Ngân Bắc Đẩu vốn dĩ không phải là nơi ai cũng có thể ở lại, hồi hương đối với cậu là chuyện tốt."

Khương Kiến Minh cau mày, anh bị đẩy lùi về phía sau hai bước, nghe thấy tiếng cổ tay kêu cọt kẹt: "Thả tôi ra, anh khiến tôi rất đau."

Anh nhìn quanh, nhưng không có ai ở đó cả. Bây giờ là thời điểm huấn luyện hàng ngày của sĩ quan kỳ thích ứng, mà các sĩ quan binh lính khác, cũng không đi lại trong khu vực này.

Vì thế khi Joe dây dưa ở đây, anh không thể trông cậy có ai giúp đỡ...

Joe bỗng nhiên ngẩng mặt lên, hốc mắt đầy tia máu: "Cậu không biết! Nếu tôi trở về sẽ như thế nào... tôi sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được nữa!!"

"Tôi sẽ bị người khác coi thường suốt đời, bạn cùng lớp, hàng xóm, họ hàng... Bố tôi cũng sẽ lại đánh tôi..."

Vừa nói, Joe vừa cười khổ, thanh âm của gã vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

"Tinh thành khủng khiếp như vậy, tôi đã phải liều mạng học mới được bò ra được..."

Trong tiếng cười của mình, gã dường như lại nhìn thấy lại Tinh thành cằn cỗi cách xa kinh đô một lần nữa, nhìn thấy những con phố lạc hậu.

Mỗi khi trời nổi gió, rác rưởi trên mặt đất sẽ bị thổi tung lên, rồi những robot vệ sinh cấp thấp vụng về đuổi theo phía sau.

... Sao Hỏa có khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên có bão cát lớn, những năm gần đây, ngày càng có nhiều cư dân lựa chọn chuyển đi nơi khác.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, giống như Trái Đất hiện tại, nó sẽ trở thành một địa điểm chỉ có ý nghĩa lịch sử, một Ngôi sao chết, một tiêu bản của thời gian.

Nhưng không phải ai cũng có thể di dân, du hành vũ trụ cần rất nhiều tiền, thủ tục thay đổi Tinh thành định cư cũng rất rắc rối, cần vin vào một vị tay to mặt lớn mới làm được.

Đáng tiếc tiền bạc, quyền lực, quan hệ đều không liên quan gì đến gia đình họ.

Chỉ có lương thực, gạo dầu mắm muối miễn cưỡng đủ sống, và cuộc sống nhạt nhẽo lặp đi lặp lại cho qua ngày.

Vào ngày gã trúng tuyển Ngân Bắc Đẩu, các bạn cùng lớp luôn cười nhạo gã chỉ biết đần độn đọc sách nhìn đến đờ người, hàng xóm tươi cười đến khen ngợi gã, còn bố mẹ gã thì ngạc nhiên đến mức suýt ngất xỉu.

Ngày hôm đó mặt trời chiếu sáng rực rỡ, không có bão cát, không có robot vệ sinh gặp trục trặc, và cũng không có bọn côn đồ cướp bóc người dân trên đường phố.

Đó là một giấc mộng đẹp đẽ tới mức nào...

Nhưng bây giờ một xô nước đá đổ xuống, tỉnh mộng.

Thực tế trở lại.

Joe gục xuống gào lên: "Tại sao, tại sao con mẹ nó chỉ có mình tôi gặp phải chuyện như thế này...!"

"Joe." Khương Kiến Minh lạnh lùng trầm giọng.

Đột nhiên, vẻ mặt của anh thay đổi, anh mơ hồ nhìn thấy lượng lớn hạt sáng lấp lánh trong khoảng không trước mặt, treo lơ lửng phía trên cánh tay đang giơ lên ​​của Joe.

Khương Kiến Minh gần như theo bản năng vùng vẫy mạnh mẽ, Joe đang nắm tay phải của anh cũng bị kéo nghiêng người.

Ngay sau đó, cùng với tiếng da nứt toạc, vài giọt máu bắn tung tóe!

"A!!——" Joe hét lên thảm thiết, lấy tay che bàn tay đang chảy máu của mình với vẻ mặt hung dữ.

Hung khí đột nhiên xuất hiện là Chân Tinh màu xích kim. Nó thon dài mà sắc bén, ngưng tụ trong khoảng không chưa đầy một giây đã một lần nữa tiêu tan thành những hạt vô hình.

Nếu không phải Khương Kiến Minh tay nhanh mắt lẹ kéo Joe một cái, Chân Tinh sẽ xuyên thẳng qua cánh tay gã!

Khương Kiến Minh vẫn bình tĩnh im lặng, nhưng mi rũ xuống run rẩy, anh quay đầu nhìn lại.

Không có ai ở phía sau.

"Cậu... cậu..." Joe che bàn tay đang chảy máu của mình, hàm răng run run, kinh hãi nhìn anh.

Khương Kiến Minh lại quay người lại, trước mặt cũng không có ai.

Anh bất lực thở dài, nói với Joe: "Xin lỗi, thật sự có người đang đợi tôi. Cậu nên bình tĩnh xử lý vết thương trước đã, nếu thật sự có chuyện cần nói, thì chúng ta hẹn lúc khác bàn lại. "

"A, tôi hiểu rồi..." Joe chợt tự giễu cười một tiếng, vùi đầu thật sâu, nghẹn ngào nói: "Ngay từ đầu cậu đã coi thường tôi rồi."

"Tôi cũng biết... Tôi đi ra từ nơi rác rưởi đó, thì tôi cũng đã sớm là rác rưởi rồi."

Khương Kiến Minh vốn dĩ đã quay người định bước đi, nhưng khi nghe được những lời này, anh lại dừng lại.

Anh vẫn rũ mi, vẻ mặt rất ôn hòa, giữa hai mày có một loại bình thản và trầm tĩnh không phù hợp với tuổi tác.

Anh nói với giọng thật ôn hòa: "Cậu quá kiêu ngạo."

"Cái gì!?" Joe kinh ngạc ngẩng mặt lên.

Gã suýt nữa nghi ngờ đôi tai của mình.

Khương Kiến Minh: "Không phải cậu là người duy nhất trong trường được nhận vào Ngân Bắc Đẩu sao?"

"Cho nên, cậu nói cậu là rác rưởi, trong lòng cậu cho rằng người khác còn không bằng rác rưởi sao?"

"Tôi!" Joe đột nhiên cứng người.

Như có sét bổ xuống đỉnh đầu, sắc mặt của thanh niên đến từ sao Hỏa này chợt tái đi, ngơ ngác trừng mắt.

"Thế giới không xoay quanh cậu, Brown."

Khương Kiến Minh bình tĩnh gọi họ Joe, anh cũng không quay đầu lại nói: "Trên đời này, không phải cậu coi là rác rưởi, thì người đó là rác rưởi— cậu không phải, và người dân Sao Hỏa cũng không phải."

"Các cậu chỉ là những người bình thường mà thôi."

"Đối với cậu, người bình thường là sự tồn tại đáng khinh bỉ vậy sao?"

Nói xong hai câu này, thanh niên Tàn nhân loại thân mặc quân phục đen bạc không hề dừng lại, lập tức đi thẳng về phía trước.

Trên lối đi trống vắng, Joe thất thần đứng như một con rối.

Gã nhìn bóng lưng Khương Kiến Minh, như thể vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, bờ môi gã bắt đầu run rẩy.

Gã luôn cho rằng cái bóng trong lòng mình là sự tự ti, là sự tự ti từ xuất thân tầm thường cản trở con đường thăng tiến của gã.

Nhưng gã không bao giờ nhận ra rằng, trong lòng gã còn có một nanh vuốt âm u chân chính khác.

Đúng vậy, sau khi thi đạt điểm cao ngoài mong đợi, gã đã không chút do dự mà đăng ký vào Ngân Bắc Đẩu vinh quang vô thượng, mà không hề nghĩ tới, gã rõ ràng có thể nương cơ hội lần này, đưa bố mẹ tới một Tinh thành tốt hơn để làm việc, sống một cuộc sống bình dị.

Gã chưa bao giờ nghĩ đến, không thể trở thành một người lính liều mạng tắm máu trên chiến trường, cũng có thể trở thành một doanh nhân nhỏ làm ăn lương thiện trung thực; có thể trở thành một kỹ sư cơ giáp, siêng năng siết chặt từng chiếc đinh vít.

Không thể trở thành anh hùng đế quốc, nhưng vẫn có thể là một người con ngoan, một người chồng tốt, một người cha tốt.

Sở dĩ gã chưa bao giờ nghĩ tới...

Tuyệt đối không phải vì tự ti, mà vì kiêu ngạo.

Những giọt nước mắt cay đắng chảy ra qua khóe miệng, hành lang pháo đài trống rỗng, Joe vùi mặt vào hai tay.

Vài giây sau, thanh niên xoay người tựa trán trên bức tường lạnh lẽo, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở suy sụp.

"Trở về đế quốc đi. Một đế quốc thịnh vượng chân chính, hẳn phải có chốn dung thân dành cho người bình thường."

Giọng nói trong trẻo của Khương Kiến Minh truyền đến, mờ mịt, như thể anh đã ở rất xa.

"Không sao đâu."

......

Khi tiếng khóc của Joe vang lên từ phía sau, Khương Kiến Minh cũng đã đi đến cuối lối nhỏ.

Ở góc đường, Garcia đang đứng đó đúng như dự đoán, đôi mắt hoàng tử dường như đang tỏa sáng rực rỡ, kiên định nhìn anh.

"Điện hạ?" Khương Kiến Minh nghiêng đầu, vài sợi tóc đen rơi xuống theo động tác của anh.

Anh bước đến trước mặt Garcia và đứng yên, buồn cười nhướng mắt, nhẹ nhàng nói: "Ngài muốn xem kịch cũng được, nhưng... khán giả lên sân khấu đánh diễn viên, hình như cũng không tốt lắm ha?"

Garcia hờ hững mở miệng: "Tôi không có ý định can thiệp vào chuyện riêng tư của anh, nếu anh không kêu đau."

Dứt lời, hoàng tử xoay người tự nhiên đi về phía trước, Khương Kiến Minh bên cạnh cười khẽ hai tiếng, cũng đồng dạng nhấc gót một cách tự nhiên.

Garcia vì thế nghiêng mắt liếc nhìn Khương Kiến Minh thêm mấy cái.

Hắn dường như suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm một cách nghiêm túc như không có chuyện gì xảy ra: "Rất đau."


_______________

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

1.2M 30.1K 158
Tác giả: Tương Tư Phong Tử Thái Tử Phi Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, sủng, ng...
1.7M 133K 80
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh Nguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/ Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều...
36K 3.7K 50
- Tác giả: Cửu Vĩ Yêu Hồ -Tên Việt: Người chồng nhỏ ngốc nghếch đáng yêu tại tinh tế -Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Nguyên sang, HE , Tình cảm , Khoa...
828K 65K 200
Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi Editor: Diệc Linh Pisces, Tâm Linh Cupcake Nguồn convert: Ánh Nguyệt Bìa: Dạ Tước Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại...