[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 40

228 35 2
By _________jade

Editor: Jade

Chương 40 Bình minh (1)

Sáng hôm sau, tuyết rơi nhẹ.

Khung cảnh bên trong Pháo đài Ngân Bắc Đẩu vẫn như vậy suốt nhiều thập kỷ qua. Thang máy lên xuống, tiếng bước chân ồn ào vang lên trên hành lang lát thép.

"Báo cáo Thiếu tướng! Đã hoàn thành tuần tra lần hai tất cả các khu vực nguy hiểm thấp xung quanh pháo đài, không có sinh vật ngoài hành tinh cấp cao, không có dấu vết dị thường."

"Báo cáo Thiếu tướng! Đội thám hiểm đặc biệt lâm thời đã xuất phát, đang thăm dò dọc theo lộ trình của sinh vật ngoài hành tinh cấp cao. Tạm thời chưa nhận được tin gì."

Trên tầng hai của pháo đài, trong văn phòng của Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt, có nhiều sĩ quan báo cáo qua lại hơn ngày thường.

Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách có trật tự - trong vũ trụ cách xa đế quốc loài người này, hai từ "pháo đài" giống như tảng đá vững chãi nhất.

Một lát sau, cửa văn phòng mở và Trung tá Hoắc Lâm bước ra ngoài.

Sau sự cố đặc thù này, số liệu thống kê khen thưởng của một số sĩ quan kỳ thích ứng có liên quan, cũng như hồ sơ điều động nhân sự, vừa rồi mới được bàn giao.

Y chưa đi được mấy bước, đã chạm mặt với ba sĩ quan trung niên mang vẻ mặt kỳ lạ.

Một người béo trắng, một người đen gầy, người còn lại có bộ râu quai nón.

Ba người, mang theo ba đôi mắt chết lặng vô hồn, cùng nhau chặn đường Hoắc Lâm.

"..."

Khóe miệng trung tá giật giật, y đột nhiên cảm thấy cái gọi là không chơi mình của Khương Kiến Minh, cũng có thể là một hình thức chơi khăm khác.

Sĩ quan béo trắng than thở khóc lóc, lên án nói: "Hoắc Lâm! Anh con mẹ nó nhất định đã biết từ lâu rồi!!"

Hoắc Lâm duỗi eo vươn vai, mặt vô cảm nói: "Tôi chẳng biết gì cả. Nhưng mà, tôi đã sớm bảo tên oắt con kia không tầm thường rồi, hừ, ăn thịt người không nhả xương."

"Ghi tội một lần, trừ lương và quân công hai năm..." Sĩ quan râu quai nón hai mắt mất tiêu cự, lẩm bẩm như người mất hồn: "Hai năm...."

Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng giày quân đội vang lên giòn giã.

Nữ phụ tá cầm tập hồ sơ đi tới, bình tĩnh nói: "Chỉ phạt hai năm lương bổng và quân công? Thiếu tướng thật là hào phóng và độ lượng."

Bốn người lập tức đứng thẳng, gật đầu chào hỏi: "Thiếu tá Lệ Tháp."

Lệ Tháp: "Anh không biết mình đã chọc phải người có thân phận gì đâu, ngày hôm qua tôi còn tưởng các anh sẽ bị cách chức điều tra."

"..."

Vẻ mặt Hoắc Lâm rất kỳ lạ, mà sắc mặt của ba sĩ quan kia càng xanh hơn.

"Ồ, nhưng cũng có thể do vị ngài nhỏ kia tốt bụng, không truy cứu việc này."

Nữ phụ tá tiêu sái xua tay, bình tĩnh bước đi: "Tóm lại, các ngài cấp trên tự bảo trọng đi. Nếu lại xảy ra lần nữa, cũng sẽ không được bỏ qua đơn giản như vậy."

...

Sau mấy người, trong phòng làm việc của thiếu tướng.

Tạ Dư Đoạt vắt chéo chân uống trà, một tay chống má: "Biết rồi, biết rồi, ngài đừng giục. Sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao, người sẽ về bên điện hạ ngài..."

Tạ Dư Đoạt: "Khụ, vậy hiện tại vị kia?"

Hình chiếu trước mặt thiếu tướng hiện ra bầu trời dị tinh rộng lớn mênh mông tuyết, cùng với tòa pháo đài sắt đen được bao phủ bởi một lớp sương trắng nhàn nhạt.

Garcia đang ngồi đó, xung quanh là thép hợp kim lạnh lẽo. Tuyết mịn bị gió thổi từ xa, rơi xuống mái tóc dài tung bay và đôi vai của Điện hạ.

Hắn cúi đầu, liếc nhìn cửa sổ cách chân mình hơn hai mét, hạ giọng nói: "Còn chưa tỉnh."

"!?"

Tạ Dư Đoạt trợn tròn mắt, đập bàn tại chỗ kêu lên: "Tiểu điện hạ, ngài xuống tay nhanh quá rồi, thân thể người này chịu không nổi, xin ngài hãy nhẹ nhàng một chút!!"

Garcia cau mày: "?"

Tạ Dư Đoạt đỡ trán: "Không, không có gì..."

"Đêm qua," Garcia liếc nhìn thiếu tướng đang trốn tránh, lạnh lùng nói: "các anh đã đi đâu?"

Tạ Dư Đoạt khóe miệng cứng đờ.

Y ngước mắt lên từ lòng bàn tay, cười khổ nói: "Điện hạ nhân từ, hạ quan có thể giữ im lặng, được không?"

Đáy mắt Garcia hiện lên một tia tự giễu: "Xem ra lại là chuyện tôi không nên biết."

Đêm qua, khi hắn tìm Tạ Dư Đoạt đòi người, khi thấy hình chiếu qua liên lạc bằng vòng tay.

Khi đó, thiếu tướng nhận điện rất nhanh chóng, rõ ràng đã là đêm khuya, nhưng y vẫn ăn mặc chỉnh tề, trong lời nói hay vẻ mặt đều không có sự buồn ngủ.

Mà bối cảnh phía sau, đèn lớn và đèn bàn làm việc trong phòng đều không bật, mà lại bật đèn đầu giường.

— Có nghĩa gì?

Hoàng tử điện hạ chưa ngu. Điều này có nghĩa, Tạ Dư Đoạt đã ra ngoài vào đêm khuya, hơn nữa vừa mới trở về, và đang chuẩn bị thay đồ đi ngủ.

Trên đời không có sự trùng hợp đáng kinh ngạc như vậy, Khương Kiến Minh và Tạ Dư Đoạt cùng nhau ra ngoài, cùng nhau trở về.

"Thiếu tướng, tôi rất tò mò."

Garcia hơi nghiêng đầu, một bông tuyết nhỏ tình cờ rơi xuống khóe mắt sắc bén hàm chứa ý cười lạnh của hắn, "Có phải Hoàng thái tử Lean năm đó cũng chẳng hay biết gì mà... dấn thân vào đường chết như vậy?"

"Điện hạ." giọng Tạ Dư Đoạt hơi khàn khàn.

"Pháo đài này rất không tệ, tôi tạm thời chưa muốn ghét nơi này."

Garcia nhẹ nhàng nâng mắt lên, cơn gió lạnh của dị tinh thổi tung vạt áo ung dung, "... đừng ép tôi."

Hắn mặc một bộ hoàng bào đế quốc tinh xảo, nhưng lại ngồi một mình trong một góc của pháo đài sắt thép, có vẻ lạnh lẽo và cô đơn giữa trời tuyết ban mai, như thể hắn đang cách trần thế rất xa.

Tạ Dư Đoạt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Đương nhiên, tôi không nói về anh."

Ngược lại, Garcia thấp giọng cười nói: "Tướng quân chấp chưởng pháo đài I của Ngân Bắc Đẩu, hóa ra cũng giống tôi.... Ha, chẳng biết gì cả."

Hắn nhàn nhã nói như thể đang trấn an: "Thiếu tướng Tạ, anh cũng thật đáng thương."

Tạ Dư Đoạt nghiến răng, cười khẩy đáp lại: "Vậy hạ quan cảm ơn sự đồng tình của ngài, Nhị hoàng tử điện hạ?"

Garcia im lặng một giây, sau đó lại nói như không có chuyện gì: "Ai phái Khương Kiến Minh đến?"

Tạ Dư Đoạt biến sắc, đột nhiên cao giọng: "Điện hạ!"

Lông mày của Thiếu tướng lộ ra vẻ nghiêm nghị hiếm có, y gắt gao cắn răng: "Người đó không liên quan gì đến căn cứ, hoàng gia hay bất kỳ thế lực nào khác... Tôi có thể thề trước quân hiệu Ngân Bắc Đẩu."

Garcia nhìn chằm chằm Tạ Dư Đoạt khoảng hơn mười giây.

Sau đó, hắn thả lỏng, nhếch lên khóe môi: "Thuận miệng hỏi thôi, anh vội cái gì?"

Tạ Dư Đoạt lại thở dài, tiện thể trợn trắng mắt - y cảm thấy mình bị kẹp giữa hai người này, một ngày nào đó sẽ lên cơn đau tim.

"Mặc kệ thế nào," Thiếu tướng Tạ yếu ớt nói, "Người này so với ngài tưởng tượng còn trong sạch hơn rất nhiều, xin ngài nhất định đừng tổn thương cậu ấy."

"..."

Garcia lại im lặng. Lần này, ánh mắt hắn dừng ở cánh cửa sổ bên dưới, thật lâu không rời khỏi.

Dần dần, cảm giác lạnh lẽo, thiếu hơi người xung quanh hoàng tử dường như tan biến một chút.

Garcia cau mày hỏi thiếu tướng: "...Anh ấy sẽ ăn loại thức ăn gì?"

...

Khi Khương Kiến Minh tỉnh lại, anh đã ở trong cabin điều trị.

Ý thức của anh còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn, anh bất giác vùi mình sâu hơn vào chăn bông mềm mại.

Thực sự rất mềm.

Mấy lớp chăn phủ kín cabin chữa trị, khi lật người lại, Khương Kiến Minh cảm thấy toàn thân mình chìm xuống, ngay cả nơi ngón chân dẫm lên cũng mềm như bông.

Không hoàn mỹ chính là, có một vấn đề.

Vấn đề này khiến Khương Kiến Minh không thể mặc kệ bản thân tiếp tục ngủ nướng, mà lập tức mở bừng mắt.

Vấn đề duy nhất là, anh chắc chắn đêm qua mình đã ngủ trên giường.

—— Ai lại nhốt anh!!

— Ai lại nhét chăn bông vào cabin điều trị, lại còn bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp? Đây là xây tổ à??

Câu trả lời là, không còn nghi ngờ gì nữa.

Bởi vì Garcia đang đứng cạnh cabin điều trị, chăm chú nhìn xuống, chằm chằm không chớp mắt.

Khương Kiến Minh vừa mở mắt ra, liền vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hoàng tử.

Vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên anh không giật mình đến mức la hét thảm thiết như hai người bạn cùng phòng, điều này không hề dễ dàng.

Ngoài cửa sổ gió nổi lên, tuyết mịn rào rạt bay qua.

Garcia không hề cảm thấy áy náy, mở miệng đã: "Bữa sáng muốn ăn gì?"

Khương Kiến Minh nằm trong cabin điều trị, mặt vô cảm nói: "Điện hạ, xin hỏi ngài không cần ngủ sao?"

Garcia cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Khương Kiến Minh kiên nhẫn nói: "Tối hôm qua trước khi tôi ngủ, ngài cũng đứng ở đầu giường nhìn chằm chằm tôi như thế này. Hiện tại, tôi sẽ nghĩ rằng, ngài đã nhìn chằm chằm tôi cả đêm."

García: "."

Khương Kiến Minh: "Tôi có thể ngủ được, bởi vì tinh thần tôi có khả năng chịu đựng rất tốt, không có nghĩa là ngài không có vấn đề."

Vừa nói, anh vừa mở cabin trị liệu ngồi dậy. Có cảm giác hơi lạnh truyền tới.

— từ quanh thân Garcia, một mùi gió và tuyết thoang thoảng.

Tim Khương Kiến Minh đập thình thịch.

Anh nhìn thấy những hạt tuyết chưa tan trên tóc Garcia.

Khương Kiến Minh ánh mắt mờ mịt, không biết vì sao sáng sớm Garcia lại ra ngoài đón gió tuyết.

Nhưng anh biết mình đã mềm lòng.

Đôi khi mềm lòng cũng chẳng cần lý do rõ ràng.

Khương Kiến Minh khẽ thở dài, bất đắc dĩ lùi lại một bước: "...Được rồi, Tàn nhân loại không thể ăn thịt dị sinh vật cấp cao quá tươi, vì hàm lượng hạt Tinh thể có thể sẽ quá cao."

"Ngoài ra, đồ ăn bình thường đều được, tôi không ăn kiêng. Thực ra, chuyện vặt cơm áo thường ngày, để tôi tự mình xử lý là được."

Khương Kiến Minh cười: "Ngài không cần lo lắng, tôi rất dễ tính."

Nhưng sau khi nói xong, anh lại cảm thấy mình nói quá nhiều. Nếu Garcia đã đọc hồ sơ của anh và biết anh là Tàn nhân loại, thì sẽ không có hiểu lầm kỳ lạ như "trữ quân mới".

Tất nhiên, cũng sẽ không lo chuyện thừa.

"Vậy thì tốt, tự anh giải quyết."

Quả nhiên, sắc mặt Garcia trở nên thoải mái hơn rất nhiều, "Tôi không nhậm chức trong quân đội, nhưng thực quyền của tôi tương đương với chỉ huy tối cao của pháo đài. Sau khi anh kết thúc kỳ thích ứng, nhận quân hàm rồi theo tôi, sẽ tương đương với chức phụ tá.."

Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nói: "Vinh dự của tôi."

Garcia nhìn anh, thăm dò nói: "Tôi thu anh dưới trướng, là vì tài năng của anh. Môi trường trong pháo đài rất khắc nghiệt, tuy anh là người Tàn tinh, nhưng đừng mong đợi tôi sẽ chiếu cố anh."

Khương Kiến Minh liếc nhìn cabin điều trị được phủ chăn bông.

"..."

Anh gượng cười nói: "Được, xin ngài hãy cứ như vậy."

Garcia: "Tối qua vội, bây giờ anh quay về thu dọn đồ đạc, trong vòng sáng nay chuyển vào phòng cách vách. Xong việc thì gọi cho tôi... Tôi phải đổi sang một cơ giáp anh có thể sử dụng, chúng ta cùng chọn."

"A." Khương Kiến Minh lúc này mới ý thức được, nếu sau này đi theo Garcia, có lúc sẽ cần phải lái cùng một cơ giáp.

Giống như Trung tá Hoắc Lâm và phụ tá Raymond của y, khi huấn luyện lúc trước, họ sẽ cùng nhau ngồi chung cơ giáp cấp B "L-Ác Ngư".

Nhưng nói chung, đều là phụ tá làm quen phối hợp với mô hình cơ giáp của chỉ huy, vì phụ tá mà chọn lại cơ giáp như Garcia, quả thực là hoang đường.

"Được, điện hạ."

Khương Kiến Minh bỗng nhiên nhếch lên khóe môi, nghĩ tới chiếc M-Phá Quân Garcia dùng lần trước, cảm thấy cũng không lạ.

Anh thầm buồn cười: Bây giờ phải ngồi cùng Tàn nhân loại, không biết tiểu điện hạ... còn dám dùng loại cơ giáp nguy hiểm cao thậm chí chẳng có cabin điều trị không?

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu điện hạ: Tàn nhân loại yếu ớt, không dám cho ăn bừa bãi, sợ không ăn được, sợ ngộ độc chết... Gì cơ, anh ấy có thể tự mình kiếm ăn? Thật tốt quá.

Khương: Trong pháo đài có khẩu phần ăn miễn phí, ra khỏi pháo đài có lương khô nén để gặm, không tệ.

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

763K 55.4K 200
Tên truyện: Chú ái tinh không Tác giả: Mặc Yên Vũ Dạ Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1...
75.8K 7K 80
Thể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP:...
2.1M 44.3K 197
Tác giả: Cố Vân Hề Nguồn convert: T2909T Tình trạng gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đã hoàn Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, cổ đại, ngọt sủng, cao H...
3.7M 292K 139
Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸 Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , T...