[Edit] Yên giấc sớm Bình minh...

By _________jade

31.6K 4.9K 1K

Tác giả: Nhạc Thiên Nguyệt Bản gốc: 6 quyển (278c) + ? phiên ngoại Nguồn qt: bạn DuFengYu và WangYao trên wik... More

Văn án full + review
Quyển 1 - Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Quyển 2 - Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Fanart [Siêu thoại Weibo]
Minh hoạ ạ ạ [bổ sung v1.3]
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Quyển 3 - Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chưng cầu dân ý [khẩn cấp]

Chương 39

221 40 8
By _________jade

Editor: Jade

Chương này đổi lại xưng hô, vì chấn bé đù Garcia cuối cùng cũng điều tra được thân thế của Khương Khương rùi

Chương 39 Máu đen (3)

Khương Kiến Minh không nhớ mình đã về ký túc xá thế nào.

Trên thực tế, sau khi anh nhìn thấy những lời Lean để lại, thần trí anh hơi bất bình thường.

Anh thậm chí còn ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, hỏi Tạ Dư Đoạt: "Thiếu tướng, anh có nghĩ Lean có người yêu khác ở Viễn Tinh tế không, và bức thư này không phải dành cho tôi."

"Ngài nhỏ, đừng như vậy..."

Tạ Dư Đoạt đè bờ vai anh, nói: "Ngài mệt quá rồi, nghe lời khuyên của tôi, về ngủ một giấc trước rồi ngày mai lại suy nghĩ tiếp, được không?"

"Nhưng tôi đọc không hiểu."

Tạ Dư Đoạt suy sụp: "Tôi cũng đọc không hiểu, tổ tông ơi! Ai có thể hiểu được đây!?"

"Nhưng nếu như..."

Khương Kiến Minh ngơ ngác nói nhỏ, ánh mắt mơ hồ: "Nếu tôi thật sự là tình yêu hắn quan tâm lần cuối trước khi chết... làm sao tôi có thể không hiểu được."

"Sao tôi ..."

"Thậm chí còn không hiểu nổi lá thư cuối cùng hắn để lại?"

Sau khi ra khỏi Bia Anh linh, Khương Kiến Minh kiên quyết từ chối lời đề nghị đưa anh đến khu điều trị của Tạ Dư Đoạt, trong màn đêm yên tĩnh, anh bước từng bước nặng nề trở về nơi ở của mình.

Anh ngơ ngác mơ màng suốt chặng đường, khi đến cửa phòng mình ở khu ký túc xá, cuối cùng anh ta cũng tỉnh táo lại.

Không thể không tỉnh táo được.

Bởi vì anh thấy Đường Trấn và Lý Hữu Phương mặc đồ ngủ đang đứng trên lối đi.

Khương Kiến Minh giật mình, phản ứng đầu tiên là: Đậu, sao hai người này lại tỉnh, chẳng lẽ tí lại bị tra hỏi xem vừa đi đâu.

Nhưng anh đầu trọc không sợ bị nắm tóc, nếu lộ thì lộ thôi, nhưng thiếu tướng đã giúp đỡ anh như vậy, nên anh không thể gây thêm phiền toái cho Tạ Dư Đoạt.

Cuối cùng, sau khi nhìn kỹ hơn, anh thấy hai người kia đứng thẳng ngoài cửa, một trái một phải, vẻ mặt đờ đẫn sa sầm, ấp úng không nói nên lời, chỉ điên cuồng chỉ vào bên trong cửa.

Phản ứng thứ hai của Khương Kiến Minh là:??

"Chào hai vị đồng đội." Anh bước tới cửa, nhẹ nhàng hỏi: "Các cậu đang cosplay Môn thần à? Mặc dù chúng ta đều là người phương Đông theo lịch sử Trái đất cổ, nhưng vẫn còn lâu mới tới lúc ăn tết."

Đường Trấn sắc mặt xanh đỏ tím vàng cầu vồng, khóc không ra nước mắt: "Van cầu cậu đó người giời, làm ơn đừng độc miệng bây giờ, nửa đêm cậu đi đâu vậy? Lớn chuyện rồi... tóm lại cậu vào đi, đi vào liền biết!"

Khương Kiến Minh cau mày, lòng nghĩ bên trong có quỷ nháo hay gì.

Anh giơ tay lên mở cửa.

Đèn trong phòng không bật, giữa bóng tối, Khương Kiến Minh nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trên giường mình.

Còn có đôi mắt lạnh lùng sắc bén, vừa vặn chằm chằm nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

"..."

Sắc mặt Khương Kiến Minh nặng như nước, trở tay đóng sầm cửa lại.

– Có lẽ, bạn đã bao giờ gặp một con thú oán hận ngồi trên giường bạn lúc ba giờ sáng, nhìn chằm chằm vào cửa nhà bạn, đôi mắt xanh lục phản quang trong bóng tối, bất động chờ bạn về nhà chưa?

Không, điều này thực sự không buồn cười chút nào.

Khương Kiến Minh thừa nhận, trong nháy mắt mở cửa, anh đã sợ đến mức dựng tóc gáy.

Quay đầu nhìn lại, Đường Trấn và Lý Hữu Phương đã nhanh chóng rút lui đến góc khuất cách đó năm mét, kinh hãi nhìn anh.

"..."

Khương Kiến Minh đột nhiên cảm thấy đau đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại mở cửa.

"---anh đã đi đâu."

Trong bóng đêm, cửa vừa mở ra, khuôn mặt của Garcia đã ở trước mặt anh, giọng nói lạnh lùng ưu nhã đó vang lên bên tai anh.

Hoàng tử điện hạ không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng trước cửa, cửa vừa mở liền thò tay giữ, lần này Khương Kiến Minh dù có muốn cũng không thể đóng cửa lại.

"Điện hạ, sao ngài lại ở..."

Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười, trong nháy mắt bị kéo vào cửa: "Điện hạ!"

Hoàng tử đè nặng vai anh, duỗi tay đóng cửa lại, lập tức, bóng tối lặng yên bao trùm lấy hai người.

Giọng Garcia hơi căng thẳng, hiển nhiên tràn đầy cảm xúc: "Trả lời câu hỏi, anh đã đi đâu?"

Điện hạ không thể hiểu được, đây rõ ràng là Pháo đài Ngân Bắc Đẩu, rõ ràng là nơi an toàn nhất tại Viễn Tinh tế.

Nhưng khi Tàn nhân loại quay về, sắc mặt lại tái nhợt hơn lần trước, hơi thở cũng hỗn loạn hơn lần trước.

Thứ gì lại tổn thương anh, hơn nữa còn là thương nặng... Không thể hiểu được, tại sao lại có người chỉ ở trong pháo đài mà cũng bị thương.

Trong bóng tối, Tàn nhân loại trẻ tuổi khiến điện hạ vô cớ tức giận này, chỉ xụ khuôn mặt thanh tú giữ yên lặng.

"..."

Mấy giây sau, Khương Kiến Minh ngẩng đầu nói: "Điện hạ, việc này không liên quan tới ngài. Ngài không thể nửa đêm đột nhập vào ký túc xá của người khác như vậy, rất thất lễ."

Điều đáng ngạc nhiên là, Garcia không hề tức giận trước những lời nói thẳng thừng của Khương Kiến Minh, cũng không đáp lại bằng những lời lẽ gay gắt như lần đầu họ gặp nhau.

Hoàng tử ánh mắt cứng đờ, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Hắn một tay nâng má Khương Kiến Minh, vươn ngón cái, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt Tàn nhân loại.

Garcia cắn răng, từ trong kẽ răng tuôn ra từng chữ đầy sát khí: "Anh, đã, khóc?"

"...!" Khương Kiến Minh hai mắt hơi mở to, bị ép nâng lên đôi mắt còn đỏ hoe.

Anh rõ ràng chỉ hơi mất khống chế cảm xúc tại Bia Anh linh, cộng thêm ảnh hưởng của hạt Tinh thể, do yếu tố nửa thể chất nửa tâm lý, mà rơi vài giọt nước mắt...

...

Nhưng trời tối om như vậy, làm sao tiểu điện hạ nhìn thấy được?

Một lực truyền đến từ bên eo, khiến Khương Kiến Minh lảo đảo.

Garcia ôm anh tới góc tường.

Nương vài sợi trăng xanh ngoài cửa sổ, hoàng tử ấp khuôn mặt Tàn nhân loại trong tay, một nửa sườn mặt của họ được chiếu sáng, sáng đến trong trẻo.

"...Điện hạ."

Khương Kiến Minh ngơ ngẩn nhìn Garcia trước mặt. Người sau cao hơn anh, lúc cúi người cụp mắt có khí thế người trên cao nhìn xuống, khiến anh không thể không ngẩng đầu.

"Sao anh lại khóc..." Hoàng tử với mái tóc xoăn bạch kim sắc mặt nghiêm nghị, mi mày như lưỡi dao cạo, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc khi nói chuyện: "Ai bắt nạt anh?"

Khương Kiến Minh há miệng không nói nên lời.

Một ý nghĩ vụt vào lòng anh như ngôi sao chổi.

— Tiểu điện hạ, hắn vẫn chưa biết gì cả.

Garcia Kaios hiện tại không còn là Hoàng thái tử Lean "đó", hắn không biết gì và không nhớ gì cả.

Dù là lời chia tay tuyệt tình hay cái chết cô độc, là cuộc khổ chiến trong vũ trụ, thậm chí là đổ máu và đau đớn.

Hoặc có lẽ cả những ký ức đen tối nặng nề hơn, không ai hay biết... đều đã bị lột bỏ thành những khoảng trống.

Khương Kiến Minh đột nhiên tim đau như dao cắt.

Ba năm trước, người đã từng đổ máu trong cơ giáp giữa vũ trụ tĩnh lặng, giờ đây đang đứng trước mặt anh, lý do hắn cau mày thế nhưng lại đơn thuần như vậy—

Vì phát hiện anh đã khóc.

Điều duy nhất tiểu điện hạ quan tâm lúc này, là tại sao Tàn nhân loại hắn chỉ gặp mặt vài lần này, lại rơi lệ lúc nửa đêm.

Có phải hay không, có người đã bắt nạt anh ấy.

Trong khoảnh khắc, những cảm xúc vốn bị đè nén kể từ khi anh bước ra khỏi Bia Anh linh hoàn toàn bùng phát.

Sương mù tràn ngập trong mắt, Khương Kiến Minh bối rối chớp mắt nhẹ, nước mắt lập tức lăn dài trên má.

Garcia buông ra như bị bỏng: "Anh!"

Hắn thậm chí còn lùi lại hai bước, đứng đó sững sờ hai giây, mới gian nan mở miệng nói: "Anh... đừng khóc."

"..."

Khương Kiến Minh cắn răng xoay người qua chỗ khác, thậm chí không lau nước mắt trên mặt, anh chỉ đặt lòng bàn tay lên góc bàn, hít một hơi thật sâu.

Sống lưng anh chìm trong màn đêm, trông gầy gò và mỏng manh. Vài giọt nước mắt liên tiếp rơi xuống bàn, lấp lánh như những viên ngọc dưới ánh trăng.

Vẻ mặt của Garcia thay đổi nhiều lần.

Tuy đêm qua hắn không tới, nhưng hắn đã điều tra hồ sơ của Khương Kiến Minh.

Vì anh là một Tàn nhân loại, nên trữ quân gì đó đều là vô nghĩa... Điện hạ đã tự mình kiểm tra, trong hồ sơ ghi rõ ràng rành mạch: sĩ quan kỳ thích ứng——

Anh xuất thân bình dân, là con nuôi của một sĩ quan, nhờ vào thực lực của mình thi đậu Học viện quân sự Kaios đứng đầu đế quốc. Năm nay tốt nghiệp Viện thứ sáu, thành tích tốt nghiệp càng kinh diễm ngàn năm có một.

Nhưng cố tình, lại là Tàn nhân loại.

Một người như vậy, sẽ xảy ra chuyện gì ở pháo đài Ngân Bắc Đẩu, điện hạ vừa nghĩ đã đoán được.

"Khương," Garcia hạ giọng, khi Khương Kiến Minh quay lưng về phía hắn, hắn không buông tha mà đi theo, "Do chuyện quân công sao?"

"Ai muốn chèn ép anh," Hoàng tử trầm giọng nói, "Nói tên, hoặc đặc điểm."

"...Không, ngài hiểu lầm rồi."

Khương Kiến Minh mím môi, lại trốn đi. Phòng ký túc xá không lớn lắm, Garcia liên tục ép anh lui về sau, cho đến khi chân đụng vào mép giường, khiến anh lập tức ngã ngồi lên giường.

Chuỗi động tác này trôi chảy lại ái muội, thậm chí còn mang theo mùi ỡm ờ giả đò từ chối.

Trong nháy mắt, Garcia đã đè Khương Kiến Minh vào đầu giường, như sư tử không buông con mồi, hắn bướng bỉnh tiến lại gần:

"Nói đi, tôi sẽ giải quyết, ngay bây giờ, đêm nay, sẽ giải quyết ngay lập tức, không được khóc."

Khương Kiến Minh bị hắn chọc cười, dùng hai tay đẩy con mèo lớn xinh đẹp nguy hiểm này: "Điện hạ, điện hạ tốt, thật sự không có ai bắt nạt tôi. Hơn nữa tôi đã không khóc nữa, vừa rồi cũng không phải khóc thật..."

"Được được, tôi sẽ không đuổi ngài ra ngoài, ngài bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện mấy câu được không?"

Garcia cau mày, dùng ống tay áo lau đi vệt nước trên mặt Tàn nhân loại, nghiêm túc nói: "Vậy anh muốn gì?"

Muốn gì? Khương Kiến Minh cười khổ nghĩ: Anh đã gạt được tất cả phần thưởng có thể có được, bây giờ lại dụ điện hạ lên giường, anh còn muốn gì nữa?

Garcia không nhìn ra Khương Kiến Minh định qua loa đối phó hắn, hoàng tử mím môi một lát, sau đó đột nhiên mở vòng tay, nhanh chóng bấm một dãy số.

Sau khi liên lạc được kết nối, khuôn mặt ngạc nhiên của Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt xuất hiện ở bên kia hình chiếu.

"Tạ Dư Đoạt."

Garcia dùng tay phải nâng cằm Khương Kiến Minh lên, để bên kia hình chiếu có thể thấy được khuôn mặt người trong lòng hắn, hắn dùng giọng điệu nói một không nói hai ra lệnh: "Đưa người này cho tôi."

"............"

Tạ Dư Đoạt trợn mắt há mồm.

Đợi đã, chờ đã, ngài nhỏ, cái tiến triển này cũng quá nhanh rồi!!

Không phải chúng ta vừa đi lên từ Bia Anh linh sao!?

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhìn Tạ Dư Đoạt, đây thật sự không phải điều tôi mong muốn...

Tạ Dư Đoạt da đầu tê dại: "Không, không, điện hạ Garcia, đây không phải là tiểu sĩ quan bình thường, cậu ấy..."

"——Thiếu tướng, tôi không đàm phán với anh."

Hoàng tử bình tĩnh nói: "Tôi sẽ mang người đi, chuyển một cabin điều trị qua đây."

"Cái gì??" Tạ Dư Đoạt suy sụp, "Cabin điều trị? Chuyển... tới phòng của ngài!?"

Garcia: "Đừng hỏi mấy câu đần độn."

"..."

Tạ Dư Đoạt phờ phạc rơi vào im lặng.

Một lát sau, y mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi: "Vậy, ngài có cần thêm giường phụ không?"

Thiếu tướng Tạ miễn cưỡng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh: "Hay là, đổi thành giường đôi?"

"..."

Liên lạc bị điện hạ không thương tiếc cắt đứt, Garcia quay đầu nói với Khương Kiến Minh: "Đi theo tôi."

Khương Kiến Minh ngoan ngoãn nghe toàn bộ quá trình Garcia nói chuyện, lúc này mới ngồi thẳng lên, cười nửa miệng nhìn hắn: "Ngài đang ra lệnh cho tôi à?"

Anh bất đắc dĩ thở dài, giọng điệu thế nhưng có chút cưng chiều: "Ngài đúng là người tùy hứng. Nhìn thấy tôi khóc, chẳng lẽ ngài không nghĩ tới, có lẽ ngài liên tiếp xông vào nơi ở của tôi, khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, bị cường quyền ép buộc, cho nên mới khóc?"

Garcia cau mày không nói gì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Khương Kiến Minh không thật sự cảm thấy khó chịu.

Vì vậy, những lời này chỉ là vui đùa, tương tự như huyền thoại tán tỉnh giữa những người yêu nhau.

Nhưng......

Trong đôi mắt xanh lóe lên một tia sáng, hoàng tử thầm nghĩ: Đúng vậy, Tàn nhân loại này có một linh hồn thanh cao và thông thái, anh ấy quả thực đáng được tôn trọng.

Vì thế, Garcia thu liễm sắc mặt, nắm lấy ngón tay của Khương Kiến Minh, thấp giọng nói: "Không phải mệnh lệnh."

"...Đi theo tôi, được chứ?"

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Cúi đầu cọ cọ, cọ đến khi người ta mềm lòng liền ngậm mang đi.

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

59.9K 8.2K 89
Tên truyện: KỸ THUẬT VIÊN BẢO TRÌ THIÊN TÀI Tác giả: Lý Ôn Tửu Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Cơ giáp, Khoa học viễn tưởng, Thăng cấp lưu. Tình trạng...
76K 7K 80
Thể loại: Giả tưởng, trùng tộc, trọng sinh, cơ giáp, chủ công, mỹ cường. Tác giả: Hạ Vũ Mãn Thiên Biên tập: Lạc Tử Du Tình trạng: Hoàn chính văn CP:...
893K 78.4K 84
Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE. Cp: Lạnh lùng quyết đoán thẩm phán giả công x Th...
1.6M 127K 80
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh Nguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/ Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều...