(Vmin - Edit) Lâu rồi không g...

By MinMinn0512

4.7K 704 168

Ba năm trước, hai người đụng phải nhau,nhưng cũng chẳng có tia lửa nào xẹt ra cả. Ba năm sau, hai người lại t... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Phiên ngoại

Chương 98

93 7 3
By MinMinn0512

Dư luận xôn xao dần dần bình tĩnh lại, một tháng sau đó, mở phiên toà, cùng ngày tuyên án, dân mạng điên cuồng, sự kiện hí kịch hóa lần thứ hai xông vào tầm nhìn công chúng.

Cho đến hôm nay, bản văn Thái Hanh tuyên bố đã được truyền thông đăng lại hơn nghìn lần, mà bị cáo Giang Hồi, không nghi ngờ chút nào mà trở thành chuột chạy qua đường trong thế giới giả lập, người người đều muốn đạp một cái.

Cũng trong thực tế, danh tiếng của Giang Hồi ở trong giới hoàn toàn tiêu tùng, tên hắn, ảnh của hắn, thân phận của hắn, tất cả đều bị đẩy ra ánh sáng, chín năm trước hắn đẩy Trí Mân vô tội vào vực sâu, bây giờ chính hắn rốt cuộc cũng bị cháy da khét thịt đóng đinh trên đài hành hình.

Xâm phạm quyền sở hữu tri thức, chửi bới ác ý, bao nhiêu tội danh chồng chất. Cá nhân Trí Mân và Thái Hanh, hai công ty Silhouette và GSG, truy kích và tiêu diệt toàn diện, thậm chí liên lạc đến nhà tổ chức cuộc thi năm đó ở Mỹ, cùng với những bên liên quan kiếm lời từ tác phẩm sao chép của Giang Hồi những năm qua.

Thẩm phán kết án, phán xử mười năm tù.

Trí Mân đứng ở vị trí nguyên cáo, một thân tây trang đen, thái độ nghiêm túc nhắm hai mắt lại, màu đen trước mắt nồng đậm, như lớp mực dàu đặc, bôi lên những năm tháng thê thảm của cậu. Chỉ hai ba giây đồng hồ, cậu từ từ mở mắt ra, ánh đèn sáng ngời phá vỡ một mảnh tăm tối, chói đến nỗi khóe mắt cậu ướt át, trong tiếng kết án của quan tòa lăn xuống một giọt nước mắt.

Bụi bặm lắng xuống, là báo ứng, cũng là chính nghĩa tới trễ.

Trí Mân quay đầu lại, phía dưới, ba mẹ cậu cũng đã lã chã nước mắt, ác mộng dằn vặt cả gia đình rốt cuộc tan thành mây khói. Cậu nắm chặt cổ tay trái, lòng bàn tay chườm nóng mặt đồng hồ, cậu rốt cuộc có thể an ủi ông nội ở trên trời rồi.

Mãi đến khi rời khỏi tòa án, Trí Mân chưa từng liếc mắt nhìn Giang Hồi, đối phương có tội phải bị trừng phạt, cực khổ sắp bắt đầu, hậu quả xấu hắn đã gieo trồng sẽ bám riết lấy nửa đời sau. Cậu không có ý đi trào phúng, hay là bước lên đấm đá, cậu chỉ muốn rời xa, cứu lấy bản thân đã từng sa vào đau khổ, từ đây bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Đi ra khỏi tòa án, ánh nắng trên đỉnh đầu xán lạn như vàng.

Trí Mân hai má lấp lánh nước, ướt nhẹp, Thái Hanh lấy khăn ra, trước tiên lau cái cằm nhọn, rồi hướng lên trên lau mặt, nói: "Em cứ khóc mãi, chú với dì cũng khóc theo."

Nhưng Trí Mân không nhịn được, càng khó có thể hình dung tâm tư lúc này, cậu không phải đơn thuần vui vẻ, sảng khoái, mà thấy bên tai ong ong, tứ chi mềm nhũn, từ đầu đến chân đều có cảm giác đột nhiên được giải thoát.

Ở ngoài tòa án trang nghiêm, có cha mẹ bạn bè và ký giả truyền thông, cậu nên lau nước mắt rời đi, nhưng cậu lại nắm lấy khăn mùi soa, run rẩy dang hai tay ra ôm Thái Hanh.

Tây trang đen dán vào tây trang đen, cà vạt tơ tằm trước ngực ma sát lấy nhau, Trí Mân ngẩng mặt tì lên vai phải Thái Hanh, than thở nói: "Em được giải thoát rồi."

Năm chữ đơn giản, nhưng khó khăn và dài lâu như vừa vuợt qua núi đao biển lửa, Thái Hanh siết chặt thân thể Trí Mân: "Sau này sẽ chỉ còn lại chuyện tốt, cho dù có trắc trở, cũng có anh bên em."

Trí Mân nói: "Cám ơn anh đã cùng em đánh xong một trận."

Thái Hanh chỉ cười, không hé răng, anh có thể làm thần bảo hộ che chở cho Trí Mân, mà càng muốn trở thành người yêu cùng Trí Mân kề vai chiến đấu, bởi vì Trí Mân dũng cảm, anh toại nguyện trở thành hậu phương.

Một nhóm truyền thông chờ đợi đã lâu, bọn họ vừa lộ diện liền tranh tới, câu hỏi đa dạng, ngoại trừ nhằm vào sự kiện hạ màn, còn hỏi sắp xếp sau này của Trí Mân, thậm chí còn hỏi chuyện tình yêu của hai người bọn họ.

Tài xế cản bước, bên trong xe thương vụ, ba Phác và mẹ Phác đã ngồi hẳn hoi, Thái Hanh và Trí Mân lên xe liền rời đi. Một nhà ba người đều có chút kích động, không làm dịu được, nhìn nhau một hồi lại muốn rơi lệ.

Thái Hanh vội vàng nói: "Chú dì, đừng như vậy mà, chúng ta cần phải chúc mừng chứ."

"Đúng, Tiểu Hanh nói không sai." Ba Phác hít hít cái mũi, hai tay chia ra nắm tay con trai và vợ, "Khổ tận cam lai cần phải vui vẻ."

Mẹ Phác gật gật đầu: "Tiểu Mân, về nhà gọi điện thoại nói cho bà nội nhé."

Trí Mân "Dạ" một tiếng, nghiêng mặt qua một bên nhìn ngoài cửa sổ, đã là tận cuối tháng tư, ven đường phương bắc cây đại thụ xanh um tươi tốt, cậu như là đang lầm bầm, giọng rất nhỏ: "Con còn muốn nói cho ông nội."

Thái Hanh nghe được, nhìn vào mắt cậu, nhưng im lặng không nói gì. Trở lại nhà trọ Bạc Nguyên, đang buổi trưa, Bùi Tri dẫn giáo sư Bùi đến, hai nhà muốn đoàn tụ chúc mừng.

Nhà bếp chật hẹp bốc mùi khói lửa, bà cụ cứ "Tiểu Phác Tiểu Phác" mà sai khiến ba Phác, trêu đến nỗi mẹ Phác không thể ngừng cười. Bên trong phòng làm việc trên lầu hai, Trí Mân và Bùi Tri cũng ngồi ở trước bàn nói chuyện, trước mặt đặt hai chén trà và một gói khoai lát.

Bùi Tri hỏi: "Không phải em bỏ rồi sao?"

Trí Mân đáp: "Hanh nói không cần phải bỏ, thích ăn thì ăn, cứ bình thường mà ăn thì mới thật sự là đã ổn." Cậu lấy một lát nhét vào trong miệng, "Em có thể kiềm chế được."

Bùi Tri nhìn cậu: "Em trai của anh thực sự là chịu khổ rồi."

"Đừng có sến súa như vậy." Trí Mân cười rộ lên. Tất cả mọi chuyện hầu như đã kết thúc, Giang Hồi chịu hình phạt, nhưng Trình Gia Mã chịu tội hơi nhẹ, sau khi thực hiện xử phạt liền được thả ra, cậu hỏi: "Sau này cô ta làm sao?"

Bùi Tri nói: "Không biết, thanh danh đã tiêu tùng rồi, chắc là sẽ được mang về nhà nghỉ ngơi một khoảng thời gian." Y thở ra một tiếng thở dài, "Silhouette cũng cần phải khôi phục, tạm thời chỉnh đốn lại một trận."

Trí Mân ôm bả vai Bùi Tri lắc lắc: "Mệt muốn chết rồi phải không?"

"Cũng không hẳn." Bùi Tri nhếch đuôi mắt, "Em bảo vệ quyền lợi, anh cũng phải làm tròn trách nhiệm, Silhouette em không thể không lo, đến khi nào mới cùng anh quản lý đây hả?"

Trí Mân còn chưa kịp trả lời, cửa mở, Thái Hanh gặm lê đi tới, tay áo sơ mi xắn lên, một tay đút túi quần, nhàn nhã như ở nhà mình.

Anh nhai lê răng rắc, không vào chỗ cậu và Bùi Tri, cua rẽ về máy may ở góc tường, Trí Mân quay đầu nhìn anh, người tình trong mắt chuyện vặt vãnh cũng phải quan tâm: "Chút xíu nữa là ăn cơm rồi, giờ anh còn ăn lê làm gì."

Thái Hanh ngồi ở trên ghế: "Lót dạ chút." Anh nghịch trục giữ chỉ trên máy may, thuận theo đường chỉ mò tới kim ở phía dưới, chân đạp bàn đạp, "Còn phải dùng cả tay chân cơ à?"

Trí Mân vèo phát đứng lên: "Anh đừng có phá, cẩn thận đâm vào tay đấy!"

Bùi Tri đứng dậy theo, cầm ly trà lên, một lời chọc thủng chân tướng: "Cậu ta chưa bị đâm vào tay mà anh đã biến thành bóng đèn tự đốt rồi đây." Nói xong đi ra khỏi phòng, xuống lầu xem ti vi.

Bên trong phòng làm việc chỉ còn hai người tình đầu ý hợp, tất nhiên mùi chua lè đã phân tán, Trí Mân bước thong thả tới gần, chọc mấy cái, uốn eo ngồi ở trên đùi Thái Hanh. Cậu ngồi thẳng lưng, lấy hai mảnh vải vụn nhét vào dưới kim, ấn công tắc, chân đạp bàn đạp lưu lại một đường chỉ, ghép hai mảnh vải thành một.

Cậu nói liên miên: "Máy may này là chạy bằng điện, đơn giản dễ thao tác, lúc học thiết kế thời trang trong nhà có một máy may kiểu cũ, của bà nội em, mỗi lần muốn làm cái gì cũng mệt muốn chết, còn thường xảy ra trục trặc."

Thái Hanh nghiêm túc nghe: "Em thích thiết kế thời trang không?"

"Thích." Trí Mân không chút nghĩ ngợi, "Vừa bắt đầu thì không hứng thú lắm, nhưng học rồi thì thích."

Thái Hanh lại hỏi: "Thích cái nào hơn?"

Trí Mân biết, là hỏi cậu thiết kế thời trang và thiết kế trang sức, thích cái nào hơn. Cậu cầm lấy mảnh vải kia, ánh mắt rầu rĩ nhìn chằm chằm mũi kim, Thái Hanh hất hất đùi, giục cậu: "Hả? Nói anh nghe đi."

Trí Mân rốt cuộc mở miệng: "Cho dù có thích, cũng không cách nào so với ước mơ từ thuở niên thiếu được." Cậu xoay nửa vòng, nghiêng người dựa vào lòng Thái Hanh, "Nhưng mà em..."

Thái Hanh tiếp lời cậu: "Em đã không cần uống thuốc chống trầm cảm nữa rồi, trước khi ngủ sẽ tự mình tháo đồng hồ, còn có khoai lát, ăn rất có chừng mực, có đúng không?"

Trí Mân không chắc chắn, hỏi: "Em còn có thể làm tốt hơn nữa sao?"

"Đương nhiên, anh tin em." Thái Hanh ngẩng đầu, chóp mũi đụng vào má Trí Mân, "Tất cả trở ngại đều đã tan biến, hãy đi làm chuyện mà em muốn hoàn thành nhất, em thích nhất, như khi em mười sáu, mười bảy tuổi. Không phải sợ gì cả, ước mơ bị ép từ bỏ mười năm, có khi nó vẫn đang ở đó chờ em."

Trí Mân chấn động, cậu ngột ngạt trong ý thức sâu xa Thái Hanh đều hiểu, càng hiểu nỗi sợ của cậu, cho nên khi cậu chần chừ không tiến lên anh muốn kéo cậu bước ra.

Cậu ngây ngốc mà phản ứng lại, khi Bùi Tri hỏi cậu gia nhập Silhouette, Thái Hanh đều nghe được, bởi vậy nên mới chen vào ngắt cuộc đối thoại, để cậu suy nghĩ thật kỹ, nghe theo ý nguyện chân chính từ đáy lòng mình.

Trí Mân trịnh trọng nói: "Em quyết định rồi, em muốn học cho xong thiết kế trang sức."

"Anh ủng hộ em." Thái Hanh giữ gáy Trí Mân, hôn, rất dịu dàng, giống như một áng mây lướt qua ánh mặt trời. "Bảo bối..." anh gọi, "Từ nay về sau, chỉ làm chuyện vui vẻ thôi nhé."

Trí Mân không dám nói gì, cảm xúc phồng lên dần dần lấp đầy khoang ngực, giống như đun nước, sắc mặt ửng đỏ động lòng người. Cậu nhìn chằm chằm Thái Hanh, có chút ngây dại, giống như hạnh phúc đến nỗi không biết nên yêu người đàn ông này bao nhiêu cho đủ.

Chợt, cậu có chút mất mát: "Nhưng mà về Mỹ đi học, em không nỡ rời xa anh."

Thái Hanh nói: "Anh và em không còn là vị thành niên không có cách nào tự quyết định, mỗi cuối tuần anh bay qua, hoặc là em bay về, lúc thường điện thoại, video, đến kỳ nghỉ thì về nước, biết chưa?"

Trí Mân gật đầu, dường như có bóng tối: "Sẽ không gặp lại một tên ngu ngốc như Giang Hồi nữa chứ?"

Thái Hanh vui vẻ: "Em có thể trông mong chuyện gì tốt một chút được không?" Anh bấm vào đùi người ta, tay không đứng đắn, lời nói lại như một người cha ân cần, "Đừng có nghĩ tới những chuyện đã qua, cứ chủ động, đừng lo lắng gì hết mà đi kết bạn, trên thế giới này vẫn có nhiều người tốt. Nếu như lại gặp phải một tên ngu ngốc nữa, báo cho anh, anh đi trải nghiệm thử coi có phải là phong thuỷ ở Los Angeles quá tệ hay không."

Một phen giáo huấn chọc cho Trí Mân cười khúc khích, cơm nấu xong, mẹ Phác gọi bọn họ xuống lầu. Bàn ăn ngồi đầy bốn phía, không đề cập tới chuyện xưa, chỉ chờ mong tương lai, mọi người hân hoan mà chúc mừng.

Trí Mân tuyên bố kế hoạch của mình, cậu muốn quay lại thiết kế trang sức, hoàn thành việc học, thực hiện ước mơ đã bỏ lỡ rất nhiều năm. Đồng thời nói tiếng xin lỗi với Bùi Tri, sợ là mình tạm thời không có cách nào trở lại Silhouette hỗ trợ.

Không ngờ Bùi Tri rất kích động: "Anh đương nhiên ủng hộ, nhưng mà em gia nhập Silhouette cũng có thể đi học mà, bây giờ hiện đại như vậy, ở đất khách cũng có thể giao lưu công việc, hoặc là em học xong trở về làm việc, đều được hết."

Trí Mân cân nhắc nói: "Ý của anh là để em giữ cổ phần, vừa học vừa làm, học xong đi thẳng về làm việc với anh?"

"Anh cảm thấy rất ổn đấy." Thái Hanh nói, "Hồi đi học anh cũng cùng Tô Nam mở công ty, tuy rằng bận một chút, thế nhưng nếu cảm thấy hứng thú sẽ rất phong phú, tùy ý em."

Bùi Tri nói: "Nếu em không thể bận tâm được, thì trước hết làm đầu tư, thế nào?"

Không dao động là giả, Trí Mân nhìn về phía Trang ba Phác và mẹ Phác, hai vị chỉ kia mỉm cười, đối với tình cảm và sự nghiệp của cậu từ trước đến giờ đều không can thiệp. Cậu quyết tâm, giơ ly rượu lên chạm ly với Bùi Tri, đồng ý nói: "Anh, cụng ly vì Silhouette."

Từ sau khi xảy ra chuyện, Trí Mân vẫn chưa tới công ty, sau khi các thủ tục chuyển nhượng cổ phần làm xong xuôi, sáng sớm, cậu và Bùi Tri cùng xuất hiện ở bộ phận thiết kế của Silhouette.

Mới vừa lộ diện, tất cả đồng nghiệp như ong vỡ tổ mà xông lại vây nhốt bọn họ, Trí Mân không nhịn được thấp thỏm, tất cả việc riêng tư của cậu đã bị mọi người biết được, đáng thương, tuyệt vọng, bao gồm cả tính hướng và tình cảm. Cậu khẽ cúi đầu, chỉ mấy tháng có thể làm thần tượng trong khoảng thời gian ngắn lại trở nên lúng túng.

Nhiệt tình bao vây lấy cậu, thợ mẫu họ Nghiêm reo lên: "Tổng giám Phác, trước show anh có nói mời chúng tôi ăn một bữa no nê, còn tính không đó?"

"Đúng rồi đúng rồi!" Mấy nhà thiết kế nổi tiếng cũng dồn dập vào ồn ào, "Chúng tôi ngày nào cũng ngóng trông đây này!"

Trí Mân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn mọi người, không có ai bóc ra vết thương của cậu, cũng không có ai biểu đạt thương hại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, show thời trang kết thúc mỹ mãn, các đồng nghiệp phấn khởi chiến đấu ồn ào đòi phần thưởng.

Cậu nhếch môi, không được tự nhiên, có chút ngốc nghếch, vui mừng nói: "Hôm nay tôi khao, địa điểm mọi người tùy ý chọn."

Cả đám người gào lên woa woa, Bùi Tri thậm chí đi đầu: "Tuyệt đối không được khách khí, tổng giám Phác đã là ông chủ thứ hai của Silhouette rồi, mọi người phải chặt chém cậu ấy hết sức đấy!"

Trí Mân bị trận náo nhiệt thiêu đốt ra mồ hôi đầy trán, vòng qua đám người đang điên cuồng, ở cửa phòng làm việc nhìn thấy Ôn Lân, đứa nhóc kia đứng ở đó, ánh mắt tha thiết, vành mắt ửng hồng giống như là muốn khóc.

"Gì thế?" Trí Mân bước tới, "Hơn hai tháng không gặp, cũng không hoan nghênh anh à?"

Mới vừa nói xong, Ôn Lân ôm lấy cậu như ôm gấu, giống như em trai tủi thân ôm lấy anh trai. "Tổng giám, nghe nói anh phải về Mỹ." Ôn Lân mở miệng, "Em không nỡ rời xa anh, anh đi rồi, em làm trợ lý cho ai đây."

Trí Mân an ủi: "Thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn, huống hồ anh học xong sẽ quay về mà." Cậu kéo Ôn Lân ra, "Cậu có nhớ anh đã từng dặn cậu, sau này phải nghe lời Bùi tổng, giúp anh ấy làm việc không."

Ôn Lân càng khổ sở hơn: "Sau khi xảy ra chuyện em mới hiểu, khi đó anh đã dự định đi rồi, đúng không?"

Trí Mân cười nói: "Sau này cho dù có trở về, anh cũng là nhà thiết kế trang sức, cậu phải chăm chỉ một chút, quan sát Bùi tổng nhiều vào, học theo anh ấy, có khi đến lúc anh về cậu đã trở thành nhà thiết kế rồi."

Ôn Lân bảo đảm nói: "Em nhất định sẽ cố gắng làm việc, không làm anh mất mặt."

Trí Mân không có gì muốn thông báo, đi vào văn phòng, dọn một vài đồ riêng tư, chính thức tạm biệt vùng đất này.

Tiệc chia tay, mọi người vạch khuyết điểm và triển vọng của nhau, ngoại trừ tin tức Trí Mân nhập cổ phần Silhouette, Bùi Tri sau này không làm thợ tạo hình nữa, chuyên tâm làm một nhà thiết kế nổi tiếng. Mới đầu thì cười ha hả, đến cuối thì khóc, ly rượu không ngừng đổ đầy, mọi người cuối cùng nâng ly tiễn, chúc Trí Mân vạn sự như ý.

Hai ngày sau, sân bay quốc tế, ba Phác và mẹ Phác đi gửi hành lý vận chuyển, đi vào trong dòng người, Thái Hanh và Trí Mân mặt đối mặt tạm biệt. Quang cảnh này nhìn nhiều quen mắt, sân bay Dung Thành năm ấy, cũng là Thái Hanh một mình đến tiễn một nhà ba người Trí Mân.

"Đã liên lạc với trường học rồi, sau khi về sẽ nhanh chóng làm thủ tục." Trí Mân nói, "Cuối tháng tám khai giảng học kỳ mới, lúc đó em sẽ trở thành tân sinh viên đại học."

Thái Hanh tính toán: "Trước khi nhà trường cho nghỉ hè thì phải làm xong xuôi, nghỉ hè phải quay về."

Trí Mân đáp ứng: "Được." Chỉ một chữ, lại nôn đến rất chậm, như là do dự, "Khoảng thời gian trước anh trễ nãi không ít công việc, chờ hết bận, lúc em khai giảng anh có thể đến Los Angeles một chuyến không?"

Thái Hanh dường như đoán được, nhưng vẫn quen giả ngu: "Cùng em nhập học á?"

Trí Mân không kịp chờ đợi mà thẳng thắn: "Em muốn dẫn anh đến gặp bà nội em, còn có... ông nội em."

Thái Hanh yên lòng nghe theo, vào lúc tạm biệt ở ngay sân bay quang minh chính đại ôm ấp, cách đó không xa, ba Phác và mẹ Phác đang đi về phía bên này, anh vẫn không buông ra, bám vào bên tai Trí Mân kìm lòng không đặng nở nụ cười.

"Sao thế?" Trí Mân hỏi.

"Không có gì, nhớ tới năm đó ở sân bay tiễn em." Thái Hanh nói, "Em kinh thiên động địa nhào tới hôn anh, bây giờ so sánh, cảm giác đúng là yên bình quá."

Trí Mân dở khóc dở cười, thời gian không còn sớm, cậu phải qua cửa kiểm tra an ninh, nhưng tay ôm chặt vòng eo Thái Hanh không buông. Cậu cũng dán sát vào tai anh: "Còn có một chuyện em vẫn chưa nói với anh."

"Cái gì?"

"Vương miện sỏi biển, em vẫn chưa có đặt tên, một đêm em đợi anh ở ngõ cụt, sáng sớm hôm sau ném vào thùng rác, em đã nghĩ ra."

Thái Hanh hỏi: "Tên gì?"

Trí Mân đáp: "Động Lòng."

Sau đó hạ qua đông đến, cậu rốt cuộc vẫn chưa từng động lòng với ai, buông tay ra, nhìn biểu cảm ngơ ngác của Thái Hanh, cậu ngửa đầu lên hôn một cái rồi lùi về sau phất phất tay.

Máy bay xuất phát, biến mất bên trong sắc trời xanh thẳm.

Đầu tháng năm đến cuối tháng bảy, Thái Hanh đi công tác hai lần, cảm giác thời gian trôi qua vẫn không tính là quá chậm, chỉ là sau trận phong ba kia có chút phiền phức, thường thường tình cờ gặp phóng viên đào xới tin tức.

Khôi hài nhất là một lần, truyền thông ở ngồi xổm trông coi trung tâm Quốc Kim, nhận lầm xe, vây chặt ba Kim. So với Thái Hanh, ba Kim ở trong giới kinh doanh có địa vị cao hơn, truyền thông tất nhiên theo sát không nghỉ, hỏi: "Đối với tình yêu của con trai ông thấy thế nào?"

Ba Kim rất lạnh lùng: "Tôi mặc kệ nó."

Phóng viên lại hỏi: "Con trai mấy tháng trước công khai huyên náo, ông có tiếp nhận không?"

Ba Kim cố ý ra vẻ: "Tôi cảm thấy cũng không tính là quá huyên náo."

Phóng viên còn hỏi: "Là một người cha, ông có cái gì muốn nói không?"

Ba Kim trả lời: "Kiến nghị phỏng vấn người trong cuộc, tôi làm cha chủ yếu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, không quá quan tâm những chuyện khác."

Đưa tin vừa ra, Thái Hanh vui vẻ mấy ngày, ở công ty gặp nhau cũng không nhịn được cợt nhả, hỏi ba Kim, trình độ như nào mới tính là huyên náo? Ba Kim cực kỳ thấy anh phiền hà, nói mập mờ, trên mạng khuấy được động tĩnh lớn, nhưng thực tế bên trong không yên ổn, đó chính là giả tạo.

Thái Hanh thoáng chốc đã hiểu, đang thúc giục đây mà, muốn gặp mặt, muốn bền vững.

Ở Los Angeles, tất cả thủ tục nhập học đã làm ổn thỏa, xẩm tối ngày 1 tháng 8, Trí Mân gửi thông tin chuyến bay. Thái Hanh đêm đó về nhà họ Kim ngủ, vừa khéo hôm sau là cuối tuần, ngủ thẳng cẳng, sau khi thức dậy chuẩn bị ra sân bay đón người.

Thời tiết khá nóng, Thái Hanh tắm không sấy tóc, cầm chìa khóa xe từ trong nhà đi ra, đi qua nhà chính, Bảo Ngôn đứng ở trên bậc thang nhìn anh: "Anh ăn mặc như vậy á hả?"

Thái Hanh mặc áo thun quần bò đen, giày bata, anh chú ý đến con nhóc kia, vậy mà không ăn mặc như nữ cảnh sát, tóc dài xoăn tít, giày cao gót và váy, đeo khuyên tai tinh xảo. Anh hỏi ngược lại: "Em muốn đi xem mắt à?"

Bảo Ngôn chạy xuống: "Em muốn cùng anh ra sân bay!"

"Thôi đi cô." Thái Hanh vô lực nói, nhưng biết vô dụng, chưa đi đến ga ra liền bị kéo lại cánh tay, "Anh nhắc nhở em trước, hôm nay ba mẹ Trí Mân cũng trở về, trên danh nghĩa là hai nhà chính thức gặp mặt, em phải ngoan ngoãn cho anh."

Bảo Ngôn nói: "Em cũng có làm gì đâu."

Lên xe, Thái Hanh khởi động động cơ: "Thận trọng một chút, đừng cứ như fan gặp thần tượng, em đã giả làm tiểu thư khuê các một ngày, xong việc anh sẽ lì xì, ngoan."

Bảo Ngôn khịt mũi coi thường: "Ai thèm hai trăm đó của anh?"

Một đường đến sân bay nhanh như chớp, kỳ nghỉ hè nhiều người, cổng đón rất đông, đợi không bao lâu, Trí Mân kẹp ở trong một đám hành khách xuất hiện, áo thun trắng quần bò đen, giày bata, có tâm linh tương thông mặc trang phục tình nhân với Thái Hanh.

Hai ba tháng không gặp, nhớ muốn chết luôn, Thái Hanh dang hai tay ra, ai ngờ Bảo Ngôn đẩy anh ra, vọt tới: "Anh Trí Mân! Đã lâu không gặp!"

Mẹ nó cái lời thoại tình nhân tương phùng gì đây, Thái Hanh quả thực đau đầu, đành phải đi cầm hành lý cho ba Phác và mẹ Phác, mãi đến khi lên xe về, anh vẫn chưa nói chuyện cùng Trí Mân.

Trở lại nhà họ Kim, từ cổng lớn lái vào, thảm cỏ hai bên đường xanh biếc hoa nở rực rỡ, Bảo Ngôn dẻo mồm nói: "Anh Trí Mân, hoa cỏ cắt tỉa gọn gàng, thế nhưng không có cách nào so với vườn hoa trước đây của nhà anh, anh còn nhớ hai chậu hoa anh tặng cho em không?"

"Nhớ chứ." Trí Mân rất hiếm lạ, "Bảo Ngôn, em thành cô gái lớn rồi, khi đó em còn nhỏ xíu à."

Bảo Ngôn nói: "Tuy rằng em lớn rồi, nhưng mà em vẫn còn nhớ đến anh."

Tuýt, Thái Hanh đập một cái vào còi ô tô, trong vườn hoa chẳng có xe nào khác ngoài xe mình. Tắt máy xuống xe trước nhà chính, ba Kim và mẹ Kim cũng đứng ở đó, lúc hàn huyên, anh thừa dịp nắm bộ tóc đẹp của Bảo Ngôn khẽ mắng một trận.

Ngoại trừ ba mẹ, ông nội Kim và ông ngoại Tiết cũng có mặt, hai nhà đều đến đông đủ, ngồi vây quanh bàn tròn, Thái Hanh và Trí Mân ngồi sát nhau, ở dưới bàn lặng lẽ nắm tay.

"Khoảng thời gian này thế nào?"

"Ngoại trừ nhớ anh ra thì đều ổn." Trí Mânthấp giọng nói, trên mặt cậu hào phóng, thật ra hồi hộp muốn chết luôn, khi mẹ Kim gọi cậu thậm chí cậu còn bật dậy khỏi ghế.

Mẹ Kim sững sờ, hoài nghi mình có phải là hơi không dịu dàng không: "... Mau ngồi xuống, con uống nước đi."

Mặt Trí Mân đỏ rần, cậu có thể cảm giác được, ba mẹ và ông nội Thái Hanh đều đang nhìn cậu, ông ngoại Tiết càng nhìn, cùng ba mẹ cậu hàn huyên chuyện cũ xong càng thân thiết nhìn cậu. Một bàn đồ ăn lên chỉnh tề, người Trung Quốc đoàn tụ luôn phải cụng ly trước, mấy cái tay già trẻ không đồng đều, tụ lại cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Ông nội Kim là trưởng bối lớn tuổi nhất, mỗi lần đều phải nói chuyện trước, ông dùng cặp mắt chưa mờ nhìn Thái Hanh và Trí Mân, không nói câu từ hoa mỹ, chỉ thân thiết nhẹ nhàng nói: "Tiểu Mân, chúng ta hôm nay mới gặp mặt, chậm rất nhiều năm so với kế hoạch của Thái Hanh,"

Trí Mân nhìn Thái Hanh một chút, lại nhìn phía ông cụ. Ông nội Kim nói: "Năm nó lớp 11 về tham gia cuộc thi, tìm tới ông, nói cho ông biết nó có người thích, ông còn vừa mắt cháu trai hơn cả con trai ông, người cháu ngoan của ông thích nhất định cũng là vạn người chọn một. Ông mới chờ đợi, tuổi tác này rồi hàng năm đều quên rất nhiều chuyện, chỉ có nhớ mỗi chuyện này, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được con rồi."

Trí Mân không biết là cảm giác gì, ngay cả lời cũng không nói ra được. Thái Hanh từ sau vỗ eo cậu, cười, vừa thẹn thùng vừa thẳng thắn giải vây: "Ông nội, ông đã được sự đồng ý của con chưa mà đã nói rồi?"

Ông nội Kim giả ngu: "À... vậy xin lỗi cháu trai."

Cả bàn cười vang, sự khách khí mới quen đã hòa tan, về quan hệ của Thái Hanh và Trí Mân, cha mẹ hai bên đều không có thảo luận gì, không cần bàn bạc chính thức, hóa ra tất cả đều đã tán thành, bữa cơm này giống như chỉ là một lần tương phùng tới muộn.

Bên trong đĩa đặt một miếng pizza, Trí Mân ngẩng đầu, phát hiện là ông ngoại Tiết cho cậu. "Ông ngoại." Cậu sửa miệng, nghe được Thái Hanh ở bên cạnh không thể nhịn được cười.

Ông ngoại Tiết nói: "Ông nướng đấy, nếm thử tay nghề có kém đi không."

Trí Mân rất bất ngờ, trước đây cậu rất thích ăn pizza ông ngoại Tiết nướng, không ngờ đối phương còn nhớ. Cậu cắn một miếng lớn: "Ngon lắm ạ, còn ngon hơn pizza ở Mỹ."

Ông ngoại Tiết nhìn cậu: "Mấy năm qua ông thường xuyên nghĩ, những lời năm đó nói cho con, có phải là hại con rồi không."

Trí Mân lắc đầu: "Ông đừng nói như vậy..."

"Nói cái gì cũng đã muộn rồi." Ông ngoại Tiết vỗ vai cậu, "Cuối tháng, ông và Thái Hanh cùng đến Los Angeles, đại diện trong nhà đi thăm bà nội con."

Lần gặp gỡ cũng rất hợp ý, cha mẹ hai bên nói chuyện mãi chưa dừng, Trí Mân ăn no rồi, nửa đường bị Cố Thái Hanhn dẫn ra ngoài tản bộ, Bond nóng đến le lưỡi đi đằng sau.

Trí Mân từ khi vào cửa đã kìm nén không hỏi: "Nhà anh thật sự có hồ phun nước á."

Thái Hanh phối hợp nói: "Lúc thường không phun, có khách quý đến mới phun, em xem hôm nay phun mãnh liệt chưa kìa." Anh kéo Trí Mân xuyên qua vườn hoa, "Đi xem biệt thự anh ở đi."

Một biệt thự ba tầng, cửa thủy tinh mở toang, bên trong là huyền quan mấy chục mét vuông, đặt một cái ghế sô pha màu đậm. Đi tới cửa, Thái Hanh nói: "Có lúc trời mưa, ngồi ở đó thay giày nhìn màn mưa bên ngoài, thay xong cũng không động đậy, thấy nhớ em."

Trí Mân tưởng tượng được cảnh tượng kia, bị Thái Hanh kéo đi tiếp, đi tới vườn, đi qua nhà kính trồng hoa, còn có một mảnh vườn đá phản chiếu ánh nắng. Cậu nhìn ngắm từng hàng cây ngọn cỏ viên gạch xung quanh Thái Hanh, như xem đèn kéo quân, hấp dẫn cậu, liền tiếc nuối không có cách nào lưu lại hình ảnh bản thân mình trong đó.

Đi một vòng lớn, áo thun bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, bọn họ đứng ở một lối đi nhỏ hẹp, hai người đều nóng mặt, nhìn nhau thở hổn hển, ánh mắt dịu dàng.

Sau mưa gió, yên bình tươi đẹp đến mức không quá chân thực.

Trí Mân dùng bàn tay đầy mồ hôi nắm túi quần, chà xát qua lại, Thái Hanh nhìn ra, cũng không hỏi, trực tiếp nắm lấy cái tay không an phận kia.

"Em hoảng loạn cái gì?"

Trí Mân hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cuối tháng chúng ta đi Mỹ, nếu như đăng ký kết hôn, cũng không phải là không thể..."

Thái Hanh hơi cứng người, giống như bị hỏi đến ngốc ra.

Trí Mân rút tay ra, móc ra một cái hộp nhỏ, cậu mở ra, hồi hộp đến nỗi mồ hôi đầm đìa: "Ngoại trừ đồng hồ em còn có này đôi nhẫn này, là ông nội em thiết kế, không tính là quá đẹp, nhưng mà đó là quà kết hôn ông tặng em và nửa kia."

Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm, bình tĩnh hô hấp: "Em đang cầu hôn đó hả?"

Trí Mân thành kính đến gần như đỏ mắt: "Hôn nhân là một tòa thành vây người, em muốn cùng anh cả đời nhốt ở bên trong, anh có đồng ý cho em cơ hội này không?"

Lòng cậu hoảng loạn muốn chết, không chờ Thái Hanh trả lời liền cầm lấy tay đối phương, cầm nhẫn run run đeo lên, đẩy vào ngón tay đeo nhẫn, lập tức, Thái Hanh nắm chặt lấy cậu.

"Anh đồng ý."

Ở dưới tàng cây, Thái Hanh và Trí Mân cùng nhau đeo nhẫn kết hôn, mồ hôi chảy ròng ròng hai tay, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ vu vơ, hai trái tim đã chờ đợi suốt bao năm tháng dài đằng đẵng.

Quen biết, chia tay, tình yêu cháy bỏng vẫn chưa từng thay đổi.

Từ giây phút này, cũng chỉ còn lại mùa hè tháng tám.



~Hoàn chính văn~

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 44.5K 51
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
582K 13K 40
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
244K 6K 52
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ જ⁀➴ 𝐅𝐄𝐄𝐋𝐒 𝐋𝐈𝐊𝐄 .ᐟ ❛ & i need you sometimes, we'll be alright. ❜ IN WHICH; kate martin's crush on the basketball photographer is...
19.9K 1.6K 23
Chuyển ver được đồng ý bởi tác giả Không được reup đi nơi khác xin cảm ơn Fic gốc:https://www.wattpad.com/story/270763389-brightwin-%E2%80%A2-shadow ...