Chương 80

32 4 0
                                    

Đưa tay tới, lạnh đến nỗi Thái Hanh hơi giật mình, anh không tránh, thở từng hơi không để lại chút dấu vết, mấy khối cơ bụng lại càng thêm rõ ràng. Hai tay ôm sau lưng Trí Mân, ghìm lấy, nhấc lên, vừa hôn vừa đặt người ta lên bàn.

Trí Mân chuyển hướng chân, kẹp Thái Hanh, tư thế giống như hôn môi ở phòng học năm ấy, là nụ hôn đầu. Bàn tay vừa cầm McFlurry lưu luyến trên cơ bụng Thái Hanh, từ lạnh thành ấm, đi lên, ngực đập thình thịch, vừa mạnh vừa nhanh.

Cậu không nhịn được bóp một cái, không dám dùng lực quá lớn.

Thái Hanh không ngờ lại bị tập kích ngực, nở nụ cười, cười thì không hôn, buông ra đẩy đầu Trí Mân. "Cố ý không may khuy áo..." anh nói, "Là chờ đùa giỡn lưu manh, có đúng không?"

Trí Mân nghiêng đầu: "Cố ý gửi tin nhắn rồi lại xóa..." ăn miếng trả miếng, liếm nước trên môi, "Là chờ em gọi anh tới đùa giỡn lưu manh, có đúng không?"

Hai tay cậu khép lại vạt áo sơ mi rộng mở, áp chặt, che khuất toàn bộ cơ ngực và cơ bụng của Thái Hanh. Ở trong mắt cậu, Thái Hanh bại lộ cảnh xuân, hay là bọc kín người, đều gợi cảm muốn chết.

McFlurry để ở một bên, Thái Hanh tiếc nuối nói: "Chưa gì đã ăn hết rồi."

"Sao đến cái này anh cũng trêu chọc vậy hả." Trí Mân dùng đầu gối kẹp người anh lại, "Mua không phải là để ăn sao!" Kẹp lấy, cọ cọ, cọ đến nóng.

Thái Hanh mở túi giấy ra, từ bên trong móc ra một phần khoai tây chiên: "Anh chấm tương cho em, em chỉ cần ăn."

Trí Mân sững sờ, năm đó ở McDonald cậu cũng ăn như vậy, Thái Hanh vẫn còn nhớ, cậu cảm động, vui rạo rực, vòng tay qua cổ Thái Hanh muốn hôn lên.

Thái Hanh nghiêng đầu tránh ra: "Hết hứng thú rồi."

"... Anh nhanh thật đó." Trí Mân nói không biết lựa lời, lấy một cái khoai tây cắn chặt, "Chúng ta thử chơi cái này đi, anh cắn đầu kia, ăn từng chút một, xem cuối cùng còn lại bao nhiêu."

Thái Hanh nói: "Ngu ngốc."

Anh rút khỏi chân Trí Mân, giãy ra thuận lợi, đứng trước mặt Trí Mân ngậm miếng khoai tây kia, giống như hút thuốc, đến gần, nhân lúc cậu chưa sẵn sàng cắn một cái.

"Sau này không cho hút thuốc lá." Thái Hanh nói.

Trí Mân hỏi ngược lại: "Em cùng hút với anh, anh không vui à?"

"Vui cái đầu em." Thái Hanh biết, một lần ở Dung Thành đã làm gan Trí Mân to hơn, cho là anh sẽ thất bại, sẽ khom lưng, cho nên dám án binh bất động, còn dám cây ngay không sợ chết mà cãi với anh.

Nhai hamburger, đôi mắt Thái Hanh liếc về Trí Mân, người kia vẫn ngồi ở trên bàn, áo thun trắng thuần khiết sạch sẽ, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, nâng áo sơ mi khâu khuy áo.

Anh có chút hối hận, ở Dung Thành không kiềm chế được.

Nhưng tư vị môi lưỡi kia... dường như cũng không hối tiếc.

Thái Hanh ngồi xuống ở ghế bên mép bàn, ăn hamburger, Trí Mân nghiêm túc may đồ, một chiếc đèn, một mặt bàn, giống như nhà nghèo hồi xưa, đêm đã khuya cũng không được ngủ, làm việc vừa trở về, cùng nhau bầu bạn.

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Où les histoires vivent. Découvrez maintenant