Chương 83

27 5 1
                                    

Thái Hanh đi xe chạy khỏi GSG, liếc mắt nhìn đồng hồ, chín giờ bốn mươi lăm phút, lái nhanh mới tới kịp. Lại liếc mắt nhìn ghế phó lái, Trí Mân nhồm nhoàm chiếc hamburger ăn chưa hết, xem ra là đói bụng thật.

Có thời gian nấu cháo cá mà không có thời gian ăn cơm tối, Thái Hanh nghĩ, trong lòng lại ngứa ngáy. Nhìn lần thứ hai, không kìm lòng được giơ tay, chọc chọc gương mặt bầu bĩnh của Trí Mân.

"À." Trí Mân lẩm bẩm, "Anh cùng em ra sân bay, không làm lỡ công việc chứ?"

Thái Hanh nói: "Hôm nay nghỉ." Vốn định ký xong hợp đồng thì đến câu lạc bộ đấu kiếm, bây giờ lại chạy tới sân bay đón ba Phác và mẹ Phác, "Nhiều năm rồi không gặp, ba mẹ em còn nhận ra anh không?"

Trí Mân cười lúng túng: "Anh đoán xem, mẹ anh không phải liếc mắt một cái đã nhận ra em rồi sao?"

Cũng đúng, Thái Hanh cầm tay lái khẽ cười, khuỷu tay trái tựa lên cửa sổ xe, bàn tay thả lỏng mà đỡ trán, lên cao tốc, đường thẳng chạy rất nhanh, đến sân bay còn dư mười phút.

Ngày mốt là giao thừa, lưu lượng khách ở sân bay bây giờ là cao nhất, đâu đâu cũng là người. Xung quanh cổng đón chật ních người, Trí Mân ở phía ngoài đoàn người không tìm được chỗ chui vào, Thái Hanh nắm tay cậu, trằn trọc mò lên hàng trước.

Còn chen chúc hơn cả đi tàu điện ngầm, Trí Mân ngược lại rất biết chen, bám vào áo khoác Thái Hanh không buông tay, ôm thật chặt. Thái Hanh không vui nói: "Tự đi đi, đừng có nắm áo của anh."

Trí Mân nhích đến càng gần hơn: "Lỡ người ta xô em ngã thì sao?"

"Ngã thì đứng lên." Thái Hanh giãy không ra, lại không tiện ở trong đám đông cao giọng nói chuyện, đè thấp cổ họng, "Lát nữa ba mẹ em đi ra, nhìn thấy em nấp vào lòng anh, em không biết xấu hổ nhưng anh biết."

Trí Mân oán thầm, người này đúng là giỏi nói, sáng sớm ở trong thang máy cố ý cọ tay cậu, nhìn cậu chằm chằm, cũng không thèm để ý cậu có xấu hổ hay không, bây giờ còn biết giận dữ và xấu hổ.

"Này?" Thái Hanh đụng cậu, "Đó là ba mẹ em phải không?"

Trí Mân nhìn về phía cửa, ba Phác kéo valy đi ra, mẹ Phác choàng cánh tay ông, hai người cũng nhìn xung quanh. "Ba!" Cậu dùng lực phất tay, "Mẹ! Con ở đây!"

Thái Hanh liếm liếm đôi môi, rút tay trong túi ra, kéo kéo chỉnh sửa vạt áo, không hiểu sao, tim đập gia tốc, sau đó nhớ tới, anh và ba Phác và mẹ Phác lần cuối gặp mặt, là anh ra sân bay tiễn Trí Mân... Trí Mân hôn anh.

Mọe, xấu hổ thật.

Rời khỏi dòng người, Trí Mân xông tới, dang hai tay ra nhào tới ba Phác và mẹ Phác, một nhà ba người ôm ấp thắm thiết. Cách đó hai ba bước, Thái Hanh một mét tám tám đứng ở đó, muốn không bị chú ý cũng khó, mẹ Phác phát hiện ra trước, kinh ngạc nói: "Là... Tiểu Hanh sao?"

Ba Phác nghe tiếng ngẩng đầu: "Đúng rồi..." Đẩy con ruột ra, vô cùng kinh ngạc, "Đúng là Tiểu Hanh rồi, đã lớn quá rồi, còn cao như vậy!"

Thái Hanh nghênh đón, trong lễ phép lộ ra một chút ngại ngùng: "Chào chú chào dì, là con, hai người đều khỏe chứ ạ?"

Ba Phác nói: "Đều khỏe, chú dì đều rất ổn." Ông liếc mắt nhìn Trí Mân, không dám xác định, "Tiểu Hanh, con là cũng tới đón người, hay là đi cùng Trí Mân?"

(Vmin - Edit) Lâu rồi không gặp!Where stories live. Discover now