[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt n...

By Memory_Land

219K 24.6K 1.8K

Tên khác: Tiểu ngọt A ai không thích đâu Tác giả: Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) Tình trạng bản gốc: Ho... More

Giới thiệu
Chương 1: Thu cái đống pheromone của cậu lại
Chương 2: Đến kì sớm?
Chương 3: Phát tác!
Chương 4: Chuyện này không ổn.
Hỏi ý kiến
Chương 5: Duy trì quan hệ
Chương 6: Có hẹn
Chương 7: Anh thơm quá
Chương 8: Hai mươi cái
Chương 9: Niềm vui bất ngờ
Chương 10: Vậy anh nấu nhé?
Chương 11: Sức mạnh của tình yêu
Chương 12: Ăn không nổi
Chương 13: Yêu cầu thứ hai
Chương 14: Khởi đầu tốt đẹp
Chương 15: Tủi thân vô cùng
Chương 16: Cậu ấy đi mất rồi?
Chương 17: Anh thật quá đáng
Chương 18: Có đau không?
Chương 19: Còn có thể như vậy nữa.
Chương 20: Mau khỏe lên đi
Chương 21: Chu Chu của chúng ta có O!
Chương 22: Yêu cầu thứ tư.
Chương 23: Tôi cần em
Chương 24: Người tình bé nhỏ?
Chương 25: Tự dâng mình lên
Chương 26: Trách nhiệm của tôi
Chương 27: Tên thân mật
Chương 28: Pheromone yêu thích
Chương 29: Quà tặng
Chương 30: Có thể tiếp tục không?
Chương 31: Suốt đời khó quên
Chương 32: Dũng khí
Chương 33: Cụ Túc
Chương 34: Vậy tôi thì sao?
Chương 35: Một ngày hoàn mỹ
Chương 36: Tôi hiểu rồi
Chương 37: Có hơi nhớ anh
Chương 38: Người già như trẻ lên ba*
Chương 39: Cảm ơn vì đã chiêu đãi
Chương 40: Đau dạ dày
Chương 41: Khổ quá đi mất
Chương 42: Nhớ anh
Chương 43: Vẫn là một Alpha
Chương 44: Có quan hệ như thế nào
Chương 45: Khiêu khích.
Chương 46: Có dám đấu với tôi không?
Chương 47: Tâm tính sụp đổ.
Chương 48: Không về
Chương 49: Rượu vang
Chương 50: Lướt sóng kiểu gì
Chương 51: Nguyện vọng
Chương 52: Bánh Bông Tuyết
Chương 53: Yêu cầu thứ mười
Chương 54: Tắm rửa
Chương 55: Kì mẫn cảm
Chương 56: Luôn mở rộng cửa vì em
Chương 57: Dính người
Chương 58: Khám sức khỏe
Chương 59: Hôn cậu
Chương 60: Yêu cầu cuối cùng.
Chương 61: Báo cáo kiểm tra sức khỏe
Chương 62: Quyết định
Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
Chương 64: Gặp em
Chương 65: Nắm tay
Chương 66: Cháu trai này là ai?
Chương 67: Thật ngông cuồng!
Chương 68: Cậu ta có vẻ thảm ghê
Chương 69: Quả nhiên là mày!
Chương 70: Alpha mảnh mai nhất
Chương 71: Gặp nhau
Chương 72: Chỉ đến vậy thôi
Chương 73: Khiêu chiến
Chương 74: Bạn trai
Chương 75: Bạn cùng phòng
Chương 76: Hiểu ra.
Chương 77: Chiếc nhẫn
Chương 78: Bắt gặp
Chương 79: Cầu hôn?
Chương 80: Anh yêu em
Chương 81: Chúng ta kết hôn đi
Chương 82: Sống chung
Chương 83: Gặp phụ huynh
Chương 84: Đây là bạn trai của con.
Chương 85: Tình thương sâu đậm
Chương 86: Khoe ân ái
Chương 87: Tôi biết mà.
Chương 88: Đây là cái gì?
Chương 89: Thẳng thắn
Chương 90: Sao có thể là của chị được?
Chương 91: Lại sống chung rồi ~
Chương 93: Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
Chương 94: Tu Tu
Chương 95: Gặp ông nội
Chương 96: Quá khứ
Chương 97: Đánh dấu anh đi
Chương 98: Em không biết
Chương 99: Nói kĩ hơn một chút
Chương 100: Cắn ngược lại
Chương 101: Đánh dấu
Chương 102: Tự tay đan
Chương 103: Nói chuyện cưới gả
Chương 104: Vâng, thưa chồng.
Chương 105: Ngoại truyện vào Đông - Trận tuyết đầu tiên.
Ngoại truyện 1: Tháng Chạp - Trận tuyết thứ hai.
Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh
Ngoại truyện 4: Nhà họ Lâm và nhà họ Tô
Ngoại truyện 5: Lễ Tình Nhân số đặc biệt (1)
Ngoại truyện 6: Lễ tình nhân số đặc biệt (2)
Ngoại truyện 7: Lễ tình nhân số đặc biệt (3)
Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)
Ngoại truyện 9: Nếu Chu Chu xuyên trở về (2)
Ngoại truyện 10: Nếu Chu Chu xuyên trở về (3)
Ngoại truyện 11: Nếu Chu Chu xuyên trở về (4)
Ngoại truyện 12: Nếu Chu Chu xuyên trở về (5)
Ngoại truyện 13: Nếu Chu Chu xuyên trở về (6)
Ngoại truyện 14: Nếu Chu Chu xuyên trở về (7)
Ngoại truyện 15: Nếu Chu Chu xuyên trở về (8)
Ngoại truyện 16: Hôn lễ (1)
Ngoại truyện 17: Hôn lễ (2)
Ngoại truyện 18: Hôn lễ (3)
Ngoại truyện 19: Hôn lễ (4)
Ngoại truyện 20: Hôn lễ (5)
Ngoại truyện 21: Hôn lễ (6)

Chương 92: Thằng oắt xui xẻo

867 92 12
By Memory_Land


Edit: Ry

Khoa học kỹ thuật ở thế giới này rất tiên tiến, sau khi mua sách giáo khoa thì không cần phải tới phòng bán nhận, sẽ có người máy đóng gói lại, tự động giao tới tận cửa. Học sinh chỉ cần xuống dưới lầu kí túc xá nhận là được, còn thời khóa biểu thì có thể dùng điện thoại tra.

Thế nên so ra thì chức vụ lớp trưởng này vẫn nhẹ nhàng hơn thế giới kiếp trước của Tô Dục Chu một chút.

Chỉ là ngày đầu tiên phải tổ chức sinh hoạt lớp.

Đây coi như là lần đầu tiên tất cả sinh viên trong lớp chính thức gặp mặt nhau sau khi kết thúc huấn luyện quân sự, trải qua một hồi bàn luận, tất cả thống nhất tổ chức ở giảng đường lúc 8 giờ tối.

Tô Dục Chu đi hỏi mượn phòng.

Cậu cũng đã tính toán, chiều về phòng trọ cùng Túc Khiêm ăn cơm xong rồi trở lại, thời gian vẫn rất dư dả.

Là một trong hai A cao cấp của khóa, Tô Dục Chu xem như được trải nghiệm cảm giác làm ngôi sao trong trường ---

Lúc huấn luyện quân sự, đám sinh viên bị huấn luyện viên quản lí nên không dám làm gì quá đà, nhưng giờ tất cả là bạn học với nhau, tất nhiên không cần phải để ý đến quy định như vậy.

Trên đường tìm giáo viên lấy chữ kí, từ kí túc xá tới lớp học, Tô Dục Chu đã gặp phải hai ba nhóm người muốn bắt chuyện với cậu. Có người cùng khóa, cũng có các anh chị khóa trên, có Alpha cũng có Beta, có cả Omega vì quá xấu hổ nên nhờ bạn bè tới hỏi xin số điện thoại của cậu.

Chưa từng được đối đãi nhiệt tình như vậy, nói thật thì Tô Dục Chu hơi sợ.

Cậu đã đánh giá thấp sự hấp dẫn của A cao cấp với học sinh bình thường, dù trước kia cậu ở trường Nhất Trung cũng được coi là một nhân vật khá nổi tiếng, nhưng chưa từng gặp phải tình trạng thế này.

Tô Dục Chu chỉ có thể lấy lí do cần vào học, từ chối khéo những bạn học nhiệt tình này, chạy trối chết.

Tô Dục Chu không biết là, sở dĩ cậu được hoan nghênh như vậy là do cậu trông quá thân thiện, dù bị chặn đường cũng chưa từng dùng pheromone hù dọa người khác. Ví dụ một Alpha như Giản Bách Xuyên, đi tới đâu thả pheromone tới đó thì cậu ta có là A cao cấp thì cũng không mấy người dám lại gần. Nếu có người kiên trì bền bỉ thì hầu hết cũng là có ý đồ khác, rất ít người thật sự muốn làm bạn với cậu ta.

Thật ra không phải Tô Dục Chu không muốn dùng pheromone, chỉ là cậu không khống chế được, pheromone của cậu sẽ chỉ chạy ra nếu chịu kích thích. Giống như dạo trước Giản Bách Xuyên dùng pheromone tấn công cậu nên pheromone của cậu mới tự động chạy ra phòng ngự.

Mà đối mặt với bạn học bình thường, Tô Dục Chu không cảm nhận được uy hiếp, cảm xúc trong lòng thì bất đắc dĩ nhiều hơn là tức giận, thế nên tất nhiên không thể kích thích được pheromone.

Sau khi bước vào phòng học, Tô Dục Chu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt bạn học nhìn cậu ít nhiều mang theo chút khác thường. Cậu cũng không mấy để tâm, lấy sách giáo khoa ra nghiêm túc nghe giảng.

"Mấy người nói thật đấy à? Tô Dục Chu thật sự hẹn... Hẹn hò với cái vị Omega đó?"

Dãy ghế ở cuối lớp có mấy sinh viên đang tụ lại buôn chuyện.

"Có ảnh đó còn gì? Đang ầm ầm trên diễn đàn rồi!"

"Ảnh chụp mờ như thế thì nhìn thế nào được?"

"Đúng rồi đấy. Kể chuyện tổng giám đốc Túc Thị đạp xe đạp điện quét mã để đưa Tô Dục Chu đi học, nghe kiểu gì cũng thấy giống bịa..."

"Giản Bách Xuyên đâu? Gửi ảnh cho tên đó nhìn đi!"

Tên này vừa nói dứt câu, mấy người kia lập tức nhìn về phía hắn.

"Ồ người anh em, ý tưởng của ông hơi bị nguy hiểm đó nha."

"Cảm giác sẽ thú vị lắm đấy."

"Vậy ông gửi đi, tôi có số của cậu ta này."

Tất cả tức thì tắt tiếng. Giản Bách Xuyên bị đồn là "A cao cấp mảnh mai nhất lịch sử" thật, nhưng thành tích thi thể lực vẫn còn đó, lại còn có gia thế, tính tình cũng không tốt...

Lỡ như cậu ta biết là bọn họ gửi ảnh thì sao? Lỡ lát nữa thay vì gây sự với Tô Dục Chu, cậu ta tới gây sự với họ thì phải làm thế nào?

Mấy người nhìn nhau, lại tụ chung một chỗ, thương lượng xem nên làm thế nào mới có thể khiến Giản Bách Xuyên biết chuyện này mà không để lộ dấu vết. Không cần biết chuyện này có phải là thật hay không, dù sao có kịch hay để xem là được. Còn lỡ là thật thì...

Thế thì Tô Dục Chu quá đỉnh luôn!

Trước đó họ còn cảm thấy cậu thật nhát gan vì hôm tọa đàm không lên sân khấu lấy lại danh dự cho Giản Bách Xuyên, giờ mới biết, người ta tẩm ngẩm tầm ngầm mà đá chết voi.

Cứ ngấm ngầm như thế, bắt được một vị Omega truyền kì trong mắt không chứa chấp bất cứ Alpha nào, cái này mà đem ra so thì còn đỉnh hơn là thật sự đánh bại Túc Khiêm.

Nghe câu chuyện của nhóm Alpha này, có vẻ họ không chỉ không cảm thấy Tô Dục Chu làm vậy là phản bội họ, mà còn cho rằng cậu quá là trâu bò. Có thể chinh phục một Omega đẳng cấp, thật sự quá là tăng thể diện cho Alpha bọn họ!

Trong chốc lát, Tô Dục Chu lại trở thành nhân vật đầy sóng gió của đại học S, trên diễn đàn bắt đầu lan truyền đủ thứ tin đồn về cậu và Túc Khiêm.

Chỉ là tạm thời Tô Dục Chu vẫn chưa biết.

Cậu nghiêm túc lên lớp, thỉnh thoảng thất thần nghĩ xem tối nay ăn gì, hoàn toàn không nghe vào tai mấy lời xì xào của người khác.

Đợi đến trưa, bởi vì quá nóng, Túc tiên sinh lại đi làm không về, Tô Dục Chu không muốn về phòng trọ. Thế là cậu một mình tới nhà ăn dùng bữa, xong lại ôm sách giáo khoa về ký túc xá, định bụng ngủ trưa ở đó.

Chưa đi tới phòng, cậu nhớ ra hôm kết thúc huấn luyện quân sự đã đưa chìa của mình cho Bạch Kha, để y có thể lấy bình hoa về.

Tô Dục Chu thấy cửa phòng bên cạnh đóng chặt, vị đàn anh này... Hình như ban ngày thường không ở kí túc xá, không biết là khai giảng rồi có thay đổi gì không?

Cậu đi sang gõ cửa, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng đáp lại.

Cuối cùng Tô Dục Chu đành đứng ngoài hành lang, lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Kha.

Chỉ một lát sau, từ điện thoại đã vang lên một giọng nói trung tính, thanh âm trong trẻo mềm mại, vô cùng dễ nghe.

"Tiểu Tô, tới lấy chìa khóa à?" Bạch Kha đã đoán được lí do cậu gọi tới: "Anh đang trên đường về, cậu chờ chút nhé."

"Vâng." Tô Dục Chu đáp xong cúp máy.

Cậu đứng ngoài cửa đợi, trong lúc chán chường, cuối cùng cũng nhớ ra, vội mở sàn game kiểm tra.

Hơn nửa tháng bận rộn huấn luyện quân sự rồi khai giảng, đã lâu lắm rồi cậu không để ý tới game mình phát hành.

Tô Dục Chu thoáng liếc nhìn tiền thưởng, bỗng sững sờ, mở to mắt nhìn thật kĩ, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm thì bắt đầu đờ đẫn.

Chuyện gì đây? Sao cậu lại có nhiều tiền vậy?

Tài khoản của cậu vì có tiền tích lũy từ mấy game cũ nên mỗi tháng có thể kiếm đại khái chừng mấy ngàn tệ, không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Nhưng tháng này...

Thế mà có thêm hơn một trăm nghìn?

Tô Dục Chu vội vàng kiểm tra lịch sử thanh toán, nhanh chóng phát hiện vấn đề.

Một trăm nghìn này chủ yếu bắt nguồn từ khen thưởng của hai tài khoản, một cái là "Đúng là trẫm đang đếm tiền", cái còn lại là "Tu Tu".

Trong nửa tháng qua, hai tài khoản này điên cuồng khen thưởng cho cậu.

Phí thủ tục từ tiền thưởng của sàn game không nhiều, chỉ lấy 10%, thế nên người làm game vẫn có thể thu được hầu hết số tiền, nhưng một trăm nghìn thật sự không phải là ít!

Tô Dục Chu cảm giác chỗ nào đó có vấn đề, cậu săm soi hai tài khoản này...

Đếm tiền... Túc Khiêm?

Cậu sững sờ, không phải chứ, anh Túc mà lại đặt một cái ID trẻ trâu thế này á?

Mặc dù không thể xác định trăm phần trăm, nhưng trực giác nói cho cậu biết, trong số hai người này, chắc chắn có Túc tiên sinh. Chỉ có Túc tiên sinh mới có thể làm ra chuyện vung tiền như vậy.

Ngay khi Tô Dục Chu chuẩn bị gọi cho Túc Khiêm, hỏi anh cho rõ ràng, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân.

Cậu quay sang thì thấy một bóng người cao gầy, hai tay đút túi quần, đang ung dung đi về phía cậu. Ánh mắt cả hai gặp nhau, người kia tươi cười giơ tay với cậu.

"Đợi lâu không?"

Tô Dục Chu đành phải cất điện thoại đi, nghĩ bụng tối về lại hỏi tội.

"Không lâu lắm ạ." Cậu tươi cười: "Lúc gọi cho anh là em cũng vừa đến thôi."

Bạch Kha gật đầu, rút một chuỗi chìa từ trong túi ra, tìm được chìa thì tháo ra ném cho cậu.

"Này, trả cho cậu."

"Cảm ơn đàn anh!"

Nhìn nụ cười tươi tắn của Tô Dục Chu, Bạch Kha không khỏi nhướng mày: "Cậu định ngủ trưa ở đây hả?"

"Vâng ạ." Tô Dục Chu gật đầu.

Hai tay Bạch Kha lại đút vào túi, làm vẻ mặt đầy thú vị. Y mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu chưa biết à? Bé Xăng chuyển vào rồi đấy."

Tô Dục Chu ngơ ngác: "Bé Xăng?"

Bạch Kha gật đầu.

Tô Dục Chu nhíu mày, hỏi lại lần nữa: "Đàn anh, ý anh là Giản Bách Xuyên ạ?"

Bạch Kha nhẹ nhàng cười một tiếng: "Đúng rồi, cậu ta chuyển vào ở rồi."

Nghĩ đến mấy tin đồn y nghe được, lại hồi tưởng cảnh hôm đó Tô Dục Chu và Túc Khiêm cùng rời khỏi trường, Bạch Kha không khỏi muốn xem trò vui.

Đúng lúc này, cửa phòng kí túc của Tô Dục Chu bỗng mở ra, người thanh niên cao ráo cường tráng với mái tóc bạc đứng đằng sau.

Qua nửa tháng, tóc của cậu ta đã dài hơn, chân tóc đen càng lúc càng lộ rõ, có vẻ bù rù. Hình như cậu ta vừa tỉnh ngủ, bực bội nói: "Mẹ nó mấy người ầm ĩ cái gì ngoài này thế hả? Ông đây..."

Câu tiếp theo bỗng kẹt cứng trong cổ họng.

"Ô Bé Xăng, chào buổi trưa nhé."

Bạch Kha híp mắt cười chào hỏi, sau đó lùi sang bên cạnh một bước, lấy que kẹo ra nhét vào miệng, lộ vẻ hóng hớt.

Giản Bách Xuyên hoàn toàn không đếm xỉa tới y. Cậu ta nhìn chòng chọc vào Tô Dục Chu, có thể thấy được địch ý rõ rệt, nhưng rốt cuộc cũng không dám như mấy lần trước, vừa đụng mặt đã thả pheromone ra công kích.

"Tại sao mày lại ở đây?"

Tô Dục Chu có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn trả lời: "Đây cũng là phòng kí túc của tôi."

Giản Bách Xuyên nghẹn họng.

Tiếp đó, cậu ta lại lạnh lùng nói: "Chẳng phải mày dọn ra ngoài rồi sao? Tại sao giờ lại về?"

"Tôi đâu có trả phòng kí túc." Đối mặt với một người bạn cùng phòng thế này, Tô Dục Chu cũng thấy đau đầu: "Chẳng phải cậu ở nhà mình, không ở kí túc xá sao?"

Giản Bách Xuyên lại ấm ức.

Cậu ta cũng không thể nói là vì mất mặt quá, không có mặt mũi nào về nhà ở được? Vả lại ba cậu ta còn khóa thẻ, cậu ta không có tiền, lại mới từ nước ngoài về, không có chỗ nào ở thì chỉ có thể ở kí túc xá thôi chứ ở đâu?

Nhưng...

Bảo cậu ta ngủ chung phòng với Tô Dục Chu? Giản Bách Xuyên không chịu được, đến giờ cậu ta vẫn không biết nên đối mặt với Tô Dục Chu như thế nào, một tên Alpha năm lần bảy lượt đánh bại cậu ta.

Mắt Giản Bách Xuyên đỏ rực. Đột nhiên ý tưởng lóe lên, cậu ta bỗng nhìn về phía Bạch Kha đứng bên cạnh.

Bạch Kha đang trong trạng thái xem trò vui, bỗng cảm thấy không ổn. Y đang định chuồn, lại nghe thấy Giản Bách Xuyên nói: "Bạch Kha, tôi dọn sang ở phòng anh!"

?

"Vậy đâu có được?"

"Phòng anh cũng là phòng đôi!"

"Tôi khác với mấy cậu." Bạch Kha vừa nói vừa về phòng mình.

Giản Bách Xuyên lại không cản y, quay người vào phòng, gào mồm lên: "Tôi sẽ viết đơn xin giáo viên! Dù sao thì anh cũng là Beta, không ngửi được mùi pheromone của tôi!"

Tô Dục Chu: ???

Bạch Kha: ... Mẹ nó, hình như thằng oắt xui xẻo này định tới thật!

Continue Reading

You'll Also Like

290K 20.4K 53
Tên truyện: Sau khi mất trí nhớ tôi và tình địch HE Tác giả: Kiều Thư Á Tình trạng bản gốc: 47 chương+ 4 phiên ngoại (Hoàn) Tình trạng edit: Hoàn Edi...
203K 5.3K 21
Trợ lý kiến trúc sư Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh Thể loại: Hiện đại, đen tối độc miệng công x ngốc nghếch đáng yêu kích động thụ, ngọt văn, chốn công s...
693K 68.9K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
182K 12.2K 24
Tên chính: Cây si rồ được thương thầm đi cua bé vợ mình thầm thương / 一篇双向暗恋钓老婆疯批文 Hán Việt: Một thiên song hướng yêu thầm câu lão bà điên phê văn Tá...