Thấy hắn lại tiếp tục cười đã làm cho Diệp Kiều liên tưởng đến Thần Hắc Ám đang chuẩn bị trỗi dậy, do đó nàng liền nhanh chóng gỡ lá bùa trên người Mộc Trọng Hi xuống: "Công nhận hiệu quả của nó cũng không tệ."
Mộc Trọng Hi cười nửa ngày khiến cho cơ mặt của hắn sắp liệt đến nơi luôn rồi, sau khi lá bùa được gỡ xuống, hắn liền lắc đầu ụp mặt xuống đất, yếu ớt nói: "Không chỉ là hiệu quả bình thường thôi đâu, khi nãy ta nghe được giọng cười của mình, còn nghĩ rằng bản thân bị ma nhập đó."
Có ai nghe được tiếng cười kia mà không thấy sợ cơ chứ.
"Bộ Phù tu các ngươi đều chơi vui như vậy sao?" Mộc Trọng Hi sau mấy ngày làm chuột bạch thử nghiệm đủ loại bùa độc lạ của Diệp Kiều, hắn cũng dần quên đi nàng là Kiếm tu.
Cho hỏi có đệ tử Kiếm tu nhà ai lại đi vẽ bùa với lực sát thương tinh thần kinh khủng như vậy chứ.
Diệp Kiều không thèm nhìn hắn, "Đừng có nói xấu ta như vậy, ta chính là Kiếm tu hàng thật giá thật."
"Ta đâu phải Phù tu chính gốc đâu nên vẽ bùa chỉ là nghề tay trái mà thôi." Nên biết ban đầu khi nguyên chủ ở Nguyệt Thanh Tông, nơi toàn là Phù tu thì nàng vẫn lựa chọn làm Kiếm tu.
So với làm pháp sư, thì Diệp Kiều lại muốn làm thích khách bay qua bay lại hơn.
Mộc Trọng Hi nghĩ đến uy lực của mấy lá bùa nàng vẽ, hắn cười gượng hai tiếng.
Ha...ha...Chỉ là nghề tay trái ư?
Có nghề tay trái nào mà vẽ bùa lại có hiệu quả như vậy?
Sẵn tiện còn đang trốn học Diệp Kiều liền rảnh tay luyện ra một chút Hồi Linh Đan để đem xuống núi bán kiếm tiền.
Không biết có phải do nàng không có đan lô để luyện hay không, mà khi nàng dùng nồi để luyện thì hình dạng của mấy viên đan dược đều rất kì lạ.
Đủ loại hình dáng, móp méo, lòi lõm đều có đủ, đã vậy còn lớn nhỏ không đều.
Do mấy viên đan này quá xấu, nên nàng cũng chỉ dám bán với giá rất rẻ, dù sao cũng không ai muốn mua mấy viên đan dược với vẻ ngoài kì lạ như vậy đúng chứ, người ta cũng sợ ăn xong lỡ bị trúng độc thì sao. Trong lòng Diệp Kiều suy đi nghĩ lại rồi thở dài, sao mọi người lại quan trọng ngoại hình như vậy chứ.
***********
"Lá bùa này vẫn chưa thành công sao?" Mộc Trọng Hi chống cằm, nhìn Diệp Kiều đang nghiêm túc ngồi vẽ.
Diệp Kiều cầm lên lá bùa bị hỏng, "Lại hư nữa rồi."
Mộc Trọng Hi thấy nàng thất bại nhiều lần như vậy, liền suy nghĩ gì đó, rồi đưa ra một giải pháp: "Hay là ngươi tìm Minh Huyền hỏi thử đi?"
"Ta sẽ thử lại thêm lần nữa. Nếu như thất bại sẽ đi tìm Nhị sư huynh hỏi một chút." Mặc dù nhiều lần bị Minh Huyền nghi ngờ đầu óc có vấn đề, đường đường là một Kiếm tu mà lại đi học vẽ bùa.
"Lúc ở Nguyệt Thanh Tông ngươi từng học vẽ bùa rồi sao?"
Diệp Kiều quay đầu nhìn hắn, nghĩ một chút, "Ừm." Lúc trước nàng đúng là dựa vào trí nhớ của nguyên chủ để học theo cách thức vẽ bùa của đám Phù tu trong Nguyệt Thanh Tông.
"Nguyệt Thanh Tông được xem là địa phận của Phù tu tại Tu Chân Giới." Mộc Trọng Hi chậm rãi nói: "Trong Tu Chân Giới mắt luôn cao hơn đầu, khinh bỉ lẫn nhau. Bọn họ xem thường các Phù tu xuất thân ở môn phái khác. Nhưng mà bây giờ đợi đến khi Nguyệt Thanh Tông biết được ngươi dám học lén cách vẽ bùa của bọn hắn, ta liền tưởng tượng ra cảnh sắc mặt của cái đám kia sẽ đen như đít nồi luôn cho coi."
Diệp Kiều là lần đầu tiên nghe được chuyện này.
Suy nghĩ kỹ một chút, thì bên trong mấy đại tông môn đều xảy ra vấn đề kì thị, ghen ghét, ganh đua với nhau giống như một vài công ty lớn ở hiện đại. Trong kí ức của nguyên chủ về Nguyệt Thanh Tông chính là như này, thân truyền xem thường nội môn, nội môn thì xem thường ngoại môn, còn ngoại môn lại xem thường tạp dịch.
Mà tạp dịch thì xem thường mấy môn phái nhỏ.
Thật sự rất là vô lí luôn.
Mắt Mộc Trọng Hi nhìn sang cây bút Diệp Kiều đang cầm, sau đó thở dài, "Còn có chuyện này nữa, tiểu sư muội à, ta nghe Nhị sư huynh từng nói, vẽ bùa quan trọng chất là chất lượng, do đó nên dùng loại bút lông sói tốt một chút."
Diệp Kiều chợt giật mình, "Sao."
"Nhưng mà mấy loại khác đắt lắm, ta không có tiền."
"Nếu cây bút này vẽ được thì dùng thôi." Nàng rất tùy ý: "Dù sao làm người cũng không thể đòi hỏi nhiều vậy được."
Mộc Trọng Hi nhìn qua cây bút đã bị tòe lông của nàng, khóe miệng liền giật một cái, sau đó cũng nhận ra một điều đó là suy nghĩ của tiểu sư muội nhà mình khác lạ hơn so với người bình thường rất nhiều.
Dùng cây bút này mà vẽ được bùa thành công thì hắn đi đầu xuống đất cho coi.
"Ở đây ta có một cây bút chưa sử dụng nè." Hắn tìm trong túi trữ vật của mình, sau đó lấy ra một cây bút ánh tím, phía trên thân được khắc họa tiết đặc thù, cầm rất chắc tay.
"Chắc cái này là pháp khí trung phẩm đi." Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Mộc Trọng Hi tặng quà cho người khác, hắn gãi đầu ngại ngùng: "Sau này ta sẽ tìm cho ngươi loại tốt hơn nữa."
Hắn không phải Phù tu, do đó cây bút này cũng là nhờ hắn đi dạo chợ đen sau đó tìm thấy nên mua về chơi.
Diệp Kiều cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy, sự thật đã chứng minh cái gì cũng có cái giá của nó, do dùng bút xịn nên quá trình vẽ bùa cực kì lưu loát, đem những phù văn phức tạp khắc trên giấy, ánh sáng vàng nhạt cũng dần chạy dọc theo từng đường nét vẽ ra, cùng với tốc độ vẽ tăng dần, rất nhanh sau đó đã hoàn thành, cuối cùng lá bùa chỉ trong một lần vẽ đã thành công.
Đường nét màu vàng nhạt chậm rãi sáng lên chứng tỏ lá bùa này không bị hỏng.
Diệp Kiều liền buông xuống lo lắng trong lòng.
Nhưng một giây sau đó lá bùa lại bắn ra hào quang chói mắt, bên góc dưới của lá bùa hiện lên các kí tự nhỏ màu đen, nhìn vừa giống như biểu tượng đặc thù nào đó, cũng vừa giống như văn tự thời cổ xưa.
Diệp Kiều ngạc nhiên sờ vào kí tự màu đen kì lạ, "Đây là cái gì vậy?"
Ánh hào quang vàng nhạt chỉ xuất hiện trong chốc lát, toàn bộ trưởng lão của Trường Minh Tông đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về nơi phát ra ánh sáng.
—— "Thiên đạo chúc phúc."
Tần Phạn Phạn đứng dậy, do có thiên đạo che chở, nên không thể thấy được vị trí xuất hiện cụ thể của ánh hào quang, hắn liền nhìn lên bầu trời, trong mắt như có điều suy nghĩ.
Là Minh Huyền nhận được chúc phúc sao? Hay Tiết Dư?
Không chỉ có bọn hắn phát hiện, mà ngay cả tông chủ của các môn phái khác đều bị động tĩnh lần này làm cho kinh ngạc cực kì.
"Là ai vậy?"
"Thiên đạo chúc phúc ư? Hình như xuất hiện ở chỗ Trường Minh Tông thì phải."
"Mộc Trọng Hi? Hay là Chu Hành Vân?"
"Minh Huyền sao?"
Trong lúc nhất thời các đại tông liền bắt đầu tò mò, bọn họ đều không kìm nén được suy nghĩ muốn đi đến Trường Minh Tông để điều tra rõ sự thật.
Mà nhân vật chính gây nên cuộc náo động bên ngoài thì vẫn đang ngồi ngây ngốc bên trong.
"Thiên đạo chúc phúc kìa." Mộc Trọng Hi nhỏ giọng sau đó lặp lại lần nữa, thần sắc lúc này đã trở nên nghiêm túc, "Ngươi thực sự là Phù tu đúng không?"
Hắn cũng nhanh chóng đổi giọng, hai mắt sáng trưng: "Vậy nên ngươi là Kiếm Phù song tu hàng thật rồi."
Mộc Trọng Hi chưa từng thấy qua người có hai đạo song tu ngoài đời, hắn chỉ được nghe kể qua về vị sư tổ của Trường Minh Tông mà thôi, lúc đó từng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong Tu Chân Giới.
Hắn còn chưa có nghĩ tới việc vào một ngày nào đó tiểu sư muội nhà mình cũng là hai đạo song tu.
Diệp Kiều cũng không biết điều này có ý nghĩa gì, "Vậy cho ta hỏi chút, Tứ sư huynh à, thiên đạo chúc phúc là gì vậy? Nó có tác dụng đặc biệt nào sao?"
So với thiên đạo chúc phúc, nàng lại quan tâm đến lợi ích mà nó mang lại hơn.
Mộc Trọng Hi như đang suy nghĩ, "Tác dụng đặc biệt sao? Thì thiên đạo chúc phúc chính là nhận được sự tán thưởng của thiên đạo, sau này ngươi mà đi bán bùa thì giá cả bán ra được ít nhất cũng phải gấp năm lần."
Diệp Kiều hai mắt sáng rực lên.
——Trên đời lại có chuyện tốt như vậy sao?
"Mà theo như ta biết, thì ngay cả mấy tên Phù tu mắt cao hơn đầu của Nguyệt Thanh Tông cũng chưa có ai nhận được thiên đạo chúc phúc đâu. Không bao lâu nữa, tin tức tông môn chúng ta có người nhận được thiên đạo chúc phúc được truyền ra bên ngoài, chắc chắn sẽ khiến sắc mặt bọn hắn đen thui luôn cho coi." Mộc Trọng Hi càng nói lại càng đắc ý, hắn mỉm cười vui vẻ, dường như đã thấy được tương lai đám người kia sẽ bị vả mặt chát chát.
Hắn lại quay đầy nhìn sang tiểu sư muội.
"À đúng rồi, lá bùa ngươi mới vẽ tên gì?"
Trận Pháp Phù? Phòng Ngự Phù? Hay là Công Kích Phù?
Dưới ánh mắt mong chờ của Tứ sư huynh, Diệp Kiều liền do dự nói: "Là Bò Phù."
Hả? Là loại bùa gì? Mộc Trọng Hi sau khi nghe xong cái tên liền cảm thấy hơi bất ổn, "Vậy tác dụng cụ thể của nó là gì vậy?"
Giọng nàng nhỏ dần: "Nếu ai bị dán trúng thì sẽ bò dưới đất giống như động vật."
Hắn câm nín.
Phải nói cái gì mới được đây, qua một lúc lâu, hắn mới cố gắng nói được một câu: "không hổ danh là tiểu sư muội."
Ngay cả cách nhận được thiên đạo chúc phúc cũng không giống người bình thường xíu nào.
Diệp Kiều cầm lấy lá bùa, rưng rưng nước mắt vô cùng bi thương.
Nếu biết trước sẽ nhận được thiên đạo chúc phúc, nàng sẽ vẽ loại bùa nào bình thường hơn một chút rồi.
Mấy ngày nay Diệp Kiều cứ cắm đầu nghiên cứu mấy thứ kì lạ, do đó trốn học suốt, Mộc Trọng Hi cũng cúp học chung với nàng, điều này làm cho Tiết Dư với Minh Huyền có cảm giác hình như bọn hắn đã bỏ qua chuyện gì đó rất quan trọng thì phải.
"Mấy ngày nay hai người các ngươi trốn sau lưng bọn ta làm chuyện mờ ám gì vậy?"
Minh Huyền đẩy cửa phòng đi vào, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Sau khi thấy bọn họ bước vào, Diệp Kiều liền đem cất mấy lá bùa của mình, rồi quay sang phía bọn họ vẫy tay nhiệt tình, "Nhị sư huynh, Tam sư huynh, chào buổi tối nha."
Tiết Dư mỉm cười gật đầu, nắm cổ áo Mộc Trọng Hi lôi đi, "Tiểu sư muội chào buổi tối, ta tới đây để tìm tiểu sư đệ nói chuyện một chút."
Mộc Trọng Hi: "Hả?"
Bỗng nhiên trong lòng hắn lại xuất hiện dự cảm không lành.
Tiết Dư nói: "Ta vừa luyện được một chút đan dược, đang cần người thử nghiệm đây." Hắn vừa nói vừa nắm cổ áo Mộc Trọng Hi, mỉm cười: "Chúng ta đi thôi nào. Sư đệ."
"..."
Có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không Tam sư huynh.
Hắn nhớ rất rõ lần trước Tiết Dư vì sáng tạo mấy viên đan dược kì lạ rồi vô tình hạ độc một số huynh đệ cho nên bị phạt nhốt ở trong cấm địa, nghĩ đến chuyện quá khứ Mộc Trọng Hi liền lạnh sống lưng, sau đó không thèm suy nghĩ co chân bỏ chạy.
Không muốn đâuuuuu!
Diệp Kiều thấy vậy liền đem mấy lá bùa cất vào túi rồi chạy theo ra ngoài.
**********
"Được thiên đạo chúc phúc. Ai đã gây ra động tĩnh lớn như vậy?" Chu Hành Vân nhắm mắt suy nghĩ, Là một trong số ba sư đệ của hắn? Hay là...Tiểu sư muội mới đến đây?
Tần Phạn Phạn nói: "Ta cũng không rõ, đợi lát nữa kêu mấy tên nhóc đó đến hỏi thử là biết."
"Mà nhắc mới nhớ, bọn hắn đã cúp học suốt mấy ngày nay rồi."
Hắn có chút lo lắng.
Người Chu Hành Vân chợt khựng lại, "Bọn hắn trốn học rồi sao?"
Tần Phạn Phạn nhắc đến chuyện này liền tức giận, đập bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không chỉ một đứa trốn học thôi đâu, Diệp Kiều còn cầm đầu cả đám cúp học chung."
Được rồi.
"Để ta đi xem bọn họ một chút." Chu Hành Vân nhìn thấy sư phụ nhà mình vừa đau đầu vừa bất lực với cái đám nhóc này, hắn mới bất đắc dĩ mở miệng nói một câu.
Hắn cảm thấy, nếu như mình không đi trông chừng bọn họ, có thể mấy sư đệ sư muội nhà mình sẽ có ngày bay lên tận nóc tông môn để bày trò mất.
************
Thật ra trước khi Diệp Kiều đến, ba người Minh Huyền rất thích tụ tập cùng một chỗ, Tiết Dư thì muốn nghiên cứu đan dược nên cần người thử thuốc, tuy nhiên Minh Huyền chỉ là một Phù tu chân yếu tay mềm nên không thể đem hắn đi làm chuột bạch để thử nghiệm thuốc được, do đó chỉ còn có duy nhất một mình Mộc Trọng Hi số hưởng mà thôi.
Bây giờ Mộc Trọng Hi chỉ cần gặp Tiết Dư liền thấy ê răng, hắn sử dụng Đạp Thanh Phong, giẫm lên kiếm rồi bay thẳng lên trời, định giải thoát cho bản thân.
Tiết Dư đuổi theo sau giống như nhân vật phản diện trong phim truyền hình, mỉm cười nham hiểm, "Ngươi ráng trốn đi, trốn cho kĩ vào, nhưng cũng sẽ không thoát được ta đâu. Muahaha."
Minh Huyền tỏ vẻ thương hại nói: "Hôm nay dù ngươi có la rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu."
"Hãy chấp nhận số phận đi nào, tiểu sư đệ."
Diệp Kiều giẫm lên thanh kiếm của mình, cũng đuổi theo phía sau la lớn: "Đừng có chạy! Tứ sư huynh à chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi đâu."
Nhìn ba người bọn hắn bây giờ rất giống mấy kẻ biến thái đang ép buộc một người lương thiện sa ngã.
Diệp Kiều chở theo hai sư huynh của mình, một trước một sau cứ ta đuổi ngươi trốn, Tiết Dư cũng không quên la lên: "Tiểu sư đệ!!! Lần này nhất định sẽ khiến ngươi thoải mái."
Tốc độ của bốn người cực nhanh.
Nơi bọn họ đi qua, giống như gặp phải cuồng phong, mặt đất bị quét sạch không còn một ngọn cỏ.
Mộc Trọng Hi cắm đầu cắm cổ chạy phía trước, ba người Minh Huyền đuổi theo phía sau.
Chu Hành Vân khi thấy được cảnh này: "..."
Ồ, thật náo nhiệt.
Dù sao từ khi tiểu sư muội đến, Trường Minh Tông không còn ngày nào yên bình nữa.
Ngay cả Chu Hành Vân, một người sống mà tưởng như đã chết cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc tinh thần.
Đại sư huynh yên lặng ngước đầu nhìn hai bóng đen bay tới bay lui, không khác gì người chim cũng chính là sư đệ sư muội của mình, gương mặt không cảm xúc lâu ngày giờ đây cũng xuất hiện một chút biểu cảm, hắn co giật khóe miệng, vung tay lên, tạo ra một ngọn gió đập lên thanh kiếm đang chở ba người Diệp Kiều.
Tiết Dư là người đầu tiên nhảy xuống, hắn chưa kịp màu mè tạo xong tư thế, thì Mộc Trọng Hi cũng dính phải gió mà chuẩn bị rớt cái bẹp xuống đất.
Tiết Dư theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ hắn.
Cuối cùng, lại tạo thành tư thế bế công chúa, làm cho hai người đối mặt nhìn nhau đầy thâm tình.
Tình huống này diễn ra làm cho người có mặt tại đây nhìn thấy nhức mắt vô cùng.
"Các ngươi đang làm gì vậy hả?" Một âm thanh lạnh lùng vang lên.
Chu Hành Vân còn không thèm chỉnh lại tay áo, cứ như vậy bình tĩnh nhìn bốn người.
Bình thường Tiết Dư sợ nhất là Đại sư huynh, vừa ngẩng đầu thì gặp phải ánh mắt của hắn đang nhìn mình một cách kì dị.
Tiết Dư buông tay quăng Mộc Trọng Hi ra chỗ khác, cố gắng bình tĩnh nói: "...Đại sư huynh. Ngươi nghe ta giải thích một chút."
Hắn không phải là biến thái đâu!
Diệp Kiều cùng Minh Huyền biểu cảm cũng cứng đờ, nàng sợ bị đánh, nên vội vàng giẫm lên kiếm, nuốt một ngụm nước bọt: "...Đại sư huynh, ngươi nghe chúng ta giải thích một chút đi."
"Chuyện này không phải như ngươi nghĩ đâu."
Chu Hành Vân bình tĩnh lại một chút.
Chẳng lẽ, mấy sư đệ sư muội này của hắn...thật sự bị điên hết rồi đúng không?
Bốn người chỉnh tề đứng tụ lại một chỗ, ai cũng không dám lên tiếng, Chu Hành Vân vừa lạnh lùng liếc nhìn vừa chậm rãi chuẩn bị tính sổ bọn họ: "Ta nghe nói, mây ngày nay các ngươi trốn học đúng không?"
Minh Huyền theo phản xạ liền giải thích: "Không hề. Huynh nghe ai nói vậy?"
"Nhất định có người muốn bôi tro trét trấu lên những con người thuần khiết hiền lành như chúng ta."
Mộc Trọng Hi vội vàng phụ họa: "Không sai."
Nhưng sau khi thấy Chu Hành Vân cười lạnh, hai người trong khoảnh khắc này liền im như thóc.
Diệp Kiều lần đầu tiên biết được, thế nào gọi là cảm giác áp bách đến từ Đại sư huynh, linh cảm nàng mách bảo nếu bây giờ không nói gì đó, thì chắc chắn bốn người bọn họ sẽ cùng dắt tay nhau đi vào cấm địa.
Nàng nhanh chóng động não, trước khi Chu Hành Vân định nói gì tiếp theo thì vội chen ngang: "Đại sư huynh à, ngươi cảm thấy năm nay tông môn nào sẽ đạt hạng nhất trong Đại hội thi đấu sắp tới đây."
Chu Hành Vân nhíu mày, mặc dù không hiểu vì sao nàng hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời: "Từ xưa đến nay, đều là Vấn Kiếm Tông cùng Thành Phong Tông thay nhau đạt hạng nhất, năm nay nếu xét theo thực lực thì cả hai đều đang ngang tài ngang sức với nhau."
"Cho nên vị trí đứng nhất năm nay vẫn chưa thể xác định được sẽ rơi xuống đầu ai."
Diệp Kiều liền mỉm cười, nhìn Chu Hành Vân nói: "Vậy nếu như năm nay Đại sư huynh cố gắng thêm chút nữa, Trường Minh Tông chúng ta có thể đạt được hạng nhất không?"
"?"
Hai mắt Diệp Kiều lóe sáng, giống như chỉ cần Chu Hành Vân gật đầu, thì giây sau đó nàng liền muốn hắn đi đường quyền giao lưu với Vấn Kiếm Tông, còn chân thì đạp lên mặt Thành Phong Tông.
Thái dương hắn nổi lên gân xanh, cố gắng tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh không được tức giận: "Không." Một chữ này như rít từ kẽ răng mà ra.
Diệp Kiều lập tức thay đổi sắc mặt: "Đại sư huynh thật khiến cho ta thất vọng quá đi."
Chu Hành Vân: "Gì nữa đây??"
Hắn nghẹn họng, trong lúc nhất thời liền không thể theo kịp được mạch não của tiểu sư muội.
Mộc Trọng Hi nhìn thấy Đại sư huynh hiếm khi bị cứng họng như bây giờ, trong chớp mắt liền sáng tỏ được cái gì gọi là đánh đòn phủ đầu, "Đúng vậy đó Đại sư huynh, ngươi vậy mà không thể dẫn dắt Trường Minh Tông đoạt được hạng nhất, thật sự khiến cho bọn ta thất vọng quá đi."
Minh Huyền mỉm cười khi đã phát hiện được ý đồ của hai người, hắn cũng hờ hững thêm vào một câu: "Đúng vậy, thật thất vọng quá đi."
Diệp Kiều thừa cơ hội lúc Đại sư huynh còn đang ngơ ngác, liền nắm lấy tay Minh Huyền đứng kế bên, dẫn đầu co chân bắt đầu chạy.
Hai người nhanh chóng lui về sau, Mộc Trọng Hi cũng túm lấy Tiết Dư vẫn còn đang chưa kịp nhận thức được tình huống bỏ chạy, trong chốc lát đã không còn bóng dáng của bốn người.
Sau khi Chu Hành Vân phản ứng trở lại, liền rơi vào trầm tư: "..."
Cái dạng chạy trốn không cần mặt mũi này, là do tiểu sư muội dạy hư bọn hắn sao?...