Chương 39: Đã hiểu được sự vui vẻ của tiểu sư muội khi buông xuôi mọi thứ rồi

544 61 2
                                    

Dưới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen ghét của nội môn và ngoại môn, Diệp Kiều vẫn thong thả đuổi theo nhóm sư huynh của mình. Ở Tu Chân Giới khi có việc cần đi xa, tu sĩ nào có tiền thì dùng phi thuyền với sức chứa hơn một ngàn người, còn tu sĩ nào nghèo thì chỉ có thể cam chịu mà ngự kiếm.

Nàng đã đến Tu Chân Giới lâu như vậy rồi, vẫn chưa được nhìn thấy phi thuyền, Minh Huyền hai tay khoanh trước ngực, nhịp nhịp chân, "Dựa theo lộ trình chắc là buổi chiều chúng ta sẽ đến Vấn Kiếm Tông."

Minh Huyền chính là một kẻ có tiền hàng thật giá thật, nên đối với phi thuyền cũng cảm thấy rất bình thường, chỉ có duy nhất Diệp Kiều tò mò mà thôi.

Sau khi năm người bước lên phi thuyền, Diệp Kiều liền nhìn qua tấm chắn để ngắm phong cảnh ở bên ngoài, còn những người khác thì bắt đầu lười biếng nhắm mắt ngủ. Nhìn vậy mà rất giống máy bay ở hiện đại.

Tần Phạn Phạn đem ngọc bài đưa cho từng người, rót linh lực vào bên trong, đợi nó phát sáng lên, hắn bắt đầu nghiêm túc dặn dò: "Cái này đại diện cho thân phận của các ngươi, đợi khi nào quản sự của Vấn Kiếm Tông tới sắp xếp chỗ ở thì đưa cho hắn xem là được."

Diệp Kiều nhận lấy ngọc bài của mình, sau đó tùy tiện treo bên hông.

Dựa theo Minh Huyền suy đoán cũng không khác nhau là mấy, đến buổi chiều thì bọn họ đã tới nơi, so với Thành Vân Trung náo nhiệt phồn vinh, thì Thành Phù Sinh lại có cảm giác hơi trống trải, tiểu thương cũng không thấy nhiều, đa số vẫn là các cửa hàng mọc lên như nấm, nên Diệp Kiều cũng không dám chạy loạn xem giá.

Đồ vật ở Thành Vân Trung nàng còn chưa mua nổi, chứ đừng nói chi đồ vật của mấy cửa hàng dưới chân đệ nhất tông môn.

"Muốn đi dạo một vòng không?" Nhìn thấy được sự tò mò của Diệp Kiều, nên Minh Huyền cũng hiểu ý mà chiều chuộng mở miệng, "Ta trả tiền."

Phù tu đều là mấy kẻ có tiền, hai mắt Diệp Kiều sáng lên: "Đi thôi."

Minh Huyền thấy thế thì cười một cái, sau đó dẫn bọn họ vào một cửa hàng.

Chiều nay đến Vấn Kiếm Tông cũng không chỉ có bọn họ, còn ba tông khác cũng đang đáp xuống đây. Nhưng Minh Huyền tạm thời không muốn đối mặt với sự khinh thường của mấy người kia, liền chọn cách tốt nhất là dẫn sư muội nhà mình đi dạo cửa hàng, thích mua gì thì mua.

Đồ vật bên trong cửa hàng đều là mấy loại pháp khí cùng đan dược chất lượng bình thường, Diệp Kiều nhìn qua cũng không hứng thú, chủ yếu vẫn là giá quá đắt, làm nàng muốn có dục vọng thế tục cũng không dám.

Cho dù Minh Huyền nói hắn trả tiền, nhưng Diệp Kiều cảm thấy mấy thứ này không đáng giá để mua, tuy rằng nàng không biết về luyện khí nhưng luyện đan thì vẫn có một chút kiến thức. Trong đây toàn là linh đan cấp thấp, vậy mà giá một viên lại tận năm mươi linh thạch thượng phẩm, có khác nào đi ăn cướp đâu.

Tiết Dư giải thích nói: "Bởi vì Đan tu quá hiếm, cho nên giá của một viên đan dược có thể bị đẩy lên rất cao, đến nỗi ngoại trừ đại gia tộc cùng đại tông môn, thì những tu sĩ khác rất khó có điều kiện mà mua được.

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ