[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu Ý

By XuXu322

24.1K 2.2K 1.1K

Nhân vật: Tần Lam x Ngô Cẩn Ngôn Bước vào thế kỷ 21, kỷ nguyên của sự bùng nổ khoa học kỹ thuật, công nghệ số... More

Một chút yêu thương
Tần Lam
Ngô Cẩn Ngôn
Chương 1: Duyên phận
Chương 2: Trợ lý
Chương 3: Chị muốn cả đời ở bên anh ấy
Chương 4: Vai diễn mới
Chương 5: Gia nhập đoàn phim
Chương 6: Diên Hy công lược (1)
Chương 7: Diên Hy công lược (2)
Chương 8: Khoái lạc đại bản doanh
Chương 9: Tần Lam hay hoàng hậu?
Chương 10: Đáng hay không đáng?
Chương 11: Mười hai tiếng
Chương 12: Có em ở đây
Chương 13: Hiểu lầm
Chương 14: Đấu giá
Chương 15: Tân vũ lâm đại hội
Chương 16: Trợ lý toàn năng
Chương 17: Nhân tố mới
Chương 18: Hoa thơm cỏ lạ
Chương 19: Sơ suất
Chương 20: Em không bảo vệ chị ấy, ai sẽ bảo vệ?
Chương 21: Cuộc chiến bắt đầu
Chương 22: Nhất túy giải thiên sầu
Chương 23: Hoạn nạn mới hiểu rõ lòng người
Chương 24: Giang hồ tương trợ
Chúc mừng sinh nhật
Chương 25: Âm thầm giải quyết
Chương 26: Mọi chuyện tốt đẹp
Chương 27: Là hàng Taobao thôi
Chương 28: Cướp người
Chương 29: Nhân duyên không do trời định
Chương 30: Cắm trại (1)
Chương 31: Cắm trại (2)
Chương 32: Fan cuồng
Chương 33: Anh có quản nổi tôi không?
Chương 34: Cầm lên được, không buông xuống được
Chương 35: Cắt đứt
Chương 36: Cay đến rơi nước mắt
Chương 37: Không còn ai nữa
Chương 38: Ký sự ngọt ngào - Triển lãm từ thiện
Chúc Mừng Năm Mới
Chương 39: Tái xuất
Chương 40: Hợp Đồng
Chương 41: Liệu có thể trở về?
Chương 42: Tốt đẹp dành cho chị

Chương 43: Ký sự ngọt ngào - Món quà trời ban

344 31 16
By XuXu322


Hôm nay bộ phim mới của Quán Dật chính thức đóng máy, bên ngoài có một vài fan đang chờ đợi để chúc mừng. Lẽ ra sau khi Diên Hy Công Lược kết thúc, cậu đã có thể có nhiều fan hơn nhưng vì bị nhắc tên trong loạt vụ việc rắc rối của Tần Lam nên danh tiếng cũng bị ảnh hưởng. Với một nghệ sỹ có thể gọi là tân binh của giới giải trí Trung Quốc, chưa có vòng fan ổn định, đây quả thực là một tổn thất không nhỏ. Tuy vậy Quán Dật cũng không trách Tần Lam, cậu hiểu rõ, nàng cũng chỉ là người bị hại mà thôi. Hơn nữa, cũng chính Tần Lam đã mang đến cho cậu người hâm mộ tuyệt vời nhất.

[Anh quay xong rồi. Hôm nay đã chính thức đóng máy. Hiện tại đang trên đường về nhà]

Quán Dật ngồi trên xe trở về nhà, vừa bấm tin nhắn vừa khẽ mỉm cười. Rất nhanh đã có hồi âm

[Anh vất vả rồi. Mấy ngày tới sẽ được nghỉ đúng không?]

[Đúng a]

[Vậy anh nhớ phải nghỉ ngơi cho tốt. Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, tập luyện điều độ. Nhất định không được thức khuya xem phim, chơi game biết chưa?]

[Anh biết rồi. Vậy mà lúc em hỏi anh có được nghỉ không, anh còn nghĩ là em muốn cùng anh làm gì đó nên mới hỏi]

Đợi một lúc không thấy đầu kia hồi âm, Quán Dật bèn nhắn thêm một tin nữa

[Tiểu Tân, anh rất nhớ em]

[Em cũng nhớ anh]

Cuối cùng Tử Tân cũng trả lời. Quán Dật đọc tin nhắn càng cười rạng rỡ hơn, tiếp tục hồ hởi nhắn

[Vậy chúng ta hẹn gặp nhau được không?]

[Không được, anh cần phải nghỉ ngơi mà. Em không muốn làm phiền anh]

[Ở bên cạnh em thì làm sao có thể gọi là phiền được chứ. Như vậy nghỉ ngơi càng thoải mái]

[Quán Dật, anh là nghệ sỹ đó. Lúc này mà còn để "sập phòng" nữa thì còn thảm hơn cả chữ thảm mất. Fan mà biết được cũng sẽ muốn đánh chết em cho mà xem...]

[Chỉ là anh nhớ em, thực sự rất nhớ em]

Tử Tân nhìn vào tin nhắn của Quán Dật hồi lâu. Cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi...

Sáng hôm sau, Tử Tân ra ngoài từ sớm, tự mình lái xe đến một khu chung cư, thành thục đỗ xe trong hầm của chung cư rồi xuống xe. Vừa đi vừa bấm điện thoại, đôi lúc liếc nhìn xung quanh, điệu bộ tự nhiên không khác gì một cư dân bình thường ở chung cư. Đi vào thang máy, ấn tầng, sau khi ra khỏi thang máy lại tiếp tục vừa bấm điện thoại, vừa kín đáo quan sát xung quanh, xác định chính xác là không bị theo dõi mới ấn chuông cửa. Rất nhanh, cánh cửa được mở ra, Tử Tân thành công vượt qua cửa ải đầu tiên.

- Chào buổi sáng.

Quán Dật vừa nhìn thấy Tử Tân liền cười tươi như hoa, không chần chừ mà ôm lấy người mình yêu. Thời gian đối với những người yêu nhau luôn quý giá, xa nhau thì quá dài mà bên nhau thì lại trôi quá nhanh, luôn làm người ta phải tiếc nuối vì bỏ lỡ mất những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của đối phương. Nhất là đối với một nghệ sỹ giống như Quán Dật, chỉ cần vào đoàn phim là lập tức mất mấy tháng không thể gặp nhau. Vậy nên chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh Tử Tân

- Anh ăn sáng chưa? - Tử Tân mỉm cười hỏi.

- Chưa, đợi em đến làm cho anh.

Khi ở bên cạnh người mình yêu, chúng ta đều là những đứa trẻ, muốn được quan tâm, muốn được nuông chiều, nghệ sỹ cũng không ngoại lệ. Tử Tân nghe Quán Dật tỏ vẻ làm nũng như vậy cũng chỉ mỉm cười, tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, làm ra một bữa sáng đơn giản.

- Có cần anh giúp gì không?

Quán Dật tiến tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy Tử Tân, dựa đầu lên vai người yêu nhẹ nhàng hỏi. Tử Tân khẽ lắc đầu

- Không cần, anh chỉ cần ngoan ngoãn đợi ăn rồi khen ngon là được.

- Được.

Quán Dật đáp lời, vẫn không buông tay. Không khí ngọt ngào của một đôi tình nhân không chút che giấu, lan toả ra khắp mọi nơi, khiến bất kỳ người nào nếu có vô tình nhìn thấy cũng đều phải đỏ mắt ghen tị.

Rất nhanh, Tử Tân đã làm xong bữa sáng cho Quán Dật. Ngồi nhìn người mình yêu ăn món ăn do chính tay mình làm ra là một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tử Tân từ nãy tới giờ vẫn chưa lúc nào ngừng mỉm cười

- Có ngon không? - Tử Tân hỏi.

- Không - Quán Dật lắc đầu.

Tử Tân khá bất ngờ về câu trả lời ấy của cậu. Ăn ngon lành như vậy mà, sao có thể không ngon được? Mà dù cho có không ngon thật đi chăng nữa cũng không thể vì người ta đã dốc lòng dốc sức mà nói giảm nói tránh một chút sao? Quán Dật nhìn vẻ ngạc nhiên của Tử Tân, nở một nụ cười tinh nghịch

- Là quá xuất sắc, không thể dùng từ ngon đơn giản để diễn tả được. Gọi là gì nhỉ... À là mỹ vĩ nhân gian, đúng, là mỹ vị đó.

Tử Tân nghe vậy lại lần nữa bật cười

- Quán Dật, anh học được thói xấu rồi. Sao đi đóng phim một thời gian thôi mà đã học được thói hư tật xấu thế này? Sau này làm sao em có thể yên tâm để anh đi nữa?

- Vậy hay anh không đi đóng phim nữa, anh chuyển ngành được không? - Quán Dật bông đùa với Tử Tân.

- Nói thừa, anh sinh ra để trở thành nghệ sỹ, nếu như vì em mà cản trở sự nghiệp của anh thì anh cũng tự biết kết quả rồi đấy.

- Aiya em là yêu anh hay yêu một nghệ sỹ thế?

- Em yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh, cũng muốn anh được làm điều anh thích, không cần phải vì em mà đánh mất bản thân. Anh ăn xong rồi đúng không, để em dọn dẹp cho.

Cái không khí hòa hợp này... Quán Dật âm thầm có một suy nghĩ, nếu như bây giờ có ai nói hai người giống như một đôi vợ chồng mới cưới, cậu cũng không phản đối. Người con gái trước mắt chính là người cậu muốn yêu thương, bảo vệ một đời này. Ở bên cạnh Tử Tân, Quán Dật luôn có cảm giác của một gia đình.

Sau khi dọn dẹp xong, Tử Tân thay đổi trang phục rồi cùng Quán Dật rời khỏi nhà. Chung cư này tương đối an toàn, bình thường phóng viên không thể tùy tiện vào đây được, lúc đến, Tử Tân cũng đã chú ý quan sát để đảm bảo chắc chắn là không có ai theo dõi. Hai người cùng nhau đi xuống hầm để xe. Xe của Quán Dật để ở hầm B1, lúc đến, Tử Tân đã đỗ xe ở hầm B2, còn hiện tại hai người đang ở hầm B3. Ngày hôm qua, Tử Tân đã dùng hết năng lực ngôn ngữ, từ năn nỉ đến cầu xin để Tô Thanh lái xe đến đây trước giúp. Hẹn hò yêu đương với một nghệ sỹ quả thực phải tốn không ít tâm tư.

Hai người cùng nhau lái xe ra ngoại thành. Quán Dật vừa lái xe theo chỉ dẫn trên bản đồ vừa tò mò hỏi Tử Tân

- Rốt cuộc hôm nay chúng ta đi đâu vậy?

- Đi nghỉ dưỡng. Em đã đặt một căn biệt thự trên núi.

- Biệt thự trên núi sao? - Quán Dật bất ngờ.

- Dù sao thì cũng phải để anh được nghỉ ngơi tử tế chứ. Anh yên tâm đi, ở khu này, mỗi căn biệt thự đều nằm độc lập, thời tiết cũng lạnh, ít người đến, sẽ không bị nhận ra đâu. Hơn nữa dịch vụ ở đây cũng tốt, cần gì đều có thể gọi được, không cần ra ngoài.

- Em sắp xếp là được rồi. Anh chỉ cần được ở cạnh em thôi - Quán Dật nhìn Tử Tân dịu dàng mỉm cười.

Thực chất khu nghỉ dưỡng này Bách Gia có tham gia đầu tư nên Tử Tân nắm khá rõ về tình hình ở đây. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, vì vậy có thể yên tâm.

Đỗ xe vào bãi, làm thủ tục, sau đó lên xe của khu nghĩ dưỡng, đi thêm một đoạn mới đến biệt thự. Khu biệt thự mà Tử Tân đặt phải đi lên một đoạn dốc cao. Đúng như đã nói, hoàn toàn biệt lập.

Đến nơi, hai người bước vào trong, không gian rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, nhìn qua đã khiến người ta có cảm giác dễ chịu

- Ở đây không khí rất tốt, trong lành, yên tĩnh, nghỉ ngơi rất thoải mái. Chúng ta ở đây hai ngày được không? - Tử Tân tươi cười hỏi Quán Dật.

- Em nói được là được - Quán Dật cưng chiều đáp lại.

Tử Tân vui vẻ kéo tay Quán Dật ra ngoài

- Anh nhìn xem, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Hồ nước trước mặt kìa, tuy chỉ là hồ nhân tạo nhưng diện tích rất rộng, còn có thể chèo thuyền trên đó nữa đấy.

- Thực sự rất đẹp. Có núi, có nước, còn có cả mỹ nhân, cảm giác như đã nắm được cả một giang sơn vậy - Quán Dật mỉm cười nhìn Tử Tân.

Tử Tân thoáng kinh ngạc. Con người vốn hiền lành như Quán Dật lại học được ở đâu mấy câu tán tỉnh phong lưu này?

- Anh quả thật đã bị dạy hư rồi - Tử Tân lắc đầu.

Quán Dật cười hiền lành, không phải các tiền bối trong đoàn phim đã nói rằng bất kỳ cô gái nào nghe những lời này cũng sẽ rất cảm động sao? Cậu nắm lấy tay Tử Tân

- Thực sự anh rất vui, có thể đi cùng với em, dù cho là đến đâu, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Lời này nói ra, tuy vẫn sến súa nhưng xem chừng thành thật hơn nhiều. Tử Tân cũng không tính toán, mỉm cười nói

- Dù cho trong lòng có phiền muộn gì, chỉ cần trèo lên một nơi cao, đưa mắt nhìn xung quanh, tâm trạng sẽ tốt trở lại thôi.

- Đây là lời thoại của nhân vật Hải Lan Sát mà. Em thuộc cả lời thoại của anh sao?

- Đúng vậy, người người đều thích Phó Hằng. Nhưng đối với em, Hải Lan Sát mới là người soái nhất, tài giỏi nhất, tuyệt vời nhất.

- Vậy cũng xem như là đang khen anh rồi?

- Người yêu của em dĩ nhiên phải là người giỏi nhất!

Tử Tân trưng ra bộ mặt fan girl sùng bái đáp lại Quán Dật khiến cậu cũng muốn cười theo, quả nhiên Tử Tân chính là món quà trời ban của cậu

- Chúng ta vào trong thôi, ở ngoài này lạnh lắm.

Quán Dật nắm tay Tử Tân đi vào trong. Hai người trở về phòng xếp đồ một lát rồi gặp lại nhau ở phòng khách. Quán Dật quan tâm hỏi

- Tiểu Tân, em có đói không? Anh nấu gì đó cho em nhé?

- Anh cũng biết nấu ăn sao? - Tử Tân ngạc nhiên hỏi lại.

- Là fan của anh mà không biết chuyện đó sao? - Quán Dật cười trêu chọc - Khi anh rời khỏi nhà, bắt đầu theo đuổi nghệ thuật đã luôn ở một mình. Ngoài thời gian ở trong đoàn phim, ăn cơm đoàn ra thì vẫn phải tự nấu cơm. Một diễn viên chưa có danh tiếng, không dư dả gì, chỉ có thể tự nấu ăn để tiết kiệm. Tuy không làm được món gì xa hoa nhưng nấu bữa cơm thường ngày thì được.

Tử Tân nghe một lúc liền hiểu, Quán Dật không đơn thuần chỉ nói về việc nấu ăn mà đang muốn nói về quá khứ của bản thân, thật tâm muốn chia sẻ hết những gì thuộc về bản thân mình, cũng chứng tỏ trong lòng cậu, Tử Tân quan trọng đến thế nào. Tử Tân đi đến bên cạnh cậu, mỉm cười ngọt ngào

- Vậy sau này việc nấu cơm hàng ngày giao cho anh hết nha?

- Được - Quán Dật vui vẻ đáp - Em chỉ cần ngồi đó đợi ăn cơm anh nấu là được.

Tử Tân theo lời của Quán Dật gọi nhân viên đi chợ hô mua nguyên liệu, sau khi đồ giao đến liền đưa cho cậu rồi ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi đợi ăn cơm. Ban đầu còn có thể đọc sách một chút, đến khi ánh mắt vô tình va phải người đàn ông đang đứng trong bếp chăm chỉ nấu ăn, tầm mắt liền không có cách nào rời đi nữa. Quả nhiên người đàn ông chăm chỉ làm việc luôn tỏa ra sức hút dị thường, nhất là khi người đó còn đang dốc lòng nấu ăn cho mình, đẹp đẽ như một thước phim nghệ thuật vậy. Tử Tân đặt cuốn sách trong tay xuống, tiến về phía quầy bar bên cạnh bếp, ngồi xuống. Quán Dật quay đầu thấy vậy liền mỉm cười cưng chiều nói

- Anh vẫn chưa nấu xong, em đói rồi sao?

- Không có, chỉ là cảm thấy muốn tiến đến gần để nhìn anh cho rõ hơn.

- Sao vậy? Không nỡ ở xa anh quá à?

- Đúng thế. Cách xa anh quá cứ có cảm giác không chân thực, vẫn là ngồi ở đâu nhìn anh thì tốt hơn.

Quán Dật tiếp tục nấu ăn, thỉnh thoảng vẫn không quên quay đầu nhìn người con gái đang chống cằm say mê ngắn cậu. Dường như từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, ánh mắt cô dành cho cậu vẫn luôn không chút thay đổi, luôn lấp lánh sự ngưỡng mộ và tràn ngập yêu thương. Dù cho cậu chẳng thể so sánh với cô, từ điều kiện kinh tế đến địa vị xã hội, thậm chí còn chẳng thể công khai nắm tay cô cùng nhau bước ra ngoài, cùng đi hẹn hò, cùng xem phim, cùng làm tất cả những điều giản dị mà tất cả các cặp đôi khác có thể làm được. Thế nhưng Tử Tân không oán trách, cũng chẳng hề đòi hỏi cậu bất kỳ điều gì, có cảm giác như cô đã dùng tất cả sự bao dung và ấm áp mà cậu có thể tưởng tượng ra để yêu cậu, không tính toán được mất, không ép buộc cậu phải nghe theo cô, thậm chí không giữ lại điều gì cho bản thân. Vậy nên cậu càng quyết tâm phải yêu thương và bảo vệ cho cô gái này, nhất định phải thành công, trở thành một người xứng đáng với cô.

Quán Dật cuối cùng cũng nấu xong bữa trưa, sau một hồi bày biện liền làm động tác mời Tử Tân ngồi vào bàn ăn, Tử Tân cũng vui vẻ ngồi xuống, Quán Dật cũng ngồi đối diện, liên tục gắp thức ăn cho cô, khuôn mặt háo hức chờ đợi

- Thế nào? Có ngon không?

- Rất ngon, đủ tiêu chuẩn nhà hàng rồi - Tử Tân mỉm cười, hào phóng khen ngợi.

- Vậy sao? Vậy có đủ tiêu chuẩn làm một người chồng, người cha tốt không?

Tử Tân thấy vẻ mặt mong chờ câu trả lời như vậy của Quán Dật liền mỉm cười lấp lửng

- Cái này thì còn phải xem xét thêm đã.

- Vậy anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa - Quán Dật nghiêm túc mà đáp lại.

- Sao đột nhiên nghiêm túc quá vậy? Nếu đã như vậy thì anh cũng nói xem, liệu sau này em có phải là một người mẹ tốt không?

Quán Dật nghe Tử Tân hỏi liền nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhìn thẳng vào cô, dịu dàng trả lời

- Em là một cô gái tốt, là cô dâu trong mơ của anh, là món quà mà ông trời ban cho anh. Sau này con của chúng ta cũng sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc vì có một người mẹ như em.

- Con của chúng ta gì chứ - Tử Tân đỏ mặt phản bác - Anh đừng có nghĩ lung tung, chúng ta chưa có đính ước, em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu đấy, nói chuyện chắc chắn như vậy, lỡ như sau này anh gặp được một cô gái xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em, dịu dàng hiểu chuyện hơn em, muốn thay lòng thì sao?

- Không thể nào, trên thế giới này làm gì có người nào hoàn mỹ hơn cả em chứ. Và quan trọng là anh yêu em, không phải vì em xinh đẹp, giỏi giang hay dịu dàng mà vì em chính là em. Tử Tân, em là người mà anh muốn dùng cả đời này để yêu thương và bảo vệ. Anh sẽ cố gắng hết sức, anh nhất định sẽ có một sự nghiệp vững chắc để em không phải lo lắng, để em có thể tự hào khi nói với người khác anh chính là người yêu của em. Chỉ cần em cho anh một chút thời gian thôi, anh sẽ thực hiện tất cả những điều đã hứa với em. Em có thể đợi anh được không, anh sẽ không làm em thất vọng đâu.

Tử Tân nghe Quán Dật bày tỏ vừa có chút cảm động vừa có chút bất lực với người con trai ngốc nghếch đơn thuần trong tình cảm này. Chỉ vu vơ nói đùa một chút đã khiến cậu lập tức lo lắng cố gắng khẳng định tình cảm của bản thân, cứ như sợ sẽ bị bỏ rơi vậy

- Em biết rồi. Em nhất định sẽ đợi, dù là 1 năm, 2 năm hay 5 năm, 10 năm em cũng sẽ đợi. Em sẽ luôn luôn là người hâm mộ trung thành nhất, là hậu phương vững chắc nhất của anh, vậy có được không?

Tử Tân nhanh chóng an ủi tâm trạng kích động của Quán Dật, gắp thức ăn vào bát cậu, dịu dàng mỉm cười. Hai người cũng nhanh chóng kết thúc bữa trưa, sau đó tới phòng máy chiếu cùng xem phim của Quán Dật.

Tử Tân và Quán Dật cùng ngồi trên sofa chăm chú theo dõi bộ phim. Dù sao thì ở giai đoạn khó khăn của sự nghiệp, kịch bản tìm đến Quán Dật cũng không nhiều, hầu hết là phim tình cảm, cậu vẫn cần tồn tại trong giới, vậy nên chỉ có thể chọn một trong số đó. Mỗi lần đến cảnh tình cảm của cậu và bạn diễn, Quán Dật lại lén liếc nhìn Tử Tân, chỉ sợ cô cảm thấy không thoải mái. Vậy mà chỉ thấy cô xem chăm chú đến mức không thể rời mắt, một chút khó chịu hay không vừa ý cũng không thể hiện. Đợi đến khi tập phim kết thúc mới thấy cô cảm thán

- Quán Dật, anh diễn tốt quá đi mất! Nhìn hai nhân vật hạnh phúc quá!

- Tiểu Tân, em không ghen à...

- Hả? Sao em phải ghen?

- Thì... xem anh diễn cảnh yêu đương với người khác, em không cảm thấy gì sao?

- Em không vô vị như vậy đâu - Tử Tân cười phủ nhận - Em hiểu đây là công việc của anh, đam mê của anh, em tôn trọng mọi quyết định của anh. Hơn nữa, đây là câu chuyện của hai nhân vật, còn Vương Quán Dật anh không phải vẫn là của em sao? Hay là anh muốn em ghen?

Tử Tân vừa nói vừa tiến về phía Quán Dật, dáng vẻ có chút nghịch ngợm, trêu chọc. Sau đó cô đột ngột tiến đến hôn một cái lên má cậu rồi rất nhanh lại lùi ra khiến Quán Dật không kịp phản ứng chỉ có thể ngơ ngác nhìn dáng vẻ cười tít mắt của cô. Thật là, cũng không biết Tử Tân học ai mà trở thành dáng vẻ tinh nghịch này nữa.

Sau cả một buổi chiều cùng nhau tận hưởng không gian của hai người, cuối cùng cũng đã đến giờ chuẩn bị bữa tối. Nguyên liệu đúng giờ được giao đến tận cửa. Tử Tân phụ trách sơ chế đồ ăn trong bếp, còn Quán Dật ra khu vực phía sau biệt thự nhóm bếp than, đốt lửa trại, nơi đây thực sự khiến cho người ta cảm thấy không thiếu thứ gì để tạo không khí lãng mạn và ấm áp.

Bữa tối BBQ dưới tiết trời lạnh giá, cũng không rõ là có ngon hay không nhưng những người trong cuộc đều cảm thấy vui vẻ. Ngồi bên lửa trại sưởi ấm, bỗng Quán Dật nói

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là đi cắm trại, thực sự lúc ấy khi nghe Lam tỷ nói muốn dẫn anh đi gặp fan, anh cũng không có kỳ vọng gì nhiều, không ngờ ở đó lại có thể gặp được em.

- Phải rồi, lúc ấy cũng là ở bên lửa trại như thế này. Ban đầu em chỉ muốn nhờ Ngôn Ngôn xin chữ ký của anh giúp, không ngờ cậu ấy lại dẫn em đi gặp anh, còn cả bộ đồ đôi lúc đó nữa, sến chết đi được.

- Nghĩ lại thì anh vẫn chưa cảm ơn Lam tỷ và Ngô tổng, nếu như không có họ thì anh sẽ chỉ là anh, em vẫn mãi là em, khó có thể trở thành chúng ta của ngày hôm nay.

- Anh chỉ cần cảm ơn Tần Lam tỷ là được rồi, còn Ngôn Ngôn ấy à, cứ kệ cậu ấy, nếu không phải vì Tần Lam tỷ thì cậu ấy cũng chẳng bước vào giới giải trí.

- Anh nhớ lúc ấy Ngô tổng xuất hiện với tư cách là trợ lý của Lam tỷ. Nếu không trực tiếp chứng kiến thì anh còn nghĩ đó chỉ là một giai thoại. Dù diễn viên nhìn bên ngoài có hào nhoáng, lấp lánh thì so với tổng giám đốc của Bách Gia cũng không là gì. Vậy mà...

- Duyên nợ của hai người họ thì cứ để họ tự giải quyết đi, dù sao chúng ta cũng không thể can dự vào được. Cũng muộn rồi, chúng ta vào nhà đi - Tử Tân kịp thời dừng chủ đề không vui vẻ lại.

Quán Dật nghe cô nói cũng nhanh chóng đứng lên theo cô vào nhà. Vốn dĩ Tử Tân định chúc ngủ ngon rồi quay về phòng nhưng đột nhiên lại nghĩ ra điều gì liền quay lại cười rạng rỡ gọi

- Quán Dật, mau đi theo em.

- Đi đâu vậy?

- Cứ đi theo em.

Tử Tân kéo tay Quán Dật đi lên tầng thượng, ấn nút mở đèn, ánh sáng dìu dịu chiếu sáng không gian tầng thượng, ấn thêm một nút nữa, tiếng các cấu trúc dịch chuyển vang lên, phần mái che được kéo ra, để lộ bầu trời sao lấp lánh như gần ngay trước mắt. Hai người thoải mái nằm xuống ghế, đưa mắt ngắm nhìn trời sao

- Thật tốt - Tử Tân nhẹ nhàng lên tiếng - Em đã muốn cùng người em yêu ngắm sao từ rất lâu rồi, giờ cuối cùng cũng có thể thực hiện được.

- Bầu trời hôm nay dường như đẹp hơn bình thường rất nhiều - Quán Dật cũng dịu dàng đáp lại.

- Vì chúng ta đang ở trên núi đấy, ngắm sao ở đây rất đẹp, có cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là chạm được đến những vì sao.

- Không phải, có lẽ là vì được ở cùng em nên mới cảm thấy mọi thứ đẹp đẽ hơn rất nhiều.

- Quán Dật, anh không cần phải học người khác nịnh nọt em, chỉ cần anh luôn là anh, vậy đã đủ khiến cho em yêu anh rồi.

- Ai nói là anh nịnh em? Thực sự mỗi khoảnh khắc ở bên em đều rất đẹp đẽ, giống như bây giờ, khiến cho anh có cảm giác muốn đánh đổi tất cả để có thể mãi mãi ở bên em thế này.

- Ngốc quá, sao có thể vì một khoảnh khắc mà đánh đổi chứ. Sở dĩ mọi thứ đẹp đẽ vì nó chỉ có thể tồn tại trong khoảnh khắc, khiến người ta lưu luyến, cũng khiến người ta tiếc nuối. Nếu như kéo dài mãi mãi thì còn gì ý nghĩa nữa đâu. Em muốn cùng anh bước tiếp, cùng anh hướng tới sao trời, cùng anh vươn ra biển lớn, cùng anh trải qua mỗi một khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc đời. Em sẽ không để bản thân níu chân anh, cản trở anh trên con đường tương lai đâu.

- Phải, em nói gì cũng đúng hết. Chúng ta nhất định sẽ nắm chặt tay nhau, cùng nhau hướng tới sao trời, biển lớn, cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ. Anh cũng sẽ cố gắng càng ngày càng vững vàng để em có thể an tâm dựa vào.

- Bầu trời sao đêm nay thật đẹp, chỉ tiếc là không có sao băng...

- Em có điều gì muốn ước nguyện sao?

- Ừm... Hay là chúng ta cứ cùng nhau ước nguyện đi, nguyện trời sao làm chứng, vậy là được rồi, không nhất thiết phải ước nguyện với sao băng.

- Được.

Quán Dật nghe lời Tử Tân, nhắm mắt lại chắp tay ước nguyện, đến lúc cậu mở mắt ra, quay đầu nhìn sang đã thấy Tử Tân đang nhìn cậu. Quán Dật tò mò hỏi

- Em ước nhanh vậy sao?

- Không có, em không cần ước. Ước nguyện của em đã ở ngay trước mắt rồi.

- Em muốn nói ước nguyện của em chính là anh sao?

- Không phải anh đã nói em chính là món quà trời ban của anh sao? Đối với em, anh chính là ước nguyện trời ban, có anh ở bên rồi, em cũng không cần tham lam ước nguyện nữa.

- Vậy sao em vẫn nói muốn chúng ta cùng ước nguyện?

- Em đơn giản là muốn trời sao chứng giám cho chúng ta mà thôi, cho ước nguyện của anh và cho ước nguyện của em.

Tử Tân vừa nói vừa vươn tay áp lên má của Quán Dật. Dưới ánh sáng dìu dịu, khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Tử Tân khiến Quán Dật không thể cầm lòng được nữa liền thuận theo tự nhiên mà tiến tới...

Ngày hôm sau, cả hai tiếp tục cùng nhau tận hưởng nốt thời gian ít ỏi còn lại sau đó thu dọn đồ trở về thành phố, quay trở lại với nhịp sống tất bật thường nhật. Quán Dật lái xe vào vị trí rồi quay đầu nhìn Tử Tân, buồn bã nói

- Hai ngày thực sự quá ngắn ngủi...

- Anh chăm chỉ làm việc đi, trau dồi diễn xuất, tạo nên nhiều tác phẩm hay. Đó mới là cách bảo vệ tình yêu của chúng ta.

- Anh biết mà.

- Vậy em đi trước nhé.

- Ừ, anh ở đây đợi em đi rồi mới về.

Cho dù có bao nhiều không nỡ, đến cuối cùng vẫn phải nói tạm biệt. Có người sẽ cảm thấy khoảnh khắc ấy sao lại khiến người ta đau lòng đến vậy. Nhưng cũng có người lặng lẽ thu lấy hình ảnh người mình yêu vào trong tim, coi đó như động lực để cố gắng, để tương lai về sau sẽ không còn phải luyến tiếc nói lời tạm biệt nhau như vậy nữa.

________________________________________________________________________________

Ps: Thất tịch của các bạn có vui vẻ không? Mình lại chồi lên để tặng một món quà muộn cho các bạn đây. Giữa không khí căng thẳng của cp chính, cùng cảm nhận ngọt ngào của cp phụ nhé. Và mình cũng muốn qua cp này nhắn gửi tới các bạn, cho dù là cp phụ nhưng họ cũng hạnh phúc trong câu chuyện của chính mình, cho dù không phải là người nổi bật nhất, nhưng đâu đó trên thế giới này sẽ luôn có người phù hợp nhất dành cho chúng ta. Mong rằng ai trong số chúng ta đến cuối cùng rồi cũng sẽ hạnh phúc nha! 🥰🥰🥰

Continue Reading

You'll Also Like

317K 27.3K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
123K 9.2K 51
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
69.6K 7K 46
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
133K 8.7K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...