Chương 20: Em không bảo vệ chị ấy, ai sẽ bảo vệ?

456 51 23
                                    

WARNING: Ai đã quên kha khá nội dung như cái đứa viết truyện thì vui lòng quay lại, đọc lại một chút nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chờ đợi!

________________________________

Cẩn Ngôn quay lại ngồi ăn cùng mọi người mà trong lòng bồn chồn không yên. Đàm Trác nhìn cô như vậy liền trêu đùa

- Tiểu Ngôn, em sao vậy. Sao cứ như đang ngồi trên tổ kiến thế? Mọi người có bàn chuyện gả em đi nữa đâu.

- Trác tỷ, chị ăn cơm của chị đi.

Cẩn Ngôn trong lòng phiền não, không buồn đôi co với Đàm Trác. Tử Tân ghé tai Thi Mạn

- Mạn tỷ, chị có cảm thấy Ngôn Ngôn hơi kỳ lạ không?

- Em cũng nhận ra rồi à? - Thi Mạn bình thản hỏi lại.

- Sao chị lại hỏi vậy...

- Từ lúc em ấy bước vào cửa, chị đã thấy có điều bất thường rồi. Xem ra, bữa cơm hôm nay, chúng ta phải vì em ấy mà kết thúc sớm thôi.

Dưới sự ngầm thúc giục của Thi Mạn và Tử Tân, bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Sau khi cha con Lục thị rời đi, Cẩn Ngôn quay sang ba mình

- Ba à, hiện tại con phải quay lại văn phòng làm nốt chút việc. Có lẽ hôm nay sẽ không về nhà đâu. Ba về trước đi.

- Được rồi, con đó, làm việc cũng chú ý sức khỏe một chút.

- Con biết rồi ạ.

Đợi Ngô ba lên xe đi khỏi, ba người còn lại tiến tới gần cô. Tử Tân vẫn luôn nhanh nhảu nhất

- Nói đi, cậu xảy ra chuyện gì rồi Ngôn?

- Đâu có gì đâu - Cẩn Ngôn lắc đầu.

- Cậu đừng có hòng chối, chủ tịch không nắm rõ công việc của cậu nhưng cậu không qua mặt mình được đâu - Tử Tân truy hỏi.

- Tiểu Ngôn, lúc em ra ngoài đã xảy ra chuyện gì đúng không? Em trở về, thái độ liền trở nên rất lạ - Thi Mạn tiếp lời.

- Đúng đó, đúng đó - Đàm Trác cũng gật đầu hùa theo.

Cẩn Ngôn thở dài thừa nhận

- Đúng là đã xảy ra chút chuyện...

- Chuyện gì vậy? - Tử Tân tò mò.

- Chuyện là... - Cẩn Ngôn ngập ngừng.

- Em đắc tội với ai à? - Đàm Trác sốt ruột hỏi.

- Chuyện là... - Cẩn Ngôn tiếp tục do dự.

- Liên quan đến Tần Lam à? - Thi Mạn lên tiếng.

Cẩn Ngôn thoạt đầu có hơi ngạc nhiên nhưng với sự thông minh của Thi Mạn, thực chất bao nhiêu năm qua, tâm tư của cô vẫn thường bị chị nhìn ra. Cẩn Ngôn gật đầu xem như xác nhận

- Tần Lam xảy ra chuyện gì? - Đàm Trác hỏi tiếp.

- Chị ấy bị chuốc thuốc.

- Chuốc thuốc? - Tử Tân kinh ngạc.

- Sao có thể? Với địa vị của Tần Lam bây giờ, người khác muốn sử dụng quy tắc ngầm với cô ấy là không thể. Hơn nữa, không phải em nói Tần Lam là người của Nhiếp Viễn sao? Trong giới, muốn giành người của Nhiếp thị, không có mấy người có khả năng đâu - Thi Mạn cũng tỏ ra nghi ngờ.

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝWhere stories live. Discover now