[BibleBuild] 🔞 FWB

By hikiti05

203K 17.5K 3.9K

- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ cùng bạn gái cũ đã l... More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Ngoại truyện 1: BibleBuild
Ngoại truyện 2: BibleBuild, YokFox
Ngoại truyện 3: MileApo
Ngoại truyện 4: JeffBarcode
Truyện mới

Ngoại truyện 5: VegasPete

1.5K 158 22
By hikiti05

Vegas khi vừa tỉnh dậy đã không thấy người nằm cạnh mình đâu, cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, trong lòng không khỏi thắc mắc người kia đã rời giường kiểu gì. 

Cậu bước xuống nhà, nhìn quanh cũng chỉ thấy vài hầu nữ, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người mình cần gặp. Vegas bước tới chỗ của một nữ giúp việc, cậu tính hỏi xem cô ấy có biết người kia ở đâu không. Đột nhiên lúc này từ trong phòng bếp vang lên một tiếng đổ vỡ, còn có tiếng la hoảng hốt của người đó. Tim Vegas như muốn thòng cả ra, cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới phòng bếp. Khi vừa bước vào đã không khỏi hốt hoảng. Pete, người mà nãy giờ cậu rối rít tìm kiếm hiện đang ngồi bất động trên xe lăn, dưới chân anh còn có vài mảnh sứ bị vỡ. Bước tới nhìn rõ hơn cậu còn thấy chân anh nổi lên một mảng đỏ. Vegas nhíu chặt mày, cậu thầm trách con người này sao lại hậu đậu làm mình bị bỏng. 

- Vegas em đừng bước tới! Miểng chén có thể đâm vào chân em đó. 

Pete lo lắng, anh đưa tay ra ngă cản không cho Vegas bước tới, anh sợ cậu bé này sẽ bị thương. Nhưng Vegas không quan tâm lời anh nói, cậu vẫn giữ một mặt tức giận như vậy trực tiếp bước tới bế anh khỏi xe lăn. Hành động này của cậu khiến anh không khỏi bất ngờ, theo phản xạ chỉ biết ôm lấy vai cậu chứ chẳng dám nhúc nhích. Vegas đưa anh đến ghế sofa rồi đặt anh xuống, cậu quay lại ra lệnh cho hầu nữ dọn dẹp chỗ kia rồi tự mình đi lấy hộp thuốc. 

Từ đầu đến cuối mặt Vegas cứ lầm lầm lì lì không nói với Pete câu nào, anh vì vậy mà cũng chẳng dám lên tiếng. Đợi đến lúc Vegas lấy hộp thuốc quay lại chỗ anh, cứ vậy mà cầm lấy chân anh nhấc lên để xử lý vết thương. Lúc này Pete mới ngại ngùng lên tiếng, anh cảm thấy để đại thiếu gia Theerapanyakul làm việc này cho mình thật không hay.

- Vegas, em không cần làm vậy anh...

- Anh ngồi yên đó!

Vegas ngước mắt lên trừng anh đe dọa, Pete vậy mà sợ hãi để yên không dám đá động tới. Nhìn Vegas đang quỳ dưới chân mình cẩn thận băng bó vết thương mà anh không khỏi áy náy. Vốn dĩ anh định xuống bếp làm đồ ăn sáng cho Vegas nhưng sao giờ anh lại gây phiền phức cho cậu rồi.

- Vegas, anh... anh chỉ tính là vào bếp nấu ăn cho em, không ngờ là lại làm vỡ đồ nhà em rồi. Anh xin lỗi.

- Nhà này cho anh ở lại là để làm giúp việc sao?

Vegas nhướn mày hỏi anh.

- Không... anh không phải có ý đó. Anh chỉ là muốn làm bữa sáng cho Vegas. 

Ngưng đoạn để quan sát thái độ của cậu, cảm thấy Vegas vẫn còn tức giận như vậy nên anh quyết định sẽ cố tỏ ra không sao để cậu có thể nguôi giận. Pete nở nụ cười ngây ngốc, anh nói.

- Nhưng Vegas không cần phải lo cho anh đâu. Dù gì thì chân của anh cũng không có cảm giác, lúc này anh hét lên là do giật mình thôi. Anh không đau.

Nghe lời này của Pete khiến Vegas càng đau lòng, rõ ràng anh bị như ngày hôm nay đều là do cậu. Cái gì mà chân không còn cảm giác nên không biết đau? Ngày anh tỉnh lại biết mình không còn đi được nữa anh đã khóc đến mức ngất xỉu, giờ lại bảo là mình không sao. Vegas ghét tính cách này của Pete, tại sao anh cứ luôn tỏ ra mọi chuyện đều ổn trong khi thực tế không phải như vậy. Không kiềm chế được cảm xúc, Vegas ngước lên mắng anh.

- Anh có thể thôi ngay cái thái độ mắc gớm đó được không? Tại sao lúc nào cũng gồng mình lên chịu đựng như vậy chứ? Anh cũng phải tự ý thức hiện tại mình đang trong tình trạng thế nào chứ, di chuyển thì bất tiện, làm gì cũng không xong. Ai mượn anh vào bếp nấu ăn? Tôi kề dao vào cổ bắt anh làm việc đó à? Anh nói vết thương không đau thì có nghĩa là nó không đau sao? TÔI ĐAU!

Vegas chỉ là trong phút chóc không kiềm chế được mà bộc phát, khi nhìn thấy Pete đang nhìn mình với ánh mắt đang thương, cậu mới biết bản thân đã quá lời với anh. Đến lúc nhận ra lỗi lầm, cậu mới lên tiếng xin lỗi. Nhưng lời còn chưa đến bên miệng, người kia đã lên tiếng trước.

- Chính vì anh cảm thấy bản thân vô dụng như vậy... nên anh mới muốn làm điều gì đó cho Vegas. 

Trái tim Vegas rung lên khi thấy một giọt nước mắt chảy ra từ mắt của Pete.

- Cảm ơn Vegas vì đã nói thật với anh nhé, sau này anh sẽ không như vậy để Vegas thấy khó chịu nữa. 

Áy náy trong lòng dâng trào, Vegas thật muốn nói mình không hề có ý coi thường anh.

- Pete, em...

Pete đưa tay gạt đi nước mắt, anh lần nữa cố gắng gượng cười.

- Anh nhờ Vegas việc này thôi nhé. Em có thể để anh ngồi lại trên xe lăn không?

Nếu như có một điều ước, Vegas sẽ ước rằng tất cả những chuyện này đừng bao giờ xảy ra.

Pete được Vegas đặt lại trên xe lăn, anh cảm ơn cậu rồi từ từ rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Pete, cậu tự hỏi rằng mình đã cướp đi của anh bao nhiêu thứ? Bất giác cậu đưa tay lên ngực trái mình, nơi có trái tim yếu ớt đang cố gắng duy trì từng ngày. Một suy nghĩ tiêu cực chợt lóe lên trong đầu, nếu như một trong hai phải có người chết, vậy thì chi bằng để cậu chết đi. 










Vegas nổi giận đùng đùng tiến tới phòng làm việc của mẹ , cậu cứ thế không có phép tắc mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Phu nhân của Theerapanyakul nhìn sự vô lễ này của con trai liền không nhịn được tức giận. Từ bàn làm việc bà bước ra mắng cậu.

- Thái độ này của con là thế nào? Có phải con lại muốn nổi loạn không?

Gạt bỏ lời bà nói, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

- Hủy bỏ việc ghép tim!

Phu nhân Theerapanyakul nhíu mày khi nghe lời này của con trai, bà khoanh tay thắc mắc.

- Mới sáng sớm mà con lên cơn gì vậy? Ra khỏi đây ngay cho mẹ! Mẹ không có thời gian tiếp chuyện với con đâu.

- Con nói mẹ hủy bỏ việc ghép tim ngay! Con không muốn làm phẫu thuật nữa. Tại sao vì con mà Pete phải chết chứ!?

Phu nhân cũng có nỗi khổ riêng của bà, vấn đề này nó đã đeo bám bà suốt khoảng thời gian mà Pete tới đây sống. Hỏi bà không thấy tội lỗi sao? Đương nhiên bà thấy tội lỗi. Nhưng nhìn đứa con trai đang mỗi ngày chờ chết của mình bà lại không cam lòng. Bà nuốt nghẹn vào trong, vẫn giữ khí chất lạnh lùng, cứng rắn để không ai biết rằng bà đang suy sụp.

- Dù con có nói gì thì mọi chuyện cũng đã được quyết định xong xuôi rồi. Với lại chuyện này mẹ cũng chẳng ép buộc ai cả, Pete thằng bé tự nguyện. 

Vegas bất lực hét lên.

- Tại sao mẹ lại ích kỉ như vậy chứ? Pete anh ấy là một thanh niên khỏe mạnh, phát triển bình thường sao mẹ lại chọn anh ấy để rồi cả cuộc đời anh ấy phải chôn vùi ở nơi này chứ?

- Con nghĩ tìm ra một trái tim phù hợp với con dễ lắm sao? Khó khăn lắm mẹ mới tìm được Pete, đã vậy thằng bé còn không đòi hỏi gì nhiều mà còn dễ dàng chấp thuận. Con nghĩ xem thế giới này cả tỉ người mấy ai được như Pete!?

Phu nhân giận đến rung người, bà quay mặt đi để che giấu những giọt nước mắt của mình.

- Đừng bao giờ cầu xin mẹ về chuyện này nữa, con không có quyền quyết định đâu.

Vegas gần như là mà khụy xuống, tại sao định mệnh lại đẩy cậu vào tình cảnh trớ trêu như vậy? Lúc này Macau cũng ở đó, cậu nhìn em trai mình với ánh mắt cầu cứu, nhưng rồi người kia lại đi đến và nghiến răng nói vào tai cậu. 

- Khóc lóc gì chứ, chuyện này chẳng phải đều tại anh sao?












Vegas đột nhiên mở cửa phòng khiến Pete giật mình, anh đang giúp cậu xếp lại quần áo nhưng lần này lại bị bắt gặp. Anh sợ cậu sẽ lại mắng anh như lúc nãy. Nhưng có vẻ Vegas không còn tức giận với anh, giờ đây trong cậu vô cùng buồn bã và sầu não. Anh quay xe lăng lại nhìn trực diện cậu, có chút lo lắng lên tiếng hỏi.

- Em sao vậy Vegas?

Cậu không nói không rằng bước tới ôm lấy anh, hai tay Pete đang đặt trên vòng đẩy xe lăn nên anh không kịp phản ứng với tình huống này. Khi cảm nhận được cậu bé ôm mình đang rung lên từng hồi, anh mới biết là cậu đang xúc động. Pete chậm rãi đưa tay lên vuốt nhẹ lưng Vegas, anh không biết vì sao cậu lại khóc nhiều như vậy, chẳng lẽ là do anh?

- Em ổn không?

Vegas trả lời lại trong tiếng nấc nghẹn.

- Không.

Nói rồi lại ôm anh chặt hơn.

- Không muốn phẫu thuật nữa.

Thì ra đây là điều khiến cho Vegas nặng lòng như vậy. Pete cũng thật muốn nói cho Vegas hiểu rõ nhưng anh cảm thấy cậu còn nhỏ như vậy nói rồi có hiểu được không. Vegas đang ở độ tuổi nổi loạn, cậu chỉ quan tâm đến điều gì mình muốn làm và không muốn làm chứ làm gì nghĩ đến kết quả. Pete thở dài một hơi, anh xoa đầu đứa em trai nhỏ.

- Có một số chuyện không phải cứ nói không muốn là sẽ bỏ không làm. Em không biết vị trí của bản thân quan trọng thế nào nên mới nói vậy. Đợi sau này lớn lên rồi em sẽ hiểu... sự ra đi của anh là cần thiết đến mức nào. 

Vegas thật không cam tâm, cậu nghĩ anh nói vậy là đang xem thường mình không hiểu chuyện. 

- Tại sao phải đợi em lớn? Bây giờ em chưa đủ lớn sao? Em đủ lớn để nhận thức được tội lỗi của bản thân, đủ lớn để biết mình đang hủy hoại người khác thế nào. Em không muốn chỉ vì mình mà anh phải từ bỏ cuộc sống, anh đáng sống hơn em!

- Em làm sao biết được ai đáng sống hơn ai? Vegas là đại thiếu gia của Theerapanyakul, cả cơ đồ này đều thuộc về em và em sẽ phải là người điều hành nó. Còn anh chỉ là một đứa mồ côi thôi, từ nhỏ anh đã không có gì rồi. Vì vậy anh có tồn tại hay không không quan trọng, quan trọng là Vegas phải sống, bằng mọi giá em phải sống trọn vẹn cuộc đời của mình.

- Đại thiếu gia Theerapanyakul là thứ gì chứ? Là trời sao? Em chết rồi thì vẫn còn Macau, Theerapanyakul thiếu đi Vegas này thì vẫn phát triển được.

- Nhưng mà...

Đến nước này Pete thật sự rất bất lực, anh nén nước mắt cố nói cho trọn vẹn câu.

- Nếu Vegas không còn nữa thì anh chỉ có một mình thôi. 

Tim Vegas hẫng đi một nhịp, cả không gian lúc này chìm trong một màu bi thương. Vegas trầm mặt nói một câu đau lòng.

- Vậy tại sao anh không nghĩ... anh đi rồi em cũng chỉ có một mình!?

Ai cũng không muốn mình phải một mình nên cứ tranh nhau mà ra đi như vậy. Nhưng bọn họ chỉ là hai đứa trẻ làm gì có quyền quyết định chứ. Ai phải ra đi giấy trắng mực đen đều đã định sẵn rồi.













Vegas khóc đến mệt lã rồi lăn ra ngủ, lúc cậu tỉnh dậy đã là gần chiều. Cậu nằm trên giường lần nữa nhìn quanh tìm kiếm Pete. Lần này anh vẫn ở lại với cậu. Thấy Pete đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm, cậu lại nảy ra một ý định táo bạo. Vegas ngồi dậy, hướng Pete nói.

- Pete, để em giúp anh tắm được không?

Nghe câu này từ Vegas Pete liền đỏ mặt, anh lắp bắp nói.

- Sao... sao có thể như vậy được? Anh... anh e là sẽ không tiện đâu.

Vegas vẫn một mực thuyết phục.

- Chân anh đang bị thương lỡ chẳng may lại để nặng hơn thì sao?

Pete cố gắng tìm một lý do để từ chối.

- Anh...

- Không cần phải ngại. Chúng ta đều là con trai anh ngại gì chứ?

Không để anh tiếp tục câu giờ Vegas trực tiếp bước tới bế anh lên, cứ thế nhắm thẳng phòng tắm mà đi tới.

Để anh ngồi trên thành bồn tắm lớn, cậu không thèm hỏi ý cứ thế tự mình cởi cúc áo anh. Điều này làm Pete có chút sợ hãi, anh vội giữ tay cậu lại, miệng gấp gáp nói.

- Để anh tự làm.

Vegas nhìn thái độ lo lắng này của Pete, cậu cũng biết là mình đã hơi quá trớn. Rất tôn trọng anh, cậu lập tức buông tay nhưng có vẻ như người trước mặt vẫn không muốn tự cởi.

- Anh sao vậy?

Pete đỏ mặt nhìn đi nơi khác, anh nhỏ giọng nói.

- Vegas... Vegas quay lưng lại được không?

Vegas có chút trầm ngâm suy nghĩ nhưng rồi cậu cũng rất ngoan ngoãn quay mặt đi. Phía này Pete cũng chật vật với việc cởi quần áo của mình, áo thì không cần nói đi nhưng quần thì thật sự rất khó để cởi được. Lần nào đi tắm hay thay đồ anh cũng mệt mỏi như vậy. Để mặc hay cởi được cái quần lần nào anh cũng ngồi thở muốn đứt hơi.

Anh cứ sợ rằng để Vegas chờ lâu cậu sẽ mất kiên nhẫn mà quay mặt lại. Nhưng Vegas lại rất nghe lời cậu không những không quay lại mà còn không hối thúc anh. Điều đó khiến Pete ấm lòng, cậu bé này là có ý tốt muốn giúp anh tắm rửa.

Nhưng Pete là ngây thơ suy nghĩ đơn giản quá rồi. Phòng tắm của Vegas bốn bức tường đều bóng loáng như là mặt gương vậy. Tuy không phô bày quá rõ ràng nhưng cũng đủ cậu thấy được người phía sau là đang làm gì. Chính vì thế cậu mới không thèm lên tiếng.

Đợi đến khi anh lên tiếng cho phép cậu mới từ từ quay lại. Vegas từ trên nhìn xuống Pete, cả cơ thể trắng nõn của anh đều là đang trưng ra trước mặt cậu. Vegas có thể thấy rõ từng nốt ruồi, từng đường mạch máu ẩn hiện dưới lớp da trắng. Pete cũng rất biết giữ mình, anh gắp gọn áo lại đặt trên hạ bộ mình. Với suy nghĩ của anh việc làm đó là đang bảo vệ mắt trẻ nhỏ nhưng với cậu thì thứ đó thật rất phiền phức.

Vegas tính lên tiếng nhưng đột nhiên cậu lạc cả giọng, phải dừng lại hắng giọng một cái điều chỉnh lại cảm xúc mới bắt đầu nói.

- Để em gội đầu cho anh trước.

Pete cũng thuận theo đó mà gật đầu. Điều chỉnh lại tư thế, Vegas để đầu Pete tựa lên thành bồn tắm, sau đó cậu bắt đầu nhẹ nhàng thoa xà bông lên tóc anh. Móng tay của Vegas không quá nhọn cũng không quá ngắn, lực tay cũng vừa đủ tạo cho Pete cảm giác vô cùng thoải mái. Anh nhắm mắt tận hưởng không biết được đứa nhỏ kia là đang lén ngắm gương mặt mình.

"Lông mi anh Pete vừa dài vừa cong, môi trông cũng rất đẹp. Nhìn cặp má kia kìa, thật mua đưa tay nựng một cái."

Vegas cứ mải mê ngắm anh mà không hay biết được mặt mình đang kê sát anh thế nào. Đợi đến khi Pete cảm nhận được hơi thở mà mở mắt ra anh đã giật mình vì thấy gương mặt Vegas gần trong gang tấc.

- Vegas!

Vừa thấy anh mở mắt, cậu đã vội thu đầu về. Cậu luống cuống tìm lý do gì đó để giải thích, trong lòng không khỏi xấu hổ vì chuyện xấu của mình bị bại lộ.

- Em thấy... em thấy lông mi anh Pete dính gì đó.

Pete cả tin đưa tay lên dụi dụi mắt, nhưng anh tìm mãi vẫn không thấy gì. Hỏi lại Vegas thì cậu chỉ cười ngây ngốc bảo có vẻ mình nhìn nhầm.

Gội đầu xong thì cũng phải tắm xuống dưới. Pete năm lần bảy lượt cản lại, Vegas vẫn là nhất quyết làm theo ý mình. Cậu nói rằng mình chỉ muốn giúp, còn liên tục dùng ánh mắt cún con để câu dẫn anh.

Bàn tay Vegas thoa nhẹ lên vai anh, còn trượt một đường dài dọc theo sống lưng. Không chút kiêng nể cứ thế đưa tay di chuyển từ ngực rồi xuống bụng anh. Nhưng cũng rất biết chừng mực, Vegas không đi quá xa vì cậu cũng không muốn làm điều gì đó vấy bẩn anh.

Vegas biết tay mình di chuyển đến đâu cơ thể Pete đều phản ứng lại mà run nhẹ. Từ mặt gương trước mặt cậu cũng thấy được mặt Pete đã đỏ lên đến mức nào. Môi bất giác giương lên một nụ cười xấu xa, cậu tinh nghịch hỏi.

- Anh Pete có thấy nóng không ạ?

Pete ngây thơ trả lời thật.

- Không, nước rất mát, anh không nóng.

Vegas vậy mà bạo dạng kê sát miệng bên tai anh thì thầm.

- Em thì lại đang rất nóng.

Pete đã nhận ra được điều gì đó sai trái ở cậu bé này, anh hơi rụt cổ lại tránh sang một bên. Anh cố gắng đánh trống lảng.

- Vậy thì khi anh tắm xong em cũng mau tắm đi.

- Dạ.

Tiếng "dạ" cố tình kéo dài để khiêu khích anh. Từ đầu đến cuối không biết Vegas đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần. Hai tay thì cứ quyến luyến di chuyển trên người anh tới lui mãi. Vượt qua muôn trùng xấu hổ, cuối cùng Vegas cũng hoàn thành việc tắm rửa cho Pete. Tất nhiên Pete thủ thân như ngọc khiến Vegas không thể tiến xa hơn. Nhưng chỉ cần chạm vào một vài chỗ thôi thì với Vegas cũng đủ mãn nguyện rồi.














Tối hôm đó cả hai lên giường rất sớm, phần vì Pete đã mệt vì ngồi cả ngày, phần vì Vegas đã uống thuốc nên có chút buồn ngủ.

Vẫn như thường lệ, cả hai nằm quay mặt vào nhau. Cứ nói chuyện như vậy cho đến khi một trong hai chìm vào giấc ngủ.

- Anh Pete ôm em được không?

Vegas nũng nịu, Pete cũng chiều ý kéo cậu vào lòng. Nằm trong lòng Pete ấm áp, cậu lại không nhịn được bày tỏ.

- Những lúc thế này em lại càng không muốn phẫu thuật.

Pete hiện tại không muốn nhắc đến vấn đề này vì nó rất dễ khiến khiến cả hai xúc động.

- Anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

Vegas nằm im nghe anh tâm sự.

- Nếu như không nhờ có ba mẹ thì cả đời này anh cũng chẳng biết cảm giác có được gia đình là như thế nào.

Nghe đến đây Vegas cười khẩy.

- Gia đình nào mà lại lừa mình vào chỗ chết chứ.

Ngung đoạn Pete nói tiếp.

- Vegas có cảm thấy giữa chúng ta có mối liên kết rất thần kì không? Tự nhiên khi không từ hai người xa lạ, anh lại có trái tim trùng khớp với em. Để rồi anh được đến sống trong dinh thự của Theerapanyakul, được chăm sóc như một cậu ấm, còn được làm anh trai của em và Macau nữa.

Nói đến đây anh nở nụ cười tít mắt như thể những thứ đó khiến anh rất hạnh phúc.

- Đây là những điều mà anh có mơ cả đời cũng không bao giờ có được. Anh thật rất muốn... rất muốn tiếp tục sống ở đây cùng với ba mẹ, cùng Macau... và với Vegas nữa.

Đã tự dặn lòng là không được nói đến những điều kích động Vegas vậy mà trong phút chốc lơ là anh lại đem toàn bộ ước mơ của mình mà nói ra. Pete thầm mắng bản thân không biết chừng mừng, thật muốn đưa tay lên bịt kín miệng mình lại.

Vegas nghe những lời này của anh đúng là cậu có chút lung lay. Cậu biết Pete vẫn rất yêu cuộc sống này, anh vẫn còn bao hoài bão và ước mơ của tuổi trẻ.

- Tại sao anh lại gạt bỏ ước mơ của bản thân chỉ để cứu em chứ?

- Vì anh rất thương cho tình cảnh của Vegas. Anh cảm thấy em là một đứa trẻ rất đáng thương. Đang tận hưởng cuộc sống của mình thì đùng môt cái án tử lại chờ sẵn. Còn nhớ cái ngày ba mẹ đến cô nhi viện để thuyết phục anh, lúc đó anh mới có mười tuổi nhưng thật sự khi nghe câu chuyện của Vegas anh đã bị thuyết phục ngay lập tức. Thật sự Pete của năm mười tuổi đã muốn giúp Vegas được sống rồi.

Pete quả thật là một đứa trẻ tốt, anh luôn muốn được giúp đỡ mọi người. Mà trong mọi người có Vegas.

- Anh từng nói ước mơ của mình là được lớn lên và có được một gia đình hạnh phục. Nhưng giờ anh đổi ý rồi nhé, anh muốn Vegas của anh được sống.

Vegas vùi mặt sâu vào ngực Pete, tay cậu bấu chặt lấy áo anh. Cậu là đang khóc nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng.

- Anh muốn Vegas trưởng thành, trở thành một người tốt. Và em sẽ thay anh hoàn thành nốt phần đời còn lại.

- Đừng nói nữa! Anh mà nói nữa... hức... ngày mai em tới quậy banh phòng làm việc của mẹ!

Pete xoa đầu Vegas, anh mắng yêu cậu.

- Hư quá, em không được như vậy.

Đêm nào cả hai cũng nằm nói những chuyện như vậy, không phải chuyện sống thì cũng là tranh nhau chết. Nhưng Pete thật sự rất trân quý khoảng thời gian này. Bởi vì chỉ tháng sau thôi, Vegas sẽ tỉnh dậy mà không có anh, và anh cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại.







- Thật muốn một buổi sáng thức dậy, bác sĩ sẽ đến báo rằng bệnh của em đã khỏi, anh Pete và em không cần làm phẫu thuật nữa. Anh Pete sẽ được ở lại Theerapanyakul, ở đời bên Vegas.

Ước mơ của Vegas cao cả quá... nhưng tiếc là cậu không thể thực hiện điều ấy được.
















Cảm ơn đã đồng hành cùng FWB đến ngày hôm nay.

Continue Reading

You'll Also Like

77.7K 5.8K 43
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
122K 11.2K 39
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
11K 1.1K 29
Build Jakapan Puttha - là một người dường như là hoàn hảo , từ ngoại hình cho đến trí não vì cậu vốn dĩ thông minh từ nhỏ ............ Bible Wichapas...
101K 6.8K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...