Nhà họ Thang có 7 O [ABO]

By Yonnchwan

1.5M 124K 11K

Tên gốc: Thang gia bảy O Tác giả: Bạch Vân Đóa Nhãn: Sinh tử, tình hữu độc chung, nhiều CP, tinh tế, điềm văn... More

Chương 1( Ảnh cả)
Chương 2: Lục Thành muốn ly hôn!!!
Chương 3: Về nhà với tôi
Chương 4: Nhạc chuông gì vậy !?
Chương 5: Đi ngủ
Chương 6: Chuyện sáng sớm và thang máy
Chương 7: Cây gậy mát xa
Chương 8: Gậy mát xa có thể nói chuyện sao?
Chương 9: Hi sinh bản thân vì con
Chương 10: Nhà mình rất nghèo
Chương 11: Bị tuồn ra tin tức
Chương 12: Trừng phạt
Chương 13: Giải thích tin tức
Chương 14: Câu chuyện Bikini
Chương 15: Lục Thành thích mặc bikini?
Chương 16: Bài hát về Bikini
Chương 17: Gặp lại Nguyễn Phi
Chương 18: Cây ATM hình người
Chương 19 Phát sốt
Chương 20: Chơi game
Chương 21: Tìm ba vay tiền
Chương 22: Cuộc sống điền viên
Chương 23: Ba muốn đánh mày!!!
Chương 24: Ngợp trong vàng son
Chương 25: Cãi nhau, làm hòa
Chương 26: Trừng phạt
Chương 27: Thang Nhất Viên đi gặp Nguyễn Phi?
Chương 28: Nhất Viên yêu anh từ rất lâu rồi.
Chương 29: Omega của anh ghét bỏ anh
Chương 30: Món quà bất ngờ
Chương 31: Bệnh viện
Chương 32: Để anh tắm cho em
Chương 33: Không phải con anh?
Chương 34: Ly hôn đi
Chương 35: Dắt vợ trở về (Kết thúc)
Chương 36: (anh hai) Bạch nguyệt quang trở về
Chương 37: Ăn tối
Chương 38: Kết hôn!?
Chương 39: Chuyện đóng phim
Chương 40: Đến tham ban
Chương 41: Thế thân
Chương 42: Cảnh ân ái
Chương 43: Ăn kem
Chương 44: Trò chuyện
Chương 45: Gặp mặt ba mẹ hai bên
Chương 46: Kết hôn???
Chương 47: Đánh nhau
Chương 48: Phát sinh biến hóa
Chương 49: Hoa hồng đỏ
Chương 50: Đánh nhau
Chương 51: Đánh dấu
Chương 52: Gặp hai baba
Chương 53: Về chung một nhà (Kết thúc)
Chương 54: ( Anh ba) Xào CP
Chương 55: Gặp mặt
Chương 56: Bắt đầu xào CP
Chương 57: Chia phòng ngủ
Chương 58: Gây họa
Chương 59: Nấu ăn
Chương 60: Cưng chiều
Chương 61: Dị ứng
Chương 62: Bị phát hiện
Chương 63: Phát đường
Chương 64: Tranh đấu
Chương 65: Theo đuổi
Chương 66: Công viên giải trí
Chương 67: Bảo vệ
Chương 68: Vòng quay mặt trời
Chương 69: Ăn tối
Chương 70: Hát ru ngủ
Chương 71: Gặp mặt
Chương 72: Đến gặp ông
Chương 73: Người xa lạ
Chương 74: Quay Mv
Chương 75: Quá nhanh
Chương 76: Tam Cố nhất sinh
Chương 77: Ăn ý
Chương 78: Phát cẩu lương
Chương 79: Gặp mặt Từ Giang Bạch
Chương 80: Trở về
Chương 81: Hiểu nhầm
Chương 82: Giải quyết hiểu nhầm (Kết thúc)
Chương 83: (Anh tư) Bao dưỡng
Chương 84: Thực hiện nghĩa vụ bao dưỡng
Chương 85: Muốn bao dưỡng anh
Chương 86: Gặp gỡ anh họ Lí Phi
Chương 87: Đồng ý
Chương 88: Gặp ba Yến Tần Dã
Chương 89: Quà tặng
Chương 90: Bắt gặp
Chương 91: Dã ngoại
Chương 92: Về nhà
Chương 93: Không sinh con
Chương 94: Tách ra
Chương 95: Bị thương
Chương 96: Đánh người
Chương 97: Đồng ý
Chương 98: Chán ghét Omega nhất
Chương 99: Giãi bày
Chương 100: Thích
Chương 101: Hôn lễ ( Kết thúc)
Chương 102: (anh năm) Tranh cãi
Chương 103: Ướt quần???
Chương 104: Là tôi nuông chiều
Chương 105: Thịt chiên giòn
Chương 106: Nội gián
Chương 107: Vũ nhục
Chương 108: Mưu kế
Chương 109: Ở bệnh viện
Chương 110: ( chưa biết để tiêu đề là gì :( )
Chương 111: Thang Ngũ Viên có "fans"
Chương 112: Danh tính nội gián
Chương 113: Con tin
Chương 114: Phát hiện thân phận
Chương 115: Thuốc kích dục
Chương 116: Đánh dấu hoàn toàn
Chương 117: Tự tìm đường chết
Chương 118: Xoa eo
Chương 119: Tôi cưới ngài
Chương 120: Thoa thuốc
Chương 121: Quyết đấu
Chương 122: Kết hôn?
Chương 123: Thành giao
Chương 124: Đối đầu thịnh thế bạch liên
Chương 125: Kẻ đứng sau màn
Chương 126: Giận dỗi
Chương 127: Tân hôn
Chương 128: Mọi thứ đều thay đổi
Chương 129: ...
Chương 130: Em đau
Chương 131: THÍCH!!!(Kết thúc)
Chương 132: (anh sáu) Muốn tán cậu ta
Chương 133: Hi sinh thật lớn
Chương 134: Giăng bẫy
Chương 135: Theo về nhà
Chương 136: Ở lại
Chương 137: Mèo con nhỏ
Chương 138: Trà sữa nhỏ
Chương 139: Ước mơ của Lục Viên
Chương 140: Đắp mặt nạ
Chương 141: Chơi bóng
Chương 142: Có được hay không
Chương 143: Phơi bày
Chương 144: Rời xa
Chương 145: Mùi hương quen thuộc
Chương 146: Thờ ơ
Chương 147: Năm năm
Chương 148: Một đôi ???
Chương 149: Ghen tuông
Chương 150: Cầu tình
Chương 151: Về nhà
Chương 152: Làm lại từ đầu
Chương 153: Bữa tối dưới ánh nến
Chương 154: Thực hiện được rồi
Chương 155: Một nhà (Kết thúc)
Chương 157: Giúp đỡ
Chương 158: Bị thương
Chương 159: Giảng bài
Chương 160: Mọt sách con biết cắn người
Chương 161: Không được giống như bọn họ
Chương 162: Ở lại nhà
Chương 163: Không như lời đồn
Chương 164: Lo lắng
Chương 165: Ra ngoài chơi
Chương 166: Câu cá
Chương 167: Ngã xuống nước

Chương 156: (anh bảy) Gặp gỡ

5.9K 433 61
By Yonnchwan

Lần đầu tiên Thang Thất Viên nhìn thấy Thịnh Sầm là vào ngày khai giảng đầu tiên dành cho học sinh mới vào trường, hiệu trưởng đứng trên bục ở thao trường phát biểu. Đám học sinh đứng thành đám đông trên thao trường, mặc đồng phục, hàng ngũ chỉnh tề.

Thịnh Sầm thong dong đến muộn, không quan tâm đến các giáo viên và bạn học đang đứng trên thao trường, trực tiếp đi thẳng vào toàn dạy học.

Hắn trông cao hơn đám học sinh cấp 3 bình thường, dáng người gầy, ngũ quan lập thể, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, nhìn qua trông rất hung dữ, khác với vẻ ngây ngô của đám học sinh cấp ba bình thường, trên người hắn có một cảm giác áp bức mạnh mẽ, thời điểm Thang Thất Viên cúi xuống, có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay hắn.

Giáo viên ở trên thao trường hai mặt nhìn nhau, không ai dám tiến lên ngăn cản hắn, ngay cả hiệu trưởng đang đứng trên bục cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy hắn.

Thịnh Sầm là Nhị hoàng tử, kể cả giáo viên và học sinh đều kính sợ hắn, không chỉ vì thân phân cao quý của hắn, mà còn do tính cách thô bạo của hắn, từ trước đến giờ cũng không có người nào dám chọc vào hắn.

Tính tình Thịnh Sầm thô bạo có tiếng, nghe nói hắn từng vì bất mãn với những gì Tam hoàng tử Thịnh Liên nói, nên đã trực tiếp đá Thịnh Liên xuống cầu thang, Thịnh Liên ở trong bệnh viện hai tháng mới xuất viện, còn nghe nói anh trai của hắn Thịnh Tích bởi vì hai chân tàn tật, Thịnh Sầm sợ bị anh ta làm mất mặt, cho nên không bao giờ muốn ở cùng khung hình với anh ta.

Một người mà không tôn trọng cả anh trai lẫn em trai mình, có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, đương nhiên mọi người đều chủ động tránh xa hắn, không dám dễ dàng khiêu khích hắn.

Thang Thất Viên nhìn thấy hắn, nhưng không sợ hãi hắn giống như những người khác, cậu chỉ cảm thấy trông hắn giống như một con sư tử con vậy.

Sư tử được định trước là sẽ trở thành chúa sơn lâm.

Lần thứ hai Thang Thất Viên nhìn thấy Thịnh Sầm, là vào năm thứ ba, vào năm thứ ba cấp ba Hoàng Hàm lại chia lớp một lần nữa, cậu và Thịnh Sầm được xếp vào cùng một lớp.

Ngày đầu tiên, giáo viên yêu cầu mọi người lên bục giảng để giới thiệu bản thân.

Bởi vì hôm trước đó Thang Thất Viên bị ốm, cho nên dậy muộn, là người đến muộn nhất, lúc mà cậu gõ cửa đi vào, trừ Thịnh Sầm ra, mọi người đều đã tự giới thiệu xong về bản thân.

Từ lúc Thịnh Sầm đi vào lớp đã gục xuống bàn ngủ, khi Thang Thất Viên gõ cửa, hắn bị đánh thức, lông mày không khỏi chau lại đầy bực bội.

Thang Thất Viên bước lên bục, cậu bình ổn hô hấp một lúc mới mở miệng giới thiệu bản thân: "Xin chào mọi người, mình tên là Thang Thất Viên, Thang là Thang trong chữ bánh trôi, Viên là viên của bánh trôi(*), sở dĩ ba ba của mình đặt tên cho mình là Thất Viên, là vì..."

(*)汤圆, 汤 (tang) là Thang, 圆 (yuan) là Viên 汤圆 (tāngyuán) là bánh trôi. Rất dễ nhớ, vẫn là bác Thang Bá Đặc nhanh trí =))

Thang Thất Viên nói được một nửa, Thịnh Sầm ngồi dậy, hắn vừa mới tỉnh dậy cho nên khuôn mặt hắn trông cực kỳ u ám, trên mặt hắn là sự không hài lòng khi bị đánh thức.

Hắn nghe lời giới thiệu bản thân của Thang Thất Viên, ánh mắt thâm trầm sắc bén bắn về phía Thang Thất Viên, hắn nhìn một lúc, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói tiếp lời của Thang Thất Viên: "Bởi vì trong nhà của cậu có bảy tiên nữ, cậu là con thứ bảy, cho nên mới gọi là Thang Thất Viên."

Các học sinh trong phòng học đều phá lên cười, không khỏi nhỏ giọng xì xào rỉ tai nhau, còn có vài người không nhịn được gọi Thang Thất Viên là "Tiểu tiên nữ."

Thịnh Sầm nhìn Thang Thất Viên cứng đờ người lại, hơi cong khóe miệng, cảm thấy cơn tức giận khi bị đánh thức đã bớt đi một chút, ánh mắt hắn mong đợi chờ được thưởng thức dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Thang Thất Viên.

Đáng tiếc vẻ mặt của Thang Thất Viên cũng không thay đổi, cơ thể cậu cứng đờ một lúc rồi lại thả lỏng, cậu nhìn Thịnh Sầm, trịnh trọng giải thích: "Mình đúng là con thứ bảy trong nhà, cho nên mới gọi là Thang Thất Viên, nhưng mà nhà chúng mình đều là con trai. Vì vậy, bạn học Thịnh hiểu nhầm rồi, không phải là bảy tiên nữ."

Đầu tiên đám học sinh đều giật mình, sau đó lại phá lên cười, bọn họ không nghĩ tới Thang Thất Viên còn thật sự giải thích nghiêm túc như vậy, thật giống như Thịnh Sầm thật sự hiểu nhầm vậy.

Thịnh Sầm nhíu mày, hắn nhìn Thang Thất Viên, ánh mắt hơi nheo lại, Thang Thất Viên mặc một bộ đồng phục học sinh, còn cẩn thận cài khuy đến tận cổ áo.

Cậu có một vòng eo thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt hẹp dài sáng ngời, đuôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, càng làm tăng thêm vẻ tươi sáng cho vẻ ngoài vốn đã đẹp của cậu.

Cô Đặng đứng một bên, có chút xấu hổ mỉm cười, "Bạn học Thang Thất Viên nói rất hay, mọi người im lặng một chút, hiện tại bạn học Thang Thất Viên đã giới thiệu xong rồi, tiếp theo đến lượt..."

Bà nhìn qua Thịnh Sầm, biết Thịnh Sầm sẽ không đồng ý lên bục giảng giới thiệu, hơn nữa trong lớp có lẽ không có học sinh nào là không biết thân phận của hắn, vì vậy cô chuyển chủ đề: "Tiếp theo sẽ sắp xếp chỗ ngồi. "

"Cô ơi, bọn em đã ngồi xuống rồi, mình cứ ngồi như vậy đi." Trần Tử Chiến ngồi ở phía bên phải bàn của Thịnh Sầm, cách một lối đi nhỏ lên tiếng.

Trong lớp này, ngoại trừ Thịnh Sầm ra, thì hắn nhìn cực kỳ không dễ chọc, hắn mặc đồng phục xiêu xiêu vẹo vẹo, khi nói chuyện thì có thể văng tục bất cứ lúc nào, nghe nói trên lưng hắn còn xăm một con hổ, hắn còn thường xuyên cố ý khoe nó với các bạn cùng lớp, không ít học sinh bị dọa sợ, cũng không dám trêu chọc hắn, hắn cũng vui vẻ khi trở thành "giáo bá số 2" sau Thịnh Sầm, tận lực thể hiện uy phong của mình bất cứ lúc nào.

Cô Đặng là một người tốt tính, cũng sẵn lòng thấu hiểu học sinh, bà nhìn kỹ một vòng, cảm thấy chỗ ngồi của mọi người ngồi đều ổn nên gật đầu nói: "Được, vậy cứ ngồi như trước đi, có gì không phù hợp thì sau này sẽ điều chỉnh từ từ."

Cô nhìn Thang Thất Viên, hôm nay Thang Thất Viên đến muộn, vẫn chưa có chỗ ngồi, "Bạn học Thang ngồi..."

Cô nhìn quanh phòng học, cuối cùng dừng ở chiếc ghế trống bên cạnh Thịnh Sầm, "Trước tiên em hãy ngồi bên cạnh bạn Thịnh Sầm đi."

Tất cả mọi người trong lớp đều há hốc mồm, từ khi Thịnh Sầm học năm nhất, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn ngồi một mình, chưa từng có người nào dám ngồi cạnh hắn, hắn cũng chưa bao giờ cho phép những người khác ngồi bên cạnh mình.

Tuy rằng cấp ba Hoàng Hàm có quy định, ở trong này thân phận của mọi người đều là học sinh, không phân biệt cao thấp, nhìn thấy Thịnh Sầm thì không cần hành lễ, nhưng Thịnh Sầm là hoàng tử, thân phận không thể so sánh với người bình thường, cũng không thể bỏ qua uy phong trên người hắn.

Thang Thất Viên không nghĩ nhiều giống như bọn họ, sau khi nghe thấy lời của cô giáo thì gật đầu đi tới, Thịnh Sầm ngồi ở phía bên ngoài cạnh cửa sổ, ghế bên trong vẫn còn trống, Thang Thất Viên muốn đi qua, thì phải đi ngang qua chỗ ngồi của Thịnh Sầm.

Thang Thất Viên đi tới, Thịnh Sầm cũng không có ý định đứng dậy nhường đường, hắn tựa lưng vào ghế, đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Thang Thất Viên.

Thang Thất Viên cũng không sợ hãi, rũ mắt nhìn hắn nói: "Bạn học Thịnh, xin cậu hãy tránh sang một bên, mình muốn đi vào."

Thịnh Sầm hơi ngẩng đầu lên, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy hàng mi đang cụp xuống của Thang Thất Viên, hàng mi rõ nét, phần đuôi hơi vểnh lên tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt.

Những người trong phòng học đều lén lút nhìn về phía bọn họ, trên mặt một số người còn lộ ra dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác.

Cô Tôn thấy Thịnh Sầm không nhúc nhích, không khỏi khẽ nhíu mày, bà và mẹ của Thịnh Sầm Hạ Ngữ Lan là bạn tốt đã nhiều năm, bà cũng sớm biết Thịnh Sầm rất khó dạy dỗ, nhưng bà vẫn luôn hy vọng có thể dẫn dắt hắn quay về đi đúng đường, bà vẫn còn nhớ rõ rằng thời còn nhỏ Thịnh Sầm rất ngoan ngoãn.

Thang Thất Viên nhìn thấy Thịnh Sầm một lúc lâu cũng không di chuyển, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lại hỏi: "Bạn học Thịnh, bạn có thể đứng dậy một lúc được không?"

Bờ môi mỏng của Thịnh Sầm hơi hé mở, "Chân đau."

Có người không nhịn được lại bắt đầu cười lên, thậm chí Thịnh Sầm còn không muốn bịa ra một lý do hợp lý hơn, mà lại nói thẳng ra là chân đau.

Thang Thất Viên gật đầu, "Hóa ra chân của cậu bị thương, cậu yên tâm, tôi biết là bạn học thì phải biết giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau, nếu đã như vậy, cậu đừng đứng dậy, tôi sẽ tự tìm cách. "

Thang Thất Viên đi đến bàn phía sau, thấp giọng hỏi: "Bạn học, mình có thể nhảy qua bàn các cậu được không?"

"Hả? Chuyện này..." Hai người ở bàn phía sau nhìn Thang Thất Viên, sau đó lại nhìn bóng lưng của Thịnh Sầm, nhất thời không biết nên làm như thế nào.

Tất cả những học sinh trong lớp đều cảm thấy sững sờ, ngay cả Thịnh Sầm cũng chớp mắt kinh ngạc.

Thang Thất Viên thấy sắc mặt của hai học sinh bàn đằng sau trở nên tái nhợt, đành phải chạy đến bàn đằng trước hỏi: "Hai bạn học sinh kia hình như không được khỏe, mình có thể đi ngang qua chỗ của các bạn được không?"

Thịnh Sầm day ấn đường, hắn nhăn mặt đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt bực dọc.

Thang Thất Viên kinh ngạc há to miệng, cúi đầu nhìn xuống chân Thịnh Sầm: "Bạn học Thịnh, chân của cậu không sao chứ?"

"Mau vào đi!" Thịnh Sầm nhìn cậu với vẻ mất kiên nhẫn, cảm thấy đã lâu rồi bản thân mình mới thấy khó chịu như vậy.

"Được." Thang Thất Viên vội vàng đi vào ngồi xuống, đặt ba lô xuống rồi nói: "Chân đau thì thật sự không thể đứng quá lâu, bạn học Thịnh cậu nhanh ngồi xuống đi."

Cậu nói xong, vẻ mặt của Thịnh Sầm lại trở nên đen hơn một chút, hắn trừng mắt với cậu, rồi ngồi thụp xuống vị trí bên cạnh cậu.

Cô Đặng nhìn thấy Thịnh Sầm nhường chỗ, hài lòng mỉm cười: "Được rồi, mọi người im lặng, trong một năm tới, cô hy vọng mọi người có thể hòa thuận với nhau, cùng nhau cố gắng để phát triển tốt hơn. Ngoài ra, vị trí lớp trưởng tạm thời giao cho bạn học Thang Thất Viên phụ trách, nếu có chuyện gì các em có thể đến tìm em ấy."

Trần Tử Chiến nhìn Thang Thất Viên, kiêu ngạo hô lên: "Dựa vào cái gì vậy? Cậu ta dựa vào cái gì mà được làm lớp trưởng?"

Hắn vẫn luôn muốn lôi kéo quan hệ với Thịnh Sầm, cho nên từng muốn làm bạn cùng bạn của Thịnh Sầm, nhưng mà lại bị Thịnh Sầm không chút nể mặt đuổi đi, bây giờ hắn nhìn thấy Thang Thất Viên trở thành bạn cùng mới mới của Thịnh Sầm, trong lòng không khỏi đè nén cơn tức giận, nhìn Thang Thất Viên thế nào cũng không thấy vừa mắt.

Cô Đặng bị cắt ngang cũng không cảm thấy tức giận, bà chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Trần Tử Chiến, bình tĩnh nói: "Thành tích học tập của bạn học Thang Thất Viên đứng đầu lớp chúng ta, cô cảm thấy bạn ấy là ứng cử viên phù hợp nhất cho vị trí lớp trưởng."

Trần Tử Chiến nghẹn họng, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy không cam tâm nhưng cũng còn gì để nói.

"Ồ! Thì ra là học bá sao." Thịnh Sầm khẽ hừ lạnh.

Thang Thất Viên quay đầu nhìn hắn, mím môi, có chút ngượng ngùng mỉm cười, "Cảm ơn lời khen ngợi của bạn học Thịnh, nhưng mình thật không dám nhận, biển học vô bờ(*), mình vẫn cần phải tiếp tục cố gắng."

(*)学海无涯(xué hǎi wú yá): học hải vô nhai

"..." Thịnh Sầm im lặng nhướng mày, không nhịn được hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy là tôi đang khen cậu à?"

"Đương nhiên, mình tin là cậu thật lòng thật dạ." Thang Thất Viên mỉm cười, rất lễ phép khen lại hắn, "Bạn học Thịnh, mình nghe nói cậu là giáo bá, cậu cũng rất lợi hại."

Cái trán của Thịnh Sầm giật giật, "Cậu đang giả ngu sao?"

Thang Thất Viên khẽ nhíu mày, không đồng ý chút nào, "Bạn học Thịnh, cậu hiểu nhầm rồi, mình đang khen cậu thật lòng, mình đã từng đọc một cuốn sách, cuốn sách đó nói rằng mọi người có thể khen ngợi lẫn nhau, vừa giúp cho tình bạn trở nên khăng khít, cũng có thể nâng cao hiệu quả hợp tác, chúng ta là bạn cùng bàn, sau này nhất định phải thường xuyên khen ngợi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ mới được."

Thịnh Sầm nhìn thấy nụ cười chân thành trên khuôn mặt Thang Thất Viên, cảm thấy nghẹn không nói nên lời, hắn bực bội vò đầu rồi lại nằm xuống bàn tiếp tục ngủ, vừa rồi chắc là não lên cơn co giật nên mới có thể để cái tên mọt sách này ngồi bên cạnh hắn.

Tuy rằng Thang Thất Viên không đồng ý với hành vi ngủ trong lớp, nhưng suy nghĩ đến việc bạn cùng bàn bị thương ở chân của nên không quấy rầy hắn, lấy sách vở của mình ra, cúi đầu nhìn vào nó.

Hai gã nam sinh ngồi phía sau Thang Thất Viên và Thịnh Sầm nhìn nhau, không khỏi run lên, giáo bá và học bá ngồi cùng nhau thật sự rất khủng bố!

----------------------------------------------------

Tâm sự nhỏ xíu: Thật ra mình biết có nhiều bạn cảm thấy truyện rất phi logic và ảo ma, đôi khi mình cũng thấy vài chi tiết ảo thật, nhưng mình thật sự rất thích bộ truyện này, vì nó như là một liều thuốc healing cho bản thân mình vậy, một bộ truyện mà mình không cần phải lắp não và suy nghĩ nhiều, một bộ giúp mình hi hi hô hô xả stress sau những ngày khiến mình thấy mệt mỏi. Mình mong là sẽ có nhiều bạn cũng cảm thấy như mình nhaaaa <3 

Btw, chương này thật sự hài á mọi người ơi. Đúng là kẻ cắp gặp bà già, đầu gấu đến mấy cũng bị sự ngơ ngơ của Thất Viên làm cho cạn lời =)))

Continue Reading

You'll Also Like

279K 24.7K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
125K 5.3K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
46.1K 4.4K 37
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
880K 72.5K 74
ĐÍNH HÔN CÙNG BẠN HỌC Tên gốc: Đồng học hôn ước 同学婚约 Tác giả: Kỉ Kinh Edit & Beta: NiMi Tình trạng truyện: Hoàn 67 chương + 5 phiên ngoại Tình trạng...