[EDIT - HOÀN] Một bé A ngọt n...

By Memory_Land

224K 24.9K 1.8K

Tên khác: Tiểu ngọt A ai không thích đâu Tác giả: Yêu Rượu Mơ Nhất (Tối Ái Mai Tử Tửu) Tình trạng bản gốc: Ho... More

Giới thiệu
Chương 1: Thu cái đống pheromone của cậu lại
Chương 2: Đến kì sớm?
Chương 3: Phát tác!
Chương 4: Chuyện này không ổn.
Hỏi ý kiến
Chương 5: Duy trì quan hệ
Chương 6: Có hẹn
Chương 7: Anh thơm quá
Chương 8: Hai mươi cái
Chương 9: Niềm vui bất ngờ
Chương 10: Vậy anh nấu nhé?
Chương 11: Sức mạnh của tình yêu
Chương 12: Ăn không nổi
Chương 13: Yêu cầu thứ hai
Chương 14: Khởi đầu tốt đẹp
Chương 15: Tủi thân vô cùng
Chương 16: Cậu ấy đi mất rồi?
Chương 17: Anh thật quá đáng
Chương 18: Có đau không?
Chương 19: Còn có thể như vậy nữa.
Chương 20: Mau khỏe lên đi
Chương 21: Chu Chu của chúng ta có O!
Chương 22: Yêu cầu thứ tư.
Chương 23: Tôi cần em
Chương 24: Người tình bé nhỏ?
Chương 25: Tự dâng mình lên
Chương 26: Trách nhiệm của tôi
Chương 27: Tên thân mật
Chương 28: Pheromone yêu thích
Chương 29: Quà tặng
Chương 30: Có thể tiếp tục không?
Chương 31: Suốt đời khó quên
Chương 32: Dũng khí
Chương 33: Cụ Túc
Chương 34: Vậy tôi thì sao?
Chương 35: Một ngày hoàn mỹ
Chương 36: Tôi hiểu rồi
Chương 37: Có hơi nhớ anh
Chương 38: Người già như trẻ lên ba*
Chương 39: Cảm ơn vì đã chiêu đãi
Chương 40: Đau dạ dày
Chương 41: Khổ quá đi mất
Chương 42: Nhớ anh
Chương 43: Vẫn là một Alpha
Chương 44: Có quan hệ như thế nào
Chương 45: Khiêu khích.
Chương 46: Có dám đấu với tôi không?
Chương 47: Tâm tính sụp đổ.
Chương 48: Không về
Chương 49: Rượu vang
Chương 50: Lướt sóng kiểu gì
Chương 51: Nguyện vọng
Chương 52: Bánh Bông Tuyết
Chương 53: Yêu cầu thứ mười
Chương 54: Tắm rửa
Chương 55: Kì mẫn cảm
Chương 56: Luôn mở rộng cửa vì em
Chương 57: Dính người
Chương 58: Khám sức khỏe
Chương 59: Hôn cậu
Chương 60: Yêu cầu cuối cùng.
Chương 62: Quyết định
Chương 63: Tiểu biệt thắng tân hôn
Chương 64: Gặp em
Chương 65: Nắm tay
Chương 66: Cháu trai này là ai?
Chương 67: Thật ngông cuồng!
Chương 68: Cậu ta có vẻ thảm ghê
Chương 69: Quả nhiên là mày!
Chương 70: Alpha mảnh mai nhất
Chương 71: Gặp nhau
Chương 72: Chỉ đến vậy thôi
Chương 73: Khiêu chiến
Chương 74: Bạn trai
Chương 75: Bạn cùng phòng
Chương 76: Hiểu ra.
Chương 77: Chiếc nhẫn
Chương 78: Bắt gặp
Chương 79: Cầu hôn?
Chương 80: Anh yêu em
Chương 81: Chúng ta kết hôn đi
Chương 82: Sống chung
Chương 83: Gặp phụ huynh
Chương 84: Đây là bạn trai của con.
Chương 85: Tình thương sâu đậm
Chương 86: Khoe ân ái
Chương 87: Tôi biết mà.
Chương 88: Đây là cái gì?
Chương 89: Thẳng thắn
Chương 90: Sao có thể là của chị được?
Chương 91: Lại sống chung rồi ~
Chương 92: Thằng oắt xui xẻo
Chương 93: Anh từ bỏ cái suy nghĩ đó đi!
Chương 94: Tu Tu
Chương 95: Gặp ông nội
Chương 96: Quá khứ
Chương 97: Đánh dấu anh đi
Chương 98: Em không biết
Chương 99: Nói kĩ hơn một chút
Chương 100: Cắn ngược lại
Chương 101: Đánh dấu
Chương 102: Tự tay đan
Chương 103: Nói chuyện cưới gả
Chương 104: Vâng, thưa chồng.
Chương 105: Ngoại truyện vào Đông - Trận tuyết đầu tiên.
Ngoại truyện 1: Tháng Chạp - Trận tuyết thứ hai.
Ngoại truyện 2: Gặp phụ huynh
Ngoại truyện 4: Nhà họ Lâm và nhà họ Tô
Ngoại truyện 5: Lễ Tình Nhân số đặc biệt (1)
Ngoại truyện 6: Lễ tình nhân số đặc biệt (2)
Ngoại truyện 7: Lễ tình nhân số đặc biệt (3)
Ngoại truyện 8: Nếu Chu Chu xuyên trở về (1)
Ngoại truyện 9: Nếu Chu Chu xuyên trở về (2)
Ngoại truyện 10: Nếu Chu Chu xuyên trở về (3)
Ngoại truyện 11: Nếu Chu Chu xuyên trở về (4)
Ngoại truyện 12: Nếu Chu Chu xuyên trở về (5)
Ngoại truyện 13: Nếu Chu Chu xuyên trở về (6)
Ngoại truyện 14: Nếu Chu Chu xuyên trở về (7)
Ngoại truyện 15: Nếu Chu Chu xuyên trở về (8)
Ngoại truyện 16: Hôn lễ (1)
Ngoại truyện 17: Hôn lễ (2)
Ngoại truyện 18: Hôn lễ (3)
Ngoại truyện 19: Hôn lễ (4)
Ngoại truyện 20: Hôn lễ (5)
Ngoại truyện 21: Hôn lễ (6)

Chương 61: Báo cáo kiểm tra sức khỏe

1.1K 119 8
By Memory_Land


Edit: Ry

Tô Dục Chu ôm Túc Khiêm, ngón tay bấu chặt lấy quần áo anh, khiến chúng trở nên nhăn nhúm. Cậu đặt trán lên bờ vai người đàn ông, hít hà mùi hạt dẻ cậu yêu nhất từ người anh, nước mắt không kiểm soát được cứ thế tuôn rơi.

Với tính cách của Túc Khiêm, cậu biết mình sẽ chẳng thể thuyết phục anh, chắc chắn giống như cậu đã nghĩ, Túc Khiêm biết tất cả hậu quả khi cắt bỏ tuyến thể, thậm chí còn biết rõ hơn cậu rất nhiều.

Nhưng, Túc Khiêm vẫn đưa ra quyết định như vậy, thật khó để dùng lí do này để thuyết phục anh.

Nghĩ đến đây thôi, Tô Dục Chu đã không chịu nổi mà muốn khóc.

Khóc rồi lại khóc, Tô Dục Chu cảm giác mình khóc đến mức nghe nhầm rồi.

Cậu không khỏi ngẩng lên.

Nắng qua buổi ban trưa xuyên qua tán cây chiếu xuống, có vài sợi rơi trên đỉnh đầu cậu.

Cặp mắt cậu thanh niên đỏ lừ vì khóc, chóp mũi cũng đỏ, nước mắt giàn giụa, trông đáng thương vô cùng. Nhưng lúc này, đáy mắt cậu như lấp lánh ánh sáng.

"Anh Túc, anh vừa nói gì?" Cậu nhìn Túc Khiêm, có chút không dám tin mà hỏi lại.

Túc Khiêm chăm chú nhìn cậu, khóe môi khẽ cong. Nhưng anh không trả lời ngay mà lấy khăn tay từ trong túi ra, dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

Tô Dục Chu sốt ruột chết đi được, anh lại cứ không nhanh không chậm.

"Vừa rồi có phải anh đã hứa với em không? Anh Túc, anh nói đi!" Cậu nhăn mặt truy hỏi.

Túc Khiêm nhìn dáng vẻ nóng nảy của chàng trai, cõi lòng không khỏi sinh ra vô vàn những cảm xúc mềm mại. Anh vươn tay ngắt mũi cậu một cái, khẽ nói: "Ừ, anh hứa với em."

Ban đầu Tô Dục Chu kinh ngạc nhìn anh, sau đó là a một tiếng, rồi vui sướng nhảy cẫng lên, lại dùng sức ôm Túc Khiêm thật chặt.

Mặc dù không biết vì sao Túc Khiêm lại đồng ý, nhưng Tô Dục Chu sướng phát điên rồi.

Cậu tin ở Túc Khiêm, chỉ cần chuyện anh hứa anh nhất định sẽ làm được!

"Tốt quá rồi! Ư hu hu, anh hứa với em như vậy thật tốt quá rồi!" Chàng trai tươi cười, vừa cười vừa khóc.

Túc Khiêm hết hồn, vội vàng đỡ mặt cậu, thủ thỉ: "Sao lại khóc?"

Tô Dục Chu vùi mặt vào lồng ngực anh, nghẹn ngào: "Em bị anh dọa cho sợ chết khiếp đi được... Hức hức... Sao tự dưng anh lại đổi ý? Em cứ tưởng là anh sẽ không nghe em khuyên..."

Nhìn cậu vừa khóc vừa cười, Túc Khiêm bất đắc dĩ, lòng lại cuồn cuộn đủ loại xúc cảm.

Từ trước tới giờ chưa có ai làm vậy vì anh.

Tô Dục Chu...

"Chắc là do, không muốn thấy em khóc." Túc Khiêm nhẹ nhàng vuốt tóc chàng trai, thấp giọng nói.

Tô Dục Chu không khỏi im lặng, cậu khụt khịt, tiêu hóa câu nói người đàn ông vừa thủ thỉ bên tai mình, cảm giác trái tim như bị thứ gì đó đâm mạnh vào.

"Chỉ vì vậy thôi sao?"

Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng đã khôi phục sự bình tĩnh, rồi lại như có thứ cảm xúc khác lạ nào đó đang mãnh liệt cuộn trào.

"Lý do này còn chưa đủ à?"

Túc Khiêm cọ cằm lên sườn mặt cậu.

Chẳng phải cậu cũng chỉ vì một câu than đau dạ dày của anh mà ngàn dặm xa xôi, một mình chạy đến một đất nước xa lạ chỉ để tìm anh đó sao?

Nghe được lời anh nói, Tô Dục Chu lí nhí: "Hai chuyện này đâu có giống nhau..."

"Không giống chỗ nào?" Túc Khiêm hỏi lại.

Tô Dục Chu im lặng một hồi, thỏa hiệp: "Được rồi, anh nói giống thì giống..."

Tóm lại là chỉ cần Túc Khiêm không cắt tuyến thể, không làm hại đến bản thân là được.

Hai người cứ như vậy ôm nhau, trong một góc viện vắng lặng, dưới bóng cây ngoài vườn, dòng xe cộ tấp nập ngoài kia náo nhiệt ồn ào, lại không thể tác động được tới họ.

Giờ phút này, cả hai cảm giác như lại càng thêm gần nhau hơn, trở thành sự tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của người kia.

Tâm trạng Tô Dục Chu dần ổn định lại, trải qua một hồi buồn vui phập phồng như vậy, cậu cảm thấy hơi mệt.

Tối qua thì khóc tới nửa đêm, trưa lại không ngủ. Giờ yên tâm rồi mới thấy mệt rã rời.

"Chu Chu."

Lúc này, cậu nghe thấy Túc Khiêm ghé vào tai gọi cậu.

"Ừm?" Tô Dục Chu khẽ đáp.

Sau đó cậu nghe thấy anh nói: "Em thật sự cảm thấy, anh... Già lắm à?"

Giờ Túc Khiêm mới tỉnh táo trở lại.

Ban nãy Tô Dục Chu có nói, anh lớn tuổi hơn cậu nhiều như vậy...

Vậy là chênh lệch 9 tuổi, trong mắt Tô Dục Chu là già hơn nhiều như vậy sao?

Tô Dục Chu tròn mắt, vô thức muốn lùi về sau.

Nhưng mà Túc Khiêm không cho cậu cơ hội chạy trốn. Cánh tay vòng chặt lấy eo Tô Dục Chu, giống như cậu không cho anh một đáp án anh sẽ không bỏ qua.

Mặt Tô Dục Chu cứng đờ, ha ha cười nói: "Chắc anh nghe nhầm à? Sao em có thể nói vậy được?"

"Anh nghe nhầm?"

Túc Khiêm hơi cúi xuống, ánh mắt đầy áp lực nhìn cậu chằm chằm.

Tô Dục Chu cảm giác mồ hôi lạnh sắp túa cả ra. Ban nãy cậu cũng đâu nghĩ nhiều đến thế, chỉ muốn kích thích anh một chút, giờ mới ý thức được là không ổn. Đứng trước nguy cơ đối mặt với hậu quả, Tô Dục Chu không khỏi hối hận, ngẫm nghĩ, quyết định chơi xấu đến cùng.

"Đúng rồi, anh nghe nhầm đó!"

Tô Dục Chu cố gắng bày ra biểu cảm chân thành nhất của mình: "Anh Túc, dáng người anh tốt như vậy, còn đẹp trai, sức còn khỏe như thế, sao lại già được?"

"Mới 27 tuổi thôi mà, đang thời kì vàng son, ai dám nói anh già?"

Túc Khiêm nghe cậu nịnh nọt, nhìn con ngươi láo liên liều mạng nghĩ từ, vừa bực vừa buồn cười.

"Em thật sự nghĩ như vậy?" Anh nhướng mày.

"Đương nhiên rồi!"

Tô Dục Chu nói chắc như đinh đóng cột.

Túc Khiêm còn định nói gì đó, chuông điện thoại bỗng vang lên, anh đành phải lấy ra xem. Là bệnh viện gọi tới.

"Xin chào." Anh nghe máy: "Vâng, là tôi."

Nói xong anh liếc nhìn Tô Dục Chu, sau đó trả lời đầu bên kia: "Xin lỗi, tôi muốn hủy cuộc phẫu thuật này."

Tô Dục Chu nghe vậy không khỏi vui mừng, cong mắt cười.

Túc Khiêm cong ngón tay vuốt mũi cậu một cái, lại nói vài câu với bên bệnh viện rồi mới cúp máy.

"Vậy bọn mình về được chưa ạ?"

Thấy Túc Khiêm cúp máy, Tô Dục Chu lập tức nói, sợ anh quay lại chủ đề có già hay không.

Túc Khiêm lắc đầu: "Chưa về được, còn phải đi lấy kết quả kiểm tra sức khỏe nữa."

"À, chắc kết quả của em cũng có rồi."

Tô Dục Chu gật gù, mải lo vụ giải phẫu của Túc Khiêm, cậu quên mất mình cũng là người đi khám.

Vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn, bọn họ vào hành lang ngoài phòng khám đợi trước.

Tô Dục Chu kéo Túc Khiêm ngồi xuống dãy ghế dài, bỗng có phần bùi ngùi.

Đây chính là nơi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

"Anh Túc, anh còn nhớ không? Hôm đó em ngồi đây nè, anh đi từ trong ra, làm rơi một mặt dây chuyền. Em tốt bụng định nhắc anh, anh còn dữ dằn quay lại gắt với em."

Tô Dục Chu lên án.

Túc Khiêm cũng nhớ lại ngày hôm đó, giải thích: "Do em cứ nhìn anh chằm chằm, còn thả pheromone Alpha ra... Đó không phải là hành vi lịch sự."

Thậm chí với Omega, cái này còn có thể coi là vô cùng xúc phạm. Thế nên Túc Khiêm mới coi Tô Dục Chu như đám Alpha khiến người ta phải căm ghét kia. Nhưng giờ nhớ lại, tâm tình đã hoàn toàn khác biệt.

Tô Dục Chu bĩu môi: "Em đâu có cố ý... Em vẫn luôn không khống chế được pheromone của mình mà, lại thêm lúc đó sắp tới kì tình nhiệt, thỉnh thoảng pheromone sẽ chạy ra vậy đấy."

Túc Khiêm ừ một tiếng, vươn tay xoa đầu cậu.

Anh rất may mắn, vì sau đó họ cũng không bỏ lỡ nhau...

Hai người ngồi với nhau một hồi, Tô Dục Chu được y tá gọi vào trước, vẫn là vị bác sĩ lần trước.

Bác sĩ có ấn tượng với cậu, thấy Tô Dục Chu bước vào thì tươi cười thân thiện: "Chúc mừng cháu, nồng độ hormone của cháu đã ổn định, thuận lợi vượt qua kì tình nhiệt rồi."

"Dựa trên các chỉ số xét nghiệm thì một tháng qua, tố chất cơ thể cháu đã được cải thiện rất nhiều, và loại phát triển này vẫn còn tiếp tục."

"Xét theo các trường hợp phân hóa thành A cao cấp sau khi thành niên trước đó, thì biến hóa này áng chừng sẽ còn tiếp tục từ nửa năm cho đến một năm."

"Trong thời gian này nhớ phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cái này cực kì quan trọng, sẽ quyết định liệu cháu có được thể lực sức khỏe và trí não của một A cao cấp hay không."

Có vài thứ bác sĩ không nói ra, dựa trên kiểm tra pheromone của cậu bé này, cậu nhóc không chỉ phân hóa thành A cao cấp, mà còn là dạng đứng trên tất cả mọi người.

Cá thể sẽ luôn tồn tại khác biệt, dù ở trong cùng một cấp bậc thì cũng vẫn sẽ có phân chia mạnh yếu.

Tóm lại là sau này cậu nhóc sẽ từ từ cảm nhận được, giờ có biết hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì.

"Được rồi, kì tình nhiệt của cháu đã hoàn toàn kết thúc, kết quả khám sức khỏe ngày hôm nay sẽ được ghi lại vào hồ sơ của cháu. Nhân đây cũng chúc mừng cháu sắp chào đón cuộc sống đại học muôn màu." Bác sĩ cười ha hả.

Một Alpha thượng hạng, đến đại học chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật làm mưa làm gió, cái này là chuyện không thể nghi ngờ rồi.

Chà, tuổi trẻ thích thật đấy!

Sau đó, Tô Dục Chu bị đuổi ra ngoài.

Tiếp đến là Túc Khiêm.

Tô Dục Chu vốn định theo vào, nhưng bị y tá ngăn cản. Bệnh viện vô cùng chú trọng riêng tư của bệnh nhân, nếu cậu nói là người nhà vào cùng thì còn phải lấy chứng minh thư ra, tóm lại rất phiền toái. Cuối cùng Tô Dục Chu đành phải đợi ở ngoài.

"Ngài Túc, ngài đổi ý thì quá tốt rồi." Bác sĩ thấy Túc Khiêm thì cũng mặt mày rạng rỡ.

Cắt bỏ tuyến thể không phải là chuyện đùa, huống hồ quý ngài này còn là Omega cao cấp, được nhận sự bảo vệ đặc biệt của chính phủ. Dù cái này có là mong muốn của bản thân anh thì cũng cần phải trải qua rất nhiều phê duyệt. Thế nên hôm nay có khám xong thì cũng không thể phẫu thuật ngay.

"Và chúc mừng ngài, báo cáo xét nghiệm ngày hôm nay cho thấy vấn đề rối loạn kì tình nhiệt của ngài cũng đã được giải quyết." Bác sĩ nhìn số liệu kiểm tra sức khoẻ của anh: "Ngài đã nhận đánh dấu sao? Có vẻ không giống lắm..."

Ông không khỏi lẩm bẩm: "Tóm lại tạm thời ngài không cần phải lo về vấn đề đó nữa, thế nên chuyện cắt bỏ tuyến thể cũng không cần phải suy nghĩ thêm, vì thật sự là không cần thiết."

Ông tưởng rằng Túc Khiêm vì vấn đề kì tình nhiệt hỗn loạn nên mới khăng khăng đòi cắt tuyến thể, mà giờ vấn đề này không còn tồn tại, đương nhiên cũng không cần phải suy xét thêm phương pháp kia. Bác sĩ vốn định dùng lí do này để thuyết phục Túc Khiêm, không ngờ Túc Khiêm đã đổi ý trước, không cần ông phải tốn nước miếng.

Nhưng không hiểu sao, nghe ông nói mà vị trước mặt này lại không có vẻ vui mừng, vẫn luôn cau mày.

"Bác sĩ vừa nói, kì tình nhiệt của tôi đã không còn hỗn loạn nữa?" Túc Khiêm hỏi.

"Đúng vậy. Nồng độ hormone hiện giờ của ngài đã có xu hướng ổn định trở lại, chứng tỏ kì tình nhiệt của ngài đã kết thúc." Bác sĩ nói: "Về phần kì tình nhiệt tiếp theo, liệu thuốc ức chế có còn có tác dụng với ngài không thì cần phải tiếp tục quan sát, tuy nhiên tạm thời ngài không cần phải lo về chuyện đó."

Vấn đề trước kia của Túc Khiêm là hormone của bản thân anh luôn ở mức cao như trong kì tình nhiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tình, lại thêm thuốc ức chế mất hiệu lực nên thành ra rất phiền phức.

Nhưng giờ hormone đã bình thường trở lại, vấn đề cũng đã tạm thời được giải quyết.

Bác sĩ lại dặn dò anh thêm vài câu rồi thả người đi. Ngoài mấy bệnh vặt như đau dạ dày ra thì cơ thể Túc Khiêm về mọi phương diện đều rất khỏe mạnh, mà dạ dày cũng không phải chuyên môn của ông.

Tô Dục Chu căng thẳng đợi ở ngoài, thấy Túc Khiêm đi ra thì vội vàng tiến tới hỏi thăm: "Anh Túc, thế nào? Không có vấn đề gì chứ?"

Túc Khiêm nhìn cậu, hơi rủ mi, có phần gượng gạo nói: "Bác sĩ nói kì tình nhiệt của anh đã kết thúc, tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề kì tình nhiệt hỗn loạn nữa."

Nghe vậy, Tô Dục Chu không khỏi vui mừng: "Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi! Tức là anh sẽ không bị kì tình nhiệt ảnh hưởng nữa đúng không?"

Túc Khiêm khẽ gật đầu.

Tô Dục Chu không phát hiện ra sự khác thường của anh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, em còn đang lo..."

Túc Khiêm nhạy bén nhận ra giọng điệu cậu không đúng: "Lo chuyện gì?"

Ý cười trên mặt Tô Dục Chu nhạt đi, sau đó cậu lại nở môt nụ cười thật tươi, nói với anh: "Em nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học S, ba em bảo là..."

"Trường thông báo tuần sau bọn em phải tham gia huấn luyện quân sự."

Continue Reading

You'll Also Like

47.8K 4.5K 5
Tác giả: W Tòng Tinh Nhân vật chính: Sâm Lục (thụ) x Phó Lịch Cảnh (công) Tag: 1v1, hài, ngắn, ngốc bạch ngọt, HE Độ dài: 5 chương
2M 209K 99
Tên gốc: 反派攻略 - Phản phái công lược Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử - 萝卜花兔子 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, X...
141K 9K 37
Tên truyện: Thư đến từ một người đàn ông xa lạ (一个陌生男人的来信) Tác giả: Thái Y Dát Số chương: 35. Nhà edit: Khoai Lang Mật Nướng Tình trạng edit: Hoàn. T...
753K 54.8K 87
Tên khác: Bệnh nhược thụ tại ngược văn lý đương hàm ngư Tác giả: Đường Tửu Nguyệt Tag: Hào môn thế gia, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàng Tình...